Chương 38

〚  𝟙𝟘 | 𝟘𝟟 | 𝟚𝟘𝟚𝟜  〛

Au: Tin nổi không? 1 năm rưỡi r á (⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠)

═════════════════════════

Chiếc nhẫn cưới lạ lẫm, một gia đình mới, một đứa con mới.

Đây là thứ Thiên Yết buộc phải nhận thức để có thể tự hiểu ra hoàn cảnh của bản thân bây giờ.

Tai nạn mười bốn năm trước, cái ngày mà có lẽ đến khi chết nó vẫn hằn sâu vào trong kí ức đau đớn đeo bám ám ảnh đứa nhỏ ấy.

Cơn va đập dữ dội cùng khung cảnh vỡ nát nhuốm đỏ máu tầm nhìn của cậu khi mắc kẹt trong buồng xe lật ngược. Nỗi đau đớn về thể xác khi ấy xâm chiếm tâm trí một đứa bé khiến nó chẳng thể suy nghĩ đến điều gì khác ngoài cái đau mà chẳng ngờ đến được điều kinh khủng hơn thế đợi phía sau. Từng giọt, từng giọt máu trên khuôn mặt của ba mẹ nhỏ lên má cậu lạnh đến rợn người.

Chẳng biết nổi sau bao lâu cậu tỉnh lại qua cơn nguy kịch. Trần nhà trắng đơn điệu, mùi khó chịu của bệnh viện, căn phòng không một bóng người. Không có một ai.

Rồi đột nhiên âm thanh của y tá vang vang bên tai cậu. Thế nhưng chẳng lâu sau thứ cậu nhận được lại chính là tin ba mẹ sau khoảng thời gian nguy kịch đã chết.

Đứng trước hai tấm bia mộ đơn sơ cùng hoa kính viếng, chưa bao giờ cậu thấy bản thân sợ hãi đến như vậy, cũng chẳng nhớ nổi bản thân đã gào khóc đến mức nào.

Bố cậu là mồ côi, một người đàn ông lớn lên chẳng có nổi một dấu vết người thân nào. Còn mẹ cậu là một tiểu thư danh giá mà người người đều yêu mến. Cũng chính vì vậy mà cuộc hôn nhân của họ là dấu chấm hết cho quan hệ thân thích ruột thịt của gia đình mẹ.

Gia đình ngoại cảm thấy bố cậu không xứng mà thà bỏ con chứ không muốn mất danh dự.

Thế nên khi hai người rời đi, còn ai ở lại đây với cậu? Đứng một mình trong căn nhà lạnh lẽo. Một cậu bé mười tuổi... thẫn thờ đứng đó.

Nghe có người nói muốn đưa cậu tới nơi gọi là nhà của những đứa trẻ không cha, không mẹ. Cậu chỉ biết hoảng loạn mà trốn chui trong tủ quần áo dù không gian khép kín lại càng làm cậu nhớ tới khung cảnh vụn nát khi đó mà muốn lao ra ngoài nôn ói. Một đứa bé như vậy, bảo phải làm sao để nó chịu đựng được một điều mà đến người lớn cũng khó mà vượt qua.

Dù sau đó đã trở thành một người con trong gia đình giàu có hơn, có một người mẹ khác yêu thương mình thật lòng, thế nhưng cái nỗi đau ấy chẳng thể lành lại mà chỉ có thể cưỡng ép bao nó trong tính cách lầm lì vô cảm rồi lừa dối bản thân đã quên nó đến khi nó thực sự bị cho vào quên lãng.

Người khác có thể nhìn vào rồi xót thương, rồi buồn đau cho kẻ xấu số phải chịu đựng thế nhưng chỉ khi bản thân là người trải qua chuyện đó mới cảm nhận rõ nó đau đớn, tuyệt vọng đến chừng nào.

Cảm xúc bản thân lãng quên từ lâu đột ngột trở lại khiến cậu khó thở. Tay  lạnh ngắt siết chặt chiếc đồng hồ mà tầm nhìn cũng mờ đi.

