Chương 4
- Alo? Có chuyện gì à?- Đầu máy bên kia, tiếng Kim Ngưu lên vang lên.
- Trâu Bự à? Hôm nay đi làm tôi quên không khoá cửa nhà. Bà qua khoá dùm tôi được không?
- Bộ đầu ông bị ngu à? Đến cái cửa cũng quên. Tôi đâu có rảnh mà ngày nào cũng sang xử lí mấy cái vớ vẩn ở nhà ông?
- Đi mà. Rồi tôi sẽ chỉ cho bà chỗ thằng Song Tử nó giấu quỹ đen.
- Thành giao. Mai đến nhà tôi.
- Ok. Thank bà nhé. Moa moa! Yêu ghê cơ!
- Há há!
Bạch Dương đang đi trên thang máy một mình, đột nhiên thơm chụt chụt vào điện thoại mấy cái mà không biết cửa mở từ bao giờ vì đang đứng ngược lại. Anh vui vẻ cúp máy rồi quay người lại.
Chợt thấy người đang đứng trước mặt mà giật mình. Trời ơi đất hỡi, tại sao lại cho anh gặp phải tên này chứ? Cậu ta mà biết Bảo Bình và anh sắp thành đôi chắc sẽ đuổi việc anh mất. Mà nhắc mới nhớ, cũng đã ba ngày kể từ hôm đó rồi mà tại sao Bảo Bình vẫn chưa ngỏ lời với anh vậy? Không biết anh có nên chủ động không nữa. Tuy là con trai nhưng anh thấy ngại lắm.
- Chào...chào buổi sáng Phó tổng.
Anh hơi cúi người tỏ vẻ kính trọng theo đúng vai vế nhân viên.
- A. Chào buổi sáng cậu Lê.
- Chào buổi sáng thư kí Triệu. Hai người...có vào không vậy?
- A! Tôi có chuyện cần làm mà quên mất. Phó giám đốc, ngài lên phòng làm việc trước nhé.
Đột nhiên thư kí Triệu chạy đi mất. Bỏ lại anh và cậu ở đó.
Thiên Yết bình tĩnh đi vào thang máy. Anh có thể cảm thấy không khí lạnh lẽo khi đứng gần cậu ấy. Nó làm anh dè trừng, lo lắng. Nếu gần cậu ta lâu chắc anh chết mất.
- Tôi...đến văn phòng rồi. Xin phép ra trước. - Bạch Dương nói dối rất dở.
- Mới tầng bốn. Không phải phòng làm việc của anh ở tầng chín sao?
Quên mất. Sao anh lại lấy cái lí do củ chuối đó chứ? Thật thất vọng về khả năng lừa người của mình.
- Ha ha... Tôi quên mất. Tôi phải đi gặp quản lý Hoa. Xin phép...
- Sắp trễ giờ làm việc rồi. Anh có chắc là muốn đi bây giờ không?
Ặc!
Cứng họng thật rồi. Thật sự, anh cũng không muốn bị bà trưởng phòng chửi đâu. Trừ hết lương của anh thì chết.
- Đúng nhỉ? Ha ha... Vậy tôi đi lên...
Đã cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể rồi mà anh vẫn lo lắng, luống ca luống cuống.
- Khụ khụ...- Bạch Dương bất giác ho vài tiếng.
- Anh sao vậy? Bệnh sao?
- A! Ha ha... Tôi...t...ôi không sao đâu. Phó tổng không cần lo lắng.
Anh lúng túng phẩy tay lắc đầu lia lịa.
Ôi. Đúng là đáng sợ mà. Thử tưởng tượng xem, cậu ta cứ nhìn chằm chằm vào anh trong suốt thời gian thang máy chạy lên có kinh dị không chứ? Anh còn chả dám nhìn lên nữa cơ. Bình thường thích làm gì thì làm nấy, không ưa gì là nói giờ lại phải thu mình với người nhỏ tuổi hơn. Thật muốn bôi nhọ nồi đen cả mặt. Chỉ vì cái công việc này thôi. Anh phải nhịn. Mất việc là toi. Không biết về nhà ba mẹ sẽ đối xử với anh thế nào nữa. Chắc tuyệt giao với thằng con bất tài này quá.
Tinh!
Cửa thang máy cuối cùng cũng chịu mở ra. Anh nhanh chân rời ra không quên lời chào với phó tổng "đáng kính".
Thật may mà còn hai phút nữa mới đến giờ làm. Anh đã không đến muộn. Ôi cái khuôn mặt cay cú của bà trưởng phòng khi không bắt được lỗi của anh kìa. Nhăn nhó xấu xí làm sao.
