Chương 34

〚 𝟚𝟜 | 𝟘𝟟 | 𝟚𝟘𝟚𝟚 〛

Au: Tui trở lại rồi đây. Đố mọi người biết cảm xúc của tui khi biết điểm thi. :,-)

═════════════════════════

Đêm đến Bạch Dương nằm trên người Thiên Yết bấm điện thoại rồi coi mấy clip mua vui trên mạng mà cứ khúc khích cười bỏ mặc Thiên Yết dưới thân làu bàu than vãn. Cậu hết vuốt vuốt lại xoa xoa mái tóc mới của anh.

- Cái tên cắt tóc tay mơ đó, đã nói đừng cắt ngắn quá rồi mà. Hừ! Lần sau không đến đó làm nữa.

Cảm thấy tóc mình sắp bị cậu xoa đến trụi Bạch Dương mới gỡ tay cậu xuống rồi đánh mạnh vào đó một cái.

- Bớt lắm lời đi. Tôi thấy để ngắn thế này cũng đẹp mà.

Chuyện là chiều nay thấy chân tóc đen mọc ra khá nhiều nên Bạch Dương quyết định đi nhuộm lại tiện thể cắt ngắn cho gọn gàng. Vẫn là tông màu xanh quen thuộc, lần này là xanh than. Trước kia khi anh mới vừa tốt nghiệp cấp ba, không nhớ rõ bằng lí do nào khiến anh nổi hứng đổi mới ngoại hình bằng việc nhuộm tóc, nhưng vì ngại ngồi lâu một mình nên đã kéo theo đứa em gái ngây ngu đi cùng.

Cuối cùng sau khi trở về, anh không tránh được việc bị phụ huynh đánh cho một trận lớn. Mẹ anh nhìn cô con gái tám tuổi ngây thơ không biết gì ngồi coi hoạt hình siêu nhân với mái tóc xanh chói mắt mà suýt bật khóc ra tiếng. Lại đánh anh thêm một trận.

Nhưng cũng không biết cơ duyên gì từ đó người khác thường thấy anh với mái tóc thay đổi từ màu xanh này sang xanh khác vô cùng thương hiệu.

Bạch Dương cũng rất ưa thích điều này dù hồi đó bị đánh không biết bao lần. Lâu sau đó ba mẹ nhìn anh cũng quen nên chẳng thèm nhắc tới nữa. Tuy rằng cũng có vài lần bị hàng xóm bên nhà cũ lời ra tiếng vào đồn đại những điều không hay nhưng cũng không ngăn nổi sở thích quái gở này của anh.

Lần này thợ làm tóc tạo kiểu đối với anh thì không tệ. Chỉ là hơi ngắn so với những kiểu tóc trước kia anh từng làm. Mà trùng hợp đây lại là kiểu không ưa mắt tên Thiên Yết.

- Đẹp cái gì chứ? Anh nhìn xem. Ngắn thêm tí nữa thành tóc ba phân của quân đội rồi!

-... Nghĩa là cậu chê tôi xấu?

- Đâu... Em đâu có? Em chỉ nói cái tóc... Anh đừng tìm lí do để đuổi em ra phòng khác!

Lúc này Bạch Dương mới nhoẻn miệng cười, trèo từ người cậu nằm xuống vị trí bên cạnh.

- Tôi muốn đuổi cậu ra khỏi đây còn cần lí do ư?

- Anh! Người ta hôm nay ngoan như vậy mà anh lại muốn đuổi người ta đi...

- Gớm quá! Né cái mặt cậu ra. Cứ dụi vô cổ ngứa!

- Ứ ừ ư ư...

Thiên Yết làm nũng dúi cái thân to kệch của mình vào lòng Bạch Dương uốn éo khiến anh không nhịn được cười phá lên.

Trong khi hai người đang đùa giỡn thì điện thoại di động của Thiên Yết bỗng vang lên.

Dừng lại mấy giây, Bạch Dương dùng chân đạp đạp Thiên Yết kêu cậu nhanh chóng nhận máy.

Nhìn tên hiển thị trên màn hình, Thiên Yết có chút lười biếng không muốn nghe nhưng vẫn đành bình tĩnh trả lời. Vừa nghe xong tin tức người bên kia truyền đến. Cậu sững sờ không lâu rồi bật thẳng người ngồi dậy. Bạch Dương cũng tò mò nhìn cậu.

