Chương 4 - Gặp (lại) Người
Vừa ngâm mình trong làn nước ấm, Lâm Tuệ vừa miên man suy nghĩ về cách kiếm tiền. Dù sao xong mùa vụ thì cũng đã hết thu, phải sắm đồ ấm cho mùa đông, rồi còn chuẩn bị cả đồ Tết nữa.
Tối nay mọi người đem tới rất nhiều thức ăn tươi ngon, nhiều nhất vẫn là rau củ quả, số lượng mỗi thứ cũng khá nhiều. Cậu tính ngày mai lấy một ít rau muống và rau khoai lang trong số đó đem ra trồng ở vườn trước nhà, để sau này có sẵn rau dùng mà không cần phải đi mua, cũng giảm bớt chút chi phí sinh hoạt. Lâm Tuệ biết rằng kiếm tiền là chuyện không hề dễ dàng, nên không thể ngồi yên chờ đợi cơ hội đến. Nhớ lại lúc xuống núi, cậu đã nhìn thấy khá nhiều cây có quả, và cả vườn chè cổ trên đỉnh núi nữa. Buổi sáng lúc đi chợ, và cả khi ghé qua nhà mấy vị hàng xóm tốt bụng, cậu phát hiện thế mà người dân ở đây chỉ hái lá chè tươi để uống chứ không chế biến thành trà. Trong bữa tối, cậu cũng có hỏi qua chuyện này với mọi người, và biết được ở đây không có thứ gọi là trà. Ngoài nước giếng và nước suối đun sôi, người dân trong làng chỉ dùng nước chè hoặc nước lá để thay cho nước uống hằng ngày. Lúc đó, trong lòng cậu cũng đã bắt đầu tính toán, nhưng cuối cùng Lâm Tuệ vẫn quyết định ngày mai chỉ hái lá chè tươi về để bán, kiếm chút tiền sinh hoạt trước. Dù sao việc chế biến trà cũng rất công phu.
****
Tờ mờ sáng hôm sau, tuy toàn thân còn ê ẩm, Lâm Tuệ vẫn gắng gượng rời giường rất sớm. Mặc dù nhà ở ngay dưới chân núi, nhưng để đi hết quả núi mà vẫn có thể về nhà trước khi trời trở tối, thì cũng phải đi từ sớm tinh mơ.
Sau khi dùng xong bữa sáng và chuẩn bị thêm ít thức ăn nước uống để mang đi đường, Lâm Tuệ đi kiếm vài cái túi lớn, nhét thêm con dao phay vào giỏ tre rồi mang theo cây gậy đi lên núi.
Bởi vì hôm trước không thấy nhiều thảo dược dọc ven đường, nên lần này Lâm Tuệ không men theo con đường nhỏ kia nữa mà mở một lối đi khác để tìm xem có thêm cây thuốc nào không. Hôm qua mọi người cũng có dặn cậu là đừng vào phía sâu trong rừng, ở đó không chỉ có thú dữ mà còn là một nơi vô cùng linh thiêng. Những người ở thế hệ trước truyền miệng nhau rằng, sâu trong rừng là nơi tiên nhân từng ở. Thời điểm đó, người dân đều sống quanh chân núi, mỗi tháng vào đúng ngày rằm sẽ được phép lên núi nghe vị ấy giảng bài một lần. Thế nhưng kể từ sau khi vị tiên ấy ngã xuống, nơi đó đã trở thành khu vực cấm. Và cũng kể từ đó, ngọn núi này được gọi là núi Lạc Tiên. Nếu có ai tình cờ đặt chân vào đó, trước mắt họ sẽ hiện ra một vùng đất chìm trong làn sương trắng mờ ảo. Khi bước ra khỏi màn sương ấy, họ sẽ thấy mình trở lại vùng đất phía dưới chân núi. Nhưng với những kẻ tiến vào đó với ý đồ xấu xa, hiển nhiên sẽ không thể tìm thấy lối về được nữa.
Nếu như trước đây nghe được câu chuyện này, có lẽ cậu sẽ cười mà nói rằng thật mê tín. Nhưng giờ đây, cậu đã xuất hiện và đang sống ở trong thế giới không phải là nơi mà cậu đã sinh ra và lớn lên trong suốt gần ba mươi năm qua, Lâm Tuệ thật sự tin vào truyền thuyết này.