Mới đặt mông vào ghế chưa lâu, anh đã bị bắt đi lấy đủ thứ giấy tờ. Trời lạnh như vậy mà cứ đi đi lại lại khiến anh vô cùng phẫn nộ, nhưng cũng không giám lên tiếng. Nhìn những người khác an nhàn tại chỗ kìa, thật ghen tị làm sao.
- Hắt xì!
Bạch Dương lấy giấy lau lau mũi rồi vứt vô sọt rác. Khịt khịt cái mũi đỏ nhỏ.
Giờ anh vẫn đang đứng ở trước cửa chờ máy in tài liệu. Đúng là người tính không bằng trời tính, mới sáng nay trời ấm hơn một chút nên anh ăn mặc mỏng hơn, giờ lại trở lạnh ghê hồn. Còn lạnh hơn nhiều so với mọi ngày.
Mặt anh càng ngày càng ửng đỏ. Đầu óc hơi quay quay.
- Bạch Dương. Đi đưa giúp tôi đống tài liệu này nên phòng ban nhân sự hai với.- Cậu nhân viên nào đó đang đánh máy dở nhờ Bạch Dương.- Nhớ trao tận tay cho Mễ Mễ nhé!
- Được rồi! Đây là lần thứ ba cậu nợ tôi đấy.
- Rồi rồi! Nhớ mà!
Đã mệt thì chớ còn bị nhờ vả. Bạch Dương liền đi nhanh về nhanh, cầm tập giấy tờ rồi rời khỏi phòng.
Lại phải chui vô thang máy, phòng nhân sự hai tít tận trên tầng hai mươi. Anh phải mất năm phút với lên được đến đó.
Người ta nói đẹp trai cũng khổ, mỗi lần lên đây là y như rằng anh bị bu lại bởi đám phụ nữ mê trai. Mấy lần cũng nhờ trưởng phòng nhân sự đến giải cứu.
Vì hay đưa giấy tờ cho Mễ Mễ nên hai người đã trao đổi số liên lạc với nhau. Lần này chỉ cần gọi cho cô ấy ra thì sẽ không phải đụng mặt với đám người háo sắc kia.
- Cảm ơn nhé anh Lê. Tên lười biếng kia toàn nhờ anh hoài à. - Cô ta e thẹn trả lời.
Chứ không phải cổ nhờ vả cậu ấy nhờ anh đến đưa đồ cho sao? Cái kiểu làm quen thật nhạt nhẽo. Anh biết hết nhưng cũng chẳng nói vì dù vậy bản thân cũng chả mất gì. Cô ta cũng khá nhút nhát nên không sấn sổ vào anh.
-Vậy tôi về phòng làm việc đây.
- À... Anh Lê này!
- Hử?
- Phòng tôi hôm nay tổ chức ăn mừng dự án mới thành công. Anh có muốn vào chơi một lát không?
- Thôi khỏi đi.
Anh bắt đầu thấy ong ong đầu, cảm giác mệt mỏi ập tới. Có lẽ nên trở về bàn làm việc nghỉ tí.
- Ể? Em mới mua nó sao?
- Trông đẹp ghê. Cái túi này chắc đắt lắm.
- Có là gì đâu chị. Nó cũng rẻ mà.
Tiếng nói truyện ồn ào của mấy cô gái trẻ đi từ trong phòng ra. Trong đó nổi bật về nhan sắc nhất chính là cô gái tóc vàng óc, đôi mắt xanh trong và phong cách ăn mặc đúng kiểu con nhà giàu.
Bạch Dương đang nhất quyết từ chối lời mời của Mễ Mễ. Chợt đụng mặt với cô cái tóc vàng kia. Không biết là anh có nhìn nhầm không nữa. Mong là nhầm. Có vẻ anh bị hoa mắt rồi.
- Anh Bạch Dương?!
Mặt nhỏ bõng hiện rõ bốn chữ vô cùng vui sướng. Nó làm anh sợ.
- Anh là anh Bạch Dương đúng không?
Nhỏ hỏi lại. Đôi chân lướt nhanh tới phía anh. Bạch Dương đen mặt. Còn cái đen nào mà anh chưa gặp không?
- Nhầm... Nhầm rồi! Tôi không phải Bạch Dương!
Anh chối. Mặt tái mét cần câu. Thấy nhỏ lại gần liền lùi lùi về sau.
- Đúng mà! Đúng là anh Bạch Dương mà? Là Bạch Dương yêu dấu của em đó!
