Chương 5

Ăn xong bữa sáng, Hứa Di Hòa cùng Dạ Nguyệt vẫn như cũ lần lượt ra dọn bát đũa vào.

Hứa Di Hòa ra trước, tay ôm một chồng bát đũa đi vào bếp đưa cho má Cố rửa.

Dạ Nguyệt ở trong bếp pha cà phê, pha xong liền đi tới đưa cho Vương Tinh Húc, sau đó cũng đưa cánh tay trắng nõn ra thoăn thoắt dọn nốt phần còn lại trên bàn.

Vương Tinh Húc đưa tay nâng tách cà phê lên nếm một ngụm, ánh mắt đen láy quan sát từng hành động của cậu trai đối diện.

"Dạ Nguyệt."

Dạ Nguyệt đang làm việc, nghe ông chủ gọi liền quay phắt đầu sang: "Sao vậy ông chủ?"

Vương Tinh Húc mặt không biểu cảm, chậm rãi nói: "Bữa sáng hôm nay ngon lắm."

Dạ Nguyệt nghe lời khen, cười e thẹn: "Tôi cảm ơn ạ."

Tên cẩu nam nhân này cũng biết điều đấy.

Sau đó lại tiếp tục dọn dẹp, vừa bưng bát đũa vào bếp vừa vừa sắp xếp lại công việc cần làm hôm nay trong đầu.

Hôm nay là chủ nhật, Dạ Nguyệt cũng không có việc gì nhiều để làm, mọi việc cần làm đều đã hoàn thành trong tuần rồi. Vương Tinh Húc cũng ở nhà, không đi làm việc.

Hâm Bằng cũng không có tới.

!!!

Dạ Nguyệt nghĩ tới đây đột nhiên nhớ ra gì đó, mặc dù ban nãy cậu nói mai tính, nhưng người nhìn xa trông rộng như cậu làm sao có thể chủ quan như thế được. Dạ Nguyệt nghĩ kĩ rồi, cậu quyết định sẽ tìm cơ hội làm thân với Vương Tinh Húc, đầu tiên là tăng tần suất nói chuyện, gặp mặt. Sau đó khi thân hơn rồi cậu sẽ nhân cơ hội đó tâm sự với anh, rằng cậu cảm thấy anh và Hâm Bằng không hợp nhau cho lắm. Vương Tinh Húc lúc đó ít nhiều gì cũng sẽ để ý đến lời cậu nói và cảnh giác hơn.

Và như thế thì Hâm Bằng sẽ không có cơ hội thực hiện âm mưu được.

Dạ Nguyệt vừa nghĩ vừa cười thầm trong lòng, sao mình thông minh thế không biết, kế hoạch quá hoàn hảo đi.

Dọn dẹp xong, Hứa Di Hòa có việc bận nên phải ra ngoài, má Cố thì vào phòng nghỉ ngơi.

Còn mỗi cậu và ông chủ ở trong phòng khách.

Vương Tinh Húc bắt chéo chân ngồi thẳng lưng trên ghế sofa xem tin tức tài chính thế giới buổi sáng.

Dạ Nguyệt thì ngồi trên ghế gỗ, cách Vương Tinh Húc tầm một sải tay. Thời điểm thích hợp như thế này, bỏ lỡ thì quá phí, cậu đang định tìm chủ đề trên tivi để bắt chuyện với ông chủ, vậy mà xem thì chỉ thấy một đống dãy số cùng vô số thuật ngữ khó hiểu.

...

Bực mình, Dạ Nguyệt giậm chân cái bịch xuống đất, phồng má giận dỗi.

Không hiểu cái gì cả!

Vương Tinh Húc đang chăm chú xem, nghe tiếng động liền đưa mắt nhìn đến chỗ Dạ Nguyệt đang ngồi. Ánh nhìn chưa đến 1 giây liền thu lại, anh gõ gõ tay lên thành ghế, suy nghĩ cái gì đó, sau đó liền bấm điều khiển chuyển sang kênh thế giới động vật.

!!!

