Chương 29
〚 𝟘𝟜 | 𝟙𝟘 | 𝟚𝟘𝟚𝟙 〛
═════════════════════════
Rót cho Song Tử cốc nước ấm, chờ hắn bình tĩnh lại mới bắt đầu hỏi chuyện.
- Thế hai người đây là làm sao?
Tuy câu chuyện bị vợ đuổi ra sofa ngủ hay tống cổ ra khỏi nhà anh đã từng nghe nói, thậm chí chứng kiến khá nhiều ở những cặp đôi nhưng đối với cặp vợ chồng trẻ mới cưới thì vẫn là lần đầu. Thường thì thời điểm này bọn họ phải tình cảm mặn mà nồng thắm lắm mới phải chứ?
Song Tử vừa định mở miệng rồi lại nín, uống miếng nước cho ấm cổ rồi mãi mới chịu nói. Hắn xụ mặt chăm chăm nhìn làn khói ấm bốc lên từ cốc thủy tinh trên tay mà thở dài.
- Tôi... Tôi làm cô ấy giận.
- Ông làm cái gì? Tôi thấy bà ấy tính tình đâu có dễ tức giận như vậy? Có phải vừa cưới người ta về đã tư tưởng ai rồi chán cơm thèm phở không? Tôi nói trước nếu thật như vậy là ông cũng không xong với tôi đâu.
Nói rồi không quên liếc xéo Thiên Yết.
- Nói bậy! Ông đừng có mà nói linh tinh đi! Tôi không có!
- Ai biết được...
Song Tử đập bàn, tức đỏ mặt hét.
- Tôi nói tôi không có mà! Tôi không bao giờ như thế!!!
- Rồi rồi biết rồi. Ông còn đập nữa bàn của tôi hỏng mất thì làm sao? Bình tĩnh chút.
Song Tử tức giận thở phì phì lại ngồi phịch xuống ghế, đem ánh mắt cảnh cáo tên bạn chớ có nói thêm câu nào vớ vẩn làm Bạch Dương dơ tay đầu hàng.
- Tôi sai, tôi sai! Mời nói.
- Cũng chẳng hiểu vì sao cô ấy lại giận như thế, hôm nay cô ấy đã đi làm về trước, còn tranh thủ dọn dẹp nhà. Rồi không hiểu sao tìm được món quà tôi mới mua chuẩn bị tặng cô ấy.
- Quà? Ông tặng Trâu bự quà? Như vậy đáng ra bà ấy phải vui vẻ chứ?
- Thì đó! Thế tôi mới không hiểu. Đúng là cái đồ phụ nữ khó chiều! Rõ ràng hôm trước thấy cô ấy ngắm chiếc túi xách mới ra trên điện thoại suốt. Nên tôi quyết định mua tặng cho cô ấy, tính để chủ nhật tuần tới hai đứa được nghỉ chuẩn bị một buổi đi chơi rồi đưa quà. Nhưng cô ấy lại phát hiện ra trước. Tôi nghĩ cô ấy sẽ vui lắm. Ai ngờ tối đến lại lạnh mặt hỏi tôi là ai mua, rồi còn cầm chổi đuổi đánh tôi rồi nhốt luôn bên ngoài.
Song Tử càng nói lại càng bực. Mà Bạch Dương bên này cũng có chút đồng cảm.
- Chả lẽ đến kì? Mà cũng không phải. Dù có đến kì được chồng tặng món quà mình thích cũng không thể phản ứng như vậy.
- Đấy! Tôi đến giờ vẫn không biết bản thân sai ở đâu. Ông nói xem có phải tôi cưới vợ quá sớm rồi không? Cứ tính khí thế này mai sau cô ấy mang thai tôi cũng muốn đầu thai luôn cho rồi.
- Ông bình tĩnh chút.
Bạch Dương càng nghĩ càng không hiểu, một tay thì ngăn móng vuốt không biết điều của ai đó lần mò eo mình rồi mới chậc chậc lưỡi hỏi.
- Ông mua túi sách cho Trâu bự?
- Ừ! Cô ấy hôm trước còn nhắn tin với bạn là rất đẹp rất thích. Hôm nay lại dở chứng cái gì?!
- Thế cái túi sách đó ông mất bao nhiêu để mua? Chả lẽ bị lừa mua phải túi fake đi?
