Hồi 2 : Huyết Nguyệt Nhãn Tinh

" Cái này .. là cái gì ạ ?" Sau khi Đông Tranh vào trong thì thứ bắt mắt cậu ta đầu tiên là chiếc hộp bát tự được đúc bằng vàng trên bàn của Âu Thần , cứ lo mãi mê mà nhìn ngắm , Đông Tranh bày vẻ mặt hết sức khó hiểu . Ngay tức khắc từ đằng sau ℑ cũng bưng ấm trà mà đi tới , mắt liếc nhìn chiếc hộp Tranh Tranh đang mân mê

" Là hộp lệnh của Âu Thần hay xem cho khách đó~"

" Qoa , xịn thật ý ! Là vàng thật 24/24 luôn hả anh ??"

" Ngoài ra đồng thời cũng là một phần của Khương Mộng " Thấy cậu ấy sờ được chiếc hộp đôi chút trong lòng ℑ có vẻ không ngạc nhiên mấy, chẳng qua cũng là do một cái khua tay của Âu Thần . Một người bình thường đều sờ được khi Âu Thần cho phép , bằng cách là anh ta sẽ truyền linh lực của mình vào tay đối phương để khi họ chạm vào hộp linh lực sẽ tự khắc phá giải phong ấn bên ngoài hộp mà không hề gây sát thương dù là nhỏ nhất . Hàng ngàn người đến đây , cũng đã hết 998 người muốn chạm thử . Nơi này tồn tại quá lâu , cất giấu quá nhiều bí mật cùng một phần do Khương Âu Thần muốn che giấu tất cả nên mọi chuyện cứ tạm diễn như thế này

" Hả ? Anh nói gì đấy ? "

" Không , không gì đâu em" ℑ cười trừ , chẳng nói gì thêm sau đó , Đông Tranh hơi khó hiểu vì sự im lặng đột ngột này nhưng suy cho cùng vẫn là do không biết nên nói gì cho đúng . Bầu không khí dần trở nên ảm đạm

Một lúc lâu . Đồng hồ điểm Canh 2 [ tức giờ Hợi , 22:06 tối ]

" Thế .. bây giờ em ra ngoài Trấn chút nha ?"
Đông Tranh đứng dậy , mắt hướng ra cửa rồi nhìn lại ℑ

" Canh 2 rồi , em còn đi đâu ?"
" Ra ngoài cho thoáng tí ấy mà"
" Hay mình cùng đi ?"
" Uầy , sao em có thể phiền anh mãi được . Cứ một mình là được rồi ạ"
" Âu Thần , nhóc nhỏ muốn đi kìa . Nhờ cậu nói hộ tôi một tiếng nào"

Âu Thần ngồi đó , ngay một chiếc ghế gần kệ sách . Mặt không biến sắc , tịnh như mặt hồ . Tay lật lật trang giấy , chỉ ngước lên đúng một cái rồi nhìn lại xuống thứ trên tay

" Đi đi , không tiễn"

" .. Âu Thần .. là ngăn cản không phải cho đi"

".."
" Còn muốn được ở thì về đây trước Canh 3 , nhưng là trước 12 giờ"

ℑ thở dài trong bụng , bước ra cổng cùng Đông Tranh trong lòng liền không yên tâm

" Bây giờ anh cũng chỉ vào một trong một lát rồi về , em đi một mình phải cẩn thận"
" Khôn-không phải anh ở đây à ?????????????????"
" Em nhầm rồi~ không phải . Mà em thấy đoá Linh Lan này không , cầm một đoá để vào người . Nghe anh nhắc . Một đoá chỉ giúp em một lần . Không may em gặp chuyện một lần nữa nếu Âu Thần đến kịp thì không còn gì để bàn nhưng nếu hắn không đến thì em phải chạy , chạy cho nhanh đến cửa hay thậm chí chỉ cần đến đám Linh Lan này là được  . Nhớ chưa ?"
" Anh .. nói gì vậy , đi dạo thôi mà nghe như doạ em .."
" Anh nhắc em thế thôi ~, rõ chưa?"
" ừmm- Lát anh về cũng nhớ cẩn thận" byebye , Đông Tranh chạy trước , không quên quay người lại cười ngố rồi vẫy vẫy tay

ℑ nhìn về hướng lên Trấn một lúc lâu sau đó đi vào . Trong lúc dọn dẹp lại đống bừa bộn trên bàn , ℑ vắt chéo chân ngồi cạnh nhìn Âu Thần với vẻ mặt nghiêm nghị

" Trông chừng thằng nhóc nhỏ đi , trên Trấn buổi đêm dạo nay tùm lum chuyện kia kìa"

_____________________________
[ Đường lên Trấn ]

Đông Tranh đi như không có điểm đến , đám cỏ dại um tùm mọc ven đường , xa thật là xa mới lại có một ngọn đèn le lói , đường lại như hư hư ảo ảo . Cậu ta đi một hồi , liền dẫn đến một ngã tư , giữa ngã tư lại có đặt một cái ghế màu đỏ

Đồng hồ điểm Canh 3 [ tức giờ Tý , 23:02 ]

Mình từng đi đường này à ? Gì mà lạ vậy , có khi lạc rồi không , quay về quay về nào .. cơ mà về đường nào .. bỏ mẹ thật rồi ..

