Chương 1
"Ục ục ục ục" Dạ Nguyệt mặt ngập trong nước, nước tràn vào khoang mũi khiến mũi cậu cay xót, cả người như bị một thứ gì đó kìm lại, cố đến mấy cũng không thể di chuyển.
Ngay khi Dạ Nguyệt cảm thấy bản thân có lẽ sắp tèo đời mất rồi, một lực kéo mạnh từ phía sau đột nhiên nhấc bổng người cậu lên.
"Cậu làm cái gì vậy! Sao lại ụp mặt vào bồn cầu?"
Một giọng nam trầm ấm phát ra.
Đầu của Dạ Nguyệt oang oang, nghe chữ được chữ mất, mặt cậu đỏ rực vì nghẹt thở, từ từ đặt bàn tay lên lồng ngực, Dạ Nguyệt cố gắng bình tĩnh lại hơi thở.
Nếu như không nhầm, cậu đang dọn nhà vệ sinh thì đột nhiên ngất xỉu, mặt đập thẳng vào bồn cầu, cậu còn tưởng bản thân chết luôn rồi chứ, có cố gắng như thế nào thì vẫn không dậy được.
Mà giả sử có chết, cũng không thể chết trong bồn cầu được.
Quá mất mặt đi.
Khoảng 5 phút sau, khi đã bình tĩnh lại được, Dạ Nguyệt quay đầu lại, đang định cảm ơn vị ân nhân nào đó đã cứu mình thì đột nhiên nhận ra...
Khung cảnh nhà vệ sinh sao lại đột nhiên trở thành như thế này!?
Từ một nhà vệ sinh công cộng nhỏ xíu, bẩn thỉu, chỉ chứa được mỗi một một người, giờ đây lại biến thành căn phòng rộng mênh mông, từng góc trong phòng được chạm khắc vô cùng tinh tế, đến cả cái bồn cầu cũng đang phát sáng rực rỡ, như muốn làm mù cả mắt của Dạ Nguyệt.
Không lẽ đây là thiên đường sao..?
Cậu dùng ánh mắt hết sức kinh ngạc nhìn xung quanh, cơ thể cũng dần cử động lại được, run rẩy giơ một ngón tay ra chỉ vào người đàn ông cao ráo đang đứng cạnh bản thân nãy giờ.
"Đây... đây là đâu?"
Người đàn ông cao ráo đứng bên cạnh nãy giờ, nghe được câu này mặt nghệch cả ra: "Dạ Nguyệt, cậu đập mặt vào bồn cầu nên đầu óc có vấn đề luôn rồi hả?"
Dạ Nguyệt mắt chữ A miệng chữ O, bấy giờ bình tĩnh lại rồi cậu mới nhận ra, sao người trước mặt cậu lại giống với Vương Tinh Húc, công chính trong bộ truyện boylove cậu đọc quá vậy!
Vương Tinh Húc, công chính trong một bộ truyện boylove 3 xu không hơn không kém, thiết lập nhân vật quá quen thuộc với hình tượng tổng tài bá đạo lạnh lùng trong truyền thuyết, thân hình cao hơn 1m9, gương mặt đẹp như tạc tượng, tính cách lạnh hơn băng, máu lạnh tàn độc nhưng được cái rất si tình.
Trong truyện, Vương Tinh Húc trong một lần chạy vội đến bệnh viện vì nghe tin ông nội bị chết đuối, chạm mắt với Hâm Bằng, thụ chính của truyện, cũng chính là ân nhân cứu mạng ông. Rồi cứ thế trong thời gian anh chăm sóc cho ông, thụ chính cũng thường xuyên ghé qua để hỏi thăm, hai người cũng dần thân thiết hơn. Quá ưng mắt với cậu trai vừa tốt bụng vừa lương thiện này, ông nội hết sức nhiệt tình đẩy thuyền Vương Tinh Húc cùng với Hâm Bằng thành một đôi.
Vương Tinh Húc thấy cậu ta cũng không tệ, nên cũng không có ý kiến gì với ông nội và quyết định bước vào mối quan hệ tìm hiểu với Hâm Bằng.
Ai mà có ngờ sau khi bước chân được vào giới thượng lưu, Hâm Bằng lộ ra bản chất ham mê danh lợi của mình, cậu ta câu kết với người tình bên ngoài, lập âm mưu khiến Vương Gia tán gia bại sản, sau đó ôm tiền bỏ chạy ăn sung mặc sướng với người tình.
