Chương 17
〚 𝟙𝟘 | 𝟙𝟚 | 𝟚𝟘𝟚𝟘 〛
═════════════════════════
Ngày hôm sau đến gần trưa Bạch Dương mới lơ mơ tỉnh dậy. Anh cảm thấy đầu mình đau và cả người nhức hết cả lên. Vừa nhìn đồng hồ kim chỉ đúng mười một giờ anh mới hốt hoảng bật dậy. Nhưng không quá ba mươi giây đã bình tĩnh lại. Quên mất, hôm nay là ngày nghỉ.
Ôi cái đầu của anh, nó giống như bị ai đó bóp chặt không buông vậy. Đây đích thị là tác hại của rượu bia hôm qua đây mà. Tuy không nhớ nổi chuyện gì xảy ra với mình sau khi say nhưng anh nhớ rõ sức uống rượu của bà trưởng phòng. Dù anh có từ chối đủ kiểu cũng bị bả chuốc cho say mèm, mà thật ra anh cũng chỉ uống có chút, không phải là lỗi vì tửu lượng anh thấp chứ còn gì nữa?
Mà mẹ anh cũng kì ghê, chả thèm cởi đồ cho anh luôn, bỏ được mỗi áo áo khoác khiến anh ngủ khó chịu gần chết.
Nhưng điều anh bất ngờ nhất là bà ấy hôm nay lại chu đáo bất thường. Đắp cho anh mấy cái chăn sợ lạnh, còn đống thuốc giải rượu, nước và bát cháo nóng trên bàn nữa. Bát cháo còn bốc hơi nóng thế kia chắc là mới đem lên đây.
Bạch Dương lết cái xác mệt mỏi vào nhà tắm tắm rửa sạch sẽ, thay bộ đồ ở nhà và áo khoác mỏng rồi trở lại giường.
Nhìn bát cháo đầy ụ nhưng màu sắc lại không đúng cho lắm, cảm thấy hơi khác so với mấy lần trước mẹ nấu. Nhưng anh không quan tâm lắm, xoa xoa tay vài cái rồi cầm thìa lên ăn.
Nhưng vừa ăn được một miếng, sắc mặt anh đã đại biến, không chần chừ chạy vào nhà vệ sinh nhổ bỏ.
Bạch Dương trợn tròn mắt nhìn bát cháo trên bàn miệng muốn bật ra câu chửi không được văn minh cho lắm, anh khẩn khẩn trương trương bê thứ đồ khủng khiếp này xuống nhà tìm nguyên nhân.
Bà Nguyên Chân- mẹ anh thấy đứa con trai nằm ườn xác cả một buổi sáng bây giờ mới chịu dậy liền chậc chậc lưỡi vài cái rồi nói:
- Chả biết con cái nhà ai mà không có cái nề nếp nào thế nhỉ? Chứ không phải con nhà tôi đâu. Chậc! Chậc!
- Mẹ!
- Hét cái gì mà hét?! Mẹ cái gì mà mẹ! Tôi không hề có đứa con trai nào vô kỉ luật thế nhé! Uống rượu tè nhe rồi say khướt về nhà, ngủ đến trưa mới chịu dậy!
Bạch Dương đại tổn thương, khóc dòng nói:
- Đó là con làm việc vất vả cả tuần nên mới cùng đồng nghiệp uống vài chén. Con cũng đâu muốn uống. Là bà trưởng phòng cứ bắt ép con đấy chứ bộ!- Ngừng lấy hơi vài giây, anh lại nói tiếp- Mẹ cũng cần quá đáng vậy không hả? Mẹ nấu cái quái gì cho con ăn thế này? Cám lợn hả?! Con có còn là con trai ruột của mẹ không vậy?
Nói rồi anh đặt bát cháo kia lên bàn bếp, mặt mày bất mãn đầy trách móc nhìn người mẹ thân thương của mình.
Nguyên Chân người còn đeo tạp dề nấu bữa trưa, hai tay chống eo, nhíu mày đáp trả.
- Mẹ nấu hồi nào? Đây là bạn mày cất công cả buổi sáng vô bếp nấu cho mày ăn đấy. Mà nó chắc đâu có dở như mày nói. Cứ phải làm quá lên.
- Con đâu có làm quá! Đây! Mẹ ăn thử xem nó có cái vị gì.
Bạch Dương vẫn còn khóc lóc, chạy ra lấy cái thìa khác cho Nguyên Chân, bà "hừ" cái nhẹ tỏ ý phiền phức nhưng vẫn nhận lấy rồi múc một miếng nhỏ.
Mới cho vào miệng chưa đầy ba giây đã thấy bà nhè bỏ một cách rất bình tĩnh, anh mới rống lên.
- Đấy đấy đấy! Mẹ thấy chưa!