Màn hình từ kênh tài chính bay sang kênh thế giới động vật, Dạ Nguyệt mắt sáng như sao trên trời , ngay lập tức xích ghế lại gần cạnh Vương Tinh Húc: "Ông chủ ông chủ cá mập kìa!!"

Vương Tinh Húc ồ ồ, giả vờ bất ngờ, không mấy quan tâm lắm đến thứ nhàm chán trên tivi.

Mãi chú tâm xem, Dạ Nguyệt không biết từ khi nào đã bay thẳng sang ghế sofa ngồi cạnh Vương Tinh Húc, cậu vỗ vỗ vai anh, phấn khích hỏi: "Ông chủ, ông chủ đi bơi có khi nào gặp cá mập chưa?"

Vương Tinh Húc:...

Tôi mà gặp rồi thì giờ đây còn ngồi xem tivi với cậu được chắc.

Vương Tinh Húc mặt không biểu cảm, chậm rãi nói: "Rồi."

Dạ Nguyệt:!!!

Vương Tinh Húc suy nghĩ một chút, nói tiếp: "Tôi nói cái này cậu đừng sợ."

"Lúc trước tôi có mua một con cá mập về, bắt bỏ vào bể cá trong nhà làm cảnh."

!!!

Dạ Nguyệt nghe mà há hốc mồm, mắt mở to, đúng là trong nhà ông chủ cậu có cái bể cá to thật, đủ sức chứa cả một con cá mập, nhưng trước giờ cậu đi dọn bể có bao giờ thấy nó đâu: "Không thể nào, trước giờ tôi đâu có thấy nó."

Vương Tinh Húc nói tới đây, thở dài: "Haizz, tôi nuôi nó trước khi cậu làm ở đây...nhưng ai mà có ngờ, con cá đó nó quá hung tợn, người làm vào trong dọn bể đều bị nó ăn sạch, đến xương cũng không còn."

Dạ Nguyệt: !!!

Vương Tinh Húc nhìn mặt Dạ Nguyệt trắng không còn giọt máu, đáy mắt phảng phất ra tia cười nhàn nhạt hiếm có.

Nói rồi anh dừng lại một chút, tay để lên trán: "Bởi vậy nên tôi không còn cách nào khác ngoài trả nó về lại biển cả."

"Nhưng mà việc đó đã để lại cho tôi vết thương tâm lí vô cùng lớn, đến nổi tôi không còn dám thuê ai vào làm nữa, có thì cũng là số ít."

"Thật.. thật sao?" Dạ Nguyệt giọng run run hỏi.

Vương Tinh Húc mặt tỉnh bơ: "Xạo đấy."

!!!

-_-

Dưới ánh nhìn đầy đắc ý của Vương Tinh Húc, Dạ Nguyệt thẹn quá hóa giận, lườm anh một cái rồi quay đầu lên coi tivi tiếp, không thèm để ý đến nữa.

Cứ thế hai người ngồi coi tivi cả một buổi sáng, đến tận trưa mới chịu dừng lại để Dạ Nguyệt đi nấu cơm trưa.

Buổi trưa cũng không có gì đặc biệt xảy ra, Hâm Bằng không tới, Dạ Nguyệt một mình dọn xong bàn ăn thì cầm mấy bịch rác đi tới cạnh má Cố: "Con đi vứt rác đây ạ"

Dạ Nguyệt cầm bịch rác nhảy chân sáo ra khỏi khu biệt thự, đang định vứt bịch rác vào thùng rác công cộng thì---

"Lệ Chôm Chôm, cô cút ngay cho tôi." Một giọng nói tràn đầy giận dữ phát ra.

!!!

Dạ Nguyệt bản tính hóng hớt đó giờ, nghe tiếng liền ngó quanh tìm nơi phát ra, hai tai nhỏ xinh dỏng lên như thỏ.

"Cố Sơn Lâm, trong bụng tôi 9 đứa con đều là con của anh, anh đừng như vậy có được không!!" Người phụ nữ xinh đẹp quỳ xuống đất khóc thảm thiết, cánh tay nhỏ nhắn níu lấy vạt áo người đàn ông.

!!!

