Chương 19

〚 𝟘𝟡 | 𝟘𝟝 | 𝟚𝟘𝟚𝟙 〛

Au: Đôi lời nhắn nhủ. À thì là về vấn đề ai top ai thụ trong truyện của mình ấy. Mình đính chính là Dương bot, Yết top nha mn. Tại nhiều bạn hiểu lầm quá 😂. Ở phần thể loại mình có ghi "niên hạ" và Couple là Thiên Yết-Bạch Dương nha.

═════════════════════════

- Đẹp ghê...

Bạch Dương chăm chú nhìn chiếc đồng hồ đính đá qua tủ kính rồi ngơ ngẩn hồi lâu. Đến khi cô nhân viên hỏi anh có muốn thử không, Bạch Dương mới cười ngượng rồi từ chối.

Anh nghĩ. Đẹp thì đẹp thật, thích thì thích thật, nhưng anh nào có tiền. Nhìn cái giá trên trời của nó thôi cũng đủ choáng váng rồi.

Sang đến cửa hiệu trang sức nữ, vừa đến cửa đã có hai chị nhân viên vui vẻ chào đón.

- Quý khách muốn mua quà cho người yêu sao ạ?

- À... Không hẳn. Tôi mua cho mẹ và em gái tôi.

- Dạ, bên em mới có sản phẩm mới, không biết quý khách có nhu cầu xem không ạ?

- Vậy để tôi xem một chút.

Chị nhân viên đưa tay mời cậu đi trước rồi mới tiến tới tủ trưng trang sức. Lấy ra một bốn hộp dây truyền, cô nhiệt tình giới thiệu từng thứ từng thứ một. Bạch Dương đối với mấy loại trang sức này cũng không biết nhiều. Chỉ cần thấy đẹp và chất lượng là được rồi.

- Cái này... để tôi xem một chút được không?

- Dạ được thưa quý khách.

Cầm chiếc dây chuyền bạc trên tay, nó trông khá mảnh, mặt dây là hình vòng hoa nhỏ rất hợp với mẹ. Hơn nữa giá cả cũng không quá là cao. Nghĩ đến khuôn mặt tươi cười của mẹ khi nhận được nó làm anh hạnh phúc muốn chết.

Bạch Dương cười lịch sự nói.

- Lấy tôi cái này.

- Dạ vâng ạ mời quý khách sang quầy làm thủ tục thanh toán với ạ.

- À chờ chút. Tôi còn có hai đứa em gái nữa. Để tôi xem lúc nữa đã.

- Dạ vâng thưa quý khách.

Nhân Mã cũng sắp tốt nghiệp cấp ba rồi nên anh muốn mua quà tặng con bé. Cả Bảo Bình nữa, tuy có hơi ngại nhưng anh cũng muốn tặng cô ấy gì đó. Dù gì sinh nhật cô cũng sắp tới. Nếu có thể hôm nào đó mới cô ấy tới nhà chơi không biết cô có đồng ý không nhỉ?

- Hai chiếc này... phiền cô lấy luôn dùm tôi.

- Dạ vâng thưa quý khách.

Sau hai tiếng mua đồ thì Bạch Dương có chút mệt. Quà, quần áo, đồ dùng mới mua được cầm nặng muốn gãy cả hai tay. Lâu lắm rồi mới có dịp mua nhiều thứ như vậy. Nhìn lại số tiền dư trong tài khoản mà anh lặng lẽ thở dài.

Sau một hồi nghĩ ngợi, anh quyết định nghỉ chân ở Lotte ngay gần đó.

Gọi một cốc kem chocolate rồi vui vẻ nhâm nhi. Khi mở điện thoại ra mới thấy tin nhắn của mẹ. Mẹ anh nhắn vì nay là đám cưới của Kim Ngưu và Song Tử nên ba anh cũng lên đây chơi tiện nhắc anh về sớm ăn cơm với cả nhà. Bạch Dương nhanh chóng nhắn đã hiểu rồi kèm theo icon chú gấu ôm hình trái tim rồi he he cười.

Mải chú tâm vào điện thoại mà không biết người nào đó đã đặt khay đồ ăn nhanh lên bàn ngồi đối diện mình.

Mới ngước lên đã bắt gặp bản mặt trời đánh của Thiên Yết. Dưới con mắt của anh, cậu dùng bộ mặt không thể giả chân hơn chào.

- Trùng... Trùng hợp quá. Em ngồi đây... được không?

Bạch Dương đã quá quen với việc bất ngờ gặp cậu như vậy. Chỉ là không hiểu thật sự trùng hợp hay cậu ta có một siêu năng lực có thể biết được anh đã ở đâu, làm gì mà bay đến đó.

