Chương 12

- Lâu vậy? Phó tổng?

- Xin...xin lỗi anh. Chờ em thêm chút nữa...

Thời gian càng trôi qua thì cậu càng cuống. Còn Bạch Dương hết đứng lại ngồi. Lâu quá. Anh không muốn chờ nữa.

Anh lấy tấm khăn quấn quanh thân dưới rồi mở cửa bước ra. Bên phòng ngủ chính mở điều hoà còn ấm hơn cả trong kia. Cứ chờ như vậy thật mất thời gian.

- Em nhớ có mua vài cái mà giờ lại không kiếm ra.

-...

- Xin lỗi anh nhé. Để em kiếm lại...

- Để tôi kiếm phụ cho!

Thiên Yết đang cuống cuồng tìm thì tiếng của anh ngay phía sau làm cậu khựng người. Sao âm thanh lại gần thế nhỉ? Từ từ quay đầu lại nhìn. Cậu dựng đứng người khi cái thân hình bán khoả thân của anh đập thẳng vào mặt. Anh từ khi nào đi ra đây vậy?

- Anh anh anh...!

- Hử? Sao kiếm lâu vậy? Để tôi...

Bạch Dương toan lại gần thì bị cậu ngăn lại.

- Đợi đợi...đợi một chút! Anh đừng qua đây!

- Hả? Tại sao?

- Anh...em... Sao anh lại ăn mặc như vậy ra đây chứ?! Anh định thách thức sự kiềm chế của em đấy à?!!

- Gì? Tôi làm gì cậu cơ chứ? Mà đã có đồ cho tôi mặc đâu thì chả như này? Mà tôi thách thức cái gì cậu chứ?

Anh phát bực. Tay chống eo đứng yên tại đó mà không ngừng khó hiểu.

- Em...em...

Cậu ấp a ấp úng. Anh cứ chằm chằm nhìn cậu một cách ngây ngô, không chút phòng bị. Làn da trắng cùng thân hình mảnh khảnh nhưng không kém phần săn chắc cân đối. Khuôn mặt ngây thơ đẹp không góc chết. Cả cặp nhũ hoa cùng đôi chân thon dài khiến cậu đứng hình. Mắt như không thể rời.

Bạch Dương bắt đầu thấy không khí trở nên khá ngượng ngạo. Anh lên tiếng.

- Tại cậu lấy lâu quá đấy chứ bộ? Hại tôi rét run rồi.

-...

Anh đột nhiên nói bằng giọng ngỡ ngàng:

- Ể? Ể?!!! Phó...phó phó...tổng?! Cậu...cậu! Máu mũi...!

Bạch Dương hốt hoảng, trố mắt nhìn cậu. Thiên Yết ngơ ngơ như đụt, lấy tay chạm nhẹ lên khuôn mũi cao ráo và nhìn thứ chất lỏng đang từ từ chảy xuống. Bạch Dương la toáng lên.

- Phó Tổng!!! Máu mũi của cậu kìa! Trời ơi sao lại chảy nhiều máu thế??!

Anh lao đến với tốc độ bàn thờ. Sao đột nhiên lại vậy nhỉ? Chả lẽ cậu mắc bệnh gì?

Anh lo lắng hỏi, luống cuống không biết làm thế nào. Nhìn thấy tập khăn giấy trên bàng liền rút một đống giúp cậu ngăn máu chảy.

- Giữ lấy nhanh! Sao tự nhiên chảy nhiều máu thế chứ?! Này! Sao im lặng thế? Cậu bị làm sao ư?

- Em...em không sao...

Thiên Yết đầu quay quay. Càng lúc anh càng lại gần. Mắt cậu như không thể ngừng nhìn cơ thể trước mặt. Tự hỏi có phải cậu bị bệnh rồi không? Bị bệnh cuồng anh mất rồi?

- Em...

- Bịt lại đi! Đừng bỏ ra! Máu sắp chảy hết rồi. Cố chịu tí nữa đi!

Cậu hận. Hận không thể ôm anh vào lòng ngay lúc này. Hận không thể chạm vào anh. Làm sao đây. Cậu muốn hôn anh quá.

Bỗng cậu đẩy nhẹ người anh ra. Lảng tránh ánh mắt cùng khuôn mặt đỏ ửng đi.

- Anh...không cần lo cho em đâu. Em...vì...vì... Tóm lại không sao hết.

Hành động đó của cậu khiến anh vô cùng khó chịu.

- Gì chứ?! Nói vậy là sao? Tôi tốt bụng quan tâm cậu mà lại đẩy tôi ra? Nhanh quay ra đây để tôi xem xem!

