Chương 30
〚 𝟙𝟜 | 𝟙𝟙 | 𝟚𝟘𝟚𝟙 〛
═════════════════════════
Công ty gần đây có một số vấn đề quan trọng cần xử lý nên Thiên Yết thường xuyên phải đem công việc về nhà làm rất muộn. Ừ thì tuy không phải là nhà cậu nhưng nhà anh cũng tính là nhà cậu đi.
Hôm nay lại giống như mọi ngày, Thiên Yết vẫn cắm rễ tại nhà Bạch Dương. Thời gian này cậu ở đây nhiều đến mức anh còn tưởng cậu ta quen anh chỉ vì muốn thay nhà mới. Đến quần áo, giày dép đồ dùng cần thiết cũng mang tới hết rồi. Thậm chí tự nhiên đến mức mở máy sưởi rồi cởi trần đi lông nhông khắp nhà mà chả có tí gì gọi là ý tứ của người làm khách. Bạch Dương càng nghĩ càng thấy sai. Khụ! Nhưng nói gì thì nói... cơ thể cậu ta cũng khá đẹp mắt.
Thường thì bữa cơm mọi ngày cả hai sẽ cùng nhau vào bếp, cùng nhau chia việc nấu nướng nhưng hôm nay chỉ có anh một mình bận rộn bếp núc.
Bạch Dương biết Thiên Yết đang trong thời gian vất vả nên cũng không mong muốn cậu phải động tay đến những việc nhỏ nhặt này. Nhưng khả năng làm bếp của anh cũng có giới hạn, nên khi chuẩn bị nấu ăn là lại phải vừa xem hướng dẫn vừa thực hành nên hương vị cũng không được tốt lắm. Thế nhưng vẫn khiến một tên kén chọn đồ ăn như Thiên Yết lần nào cũng tấm tắc khen rồi ăn sạch mọi thứ trên bàn.
- Xin lỗi anh nhiều... Gần đây chả giúp anh làm gì được.
Thiên Yết gác lại công việc còn dang dở rồi lần mò vào trong bếp. Từ phía sau nhẹ nhàng đặt cằm lên vai anh bắt đầu hôn vào hõm cổ.
Bạch Dương dường như đã dần quen với những hàng động thân mật của cậu nên chỉ khẽ né ra rồi đẩy người về phía bàn.
- Chờ chút nữa đi, đồ ăn sắp xong hết rồi. Đừng có quậy.
- Em mệt lắm mà. Cho hôn một chút thôi...
Vừa ngồi vừa kẹp chặt lấy eo người nọ sống chết không buông khiến Bạch Dương còn việc đang làm dở cực kì muốn đánh người.
- Còn ôm nữa thì nồi canh hỏng mất bây giờ!
- Kệ nó đi. Chúng ta ăn món chính trước... Hự!
Vừa luồn tay vào áo Bạch Dương, Thiên Yết đã bị anh thúc cùi chỏ vào bụng đau đến co người.
- Mau sắp bát đũa, thức ăn xong hết rồi đây.
- Anh à... anh ra tay cũng không nương tình.
Từ khi dây dưa với tên đàn ông không đứng đắn này, Bạch Dương luôn thấy bản thân cần học một khoá học võ tự vệ.
- Anh... Mai sau khi tan làm. Chúng ta đi hẹn hò nhé?
Đột nhiên Thiên Yết đưa ra yêu cầu này khiến Bạch Dương vừa bất ngờ vừa có chút bối rối. Việc hai người họ đến với nhau anh dần đã làm quen và coi nó là một điều bình thường, tất nhiên anh cũng cảm thấy hài lòng với nó. Nhưng đối với ánh mắt người ngoài thì sao? Thật sự anh vẫn có chút lo sợ. Thời điểm hiện tại việc tình yêu đồng giới tại Việt Nam đã dần được chấp nhận và cởi mở hơn nhưng thật sự thì vẫn có rất nhiều người có thành kiến với vấn đề này. Thậm chí còn gây bất lợi đến những người trong cộng đồng này.
