Chương 10
Thiên Bình và Bạch Dương cùng nhau lên tầng. Trong lúc leo cầu thang, anh càu nhàu với hắn.
- Này! Hay là tôi đi xuống? Việc anh em ông kéo tôi vô làm chi? Ngại bỏ xừ...
- Ông phải đi cùng tôi chứ? Nói thật nhé, tuy nó là em nhưng nó khoẻ hơn tôi nhiều, một mình tôi không xử lý được.
- Hả? Hoá ra ông lôi tôi đến đây vì lí do củ chuối đó hả?
- Thôi mà... Giúp tôi để mẹ tôi vui. Tẹo mua đồ ăn cho.
Bình nài nỉ khoác tay lên vai người bên cạnh, bẹo má làm nó đỏ lên đau điếng.
- Au! Ông dở à? Đừng có thế, đau đấy!
Bạch Dương xoa xoa chiếc bánh bao nhỏ tội nghiệp của mình rồi vung tay đánh trả Bình một cái, nhưng hắn ta lại né được.
Cạch!
Thiên Bình nhẹ nhàng vặn tay cầm, hắn bước vào và để Bạch Dương đứng ngay cửa. Vì bên trong tối om nên hắn phải bật ngay đèn flash điện thoại để dò tìm công tắc điện. Mải mê một lúc mới phát hiện thứ cần tìm ở ngay gần cửa ra vào mà nãy giờ hắn không để ý tới.
Đèn trong phòng mới sáng, căn phòng rộng rãi nhưng hết sức đơn giản hiện lên. Trong này ít đồ đạc đến nỗi nhìn tưởng như mới chuyển đến chưa dọn đồ.
Thấy chói mắt bởi đèn điện, Thiên Yết lập tức chùm chăn kín mít, cậu cuộn người trong chăn, ở một góc giường. Mọi thứ quá mức phiền phức đối với cậu lúc này và cậu không muốn quan tâm bất cứ điều gì bên ngoài.
Thiên Bình bắt đầu lên tiếng gọi.
- Thằng kia...! Anh mày về rồi đây này, bộ mày không thèm nghe tao luôn à?
-...
- Dậy đi thằng hâm! Tao sẽ đánh mày bầm dập nếu mày còn ương bướng nằm hoài ở đó đấy!... Mày nên biết...... Mẹ sẽ không......
Bạch Dương đứng đó, chán nản nhìn đứa bạn đang lải nhải mãi không thôi mà ngáp dài ngáp ngắn. Anh vươn vai. Dạo này lại thiếu ngủ nhiều quá đã vậy còn bị lôi đến đây làm anh mệt vô cùng. Nhưng mà nãy giờ anh cứ ngửi thấy mùi gì đó quen thuộc trong căn phòng này. Kiểu mùi hương rất dễ chịu ấn tượng mà mãi chả thể nhớ ra.
Tên Thiên Bình vẫn đang lải nhải.
- ... Dậy thôi sáng rồi ông cố nội tôi ơi! Dậy dậy dậy!...
Nói nhiều cũng mệt, Thiên Bình cũng đành lực bất tòng tâm. Nhưng nhớ lại lời mình nói với mẹ ban nãy khiến hắn không chịu bỏ cuộc. Hắn xắn tay áo lên, giọng điệu đắc ý.
- Nói ngọt không nghe thì anh cho mày biết thế nào là lễ độ.
Đột nhiên Thiên Bình nhảy vồ lên nằm đè lên Thiên Yết làm cậu vô cùng khó chịu. Hắn tóm được hai tay cậu liền bấu chặt mà lôi ra khỏi giường. Nhưng vì Thiên Yết phản kháng quá mạnh nên Bình chả thể kéo cậu ra. Cuối cùng cũng tóm lấy một chân rồi ra sức kéo và kéo.
- Thằng...chó...! Mày có chịu ra khỏi giường và ăn cái gì không thì bảo hả? Yaaaa...
Hắn gồng mình lôi mà vẫn chưa được, quay sang Bạch Dương và gọi.
- Ê ông, Nhanh! Ra giúp tôi!
- Hả? À đây!
Anh nói nhỏ rồi nhanh chóng chạy tới. Nhưng chưa kịp đến thì bất ngờ Thiên Bình bị ăn ngay một cú đạp đến từ người em quý báu và ngã nhào ra đất. Yết gằn giọng nói.
- Ra ngoài...!
Giọng trầm trầm của cậu làm Bạch Dương thoáng giật mình vì sợ. Anh gấp gáp chạy ra đỡ Thiên Bình dậy.
- Sao...sao không?
Anh nhìn nhìn quanh người Bình tìm vết tích do cước đá để lại. Thiên Bình cũng coi mấy chỗ đang đau rát trên tay nhưng may mắn không hề hấn gì.