Gặp lại được người mẹ mình hằng mong nhớ, đáng lẽ cậu sẽ phải vui sướng đến vỡ oà lên rồi hạnh phúc ôm lấy bà cơ chứ? Thế tại sao bản thân lại khó thở đến thế này?

Lần nữa nhớ lại tiếng kêu rên cầu cứu bất lực của bố mẹ khi đó làm ngực cậu khó chịu muốn nôn.

Vương Nhạc Oanh cũng nhớ đến tình trạng của Thiên Yết lúc này hệt như lần đầu gặp cậu sau vụ tai nạn mà lo sợ chạy tới ôm lấy cậu.

- Thiên Yết con làm sao vậy? Mẹ đây rồi con đừng lo lắng. Không sao đâu. Không sao đâu con.

Giọng bà nhẹ nhàng mà thầm thì bên tai cậu, động tác xoa lưng ản ủi cậu vẫn dịu dàng như trước kia. Nó thực sự đã đánh thức Thiên Yết ra khỏi kí ức khi xưa mà lấy lại nhịp thở. Khuôn mặt cậu vẫn tái ngắt lại.

Ngay khi hơi ấm Vương Nhạc Oanh rời đi chính là xúc cảm bàn tay có ai đó nắm lấy. Thế nhưng khi chỉ vừa cảm nhận được cảm giác vừa quen vừa lạ này khiến đồng tử cậu co chặt lại, nhanh chóng hất mạnh nó ra.

Tiếng kêu nhẹ vang lên trong không gian, vì phản ứng của cậu quá lớn khiến bàn tay người đàn bà vừa bị cự tuyệt kia cũng bị gạt đau.

Bà kinh ngạc đến trợn tròn mắt mà nhìn đứa con của chính mình, không tin nổi câu nói cũng run theo.

- Con... Là mẹ đây mà? Con sao thế?

Thiên Yết cả thân cứng đờ nhìn người phụ nữ này mà khoang miệng đắng ngắt.

Đứa trẻ kia dường như bị không khí này doạ sợ mà bắt đầu thút thít.

- Mẹ ơi...Hay chúng ta về đi? Con không thích ở đây...

Âm thanh non nớt của thằng bé khiến mọi thứ càng trở nên nặng nề. Thiên Yết đứng trơ mắt nhìn người đàn bà kia vội vã chạy tới dỗ đứa trẻ.

- Không sao mẹ ở đây. Nín đi con. Mẹ có chút việc thôi nên con chờ mẹ một chút nhé? Rồi chúng ta cùng về nhà được không?

Thiên Yết đột nhiên cảm thấy mọi thứ thật vĩ diệu. Rồi cậu cũng muốn bật cười thật lớn vì điều hết sức buồn cười này. Thế nhưng khoé mắt cũng đã ửng đỏ.

Một người từng là gia đình, là tất cả đối với cậu rồi khiến cậu phải cưỡng ép chính bản thân rằng đã chẳng còn tồn tại trên đời hiện tại lại đứng sờ sờ trước mắt. Một người cũng từng ân cần với mình như vậy giờ đang dịu dàng dỗ dành đứa trẻ lạ khác. Nói cuộc đời lắm thứ vĩ diệu quả không sai. Đến giờ cậu cũng không thể tin được.

Khi đó bản thân gần như trở thành cây cỏ dại chết đứng dưới trời người dỗ dành cậu nín khóc ở đâu? Người sẽ nói cùng cậu trở về nhà ở đâu?

Ánh mắt cậu thất thần nhìn cái nắng chiếu vào từ cửa, đầu óc trống rỗng mà bước ra khỏi đó dù phía sau là tiếng gọi nức nở của ai kia.

- Chú... Chú Thư! Mau đi theo thằng bé ! Đừng để thằng bé chạy xe một mình!

