CHAP 2

"Thái Tử cẩn thẩn"
Lần đầu tiên hắn cưỡi ngựa đi trong rừng thế này thì sao mà không hào hứng được chứ.
Lúc nhỏ hắn đã được học cưỡi ngựa, bắn cung, không ai khác là mẹ hắn đã dạy cho hắn. Đến giờ hắn vẫn không hiểu vì sao một người phụ nữ mạnh mẽ như bà lại bị cha hắn hành hạ.
Hắn phi ngựa một mạch vào rừng, tìm thấy một con hươu, hắn vội vã đuổi theo. Mãi lo chạy theo con hươu, hắn bây giờ còn chả biết mình đang ở đâu nữa. Đang chạy theo thì con hươu đâu mất hút bỏ lại hắn giữa rừng trơ trọi. Hắn nhìn xung quanh, hắn không biết trên đời lại có nơi đẹp như vậy. Khung cảnh thơ mộng, xung quanh toàn cây cối, sương mù mờ mờ ảo ảo trông như chốn bồng lai tiên cảnh. Bỗng, hắn nghe thấy một tiếng cười. Dù là rất khẽ nhưng đủ để hắn nghe thấy. Hắn dẫn ngựa theo tiếng cười dịu dàng đó, mong là có người dẫn hắn ra khỏi đây. Khi tới nơi, hắn giật mình khi nhìn thấy y: một nam nhân da trắng hồng, vóc người nhỏ nhắn, thật khiến người khác muốn cưng chiều. Y đang chơi đùa với một con hồ ly( hồ ly?!?! Ta lạc trôi quá rồi), nụ cười toả nắng của y làm t(r)ym hắn rung động. Vẻ đẹp của y khác với cô, nó trong sáng, hồn nhiên, không nhiễm một chút bụi trần. Nó làm hắn lay động. Hắn không hẳn là quên được cô nhưng y làm hắn thậm chí không nhớ mình là ai. Hắn hít một hơi rồi bước ra gặp vị nam nhân thanh tú đó. Tiểu hồ ly nằm trong tay y nghe tiếng động liền bỏ chạy. Y quay thoắt người lại, lùi lại vài bước. Hắn thấy y hoảng sợ liền vứt cung và mũi tên xuống đất, thậm chí còn đá về phía y:"Đừng sợ ta không hại người đâu"
Thấy y còn sợ hắn, hắn nói thêm:"Này nếu ngươi không tin ta, ngươi có thể cầm cung lên mà bắn ta"
Hắn nói không chút do dự.
Y căn bản là chưa từng gặp người thường song thấy ánh mắt kiên định của hắn thì cũng có phần tin tưởng.
Y cúi xuống nhặt cung tên rồi ngập ngừng hỏi hắn: "Ng...ngươi là ai?" Vẻ đề phòng.
Thấy dáng vẻ đáng yêu của y hắn chỉ hận không thể cắn y một cái.
Hắn nhếch mép:"Ta Mạnh Thượng Trung, thái tử một xứ. Còn ngươi?"
Nghe hắn hỏi vặn lại y nghiêm túc hẳn, y nghiêm mặt:"Ta sẽ nói chân tướng thật của ta cho ngươi, nhưng ngươi phải thề trọn đời không được tiết lộ cho bất kì ai."
Thấy vẻ nghiêm túc của y hắn liền gật đầu:"Ta xin thể" rồi hắn cắn ngón tay tới bật máu, giơ lên trời.
Y thấy vậy liền hoảng:"Ngươi làm gì vậy? Không cần phải tự làm thương mình đâu"
Y vừa nói, vừa thổi thổi mong hắn bớt đau rồi hái lá băng cho hắn. Hắn cười, cuối cùng y cũng chịu tới gần hắn rồi. Nhìn miệng chu chu của y làm hắn không thể chịu nổi, hắn lảng mắt sang chỗ khác rồi nói:" Vậy ngươi là gì?"
Y nói:"Đúng là ta tin ngươi nhưng lỡ ngươi thay đổi thì ta không thể biết." Nói rồi y thổi ra một thứ bột màu trắng vào người hắn."Khi ngươi tiết lộ thân phận của ta, ngươi sẽ chết do thứ bột này, chỉ có ta mới có thể làm ngươi sống lại. Nhớ lấy!"
"Được rồi, ngươi mau nói ta nghe ngươi rút cuộc là gì?"
"Từ từ đã! Ta là một vị thần của bầu trời, nhưng trên đó chán quá thì xuống đây chơi, ai ngờ gặp tên phiền phức nhà ngươi, không những làm tiểu hồ ly của ta chạy mất mà còn làm ta mất đi thời gian quý báu." Y giận dỗi.
"Cho ta xin lỗi nhưng chúng ta có thể làm quen không? Với lại bây giờ ta cũng chẳng biết đường ra khỏi khu rừng này."
"Từ hôm nay ta sẽ luôn ở đây, ta sẽ chỉ đường cho ngươi. Nhớ sau này phải tới nói chuyện với ta đó. Trong rừng chỉ có chơi với thú. Chán lắm!"
Y đỏ mặt ngượng ngùng. Y đâu biết trái tim ai kia đã lỗi nhịp rồi.
------0-------
Thụ xuất hiện rùi! Zui zễ sợ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top