Chương 6

"Bách khoa toàn thư động vật ạ?" Dạ Nguyệt nhìn quyển sách, tò mò hỏi.

Vương Tinh Húc tay cầm điếu thuốc rít một hơi. Nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm cảnh.

Ngoài cửa sổ, ánh nắng mặt trời chói chang đột nhiên tắt đi, từ xa những đám mây đen bắt đầu thi nhau kéo đến phủ kín bầu trời. Một giọt mưa, hai giọt mưa, rồi sau đó là vô số giọt bắt đầu thi nhau rơi xuống rồi dần trở nên nặng hạt hơn.

Anh không quay đầu, trả lời: "Ừ."

Dạ Nguyệt nhìn anh, không nói gì, đột nhiên lại cảm thấy bóng dáng người đàn ông thật cô đơn. Trong truyện, Vương Tinh Húc lúc nhỏ trong một lần đi du lịch với gia đình thì bị tai nạn xe. Vụ tai nạn đó cướp mất ba mẹ anh, còn anh và người em trai thì may mắn sống xót.

Một đứa nhỏ đáng lẽ ra phải được được bố mẹ cưng chiều, vô âu vô lo lúc đó đã phải ngồi ôm em trai dỗ dành trong đám tang, còn bản thân thì cắn chặt răng ôm di ảnh bố mẹ nhịn khóc.

Hôm đó cũng là ngày mưa.

Thật may là lúc đó bên cạnh vẫn còn ông nội, ông chính là người đã nuôi dạy hai anh em trở nên thành tài như ngày hôm nay.

Vương Tinh Húc cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm từ người ngồi cạnh, anh quay đầu nhìn Dạ Nguyệt: "Sao vậy, cảm động quá không nói nên lời à?"

Dạ Nguyệt ngẩn người, cậu cúi đầu suy nghĩ gì đó:"Ông chủ, trời mưa như này có phải rất thoải mái không?"

Lần này đến lượt Vương Tinh Húc ngẩn người, trong đôi mắt hiện lên một tia khó hiểu, anh đang định mở miệng nói gì đó, thì Dạ Nguyệt lại nhanh miệng nói tiếp: "Rất thích hợp để nghỉ ngơi đó, lâu lâu nghỉ ngơi một chút cũng rất tốt mà phải không."

Vương Tinh Húc trầm tư, im lặng một lúc, trên môi hiếm có nở một nụ cười mỉm: "Ừ."

Dạ Nguyệt nghe vậy, cười cười, sau đó cũng để không gian yên tĩnh cho anh, mình thì xuống nhà đi vào phòng đọc sách.

Dạ Nguyệt miết nhẹ lên tiêu đề được in nổi trên quyển sách mang tông chủ đạo màu xanh dương, tay từ tốn mở trang đầu tiên ra:

Trên thế giới này có vô số các loại động vật khác nhau. Và mỗi con đều mang ngoại hình và tính cách riêng biệt. Ví dụ như sư tử, chúng có tập tính sống theo bầy đàn, còn đối với hổ, chúng lại chỉ một thân một mình đơn độc.

Đến với quyển sách này, bạn không chỉ biết được những điều thú vị xoay quanh thế giới động vật, mà qua đó còn chiêm nghiệm được những điều sâu xa hơn trong thế giới này thông qua chúng.

Chương 1: Cá voi 52 Hz, loài động vật đơn độc nhất trên thế giới.

Được mệnh danh là loài động vật đơn độc nhất trên thế giới, loài cá voi sống ở Bắc Thái Bình Dương này tỏa ra tần số âm thanh 52 Hz, trong khi một con cá voi bình thường chỉ có tần số từ 10-39 Hz. Nghĩa là, giữa đại dương rộng lớn đầy rẫy nguy hiểm, không có con cá voi nào có thể nghe thấy âm thanh của nó. Giống như một khúc ca đơn độc, chỉ có thể vang đi mà không bao giờ nhận được sự đáp lại.

