Chương 11

- Tới rồi đây!!!

Giọng nói của Thiên Bình làm ai cũng phải giật mình. Bình mở toang cửa và bước vào cùng người mẹ đáng kính phía sau.

- Ơ Bạch Dương? Sao đứng đây? Đã bảo ra kia ngồi nghỉ rồi cơ mà?

- Nhưng mà... Tôi không có bị bệnh mà?

- Hả?

Mẹ cậu đi vào. Vẻ mặt hiền hậu của bà luôn khiến người khác phải mỉm cười.

- Cô ạ.

- À ừ. Bạch Dương, cháu ra ngồi đi cho đỡ mỏi chân.

- Dạ...dạ cháu đứng cũng được ạ. Ha ha...

Thiên Bình vẫn lo về vụ bệnh tật liền kéo anh ra xem.

- Có thật không sao không đấy? Nào. Bỏ trán ra đây tôi sờ xem.

- Thôi! Nào!

- Để im để tôi xem.

Anh đến mệt với tên này mà. Đúng là sau bao năm thì tính cách vẫn vậy chả thay đổi tẹo nào. Bất chợt, anh thoáng thấy vẻ mặt của cậu bỗng thay sắc. Sao lại khó chịu rồi? Bạch Dương nhanh chóng gạt tay Thiên Bình ra trong lo lắng. Mà tại sao anh phải lo lắng cơ chứ?

- Ấy. Hoá ra không sốt thật. Vậy mà vừa nãy trông mặt ông đỏ như bị em nào hôn í.

- Hả?!! H... hôn...?? Tôi... Ông bị ngu à? Nói cái gì đấy!

- Đấy đấy! Là vẻ mặt này này! Vừa nãy cũng đỏ như này này. Mẹ, mẹ nhìn xem. Ha ha ha...

- Tôi...

Bạch Dương đỏ mặt tía tai, thấy cậu đang nhìn chằm chằm mình lại càng đỏ hơn. Bây giờ điều anh cần làm nhất là lấy thứ gì đó như cái giẻ lau chẳng hạn và nhét vô mồm tên đang cười oang oác này. Nhưng vì có mẹ hắn ở đây nên anh không thể làm vậy.

Mẹ cậu bỗng lên tiếng.

- Thôi nào. Đừng trêu thằng bé nữa. À may quá. Con chịu dậy rồi Yết Yết. Con làm mẹ lo lắm đấy. Như vậy là tốt rồi.

- Đấy mẹ thấy không? Con đã ra tay thì cơm cũng có thể biến trở lại thành gạo. Há há há!

Thiên Bình tự luyến đứng cười như tên dở và nhận được ánh mắt khinh bỉ từ cậu bạn đứng cạnh. Bạch Dương trề môi. Có phải công của hắn ta đâu chứ?

- Thiên Yết. Con thấy có sao không?

Bà ân cần hỏi. Thiên Yết lắc đầu rồi cười nhạt. Hoá ra cậu ta cũng biết cười đấy chứ! Bạch Dương nghĩ thầm.

Chợt trong đầu Thiên Bình nảy ra một suy nghĩ, hắn nói.

- Lâu lắm chúng ta mới gặp lại. Hay giờ chuẩn bị rồi cùng nhau đi chơi đi ăn đi. Đừng ở nhà như vậy buồn tẻ lắm.

- Hừm... Mẹ thấy cũng được đó.

Bạch Dương hơi ngại.

- Vậy cháu xin phép về trước. Gia đình cô cùng nhau đi chơi cháu đi cùng thì phiền và bất tiện quá.

- Có sao đâu. Đi chung đi mà. Lâu rồi tôi cũng mới gặp ông.

- Hả? Sao lại vậy được. Điên à? Tôi có liên quan gì đâu chứ?- Anh thầm thì với Bình.

- Nó nói đúng đấy. Cháu đi cùng đi. Là bạn của Bình Bình thì cũng là người thân trong gia đình. Hơn nữa cô cũng rất quý cháu nên đi chung cho vui nhé?

- Dạ... Thế này thì hơi...

Bạch Dương bối rối suy nghĩ. Thật sự anh không muốn đi vì đi chung với gia đình nhà người ta quả thật rất ngại. Nhưng bà nói vậy anh cũng thấy có lỗi nếu từ chối.

- Vậy... Cảm ơn cô ạ. Cháu sẽ đi cùng vậy...