- Không...đừng...!

Nếu bây giờ không đẩy anh ra xa, có lẽ cậu sẽ không kiềm chế được mất. Như vậy anh sẽ lại ghét cậu cho mà xem.

Còn Bạch Dương, anh đang vô cùng lo lắng mà cậu cứ một mực tránh ra xa. Nếu cậu có chuyện gì xảy ra thì anh biết ăn nói vớ mẹ cậu và Thiên Bình như thế nào chứ? Và nếu cậu chết ở đây thì cuộc đời anh coi như chấm hết.

Dù bị đẩy ra nhưng anh một mực lại gần. Anh lớn tiếng.

- Cậu sao vậy chứ? Có để cho tôi xem không thì bảo? Đẩy đẩy cái gì?!

- Anh...anh... Gần quá...

Trong lúc hai người giằng co, cậu bỗng dẫm phải một tấm khăn trắng đưới đất. Đến khi nhìn lại anh cậu mới há hốc miệng. Vạch đo xấu hổ đạt lever max. Tâm trí trong tình trạng báo đông, có thế nổ tung ngay lúc này. Anh đang... KHOẢ THÂN!!!

Phụt!!

- Á má ơi!!! Phó tổng!!! Sao đột nhiên lại chảy nhiều hơn thế này?!! Cậu đừng có chết! Đừng có chết mà!!!

***

Cuối cùng, chỉ vì vụ máu cam của Thiên Yết mà cuộc đi chơi ăn uống đã bị hủy. Cậu nằm liệt giường luôn. Đã mệt còn mất máu nhiều. Chính cậu cũng không ngờ mình chảy nhiều máu như vậy. Còn anh thì cũng đã tìm ra chiếc quần trong thần thánh- tội nhân gây bao rắc rối và thay đồ hoàn tất. Dù sau rất nhiều lần chối lỗi của bà Phan về Bạch Dương nhưng anh vẫn cứ cảm thấy bản thân có lỗi ở đâu đó tuy không biết rõ là gì. Họ hẹn lại vào một ngày nào đó không lâu và anh chắc chắn với bản thân rằng lúc đó sẽ không bao giờ tham gia. Anh nghĩ bản thân quá đen đủi, giờ lây đen cho cả họ mất rồi.

Trước khi trở về nhà, Bạch Dương liền tới phòng cậu. Thấy đèn đã tối, tưởng cậu đã ngủ nên anh định bỏ đi luôn thì bị cậu gọi lại.

- Anh Bạch Dương ạ?

Thấy cậu gọi, anh quay lại, nói nhỏ:

- Cậu chưa ngủ sao?

- Dạ...em chưa... Giờ còn sớm. Anh... tìm em ạ?

- À...ư ừ...

Cạch!

Đèn phòng bỗng sáng bừng lên làm anh giật mình.

- Ủa tôi có mở điện đâu?

- Dạ là em dùng điều khiển bật. Anh...muốn nói gì với em sao?

Bạch Dương ngượng ngạo đi vào. Cậu đang ngồi dựa lưng trên giường và nghe nhạc. Thấy anh vào liền tháo chiếc headphone rồi vứt sang bên cạnh, một cách "khá" phũ phàng.

Anh nói:

- Cậu... Có thấy không khoẻ chỗ nào nữa không?

- Không ạ. Em hoàn toàn ổn.

- Vừa nãy...

- Ha ha... Xin lỗi anh. Khiến anh lo lắng rồi. Chỉ là chảy máu cam bình thường thôi. Mọi người nghiêm trọng hoá rồi. Chỉ vì vậy mà hủy bữa ăn...

- Sức khoẻ là trên hết mà? Nhất là đối với những người quan trọng như cậu nữa.

- Em khoẻ lắm mà... Chắc dạo này em ăn nhiều đồ nóng quá mới vậy thôi.

-???

Bạch Dương ngớ người ra. Không phải dạo này cậu không ăn gì sao?

Còn Thiên Yết, nhắc đến chuyện vừa nãy lại khiến cậu thấy ngượng. Phải rất cố gắng bình tĩnh để không chảy thứ máu "biến thái" đó nữa. Nếu anh biết vụ đó chỉ vì nhìn thấy anh khoả thân làm suy nghĩ biến thái của cậu nảy lên chắc sẽ tránh cậu đến hết đời mất. Mà cậu cũng là người bất ngờ nhất đó. Ai mà lường trước được chuyện này cơ chứ?!

- Cậu thấy ổn là tôi yên tâm rồi.

- A... Anh cứ quan tâm em như vậy khiến hy vọng của em càng lớn hơn... đó.

