Chương 7
Thời gian về đến nhà còn lâu, anh bắt đầu chìm vào giấc ngủ với những giấc mơ xa vời.
Trong mơ anh thấy bố mẹ mình. Họ đang nấu cơm cho anh ăn, chăm sóc,chiều chuộng anh. Cả Bảo Bình nữa. Cô ấy đang đút cơm cho anh ăn và hai người cùng vào lễ đường.
Khuông mặt hiện rõ sự sung sướng. Ngủ mà miệng cứ cười he he như tên ngốc. Đúng là đời chỉ đẹp ở trong mơ.
Ôi. Anh lại cảm thấy thế nữa rồi. Cái cảm giác thoải mái ấy. Anh cảm nhận được dường như có ai đó đang ở bên mình, được dựa lên vai người ấy. Điều đó có đúng không nhỉ? Hay chỉ là cảm giác của giấc mơ tạo ra thôi? Nhưng đúng là mùi hương đó mà. Cái mùi thơm dễ chịu, mùi hương của tự nhiên. Nó khiến cả cơ thể anh thoải mái quá. Chỉ muốn ngủ như vậy mãi thôi.
Bạch Dương như theo phản xạ, liền rúc mình vào ngực người đó mà cứ ngỡ là đang mơ. Choàng hai tay qua eo mà cọ cọ mặt vào. Giống như chú chó con bám lấy chủ. Đó cũng chính là tật xấu của anh khi ngủ. Chả thể tự chủ được bản thân. Tỉnh dậy cũng không biết bản thân đã làm gì.
"A... Dễ chịu quá!"
Bác gái bên cạnh nhìn mà thầm cười. Đúng là những người trẻ tuổi.
Thoải mái quá. Có phải có ai đó thật không? Anh muốn biết người ấy là ai. Nhưng nếu không có thứ gì đánh thức, bản thân sẽ chả tỉnh dậy được.
Tỉnh đi nào Lê Bạch Dương. Đừng ngủ nữa. Đã nhiều lần như vậy rồi mà. Phải xác nhận nó chứ? Sao anh cứ chìm đắm vào nó như vậy chứ? Vậy mà chả tỉnh lại được trong sự yên bình này.
Nước miếng vô ý rớt ra áo sơ mi trắng làm người đó thở dài. Vuốt nhẹ mái tóc xanh mềm mại kia. Rồi từ từ đặt lên khuôn mặt trắng nõn đang tận hưởng giấc ngủ và cuối cùng dừng lại ở đôi môi hồng. Cậu vuốt nhẹ nó mà nhìn chăm chú, mặt hồng lên.
Gần đến điểm dừng xe, bác gái quay xuống và nói nhỏ. Khẽ miệng tránh làm anh thức giấc.
- Cháu xuống trước đi để bác gọi thằng bé dậy cho.
Cậu gật đầu cảm ơn như mọi ngày.
Không nỡ xa mà vẫn phải đi. Nhưng thật khó xử, anh cứ ôm mãi lấy cậu, chặt đến nỗi không thể tách ra. Cậu bắt đầu thấy rối. Bây giờ phải làm gì anh mới buông tay đây? Cố gỡ anh ra mà không được. Không giống mọi ngày.
- Sao vậy?
- Anh ấy... Ôm chặt quá.
- Ô. Thế không hay rồi, lỡ thằng bé tỉnh dậy phải làm sao? Sắp tới trạm xe rồi.
- Haiz...
Nghe thấy tiếng ồn bên cạnh, anh lơ mơ thức giấc. Từ từ mở mắt.
- Không sao đâu ạ. Anh ấy ngủ say lắm. Chắc không thức sớm vậy đâu. Để cháu nghĩ cách.
- Phó...giám đốc?
Anh ngước lên nhìn khuôn mặt điển trai trong mơ hồ.
Cả cậu và bác gái đều cứng người. Thiên Yết ngỡ ngàng quay xuống nhìn người đang ôm trầm lấy mình. Tâm trí rất bối rối.
