Chương 8: Ánh trăng đẹp

Hai tuần sau, Tranh nhận được thời gian lên đường cụ thể, khi thời hạn chỉ còn một ngày Tranh nghĩ trước khi đi phải tỏ lòng của mình chứ nên anh đi mua một hộp gỗ sơn màu đỏ son rồi bỏ vào một tấm ảnh cùng tất cả số tiền mình hiện có, cầm theo nó đi tìm Dương. Mấy ngày nay lại có lũ, nhưng ngập không cao nên đường vẫn đi được, anh vừa về tới nhà lại thấy Dương đang xúng xính quần áo mới cùng vài thứ đồ nhìn rất quen mắt, anh ngập ngừng hỏi: "Đây là định đi đâu?".

Dương sáng mắt nhìn anh.

"Anh Tranh về rồi. Nay bố mẹ dẫn em qua nhà Thu chào hỏi trước khi cưới, anh đi cùng em đi".

"Tại sao lại vội vậy hả em? Đợi sau khi hết lũ cũng được mà?".

"Em nghe nói nhà thằng Bình cũng định dặm hỏi nhà Thu nên nhà mình phải nhanh hơn, em phải cưới người thương về nhà".

Tranh chết lặng mượn cớ ra sân rửa chân tay để lau đi mấy giọt nước mắt ban nãy không nhịn được đã rơi. Đợi khi anh quay vào trong mọi thứ đã được chuẩn bị tốt, anh buồn buồn nhìn mọi thứ trong nhà cuối cùng đặt ánh mắt lên người Dương. Anh bước tới ngỏ ý cõng Dương cho đỡ ướt ống quần, Dương nằm trên vai anh, cậu đã lớn thật rồi trở thành cậu trai 18 tuổi xanh tươi mơn mởn. Mặt trời, mặt trăng của anh đang nằm trên lưng, một lát nữa thôi rồi ta sẽ xa nhau. Em ạ, liệu em có hiểu lòng tôi?

"Gió theo lối gió, mây đường mây,
Dòng nước buồn thiu, hoa bắp lay...
Thuyền ai đậu bến sông Trăng đó,
Có chở trăng về kịp tối nay?".

Ánh trăng đẹp là ánh trăng không thuộc về mình.

"Anh đang đọc bài thơ gì thế?".

"Là một bài thơ của Hàn Mặc Tử - Đây thôn Vĩ Dạ".

Đoạn đường ngắn bị anh kéo dài thật lâu cuối cùng vẫn đến điểm dừng, anh nhẹ nhàng thả cậu xuống bảo cậu ở đây chờ anh một lát rồi mình thì chạy về nhà lấy cái hộp gỗ ban nãy anh đã giấu nhẹm đi, lấy tấm ảnh ra nhét vào túi áo ngực rồi cầm quay về gặp Dương. Khi Dương thấy chiếc hộp gỗ đỏ son thì vui vẻ hớn hở hỏi: "Ra là anh nhận được tin rồi hả? Còn chuẩn bị quà cưới nữa chứ. Chắc ít lâu nữa là cưới rồi sao anh không đợi tới lúc đó hẵng tặng?".

Tranh chỉ cười cười xoa xoa đầu Dương, anh bỏ tay xuống lùi về sau trân trọng cúi người.

"Nhờ em gửi lời cảm ơn tới cô chú dùm anh, cũng cảm ơn em đã chăm sóc anh mấy năm qua. Giờ anh phải đi ngay đây".

Dương sửng sốt, cậu sợ anh đi mất nên túm chặt cánh tay anh hỏi: "Sao lại vội vậy? Anh không chờ đến ngày em rước dâu được à?".

"Không kịp nữa rồi".

Phút gần gũi cũng như giờ chia biệt.
Tưởng trăng tàn, hoa tạ với hồn tiêu,
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu!
– Yêu, là chết ở trong lòng một ít.

(Trích bài thơ Yêu của nhà thơ Xuân Diệu)

Tranh lắc đầu nói rồi quay đi, một lúc sau phía sau truyền tới một tiếng hét.

"Khi nào anh sẽ về?".

Anh quay lại nhìn người anh thương lần cuối, vẫy tay với cậu.

"Chừng nào miền Nam hoàn toàn giải phóng, anh sẽ về".

Nếu anh còn sống.

Sau này trên đường hành quân anh đã nghĩ mình phải sống để quay về gặp Dương, gặp cô chú, cũng muốn về để xác nhận lại tình cảm tốt đẹp có hậu của hai chú Tuyên Khanh là thật sự tồn tại mà không phải do anh hoang tưởng ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top