Anh lo lắng nhưng cũng không muốn mình chỉ bởi thế mà sợ. Vì việc này sẽ không hề làm ảnh hưởng đến tình cảm cũng như quyết định đến với nhau của anh và Thiên Yết. Và anh cũng không muốn chỉ vì nỗi lo sợ của mình làm tổn thương cậu ấy. Vì anh biết cậu thương anh rất nhiều.
Bạch Dương suy nghĩ một lúc mới nói.
- Thế còn công việc của cậu? Không thể vì những việc nhỏ này làm ảnh hưởng đến sự nghiệp được.
- Hừ, đối với em thì chuyện này không phải chuyện nhỏ... Người ta... Người ta rất mong chờ... Người ta cũng rất muốn mà...
Nhìn cậu bĩu môi cắm cắm đũa vô bát mà Bạch Dương chỉ biết nhắm mắt thở dài.
Thôi, thỉnh thoảng chiều cậu ta, cũng coi như thưởng cho mình đi.
- Nếu công việc ổn thoả thì được. Địa điểm đều tùy mong muốn của cậu.
- A! Thật... Thật hả?!
- Ừm.
- Anh anh anh không được nuốt lời đó nhé!
- Vậy tôi có quyền nuốt lời?
- Tất nhiên là không!
-...
Thiên Yết vui vẻ muốn nhào đến ôm liền bị một câu nói của anh doạ.
- Nào đến đi! Động tác phòng vệ tôi mới học vẫn chưa được thử nghiệm.
-... Em... Em ăn cơm.
---
Sáng sớm vừa tới công ty Bạch Dương đã nghe thấy đôi đồng nghiệp nữ đối diện bàn tán chuyện gì đó. Không phải là anh thích đi nghe lén soi mói người khác đâu mà chỉ vì những thông tin hai bà hoàng phóng viên thi nhầm nghành này hay bàn đều là những tin quan trọng trong công ty.
- Nghe nói trợ lí nam phó giám đốc sắp sửa về nước rồi đó.
- Tôi biết rồi. Trồi ôi trợ lí Lưu không những đẹp trai mà còn dịu dàng nữa. Mà bà có thấy tính cách cậu ấy giống như là... kiểu đối lập với Phó tổng không? Một người dịu dàng ấm áp, một người bá đạo lạnh lùng cấm dục. Aaaaaa!
- Làm sao đây? Tội lỗi quá. Tôi cứ thấy hai người đó thu hút nhau kiểu gì í. Đẹp đôi chết được.
- Như vậy không phải rất kích thích sao? Tôi cảm thấy bản thân sắp chèo thuyền này rồi.
- Hai người họ nhìn thôi cũng biết sinh ra là của nhau. Chưa kể đến việc từ khi Phó tổng vào công ty, trợ lí Lưu cũng được nhận vào rồi cận kề trợ giúp Phó tổng đến bây giờ. Đôi này thật kích thích mà!
- Ê bà còn nhớ cái lần công ty đi du lịch hai năm trước không? Cái lần đó chính là lúc giám đốc cùng trợ lí Lưu ở chung một phòng đó.
- Chết. Bé miệng thôi. Có người nghe thấy bây giờ.
Bạch Dương: xin lỗi vì đã nghe thấy.
- Lo gì? Cả cái công ty cũng không ít người biết chuyện này đâu.
Trợ lí Lưu của Phó tổng? Trợ lí Lưu là ai? Sao anh chưa thấy cậu nhắc đến bao giờ? Từ trước đến nay anh cứ tưởng cậu ta có một trợ lí là Xử Nữ thôi chứ?
Mà cái gì mà ấm áp dịu dàng, cái gì mà lạnh lùng cấm dục, cái gì thu hút nhau, sinh ra là của nhau?! Toàn nói bậy nói bạ!
Lại...lại còn ở chung một phòng?!
Ha! Giỏi lắm Phan Thiên Yết! Cậu được lắm!!
Bạch Dương càng nghĩ càng thấy bực mình. Mà khi anh tức giận thì Thiên Yết cũng không vui vẻ nổi. Đang bận bịu xử lý công việc để nhanh chóng hoàn thành còn được cùng người yêu hưởng thụ buổi hẹn hò lãng mạn thì thấy tin nhắn người yêu gửi đến.