Hâm Bằng cố gắng lấy lòng công chính, chiếm được lòng tin của anh ta rồi thì lén lút cướp đi tài liệu quan trọng của công ty do Vương gia tốn công tốn sức lập nên. Để cho Vương Tinh Húc, chủ tịch bấy giờ của công ty, một phen tụt dốc không phanh, cố gắng lắm mới không khiến công ty mà dòng họ mình lập ra thoát khỏi cảnh phá sản.
Số tiền cướp được đủ để một đời người ăn no mặc ấm đến cuối đời, ấy vậy mà chỉ trong vòng 2 tháng, Hâm Bằng không còn một xu dính túi, kinh doanh thì thảm hại, đầu tư thì thua lỗ, nợ nần khắp bốn phương, đến cả người tình bên cạnh cũng phát sợ mà bỏ chạy khỏi cậu ta.
Hâm Bằng không cam tâm, cậu ta mặt dày đến trước cửa nhà Vương gia, quỳ gối dưới mưa cả một đêm để lấy một chút thương hại của công chính.
Vương Tinh Húc nhìn cảnh tượng đó, cuối cùng vẫn là không chịu được, chạy ra ôm Hâm Bằng vào lòng, nối lại tình xưa với cậu ta.
Kết: Vương Tinh Húc tha thứ cho Hâm Bằng, hai người kết hôn với nhau sống hạnh phúc đến cuối đời.
Dạ Nguyệt nhớ lại cốt truyện, cảm thấy rất cảm động, kết luận một câu:
Truyện như c*t!
Đọc phí cả thời gian, đã vậy trong truyện còn có một nhân vật trùng tên với bản thân, Dạ Nguyệt đọc xong liền vứt luôn quyển truyện vào một góc, không thèm đếm xỉa tới.
Vậy mà giờ đây, cậu lại xuyên không thành một nhân vật trong truyện!?
Nói về nhân vật của cậu, cũng một chín một mười với công chính chứ không đùa đâu.
Cậu là người hầu của Vương Tinh Húc :)
Dạ Nguyệt tự nhận bản thân mình là một người rất thông minh nhanh trí, nhanh chóng đã nắm bắt được tình hình hiện tại, cậu chính là đã chết rồi, sau đó xuyên không vào quyển truyện boylove mà bản thân từng đọc.
Thấy ánh mắt đen láy sâu thăm thẳm nhìn chằm chằm vào mình của công chính, Dạ Nguyệt giả vờ như bản thân mới vượt qua cửa ải sinh tử nên đầu có hơi chập mạch, trả lời: "A cậu chủ hả, hihi"
Vương Tinh Húc trầm mặc một hồi, sau đó cũng không cảm thấy có gì kì lạ, đoán là cậu ta vừa mới được cứu nên có hơi hoảng loạn nên cũng không nghi ngờ gì nhiều: "Đứng dậy đi, không cần làm việc hôm nay, nghỉ ngơi một chút."
Nói xong liền không nhanh không chậm bước ra khỏi phòng.
Dạ Nguyệt ngó thấy ông chủ đã ra khỏi phòng, thở phào một hơi, sau đó đứng dậy bước tới trước bồn rửa mặt cách đó không xa, muốn ngắm qua dung mạo của bản thân trong truyện một chút.
Ngó qua ngó lại, Dạ Nguyệt thở dài, không biết nói gì hơn ngoài...
Con mẹ nó, gương mặt này có khác gì mình kiếp trước đâu, xuyên không rồi mà mình vẫn đẹp trai vãi chưởng!
Ngắm cho đã xong, Dạ Nguyệt quyết định đi ra ngoài để tham quan căn biệt thự này một chút, kiếp trước nghèo từ trong trứng rồi, chăm chỉ kiếm tiền mua nhà cũng không thành, xuyên không qua đây may là còn có nhà để ở, đỡ phải mua, Dạ Nguyệt sụt sịt mũi, lấy tay quẹt nước mắt.
Bước chân ra khỏi phòng tắm, đập ngay vào mắt là chiếc giường kingsize của ông chủ cậu, vừa to lại nhìn rất êm, ngủ chắc là đã lắm.