- Giê! Vậy tắm rửa sạch sẽ thơm tho, chuẩn bị tươm tất đi rồi chúng ta xuất phát.- Thiên Bình vui mừng gieo lên. - Phải làm thật hoành tráng mới được.

Bạch Dương ngửi ngửi người mình rồi nhăn mặt. Mùi mồ hôi quả thật khó chịu.

- Nhưng mà... Tôi đâu có mang quần áo đâu? - Bạch Dương nhăn mặt kêu.- Chỗ này cách nhà tôi xa lắm.

- Lấy quần áo tôi nè! Nhà tôi cũng gần đây.

- Không... Quần áo ông trẻ trâu lắm...

-...

Câu đó mới thốt ra làm Thiên Bình câm nín. Mặt Bình đúng kiểu đơ đơ không nói thành lời được. Bình quay người bỏ ra khỏi phòng luôn.

- Vậy ông đi mà mặc đồ mẹ tôi í. Tôi không ngờ ông có thể bảo tôi trẻ trâu đấy. Bộ tưởng mấy năm nay tôi chỉ to xác thôi à? Gu tôi cũng khác chứ?

Ôi. Hình như hắn ta dỗi rồi. Nhưng mà nó là sự thật mà. Theo con mắt của anh thì quả thật cách ăn mặc của Thiên Bình hơi yêu đời quá mức. Kiểu sắc mầu lùm xùm không phải kiểu anh thích.

Bạch Dương cười ha hả không chút hài hước. Bà Phan cũng vui vẻ đứng dậy rồi tiến tới chỗ Thiên Yết đang ngồi.

- Con trai, chuẩn bị đi nha con. Mẹ về tân trang rồi qua. Giờ mới gần năm giờ. Tầm bảy rưỡi tối chúng ta đi.

Rồi bà đột nhiên nháy mắt như đang ra hiệu cho cậu điều gì đó. Tới chỗ Bạch Dương, bà cười tươi nhờ anh.

- Bạch Dương này. Hay cháu dùng đồ của Yết Yết nhé? Quần áo của thằng bé cũng đơn giản. Với cả ở đây cháu giúp thằng bé hộ cô. Mấy hôm nay nó không chịu ăn uống nên cơ thể còn mệt lắm.

- Cháu...cháu ấy ạ?

- Ừm...

-... Dạ...vâng...

Anh miễn cưỡng đồng ý. Tuy đã nói làm bạn nhưng vụ hôn hít tỏ tình vẫn chưa hết lo trong lòng anh. Giờ để hai người một mình như vậy có hơi khó xử đi.

- Vậy phiền cháu rồi. Cô đi trước nhé.

- Dạ vâng...

Đến khi bà đi mất chỉ còn lại hai người trong căn nhà rộng lớn này, anh bắt đầu thấy ngại. Thiên Yết coi bộ đang vui lắm. Hoá ra mẹ cậu biết điều cậu muốn. Và hiện giờ cậu đang được ở cùng anh!

- Vậy... Cậu đi tắm trước... Hay tôi?

- Anh dùng trước đi ạ. Em sẽ đi lấy đồ cho anh thay.

- À...ừ... Cảm ơn...

Thiên Yết chống tay vào thành giường rồi từ từ đứng dậy. Nhưng thật khó để đứng vững. Đầu óc cậu bỗng quay cuồng và chóng mặt. Rồi đột nhiên ngã xuống làm Bạch Dương đứng đó phải hoảng hốt chạy ra. Anh hỏi:

- Sao...sao vậy? Bị sao à?

- Em chỉ thấy...hơi mệt thôi.

- Sao người cậu gầy đi thế này? À đúng rồi. Thiên Bình nói mấy ngày nay cậu không ăn gì phải không? Bộ cậu bị ngu à mà không chịu ăn?

Thiên Yết cười khổ. Không phải là vì nghĩ đến anh hay sao chứ?

- Anh...cứ tắm đi. Em sẽ tự...

Cậu đứng dậy đi được vài bước thì lại vấp ngã lẫn hai. Có vẻ cơ thể không chịu nghe lời cậu.

Bạch Dương thở dài rồi đỡ cậu ngồi dậy.

- Có lẽ trước tiên cậu nên ăn gì đã. Tôi sẽ xuống nhà tìm thức ăn cho cậu.

- Nhưng em cần vệ sinh cá nhân đã.

- Hả? Cái này... Cậu tự lo đi.

- Nhưng giờ sức đứng lên em còn chả có...

- Không phải cậu vừa đứng lên được đó sao?!