- Phó...
Hả? Cái chuyện gì vậy? Tại sao Phó tổng lại ở đây? Và... anh đang làm cái gì thế này?!?! Có phải mơ không vậy?
Định hình lại tình huống, anh bị shock đến đơ người. Chân tay run run đẩy cậu ra xa. Mọi thứ như rơi vào khủng hoảng. Có thể nói đây là lần đầu tiên anh thấy bất ngờ đến vậy. Cảm giác như đầu nổ tung.
- Anh...
- KYAAAAAAAAAA!!!
***
Ôi cái tình huống oái ăm gì đây? Tại sao anh lại rơi vào hoàn cảnh này chứ?
Sau khi xuống xe, hai người cùng ngồi lại ở ghế đá trong công viên vắng người gần nhà.
Anh cố ngồi nhích ra tránh xa làm cậu khó xử. Chắc anh đã shock lắm. Đều tại cậu cả. Thiên Yết tự trách mình.
Còn về Bạch Dương, anh đang rơi vào trạng thái hoang mang. Chưa rõ chuyện quái quỷ gì đang diễn ra. Chuyện này là sao? Rõ ràng anh đang ngồi yên ở đó ngủ mà? Sao cậu lại xuất hiện ở đó? Phó giám đốc một công ty lớn, tiền tiêu như nước lại đi xe bus ư? Và đặc biệt, sao anh lại ôm cậu ta ngủ cơ chứ?!! Aaaa! Tâm trí anh hỗn loạn quá.
Mặt anh tái mét lại. Khi nhớ đến cái ôm kia thì ửng đỏ mặt vì ngại. Mới quay sang xem thì đã bắt gặp ánh mắt chăm chú của Thiên Yết làm anh giật bắn mình. Mồ hôi lạnh tuôn ra ào ào. Muốn khóc quá.
- Phó...phó phó tổng...chuyện...chuyện vừa nãy...là sao vậy?
-...
Cậu vẫn im lặng. Không biết mở miệng như thế nào.
- Cậu... Cậu phải cho tôi lời giải thích chứ? Tôi đang hoang mang lắm! Aaa... Và làm ơn đứng có xích gần chỗ tôi nữa mà. Hu hu...
- Anh... Đừng sợ. Em không có hại anh mà.
- Ôi mẹ ơi! Đừng có xưng anh-em. Cậu là cấp trên của tôi mà. Cậu làm tôi sợ đấy. Hức...
Anh muốn khóc than cho số phận nghiệt ngã của mình. Chả lẽ đắc tội với cậu rồi?
- Không... Dù là cấp trên đi chăng nữa em vẫn sẽ gọi như vậy.
- Phó tổng... Thật ra. Thật ra Bảo Bình là thích tôi thật lòng. Tôi biết là cậu thích cô ấy nhưng không thể bắt ép người khác đâu. Vậy nên đừng như vậy với tôi được không? Tim tôi vỡ mất.
Nghe nhắc tới Bảo Bình, khuôn mặt của Thiên Yết tối xầm lại. Hai chữ "không vui" hiện rõ trên mặt. Nó làm anh giật mình. Cậu ta giận rồi sao? Có phải cậu ta tới đây để trừ khử anh giành Bảo Bình không vậy? Anh chưa muốn chết mà?!
Thiên Yết lao tới túm lấy hai vai anh làm anh giật mình. Hồn như lìa ra ngoài bay lên tận trời cao tán ngẫu với đại thánh vừa đại náo thiên cung. Thần linh ơi. Làm ơn hãy cứu anh với.
- Anh hiểu lầm rồi! Em không có thích cô ta!
- Hả?
Anh bất ngờ. Sao lại vậy? Rõ ràng cậu ta thích Bảo Bình mà nhỉ?
- Tôi...tôi biết rồi. Trước tiên hãy bỏ tôi ra trước đã. Tôi hứa không kể cho ai chuyện cậu với cô nhân viên kia đâu. Hai người cứ yên tâm. Tôi...