- Được chứ. Không ngờ người cao quý như Phó tổng đây lại có thể đến những nơi thế này.

- Ha...Ha ha... đúng vậy ha...

Đúng cái đầu nhà cậu á!!

- Vậy tôi đi trước nha.

Thấy Bạch Dương đang tính đứng dậy bỏ đi thì Thiên Yết cuống cả lên.

- Ơ ơ? Sao... Sao anh lại đi rồi?

- Thì tôi ăn xong rồi. Vậy không làm phiền cậu nữa, tôi về trước nhé.

- Từ... chờ đã! Em lỡ mua nhiều đồ ăn quá rồi. Anh ở lại ăn chung với em đi mà!

- À khỏi, cảm ơn. Nay tôi còn phải về sớm đón ba tôi và ăn cơm cùng họ rồi.

- Ba, ba anh tới ạ...?

- Ừ. Thế thôi tôi về trước đây.

Bạch Dương sắp rời khỏi đó khiến Thiên Yết vội đặt khay đồ vào bàn bên cạnh cho cô bé lạ mặt nào đó rồi í ới gọi theo.

- Anh ơi! Vậy để em đèo anh về đi!

- Thôi khỏi. Tôi đi xe bus là được!

- Anh ơi! Để em đèo đi mà!

- Ầy da! Cậu đừng cứ bám lấy tôi như thế!

- Đi mà! Đi mà!

- Được rồi! Bỏ tay tôi ra!

***

Sau khi qua loa chào tạm biệt Thiên Yết thì Bạch Dương xua đuổi cậu về rồi trở vào nhà luôn.

Nhìn đồng hồ đã gần sáu giờ tối, anh để gọn đôi giày da vào kệ tủ rồi cao giọng gọi.

Chỉ thấy con bé Nhân Mã lon ton chạy xuống cùng hai bím tóc tết rồi ôm chầm lấy anh.

- Anh hai đã về!

- Ấy ấy! Cẩn thận kẻo ngã anh giờ. Ba mẹ đâu? Sao không thấy ai ở đây thế hả?

- Nãy ba mẹ ra ngoài mua đồ mà mãi chả thấy về. Chắc họ lại rủ nhau đi chơi mà không muốn cho em đi cùng đây mà. Đáng ghét.

Nhân Mã hờn dỗi bĩu môi, lập tức nhận được trận cười khúc khích của Bạch Dương rồi được anh đưa cho một túi đồ nhỏ bằng hai bàn tay. Với giọng cưng chiều, anh xoa đầu nó nịnh.

- Em gái tôi vừa xinh lại ngoan thế này sao lại lỡ để con bé ở nhà một mình thế chứ nhỉ? Thôi được rồi, tặng em cái này. Coi như là quà chúc thi cử thuận lợi. Mà nếu không thi được cũng không sao, anh sẽ nuôi em cả đời.

- Ư... Yêu anh hai quá đi. Mau cho em thơm cái nào!

Chưa chờ đến lúc Bạch Dương cúi đầu xuống Nhân Mã đã nhảy tót lên thơm chụt vào má anh một cái. Anh không những không kiêng dè mà còn rất vui vẻ và hài lòng với nó.

- A! Còn cái đó là cho mẹ sao ạ?

- À không, của mẹ là dây chuyền anh để trong túi khác. Cái này là cho Bảo Bình. Sắp tới sinh nhật cô ấy nên anh mua luôn.

- Ha ha. Em biết mà. Em cũng chuẩn bị quà sinh nhật rồi.

- Hả? Sao cơ? Em biết á?

Bạch Dương có chút bất ngờ nên hỏi lại. Nhân Mã lại rất tự nhiên mà gật gật đầu, con bé còn kể.

- Hôm trước em đi ngang qua cửa hàng đồ hiệu thì thấy một chiếc túi rất đẹp. Chắc chắn sẽ hợp với chị ấy. Nhưng nó đắt quá nên em phải đập cả bé heo tiết kiệm yêu quý của em ra. Hiu hiu...

- Hả? Sao em lại đi đập lợn chứ? Chỉ vì một món quà cho chị Bảo Bình có đáng không? Dù gì em với cô ấy cũng không có...

- Đáng chứ! Chị ấy vui là em vui rồi! Hi hi.

Bạch Dương thở dài một cái. Không ngờ hai người họ lại thân nhau đến vậy, còn hơn cả anh nữa. Nếu tưởng tượng mai sau cưới Bảo Bình về, không phải là thời gian cô ấy giành cho Nhân Mã còn nhiều hơn anh rồi hay sao?