- Không...không sao đâu.
- Trời ạ, ông bị ngu à? Thế thì bị ăn đạp là đúng rồi.
Giọng của anh vang lên khiến người đàn ông đang trốn trong chăn kia bỗng khựng người. Hai mắt cậu bỗng mở to đầy ngỡ ngàng. Không phải cậu nghe nhầm rồi chứ?
- Hic... Thằng này đúng là khó giải quyết mà. Chắc tôi phải chịu thua quá.
- Ha ha... Đúng là ông chỉ được cái to mồm mà...
- Nè! Còn đứng mà nói xấu tôi!
Soạt...
Tấm chăn trên người cậu bỗng mở ra. Cậu chống tay ngồi dậy cứ ngỡ mình mơ. Trong khi đó hai người kia vẫn đang nói chuyện. Người cậu cảm giác như cạn hết sức lực sau cú đá vừa nãy rồi nhưng vẫn cố đưa tay cầm nhẹ lên cổ tay anh.
Cảm giác ấm áp của thứ gì đó chạm vào mình khiến anh giật mình. Thiên Bình quay nhìn rồi tự nhiên cười lớn.
- Ha! Chịu dậy rồi à thằng này! Thế mà vừa nãy còn đá tao một cú. Đau muốn chết!
-...
Bạch Dương phải quay ra nhìn xem thứ đó là gì. Anh bất ngờ khi thấy nó là cánh tay đang nắm lấy mình với sức lực yếu ớt. Và cho đến khi anh ngước lên nhìn khuôn mặt người đó mới gọi là một cú sốc lớn.
Khi hình ảnh người con trai ấy nằm gọn trong tầm nhìn của mình, cả tâm trí anh trở nên vô cùng hỗn loạn. Khuôn miệng anh giật giật, hai bên đồng tử mở to hét cỡ. Chợt toàn thân anh run lên và cậu có thể cảm nhận nó từ bàn tay của anh. Thiên Yết buồn bã thả tay ra và khuôn mặt lại cúi gằm xuống. Cậu thật sự đã rất bất ngờ và vui mừng khi thấy anh đến đây, ở ngay trong phòng của cậu. Nhưng sau khi thấy khuôn mặt anh bây giờ, mọi thứ lại như trước. Là cậu ảo tưởng thôi.
- Thiên...Thiên... Bình! Tôi...về đây...
- Hả? Sao? Sao vậy? Tự nhiên mặt mày khó coi thế? Trúng gió à?
- Không có... Tôi khoẻ. Tôi muốn về nhà...
Anh lắp bắp nói. Mặt tối đen như mực. Khó mà diễn tả được cảm xúc của anh bây giờ. Thật không thể tưởng tưởng được rằng anh vừa nhìn thấy mặt cậu. Tuy có hơi lôi thôi so với thường ngày nhưng đó đúng là cậu. Sao có thể chứ? Hoá ra em của Thiên Bình là cậu ta ư? Tại sao anh lại không hỏi kĩ điều này với Bình trước khi đến đây vậy? Giờ phải làm sao đây? Bỗng dưng một loạt những kí ức mấy hôm trước lại tua qua đầu anh làm anh đỏ ửng mặt.
Thiên Bình lo lắng hỏi.
- Sao mặt ông đỏ thế? Ốm rồi à? Tự nhiên phát sốt là sao?
- Tôi... Tôi...không có sao! Ông... Đưa tôi về đi!
- Không được. Ông hình như bệnh rồi. Để tôi gọi mẹ lên xem cho. Ngồi im đây!
Thiên Bình nhíu mày thở dài rồi nhấn người anh xuống giường ngay bên cạnh Thiên Yết làm anh giật bắn đứng phắt dậy.
- Thôi thôi thôi thôi. Tôi về là được rồi. Ông cứ ở lại đi cũng được. Tôi tôi... tôi bắt taxi về.
- Đừng có thế. Tôi đưa ông đi là phải hộ tống ông về. Giờ cứ ở đây nghỉ ngơi đi. Tẹo đỡ rồi hẵng đi.
- Tôi thật sự không sao mà!
- Đừng cãi. Ngồi im đây đi.
Thiên Bình lại đẩy anh xuống và nhanh như gió chạy biến ra ngoài rồi đóng cửa lại. Hắn cần xuống nhà báo cho mẹ mình biết chiến công oanh liện đánh thức thằng em và cả việc bạn mình đột nhiên bệnh nữa.
Cánh cửa vừa đóng cũng là lúc khoảng lặng bắt đầu. Anh không dám ngồi mà im lặng đứng ra xa. Toàn thân vã mồ hôi lạnh. Còn Thiên Yết cứ ngồi vậy, chẳng động đậy tí nào.