"Tên khốn kiếp lăng nhăng! Không yêu đương gì nữa! Đi chết đi!"
Thiên Yết hoảng loạn.
Nếu trưa nay không phải vì Thiên Yết dùng quyền hạn của mình đề nghị hay thực chất gọi là cầu xin anh lên phòng làm việc, Bạch Dương cũng không thèm tới đó.
Không còn tâm trí làm việc nữa, Thiên Yết vừa thấy anh liền lao vào ôm chặt mặc kệ anh có giãy dụa thế nào.
- Anh à em đã làm sai chuyện gì ư? Anh đừng giận em mà. Em xin lỗi, em không dám nữa đâu. Có phải do dạo gần đây em bận công việc không quan tâm, giúp đỡ anh việc nhà không? Em xin lỗi.
- Bỏ tôi ra! Cậu là tên khốn!
- Em xin lỗi. Em xin lỗi. Anh nói đi em sai ở đâu em sẽ sửa mà.
- Cậu là tên lăng nhăng khốn kiếp! Đồ tồi! Đồ tồi! Đồ tồi!
- Lăng nhăng? Em nào có?!
Bạch Dương nóng nảy vừa giãy vừa cắn vai cậu. Cắn chán lại gào. Xử Nữ bên ngoài cảm thấy bản thân không ổn, xin phép tạm thời vắng mặt.
- Người trợ lí Lưu ấm áp dịu dàng là ai hả?! Là ai? Là ai? Là ai?! Là ai mà lại dám thu hút cậu?! Có phải cậu chán tôi rồi chứ gì? Thấy tôi không dịu dàng như người ta nên chán rồi chứ gì?! Đúng đấy tính cách tôi là thế đấy! Tôi không được như thế đấy! Tôi nóng tính vô duyên đấy! Không chịu được nữa thì chia tay!
- Không được!
Thiên Yết cả đầu đều mờ mịt không hiểu anh nói gì. Cái gì mà liên quan đến Cự Giải?
Cự Giải vô tội đang ngồi trên máy bay bỗng hắt xì.
" Gì vậy? Mẹ đang nói xấu mình với mấy bà hàng xóm à?"
- Trợ lí Lưu? Em với cậu ta làm sao cơ? Có phải anh hiểu lầm chuyện gì không? Cái gì chán cái gì? Cả đời này em đều không chán anh! Dù anh có thế nào cũng thích! Em thích anh nhất, chỉ thích anh thôi.
- Nói dối! Người ta đều nói cậu với người trợ lí Lưu gì kia thành một đôi rồi kia kìa!
Thiên Yết nghe câu này không khỏi ngỡ ngàng, cơn ớn lạnh chạy dọc khắp người khiến da gà, da vịt nổi hết lên. Chỉ nghĩ đến việc đó thôi đã thấy không thể chấp nhận nổi rồi.
- Anh nói gì vậy? Em với cậu ta không có như anh nghĩ đâu. Cậu ta là bạn học cũ của em, giờ là trợ lí của em nhưng thường hay xử lí công vụ ở nước ngoài. Em với cậu ta chỉ là bạn bè bình thường và là quan hệ ông chủ và nhân viên thôi.
- Tôi không có tin! Không có lửa làm sao có khói? Nếu hai người không có gì thì nhân viên trong công ty đã không nói như vậy.
- Anh tin em đi mà. Làm sao em thích ai khác ngoài anh được chứ?
Cứ nghĩ tới là người khác thôi đã toàn thân không khoẻ rồi. Thiên Yết lạnh cả gáy.
Bạch Dương một lời của cậu cũng không muốn nghe. Vì không thể tránh được vòng tay của Thiên Yết mà hung dữ cắn vai người ta.
- Assshi—————!
Đến khi cậu bất giác rên một tiếng đau đớn anh mới tỉnh táo lại. Thấy vai cậu đỏ tím một mảng còn rướm máu do mình tạo ra mà chợt tái mặt.
- Thiên...Thiên Yết, cậu có sao không? Xin lỗi... tôi... Cậu chảy máu...
