Chương 5: Mùa lũ

Mấy ngày nay trời đổ mưa liên tục, nước trong ruộng cứ dâng lên là xả đi rồi lại dâng lên lặp đi lặp lại cả tuần trời. Ông Minh lo lắng đứng ngồi không yên, nông dân bọn họ ăn cơm nhờ ông trời lỡ đâu vụ này không thu hoạch được cả nhà chỉ còn nước hít không khí mà sống. Cả nhà quây quanh bàn ngồi ăn cơm tối, bên tai là tiếng gió thổi lá cây xào xạc rồi rắc một cái lại có cành cây nào đó gãy đổ. Mọi người lòng dạ không yên nên cũng chẳng có tâm trạng ăn uống mỗi người húp một bát cháo rồi lên giường nằm nghỉ.

Quả nhiên lo lắng không thừa, đêm đó lúc mọi người chìm sâu vào giấc ngủ thì lũ tràn đến nước dâng ngập gối người lớn. Thế là xong, còn đâu vụ lúa sắp sửa bội thu giờ lũ ngập cả ruộng đợi sau khi lũ rút e là lúa cũng đi tong cả rồi. Mọi nhà đều thắt lưng buộc bụng ăn khoai lang, củ mì một củ bẻ làm đôi hai người ăn thế là xong một bữa, do vụ lúa trước thu hoạch đã lâu một phần bán, phần giữ lại ăn cũng đã ăn kha khá nên gạo quý lắm nhà ai cũng không nỡ ăn.

Nhà chú Minh cô Thanh cũng thế chỉ khác nhà còn có một "hạt giống đỏ". Cô Thanh kéo Dương xuống bếp chỉ vào gạo trắng trên kệ bếp hỏi: "Dương có thích ăn gạo trắng không?".

"Có ạ".

"Nhưng gạo nhà mình còn có từng này thôi, anh Tranh còn phải đi học nữa Dương nhường anh ăn nhé?".

"Vâng ạ. Mẹ đừng dỗ con thế nữa, con cũng 15 tuổi rồi đấy nhé".

Cô Thanh bật cười trêu: "Đâu, đâu sao vẫn còn thấp bé thế này. Anh Tranh cao hơn Dương hẳn một cái đầu".

Hai mẹ con cười đùa trong bếp mãi đến giờ ăn cô Thanh đẩy bát cơm trắng cho Tranh ăn, Tranh từ chối mãi cuối cùng hai bên nhường nhau Tranh chia nửa bát cơm cho Dương hai người cùng ăn. Chú Minh cô Thanh nhìn ở trong mắt, ấm ở trong lòng không uổng công cô chú thương Tranh.

Khi về phòng Tranh hỏi Dương có trách anh Tranh vì anh ăn mất gạo trắng của Dương không, Dương lắc đầu liên tục nhào tới ôm anh vỗ vỗ lưng anh bảo: "Anh Tranh thương Dương nhất, sao Dương trách anh được. Huống hồ anh Tranh còn chia Dương nửa bát cơm nhưng lần sau anh Tranh cứ ăn hết đi Dương thích ăn khoai lang, củ mì mà. Anh còn phải đi học đâu thể để bụng đói được".

Tranh cười cười xoa đầu Dương, cảm giác ấm áp tràn đầy cõi lòng. Đây là nhà anh, vĩnh viễn vẫn là nhà anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top