Bạch Dương bỗng đi ra luống cuống cuống mở cửa mà không được. Vặn mãi mà nó không chịu mở. Cái đồ cửa quái quỷ gì thế này!!
Anh khóc thầm trong lòng. Đây là cửa bị kẹt hay tên Thiên Bình chơi xỏ anh vậy trời? Có phải thằng bạn anh thông đồng cùng em nó gài anh vào bẫy không thế?
Thấy bộ dạng bối rối của anh khi không thể rời khỏi đây làm cậu nhói lòng. Nhưng thật không hiểu tại sao cậu lại không chịu nói. Rằng cửa là vặn vào chứ không phải vặn xuống.
Với ánh mắt buồn khó tả, cậu bỗng lên tiếng.
- Anh... Đứng tránh né em vậy được không?
Bạch Dương hết hồn không dám quay lại nhìn. Mãi mới lắp bắp nói được câu.
- Cậu...cậu cậu cậu... bảo tôi phải làm... sao chứ? Tất cả là...là lỗi của cậu. Tự nhiên làm vậy với tôi...- Anh nghẹn giọng, mặt đỏ như lò nung bốc khói.
- Đúng vậy... Là lỗi của em. Đáng ra em không nên làm vậy. Xin lỗi anh.
Giọng của cậu nhỏ dần, đầy vẻ sầu. Nhưng câu nói đó đã khiến Bạch Dương khựng người. Sau lời xin lỗi đó, anh cảm thấy có chút đỡ bối rối hơn. Có phải là anh ngây thơ dễ lừa quá không?
Từ từ quay người lại và can đảm nhìn cậu. Khi thấy sự mệt mỏi xanh xao từ người đối diện, anh cũng chạnh lòng. Tự hỏi tại sao cậu lại trở nên như vậy chứ? Từ hôm đó đến giờ cậu cũng không đến công ty. Giờ lại như thế này.
Anh nói nhỏ nhưng cũng đủ để cậu nghe thấy.
- Cậu... Việc này... Tôi thật sự rất hoảng đấy. Cậu thử nghĩ xem, đột nhiên có một người cưỡng...cưỡng hôn rồi nói thích mình, hơn nữa...hơn nữa còn là cùng giới thì cậu có hoảng không chứ?
- Em...không.
- Tôi thì có!!!
Bạch Dương phát cáu. Anh không dám nhìn thẳng cậu nữa vì sợ mặt mình sẽ nổ tung ra vì tăng nhiệt mất.
- Nhưng...thật sự... Em đúng thật là rất thích anh. Thích từ rất lâu rồi. Nó hoàn toàn là sự thật chứ không hề giả dối. Và lần đó...là em không kiềm chế được nên đã khiến anh phải sợ... Em xin lỗi...
- Đừng... Đừng nói nữa! Cậu làm đầu tôi rối tung lên rồi. Nhưng mà...tôi không có thích cậu...
- ... Em biết chứ. Nhưng miễn sao anh tin rằng em thật sự thích anh là được rồi...
Câu nói đó của cậu làm xuất hiện rất nhiều suy nghĩ trong đầu anh. Dù vậy dường như khoảng cách giữa hai người giơ không còn xa xôi như trước mà cả hai đều không hề hay biết.
Hai người không nói gì hồi lâu mới lại tiếp tục. Anh vẫn chưa dám lại gần, chỉ đứng dựa tường, hai tay đan vào nhau rồi xoay xoay hai ngón cái.
- Tôi cũng đã nghĩ rất lâu rồi... Thật ra chúng ta cũng cùng một công ty nên cứ như vậy thì rất khó khăn. Nếu... nếu được thì cứ coi như không có chuyện gì cả. Chúng ta cứ như trước đây là được rồi. Tôi cũng không tránh né hay hoảng sợ khi gặp cậu nữa...- Anh thấp giọng.- Coi như bạn bè bình thường thôi cũng được.
Ngôn vừa xuất anh đã thấy có gì sai sai. Trời ơi anh vừa nói gì vậy chứ? Gì mà bạn? Đã coi như không có gì là tốt lắm rồi mà tự nhiên lòi đâu ra làm bạn vậy trời?! Anh thật sự bị ngốc rồi.
- Bạn bè...
- Hả? A... Cái đó! Không muốn làm bạn cũng được. Chúng ta...chúng ta như trước đây vậy...- Bạch Dương khóc thành dòng sông vì sự ngu ngốc của mình.
- Em muốn!
- Hả?
- Em muốn làm bạn với anh. Chỉ cần gần anh... là được rồi.
Khuôn mặt cậu bỗng tươi vui đến lạ. Nhưng niềm vui ấy cũng song song với nỗi buồn. Vì nếu làm bạn thì đồng nghĩa tình cảm của anh sẽ không được đáp trả mà mãi chỉ dừng ở mức bạn bè mà thôi.
- Vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top