Chương 9: Vụt tắt

Mùa xuân năm 1975, mùa xuân đẹp nhất của đất nước. Người thanh niên tên Đoàn Văn Tranh chưa trở về, mấy năm sau cả nhà đợi mãi vẫn không thấy người trở về. Bẵng đi đến một hôm Dương nhận được một bưu phẩm, trong đó có một bức thư viết rằng người này là chiến sĩ cũng kề vai sát cánh với anh Tranh, anh Tranh đã tử trận nhưng vì không viết thông tin gia đình nên không đưa di thể về quê nhà được đành an táng tại chỗ, người viết sau này nhờ một dòng địa chỉ viết sau tập thơ của anh Tranh tìm ra được địa chỉ nhà Dương nên gửi di vật của anh lại cho gia đình, hy vọng gia đình đừng quá đau thương.

Sau bức thư là một tập thơ đã ố vàng theo năm tháng, lật đến cuối quyển sách thật sự có một dòng địa chỉ viết tay, là chữ của anh Tranh. Cậu ôm tập thơ gào khóc, tuy cả nhà đã chuẩn bị tâm lý nhưng ai cũng không chịu được nỗi mất mát này. Khi bóng đêm đã bao trùm ngôi làng nhỏ, Dương cẩn thận lật lại di vật của anh Tranh. Trong đó ngoài tập thơ, một bộ quần áo cũ còn có một tấm hình trong túi áo ngực là một tấm hình trắng đen đã được người chủ giữ gìn cẩn thận nhưng mép ảnh vẫn ố vàng và mặt của một người thanh niên thấp hơn dường như đã được vuốt ve quá nhiều lần dẫn đến mờ đi trông thấy.

Lật lại bức ảnh, một dòng chữ "Tôi yêu em" đã in hằn theo năm tháng, anh ngẩn người nhìn nó thật lâu rồi dường như đã hiểu được lý do năm đó anh Tranh hành xử kỳ lạ, còn câu hỏi năm đó cũng đã có câu trả lời.

Cậu lật ra một trang giấy thấy được dòng thơ đầy tâm trạng đã được anh đọc đi đọc lại nhiều lần thậm chí còn viết đè lên những dòng giải nghĩa.

Họ lạc lối giữa u sầu mù mịt,
Những người si theo dõi dấu chân yêu;
Và cảnh đời là sa mạc cô liêu.
Và tình ái là sợi dây vấn vít
Yêu, là chết ở trong lòng một ít.

Vẫn là bài thơ Yêu nhưng không được đọc bằng tiếng lòng của Đoàn Văn Tranh mà là của Trần Thanh Dương 36 tuổi. Một năm nào đó của sau này, Dương đặt chân tới vùng đất năm đó mình không biết là ở đâu, tới được nghĩa trang liệt sĩ nơi anh Tranh nằm lại. Ông đứng lặng một lúc lâu không biết nên nói gì với chàng trai ra đi khi tuổi đời còn trẻ, thắp cho anh vài cây nhang để lại một đóa hoa rồi rời đi trong ngày. Vùng đất Tây Nguyên đã giữ chân Đoàn Văn Tranh ở lại, anh rời đi rồi trở lại cuối cùng vĩnh viễn nằm lại đây. Anh không trở về Hải Phòng được nữa rồi, câu hỏi anh luôn đau đáu cũng không có câu trả lời.

Này Dương ạ, em là điều quý giá nhất trong lòng anh mãi mãi luôn là vậy.

Yêu, là chết ở trong lòng một ít,
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu?
Cho rất nhiều, song nhận chẳng bao nhiêu:
Người ta phụ, hoặc thờ ơ, chẳng biết.

Phút gần gũi cũng như giờ chia biệt.
Tưởng trăng tàn, hoa tạ với hồn tiêu,
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu!
– Yêu, là chết ở trong lòng một ít.

Họ lạc lối giữa u sầu mù mịt,
Những người si theo dõi dấu chân yêu;
Và cảnh đời là sa mạc cô liêu.
Và tình ái là sợi dây vấn vít
Yêu, là chết ở trong lòng một ít.

Hết.

Bình Bình An An: Nếu có ai kiên nhẫn đọc tới đây thì cảm ơn bạn, An đã phân vân rất lâu cuối cùng viết nên bộ truyện ngắn này. Nó là bộ truyện ngắn đầu tiên An kiên nhẫn viết xong toàn bộ, tuy nhiên còn nhiều thiếu sót về tư liệu thời đó, cách xưng hô, ti tỷ vấn đề khác nữa nhưng cảm ơn bạn đã nhẫn nại đọc tới những dòng cuối cùng. Có lẽ đây là tác phẩm duy nhất và cuối cùng mình viết, vì thật sự thì mình không có thời gian, kiên nhẫn để viết thêm bộ nào khác nên dù nó còn chưa tốt mình vẫn muốn để lại một dấu chân. Thật sự cảm ơn bạn đã đồng hành cùng Đoàn Văn Tranh và mọi nhân vật trong truyện. Tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top