- Không có! Em không có thích cô ta!- Cậu đột nhiên lớn giọng.
- Hả? Hai người...hai người hôn... h...ôn mà? Sao lại...không...
- Đó là hiểu lầm thôi! Em thật sự không có thích cô ta!
- A!
Cậu bám chặt lấy vai làm anh đau. Hơi nhăn nhó sợ hãi. Cậu giật mình bình tĩnh lại, thả hai tay ra và lo lắng hỏi.
- Em xin lỗi. Anh đau lắm sao?
Hu hu. Còn sợ hơn cả đau.
- Không...không sao đâu.
- Em xin lỗi.
- Đừng. Cậu đừng xin lỗi. Tôi không dám nhận đâu. Tôi biết rồi. Cậu không thích cô ta. Mà cũng chả việc gì phải giải thích với tôi đâu. Dù gì tôi cũng không liên quan đến...
Anh không muốn dây dưa vào chuyện này. Dù gì cậu không thích Bảo Bình là may rồi. Làm anh phát hâm mấy hôm nay. Thấy cậu ta ăn nói lễ phép như vậy. Chắc không phải người xấu. Phần nào khiến anh đỡ sợ cậu hơn.
Nhưng tại sao cậu lại bày ra bộ mặt này cơ chứ?
Câu nói của anh làm Thiên Yết thoáng buồn. Vẻ mặt hụt hẫng rất chi là đáng thương.
- Tại sao lại không liên quan đến anh cơ chứ? Anh đã nhìn thấy...
- À... Không sao mà. Tôi sẽ làm như chưa nhìn thấy cái gì. Tôi sẽ không nói cho ai đâu nên cậu cứ yên tâm. Tôi rất biết giữ bí mật đó. À không. Nó sẽ hoàn toàn được loại bỏ trong đầu tôi.
- Nhưng mà. Anh đã nhìn thấy trong khi...- Khuôn mặt đó vừa hồng lên vừa buồn bã.
- Sao...sao cơ?
- Bạch Dương. Em thật sự...thật sự... rất thích anh.
-Hả?
-...
-...
Bầu không khí bỗng thay đổi. Bạch Dương như không tin vào những gì tai mình nghe thấy. Ha ha. Là ý đó thôi đúng không nhỉ? Anh cười ngốc nghếch, vã mồ hôi.
- Ha ha... Cậu giỏi hơn tôi mà. Sao phải thấy mến người nhưng tôi chứ? Ha ha. Mà cũng không sao. Làm chung công ty quý nhau thì cũng tốt. Cậu yêu quý nhân viên của mình bọn tôi cũng mừng.
- Không phải! Không phải đâu. Anh hiểu lầm rồi. Ý em không phải thích kiểu đó!
- Hở?- Anh đơ người.
- Ý em là em thích anh và muốn hẹn hò với anh. Em yêu anh!
Ôi thánh thần thiên địa ơi! Gì đây? Hố đen vụ trụ à? Anh vẫn chưa thoát khỏi cơn ác mộng này sao? Giờ anh đang trong tình trạng cạn kiệt hạn hán sa mạc lời. Mọi thứ bất ngờ như từ đâu đó giáng xuống đầu một cách nghiệt ngã. Chả biết phải bày biểu cảm như thế nào để diễn tả cú shock này. Một người bé hơn anh mấy tuổi, là cấp trên của anh vừa nói yêu anh kìa. Trong kia hai người còn chưa bao giờ tiếp xúc, mới gặp thôi. Hơn nữa... người đó còn...là...con...trai!!! Tin được không? Tất nhiên là không tin được. Đầu óc anh bây giờ chính là thứ có thể so sánh như đống chỉ rối không đường gỡ.
- Cậu... Xin hãy rút lại câu đấy. Đừng tưởng lừa được tôi. Tôi không dễ bị trêu chọc vậy đâu. Thế quái nào cậu có thể thích tôi được chứ? Với cả tôi còn là con trai nữa!