- Được. Tôi biết rồi. Giờ tôi tới đó.

- Sao vậy? Công ty có việc gấp?

- Không phải. Thiên Bình gọi điện. Mẹ em gặp tai nạn giao thông. Đang ở bệnh viện.

Bạch Dương lúc này cũng bị cảm giác căng thẳng của cậu truyền lây. Thấy bàn tay cậu run run, anh lập tức đứng dậy cùng cậu lấy đồ thay, thái độ đùa giỡn ban nãy cũng mất hẳn.

- Tình hình thế nào? Có nghiêm trọng không?

- Em cũng chưa biết. Tai nạn cách đây không lâu. Mẹ được người ta đưa đến bệnh viện rồi mới liên lạc với người nhà.

- Anh đi cùng em.

Sợ Thiên Yết lo lắng ảnh hưởng tới việc lái xe nên Bạch Dương chủ động cầm lái đưa cậu tới bệnh viện Thiên Bình nhắc tới.

Bệnh viện đó cách nơi ở của Bạch Dương khá xa nên chờ đến khi hai người đến đã là gần tiếng sau, thế nhưng cuộc phẫu thuật vẫn chưa kết thúc.

Qua mấy tiếng đồng hồ sau đèn phẫu thuật mới ngụp tắt. Bác sĩ nói rằng tình hình hiện tại của Vương Nhạc Oanh đã ổn định. Thế nhưng một bên chân bị gãy và phần đầu bị trấn động nhẹ, những vết thương nhỏ bên ngoài không nghiêm trọng. Hiện hôn mê chưa tỉnh.

- Còn bên phía gây ra tại nạn đã khai có sử dụng chất có cồn trước khi lái xe và đang được phía cảnh sát giải quyết. Chuyện này không thể để xử lý dễ dàng được, tao phải cho tên khốn kia bài học nhớ đời!

- Này, uống chút nước đi. Ông bình tĩnh chút. Bây giờ quan trọng nhất vẫn là sức khoẻ của cô.

Bạch Dương vỗ vai trấn tĩnh Thiên Bình rồi lại nhìn tới Thiên Yết. Người ta luôn nghĩ mối quan hệ giữa ba mẹ và con nuôi sẽ không thể gắn bó được như con cái ruột thịt. Thế nhưng anh cảm thấy, dù Thiên Yết trở thành con trai hợp pháp của ba mẹ Thiên Bình khi cậu đã mười tuổi chứ không phải từ thời điểm lọt lòng ngây thơ không biết cái gì thế nhưng tình cảm và trách nhiệm của cậu đối với họ vẫn luôn sâu nặng không đứng sau Thiên Bình.

Tình cảm ấy là thật, và những sự lo âu, rối bời hiện tại cũng là thật.

Ngồi trước giường bệnh mẹ cậu nằm, bàn tay trái vẫn luôn bấu chặt lấy góc áo của Bạch Dương không nói. Có lẽ là bên trong cậu còn chưa hết nỗi kinh sợ khi nhớ đến khung cảnh đau đớn mà bản thân trải qua nhiều năm trước. Khi đó cậu cũng ngồi thẫn thờ bất lực trước giường bệnh phủ khăn trắng của ba mẹ cậu mà hai mắt không còn rơi thêm nổi một giọt nước mắt.

Dù là trải qua bao nhiêu lâu thì có lẽ những tổn thương trong quá khứ vẫn sẽ luôn đeo bám, ám ảnh con người trong cuộc sống mai sau mà không thể nào hoàn toàn biến mất. Dù chỉ là gợi lại trong kí ức một khoảnh khắc cũng khiến họ khó chịu đến nghẹt thở.

Đã gần hai giờ sáng, vì thấy mẹ cậu chưa có dấu hiệu tỉnh lại và cũng đã có người giúp việc cùng Thiên Bình trông nom nên Thiên Bình kêu cậu và Bạch Dương trở về nghỉ ngơi trước. Còn chưa rời ghế cánh cửa phòng bệnh đã bị ai mở toang, người đàn ông một thân âu phục nặng nề bước vào. Mái tóc người nọ vuốt lên gọn gàng nhưng không giấu được được những sợi tóc bạc hoà lẫn bên trong. Khuôn mặt nghiêm nghị có đến năm, sáu phần giống với Thiên Bình giúp Bạch Dương nhận ra thân phận của người nọ.