Vương Nhạc Oanh dù không phải mẫu sinh thành của cậu nhưng nhìn người con bản thân yêu thương nuôi nấng bao năm hiện tại như vậy trong lòng cũng vô cùng xót. Có lẽ chuyện này là đả kích rất lớn đến cậu. Bà cũng vô cùng hối hận khi quá nôn nóng cho hai người họ gặp lại nhau.

Sợ con trai sẽ gặp chuyện không may, tay bà run run gọi điện cho Bạch Dương. Cả ngày nay Bạch Dương cũng lo lắng nhìn điện thoại nên rất nhanh bắt máy. Nghe thấy tiếng khóc của Vương Nhạc Oanh mà anh cũng không dám chậm trễ lâu, mau chóng từ công ty chạy tới tìm cậu.

Nhìn tin nhắn Vương Nhạc Oanh gửi tới, Bạch Dương nặng nề cắn răng.

Anh gọi điện liên tục cho Thiên Yết mà không được. Đánh chạy thẳng về nhà thì thấy cửa đã mở khoá. Lòng nóng như lửa đốt tìm cậu nhưng không thấy người đâu.

Đến khi phát hiện quần áo vứt ngổn ngang trong phòng ngủ mới nín thở mở cửa tủ quần áo.

Thiên Yết một thân mồ hôi co lại trong góc. Người cậu lớn nên cảm giác càng thêm bí bách, chật hẹp. Đôi giày da còn chưa cởi dẫm lên quần áo bên trong.

Anh giận dữ mà hét lên.

- Sao anh gọi cho em mà em không nghe hả! Có biết anh lo lắng lắm không?

Anh chẳng muốn to tiếng với cậu, thế như có lẽ bản thân cũng rất áp lực vì chuyện này và muốn cậu tỉnh táo lại mới như vậy. Nhìn bộ dạng cậu bây giờ anh cũng chẳng vui vẻ gì.

- Em mau ra đây! Trốn trong đó làm gì?

Anh kéo tay muốn lôi cậu ra khỏi không gian bí bách này nhưng Thiên Yết lại cự tuyệt. Cậu đẩy tay anh ra muốn chui càng sâu vào bên trong như trốn tránh tất cả mọi thứ.

Bạch Dương vừa tức giận khi cậu cứng đầu vừa xót đến khoé mắt đỏ bừng.

- Em sao vậy hả? Mau ra ngoài này với anh! Em không nghe lời anh nữa hả! Mau ra đây!

Thấy cậu cứ lặng thinh không đáp khiến anh càng bất lực. Khi thấy người yêu mình rơi vào tình trạng như vậy chẳng có ai không cảm thấy đau lòng cả. Giọng anh cũng lệch đi, chẳng lôi kéo nữa mà ôm chặt lấy cả người của cậu.

- Anh... Anh xin lỗi, xin lỗi. Anh không muốn lớn tiếng với em đâu. Em đừng đẩy anh.

Khi nước mắt anh lã chã rơi cũng là khi bàn tay Thiên Yết thôi căng chặt. Cậu mơ màng ôm lại anh rồi gục mặt xuống vai anh.

Bạch Dương siết chặt hai tay. Anh đau khi nhìn thấy cậu như vậy, càng muốn điên lên khi biết khi xưa cậu cũng từng co ro trong tủ mà run rẩy thế này, lầm lì đề phòng với tất cả mọi thứ bên ngoài.

Vương Nhạc Oanh lo lắng tìm bác sĩ chữa trị nhưng cậu không phối hợp. Đến mãi sau này được bà từng bước dắt cậu ra ngoài mới vất vả thoả hiệp. Tròn hai năm ròng rã tình trạng cậu mới chuyển biến tốt. Cứ ngỡ hiện tại đã vô lo an ổn, thế nhưng sự xuất hiện của người kia khiến cậu như lại rơi vào khoảng thời gian đó.

Vai Thiên Yết lâu sau mới động đậy. Cậu không còn phản kháng được Bạch Dương dỗ dành bước ra khỏi tủ.