Bên cạnh đó cậu còn không khỏi bị choáng ngợp bởi độ rộng của căn phòng, chắc phải to bằng cái trại trẻ mồ côi cậu từng ở cơ. Đúng là tổng tài có khác, cái gì cũng hơn người, đến cả cái bồn cầu ban nãy cậu ụp mặt vào cũng ngửi thấy mùi tiền.
Dạ Nguyệt nhìn cho đã xong, lại tiếp tục bước chân ra ngoài để tham quan tiếp.
!!!
Đứng từ tầng hai quan sát xuống phía dưới, Dạ Nguyệt không khỏi cảm thán:
Nhà gì rộng kinh!
Bảo sao trong truyện hay có mấy cảnh mấy bé thụ muốn bỏ chạy cũng ko biết đường mà ra, lúc đọc cậu còn tưởng làm lố, giờ được chứng kiến rồi mới thấy...
Là cái nghèo đã hạn chế trí tưởng tượng của cậu!
"Nguyệt Nguyệt, con làm gì ở đây vậy? Lau dọn phòng tắm cho cậu chủ xong rồi hả?" Một giọng nói dịu dàng phát ra ngay khi Dạ Nguyệt vừa bước chân xuống tầng dưới.
Dạ Nguyệt quay đầu nhìn đến nơi phát ra giọng nói đó, là một bà lão tầm 70 tuổi, tóc đã bạc trắng, tay đang cầm một dĩa đồ ăn.
Nếu cậu nhớ không nhầm thì đây là...
"Má Cố!" Bảo mẫu của Vương Tinh Húc từ khi anh ta còn nhỏ đây mà.
"Làm gì mà hét to quá vậy con, lại đây giúp ta dọn đồ ăn ra bàn nào, sắp có khách tới đấy." Bà lão nghe Dạ Nguyệt hét to, cười cười đẩy cậu vào phòng bếp.
Dạ Nguyệt âm thầm cảm thán trong lòng, đi theo má Cố vào phòng bếp.
Má Cố là nhân vật cậu thích nhất trong truyện đó nha, vừa tốt bụng vừa dịu dàng, là người duy nhất bình thường trong truyện.
Nhìn một bàn đầy sơn hào hải vị được dọn ra, Dạ Nguyệt nước miếng chảy đầy miệng.
Lần đầu tiên cậu thấy mấy món ngon như này đó!!
Muốn nhăm nhăm quá đi...
"Cậu làm gì ở đây vậy, nãy tôi bảo vào phòng nghỉ ngơi đi rồi mà." Vương Tinh Húc từ trên tầng bước xuống, khẽ xoay xoay cổ tay do làm việc quá lâu, nhìn Dạ Nguyệt nói.
"A..." Dạ Nguyệt a lên một tiếng, cậu nãy giờ mãi lo ngắm nhà mà quên mất bản thân vừa mới được thoát chết, đến giờ mặt đã tái nhợt.
Má Cố mãi lo làm việc không để ý, giờ nhìn đến khuôn mặt tái nhợt của Dạ Nguyệt, hốt hoảng cả lên.
"Nguyệt Nguyệt, con bị sao hả, mặt tái hết cả lên rồi." Má Cố giơ tay áp vào chiếc má mũm mỉm của Dạ Nguyệt, xúc cảm lạnh toát truyền tới tay khiến bà giật bắn mình.
"Đi, đi vào phòng nghỉ ngơi đi con, cậu chủ cho con nghỉ rồi mà." Má Cố đưa bàn tay già yếu của bản thân ra, nắm vào bàn tay thon dài xinh xắn của Dạ Nguyệt, nhất quyết kéo cậu vào phòng nghỉ ngơi cho bằng được.
Lần đầu được người khác quan tâm đến vậy, cảm nhận được lòng bàn tay ấm nóng của Má Cố, Dạ Nguyệt đột nhiên cảm thấy cậu giống như là một đứa con đang được mẹ lo lắng vậy, phút chốc cả người không còn cảm thấy lạnh nữa, tràn ngập cảm giác ấm áp.
Rồi lại nhớ đến sự quan tâm của ông chủ.
Dạ Nguyệt đột nhiên quay đầu nhìn lại Vương Tinh Húc, đưa đôi mắt to tròn nhìn đến người đàn ông đẹp trai ngời ngợi kia.
Vương Tinh Húc mặt không cảm xúc, cũng đưa đôi mắt đen láy nhìn lại Dạ Nguyệt, mở miệng: "Nghỉ ngơi cho thật tốt, cậu Nguyệt."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top