- Không thể nào! Tôi đã kiểm tra tìm hiểu đoàng hoàng rồi hỏi ý kiến mấy người chị họ mới dám mua đấy!
- Thế ông mua bao nhiêu?
Song Tử vẻ mặt thản nhiên đưa ra một con số khiến mắt Bạch Dương trợn tròn. Anh ngoáy ngoáy tai hỏi lại.
- Mày nói bao nhiêu cơ?!!
Song Tử không cảm thấy có vấn đề nhắc lại lần nữa. Lúc này Bạch Dương mới ngộ ra rồi thật sự muốn lao tới nắm cổ áo tên này đấm cho một trận.
- Con mẹ nó Song Tử ông bị điên à?!!
- Ông mới điên ấy! Tự nhiên hét cái gì?!
- Ôi trời ơi! Tôi mà là Kim Ngưu, tôi chắc chắn phải dìm đầu ông vào bồn cầu cho chết chứ không có dễ tính như con Trâu đâu!
-... Tôi sai chỗ nào?
- Hai người vừa mới cưới nhau về không lâu chi một số tiền lớn mua nhà. Hiện tại cũng không giàu có gì. Bà ấy với ông cố gắng kiếm tiền tích góp để mua xe rồi lo cho gia đình và cả khi hai người có con. Bây giờ ông gần như lấy hết tiền tiết kiệm ra chỉ vì một cái túi sách?! Con mẹ nó bố mẹ ông có biết không? Họ mà biết liền chém chết ông! Còn để bố mẹ con Trâu biết họ đảm bảo mang con gái về nhà từ giờ đừng hòng nhìn mặt nhau nữa! Ông tưởng nhà ông là gia đình tài phiệt, tỉ phú ném tiền như ném rác à?!
- Tôi... Cũng không đến nỗi đó đi...
- Không đến cái bíp! Rồi như vậy hai người tính tháng này cạp đất mà ăn mà tiêu ư?! Mẹ nó đầu ông có não không vậy?! Sao con Kim Ngưu còn cho ông biết tài khoản ngân hàng để ông có lớn mà không có khôn thế này hả?!
-...
Song Tử câm lặng. Hắn khi đó chỉ nghĩ Kim Ngưu sẽ vui vẻ khi được tặng món quà mình thích nên không có nghĩ nhiều. Bây giờ xem lại cái túi đó đúng là đắt thật. Chỉ là cứ nghĩ đến việc vợ mình phải chịu thiệt thòi hơn những người phụ nữ khác, chỉ có thể đứng nhìn người ta khoe mẽ những thứ cô thích mà khó chịu vô cùng.
- Tôi cũng chỉ là muốn cô ấy có thể hãnh diện trước mắt người khác thôi mà...
Bạch Dương tức đến mức ôm đầu, đã có ngay Thiên Yết tự nguyện xoa bóp cho.
- Ông biết bà ấy phải lo toan tiền bạc vất vả lắm không hả mà còn dám nói câu đó? Tôi thấy ông làm như vậy, đảm bảo trước khi đánh chết ông bả đã tức chết rồi!
Đến anh còn muốn độn thổ chết huống chỉ vợ hắn.
Song Tử im lặng hối hận.
- Thế tôi phải làm sao?
- Còn làm sao nữa? Xin lỗi người ta rồi trả lại hàng đi! Dù mất một khoảng phí bồi thường cũng phải trả rồi đem tiền trở về dâng lên trước mặt bả!!
- Tôi... Tôi biết rồi. Nhưng lỡ cô ấy vẫn tức giận...
- Để tôi gọi điện thử.
Bạch Dương hít một hơi sâu rồi tìm điện thoại nhấn gọi cho Kim Ngưu. Không lâu sau bên kia đã trả lời.
- Alo Trâu bự à?
- Ừ, có chuyện gì?
Nghe giọng nói lạnh âm độ của Kim Ngưu, Song Tử liền run một cái.
- Ừ thì, thằng Song Tử vừa tới nhà tôi...
- Cái b*** **** *** .... ****!
Còn chưa nói xong bên kia đã gào lên văng hàng đống danh động tính từ không thể nuốt nổi vào điện thoại khiến Bạch Dương ngơ ngác để cho Thiên Yết bịt tai lại, còn Song Tử mím môi một chữ không dám lên tiếng chủ động quỳ xuống đất theo bản năng.