- Khụ! Đụng là hơi khó ăn thật, nhưng dù gì cũng là công sức của người ta, dáng ăn đi.
Rồi bà cởi tạp dề và đi lên tầng, bỏ lại Bạch Dương đứng chôn chân bực tức phát khóc ra đấy. Chỉ vì nó mà mới sáng sớm nhà tắm suýt thì xuất hiện thêm bãi nôn của anh đấy.
Bạch Dương đứng nghĩ, mẹ nói đây là bạn anh nấu cho. Mà Kim Ngưu thì tài nấu ăn của nhỏ phải gọi là tuyệt cú mèo nên không thể là nhỏ được. Thế thì còn ai vào đây nữa? Anh nghĩ chắc chắn là thằng cha Song Tử cố ý troll anh đây mà. Càng nghĩ càng tức. Anh mà gặp Kim Ngưu nhất định sẽ nói hết bí mật tày trời mà Song Tử đáng chết nó giấu mới được. Thế mới hả lòng hả dạ.
Đúng lúc đó Thiên Yết vô cùng vui vẻ với túi đồ trên tay, vừa vào nhà đã thấy bóng dáng Bạch Dương tromg bếp, liền hớn hở chạy vào.
- Anh Bạch Dương! Anh tỉnh rồi ạ?
Tông giọng trầm ấm của cậu khiến Bạch Dương có chút giật mình tí thì làm rơi bát trên tay. Anh quay lại nhìn Thiên Yết một mặt vui vẻ tiến tới, tâm trí theo thói quen chết đứng, lắp bắp nói.
- Thiên... Thiên Yết?! Sao cậu lại ở nhà tôi?!
- Em...
- Cậu ngượng ngùng cái gì?!!!
- Em...em... đâu có ngượng... Tại... Tại hôm qua anh say... nên em đưa anh về... Rồi bác gái nói em ngủ lại tại trời tối quá rồi...
- Và cậu đồng ý thật luôn?!
Bạch Dương khoé miệng giật giật. Còn Thiên Yết mặt cứ đỏ dần lên.
- Em cũng không muốn làm phiền đâu. Chẳng qua... Chẳng qua lúc đó bác gái kêu em ở lại, em không muốn phụ lòng bác nên...
Bạch Dương tay vuốt mặt, bất lực với người mẹ vàng của mình. Bộ ai bà cũng cho vào nhà được hả trời?
- Được rồi. Cứ cho là lời cậu là đúng đi. Vậy... Tại sao giờ cậu còn ở đây hả???
- Em... tại... Xe em hết xăng mất rồi... Gọi người giờ họ mới đang tới...
- ...
Ai cho tôi một chút tin tưởng cái tên này đi! Bạch Dương nghĩ thầm.
- Thật?
- Thật mà!
- Hừ...!
Thiên Yết nhìn anh bằng hai con mắt không thể trân thành hơn. Thấy cậu vui vẻ xen lẫn lo lắng, Bạch Dương nhớ lại cái dáng vẻ vị Phó giám đốc mà trước kia khi chưa gặp cậu anh đã tưởng tưởng ra mà sao thấy nó khác xa nhau quá.
Anh bất mãn nở nụ cười, cố vui vẻ nói.
- Vậy nửa tiếng nữa Phó tổng có thể trở về được không? Gia đình tôi còn bận ăn trưa không tiện đón tiếp ngài được. Mong ngài thông cảm.
Ấy thế mà mặt Thiên Yết vẫn vô cùng thẹn thùng như thiếu nữ mới về nhà chồng, hai ngón tay cái xoay xoay quanh nhau, nói:
- Nhưng dì nói là... nói em ở lại ăn cơm trưa...
Ăn cái đầu cậu á! Cái biểu cảm của cậu là ý gì đó hả?!! Bạch Dương càng nghĩ càng tức, nhưng chỉ dám cười, vô cùng miễn cưỡng mà trên mặt như muốn hiện rõ hai chữ "cút đi".
- Nào dám làm phiền ngài đâu chứ? Ngài còn bận trăm công nghìn việc, gia đình tôi không muốn làm lỡ chuyện của...
- Hôm nay em nghỉ phép ạ.
Mặt cậu ta thế mà tỉnh bơ ra. Đúng là người mặt dày nhất từ trước đến giờ anh từng gặp. Nếu cậu ta không phải sếp của anh, anh nhất định sẽ nhảy vào tát cho hai cái bạt tai rồi đá đít ra khỏi nhà rồi.
Không còn cách nào khác, Bạch Dương đành phải chấp nhận việc đó dù bản thân một chút vui vẻ cũng chẳng có.
