Chương 20

〚 𝟚𝟛 | 𝟘𝟝 | 𝟚𝟘𝟚𝟙 〛

═════════════════════════

- Chào buổi sáng cậu Lê!

- A, trưởng phòng Vương buổi sáng tốt lành.

Bạch Dương sau khi lấy đồ uống sáng liền trở lên phòng làm việc.

Hôm nay là một ngày đặc biệt. Đúng vậy, chính là ngày sinh nhật Bảo Bình.

Tối qua anh còn lo không biết mở lời như thế nào để mời cô ấy đi ăn vào tối nay. Qua năm tiếng đồng hồ suy nghĩ cuối cùng cũng quyết định dốc hết can đảm để ngỏ lời. Vì Bảo Bình mãi chưa thấy động tĩnh gì nên hôm nay anh sẽ ra dáng cánh đàn ông mà thổ lộ luôn một thể. Cũng ngầu ha.

Nói cho oách cái miệng thôi chứ thật sự anh cũng lo lắng lắm. Nhưng điều anh thấy khó hiểu nhất đó chính là sự lo lắng kia lại không phải vì sợ cô ấy từ chối mà lại chính là liên quan tới tên kẹo cao su Phan Thiên Yết kia.

Cũng không biết nói thế nào nhưng anh không hề muốn cậu ta sẽ chứng kiến cảnh đó.

Và không vì thế mà từ bỏ, nói một hồi anh vẫn muốn đứng trước gương mà khen ai lại thông minh như vậy.

Tối qua anh đã nhắn tin cho Thiên Yết hẹn tối nay sẽ cùng đi xem phim, mục đích là được an ổn không lo bị người bám vào bữa tiệc sinh nhật. Nhưng có đến hay không lại là chuyện của anh rồi.

Cười xấu xa vài tiếng, Bạch Dương nhanh chóng trở lại với vẻ mặt bình thản như thường.

Đúng như anh đoán, Bảo Bình hôm nay vẫn tới sớm như mọi ngày. Hơn nữa trông cô thu hút hơn trước kia nhiều. Có phải hay không là anh tưởng tượng ra hay phụ nữ đến tuổi hai lăm sẽ đẹp hơn?

- Chào Bảo Bình, sinh nhật vui vẻ nha em.

Bảo Bình đang chăm chú hoàn thành công việc của mình cũng cười đáp lại.

- Cảm ơn anh. Không ngờ anh cũng biết sinh nhật em.

- Tất nhiên phải nhớ rồi.

Nói rồi anh đặt một chiếc hộp nhỏ lên bàn làm việc của Bảo Bình.

- Tặng em này.

- Cảm... Cảm ơn anh.

Bảo Bình ngỡ ngàng vài giây rồi lặng lẽ cất hộp quà gọn trong túi xách.

Bảo Bình bình thường đi làm rất ít khi nói chuyên hay làm thân với mọi người, trước giờ cô chủ yếu chỉ làm quen xã giao phục vụ cho công việc nên rất ít người hay tiếp xúc với cô. Vì vậy trong phòng cũng chỉ có Bạch Dương, Quang Phong và hai cô nàng thích tám chuyện nhớ sinh nhật cô mà chúc mừng, những người khác nghe họ nói cũng chỉ qua loa chúc một câu rồi trở lại công việc của mình. Và tất nhiên, Bảo Bình không hề quan tâm đến điều này. Thậm trí không ai nhớ ngày sinh của cô cô cũng cảm thấy rất bình thường.

Mãi đến giờ nghỉ trưa Bảo Bình mới mời anh và ba người kia đến tiệc sinh nhật cô vào tối nay. Làm mất công Bạch Dương đắn đo suy nghĩ cả tối qua. Thôi không sao, ở đâu không quan trọng, quan trọng là đúng người.

Bảo Bình thật ra không quá hứng thú với mấy buổi tiệc tùng như thế này, nhưng do Nhân Mã cứ nài nỉ mãi không thôi nên cô đành gật đầu chấp nhận. Người được mới đến tính cả cô chắc cũng không quá mười người. Tổ chức ở một nhà hàng tầm trung chắc không mấy phải lo tính.