- Có có có có gì ngày mai tôi lại nói nhé. Bà ngủ ngon, tạm biệt!
Cuộc gọi chấm dứt, Bạch Dương hết nhìn màn hình đã tắt lại nhìn Song Tử.
Tự vuốt vuốt ngực, may mà mình không phải lấy vợ.
- Thôi thì... Tôi nghĩ đêm nay ông ngủ ở đây đi, ngày mai chờ bà ấy ngớt giận rồi về. Chứ tôi không muốn vừa đưa tiền mừng cưới đã phải đưa tiền giỗ tang cho ông đâu.
- Ơ anh? Như vậy không được!
- Cậu trật tự chút!
- Sao lại để anh ta ngủ đây được?! Chúng ta thì sao?
- Số lần ông ấy từng ngủ đây còn nhiều hơn cả cậu đó. Cậu nghĩ nhiều cái gì?
Nói xong liền thấy Thiên Yết trợn mắt, dỗi bỏ lên lầu.
-...
Đúng là chiều sinh hư!
Sắp xếp phòng khách cho Song Tử xong, Bạch Dương tính đem quần áo của mình cho hắn thay thì nhớ đến tên sâu kén trên giường kia nên đành thôi.
- Bên này không có điều hoà, có lẽ đêm sẽ hơi lạnh, tôi mang thêm chăn cho ông rồi, thông cảm.
- Sao không cho tôi ngủ phòng ông? Bao năm trời tự dưng bây giờ lại không cho người ta ngủ cùng? Tôi trải đệm dưới đất cũng được mà?
Bạch Dương không biết giải thích như nào, càng không thể nói lí do thật sự liền nghiêm mặt tìm đại lí do khước từ.
- Ông giờ đã đã là trai có vợ, tôi thì chưa có gia thất. Biết giữ thân một chút đi. Đêm một mình kiểm điểm lỗi lầm cho kĩ.
Nói rồi quay đầu đi ra, đóng cửa. Song Tử ngơ ngác đờ mặt. Thằng này nay có vấn đề não à? Hồi xưa cởi truồng tắm chung, ăn chung, ngủ chung với nhau suốt giờ đòi giữ thân? Giữ giữ còn cái cạp quần á đòi giữ!
Đêm nay cũng là một đêm dài. Bạch Dương nhìn con sâu kén trên giường, đã buồn ngủ đến díu mắt nên không còn hơi đâu đi dỗ người. Liền nằm bẹp xuống phần giường của mình rồi đắp chăn đi ngủ.
Người bên cạnh nghe tiếng động liền co chặt mình hơn, nhưng chờ mãi vẫn chưa thấy người ta tới dỗ mình, mới nhú nửa đầu ra nhìn thì thấy anh đã ngủ say từ đời nào. Vừa giận vừa không biết làm sao. Cuối cùng vẫn là bản thân không chịu được kéo người ta vào ngực ấm ức nhắm mắt.
- Ư... Ngủ ngon.
- Hứ! Từ sau còn ngủ với người khác, em sẽ giận anh!
-... Ha.
---
Giữa trưa thời tiết ấm áp, Thiên Bình hôm nay đi làm muộn bị trưởng phòng kiêm cô họ mắng cho một trận nên chả còn tinh thần làm việc, giờ nghỉ trưa tính rủ Bạch Dương đi ăn thì anh bạn thẳng thừng từ chối vì đã hẹn trước với Thiên Yết.
Thiên Bình vô cùng bất mãn những cũng đành thả anh đi. Không hiểu vì sao hai người này bây giờ lại thân thiết như thế, hở một tí là gặp nhau. Mấy ngày ngồi ăn cùng bọn họ cũng không hiểu sao hắn cảm giác thấy bản thân vô cùng thừa thãi nên không thèm đến đó nữa.
- Anh Thiên Bình!
Hắn vừa đứng lên thì có tiếng ai đó gọi tên. Thiên Bình vẻ mặt không biểu cảm nhìn con người lạ hoắc trước mắt.
- Gọi tôi?
- Dạ vâng!
- Cậu là ai? Quen ư?