- Mà em cũng phải cảm ơn anh nhiều lắm đó anh hai.

- Hửm? Về điều gì cơ chứ?

- Thì... Vì đã chấp nhận cho bọn em ấy. Trước kia em cũng từng thăm dò ba mẹ họ nói không sao cả. Nhưng em vẫn lo anh sẽ không đồng ý. Mà may sao anh lại chấp thuận dễ dàng như vậy. Thật may vì em có anh là anh trai đó. He he!

Chấp thuẩn? Con bé với Bảo Bình ư? Hoá ra giờ muốn làm bạn với nhau cũng phải được gia đình chấp thuận à?

Bạch Dương đang tính hỏi thêm thì liền bị Nhân Mã đẩy lưng dục.

- Thôi anh hai mau lên thay đồ rồi tắm rửa đi. Chắc lúc nữa ba mẹ về rồi nấu đồ xong luôn à.

- Ừ... được...

---

- Tôi nói chứ Thiên Yết, con mẹ nó đầu cậu có vấn đề phải không hả?

Bạch Dương mặc bộ đồ ở nhà đứng trước cửa ra vào. Mặt anh đã đen thành cái đít nồi cháy rồi.

Chỉ cách đây vài phút thôi, khi nhà anh vừa vui vẻ đặt mông xuống ghế ăn cơm thì tiếng chuông cửa vang lên. Thầm oán một tiếng rồi cũng phải chạy nhanh ra mở cửa xem ai.

Nào ngờ là tên chết tiệt này!

- Chào... Chào buổi tối anh...

Thiên Yết một thân áo sơ mi quần âu, tóc tai vuốt vuốt lịch sự cùng mấy túi đồ lớn trên tay, rất tự nhiên đứng trước cửa nhà người ta.

- Ừ. Chào buổi tối. Hẹn gặp lại ngày mai.

Bạch Dương không chút thương tình đóng xầm cửa lại làm Thiên Yết giật cả mình.

- Con làm gì mà đập cửa mạnh thế hả? Là ai thế?

- Dạ không có ai đâu mẹ!

- Tránh ra xem nào!

Cánh cửa lần thứ hai được mở ra. Thiên Yết lại tiếp tục diện khuôn mặt mong chờ.

- Cháu chào bác gái.

- Ay da! Là Thiên Yết đó hả? Mau nau! Vào đây, vào đây!

- Dạ! Cháu xin phép!

Nhìn khuôn mặt mừng rỡ dày hơn đường bê tông của Thiên Yết mà Bạch Dương muốn gông cổ cậu ta vứt ra khỏi đây.

Lại thì thà thì thầm với cậu.

- Tôi đã cho cậu vào đâu hả?

- Dạ...? Nhưng mà bác gái đã cho em vào rồi mà...

- Chậc! Mà hôm nau tôi đã nói ba tôi lên mà tại sao cậu còn cố tình đến hả?

- Thì... Thì bởi vậy em càng phải đến chứ...

- Gì?

- Hai đứa còn đứng đực đó làm gì nữa? Mau vào đây nhanh lên.

Bạch Dương lườm huýt cậu một cái rồi hất mặt đi trước, Thiên Yết cũng hí hửng theo sau.

- Hai bác... Nay cháu qua hơi gấp nên không kịp chuẩn bị gì, chỉ có chút quà để biếu hai bác...

- Ôi trời cái thằng bé này, sao đến chơi mà cũng phải mang nhiều quà thế à? Lần sau đến thì đến chớ đừng có mang gì nhé. Thôi vào ăn cơm cùng mọi người đi cháu.

- Nếu hai bác và gia đình không phiền thì cháu xin phép ạ.

Tôi phiền!

Bạch Dương cố tình đi qua huých cậu một cái nhưng hoàn toàn thất bại đối với cái thân hình lực lưỡng của cậu. Thấy ghét gần chết!

Ơ mà nghĩ lại thì sao anh lại thấy cái tình huống này giống kiểu bạn trai tới ra mắt gia đình bạn gái thế nhỉ? Mang nhiều mà như vậy, lại còn ăn diện tươm tất thế kia.

Ầy ầy! Bỏ nhanh cái suy nghĩ đó ra thôi!

- Ngồi xích ra chút! Ngồi dán vào tôi làm gì?

Thiên Yết vội kéo ghế ra một đoạn chỉ sợ anh giận.

Sau đó là một màn giới thiệu nói chuyện vô cùng ăn ý của gia đình ba người và Thiên Yết làm Bạch Dương chống đũa tức muốn chết.