Mặt Bạch Dương đã xanh mét như lá chuối. Nhìn cậu đau đến nhăn mày mà mắt đỏ ửng. Thiên Yết thấy anh như sắp khóc đến nơi mới thở phào trực tiếp bế người đến bàn làm việc rồi đặt anh ngồi lên bàn, hai tay xoa xoa khuôn mặt mếu máo của người thương.
- Không có đau, anh đừng lo. Há miệng ra em xem.
Thiên Yết nhẹ nhàng lấy khăn giấy lau vết máu trên môi và răng anh, để anh súc miệng rồi mới yên tâm. Nói gì thì nói chứ răng anh sắc thật, vai cậu vẫn còn đau mà không dám nói.
Xong xuôi, trông người yêu ngoan ngoãn nhìn mình cùng dáng vẻ biết lỗi khiến Thiên Yết không sao kiềm chế được nhịp tim. Cậu chùn chụt hôn lên khắp mặt anh rồi đành buông tha ở nơi cánh môi cuối cùng.
- Để em giải thích lại được chứ? Em, Lưu Cự Giải và Triệu Xử Nữ là bạn cùng đại học. Khi Giám đốc kêu em tới đây làm việc, vì thấy hai người họ là người tài giỏi nên mới để họ tới làm việc bên cạnh em. Mà Cự Giải ngoại giao tốt nên thường xuyên phải sang chi nhánh bên nước ngoài làm việc. Mà em nghĩ cậu ta cũng không cần thiết nhắc đến nên mới không nói với anh.
-... Nhưng... mấy người trong công ty nói... Cậu và người trợ lí kia... còn ở chung phòng lúc đi du lịch... Hai người...
- Là ai chứ? Anh nói cho em biết là ai mà nói bậy bạ. Em và cậu ta là... là quan hệ đó? Không thể nào! Lần đó chỉ là có sự cố bất đắc dĩ nên cậu ta mới phải tới phòng em bàn công việc đến thâu đêm. Chứ... Chứ về cái vấn đề kia... không thể nào! Hơn nữa khi đó em đã thích anh...
Thiên Yết đang nói thì đột nhiên im bặt, liếc đôi mắt né tránh ánh mắt của anh.
- Đã... đã thích tôi?
- Không... Không phải đâu, em nói lộn rồi, anh đừng để ý.
- Nói lộn? Thế khi đó cậu thích ai hả?!! Cậu...!!!
- Không phải mà! Em... em khi đó không thích ai... là...là...
- Là cái gì?! Cậu nói nhanh lên! Chuyến du lịch là từ lúc tôi mới vào công ty, tôi với cậu còn chưa có gặp nhau, thế cậu đã thích ai hả?!!
- Không... Không phải mà... Em
Cứ vờn tớn vờn lui cái vấn đề này khiến mặt Thiên Yết đã đỏ ửng hết cả lên. Nhưng đối diện lại là biểu cảm nghi ngờ của Bạch Dương đột nhiên biến sắc.
- Chẳng... chẳng lẽ là... chính là cô gái khi trước cùng cậu hôn nhau ở công ty...? Không, là ở chính nơi này!
Thiên Yết không lường được anh lại đột nhiên nhớ đến cái kí ức đen đó, chỉ sợ anh lại hiểu lầm liền nhanh chóng khẳng định.
- Không! Không phải! Anh tin em đi, em không có thích cô ta!
- Vậy cậu nói đi! Tại sao lần đó cậu lại hôn cô ta hả? Lại còn là chính chỗ này.
Thiên Yết cảm thấy đầu mình sắp nổ tung rồi, chưa xong rắc rối này rắc rối khác đã nảy sinh. Mà cậu lại có một anh người yêu chỉ cần không vuốt tim đúng hướng cho là y như rằng chạm vào đầu ngòi nổ của bom tử thần. Thế nên cậu cũng rất đau đầu.