Khác với cá voi 52 Hz, con người sinh ra đã được sống bầy đàn trong vòng tay của gia đình. Hoặc có những người xui xẻo hơn thì ngay khi mới lọt lòng đã không có ai bên cạnh. Dù một thân một mình hay có gia đình, bạn bè bên cạnh, tôi tin chắc rằng ai cũng đã được định sẵn sẽ gặp được người có cùng tần số với mình từ khi sinh ra.

Đối với sống theo bầy đàn, người có cùng tần số có thể nói đến như là người bạn thân nhất, người yêu bạn, hay chỉ đơn giản là một người lạ qua đường mà bạn xã giao nói chuyện và vô tình thấy hợp. Còn với những người không sống theo bầy đàn, cảm thấy lạc loài như loài cá voi 52 Hz.

Hãy nhớ một điều, bạn không phải cá voi, bạn là một con người, có cảm xúc, có suy nghĩ và có khả năng làm được mọi thứ miễn là bạn có niềm tin vào chính bản thân mình. Có thể bây giờ bạn cảm thấy cô đơn và lạc loài, nhưng hãy có hi vọng, 1 năm, 2 năm, hay là thậm chí 10 năm, rồi bạn sẽ gặp được người nên gặp, người mà có cùng tần số với bạn.

Dạ Nguyệt chăm chú đọc từng chữ, từng chữ từng chữ như chạm đến trái tim của cậu, không biết từ khi nào nơi đáy mắt đã xuất hiện vệt nước trong suốt. Cậu đưa tay lên sờ đuôi mắt, nhận ra bản thân không biết khi nào đã suýt khóc rồi, đưa tay quẹt vệt nước mắt, vội gấp sách lại.

Dạ Nguyệt nhìn đồng hồ được treo trên góc tường, nhận ra mới đó đã 6 giờ chiều rồi.

Chẩn chỉnh lại trạng thái một chút, cậu nhanh chân bước vào bếp đi chuẩn bị đồ ăn.

Hứa Di Hòa thấy Dạ Nguyệt bước vào, ghé lại gần tám chuyện: "Hôm nay có khách đó em biết chưa?"

Dạ Nguyệt lắc lắc đầu.

Khách gì, ai là khách?

Hâm Bằng hả!?

Hứa Di Hòa biết cậu nghĩ gì, cười bất lực, tay chỉ đến ghế Sofa trong phòng khách.

Trong phòng khách, một cậu trai mang sơ mi trắng cùng quần tây đang gác chéo chân yên tĩnh ngồi đọc sách, hàng lông mày lá liễu khẽ nheo lại vì chăm chú, bàn tay thon dài chậm rãi lướt nhẹ trên từng trang sách.

Vừa nhìn đã biết được giáo dục rất tốt, cốt cách thanh tao, cao thượng có sẵn từ trong máu.

"Trời mưa lớn vậy em còn đến đây làm gì?" Vương Tinh Húc không biết từ khi nào đã xuất hiện ở tầng dưới, tiến đến sofa ngồi.

Chàng trai đang đọc sách từ tốn gấp sách lại, đưa đôi mắt phượng đen láy nhìn Vương Tinh Húc, giọng nói lãnh đạm: "Muốn gặp anh còn cần lí do sao, anh trai."

Vương Tinh Húc thở dài: "Không cần, lần sau đến thì báo anh một tiếng."

Anh trai!!

Dạ Nguyệt mở to mắt. Đúng là cậu có đọc được trong tiểu thuyết là Vương Tinh Húc có em trai, nhưng nhân vật này không được miêu tả quá nhiều, xuất hiện quá mờ nhạt, còn chưa đến một chương.

Lần này được tận mắt nhìn, Dạ Nguyệt không khỏi cảm thán.

Nam nhân này cũng quá là đẹp đi, lông mi dài cong vút, mắt phượng đen láy, mũi cao, dáng vẻ lạnh lùng kiêu ngạo vừa xa cách lại vừa động lòng người. Nếu Vương Tinh Húc là kiểu khí chất lạnh lùng bá đạo lấn át người khác, thì em trai anh, Vương Thanh Nguyên lại là lạnh lùng theo kiểu cô đơn, mong manh, như bông tuyết trắng vậy.