- Sặc! Đừng đừng! Tôi chỉ là lo mình sẽ bị liên lụy nếu cậu gặp chuyện thôi. Đừng...đừng nghĩ gì nhiều hơn vậy.

-Ha...

Cậu cười hờ hững. Có chút đau lòng. Ngồi im như vậy một lúc, anh mới lên tiếng.

- Tôi...tôi chỉ muốn hỏi vậy thôi. Giờ cũng chín giờ rồi. Vậy tôi... về đây.

- Ở lại một chút không được ạ?

Cậu nuối tiếc, khuôn mặt buồn bã như muốn níu giữ anh lại. Nhưng có vẻ không thành công vào lúc này. Anh cười.

- Cậu nghỉ ngơi đi nhé. Bye bye. Tôi về đây.

Anh cầm túi sách rồi vẫy tay chào. Biết không thể một mực giữ anh lại được nên cậu chỉ lo lắng dặn.

- Trời lạnh lắm. Anh nhớ mặc thêm áo khoác và khăn choàng nhé. Em đã để sẵn trên giá treo ngoài phòng rồi.

- Được. Cảm ơn cậu nhé. Quần áo tôi sẽ giặt sạch trả cậu sau. Vậy nhé. Bye bye!

- Anh đi cẩn...

Cạch!

Cửa phòng cứ thế đóng lại. Cậu nhìn nơi anh vừa bước ra. Nằm ngã ra giường trong sự tiếc nuối.

-...thận!

***

Sáng sớm, Bạch Dương tỉnh dậy trên chiếc giường êm ái của mình. Việc dậy sớm quả thật vẫn là một khó khắn lớn. Nhất là vào mùa đông nữa chứ.

Anh ngồi dậy cùng mái tóc rối, hai mắt vẫn nhắm tịt lại chưa rõ trời đất gì.

Chợt nghe thấy tiếng động lạch cạch dưới nhà. Anh nghĩ đó là hai đứa bạn của mình. Chả lẽ hai đứa nó hôm nay rảnh rỗi sang nấu bữa sáng cho anh?

Phải mất chục phút để anh vệ sinh buổi sáng xong xuôi. Tránh làm bẩn bộ đồ đi làm của mình, anh chưa thay đồ vội mà sẽ hoàn thành nó sau khi bữa sáng ngon lành kết thúc.

Anh lê từng bước chân nặng nề xuống dưới nhà. Dạo gần đây xảy ra nhiều chuyện quá làm toàn thân anh thật mệt mỏi. Trước khi kịp ngước lên nhìn thì anh đã lên tiếng.

- Kim Ngưu, mày nấu gì vậy? Thơm quá!

- Trứng đúc thịt, cá chiên, rau lang và canh chua nhé!

Tiếng nói ai đó vọng ra từ nhà bếp khiến anh ngớ người một lúc. Giọng nói thật quen mà không phải của Kim Ngưu. Với khuôn mặt hớn hở, anh chạy vào trong, giọng vui mừng mà thốt lên:

- Mẹ!

Tiếng hét bất ngờ làm người phụ nữ có khuôn mặt phúc hậu, dáng người thấp bé giật mình. Bát nước canh dùng thử suýt chút nữa đổ văng ra nhà.

- Cái thằng này, làm gì mà hét ghê thế hả? Làm mẹ hết hồn.

Bà trách. Anh vui đến gớt nước mắt, chạy tới ôm bà từ phía sau.

- Ahhhh... Con nhớ mẹ nhiều lắm đấy!

- Thôi đi ông, mới có nửa năm chứ mấy.

- Trời, cả nửa năm mà mẹ nói như vài ngày vậy? Mà sao tới mà không báo trước với con?

- Ủa? Mẹ tưởng bố con báo rồi chứ?

- Làm gì có đâu?

- Thế chắc ổng quên. Mà thôi, dù gì đến thì cũng đến rồi.

- Mà bố và em con đâu rồi ạ? Họ có đến không?

- Chỉ mẹ với con bé Mã đến thôi. Bố con bận việc nên không đi cùng. Giờ Mã nó đi mua đồ cho mẹ rồi.

- Ò... Vậy mẹ tính ở lại với con bao lâu? Một năm mẹ nhé?

- Thôi đi ông. Ở nhà còn bao nhiêu việc chờ mẹ về. Mẹ lên đến khi hai đứa nhỏ Kim Ngưu và Song Tử đám cưới xong là phải về rồi.

- Èo...

Bà tiếp tục hoàn thành món canh chua ngon lành của mình. Mặc kệ thằng con trai quý tử hết ôm ấp rồi lại hôn hít trên má.