Ngọc Anh đối diện với ánh mắt không chút quen biết này của Thiên Bình mà ban tay hơi siết chặt vạt áo vest, vẫn giữ nguyên nụ cười xinh đẹp.
- Em là Ngọc Anh nhân viên thực tập mới, chính là người mời anh cafe và bánh hôm qua đó? Anh nhận ra em chứ?
Cafe? Bánh? Thiên Bình lờ mờ nhớ ra chuyện hôm qua nhưng khi đó đến mặt còn chẳng thèm nhìn người ta bảo sao không có nhớ.
- À... Tôi nhớ rồi.
- Ha ha! Ngại quá, chắc do khuôn mặt em khá phổ thông nên không có điểm đáng nhớ.
- À không đâu.
Vấn đề là tôi còn chưa nhìn mặt cậu.
Thiên Bình liếc mắt quan sát người đối diện một lượt. Đừng nói là phổ thông, khuôn mặt tên này cũng được coi là rất đẹp, đẹp theo kiểu hơi nữ tính. Bộ dạng cử chi cũng vô cùng nhẹ nhàng. Thiên Bình cũng có chút ấn tượng, chỉ là vừa nhìn đến vòng một cậu ta xẹp lép chẳng thấy núi đồi đâu thì đối với tên ưa thích phụ nữ gợi cảm như hắn cũng chẳng có tí thú vị nào. Ôi trời đó là hắn còn chưa nghĩ đến thứ mà phụ nữ không có thừa ra phía dưới quần cậu ta đấy.
Thiên Bình lúc này lại không biết rằng, tương lai chính mình lại phải nằm dưới thân cái người có cái thứ thừa ra dưới quần giống mình như thế. Hơn nữa muốn thoát cũng không có cửa.
- Gọi tôi có chuyện?
- Thì... Chỉ là em muốn mời anh cùng đi ăn trưa được chứ?
Ngọc Anh đan chéo hai tay phía sau, lưng nhướn về trước một chút rồi cười rạng rỡ. Thiên Bình càng nhìn càng tiếc hận. Nếu là phụ nữ thù tốt rồi.
Không biết người này tiếp cận mình có mục đích gì nhưng vì còn tức giận đứa bạn nhẫn tâm bỏ rơi mình nên cũng gật đầu đồng ý.
- Thôi được. Tôi tới quán lẩu cá gần đây, nếu cậu không thích thì đừng đi cùng.
Ngọc Anh có chút bất ngờ nhưng khuôn mặt nhanh chóng lại hào hứng gật đầu chạy tới.
- Tất nhiên là thích rồi! Cảm ơn anh đã cho em đi cùng.
Đối phương không nói gì nữa nên Ngọc Anh cũng im lặng. Trong khoảng thời gian ăn cùng nhau đều là Ngọc Anh chủ động bắt chuyện cười nói thân thiết nhưng Thiên Bình không mấy để tâm đáp lại vài câu, mặt vẫn chăm chú xem điện thoại, tay gắp cá cho lên miệng.
Nhưng điều mà Thiên Bình không ngờ được nhất chính là khi thanh toán. Ngọc Anh cứ muốn tranh thanh toán nhưng nhìn biểu cảm khó chịu của Thiên Bình cậu ta lại đành rút lại thẻ. Thiên Bình thầm chửi thề trong lòng. Hắn ta đi ăn đi chơi gì đã bao giờ để người khác chi tiền cho mình chưa? Không bao giờ! Rút trong ví tấm thẻ đưa cho nhân viên, hắn thật không thể ngờ một phút sau người nhân viên thu ngân này lại nhìn anh cùng ánh mắt mất đi nửa độ ấm rồi cười nói.
- Thưa quý khách, thẻ của quý khách không sử dụng được ạ.
Thiên Bình lần đầu tiên gặp phải chuyện này nên có chút không phản ứng kịp. Nhíu mày nói.
- Không dùng được? Sao lại như vậy?
Nhân viên trong đầu cười nói:"Anh còn hỏi tôi?"
Thiên Bình có chút bực bội lấy trong ví một tấm thẻ khác đưa cho cô ta, nhưng cô ta sau khi kiểm tra cũng quay lại nói một câu y như vừa nãy. Thiên Bình thẹn đỏ mặt mà không hiểu bị làm sao, lấy thêm mấy tấm thẻ còn lại trong ví đưa cả một loạt. Nhưng đáp án lại vẫn như vậy. Nhân viên thu ngân thấy vẻ mặt đỏ bừng bối rối của anh cũng biết người này không phải cố tình, nên cũng nhẹ giọng nhắc nhở.