Đến giờ ăn, Hứa Di Hòa cùng Dạ Nguyệt lần lượt mang đồ ăn dọn ra bàn.

Vương Thanh Nguyên ngồi yên tĩnh, ánh mắt vừa bí mật lại vừa lộ liễu quan sát nhất cử nhất động của Hứa Di Hòa. Thấy anh quay lại nhìn mình, cậu liền nhanh chóng thu lại tầm mắt.

Hai anh em ngồi nói chuyện phiếm trên bàn ăn, chủ yếu là nói về tình hình trên công ty và hỏi thăm nhau một chút.

Ăn xong, Hứa Di Hòa lần này tự mình vào bếp pha trà mang ra đãi khách.

Vương Tinh Húc uống một ngụm lấy lệ rồi kiếm cớ đi vào phòng bếp.

Vương Thanh Nguyên nếm một ngụm trà, nhấm nháp vị trà đắng nhẹ nơi đầu lưỡi, thấy anh trai đi rồi, cậu lén lút đưa tay kéo kéo vạt áo của Hứa Di Hòa: "Bảo anh làm việc ở nhà em thì không chịu, qua đây làm gì."

Hứa Di Hòa cười dịu dàng xoa bàn tay lành lạnh của cậu, cảm giác lạnh buốt nhanh chóng hòa vào làm một với hơi ấm từ lòng bàn tay anh: "Em đừng như vậy, anh tự lo cho mình được."

Vương Thanh Nguyên thở dài, rõ ràng là đường đường chính chính tán tỉnh người kia, vậy mà cảm giác như đang làm gì bất hợp pháp vậy: "Muốn gặp anh bây giờ cũng khó quá nhỉ, Di Hòa."

Hai người lén lút chim chuột với nhau giữa thanh thiên bạch nhật.

Dạ Nguyệt đứng ở cửa bếp cạnh Vương Tinh Húc thấy hết những thứ vừa xảy ra nãy giờ:...

"Ông chủ, đó là lí do vì sao ngài tới đây hả?" Dạ Nguyệt thở dài đưa đôi mắt màu hổ phách nhìn sang Vương Tinh Húc đứng sau cửa bếp, lấm la lấm lút lén nhìn hai người nọ trong phòng khách.

Vương Tinh Húc nghe vậy liền thẳng lưng lại, hắng giọng, ho khan hai tiếng: "Cậu nói gì tôi không hiểu."

Dạ Nguyệt:...

Không khí đột nhiên trở nên gượng gạo khó nói, Dạ Nguyệt thông minh nhanh trí liền nhận thấy đây lại là một cơ hội tốt nữa để làm thân với ông chủ, cái miệng nhỏ liền mở ra bla bla: "À đúng rồi ông chủ, sách hay lắm ạ!"

Vương Tinh Húc mặt không biểu cảm: "Ồ, vậy sao."

Dạ Nguyệt:...

Chết mợ rồi, không biết nói gì nữa hết.

Dạ Nguyệt mắt láo liên nhìn quanh bếp, muốn tìm chủ đề để nói chuyện. Nhìn muốn nát con mắt vẫn không tìm được gì để nói.

Cũng do kiếp trước tham công tiếc việc quá, cậu có kết bạn được với ai đâu, khả năng giao tiếp phải nói là âm vô cực.

"Ông chủ, hay là mình đi dạo đi, tiện thể ngắm đường phố luôn, ăn xong mà đứng một chỗ sẽ bị đau bụng đó." Dạ Nguyệt nói dối không chớp mắt, tìm đại một lí do.

Vương Tinh Húc mắt nhìn vào phòng khách, thấy hai người kia vẫn đang lén lút chim chuột với nhau, lại thêm nụ cười hiếm có của em trai, anh thở dài: "Được."

Quyết định cho hai người họ không gian riêng tư một chút.