Anh để cậu ngồi trên giường, bản thân cũng ở bên cạnh lau mồ hôi ướt đẫm thân cho cậu rồi bắt đầu cởi bỏ giày và áo ngoài.

Thiên Yết trong trạng thái mơ hồ đột nhiên bừng tỉnh, ngước mắt chằm chằm nhìn anh. Đôi mắt đỏ hoe lúc này mới phủ một tầng nước. Kìm nén từ lâu hiện tại được ào ra mà nức nở khiến Bạch Dương hốt hoảng luống cuống dỗ dành cậu.

- Đừng khóc. Đừng khóc mà.

Thiên Yết bấu chặt vào tay anh giống như sợ bản thân chỉ sơ sẩy chút là anh sẽ biến mất.

- Bà ấy chưa chết! Bà ấy chưa chết! Nhưng tại sao lại không tới gặp em! Tại sao? Bố chết rồi. Vậy mà bà ấy từ bỏ em, kết hôn với người đàn ông khác, rồi sinh ra đứa con mới. Bà ấy bỏ mặc tất cả mọi đau đớn để lại cho em rồi sống hạnh phúc với người khác mà chẳng cần biết đứa con trai mà bà ấy sinh ra phải sống thế nào! Tại sao? Em đã làm gì sai cơ chứ? Tại sao lại ruồng bỏ em như vậy?

Thiên Yết không la hét hay làm loạn. Thế nhưng tiếng nức nở mệt mỏi cũng khiến Bạch Dương cảm nhận được sự đau đớn mà cậu phải chịu đựng. Dù vậy anh lại chẳng thể làm gì ngoài ở bên ôm lấy cậu.

- Tại sao giờ lại muốn gặp em cơ chứ? Rốt cuộc em là cái gì cơ chứ?

Rồi đột nhiên ánh mắt cậu hiện lên nét hoang mang nhìn anh. Bàn tay không tự chủ mà tăng thêm chút lực khiến Bạch Dương bị siết đau không dám nói.

- Vậy còn anh? Anh cũng nghĩ em làm sai rồi sao? Anh cũng sẽ rời bỏ em ư? Anh sẽ bỏ rơi em ư? Đừng mà.. em sai rồi. Đừng bỏ em mà...

- Anh không có! Anh không như vậy mà Thiết Yết!

Bạch Dương gấp gáp trấn an sự hoảng sợ của cậu rồi nhẹ nhàng hôn lên môi cậu như một lời khẳng định.

- Em không làm gì sai hết. Anh yêu em. Thế nên sẽ mãi mãi bên cạnh em. Sẽ không bao giờ đi đâu hết.

Thiên Yết được vỗ về dần ổn định mà thẫn thờ nhìn anh. Những nụ hôn gấp gáp nên vụng về cùng dòng nước mặt chảy xuống không ngừng khiến Bạch Dương như cũng được an ủi.

- Anh... Anh là của em thôi. Anh không được đi đâu hết.

- Ừm. Anh là của em mà.

Chờ đến khi Thiên Yết thực sự xả hết cảm xúc ra mới nhẹ nhàng xoa mặt cậu, lau đi nước mắt của người đàn ông đã trưởng thành này.

Mãi đến khi vì mệt mỏi mà được dỗ dành đến ngủ thiếp đi, Thiên Yết được Bạch Dương đặt nằm ngay ngắn trên giường rồi lặng lẽ gọi điện cho Vương Nhạc Oanh.

- Dạ vâng. Cháu có chuyện muốn nhờ cô ạ.

---

Thiên Bình đang ngồi trong phòng làm việc của Song Ngư thì nhận được cuộc gọi từ Vương Nhạc Oanh.

Dù gì hắn cũng sống với Thiên Yết từ khi cậu mới bước chân vào nhà họ Phan nên hiển nhiên rõ tình trạng tâm lý của cậu và mức rắc rối của chuyện này.

Tuy hai anh em trước giờ luôn khắc khẩu nhau nhưng sự quan tâm của một người anh trai đối với em trai của hắn là thật. Mà trước giờ Thiên Yết còn là đứa ít khi để người khác lo lắng nên hiện tại xảy ra chuyện hắn càng thêm không yên lòng.