Máu chó vậy sao!

Cố Sơn Lâm nước mắt giàn dụa, hất mạnh tay người phụ nữ ra: ""Lệ Chôm Chôm...cô đi ngay cho tôi, đừng để tôi thấy bản mặt của cô nữa."

Người phụ nữ xinh đẹp khóc nấc lên từng tiếng, cuối cùng cũng đứng dậy, ôm bụng lê lết từng bước chân ra khỏi căn nhà to bự chảng, cạnh ngay bên nhà của Dạ Nguyệt.

Cố Sơn Lâm thấy người rời đi rồi, gục ngã xuống mặt đất khóc bù lu bù loa: "Lệ Chôm Chôm, cô cái đồ chết tiệt, tôi nói vậy mà cũng đi sao huhuhu!"

Dạ Nguyệt:?

Dạ Nguyệt đứng nhìn người đàn ông khóc gần 10 phút vẫn chưa chịu dậy, cậu vứt bịch rác, phủi phủi tay rồi tiến lại gần hỏi thăm: "Này, không sao chứ."

Cố Sơn lâm vẫn đang khóc, nước mắt nước mũi chảy nhầy nhụa đầy mặt, trông đến là xấu xí.

"Này!" Dạ Nguyệt đập cái bốp vào vai người đàn ông.

"Ai.. ai vậy hic hic." Cố Sơn Lâm giọng nấc lên từng tiếng, ngẩng mặt lên hỏi.

Dạ Nguyệt: "Hàng xóm của cậu đó, cậu bị sao vậy?"

Cố Sơn Lâm đang buồn bực, thấy có người hỏi, miệng liền như súng liên thanh mà bắn ra một lèo hết oan ức phải chịu: "Lệ Chôm Chôm hic hic, chúng tôi đang hẹn hò hạnh phúc thì đột nhiên cô ta đòi chia tay không lí do, mất tăm mất tích 3 tháng trời, giờ đây lại quay lại nói với tôi rằng cô ta đang mang thai con của tôi."

Dạ Nguyệt gật gật đầu, nghe xong trầm tư một chút liền hiểu ngay vấn đề, loại tình tiết máu chó này cậu đọc trong tiểu thuyết nhiều đến thuộc lòng luôn rồi.

Thường thì sẽ chia thành hai trường hợp:

Một : Lệ Chôm Chôm chia tay với Cố Sơn Lâm rồi liền mang thai với người đàn ông khác, người kia không chịu nhận cô ta liền quay lại tìm Cố Sơn Lâm bắt đổ vỏ.

Hai: Lệ Chôm Chôm là bị ba mẹ Cố Sơn Lâm bắt ép li hôn, dứt áo ra đi rồi mới biết bản thân đã mang con của anh, vừa vì còn tình cảm, vừa vì sợ đứa bé sinh ra không có cha, cô liền quay lại tìm anh.

Dạ Nguyệt suy nghĩ một hồi, vẫn không biết là nên nghe theo cái nào.

"Này, anh thích số một hay số hai." Dạ Nguyệt nhìn người đàn ông hỏi.

Cố Sơn Lâm: "Hic.. số một."

"Ồ." Dạ Nguyệt ồ ồ, hỏi cho vui vậy thôi, là người theo chủ nghĩa lãng mạn, cậu quyết định sẽ nghe theo tiếng gọi con tim.

Cậu chọn số 2.

"Này tôi hỏi, trong thời gian yêu nhau bố mẹ anh có phản đối không."

Cố Sơn Lâm đang khóc thì ngừng lại, nhớ lại cái gì đó: "Cũng có, thì sao chứ?"

"Bây giờ anh bình tĩnh, thuê người đi điều tra lí do vì sao Lệ Chôm Chôm chia tay với anh đi.. biết đâu... là do bố mẹ anh gây ra hay có lí do khó nói gì khác thì sao." Dạ Nguyệt thận trọng nói.

Cố Sơn Lâm mặt nhăn như khỉ, đang định mở mồm chửi tại sao lại nghi ngờ bố mẹ anh thì đột nhiên nhớ lại, đúng là anh có nghe nói rằng trước khi chia tay Lệ Chôm Chôm có gặp mẹ anh thật.