Con đường cậu đi được phủ kín bằng thảm cỏ xanh mát bất tận và những tảng đá mang trên mình lớp rêu mềm mại tựa như nhung. Cành lá trên đầu đan vào nhau che chắn lối đi phía trước, cậu lấy dao ở trong sọt ra để mở đường, dựa vào trực giác mà đi vào trong rừng. Ánh nắng đã bắt đầu xuất hiện, len lỏi qua từng kẽ lá, xuyên qua mấy tán cây đang xếp chồng lên nhau, tạo thành những vệt màu ấm áp nhảy múa trên mặt đất. Không khí trên núi vào sáng sớm vô cùng trong lành và mát mẻ, còn mang theo mùi hương dịu nhẹ của cỏ cây và hoa lá. Càng tiến vào trong núi, Lâm Tuệ càng cảm thấy giống như mình đang chui vào vòng tay ấm áp của mẹ những ngày còn thơ bé, trong lòng ngập tràn cảm giác bình yên và thanh thản đến kỳ lạ.
Dọc đường đi, Lâm Tuệ hái rất nhiều hoa cúc dại, nấm đông cô và nấm mèo mà cậu nhìn thấy, mỗi thứ đều ước chừng cỡ hai cân. Trong lúc hái nấm, cậu còn nhìn thấy rất nhiều bụi rau dớn và rau càng cua mọc chen chúc khắp nơi. Dường như người dân ở đây đều cho rằng những loại rau này chỉ là cỏ dại, nên mới không hề thấy dấu hiệu ngắt hái nào. Lâm Tuệ mừng thầm trong bụng, cẩn thận nhặt mỗi loại một nắm lớn, định bụng để dành cho bữa ăn ngày hôm sau. Dù sao mấy thứ này cũng nhanh héo, mà có đem bán thì cũng không được bao nhiêu tiền.
Càng đi sâu vào trong rừng, Lâm Tuệ lần lượt bắt gặp rất nhiều loại thảo dược quý vô cùng quen thuộc như xạ đen, đương quy, cam thảo, đinh lăng, kim tiền thảo, hà thủ ô đỏ, thần xạ hương... khiến cậu không khỏi phấn khích. Lâm Tuệ cảm thấy bản thân giống như đang nằm mơ vậy, cậu chưa từng thấy nhiều loại thảo dược mọc tươi tốt lại còn với số lượng nhiều như thế này. Cẩn thận thu hoạch mỗi loại một ít, cậu cố gắng ghi nhớ vị trí từng loại thảo dược để lần sau bứng vài cây về trồng.
Đi tiếp thêm một đoạn, cậu ngửi thấy một mùi hương đầy quen thuộc thoang thoảng trong không khí. Không chút nghĩ ngợi, Lâm Tuệ vội vã xác định phương hướng rồi đi đến nơi tỏa ra mùi hương này. Xen lẫn giữa tán lá um tùm là những chùm vải xanh đỏ đang đung đưa theo gió, quả cũng đang dần chuyển chín, không lâu sau là có thể thu hoạch.
Khi đang mải mê đắm chìm trong mùi hương ngọt ngào của thứ quả mà cậu vô cùng yêu thích, ánh mắt của Lâm Tuệ bất chợt bị thu hút bởi hình ảnh của mấy cây thân gỗ cao lớn cách đó không xa. Những chùm quả màu vàng nhạt chi chít bám đầy thân cây, tựa như đứa trẻ đang ôm chặt lấy mẹ của mình để làm nũng. Vài chú sóc lanh lẹ chuyền cành, thỉnh thoảng dừng lại trên thân cây, tò mò nhìn về phía cậu. Mặt đất phủ đầy những quả vàng nâu lẫn mình trong đám lá mục. Lâm Tuệ vươn tay lên hái một quả rồi cẩn thận nhìn một lát, sau đó ngửi thử rồi mới bóc ra xem. Vỏ khá dày và dẻo, bên trong quả nhỏ có nhiều múi. Phần thịt quả căng mọng, lại trong suốt đến mức có thể nhìn thấy cả hình dáng hạt ở bên trong. Mùi hương, dáng vẻ và vị chua ngọt quen thuộc. Đúng như cậu đoán, đây đúng là quả bòn bon.