Vì không biết tình hình Thiên Yết thế nào nên Thiên Bình định mặc kệ lời dặn của Song Ngư mà tính trở về một phen. Thế nhưng bản thân còn chưa rời ra đến cửa đã thấy Song Ngư vừa kết thúc cuộc họp trở lại.

Anh không hài lòng mà nhíu mày kéo tay hắn lại.

- Kêu em ở yên đây chờ tôi mà lại định đi đâu?

- Trong nhà tôi xảy ra ít chuyện. Tôi phải về xem thế nào.

- Rắc rối như vậy? Chuyện gì?

Thiên Bình gấp hết nổi liền hung dữ trừng anh, tay vùng vằng muốn thoát ra.

- Anh phiền chết mất! Là chuyện của Thiên Yết.

Thiên Bình biết tên này sẽ không dễ dàng thả mình đi như vậy nên đành bực bội kể qua vấn đề của Thiên Yết. Thế nhưng đổi lại là khuôn mặt bình tĩnh không quá để tâm của anh.

- Anh bận công việc của anh thì cứ bận. Tôi phải về...

- Hiện tại mọi chuyện đã xảy ra rồi. Thiên Yết cũng đã trở về và có người khác bên cạnh. Không phải mẹ em đã nói cậu ấy ổn định lại rồi sao? Em gấp quay về thì làm được gì?

- Anh...!

Thiên Bình tức giận đến tím mặt, hắn nghiến răng nghiến lợi gào lên.

- Anh nói thế là có ý gì hả? Thằng Yết nó xảy ra chuyện như thế tôi là anh trai nó bộ tôi không nên lo lắng ư? Hay anh cho rằng tôi vô dụng đến mức đến gia đình mình cũng sẽ chẳng giúp ích được gì nên tốt nhất ở yên đây làm đồ chơi giài trí cho anh?!

Hắn không phủ nhận bản thân đó giờ luôn thích long dong lêu lổng không làm việc gì một cách nghiêm túc thế nhưng đối với gia đình, hắn luôn đặt nó lên hàng đầu mà sống. Bản thân cũng nhất quyết không trở thành kẻ vô năng để người thân gặp khó khắn mà làm ngơ.

Hơn nữa, hắn càng thêm khó chịu vì những lời trách móc mình lại phát ra từ miệng tên khốn Song Ngư này. Ai cũng không được, riêng anh ta thì lại càng đặc biệt không thể!

Song Ngư biết bản thân khiến nhóc nhà mình hiểu lầm rồi phát hoả nên cũng hạ giọng hoà hoãn. Hai tay giữ chặt Thiên Bình tránh cho hắn tức giận ném đồ linh tinh.

- Ý tôi không phải vậy. Xin lỗi em. Tôi chỉ là muốn em bình tĩnh chít thôi. Hiện tại gấp gáp cũng không giải quyết được vấn đề. Với lại, lúc này bên cạnh cậu ấy có người yêu an ủi sẽ tốt hơn những người khác mà.

Nghĩ đến Bạch Dương, Thiên Bình lại càng trở nên đau đầu, thầm nghĩ không biết cái tên thẳng nam khờ khạo bản thân quen có biết cách an ủi người khác không nữa.

Hắn khẽ lườm lên Song Ngư một cái mới thôi làm loạn. Thế nhưng cơn tức giận vẫn chưa thuyên giảm hoàn toàn mà hầm hừ cắn tay anh một cái.

Song Ngư khẽ nhíu mày rồi mới yên tâm vuốt lưng hắn. Nhìn hai cánh tay chi chít vết răng đậm nhạt của mình mà vô cùng bất lực.

- Đói chưa? Tôi gọi cơm cho em.

- Đói! Chờ anh đói chết đi được! Lần sau tôi thà đi ăn trực thằng Song Tử cũng không thèm tới đây gặp anh nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top