Thiên Yết thấy anh không nói gì nữa liền biết anh đã đồng ý, mặt mày như nở hoa xuân mà cười mừng rỡ. Nhanh chân chạy ra đặt túi đồ để chuẩn bị mấy món bữa trưa mà Nguyên Chân nhờ mua lên bàn. Bắt gặp bát cháo trên bàn chưa vơi đi tí nào, cậu ậm ự muốn hỏi nhưng lại không dám. Đến khi Bạch Dương kêu cậu nói cậu mới thấp giọng hỏi.
- Bát chào này...
Bạch Dương nghe cậu nhắc đến nó mới nhớ, hậm hực ngồi xuống ghế phàn nàn.
- Đừng quan tâm nó làm gì. Nó là của thằng Song Tử nó troll tôi đấy.
- Troll... là sao ạ?
- Thì còn là sao nữa? Nó cố tình nấu dở ẹc cho tôi ăn, xém chút là ói trong nhà vệ sinh rồi. Không hiểu nó nấu cái gì mà ăn không phân biệt nổi đây có phải là cháo hay không hay là đổ Jaian nấu nữa.
-... Dở... đến vậy ạ...?
- Chứ còn sao? Đương nhiên là dở rồi. Đây là bát cháo dở nhất từ trước đến giờ tôi từng ăn đó. Nhoàm!
-...
Bạch Dương thản nhiên ngồi cắn quả táo trên bàn mà chê bai. Không thấy cậu nói gì, anh mới khẽ liếc sang nhìn.
Thiên Yết nghe anh nói xong chỉ nói một câu "Thế à" rồi câm như hến, khuôn mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm xuống đất. Không biết là cậu bị làm sao mà đứng im như một pho tượng cùng khuôn mặt đơ mất hồn như thế.
Không khí im lặng khiến Bạch Dương có chút khó chịu, thêm phần khó hiểu. Rồi đột nhiên có một dòng suy nghĩ lướt qua đầu khiến anh thêm trầm tư, mồ hôi lấm tấm trên trán.
- Đừng nói với tôi... Nó là do cậu nấu đấy...
-...
Không thấy cậu trả lời, bây giờ anh có thể khẳng định chính xác câu mình vừa nói rồi.
Sự im lặng như giết chết cả hai con người cùng đi vào khó xử.
Bạch Dương nhớ lại những lời chê bai của mình ban nãy mà tâm trí hỗn loạn, muốn quay về quá khứ chôn sống chính mình. Nhìn xem, cậu ta đang đứng như cái xác chăm chăm nhìn mặt đất kia kìa. Cái miệng hại cái thân rồi. Cậu ta... hình như bị chấn thương tâm lí rồi!
Tĩnh lặng hồi lâu, Bạch Dương miệng cười gượng gạo, kéo bát cháo đến trước mặt rồi cố chữa cháy.
- Tôi đùa thôi. Thật ra nó không khó ăn đến vậy đâu. Hương vị cũng tạm được. Tôi... tôi ăn thử cho cậu xem nhé.
Cầm chiếc thìa trên tay, Bạch Dương có chút run trước món ăn khủng bố này. Nhưng chưa kịp để anh ăn một miếng, Thiên Yết đã vội vã kéo nó lại, bối rối nói.
- Không! Không! Anh đừng ăn!
Nói rồi cậu thẳng tay đổ bỏ bát cháo không cho Bạch Dương kịp nói hết câu ngăn cản. Anh có chút khó xử, luống cuống nói.
- Tôi đã bảo là đừng cơ mà. Sao lại đổ đi chứ? Đó là... Cậu cất công cả sáng để làm...
- Không...không sao đâu ạ. Cái này là... Là lần đầu em vào bếp nên không được ngon. Xin lỗi đã cho anh thử. Chúng ta... chúng ta ra ăn tạm đồ vặt em mua nha. Tẹo nữa dì nấu xong cơm rồi.
Thiên Yết cười như không có chuyện gì xảy ra, nhanh chóng kéo anh ra ngoài phòng khách cùng mình.
Thời khắc bát cháo bị chút bỏ Bạch Dương có chút đau lòng, anh biết chắc chắn cậu ấy đã rất khó xử. Nhưng thà cậu trách anh hay buồn bã còn hơn là cười như không có chuyện gì thế này. Điều đó làm anh thấy rất có lỗi.
- Xin...
- Anh ăn cái này đi. Em... Em lên giúp dì tưới cây trên tầng thượng nha.
Thiên Yết sợ anh sẽ nói ra câu đó, liền đút một miếng bánh nhỏ vào miệng anh rồi vội vã chạy lên tầng. Để lại Bạch Dương mặt nhăn mày nhó.
Nhân Mã nói sẽ đi chơi cùng bạn từ sáng giờ chưa thấy về nên mâm cơm bữa trưa chỉ có ba người ngồi.