Trên trán Phan Văn Sang còn đổ một tầng mồ hôi, hơi thở nặng nề như vừa gấp gáp chạy tới đây. Ông không để ý mà lướt qua trước mặt hai người họ tiến đến giường bệnh xem tình hình người nằm trên đó.

Cái chất giọng vang vang sảng khoái mọi ngày giờ lại trầm đi mấy phần như ứ nghẹn trong cổ họng.

- Sao...sao rồi? Mẹ mày sao rồi?

- Đầu bị chấn động, chân phải gãy, còn đâu là xây xước bên ngoài. May mắn không nguy hiểm đến tính mạng. Cuối cùng ông cũng nhớ ra đường về nhà?

-... Không nói được lời tử tế thì câm miệng.

Nói rồi ông ngồi xuống bên cạnh giường bệnh. Nhìn người đàn bà chung chăn chung gối qua hơn một năm không gặp giờ lại nằm yên trên giường bệnh mà nhịn không nổi khí thở không thông. Ông cố nuốt xuống cục nghẹn trong họng mà mở miệng.

- Ở đây có bố rồi, hai đứa mày với mọi người trở về nghỉ đi.

- Không được. Một người suốt ngày chỉ biết bận công việc như ông thì làm sao biết chăm sóc người bệnh được chứ? Lỡ đêm nay mẹ tỉnh thì phải làm sao? Để tôi ở đây.

- Rốt cuộc còn chuyện gì tao có thể bảo được mày? Nhanh cút đi! Trước kia mẹ mày mang thai mày cũng là một mình tao ở viện chăm sóc bà ấy! Bà ấy là vợ tao, tao còn không chăm sóc được?

- Mở miệng ra là làm như quan tâm mẹ tôi lắm. Nếu thật như thế thì cũng không để bà ấy cô đơn hai năm nay, đến sinh nhật người ta cũng không thấy nổi cái mặt đâu. Mặc xác ông, làm gì thì làm nhưng chăm sóc mẹ tôi thật tốt. Sáng mai tôi lại qua đây.

Thiên Bình bình thường không muốn nhúng tay vào cuộc sống riêng tư của ba mẹ hắn thế nhưng đối với một vài vấn đề của ba mẹ hắn, hắn vẫn luôn mang một chút cảm xúc bất mãn. Mà những lời này hắn nói, Phan Văn Sang cũng không có lời nào phản bác lại.

Trước kia ba và mẹ hắn kết hôn là do cha mẹ hai bên quyết định. Tuy là một cuộc hôn nhân gán ghép không có quyền lựa chọn nhưng vì cả hai chưa có người thương nên cũng dần phải lòng nhau. Thế nhưng tính cách của bọn họ có vấn đề rất lớn đó là khó thể hiện rung động trong lòng mà luôn nghĩ đối phương không hoàn toàn chấp nhận mình vì là tình yêu ép buộc dù bản thân đã thực sự coi người kia là người quan trọng nhất.

Sống cùng nhau mấy năm sự nghiệp lại từng bước phát triển. Ba hắn bản chất là một tên cuồng công việc, mà mẹ hắn lại là người nội tâm ít thể hiện tâm tư, mong cầu đòi hỏi của mình nên dần dần ít đi thời gian bên nhau, tình cảm cũng bớt nồng nhiệt. Thế nhưng điều mà cả hai luôn một lòng giữ cho đối phương đó là tình yêu và trách nhiệm, không dây dưa hay xuất hiện tình cảm với bất kì ai khác. Cho đến hiện tại, nhiều lúc họ cảm thấy nhớ nhung đối phương cũng không biết làm sao mở lời bày tỏ. Lớn đến tuổi này rồi vẫn phải để đứa trẻ chê cười.

Thiên Yết dẫn Bạch Dương trở về, trên đường về anh thấp thỏm muốn nói mà không dám, vẫn là để Thiêm Yết mở miệng trước.

- Đừng cứ liếc em như thế, nếu anh muốn hỏi gì thì cứ hỏi, dù gì cũng không còn là người xa lạ.

-... À... Ừm... Hỏi cài này thì hơi quá phận. Chỉ là, anh không biết rõ chuyện trong gia đình em thế nhưng hình như bác trai và bác gái có phải có vấn đề nào khó nói không?