Tan làm, Bạch Dương một mạch phi thẳng về nhà chuẩn bị tươm tất rồi cùng cả nhà lên đường. Vậy mà cả gia đình anh đều được mời đến. Cũng may sinh nhật cô sớm trước một ngày chứ mai ba mẹ và em gái anh đều phải trở về nhà để sắm sửa đón Tết rồi.

---

Bên phía Thiên Yết. Từ khi nhận được tin nhắn Bạch Dương gửi đến, cậu kích động đến nỗi suýt chút làm rơi điện thoại ôm mặt dưới đất mà lăn muốn gãy cái giường.

Hôm nay ngồi trong phòng làm việc mà miệng không tài nào kéo xuống được. Chỉ hận không thể khiến thời gian trôi thật nhanh đến giờ hẹn. Xử Nữ ra vào đưa hợp đồng và tài liệu còn nghĩ hôm nay trời sẽ đổ cơn bão lớn. Mỹ nam mỉm cười nhưng đối với cô cái nụ cười này nó ám ảnh kinh khủng.

Chưa đến giờ tan làm, Thiên Yết đã cầm đồ phi về nhà và cho toàn bộ nhân viên được tan làm sớm. Xử Nữ lại tiếp tục nghĩ đêm nay sẽ có lốc xoáy hay động đất gì đó.

Sau khi tắm rửa thơm tho và đứng trước gương thay đồ, cậu lại một lần nữa nằm trên giường rồi lăn qua lăn lại trong sung sướng.

Thôi, bình tĩnh lại nào. Thiên Yết diện trên người chiếc quần trắng và áo hoodie xanh đầy sức sống. Cậu tính mặc vest vì thấy nó lịch lãm hơn nhưng có vẻ dùng để đi xem phim thì hơi kì. Trước anh nói bản thân thích mặc những bộ đồ đơn giản mà cũng tươi sáng một chút nên từ đó số lượng quần áo cậu mua theo phong cách của anh tăng hẳn.

Còn đang mê man không biết hôm nay trông anh sẽ như thế nào thì chợt giật mình khi thấy thời gian không nhiều. Liền vội vội vàng vàng lên xe phóng thẳng tới rạp chiếu phim. Trên đường còn không quên mua một bó hoa to đùng.

---

Bảo Bình đặt bàn ăn trong phòng riêng nên khi cả nhà Bạch Dương đến liền được một phục vụ đưa tới tận nơi.

Vừa bước vào cửa, khuôn mặt đầu tiên anh nhìn thấy đó chính là ba vị đồng nghiệp và thằng bạn dở hơi của mình.

Bạch Dương lập tức đen cả mặt. Ngồi xuống cạnh Thiên Bình, anh thầm hỏi.

- Ê! Sao ông lại ở đây hả?

- Sao? Tôi được Bảo Bình mời tới mà? Ông mau thu lại ánh mắt khinh thường người ta thế đi.

- Thế quái nào mà cô ấy lại đi mời tên không quen biết như ông chứ?

- Không quen biết gì chứ? Lần trước tôi chẳng dẫn cô ta và tụi ông đi ăn còn gì? Lại nói tôi là bạn thân ông lên cô ta mới mời đó.

- Xì! Biết điều thì ngồi im lặng cho tôi. Đừng có mà phá đám.

- Hừm...

Thiên Bình nheo hai mắt chăm chú nhìn Bạch Dương, lại chậc chậc hai cái rồi hỏi.

- Ê tên kia. Chả lẽ ông thích Bảo Bình đó hả?

- Cái...!

Câu hỏi này khiến anh hốt hoảng một phen, nhanh chóng bịt miệng hắn ta lại tránh cho hắn nói thêm câu gì nữa.

Mà anh lại không biết chính cái hành động ấy đã trả lời tất cả những điều Thiên Bình thắc mắc. Hắn trố cả mắt như không thể tin được. Gạt tay anh ra, nhỏ giọng.

- Thật luôn à? Tôi chỉ định trêu ông thôi chứ, nào ngờ...

- Ông im miệng đi.