- Đó là chút sức lực cuối cùng rồi. Anh giúp em đi...

- Vậy sao cậu có sức mà nói nhiều thế hả?- Anh cáu.

Nhìn thấy khuôn mặt đáng thương của cậu, bản tính trời sinh hiền lành, tốt bụng của anh lại bất giác thức dậy, không thể không giúp.

- Thôi được rồi. Tôi đưa cậu vào nhà vệ sinh.

Thật không thể ngờ được anh lại phải làm chuyện đó. Đưa cậu vào trong, chờ cậu vệ sinh cá nhân xong còn phải đứng cạo râu cho cậu ta. Phòng việc cậu lỡ tay cứa đứt khuôn mặt điển trai rớt ra vàng kia. Thật là biết làm khổ người khác. Còn cậu ta thì sao? Cái sự mãn nguyện nó hiện rõ mồn một trên mặt kia kìa. Chỉ đứng đó mà hưởng.

Nói là để anh tắm trước nhưng cuối cùng vẫn là để cậu trước. Vệ sinh cá nhân xong tiện tắm luôn, đỡ phải lằng nhằng vào lát nữa. Thật may là anh không phải chăm sóc đến mức phải vô tắm cho cậu. Nếu phải thì chắc bắt xe về luôn chứ chả ở lại làm gì.

Việc quan trong nhất bây giờ đối với anh là phi tang hai cái bánh mì bóng đêm vừa ra lò vì chút đãng trí và thay vào đó là bát mỳ tôm omachi bổ dưỡng cùng hai quả trứng ốp la hơi quá lửa. May thay tủ lạnh nhà cậu đầy ắp thức ăn nên việc tìm chút nguyên liệu chế biến món thịt sườn chua ngọt sở trường của anh quả thật đơn giản. Thật ra anh muốn làm gì đó thanh đạm và nhiều dinh dưỡng hơn nhưng giới hạn khả năng bếp núc của mình chỉ được đến đấy thì cũng đành chịu. Dù gì cũng chỉ là để cậu lót dạ tạm thời cho đến tối thôi. Lúc đó thể nào họ cũng sẽ đến một nhà hàng siêu siêu siêu cao cấp nào đó để thưởng thức bữa tối sặc mùi tiền. Đúng là người có tiền thì sẽ có quyền.

Bạch Dương bê bát mỳ nóng hổi ra bàn ăn một cách khổ sở. Giá như có thể tìm thấy đôi găng tay bếp thì bàn tay vàng bạc của anh đã không phải chịu nóng. Nhưng với căn bếp vừa rộng vừa lắm đồ thế này thì anh xin thua. Nếu nó để chỗ nào dễ thấy chút có phải tốt không?

Thiên Yết nãy giờ đã ngồi sẵn tại đó. Ôm cái bụng đói kiên nhẫn chờ đến khi anh hoàn thành bữa ăn "hồi sức" cho "người mới rời giường". Thấy anh bưng ra bát mỳ và đĩa sườn còn bốc hơi nóng cùng mùi thơm nhẹ, cậu mừng rỡ quan sát từng cử chỉ của anh.

- Đây. Cậu ăn tạm cái này nhé. Tôi không giỏi nấu ăn cho lắm nên chỉ làm được như vậy.

-Anh làm gì em cũng đều thích!- Cậu trả lời ngay tức khắc cùng sự vui sướng đến run người.

Bạch Dương khoé môi giật giật. Anh thề là không có mong chờ mấy câu kiểu vậy đâu. Nghe có chút rợn người.

- Thôi...Thôi cậu ăn nhanh đi. Tôi dọn dẹp đống đồ trong nhà bếp một chút rồi còn đi tắm.

- Hả? Anh không cần làm vậy đâu ạ. Sẽ có người giúp việc đến dọn...

- Chỉ có chút thôi mà. Không phiền đến họ.

-...

Thiên Yết không nói gì nữa. Anh thấy ổn là được. Cậu hạnh phúc ngồi nhìn thứ anh vừa làm cho mình. Dù chỉ là những món hết sức đơn giản nhưng lại do chính tay anh làm. Hơn nữa còn là vì cậu. Nghĩ vậy thôi cũng đủ khiến cậu hạnh phúc vô cùng. Chỉ những điều nhỏ nhặt như vậy thôi cũng khiến tim cậu lỡ nhịp. Anh và cậu giống như một cặp mới cưới vậy. Cậu thích nghĩ thế.