- À này con trai...

- Vâng?

- Thế công việc thế nào rồi? Có...gì gì đấy không? Lương vẫn vậy hả?

- Mẹ! Lâu lắm mới gặp mà việc đầu tiên hỏi con là công việc ạ? Sao không hỏi: "Dạo này con khoẻ không?", "Ăn uống thế nào?" hay câu gì tình cảm hơn chứ?

Bạch Dương bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi. Bà liền thở dài một tiếng rồi mới nói.

- Mẹ cũng chỉ là lo cho mày thôi. Sự nghiệp chưa thành công thì sao lấy được vợ? Ba mấy tuổi đầu rồi mà chả chịu cho mẹ một đứa con dâu...

- Mẹ à, chính xác mới có hai sáu thôi...

- Hai sáu cũng là lâu rồi. Mày còn bắt bẻ mẹ.

- Xì... Cái đó thì cứ từ từ thôi. Con còn trẻ mà...

Anh chán nản ngồi vào bàn ăn, xới một bát cơm đầy ắp. Hơi nóng kéo theo mùi hương thơm gạo mới bốc lên làm anh thêm tỉnh táo. Lâu lắm mới được ăn cơm mẹ nấu.

Còn mẹ anh vẫn chú tâm đến cái nồi canh to đùng kia. Được một lúc thì chợt bà lại lên tiếng.

- Con trai...

- Dạ?

- Mẹ nói cái này thật lòng nhé? Không phải đùa đâu.

- Chuyện gì ạ? Mẹ nói đi.

- Thật ra...

-...

- Nếu mày không mang con dâu về được cho mẹ thì mang con rể cũng được. Bố mẹ không có ý kiến gì đâu.

- Ặc... Khụ khụ...

Anh suýt sặc cơm. Thật không thể tin vào tai chính mình nữa. Sau khi bình tĩnh lại, anh cố gặng ra từng chữ thật rõ ràng đáp lại.

- Mẹ... Mẹ đang nói cái gì vậy? Đừng có đùa con!

- Mẹ nói thật. Mẹ mày chán lắm rồi. Mày cưới dùm mẹ đi. Thằng nào cũng được.

- Mẹ!!! Trời ơi con đi chết đây. Sao mẹ lại nói thế chứ? Con là con trai đấy! Là đàn ông! Đàn ông đích thực đây này!!!

- Đừng có hét cái thằng này.

***

Thiên Yết vẫn đang thảnh thơi nằm ngủ ở nhà, vẫn đang say giấc nồng. Ánh nắng hắt từ phía cửa sổ làm cậu nhíu mày khó chịu. Cậu còn muốn nghỉ ngơi thêm chút nữa. Nhưng đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó đang đè lên phía dưới của mình. Ban đầu là không quan tâm nhưng khi nó nhúc nhích, cậu mới giật mình choàng tỉnh.

- Chuyện gì v...

Thiên Yết khó hiểu ngồi dậy thì cảm giác bị đè nén càng rõ rệt. Rụi rụi mắt nhìn, cậu ngơ ngác với mọi thứ trước mặt. Shock không thốt lên lời.

Trước mắt anh từ đâu xuất hiện một người con trai, trên người chỉ mặc độc nhất chiếc áo sơ mi rộng, cài vài ba cúc dưới, đôi mắt đăm chiêu nhìn cậu không rời. Cậu mở căng mắt nhìn, không tin nổi vào mắt mình nữa. Rồi cậu bất ngờ lên tiếng.

- A...Anh? Sao anh lại ở đây vậy? Em tưởng anh đã về rồi?

-...

Người đó không trả lời. Nhìn bộ dạng này của anh, cậu đỏ mặt tía tai. Toàn thân run run, cố nói thêm lời.

- ...Ơ...a...anh...anh à? Sao...sao... Anh Bạch Dương? Có chuyện gì... Anh làm gì vậy chứ?! Sao lại...lại...

Thiên Yết càng thêm hoang mang, quay mặt đi trấn tĩnh bản thân. Tự hỏi chuyện gì đang xảy đến với cậu vậy?

- Anh à... trước...trước hết mau xuống khỏi người em và mặc quần áo tử tế đi! Anh thế này...Em không chịu được đâu!

Giọng anh thầm thì làm cậu khẽ rung mình.

- Em...ghét anh sao?

- Hả...Hả?! Không...Không có. Em không hề ghét anh. Em là...th... thích... là...là...vô cùng...th...

- Vậy sao không chịu nhìn anh chứ?