- Quý khách có thẻ trả bằng tiền mặt được ạ.
- Tôi... Trước giờ tôi không hay mang theo tiền mặt.
-...
Thiên Bình trong lòng sóng dữ núi lửa đã gào thét hết cả lên nhưng bên ngoài vẫn phải cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể. Nhưng bộ dạng khó nhìn này của hắn vẫn công khai lọt vào mắt thiên hạ. Ngọc Anh cũng không khác hắn là mấy, ban đầu là ngỡ ngàng, tiếp đến là tụt hứng, khuôn mặt vẫn mỉm cười nhưng đã có mấy phần lạnh ý. Cậu đưa thẻ của mình rồi nói.
- Dùng của tôi đi.
Khuôn mặt này của cậu ta khiến Thiên Bình cảm thấy bản thân bị khinh thường tuy không quá rõ ràng. Đến khi ra khỏi quán ăn, hắn cố gắng kiềm chế lửa giận nói một câu rồi bỏ đi luôn.
- Bữa ăn hôm nay tôi sẽ trả lại cho cậu không thiếu một đồng. Giờ tôi có chút việc, đi trước.
Thiên Bình lao như bay đến cây rút tiền gần đó kiểm tra lại. Rồi gọi một cuộc điện thoại cho ai đó. Điện vừa nhận, hắn đã gào ầm lên.
- Ông già!! Sao ông lại đóng băng tài khoản của tôi!!!!
Phan Văn Sang đang ngồi làm việc, hai tay chợt dừng lại. Ông ra hiệu cho thư kí ra ngoài rồi ngồi với tư thế thoải mái bình tĩnh nói.
- Bao nhiêu lâu không liên lạc, vừa gọi điện cho bố mà mày lại nói đến chuyện này?
- Ông đừng có lằng nhằng nữa! Tôi hỏi tại sao thẻ ngân hàng của tôi lại bị đóng băng!!!
Phan Văn Sang không trả lời ngay mà nhấp tách cafe nóng mới được mang đến xong mới nói.
- Mày bên ngoài ăn chơi tiêu xài, cũng không biết lo cho sự nghiệp của mình và gia đình. Cứ chiều mày như thế thì mày không biết điều mà suy nghĩ đi?
- Ông già ông đừng có mà hiếp người quá đáng! Ông muốn tôi sang nước ngoài du học tôi cũng sang rồi, muốn tôi vào công ty làm tôi cũng làm rồi! Ông còn lí do vớ vẩn gì nữa?! Rốt cuộc là tại sao hả?! Ông có biết hôm nay tôi đã mất mặt thế nào không hả?!
Bên kia chỉ nghe thấy tiếng chậc chậc.
- Bố vì mày cũng đã chịu mất mắt bao nhiêu năm trời rồi. Mày mới trải nghiệm một chút đã không chịu nổi? Thế làm sao được. Ha ha ha!
- Ông! Đồ ác quỷ đội lốt người! Ông có còn là bố tôi không hả?!!
- Thế mày thử gọi tao là bố lần nữa xem nào? Mày một tiếng ông già, hai tiếng ông già. Tao cũng chưa tới năm mươi đâu, vẫn rất phong độ, lịch lãm.
- Aaaaaa!!! Tôi không thèm nói tào lao với ông!! Mau mở trả thẻ cho tôi!!!
Nghe tiếng gào thét của thằng con trai trời đánh qua điện thoại, Phan Văn Sang vô cùng vui vẻ cười sảng khoái rồi nói.
- Đáng ra tao phải làm thế này sớm hơn thì phải. Cũng nhờ mày đắc tội với người không nên đắc tội nên chịu khó sống như vậy một thời gian đi nhé. Khi nào bố cảm thấy chán sẽ tha cho mày. Được rồi. Bố còn có khách, tạm biệt con trai!
Nói rồi tắt cái rụp. Thiên Bình đứng giữa đường xém chút đập tan máy điện thoại.
Đắc tội với người không nên đắc tội?