- Em sẽ nói mà. Nhưng anh phải tin em. Em với cô ta không có chuyện gì hết. Lần đó vì làm việc quá sức nên em mới chợp mắt một lúc. Nào ngờ cô ta lại tới đưa tài liệu hợp đồng. Rồi... Rồi không hiểu sao cô ta lại làm vậy, mà còn đúng lúc anh vào. Chứ em vô tội. Nếu không tin anh có thể hỏi thư kí Triệu làm chứng. Còn... Còn có camera... Sau đó em đã sa thải nhân viên đó rồi. Anh à trước giờ em thực không có suy nghĩ với người khác!
- Tôi... Tôi không thèm tin cậu.
Bạch Dương mạnh miệng là thế, nhưng trong lòng đã chín phần, mười phần tin lời cậu nói. Còn cảm thấy, ban nãy bản thân như bị lời nói hai người nhân viên kia đập mạnh vào đầu liền náo loạn gây sự vô ích, giờ an tĩnh lại mới cảm thấy ngượng vô cùng. Chính mình gây chuyện lại còn để người ta dỗ dành như vậy thật không biết đào hố sâu bao nhiêu để chui.
Mà ngược với suy nghĩ ấy, Thiên Yết chỉ cảm thấy khuôn mặt vì xấu hổ mà đỏ bừng của anh đẹp đẽ vô cùng, còn đắc ý khoe mẽ.
- Trồi ôi. Người yêu của em ghen rồi.
- Ai... Ai ghen chứ?! Cậu đừng có nói linh tinh!
Đáng yêu quá đi!!
Bàn tay không đứng đắn của ai kia lại bắt đầu lần mò cơ thể người ta. Bạch Dương lại giật mình chặn tay cậu lại.
- Làm cái gì vậy hả?! Không được! Ở đây không được! Chúng ta đang ở công ty!
- Có sao đâu, đây là phòng làm việc của em mà. Sẽ không ai biết đâu.
- Tôi nói không được mà! Thiên Yết!
Bạch Dương biết sực lực cậu ta khoẻ, nhưng từ khi bản thân tự mình cảm nhận mới rõ cậu ta còn khoẻ trên mức mình tưởng, hơn nữa lại còn dai. Mỗi lần bị ôm như vậy đều cảm thấy mình giống như bị nhốt trong cái lồng nhỏ, đến giãy chết cũng không được.
- A! Thiên...!
Cạch!
"Bốp!"
Thiên Bình tay xách hai cốc trà sữa cười hớn hở đi vào, cái miệng loa vẫn oang oác như mọi ngày. trông tâm trạng đang vui vẻ lắm.
- Ê Thiên Yết anh mày mua... Ủa Bạch Dương ông cũng ở đây à?
Một tên ngốc vừa cản trở chuyện tốt nhà người ta mà không hề biết gì còn tự nhiên tới ghế ngồi toe toét nói.
- Hai người làm cái gì vậy? Mau tới uống trà sữa. Hôm nay tôi phải cất công xếp hàng nửa tiếng đồng hồ mới mua được đấy. Đảm bảo uống một lần khen một lần.
Chỉ thấy mặt cậu bạn đỏ chót không chịu nhìn mình một cái, trực tiếp muốn phủi mông bỏ đi nên hắn phải nhanh chóng cản lại.
- Ấy ấy! Ông sao lại đi? Tôi ban nãy tới văn phòng tìm ông mà không thấy nên mới mang đến cho thằng Thiêm Yết, mà nếu ông ở đây rồi thì cho nó nhịn đi. Tôi mua đúng kiểu vị ông thích hồi đi học đấy.
- Không... Không uống!
- Ấy! Sao vậy? Sao không uống? Mà sao mặt ông đỏ bừng như vậy? Bị bệnh rồi sao?
Đối với người bạn trước kia chỉ biết học hành rồi xoay quanh gia đình này, Thiên Bình luôn coi anh như một đứa em trai mà đối xử. So với tên em trai mặt lạnh khó trị ở nhà thì... ừm... tất nhiên tốt hơn nhiều. Trước kia mỗi lần anh bị bệnh đều là hắn phát hiện ra đầu tiên. Lần nãy cũng không ngoại lệ mà lo lắng cho anh. Nhưng chưa để hắn sờ trán anh kiểm tra thì tay hắn đã bị Thiên Yết vô tình đánh mạnh một cái.