Đến khi ăn xong anh vẫn chưa khỏi hậm hực. Ấy thế mà mẹ còn nhẫn tâm kêu anh đi rửa bát để cả nhà ra ngoài phòng khách ngồi. Anh bất mãn không thôi.

- Mẹ! Con hôm nay cũng rất mệt mà!

- Một là rửa hai là ra khỏi nhà. Thế nhé.

Rồi, anh không dám nói gì nữa. Nhưng đây là nhà anh mua cơ mà!!!

Thiên Yết bị ba mẹ anh kéo ra phòng khách tiếp tục cuộc trò chuyện không hồi kết. Nhưng nhìn thấy khuôn mặt anh lúc này, cậu nghĩ bụng, có lẽ anh giận thật rồi.

Rồi liền dón dén tới phòng bếp, nuốt ụm nước bọt rồi mới dám mở lời.

- Để... để em rửa cho được không?

- Cậu cút. Tôi mới không thèm.

Không còn gắt gỏng như ban nãy, anh nói với giọng đều đều nhưng lại nghe rõ mồn một sự giận dỗi trong đó. Không hiểu sao trái tim cậu lại cứ đập bùm bụp khi thấy anh đáng yêu như vậy.

Trông anh ấy bĩu môi kìa!

Đáng yêu muốn chết!

- Thôi để em làm đi. Cả ngày nay anh cũng mệt rồi. Em không có làm gì hết nên còn nhiều sức. Anh ngồi nghỉ đi ha.

-... Hứ!

Hất mặt rồi quay ra bàn ăn ngồi. Bạch Dương bắt đầu cầm táo gọt cho cả nhà.

- Ha ha...

- Cậu mà không rửa sạch, tôi liền... liền không bao giờ cho cậu bước vào nhà tôi nữa.

- Được. Nhưng anh cẩn thận chút, nếu đứt tay sẽ rất đau đó.

- Tôi không phải con nít mà cần cậu nhắc.

- Mà... Nếu có quà muốn gửi cho ai đó thì sao bây giờ anh không tặng cho họ luôn đi. Nãy em nghe nói hai ngày nữa hai bác sẽ trở về rồi đó.

- Không cần cậu nhắc.... Ơ mà... Sao cậu lại biết tôi muốn tặng quà cho mẹ tôi?

Bị hỏi trúng tim đen nên Thiên Yết đứng hình xuýt làm rơi cái đĩa. Lại cười vô cùng giả biện hộ.

- Nãy... Nãy em thấy có túi để hộp trang sức ngoài kia... Đoán là anh muốn tặng cho mẹ anh nên...

- Ồ... Hoá ra là thế...

Anh ấy tin kìa!!

Bạch Dương đưa một miếng táo lên miệng nhai rồi cũng nghĩ tới vấn đề cậu đề cập tới. Nhưng mà anh với mẹ vừa giận nhau xong, giờ tặng có phải hơi... Thôi kệ đi.

Cho thêm quả nho vào miệng rồi cầm cả đĩa hoa quả ra ngoài. Thiên Yết biết anh muốn làm gì nên cũng không nói.

Chỉ liếc thấy Bạch Dương đặt cộp một cái đĩa hoa quả xuống bàn rồi bĩu môi hất mặt đưa túi đồ cho mẹ.

Mẹ anh có hơi sững người một lúc mới cầm. Không tình nguyện liếc anh một cái rồi mới hỏi.

- Lại cái gì đây?

- Hứ!- Đó chính xác là câu trả lời của Bạch Dương.

Mở hộp đồ ra, bên trong là chiếc dây chuyền bạc mà bà một lần nhìn đã thích. Cười nhẹ một cái rồi lại nghiêm mặt trách cứ.

- Tiền không lo mà tích góp lấy vợ, phung phí mua cái này làm cái gì?

- Hở? Mẹ! Con đã cất công chọn cho mẹ! Thế mà mẹ không cảm ơn được một tiếng lại còn trách con!

Bạch Dương đỏ bừng bừng cả mặt, chân anh giậm giậm như đang tức tối lắm trước màn cười ngặt nghẽo đến từ em gái và ba thân yêu.

Thấy anh tức đến mức muốn giẫm nát sàn nhà, bà mới bật cười rồi đi tới ôm cậu.

- Được rồi, mẹ xin lỗi. Cảm ơn con trai cưng của mẹ nhé!

- Hừ... hừ...! Con sẽ không nguôi giận nhanh thế đâu!

- Vậy để mẹ thơm cái xem nào! Đưa má đây nhanh lên.