Bán tính bán nghi, Cố Sơn Lâm xoa cằm nghĩ một hồi liền thấy cũng có lí.

"Tôi.. tôi hiểu rồi, tôi sẽ cho người đi điều tra." Cố Sơn Lâm từ mặt đất bò dậy, lấy tay lau lau nước mắt: "Cảm ơn cậu, hàng xóm tốt bụng."

Dạ Nguyệt cười tự hào, phải vậy chứ người anh em.

Tâm sự thêm nửa tiếng nữa, hai người bye bye nhau, Dạ Nguyệt lại tiếp tục nhảy chân sáo đi về nhà.

Cậu vừa đi vừa cười.

Lúc về còn vui hơn lúc đi.

Cảm giác như vừa làm được một việc tốt vậy!

Vừa đi vừa nghĩ, nếu là ngoài đời thì có cái quần cậu bao đồng như vậy, thực tế khắc nghiệt, vừa nghe là đã biết bị đổ vỏ chắc rồi.

Nhưng đây là trong truyện, Dạ Nguyệt thở dài, quyết định sống thật với bản thân một lần.

Vừa đi vào cửa nhà liền thấy Hứa Di Hòa đang tưới cây trong vườn: "Hứa quản gia!"

Hứa Di Hòa đang tưới cây, nghe giọng Dạ Nguyệt liền quay sang cười: "Anh về rồi đây, vừa đi đổ rác về hả Dạ Nguyệt."

Dạ Nguyệt gật gật đầu, chạy đến chỗ Hứa Di Hòa đang đứng, định bụng tám chuyện tiếp.

Hứa Di Hòa thừa biết liền lấy tay ngăn miệng Dạ Nguyệt lại: "Khoan, có gì nói sau nhé, nãy ông chủ tìm em đấy, bảo là có chuyện cần gặp ở thư phòng."

!!!

Dạ Nguyệt nghe vậy liền phòng cái vèo vào nhà, chạy thẳng lên thư phòng.

Cốc cốc.

"Vào đi."

Nghe tiếng ông chủ, Dạ Nguyệt chậm rãi vặn khóa cửa, bước vào trong.

Vương Tinh Húc ngồi trên bệ cửa sổ nghiêng mặt ngắm cảnh, một tay cầm sách, một tay hút thuốc.

Thư phòng luôn là nơi mà lần nào Dạ Nguyệt bước vào cũng đều rất bất ngờ, bởi phòng rất rộng, có thể nói là rộng nhất trong tất cả các phòng.

Được xây dựng theo phong cách kiến trúc Baroque với hiệu ứng nội thất mạ vàng ấn tượng, thư phòng trông vừa phô trương lại vừa tráng lệ, vô số kệ sách được xếp thành hình tròn bao quanh phòng, mỗi kệ ít nhất cũng phải có đến 7 tầng, và kệ nào cũng chật kín sách cả, thể loại nào cũng có. Giữa phòng treo một cái đèn chùm pha lê, mỗi lần bật lên đều tỏa ra ánh sáng màu vàng nhạt, hòa cùng với màu nâu của kệ sách, tạo nên không gian vô cùng ấm áp, yên tĩnh, rất phù hợp khi muốn thư giản hoặc muốn đọc sách.

"Ông chủ." Dạ Nguyệt giọng dịu dàng gọi.

"Lại đây, tôi có cái này cho cậu." Vương Tinh Húc đưa mắt nhìn đến Dạ Nguyệt, chỉ tay đến vị trí trống bên cạnh, chậm rãi nói.

Dạ Nguyệt bước lại ngồi cạnh anh.

"Cầm đi, xem có thích không, thích thì cho cậu mượn đấy." Vương Tinh Húc mặt không cảm xúc, tay đưa cuốn sách anh đang cầm ra trước mặt Dạ Nguyệt.

Nhận lấy cuốn sách.

Dạ Nguyệt tò mò mắt nhìn xuống tiêu đề sách:

Bách khoa toàn thư động vật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top