Thiên Yết lấy chiếc điện thoại trong túi áo. Nhanh tay chụp vài tấm ảnh rồi lưu vào mục ưa thích. Cầm đũa lên, bàn tay cậu run run. Đúng là đói run người. Cậu từ từ thưởng thức bát mỳ kèm thịt. Cố gắng cảm nhận hết mọi hương vị của nó và gim sâu vào trong trí nhớ. Tự nói với bản thân rằng đến chết cũng không thể quên mùi vị này.

Bạch Dương ở trên tầng, anh đang hoà mình trong làn nước ấm.

- Trời ơi...! Đến nhà tắm cũng sịn sò làm sao!! Đây mà là nhà mình thì tốt biết mấy. Hahhhh....

Anh vui vẻ "gột rửa" cơ thể của mình sau một ngày làm việc mệt mỏi ở công ty. Sự tiện nghi trong phòng tắm làm anh khóc thét vì sung sướng. Lần đầu được nằm trong bồn tắm to như vậy. Nó đủ để chứa ba, bốn người lận đó.

Anh vùng vẫy trong thoả thích và hát vu vơ mấy bài nhạc nước ngoài. Bỗng nhìn thấy mấy chai sữa tắm và dầu gội ngăn nắp trên kệ, anh lại gần xem. Điều ngạc nhiên là tất cả đều chung một hãng, một loại.

Vui vẻ lấy một chút sữa tắm rồi xoa xoa vào hai tay, anh ngửi ngửi.

- Ha! Hương dễ chịu quá!

Anh vui vẻ lấy một lượng lớn sữa tắm, đánh lên bọt rồi chà khắp người. Cả đời mấy khi được sài đồ sịn cơ chứ? Vì vậy phải sài cho đã!

- Hưm... Thơm ghê!

Anh không ngừng cảm nhận mùi hương thanh thanh của nó. Một lúc sau mới ngẫm nghĩ.

Cái hương thơm này thật nhẹ nhàng, rất dễ chịu chứ không nồng nặc hay ngọt như hương hoa. Anh rất thích nó. Mà nghĩ lại thì quả thật mùi hương này có chút quen quen.

- A! Đúng rồi! Là mùi cơ thể của Thiên Y...

Nói đến đây bỗng anh nín họng. Chỉ là bất giác nghĩ đến mà anh lại thốt lên lời mất.

Rồi cứ vậy, mặt lại đỏ ửng lên. Anh lớn tiếng trách.

- Mày nghĩ cái gì vậy Lê Bạch Dương?!?! Mày thật sự vị điên rồi! Đừng có nghĩ đến cậu ta chứ!! Aaaaaaa...!

Nước trong bồn tắm bị anh đạp bắn tung toé. Được một lúc mới bình tĩnh. Anh ngồi thu người lại, thầm thầm nói với chính mình.

- Gì chứ! Hoá ra cái mùi hương này là của tên Thiên Yết phó tổng xấu xa này! Làm mình đã "ăn dưa bở" là một cô gái dễ thương nào rồi chứ... Hoá ra lại là một tên đực rựa cao to, biến... biến thái! Hừ...

Anh tiếp tục xoa bọt xà phòng lên người.

- Hử?! Mà... Vậy nghĩa là... Mấy tháng nay...người hôm nào cũng bên cạnh mình trên chuyến xe buýt đêm, thậm chí...còn để mình dựa với...ô...m...là cậu ta??!

Anh sực nhớ ra. Hoá ra tên này đã theo anh lâu đến vậy. Bỗng anh cảm thấy ớn lạnh toàn thân.

- Chắc chắn cậu ta đang âm mưu gì đây mà! Mình...liệu mình có gặp rắc rối gì không? Trời ơi thánh thần thiên địa ơi! Con đi chết mất! Ah...!!

Anh nhấn nửa đầu xuống mặt nước và phát động hành trình thổi bong bóng nước bằng mũi trong một thời gian ngắn.

Cốc cốc!!!

Tiếng gõ cửa làm anh giật mình. Âm giọng trầm ấm của Thiên Yết vang lên sau tấm cửa kính mờ.

- Anh...Em để đồ thay ở ngoài này nhé.

Bạch Dương đáp lại, giọng ngượng nghịu:

- À...à...ừ...

Rồi anh chẳng nói gì nữa, cậu bên ngoài cũng vậy. Nhưng cũng nhờ cậu mà anh mới ngộ ra bản thân đã ngâm mình trong này quá lâu. Thật sơ ý mà. Tắm nhờ nhà người ta mà anh lại tận hưởng như vậy.

