Trái xoài
__________________________________________
"Rồi bây giờ mày có chịu đi không?"
"Đi thì đi , sợ chó gì"
_________________________________________________________________________
Và thế là giờ đây đang có ba thanh niên kẹp nhau trên một con xe điện mới bóc seal bóng loáng tinh tươm. Cả ba vừa đi vừa sĩ tiện phóng đi trộm luôn mấy quả xoài ở khu bên về ăn.
"Bây giờ thằng Trường mày ở ngoài đây chuẩn bị xe nếu bị đuổi còn chạy kịp , còn tao với thằng Bảo đi trèo vô vườn kia với tao oke không?"
"Oke luôn" Thằng Trường dõng dạc nói , vì nó chỉ cần lái xe thôi nên nó đâu sợ đếch gì. Cái quan trọng là hai thằng trèo vào trộm mới đúng.
"Nhưng mà mày sợ người ta bắt không?"
"Bố đếch sợ , đúng không Thiên?" Thằng Bảo lại sĩ lên nói.
"Sure sure , bắt thì mình chạy" Rồi thằng Thiên lôi Bảo đi cùng hai cái túi bóng xanh to trên tay đi vào trước cây xoài.
"Giờ sao?" Bảo hỏi Thiên , cậu có vẻ khá e dè vì đây là lần đầu cậu đi hái trộm quả nhà người ta.
"Giờ mày với t bám vào cái cục gạch bị chếch ra tí kìa xong cho chân lên chỗ trông kia mà từ từ trèo vô"
Thằng Bảo đa nghi hỏi lại "Mày chắc không? Lỡ đâu không ra được thì chết cả đám à!"
"Thằng gà , mày nhìn tao đây này" Rồi thằng Thiên trèo vào vườn nhà người ta một cách thuần thục.
"Mày vô đây trộm bao nhiêu lần rồi?"
"Chắc tầm năm hay sáu lần gì đó"
"Vãi" Thằng Bảo lúc này nó nể thằng Thiên lắm vì nó đâu nghĩ thằng bạn nó lại đi trộm xoài nhà người ta nhiều lần như vậy mà chưa bị bắt lần nào.
"Trèo vào đi , đứng đấy làm gì" Thiên hối thúc nó.
"Vào thì vào"
Cuối cùng thằng Bảo vẫn trèo vào theo chỉ dẫn của Thiên. Bây giờ cả hai chẳng biết nên bắt đầu nhặt ở đâu trước.
"Mày nhặt bên kia đi tao bên này" Thiên chỉ đạo thằng Bảo.
"Ô sờ kê"
Cả hai chia nhau ra nhắt và hái được chục quả thì trong nhà đâu ra tiếng động. Cả hai cũng nghĩ là chắc nhà ai thôi nhưng khi có người lên tiếng thì cả hai mới bắt đầu hoảng hốt cuống cuồng lên. Và thằng Bảo là cái thằng hoảng nhất bây giờ , nó đâu nghĩ ngay lần đầu tiên nó hành nghề mà đã bị bắt luôn như vậy.
"Thằng nào vào vườn nhà bố đấy" Một giọng nam cất lên , nhưng cos vẻ giọng này lại giống một thanh niên hơn là một ông chú hay ông già lớn tuổi nào đó.
Nhưng lúc này cả hai thằng chỉ biết cuống cuồng mà trèo ra chứ đâu có quan tâm thanh niên hay ông chú.
"Lẹ lên Bảo , mày gà vậy." Thằng Thiên trèo lên được rồi còn thằng Bảo mãi chưa trèo được. Thiên có vẻ bất mãn lắm rồi.
"Kéo tao lên đ-m"
"Nhanh , nắm lấy tay tao nhanh."
Nắm được rồi , cả hai sau đó cong đít lên mà chạy lên xe mà thằng Trường chờ sẵn ngay đó. Nhưng không may thằng Bảo lại làm rơi mất cái thẻ học sinh vậy mà nó thấy rơi rồi lại chẳng để tâm mà cắm đầu chạy tiếp.
"Sao bị bắt rồi à?" Thằng Trường gặng hỏi hai thằng bạn mình đang thở hồng hộc mà trèo lên xe.
"Má đúng xui , nay tự dưng nhà lại có người lấy được mỗi bằng này." Thiên bực tức trả lời.
Thằng Trường lúc này chỉ biết mà phóng xe đi như lời thằng Thiên chỉ đạo còn thằng Bảo thì ngồi sau cùng nhất thở hổn hển một phần vì sợ một phần nữa là do cậu làm rơi chiếc thẻ học sinh ở đó rồi nếu chủ nhà mà nhặt được thì chết cậu.
Cuối cùng cả ba thằng cũng đi về đến nhà bình an cùng hai bịch xoài gần đầy trên tay. Giờ cả ba cũng chẳng quan tâm gì nữa vì có ăn là sướng điên rồi.
"Xoài chua chấm muối tây ninh ngon v.c.l"
"Nào đi trộm tiếp đi"
"Oke"
Hai thằng Trường Thiên nói chuyện rất say sưa nhưng bên cạnh đó vẫn còn một người đang ăn trong lo sợ.
______________________________
"Đặng Gia Bảo lớp 8B?"
"Cùng lớp cùng trường mà sao tên lạ vậy?"
Trên tay người đó hiện tại là chiếc thẻ học sinh mà thằng Bảo đánh rơi.
_________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top