Thiên Yết và Nguyên Chân cười nói rất vui vẻ khiến anh có cảm giác hai người họ hình như đang lấy lòng nhau. Đúng hai giờ trưa thư kí của Thiên Yết đến đón nên cậu miễn cưỡng trở về. Nguyên Chân còn gói một chút rau củ sạch nhà trồng cho cậu mang về và kêu cậu lần sau lại đến chơi, và tất nhiên Thiên Yết đồng ý răm rắp. Đúng là cái đồ mặt dày. Lần sau có đến anh cũng không mở cửa cho vào đâu.
***
Một tuần sau Bạch Dương vẫn đi làm như mọi ngày. Và hiển nhiên vẫn bị Thiên Yết dùng quyền của cấp trên tìm cơ hội bám lấy.
Và đặc biệt hơn, sáng nào trên bàn làm việc của anh cũng được đặt một cốc cacao ấm và đồ ăn sáng... đoán chắc là rất đắt tiền. Hiển nhiên là anh biết nó từ đâu ra. Từ vị sếp quý hoá của anh chứ còn ai nữa. Đúng là thừa thời gian, chỉ tổn làm anh thêm mệt với mấy lời đồn của đồng nghiệp nói anh có người theo đuổi. Giờ mà anh nói cho họ biết mấy thứ đó là của vị Phó giám đốc nào đó thì có mà họ hết hồn đến dụng hết tóc.
Như mọi ngày, tầm trưa như này, anh lại bị gọi lên phòng làm việc của Thiên Yết cùng đống đồ ăn trưa Thiên Yết chuẩn bị và cặp mắt mong đợi của cậu. Nhưng đặc hiệt hơn một chút là hôm nay có thêm cả một thanh niên không mời mà đến- Thiên Bình.
Thiên Bình chẳng ngần ngại ngồi ăn cùng anh mà không hề thấy cái sát khí nghẹt thở đang hướng về mình.
Bạch Dương ban đầu là từ chối kịch liệt, nhưng Thiên Yết dai quá, anh vẫn là đành phải chấp nhận, giờ ngồi ăn không hề suy nghĩ gì.
Vừa gắp miếng kimbap vào miệng, Thiên Bình vừa ầm ừ nói:
- Ông xem, hôm nào kêu hai đứa kia dành chút thời gian rảnh bốn đứa tụ tập tí đi. Từ hôm về nước đến giờ đã gần tháng rồi mà tôi chưa gặp được hai đứa nó.
- Tôi cũng nói chuyện với hai đứa đấy rồi, nhưng dạo này chúng nó không có thời gian rảnh rỗi. Thôi cứ chờ đến đám cưới chúng nó đi. Chỉ hai tuần nữa là đến rồi.
- Èo... Thế còn gì là vui? Tôi không muốn ngồi buôn với mấy đứa có vợ, có chồng rồi đâu. Rồi chúng nó lại tình tình cảm cảm nghe mắc ói.
- Ha ha! Thế ông tưởng tui muốn lắm à?
Thiên Bình quay sang nhìn cậu em quý hoá không chịu ăn mà chỉ ngồi lườm mình. Đoán chắc rằng cậu vẫn còn giận hắn vụ tự ý ăn mất hộp bánh của cậu. Thầm nghĩ người gì đâu mà nhỏ mọn. Đã lâu vậy rồi mà vẫn còn giận. Mà cũng đúng, đó là đặc trưng của em trai hắn cơ mà.
Thiên Bình muốn dỗ cậu hết giận, mà biết cậu khá là có cảm tình tốt với Bạch Dương, đoán là đúng mẫu bạn bè hợp ý nhau, hắn liền hỏi:
- Ê Thiên Yết. Hai tuần nữa đến đám cưới hai đứa bạn thân của bọn anh. Mày có muốn đến không?
- Không.
Thẳng thắn ghê.
- Ô vậy à? Anh còn định nhờ mày đến đón Bạch Dương đi bởi nó không có xe. Không được thì thôi vậy...
- Đi.
- Ặc!
Bạch Dương uống miếng nước bất ngờ sặc cả lên mũi. Thiên Yết nhanh nhanh lấy khăn giấy cho anh rồi còn ân cần hỏi.
- Anh có sao không anh?
-... Không... Không sao...
Thiên Bình ồ lên một tiếng. Không ngờ chỉ cần nhắc đến Bạch Dương là bà dì khó tính đội lốt em trai hắn lại có thể lật mặt nhanh như thế. Chắc hắn cậu rất quý trọng Bạch Dương. Không ngờ hắn ở cùng cậu bao nhiêu năm cũng không bằng được bạn hắn quen cậu vài tháng. Đây là công khai muốn thay anh trai hay gì? Bộ từ trước đến giờ hắn sống lỗi đến nỗi bị thằng em trai thẳng mặt ghét bỏ rồi muốn nhận người khác làm anh?
- Ha ha... vậy... quyết định thế nhé...
_______________________________________
Au: Mọi người follow mình nhé.♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top