Anh đứng phắt dậy và túm lấy chiếc khăn tắm trắng, lau lau người thật kĩ và đảm bảo thân thể hoàn toàn khô ráo trước khi mặc đồ.

Trước khi lao ra ngoài để lấy bộ quần áo Thiên Yết đưa cho, anh đã hé cửa và ngó đầu nhìn trước. Nhận thấy cậu không còn ở đó mới bắt đầu nhón chân ra lấy.

Anh treo áo quần lên móc trước. Phát hiện chiếc quần ngăn ngắn dưới áo, anh ngu ngơ cầm lên nhìn.

Trời ơi! Tên đó lại lấy đồ lót của mình cho anh thay hay sao chứ? Anh đâu định mượn thứ này đâu. Thà anh mặc lại còn hơn.

Nhìn chằm chằm nó mà đầu óc anh hoang mang.

- Tên này định làm gì mà đưa mình đồ... đó của cậu ta chứ? Lại còn rộng như vậy?! Định trêu tức kích cỡ của mình hay gì??!!

Lật lật lại nhìn mới thấy có mác gắn. Hoá ra là đồ mới. Nhưng dù vậy với kích cỡ này cũng chẳng thể mặc được. Tốt hơn hết vẫn là nên mặc lại của mình- anh nghĩ vậy.

Bạch Dương tìm tìm đống quần áo thay ra lúc nãy được treo trên móc. Nhưng lạ thay, quần trong của anh biến đi đâu mất rồi? Đến khi nhìn lại phía dưới anh mới ngộ ra.

- Áaaa!! Trời ơi quần của tôi, rơi ướt hết rồi!!! Hic...

Còn cái nhục nào bằng cái nhục này chứ? Chả lẽ giờ anh để ...trần? Không không! Không bao giờ anh làm vậy!

Lấy hết can đảm và liêm sỉ cất giữ bấy lâu nay, anh mở hé cửa, cố tăng volume giọng gọi:

- Phó...phó tổng? Cậu có ngoài phòng không?

Rất nhanh, cậu đáp lại:

- Có ạ! Anh cần gì sao? Đồ không hợp ạ để em đổi?

- À không phải...

- Thế...

- Thì...thì...

Anh ngượng chín mặt, cái vấn đề này thật khó mở lời dù có cùng giới chăng nữa. Cũng tại vì đó là cậu.

- Đồ...đồ lót...

- A! Anh yên tâm. Em lấy cái mới đó ạ. Chưa...chưa dùng lần nào đâu...ạ...

Nói rồi đến cậu cũng ấp úng. Tai đỏ dần lên. Thật tâm, trong đầu cậu hiện đang xuất hiện một suy nghĩ đồi bại như tưởng tượng cái cảnh thoát y của anh. Nghĩ thôi cũng đủ làm cậu ngượng run người. Kiềm chế! Cậu phải kiềm chế!

- À...Thật ra... tôi muốn hỏi cậu còn chiếc nào bé hơn không? Cái này hơi...

- Dạ?- Thiên Yết đỏ mặt, nuốt nước bọt cái ực.

- Đừng bắt tôi nhắc lại chứ? Làm ơn lấy cho tôi một chiếc bé hơn đi!

Anh bối rối nói. Nếu có thể chui được xuống đất anh đã chui rồi. Nhưng sàn cứng vậy thì chịu thôi.

Thiên Yết lúng túng chạy vội ra tủ đồ để lục lọi.

- Dạ...! Chờ...ch...ờ em chút!

Bạch Dương đứng bên trong, chân run cầm cập. Trời lạnh vậy mà anh quên không bật máy sửa phòng tắm. Ban nãy Thiên Yết có nói mà anh lại quên mất. Thấy cái bồn tắm lớn là lao vào chả suy nghĩ. Công tắc lại còn là ở ngoài nữa chứ.

Anh bắt đầu thấy lạnh. Quấn quấn chiếc khăn tắm quanh người giữ nhiệt.

- Phó...phó tổng? Cậu tìm thấy chưa?

- Chưa ạ. Chờ em chút nữa...

Thiên Yết thì cắm đầu vào kiếm nhưng rất khó để thấy. Cả tủ chứa rất nhiều và hầu như toàn size lớn. Tìm một chiếc size bé quả khó khăn. Anh nhớ hồi trước có mua mấy cái chưa dùng mà giờ tìm hoài không ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top