"Có khi nào mình đi nhầm vào vườn nhà tiên nhân rồi không?" Một suy nghĩ chợt thoáng qua trong tâm trí của Lâm Tuệ. Cậu nhìn quanh khu rừng rộng lớn, vô cùng bất ngờ khi ở đây có khá nhiều loại cây mà cậu biết, còn có thể dùng để đổi lấy tiền. Áp lực trong lòng cũng vì thế mà giảm đi đôi chút, bất giác cậu thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm.
Sọt đồ trên vai đã cao hơn một nửa, Lâm Tuệ trộm nghĩ hôm nay cũng đã thu hoạch được kha khá. Nhưng vì mục đích chính vẫn là tìm thảo dược, nên cậu với tay hái vài chùm bòn bon, sau đó lại tiếp tục hành trình cô độc của mình.
Con đường dẫn lên đỉnh núi ngày càng ngắn lại, phong cảnh non nước cũng đang dần hiện ra. Xa xa là dòng suối bạc từ trên cao đổ xuống, tựa như dải lụa mềm vắt ngang giữa rừng xanh, lấp lánh dưới ánh mặt trời. Phía trên là những dãy núi chồng lớp, mờ ảo trong màn sương mỏng đang dần tan, tựa như bức tranh thủy mặc đầy sống động.
"Quả là nơi tiên nhân từng ở."
Lâm Tuệ bất chợt cảm thán một câu, rồi lại tiếp tục cất bước.
Sau khi lên tới đỉnh núi, cậu đi đến vườn chè cổ trước. Những cây chè cao lớn đứng vững chãi như những người lính canh cứng cáp, bảo vệ cả một vùng đất xanh mướt qua bao mùa nắng mưa. Cây nào cây nấy đều ước chừng cao từ hai đến ba mét, thân xù xì đầy rêu mốc, cành lá ẩn hiện trong làn mây mù, đoán chừng cũng đã vài trăm tuổi. Người ta thường nấu lá chè để làm nước uống hàng ngày, nhưng không phải ai biết nước chè lá còn có rất nhiều tác dụng. Vì khả năng giải độc và chống viêm nên Lâm Tuệ cực kỳ thích loại cây này.
Lá chè xanh mướt lay động theo gió, tựa như những bàn tay nhỏ bé đang dang ra đón lấy ánh mặt trời. Lớp sương mỏng đọng trên từng chiếc lá như những hạt ngọc, mang theo mùi hương dịu dàng mà sâu lắng, vô cùng đặc trưng của chè lâu năm. Lâm Tuệ chăm chú chọn từng lá một, từng nắm xanh mướt lần lượt xếp chồng lên nhau, nhanh chóng đầy lên bên trong bao nhỏ.
Lâm Tuệ đặt chiếc giỏ tre với bao nhiêu là thứ xuống bên cạnh gốc cây. Đưa tay quệt mồ hôi trên trán, cậu mỉm cười đầy mãn nguyện, không ngờ hôm nay lại may mắn đến như vậy. Lâm Tuệ mở tay nải, lấy chiếc bánh bao nhân thịt làm vội lúc sáng ra để ăn. Vừa mới cắn một miếng thì nghe thấy tiếng sột soạt ở đằng xa vọng lại.
Lâm Tuệ nuốt vội miếng bánh, tiếng động nhỏ nhưng vô cùng rõ ràng. Mùi máu tanh lại ngày càng nồng, trong lòng cậu có chút run rẩy, "Chẳng lẽ là thú dữ?"
Ngay lập tức, Lâm Tuệ trèo vội lên cành chè gần nhất. Từ trên cao, cậu nín thở, đảo mắt nhìn quanh để tìm kiếm nơi phát ra âm thanh. Bất chợt ánh mắt cậu dừng lại khi nhìn thấy một nhúm trắng đang nằm co ro giữa đám cỏ, đôi mắt của nó ánh lên vẻ mệt mỏi lẫn đau đớn.