Đột nhiên, anh choàng hai tay qua cổ cậu. Thiên Yết giặt bắn mình. Toàn thân như cứng đờ, từ từ quay lại mặt đối mặt với anh.

- Em...không có... Anh...à, tư thế này...hic... Em xin lỗi...

Bạch Dương ngốc nghếch nhìn, bỗng cảm nhận được thứ gì đó cộm cộm phía dưới hông. Anh dùng ánh mắt ngây thơ nhìn xuống rồi lại ngước lên.

- Thiên Yết à...em cươ...

- Yaaaaaa...! Đừng đừng đừng nói nữa! Em xin lỗi mà... Anh thế này làm sao em không...cho được?

- Em biến thái thật đấy! He he...

- Hức...hức... Anh còn cười em à? Cũng là lỗi của anh khi ăn mặc như vậy rồi còn...thế này nữa... Sao anh lại...?

Cậu muốn khóc thét. Có phải ông trời đang thử thách cậu không? Nếu thật vậy thì cậu xin đầu hàng. Cậu sẽ thua thôi.

- Anh...xuống được không?

Cậu ngượng ngùng nói. Nếu anh cứ thế này toàn thân cậu không chịu được mất. Nó đau thật đấy.

- Không muốn! Anh thích thế này!

- Anh...haiz... Làm ơn đi mà. Tha cho em đi. Đừng kích động em thế chứ? Huhu...

- Vậy em không muốn sao?

Anh khẽ nói với khuôn mặt hồng rực. Đôi mắt mong chờ làm người ta muốn phạm tội. Thiên Yết cắn răng kiềm chế, cậu vừa khóc vừa cười như một tên ngốc.

"Ông trời ơi! Nhìn anh ấy dam dang một cách ngây thơ vậy sao con chịu nổi!!!"

- Muốn...muốn gì chứ...?

Chụt!

Bạch Dương nhanh chóng hôn lên môi cậu. Nụ hôn thoáng vỏn vẹn hai giây thôi cũng khiến cậu chết đứng.

- Không muốn hôn anh sao?

- ...A....! Hả? Gì vậy? Hả?... ... Aaaaaaa! Anh...anh ...

- Em đúng là ghét anh mà... Híc...

Thấy anh rơm rớm nước mắt làm cậu phát hoảng, bối rối giải thích.

- Không...không phải đâu. Em thật sự không ghét anh mà. Chỉ là hơi bất ngờ thôi. Anh đừng khóc! Em xin lỗi mà!

- Hức! Vậy sao em không hôn anh?

- Em em em em em...!

- Em nói không ghét anh, cũng có nghĩa là thích anh. Vậy tại sao không hôn anh? Anh cũng thích em cơ mà...?

- Hả?! Hả! Anh...anh thích thích thích em em á?!

Thiên Yết bỗng hét lên. Mặt đã thành cà chua chín, ngượng đến mất hồn. Rồi cậu bỗng nhiên cười như tên dở.

"Ha ha... Ha... Anh anh... anh thích em kìa! Anh ấy bảo thích tôi!"

Cậu có thể nhìn thấy hình ảnh mình trong đôi mắt của anh. Tim nó đập nhanh quá. Liệu cậu có chết vì sung sướng tại đây không nhỉ?

- Em cũng thích anh! Em yêu anh lắm!

Thiên Yết đỏ mặt, nhẹ đẩy anh nằm ngả xuống giường, cậu dướn thân đối diện người trước mặt. Nuốt cái ực, cậu nhìn khuôn mặt, cơ thể anh mà thèm muốn tột độ. Ánh mắt anh cũng chỉ có cậu. Nó là điều hạnh phúc nhất với cậu lúc này. Vuốt nhẹ bàn tay trên khuôn mặt anh, cảm nhận làn da mèm mại ấy. Rồi lướt đến đôi môi hồng quyến rũ kia. Mân mê nó mãi không hề chán. Tiếp tới là xuống cổ và xương quai xanh. Anh thật gầy, nhưng lại thật ấm áp.

- Em...hôn anh nhé?

Anh cười mê mẩn mà gật đầu. Thiên Yết càng thêm hưng phấn. Cậu từ từ đưa khuôn mặt tiến gần với anh. Đến khi hai đôi môi tưởng trừng như sắp chạm tới nhau thì...

Reng...reng reng reng...!

Cậu giật mình tỉnh giấc. Khuôn mặt vẫn còn đỏ hồng. Ngồi dậy một cách ngơ ngác như đần. Nhìn xung quanh mình một lượt trong lặng lẽ. Vẫn là căn phòng của mình. Nhưng...anh đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top