Thiên Bình nghĩ mãi không ra. Con mẹ nó hắn sống hai mươi sáu năm hoà đồng, lương thiện như vậy rốt cuộc có đắc tội với ai hả?!!
Cửa phòng làm việc Thiên Yết bị đạp mở toang, Xử Nữ cản cũng không kịp tốc độ giận dữ của Thiên Bình.
Hắn phi như bay đến nơi Thiên Yết và Bạch Dương đang ngồi, trong sự ngỡ ngàng của mọi người mà nắm cổ áo Thiên Yết hét.
- Thiên Yết!!! Mày biết đúng không hả?! Mày biết chuyện ông già làm đúng không?!! Aaaaaa!!
Bạch Dương thấy Thiên Yết bị Thiên Bình túm tới túm lui lắc giật hốt hoảng đá hắn ra.
- Thiên Bình ông bị điên à? Làm cái gì với cậu ấy vậy?- Nói rồi quay sang Thiên Yết - Sao không?
- Không sao đâu, anh lo lắng cho em à?
Nhìn điệu cười vô sỉ của cậu anh mới rõ hoá ra cả hai anh em nhà này đều đáng đánh.
Thiên Bình ngồi bẹp dưới đất ăn vạ.
- Bạch Dương mày còn bênh nó?! Mày không quan tâm thằng bạn khổ sở này của mày đúng không? Hu hu! Cả thế giới này đều muốn chống lại tôi ông trời ơi hu hu hu!
- Thiên Yết... anh trai cậu có vấn đề à?
Thiên Yết một ánh mắt dư thừa cũng không thèm cho Thiên Bình, chỉ nhàn nhạt nói.
- Chuyện này anh nên nói với bố chứ không phải nói với tôi.
- Mày nói tao biết rốt cuộc là tại sao hả?!! Tại sao?! Tại sao?! Tại sao?!
- Tôi biết anh thể nào cũng tới đây làm loạn. Nhưng việc này tôi hết cách. Nhưng anh có thể tới Mỹ năn nỉ bố, biết đâu bố lại mủi lòng.
- Có nằm mơ!!
- Vậy chịu thôi. - Thiên Yết thờ ơ nhún vai.
- Mày biết đúng không? Cái người hại tao thành thế này.
- ...
- Mày nhanh nói đi! Là ai hả?!
Thiên Yết cũng không có ý định giấu, nhưng cũng không muốn nói thẳng.
- Anh nghĩ xem mình gần đây đã đắc tội với ai?
- Mày nói vớ vẩn vừa thôi! Tao hiền lành, dễ mến thế này làm sao trêu trọc ai được hả?!
Thiên Yết và Bạch Dương:"..."
- Khụ! Thư kí Triệu có giữ thứ anh cần. Không tiễn.
Ba giây liền không thấy người đâu. Bạch Dương nãy giờ còn hoang mang không hiểu bọn họ nói gì, thỉ biết là Thiên Bình hình như đang gặp chuyện không vui vẻ cho lắm.
- Có chuyện gì vậy?
- Không có gì, anh đừng bận tâm. Chỉ là chút xích mích gia đình không đáng nói thôi.
Lời Thiên Yết đơn giản là thế nhưng trong đầu Bạch Dương đã vô thức hiện lên hàng đống cảnh tượng drama của gia đình họ với những màn đấu đá, hãm hại, tranh chấp tài sản giữa con đẻ với con nuôi và kết cục bi thảm của kẻ thua cuộc này nọ.
Thiên Yết như đọc được hết tâm tư tào lao này của anh, nụ cười bỗng cứng đờ, kéo cả người vào lòng.
- Này cậu... Á! Thiên Yết!
Mông bị người này đột ngột bóp mạnh khiến cả người anh giật nảy lên như nhím.
- Không biết trong đầu anh nghĩ gì nhưng mau chóng quên hết đi! Toàn nghĩ linh tinh!
- Tôi... Tôi không có! Cậu đừng nói bây!- Bạch Dương vừa tức vừa ngượng mặt đỏ ửng nhào đến cắm môi người ta.
Còn Thiên Bình sau khi ra khỏi công ty, đứng giữa đường đông người, tay nắm chặt tấm danh thiếp màu đen tuyền mà hét.
- PHÍ! SONG! NGƯ!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top