Thỏ? Chó? Mèo? Không biết điều gì thôi thúc, cậu nhanh chóng trèo xuống cây, đánh liều bước đến. Lâm Tuệ đi rất nhẹ nhàng, cố không tạo ra tiếng động để tránh làm con vật hoảng sợ. Đến khi đã đủ gần, cậu mới nhận ra đó là một con cáo nhỏ với bộ lông trắng muốt, vết thương ở chân trước đang rỉ máu, có lẽ bị vật sắc nhọn cắt phải.
Không ngờ cáo lại xuất hiện ở nơi này, còn là cáo tuyết nữa chứ!
Hơi thở của chú cáo nhỏ thoi thóp yếu ớt, ánh mắt đáng thương nhìn chằm chằm cậu tựa như đang cầu cứu. Lâm Tuệ khẽ nhíu mày. Cậu nhanh chóng lại gần, sau đó từ từ ngồi xuống, giữ khoảng cách vừa phải, nhẹ nhàng trấn an cáo con: "Đừng sợ, tao sẽ giúp mày."
Cáo con ngoan ngoãn nằm im như thể hiểu lời cậu nói, hoặc cũng có thể là do nó không còn đủ sức để phản kháng nữa. Lâm Tuệ cẩn thận kiểm tra toàn bộ cơ thể của nó. Không chỉ chân trước mà toàn thân cáo con đều chằng chịt vết thương. Bộ lông trắng muốt lấm lem bùn đất và máu khô, loang lổ vết bẩn, càng khiến nó trông thê thảm hơn.
Lâm Tuệ đứng dậy bẻ một vài cành cây, rồi hái một nắm cỏ nhọ nồi ở gần đó. Cậu lấy bình nước ở trong giỏ tre ra rồi xé một miếng vải từ vạt áo của mình. Vệ sinh vết thương ở phần chân trước của cáo con xong, cậu đắp cỏ nhọ nồi đã được nhai nhuyễn lên vết thương đang rỉ máu, sau đó nẹp tạm thời để cố định chân cho nó, tránh vết thương nặng thêm. Cả quá trình, cáo con hơi run rẩy, nhưng vẫn rất yên tĩnh, không hề cựa quậy. Ánh mắt nó nhìn Lâm Tuệ vô cùng phức tạp, như thể vừa vô cùng tin tưởng cậu, lại xen lẫn vui mừng và mệt mỏi, đâu đó còn phảng phất nỗi buồn sâu lắng không thể nói thành lời.
Băng bó xong, Lâm Tuệ nhìn cáo nhỏ đang lim dim mắt vì kiệt sức. Cậu lấy chiếc bánh bao lúc nãy đang ăn dở ra, xé một miếng nhỏ rồi đút cho nó. Ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, cáo con khẽ hé mắt, cố gắng nhấc đầu lên. Động tác chậm chạp và yếu ớt của nó khiến Lâm Tuệ không khỏi chạnh lòng, nhưng nhìn cách nó đang cố gắng để ăn cũng khiến cậu nhẹ lòng đi đôi chút. Lâm Tuệ tiếp tục kiên nhẫn xé từng miếng nhỏ, đút cho cáo con một miếng, cậu một miếng.
"Không sao rồi, sẽ ổn cả thôi," Lâm Tuệ thì thầm, như muốn trấn an cả con vật nhỏ lẫn chính mình. Khi bánh bao vừa hết, cậu nhẹ nhàng xoa đầu nó, "Nhóc con, về nhà với anh nhé?"
Cáo nhỏ khẽ nghiêng đầu, đôi tai cũng vểnh lên, như thể đang lắng nghe lời cậu nói.
"Anh sẽ chăm sóc cho mày, đến khi mày khỏe hẳn thì muốn đi đâu cũng được."
Lâm Tuệ đứng dậy, cởi chiếc áo khoác của mình ra rồi nhẹ quấn quanh thân cáo con để giữ ấm và bảo vệ những vết thương. Cáo con cũng không hề kháng cự, chỉ khẽ co mình lại trong vòng tay của Lâm Tuệ. Đôi mắt mệt mỏi nhưng vẫn cố mở ra nhìn cậu thật lâu, như thể muốn khắc ghi hình bóng của người đang ôm lấy nó lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top