- Nếu để nói rõ ràng thì em cũng không biết trả lời sao. Chỉ là hai người họ là kiểu người trưởng thành thế nhưng lại làm khó chuyện tình cảm của chính mình.

- Họ... Họ vẫn còn tình cảm đúng chứ?

- ... Ừm, thế nhưng cả hai lại tự cho rằng giữa họ có bức tường tàng hình rất lớn mà không dám vượt qua. Cũng không biết từ bao giờ lại trở thành như vậy. Khi mới được nhận nuôi, em đã lờ mờ cảm nhận thấy điều đó, nhưng mãi đến khi trưởng thành mới hiểu rõ.

Bạch Dương trầm ngâm một lúc. Mãi cho đến khi về đến nhà, hai người nằm bên cạnh nhau, anh mới mơ hồ nói ra một câu.

- Hai chúng ta mai sau sẽ không như vậy, đúng không?

- Đương nhiên. Nếu thật sự có chuyện như vậy... À, không, em sẽ không bao giờ để cho chuyện ấy xảy ra.

Thiên Yết không mở mắt, kéo cả người Bạch Dương vùi trong lòng mình mà thủ thỉ mãi đến khi cả hai rơi vào giấc ngủ.

---

Sáng sớm dù không ngủ đủ giấc nhưng Bạch Dương vẫn tỉnh táo để bận rộn với công việc ở công ty nên không để ý cuộc gọi của Thiên Yết. Đến giờ tan làm mới thấy tin nhắn cậu để lại nói rằng đã qua bệnh viện mẹ cậu nằm trước nên không đưa anh trở về được. Bạch Dương thấy thế cũng không suy nghĩ nhiều bắt xe đi mua một chút hoa quả và sữa bổ sung canxi rồi tới thẳng bệnh viện.

Vừa vào phòng bệnh anh đã chú ý thấy có người lạ khác trong phòng. Chất giọng nhè nhẹ như ngâm mật này có chút quen.

- Đây không phải cậu thực tập sinh gì đó trong phòng mình sao?

Bạch Dương lẩm bẩm suy nghĩ lại đụng ánh mắt của người bên cạnh. Vương Nhạc Oanh thấy cậu không khỏi mừng rỡ, cười đến mi mắt cong cong.

- Là Bạch Dương ư? Lại đây! Lại đây!

Bạch Dương đưa đồ cho Thiên Bình rồi mới ngồi trò chuyện với bà.

- Cháu nghe Thiên Yết nói cô mới tỉnh nên tới thăm cô. Sức khoẻ cô thế nào rồi ạ?

- Cháu xem, còn thế nào được nữa? Mãi với có dịp gặp nhau mà lại thành bộ dạng thế này. Haiz...

- Mẹ biết vậy thì làm ơn lần sau đi đường cẩn thận một chút. Cứ thế này đầu con cũng sắp bạc trắng đến nơi rồi.

Thiên Bình ra dáng ông cụ tướng rồi đột nhiên thốt lên một tiếng.

- Ôi! Hôm qua không để ý, giờ mới thấy. Bạch Dương, kiểu tóc này của ông là sao vậy?

- Thế nào? Đẹp đúng không?

- Ừ thì... nó...

Thiên Bình xoa xoa nhúm tóc trên đầu anh mà không biết nên nói cái gì. Nhưng biểu cảm trên khuôn mặt cũng đủ để anh hiểu điều hắn chưa nói ra. Anh liền đánh bốp vào cánh tay hắn một cái.

- Tránh ra! Em trai ông còn chưa dám chê tôi xấu!

- Hả? A? Gì cơ? Liên quan gì đến thằng em tôi?

Bạch Dương im lặng không nói mà quay hướng chú ý lại về phía mẹ hắn.

- Sức khoẻ quan trọng, cô phải mau chóng khoẻ lại để còn cho cháu mời cô một bữa thịnh soạn đó.

- Được được! Cháu lại đây cô xem. Ôi ôi. Càng ngày càng thấy đẹp trai ra. Mà dạo này công việc thế nào? Có vất vả quá không? Gia đình cháu vẫn khoẻ mạnh cả chứ? Có gặp khó khăn gì không?