- Nói đi! Ông.... Ông...

- Haiz.... Thì có lẽ là hơi thích...

- Gì? Có lẽ? Có lẽ là sao? Nói rõ hơn xem nào?

Nhìn tới nhìn lui rồi anh mới dám nói.

- Thật thì tôi cũng không rõ lắm. Tại trước giờ cũng chưa hứng thú với ai mà thấy Bảo Bình cũng là cô gái tốt, tôi cũng rất có cảm tình với cô ấy. Mà ông xem, cả gia đình tôi có ai là không quý cô ấy chứ? Hơn nữa... Cô ấy cũng thích tôi, ba mẹ tôi cũng muốn tôi mau chóng kết hôn...

- Hả? Sao tôi thấy nó cứ có vấn đề ở đâu í. Thế là ông thích cô ta thật à?

- À... Ờ... Ừm... Chắc vậy...

- Mà sao ông biết cô ta thích ông? Chứ tôi thấy... nào có?

- Tại ông không biết thôi.

Thiên Bình nhăn mặt một lúc vẫn không rõ lắm. Theo lời kể của Bạch Dương thì hắn thấy, hình như nó khác hoàn toàn, mà hình như anh đang hiểu lầm ở đâu đó.

- Thôi được rồi. Tôi dù gì cũng là người ngoài nên không có quyền nói nhiều. Thế ông định bao giờ tiến tới? Đã suy nghĩ chưa?

- Rồi. Hôm nay luôn. Tôi sẽ thổ lộ!

- Hả?! Thật luôn. Cũng ghê quá nhở.

Nói rồi hắn vỗ bồm bộp vào vai anh đau muốn chửi thề.

Bạch Dương tính đến khi buổi tiệc kết thúc sẽ tỏ tình với Bảo Bình trước mọi người nhưng hiện tại anh thấy tâm trạng cứ nôn nao làm sao ấy.

Lại nghĩ giờ này chắc Thiên Yết cũng đã đến nơi hẹn rồi nhỉ? Anh lừa cậu ta như vậy liệu có quá đáng lắm không?

- Bạch Dương? Con thẫn thờ cái gì đó? Bảo Bình nó đến rồi kìa!

Giọng nói của mẹ làm cắt ngang dòng suy nghĩ và kéo anh về hiện tại. Bạch Dương vội đáp lời rồi đi lấy bánh kem đặt trước ra giữa bàn.

Buổi tiệc hôm nay quả thật rất vui. Bảo Bình gặp ba má Lê liền cười tươi tắn chào hỏi. Họ trò chuyện rất nhiều thứ. Nhân Mã vừa tặng quà cho cô xong liền bám dính lấy cô không buông khiến ba má Lê không nhịn được mà cười khanh khách.

Bảo Bình còn giới thiệu cho họ chị gái và cũng là người thân duy nhất của cô. Từ nhỏ ba mẹ cô đã qua đời nên có hai chị em sống nương tựa vào nhau. Nghe vậy ba má Lê càng thêm thương đứa nhỏ này. Má Lê còn nói nếu có thời gian rảnh hai chị em cứ đến nhà ba má ăn cơm.

Mọi người ở đây nói cười không ngớt. Chỉ độc mỗi Bạch Dương ngồi im không nói gì. Chỉ cười cho qua rồi lại chăm chăm nhìn chiếc điện thoại xanh của mình. Màn hình tắt. Anh muốn mở lên nhưng lại ngập ngừng không dám. Nãy giờ Thiên Yết gọi cho anh nhiều cuộc mà anh đều không nghe máy. Liền tắt tiếng luôn.

Nhìn chiếc đồng hồ tinh xảo trên tay mà lại thêm do dự. Thiên Bình thấy anh có chút bất thường nên mới hỏi nhưng lần nào anh cũng chỉ trả lời không có gì.

- Chúng ta thắp nến ăn mừng đi.

- Dạ!

- Ye! Ăn bánh thôi!

- Nhân Mã! Con từ từ một chút xem nào! Cũng không có ai tranh ăn của con đâu!

- Anh xin phép ra ngoài nghe điện thoại cái nha.

