Chương 3: Tin dữ
Đến Hải Phòng đã hai năm, nhiều khi nhớ cha mẹ đến trằn trọc khó ngủ nhưng đó càng là động lực cho Tranh cố gắng học tập thật tốt. Giữa tháng 11 nhà nhà tất bật thu hoạch vụ lúa mùa đã gieo mạ từ cuối tháng 5, ở được ít lâu Tranh đã biết nhà cô chú Minh đan chiếu cói chỉ là nghề phụ làm trong những lúc ngày nông nhàn hạ, trồng cây lúa nước mới là công việc chính nuôi sống gia đình ba người. Hồi còn ở Tây Nguyên nó từng quan sát người ta gặt lúa, giờ vừa học hỏi vừa thực hành chẳng mấy chốc đã quen tay hay việc giúp nhà cô chú thoăn thoắt. Mấy đứa học sinh miền Nam thấy thế cũng hăm hở lao vào giúp đỡ, dân quê chất phác, nhà ai cũng có mấy sào ruộng làm xong công việc nhà thì qua giúp nhau, năng suất làm việc tăng đáng kể.
Giữa lúc mọi người đang vui vẻ vừa làm việc vừa trò chuyện say xưa thì tiếng gọi to tên Tranh phá ngang câu chuyện. Tranh giật mình đứng thẳng lưng nhìn qua bờ ruộng thấy ông Phong - người đưa thư của làng đang dắt xe đạp ở đấy vẫy tay gọi nó. Nó vừa chào hỏi ông vừa lội vào bờ, chưa kịp đứng vững ông Phong đã giao cho nó một lá thư. Tranh mừng lắm, hai năm nay nó mới chỉ nhận được 2 lá thư nhà. Nó lau tay vào áo cẩn thận nhận lấy thư rồi cảm ơn ông, nó đem thư gấp lại cất vào túi áo định bụng tối về mới đọc rồi lại đi ra làm việc cùng mọi người.
"Thư nhà đó hả Tranh?".
"Dạ vâng ạ!".
"Ôi, mừng rồi nhé".
"Dạ!".
Dương tò mò hỏi trong thư viết gì, Tranh chỉ đáp tối về đọc cho nó nghe.
Ông mặt trời dần khuất bóng, mọi nhà thu hoạch xong hết, ai cũng đói bụng nên giải tán về nhà ăn cơm tối. Ăn xong thì trời tối hẳn, cô Thanh thắp đèn dầu lên, tất cả ánh nhìn đều đổ dồn về Tranh, nó cười mỉm mở thư ra vừa thấy những dòng chữ đầu giọng đọc vốn đang dõng dọc bỗng im bặt đi. Tranh hoang mang đọc hết lá thư rồi lại đọc từ dưới lên, đọc đi đọc lại mấy chục lần sợ mình hoa mắt nhưng không tin tức trong thư vẫn thế. Là tin dữ!
Cả nhà nhất là Dương cũng cảm thấy có gì đó không ổn, nó hồi hộp không dám hỏi han gì. Đột nhiên Tranh đứng bật dậy đi qua đi lại miệng lẩm bẩm gì đó, Dương cầm thư lên thì thầm đọc cho cha mẹ nghe. Thì ra quân Mỹ đánh bom bệnh viện, cha Tranh đang cấp cứu cho bệnh nhân, mẹ đang vận chuyển vật tư, cả hai đều đã hy sinh!
Lần đầu xa nhà Đoàn Văn Tranh không khóc, khi nhớ nhà cũng không nhưng lần này nó khóc không dừng được Dương cũng ôm nó chảy nước mắt theo. Bầu không khí vốn đầm ấm của gia đình chững lại rồi trầm xuống. Suốt đêm cả nhà không ai ngủ được, đặc biệt là Dương trong mắt nó anh Tranh là một người anh trai chững chạc vậy mà giờ khóc xé ruột xé gan như thế.
"Ban đầu ba anh là bác sĩ được đào tạo dưới thời Pháp thuộc, sau Cách mạng tháng Tám năm 45 thì tình nguyện tham gia quân đội cách mạng".
"Trước đó mấy năm, mẹ anh cũng chỉ là một cô con gái nhà trí thức, hai người gặp rồi yêu nhau hai năm sau đó thì có anh. Năm 50, mẹ theo chân ba gia nhập Tổng cục Hậu cần".
"Mấy năm sau đó anh được ông bà ngoại nuôi nấng. Nhưng anh yêu ba mẹ hơn hết thảy trên đời, những câu chuyện ba kể, những quyển sách mẹ mua lấp đầy cả tuổi thơ của anh. Ông bà đi rồi đến cả ba mẹ cũng bỏ anh đi rồi, chẳng còn gì nữa".
Câu chuyện được kể ngắt quãng kèm tiếng khóc nghẹn xen vào giữa những câu nói của Tranh. Nó yêu ba mẹ nên nó không trách ba mẹ bỏ nó đi, nó chỉ buồn vì hai anh hùng của nó đang hoàn thành sứ mệnh nhưng lại bất chợt hy sinh.
Dương buồn cho anh lắm chỉ biết chui vào lòng anh rồi vỗ nhè nhẹ lưng Tranh cho vơi vai nỗi đau mất người thân, Tranh ôm chặt nó như níu giữ hơi ấm duy nhất còn sót lại trên thế giới này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top