Bạch Dương không ngờ rằng bản thân đi thăm bệnh mà còn bị người bệnh thăm hỏi ngược lại, nhất thời chưa cập nhật hết được.

Đúng lúc này Ngọc Anh- cậu nhân viên bị tạm quên đi kia mới lên tiếng.

- Bác gái, thấy bác hồi phục như vậy cháu cũng yên tâm rồi. Nếu mọi người còn nhiều chuyện tâm sự thì cháu xin phép trở về trước. Ngày mai cháu lại đến thăm bác. Bác đừng chê cháu phiền nhé.

- A, được rồi. Cháu về cẩn thận nhé. Chuyện lúc đó cảm ơn cháu. Chờ bác khoẻ lại gia đình bác sẽ mời cháu bữa cơm.

- Dạ vâng. Canh gà cháu mới làm không lâu nên còn nóng. Bác không chê thì uống một chút nhé.

- Được. Cảm ơn cháu.

Chờ Ngọc Anh rời khỏi đó, Bạch Dương mới tiện mở miệng hỏi.

- Người này sao lại ở đây vậy cô?

- À, cậu trai này là người lúc trước giúp đưa cô tới bệnh viện khi cô gặp tai nạn. Nay tới thăm hỏi bệnh tình.

Vương Nhạc Oanh từ từ nhấp một ngụm canh gà còn nóng hổi Ngọc Anh mang tới. Lại nhíu nhíu mày.

- Ngon như vậy...?

- Sao thế mẹ? Không ngon ư? Vậy đừng uống nữa. Thằng Yết nó sắp đem đồ lên rồi. Dùng canh của dì nhà mình vẫn tốt hơn. Đồ của người ngoài không biết có an toàn chất lượng không.

- Thằng bé này, sao lại nói như thế? Dù gì người ta cũng là người tốt giúp đỡ mình.

Thiên Bình vốn không có thiện cảm với Ngọc Anh nhưng do cậu ta người giúp mẹ mình lúc gặp nạn nên nãy giờ không muốn để ý, thế nhưng lúc này cũng thể hiện rõ mấy chữ không ưa lên mặt. Cầm lấy bát canh gà ấm để sang một bên.

- Mà cũng không phải là dở. Ngược lại rất ngon. Rất quen miệng.

Nhạc Oanh hiền từ cười mỉm, lại nóng lòng muốn kéo Bạch Dương lại hỏi chuyện thì đúng lúc hai người kia trở về. Thiên Yết và Phan Văn Sang người trước người sau tiến vào hai tay sách mấy túi đồ.

- Con cứ để đó đi. Rồi bố sẽ sắp xếp lại. Thiên Bình, để đồ ăn qua đó cho mẹ mày. Đây là đồ ăn tối, chỉ làm mấy món thanh đạm chút, còn có canh hầm đem ra uống cho nóng.

Hiếm khi có thể thấy mặt ân cần không nhắc tới công việc của ông nên Thiên Bình không nhịn được chậc chậc lưỡi. Chỉ có mẹ hắn mới đây còn náo nhiệt giờ đã ít lời hẳn, chỉ ngồi yên ổn cười nhìn bọn họ.

Phan Văn Sang nhận thấy ánh mắt dịu dàng của bà nhìn mình cũng chỉ biết hắng giọng ho vài tiếng rồi lại bận rộn sắp xếp đồ đạc trông rất cứng nhắc.

Hai người họ lần gần đây nhất gặp nhau cũng là hơn một năm trời, chỉ mãi lo nghĩ cho công việc nên ông ít có thời gian quan tâm đến gia đình mình. Giờ có cơ hội để bọn họ lại gần gũi như vậy làm một người cứng nhắc như ông nhất thời lúng túng.

- Khụ! Đồ đạc anh mang đến đây. Em xem nếu còn cần thêm thứ gì thì cứ nói với anh. Khoảng thời gian này phải ở bệnh viện theo dõi tình hình bệnh. Vất vả cho em rồi.

- Không vất vả. Có làm trễ nải công việc của anh không?

- Không có gì, để Thiên Yết nó trông coi rất tốt. Có thể xử lý chút việc vặt tại đây cũng được.

- Được.

Bạch Dương lúc này mới nhéo nhéo eo Thiên Yết, thì thầm nói.

- Chuyến này lại để em bận rộn công việc dài dài rồi. Phó tổng đáng kính.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top