- Bạch Dương! Con làm gì đó? Ra thắp nến cho em đi!

- Dạ... Dạ!

---

Hiện tại đã trễ giờ hẹn một tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa thấy Bạch Dương đến. Thiên Yết nhắn tin và gọi cho anh mãi mà không thấy phản hồi khiến cậu lo sợ anh gặp chuyện gì không lành.

Liên lạc mãi không được, Thiên Yết trong tâm thế vô cùng căng thẳng gọi cho Thiên Bình. Gọi đến lần thứ ba hắn mới chịu nghe.

Đầu bên kia vừa bắt máy cậu đã gấp gáp chen lời.

- Thiên Bình, anh có biết anh Bạch Dương đang ở đâu không? Sao tôi gọi cho anh ấy mãi không được? Anh xem anh ấy cho phải gặp chuyện gì rồi không?

- Bình tĩnh nào Thiên Yết. Mày sao phải hốt hoảng thể? Anh đang ở chỗ Bạch Dương đây. Nó có làm sao đâu? Vẫn bình thường mà.

- Ở chỗ anh ấy? Vậy hai người đang ở đâu?

- Thế ông ấy không cho mày biết à? Hôm nay sinh nhật cái cô đồng nghiệp tên Bảo Bình của Bạch Dương nên tụi anh với gia đình nó đến chúc mừng mà.

- Sao...cơ?

- Ơ thế mày có rảnh không? Rảnh thì đến đây chơi lúc đi. He he. Nói nhỏ cho mày biết cô gái tên Bảo Bình ấy là người Bạch Dương nó thích đó. Hôm nay còn tính thổ lộ cơ. Mày đến nhanh thể nào cũng kịp xem. Mày...

Thấy bên kia không nói gì nên Thiên Bình còn tưởng ở đây sóng yếu. Vừa tính hỏi thì cậu lại lên tiếng.

-... Thôi được rồi... Anh đừng có nói với anh ấy là tôi đã gọi.

- Hả? Tại sao? Mà mày có đến không?

Chưa kịp có câu trả lời máy đã tắt. Thiên Bình thầm mắng khùng một câu rồi quay lại bữa tiệc.

Thiên Yết bên kia vừa tắt máy liền bất giác ngồi thụp xuống dưới đất. Bó hoa trên tay cũng theo thế mà rơi xuống.

---

Điện thoại của Bạch Dương một lần nữa vang lên âm báo tin nhắn.

Anh vừa đưa miếng bánh cuối cùng cho mẹ thì không khỏi bận tâm.

Bảo Bình thấy hôm nay Bạch Dương cứ thấp tha thấp thỏm liền hỏi.

- Anh sao thế? Có chuyện gì à?

Bữa tiệc cũng sắp tàn, Thiên Bình cứ nghĩ anh đang căng thẳng chuyện kia nên mới đẩy mạnh anh tới.

- Kìa! Người ta hỏi kìa. Nhanh mạnh dạn lên!

Bạch Dương không phải không hiểu ý tứ của hắn trong câu nói đó, chỉ là có chút không yên. Anh cười ngượng ngạo.

Giờ phải thổ lộ rồi ư?

Nhưng sao anh thấy cứ thấy kì lạ thế nào ấy.

- Bảo Bình, anh có chuyện muốn nói với em.

- Chuyện gì vậy? Anh cứ nói đi.

- Anh... Anh...

Thấy thằng bạn đứng cách đó không xa cổ vũ nhiệt tình nên anh cũng muốn dốc hết can đảm để nói. Nhưng cứ ngập ngừng mãi không thôi. Không biết là đang hồi hộp hay không muốn.

- Anh...

Bảo Bình nhíu mày khó hiểu.

Khuôn mặt cười nói của Bạch Dương dần dần tắt lịm và thay vào đó là cứng đờ.

Lại nhìn chiếc đồng hồ trên tay, đầu anh có chút rối.

- Bạch Dương? Sao thế? Nói đi chứ?!

Thiên Bình thì thầm nhắc nhở, nhưng thấy sắc mặt anh ngày một đờ đẫn khiến hắn hơi khó hiểu.