Thiên Bình hít một lạnh, tay này cảm thấy không dùng nổi nữa rồi.
- Aaaaaa! Đ** **! Thằng kia mày làm gì đấy hả? Tao đụng chạm gì đến mày mà mày nổi khùng!!
Hắn đau đớn ôm bàn tay bị đánh đến hằn màu của mình, ai oán nhìn thằng em trai cả đời mình không trị được.
- Lỡ tay.
- Mày! Cái *** ** ***! Mày tự biết sức lực của mình mạnh bao nhiêu. Như vậy mà mày kêu là lỡ... Mà ơ. Mặt mày bị gì thế kia? Bộ bị ai đấm à?
Không biết vì sao đột nhiên Bạch Dương lại giật mình. Trối chết ngồi một góc cắm trà sữa uống làm bộ như mình không liên quan. Thiên Yết thì không suy nghĩ,đáp.
- Khụ! Không có gì.
Nhìn khuôn mặt không chút biểu cảm kia của cậu có thể là người khác thì họ sẽ tin, còn hắn thì không!
- Khi nãy hai người ở đây... Rồi mặt lại đỏ bừng như vậy... Chả lẽ nào...!
Thiên Bình không biết nghĩ gì mà đột nhiên làm vẻ bất ngờ hốt hoảng, hai mắt đã trợn tròn hết nhìn anh rồi lại nhìn cậu.
- Hai... Hai người lẽ nào...! Thật không thể tin được! Hai người vậy mà dám!
- Không... Không phải như ông nghĩ đâu. Chúng... Chúng tôi...
Bạch Dương chột dạ đến trán đầy mồ hôi, trong lòng căng thẳng xém muốn ném tên này từ trên tầng thượng xuống để diệt khẩu.
- Tôi tưởng hai người thân nhau lắm? Sao bây giờ lại đánh nhau rồi? Nhưng mà Bạch Dương ông cũng đỉnh thật đó, thế mà lại xử được cái thằng khó trị này. Chậc chậc! Nhìn mặt nó trông cũng không nhẹ tay đâu. Cừ quá bạn ơi! Nhưng mà ông có làm sao không? Thằng này mỗi lần gây gổ với tôi đều đánh tôi không ra dạng gì, thế ông không bị thương ở đâu chứ? Dù gì cũng là phận đàn ông liễu yếu đào tơ, không thể để mình bị thương được. Còn cái thằng kia nữa, thế mà mày cũng dám đánh nhau với bạn anh mày, đến tuổi nổi loạn à? Trông người ta gầy một mẩu như thế cũng không biết ý từ gì.
Cả Bạch Dương và Thiên Yết bị lời của hắn làm choáng váng cả đầu, trong lòng lại thầm thở phào. Đúng vậy, thế mà họ đãng trí quên mất tên này là một tên ngốc.
- Hai người có nghe tôi nói không đó?
- Nghe, nghe.
- Ấy mà...
Thiên Bình dùng một hơi hết một phần tư cô a trà sữa size L, rồi lại chọp chẹp nói tiếp.
- Thằng Cự Giải sắp về rồi đấy. Nó còn nói sẽ cho mọi người gặp mặt bạn gái nó cơ. Ha ha ha! Không ngờ nó lại có bồ trước cả anh mày...... Định mệnh nói thôi chứ tao cay lắm.
- Bạn gái? Cậu ta có người yêu rồi?
- Tối qua gọi điện nó kêu vậy. Anh mày cũng không tin lắm nhưng đã kêu cho xem mặt thì chắc là thật. Nghe bảo con bé ấy kém nó bốn tuổi, cũng là người Việt Nam sang đó du lịch. Chả hiểu thế nào mà mới gặp nhau không lâu đã thành người yêu. Anh nói á, kiểu tình yêu như vậy chắc chắn là không bền lâu rồi. Nó nói cái gì cơ? Thích từ lần gặp đầu tiên? Tình yêu sét đánh? Há há há! Mẹ nó tao cười lộn ruột! Ngu ngốc chẳng khác gì mấy đứa con nít ba, bốn tuổi. Há há há há...!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top