- Em là thật lòng! Xin tin em đi mà!
- Đừng có đùa nữa. Cậu đang làm tôi tức giận đấy!
- Nó là thật! Em không hề trêu đùa anh. Anh Bạch Dương! Em là thật lòng thích anh mà!
- Bỏ tôi ra! Tôi sẽ không tin đâu. Nếu muốn trả thù vì đã nhìn thấy vụ hôm trước thì cậu thành công trong việc làm tôi sợ đấy! Giờ tôi về đây.
Anh toan bước đi thì bị Thiên Yết vội vã kéo lại. Mọi biểu cảm khuôn mặt của cậu anh có thể thấy rõ.
Thiên Yết cầm chặt hai tay anh,giọng nói trầm ấm thì thào vào tai làm anh giật mình.
- Em chứng minh cho anh là được chứ gì?
- Hả? Cậu định làm gì... Ưm...!!!??
Trong vòng hai nốt nhạc, cậu đưa mặt hôn lên môi anh. Một nụ hôn sâu nóng bỏng. Đưa lưỡi đi sâu vào khoang miệng mỏng manh kia.
Bạch Dương thụ động liền giật bắn người. Tái mặt đẩy mạnh người cậu ra.
- Cậu làm cái....! Ah Ư... Hah... Dừng... ưm...
Chưa rời môi được bao lâu, cậu đã kéo anh trở lại. Ôm trọn lấy thân hình kia mà càn quét đôi môi hồng. Đẩy lưới của anh hoà vào mình. Cảm giác ngột ngạt làm anh run rẩy. Thứ ấm nóng ẩm ướt kia kia quấn lấy anh. Cả hai đều có thể cảm nhận được hương vị của đối phương. Ngọt ngào và quyến rũ.
- Ư!
Bụp!
Bạch Dương đẩy mạnh cậu ra. Toàn thân run rẩy bám lấy thành ghế.
Thiên Yết liếm nhẹ lên vệt máu tanh ở cánh môi. Quyến luyến hương vị ngây ngất ấy.
Toàn thân anh như mềm nhũn. Mặt đỏ như nung. Đầu óc cứ quanh chong chóng. Ôi trời ơi! Vậy là nụ hôn đầu đẹp đẽ được anh giữ gìn hai mươi mấy năm cuộc đời đã bị cậu ta cướp mất. Đã vậy còn là một người cùng giới. Đời này không thiết sống nữa.
- Đồ... biến thái nhà cậu! Tên chết tiệt! Tôi...tôi...Tôi ghét cậu!!!
Anh lắp bắp nói. Đôi mắt đã phỉ một tầng nước mỏng. Tay anh run không kiềm được. Nếu không bình tĩnh chắc cậu đã ăn thêm một phát tát rồi.
Anh vội vã tìm và cầm lấy túi đồ và chạy đi. Luống cuống đến nỗi vấp phải thanh đỡ xích đu ngã nhào ra. Thiên Yết lo lắng chạy lại đỡ nhưng chưa kịp tới gần thì bị anh ngăn lại.
- Đừng! Đừng có tới gần đây!
Bạch Dương loạng choạng đứng dậy rồi chạy mất hút. Thiên Yết không đuổi theo hay nói gì cả. Chỉ đứng đực ra đó. Giờ cậu thấy buồn đến khó tả. Cậu bị từ chối rồi sao?
_______________________________________
Bạch Dương hớt hải chạy về nhà. Người run lên vì lạnh và vì cú shock vừa nãy. Khuôn mặt càng ngày càng đỏ. Đỏ đến nỗi anh cảm nhận được nó như muốn nổ tung ra.
Cạnh!
Anh khoá cửa lại. Ngồi thụp xuống đất ôm mặt. Sao chuyện này lại xảy đến với anh cơ chứ?
Bạch Dương chạm nhẹ lên cánh môi hồng của mình, nhớ lại nụ hôn của cậu mà muốn phát điên. Cái cảm giác kì lạ gì thế này?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top