Lúc này, Nhân Mã vừa nói chuyện với hai cô chị đồng nghiệp kia thì phát hiện Bảo Bình đã rời ghế.

Nó nhanh nhanh nhảu nhảu chạy tới ôm lấy cổ cô trước bao ánh mắt của mọi người. Bảo Bình tuy không bài xích với những hành động thân mật này mà hơn nữa còn rất yêu thích nhưng trước mọi người vẫn thấy ngại, hơn nữa cô còn đang nói chuyện với người khác.

- Nhân Mã, em chờ chút. Chị đang nói chuyện mà...

- Chị Bảo Bình! Chị có thích món quà của em không?

- Thích chứ. Rất thích.

- He he! Em đã chọn rất kĩ lưỡng đấy. Chị xem xem có nên thưởng em cái gì không?

Mặt Bảo Bình bỗng nhiên đỏ bừng lên. Liếc mọi người vẫn đang hướng ánh mắt nhìn mình càng thêm ngại. Nhẹ nhàng xoa xoa đầu Nhân Mã rồi nói nhỏ với nó.

- Lát nữa chị thưởng. Giờ có nhiều người đang nhìn. Em tha cho chị đi.

- Ứ muốn đấy!

Cô bé này bình thường ngoan ngoãn nhưng cũng có lúc rất không biết nghe lời. Và nó cũng chỉ thành đứa trẻ hư trước một người thôi.

- Nếu chị không chịu thì em đành phải tự động thủ thôi.

Chưa kịp để Bảo Bình loát xong câu nói này nó đã nhảy lên ôm cổ rồi hôn cô. Bảo Bình đầu nổ bùm một cái đỏ như trái gấc nhưng cũng chỉ biết đứng im chiều người yêu tùy ý hôn mình.

Ba má Lê trước kia cũng không phải chưa từng nhìn thấy điều này nên cũng chỉ đứng đó gật gù đầu cười.

Nhưng đương nhiên, có một vài người lại hoàn toàn khác với họ.

Mà điển hình là Bạch Dương.

Thiên Bình cũng bị sự thật phũ phàng này làm cho bất ngờ một phen nhưng đến khi nhìn sang thằng bạn mới biết thế nào là shock bay màu.

Bạch Dương đứng đó với toàn thân mình trắng toát. Đả kích quá lớn khiến anh tạm thời không mở nổi miệng nói lời nào.

Bay rồi. Thôi xong. Anh hoá thành bụi rồi.

Thiên Bình hiểu thứ mà anh phải trải qua bây giờ.

Cayyyy!!!

Nhụccccc!!!

Nhớ lại ban nãy anh nói cái câu Bảo Bình cũng thích anh mà hắn chỉ biết đứng ôm mặt.

Người anh em. Ông đen lắm.

Đầu Bạch Dương hiện tại đang là một mảng trống rỗng chưa hiểu hết mọi chuyện đã xảy ra với mình. Khuôn mặt ngỡ ngàng chấn động kia vẫn chưa hề thay đổi.

Đến khi mọi người đã chuẩn bị về rồi anh vẫn còn ngồi ôm đầu bất định khiến Thiên Bình cũng chỉ biết nhìn bằng ánh mắt thương hại.

Ừ. Người mình thích lại là bạn gái của em gái mình. Nghe hơi đau lòng.

Vỗ vai thằng bạn coi như an ủi. Sau một hồi yên tĩnh thì Bạch Dương mới có thể tỉnh táo lại. Anh thở dài thườn thượt rồi nhớ tới mọi chuyện xảy ra trước kia. Hình như anh hiểu lầm thật.

Như thế này, từ sau biết nhìn mặt Bảo Bình thế nào đây hả trời?

Nhưng quả thật, điều này khiến anh cũng không quá đau lòng, chỉ là bị sốc thôi. Vì sao lại thế nhỉ? Anh cũng thích Bảo Bình cơ mà?

Chiếc đồng hồ trên tay một lần nữa lọt vào tầm mắt của anh. Bạch Dương như sực nhớ điều gì đó rồi vội lấy điện thoại ra.