Đầu cậu ấy như choáng váng , tay chân như ai khiến mà tự khắc đến ghế ngồi . Đôi mắt khép hờ lại

" Hoa Linh Lan , Em nhớ chưa ?"

Hoa ? .. hoa L-Linh Lan

Đông Tranh lấy lại chút tỉnh táo dùng đôi tay run bần bật của mình mà lấy đoá Linh Lan ngay trong áo . Ngay khi vừa chạm vào , mọi thứ xung quanh trở lại như thường . Con đường cỏ dại biến mất , để lại mình cậu nhóc nhỏ giữa thị Trấn tĩnh lặng , trong lòng như sóng vỗ , sợ hãi tột cùng

Trước mặt bây giờ chỉ còn lại một con bé mặc áo đỏ bên tay ôm con gấu bông cười điên dại mà tiến đến gần cậu ấy . Chân tay Đông Tranh tê cứng , chỉ còn có thể đứng dại ra ngay đó mà chờ chết

" Â-ÂU THẦN" đôi mắt của Tranh Tranh vô hồn chỉ có thể bất giác gọi tên một người

Gió thổi thoang thoãng , gáy cổ se se lạnh ,cậu ấy dần dần hé mắt từ khi nào đã nằm gọn trên tay Âu Thần không hay . Anh ta lúc nào cũng vậy , gặp chuyện khó bộ mặt cũng như vậy , gặp chuyện dễ thì lại càng làm mặt như vậy .

" Ủa nãy giờ .. là đang bay á hả ? Anh biết võ hả ?"
".."
" Bây giờ tui mới biết nha , hay thật hay thật ~"
".."
" Cơ mà .. con đó .. nó vẫn ở bên dưới " Đông Tranh luyên thuyên được một lúc , vô tình ngoái nhìn bên dưới , mặt liền đổi sắc nói

Con bé đó quả nhiên chạy theo bên dưới , nhưng cách nó chạy chắc chắn không phải của người bình thường

Đồng hồ điểm Canh 3 [ tức giờ Tý , 12:00 ]

Âu Thần đáp xuống đất , thả Đông Tranh ngay sau lưng . Quay mặt sang phía chính diện . Chỉ nói đúng một câu
" Ngưng nhiều lời mà nấp vào chỗ Hoa Linh Lan"

" Cái này là Âu Thần Đại Nhân trong truyền thuyết đây sao ? Hiihi . Thật là đẹp mắt .. cũng thật là ngon miệng , hiihi. Tư Tư thích lắm . Tư Tư thích lắm. Tư-.. Tư Tư ĂN NHA ?"

Khuôn mặt toạt ra, như có người bên trong mà xé , nhìn thôi cũng đau đớn thay nhưng nó không làm gì ngoài việc cười , miệng lầm bầm đòi nuốt trọn những tên Đại Nhân . Cuối cùng con nhóc lao tới , chướng khí giăng mù trời . Trong thoáng chốc . Âu Thần dùng một tay nắm thỏm cổ nó , anh ta bóp chặt nữa , chặt đến mức cổ nó toát hết cả ra . Toàn thây rơi vãi ra đất , không còn chút gì để cử động . Ngay lập tức hoá về đất cát , máu trên tay anh ta vẫn còn nhỏ xuống nền đất . Đôi mắt chuyển màu , một màu đỏ , không phải đỏ màu máu thẩm , mà là màu của [ Huyết Nguyệt ]

" S-sao anh lại giết , đuổi đi là được rồi.." Đông Tranh lấp ló trong bụi Linh Lan

" Cậu quả nhiên còn thiển cận , con bé này không phải người , xung quanh nó quá nhiều tơ nối . Để lại cũng chỉ thêm phiền nhiễu , chỉ có thể giết "

" Vả lại chuyện hôm nay . Đừng cho ai biết " Âu Thần quay vào trong đi thẳng một mạch

" .. Cơ mà này . Âu Thần Đại Nhân , anh dắt tui lên phòng được không ? Nài anh đừng bỏ tui ngoài phòng kháchh" Từ chiều giờ cứ lo trêu chọc người khác mà cậu ta quên mất chuyện quan trọng này . Nói thế chưa đủ ,chưa đầy một phút bụng còn kêu òn ọt

Âu Thần nghe xong , dừng chân lại chỗ trầm ngâm một lúc rồi tự lắc đầu với mình , quả nhiên nhận phải một tên ngốc rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top