Bạch Dương bị bà kéo xuống thấp muốn hôn thì bắt gặp ánh mắt hóng hớt của Thiên Yết từ phía phòng bếp làm mặt anh đỏ hết cả lên, vội tránh.

- Thôi! Còn có người ngoài ở đây! Ngại lắm! Mẹ thôi đi!

- Mẹ đẻ ra mày muốn thơm mày lúc nào chả được chứ còn phải quan tâm đến ánh mắt ai? Nhanh nhanh! Mua!

- Mẹ!!!

Nhìn ba người họ ôm bụng cười với nhau làm anh muốn đào cái sàn nhà này lên rồi chui tọt xuống dưới.

Lặng lẽ liếc Thiên Yết cùng ánh mắt hăm hoạ.

Còn muốn nhìn? Tin tôi cho mù luôn không hả?!

Cũng là một người có cái đầu, Thiên Yết nhanh chóng nhận ra ý tứ đó rồi vội quay lại công việc rửa bát. Mấy giây sau lại ngó đầu ra thì thầm làm anh thật muốn độn thổ.

- Em chưa có thấy gì đâu! Thật đấy!

---

Cũng tối rồi, Thiên Yết sau khi lấy cớ bê đồ giúp để vào phòng anh rồi xin phép trở về luôn. Bởi cậu biết chắc là hôm nay sẽ không thể ở lại được.

Trước khi về còn được mẹ anh đưa cho ít đồ ăn bà làm và được ba anh nhờ tới đây thường xuyên. Nhưng thật ra thì chả cần nhờ làm gì vì ngày nào có thể cậu đều trực chờ tới đây à.

Bạch Dương sau lần tắm rửa thứ hai thì nhanh nhảu nằm bệt ra giường. Nẩy nẩy người vài cái rồi lại yên.

Lật người lại, anh nhìn trần nhà xanh dương mà nghĩ tới việc ngày phải sẽ phải đi làm mà có chút nản.

Lại cựa người sang một bên, cảm nhận độ đàn hồi của đệm mà khẽ thở dài. Trước kia mua đồ không dám mua đắt nên anh quyết định mua cái đệm này, mà nó lại chả được êm lắm, nhiều khi nằm còn đau hết cả người.

Không hiểu sao bỗng dưng một chút kí ức ùa về vào cái ngày đầu tiên cậu tới nhà Thiên Yết, tuy chưa được nằm xuống nhưng sau lần đưa cậu lên giường nằm khi bị chảy máu mũi thì cũng có thể cảm nhận được sự tuyệt vời của đệm nhà cậu ta. Trời ơi nó êm muốn chết. Chắc chắn nằm lên sẽ ngủ rất ngon và thoải mái.

Bạch Dương đặc biệt chú trọng về việc ngủ ngon hay không và vấn đề giường nằm vì trước kia thời gian làm việc thì nhiều, ngủ thì ít nên anh luôn muốn có được những giấc ngủ chất lượng nhất. Thành ra nhiều khi đến nhà người ta lại phải xem xem giường ở đó có tốt không.

Nghe có vẻ hơi kì lạ nhưng quả thật nó xuất phát từ mong ước với những giấc ngủ êm đẹp.

Đang lật đi lật lại và bất mãn với giường nhà mình thì anh chợt nhìn thấy một chiếc hộp đen cỡ vừa đặt gọn gàng giữa bàn làm việc. Trong trí nhớ của anh hình như không có nó.

Lại lóc cóc ngồi dậy xem. Chà, trông bên ngoài cũng đẹp thật ha. Hộp đựng màu đen nhũ cùng logo hiệu in chính giữa nắp vô cùng sang trọng.

Lại tò mò mở lên xem với hốt hoảng một phen.

Có phải hay không đây chính là chiếc đồng hồ anh xem sáng nay. Chiếc đồng hồ trị giá mấy tháng lương của anh đó!!

Còn đang bàng hoàng không hiểu vì sao nó lại xuất hiện ở đây thì nhìn lại trên bàn có đặt một tờ giấy note nhỏ cùng dòng chữ viết vội.

" Tặng anh. Là quà sinh nhật muộn nên không thể không nhận."

Bên dưới chân bàn còn có túi giấy của hãng và bên trong là giấy bảo hành, thông tin.

Nghĩ rồi anh thầm cười một tiếng.

Đồ khùng! Sinh nhật anh qua cách đây mười tháng rồi, còn quà muộn gì nữa chứ?

Và thế là, có một chàng trai ngây thơ vẫn chưa ngộ ra điều bất thường trong sự việc này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top