Ban đầu còn ngập ngừng một chút nhưng nó cũng nhanh chóng biến mất.

Mấy chục cuộc điện thoại và những tin nhắn gửi đến. Thời gian gửi tới hầu như là vào đoạn thời gian đầu giờ hẹn. Cuối cùng cũng ngừng.

Lại nhìn đống tin nhắn cậu gửi tới mà anh có chút hối hận.

" Anh ơi?"

" Anh tới chưa?"
...

" Em đến nơi rồi đây? Sao vẫn chưa thấy anh vậy?"

...

" Em đã mua vé rồi, còn bỏng với nước, anh thích ăn bỏng thường hay có pho mai?"
...

" Sao anh vẫn chưa đến vậy?"

" Anh bận việc gì sao?"
...

" Có phải anh gặp chuyện gì rồi không?"

" Anh ơi!"

" Anh trả lời em đi mà. Em lo lắm."
...

" Hay em đến nhà anh nhé?"
...

Hàng dài tin nhắn gửi đến khiến anh không thể nói lên lời. Lại chú ý tới tin nhắn được gửi tới gần đây nhất sau một khoảng thời gian dài im tiếng.

" Em chờ anh..."

Thiên Yết, cậu đúng là muốn tôi điên lên mà.

Bạch Dương không biết rõ cảm xúc của mình hiện tại là sao. Anh đã nghĩ cậu sẽ tức giận bỏ về rồi cơ chứ.

- Bạch Dương! Về thôi con. Ba mẹ còn phải nhanh chóng xếp đồ để mai trở về nữa...

Mím chặt môi, Bạch Dương đột ngột đứng dậy mượn chìa khóa xe của Thiên Bình rồi chạy khỏi đó không kịp cho ai một lời thông báo.

- Ơ này! Bạch Dương! Con đi đâu đó? Bạch Dương!!

***

Bạch Dương nhanh chóng phóng xe tới rạp phim. Hiện giờ đã muộn nên ở đây cũng không có quá nhiều người.

Vội đưa ánh mắt tìm kiếm bóng dáng ai đó thì anh chợt dừng lại trước người con trai đang gục mặt ngồi dưới bức tường khuất kia.

Anh thở hổn hển tiến lại phía cậu. Bước chân ngàng lúc càng nặng nề. Đến khi tiếng bước dừng hẳn, anh cũng đã đứng đối diện với cậu.

- Ha... Ha.... Thiên Yết...

Không có tiếng trả lời. Bạch Dương cũng không biết phải làm sao trong lúc này.

Hai người cứ thế im lặng hồi lâu.

Đến khi anh muốn lên tiếng thì Thiên Yết đã sớm hơn một chút.

- Xin lỗi... Em không biết là bản thân lại phiền phức như vậy.

- Tôi...

- Khi anh hẹn em tới đây, em đã nghĩ, có lẽ anh đã thích em hơn một chút...

-...

- Hoá ra... là em ảo tưởng thôi...

Nghe vậy không hiểu sao Bạch Dương lại rất tức giận. Anh tiến lại gần kéo con người u ám kia lên rồi vỗ mạnh hai tay vào mặt cậu để cậu đối diện mình. Gầm lên.

- Phan Thiên Yết! Có phải cậu bị ngu không hả? Tại sao còn ở đây chờ tôi làm gì?! Nếu cậu đã biết như vậy tại sao còn không quay về đi! Rõ ràng là tôi lừa cậu mà tại sao cậu lại phải xin lỗi tôi hả?! Là tôi sai! Tại sao cậu lại nói như mọi thứ đều là tại cậu? Cậu muốn tôi tức chết đúng không?!

Bực tức một hồi rồi lại thở hồng hộc. Chỉ là khi thấy viền mắt đã đỏ au của cậu khiến anh có chút không đành lòng.

- Cậu nói gì đi chứ! Cậu thực là muốn tôi tức chết?!

- Hức... hức... Xin lỗi... Em thật sự không chịu được. Tại sao không phải là em mà lại là cô ta? Em không muốn làm bạn với anh, không muốn nữa đâu. Em cũng muốn được yêu anh cơ mà...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top