Hai người giả vờ không thấy gì hết cùng đi ra cửa, trước khi đi Dạ Nguyệt không quên báo một tiếng với má Cố: "Má Cố, con dắt ông chủ đi dạo đây ."

Má Cố đứng ở cửa phòng vẩy vẩy tay: "Cẩn thận nhé con."

Hai người một người trước một người sau cùng đi dạo. Gió đêm mát mẻ thổi nhẹ qua mái tóc đen dài của Vương Tinh Húc.

Dạ Nguyệt nhảy chân sáo bước từng bước, quay đầu lại nhìn anh, miệng lải nhải: "Ông chủ, cảnh quanh đây rất đẹp đó nha, vừa yên tĩnh vừa----"

"Sao mẹ có thể làm vậy với Chôm Chôm được chứ, mẹ điên rồi sao!!"

Cố Sơn Lâm khóc huhu bay ra khỏi nhà, đang mãi chạy vô tình lại thấy Dạ Nguyệt: "Huhuhu người anh em!"

Dạ Nguyệt:...

Vương Tinh Húc:?

"Người anh em à, cậu nói đúng rồi, mẹ tôi là người đã ép Chôm Chôm phải chia tay với tôi huhhuhu." Cố Sơn Lâm gục người xuống đất, khóc bù lu bù loa.

Dạ Nguyệt mắt giật giật, đúng người đúng thời điểm ghê: "Này bình tĩnh, có chuyện gì."

Cố Sơn Lâm nghe hỏi, tay lôi hai người lại gần ghế đá ngồi tâm sự: "Mẹ tôi hic, bà ấy ép Chôm Chôm phải chia tay với tôi nếu không bà sẽ giết cả nhà cô ấy huhu."

Dạ Nguyệt:!!!

Vương Tinh Húc:?

Vương Tinh Húc không hiểu gì ngồi im lặng bên cạnh Dạ Nguyệt.

"Thấy chưa, tôi đã nói rồi." Dạ Nguyệt tặc lưỡi vỗ cái bốp lên đùi.

Cố Sơn Lâm nước mắt trộn lẫn nước mũi: "Hic vậy cậu bảo tôi phải làm sao bây giờ đây, một bên là mẹ, một bên là người tôi yêu."

Dạ Nguyệt thấy người kia khóc không chịu ngừng, thò tay vào túi quần moi móc, không thấy khăn tay, cậu lại quay qua nhìn Vương Tinh Húc.

Vương Tinh Húc cũng nhìn Dạ Nguyệt, đưa tay vào túi quần lấy ra một cái khăn tay được thêu hoa văn tỉ mỉ, đưa đến cho Cố Sơn Lâm.

Dạ Nguyệt giọng điệu nghiêm túc: "Này cậu ra dáng đàn ông chút coi, điều cần làm bây giờ không phải là khóc."

Cố Sơn Lâm nhận lấy khăn tay, xì mũi vào đó: "Vậy thì tôi phải làm gì hic."

Dạ Nguyệt nhìn cậu: "Nghe tôi, bình tĩnh, cố gắng nói chuyện nghiêm túc với bố mẹ cậu đi, phải có chính kiến vào, tỏ ra mình chỉ có thể có cảm giác với cô ấy, tất cả người khác đều không được."

Cố Sơn Lâm lại xì xì mũi, xì xong đưa khăn tay trả lại cho Vương Tinh Húc: "Tôi cảm ơn."

Rồi lại quay qua Dạ Nguyệt: "Như vậy thật sự được sao...?"

Nhìn thấy ánh mắt kiên định chắc nịch của Dạ Nguyệt, cậu đột nhiên cảm giác như bản thân vừa được truyền thêm động lực vậy: "Được...tôi sẽ nghe cậu người anh em!"

Vương Tinh Húc nhìn khăn tay dính đầy nước mũi:...

Lại ngồi tâm sự thêm nửa tiếng đồng hồ nữa, Cố Sơn Lâm bye bye Dạ Nguyệt rồi ưỡn vai thẳng lưng tiến bước vào nhà mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top