Ôi! Nhỏ làm anh sợ. Không còn chần chừ, anh lao đầu chạy như bay. Nhỏ hoảng hốt chạy theo sau.
Tự dưng cơ thể anh thấy mệt quá. Bước chân cũng nặng nữa. Nhưng nhất định. Nhất định anh không để bị nhỏ bắt lại. Nhỏ chính là ác quỷ đó! Ác quỷ đội lốt người.
Nhỏ là Vương Sư Tử, họ hàng xa lắc xa lơ của anh. Hồi trước, anh đã từng sống cùng nhỏ một năm trời vì ba mẹ bận việc và gửi anh qua nhà nhỏ. Ban đầu cứ nghĩ nhỏ là đứa trẻ ngây thơ, yếu ớt. Nào ngờ nhỏ là con ác quỷ không kém mà chỉ có hơn. Anh còn nhớ những lần mình đang ngủ mà bị nhỏ cho người thả trên thuyền nhỏ lênh đênh trên cái hồ lớn nhà nó. Trong khi đó anh lại không biết bơi. Mấy lần ngã xuống tưởng chết đuối rồi chứ. May mà có bà quản gia vớt lên kịp thời. Cả lần nhỏ thả anh vào sân nhỏ nuôi đầy chó dữ nhà nó. Thề luôn là hồn lìa khỏi xác. Cả mấy lần tụt quần anh trước đám bạn, dội nước ướt sũng khi anh định đi chơi cùng đứa khác. Bỏ đủ loại thứ ớt vào đồ ăn của anh hay lừa anh uống nước bồn cầu. Rất nhiều rất nhiều chuyện kinh dị khác nữa. Đến giờ anh vẫn còn nhớ rõ như in những kí ức ám ảnh đó. Một năm trời sống trong địa ngục trần gian. Cuối cùng mẹ cũng đón anh về nhà. Thoát khỏi con nhỏ đó. May mắn là từ đó hai nhà không có thông tin gì về nhau nên chả hề gặp lại. Vậy mà tại sao hôm nay, anh lại gặp lại nhỏ trong công ty mình chứ? Anh còn sợ nó ngang với sợ ba mẹ mình thì phải biết mức độ nguy hiểm của nhỏ như nào rồi đấy. Khổ nỗi một điều là anh chả thể đánh lại nó. Không phải vì anh không có sức đánh lại mà là nếu đánh nó, bố mẹ anh sẽ chả còn là bố mẹ anh nữa. Cái kiểu trọng nữ khinh nam của hai người họ đã khiến anh khổ sở đến thế này đây.
Hai người chơi trò rượt đuổi mãi. Không biết anh đã leo lên bao bậc thang. Từ tầng hai mươi lên đến tận tầng ba mươi cũng là tầng cao nhất.
Anh thở như chưa từng được thở. Không hiểu nó sức con gì mà leo thang giỏi thế. Con gái mà bám sau anh ghê thấy sừ. Mười tầng rồi cũng có phải ít đâu. Mà nhỏ không bỏ cuộc. Mồm vẫn oang oáng kêu anh dừng lại.
Không còn đường nào khác. Bạch Dương đành chui đại vào một căn phòng gần đó.
Vội vã mở cửa rồi lao vào bất chấp. Đóng lại, anh ngó ngó qua kính tròn nhỏ trước cửa. Theo dõi tình hình ngoài kia. Vì là phòng cách âm nên anh chả nghe thấy nhỏ gọi gì. Và cũng chả muốn nghe. Đêm về gặp ác mộng mất.
Thật may là nhỏ rất nhanh chóng bỏ đi khi thấy anh không có ở đó. Thở phào nhẹ nhõm. Ôi cái đầu của anh. Nó muốn nổ tung ra mất rồi. Cái thân này tàn rồi. Chả còn chút sức lực nào nữa. Đúng là chưa già đã yếu.
Bạch Dương thở hổn hển, mày nhíu lại khó chịu. Anh quay lại nhìn căn phòng mình mới chui vào là đâu.
Nhưng có lẽ anh đã tự đưa mình vào chỗ chết khác.
Ồ. Trước mặt anh là gì?
Anh đang nhìn thấy cái gì vậy? Một thứ không nên thấy.
Trước mắt anh, có một người con trai cao lớn. Và anh nhớ không nhầm chính là Phó tổng đại đại đại đại... nhân. Cùng với đó là một cô gái nào đó. Với cặp chân dài trắng nõn. Ba vòng đầy đặn. Và họ...đang chuẩn bị hôn nhau!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top