Chương 3 - Bắt đầu lại (3)


Lâm Tuệ bắt đầu ngày mới bằng bữa sáng đơn giản với hai trái bắp luộc cùng với một quả trứng gà. Hôm nay cậu quyết định sẽ nấu một bữa cơm thật ngon để đãi những người đã giúp đỡ mình sửa nhà. Theo như lời cha mẹ Nguyễn Tranh thì chợ trong thôn không xa lắm, nhưng những thứ cậu cần để có thể mở tiệm thuốc lại thì phải lên chợ huyện tìm. Lâm Tuệ thì lại không biết đánh xe bò, nên đành phải chờ dịp có ai lên huyện thì xin đi cùng.​​​​​​

Ánh nắng ban mai dịu nhẹ len lỏi qua những tán cây xanh mát ven đường, nhuộm vàng con đường đất gồ ghề dẫn đến nơi họp chợ. Gió nhẹ thoảng qua mang theo hương lúa chín thơm ngát, thỉnh thoảng có vài chú chim sà xuống những thửa ruộng vàng óng để tìm kiếm thức ăn. Lâm Tuệ đang đi thì bỗng nhiên dừng lại, hít một hơi thật sâu, trong lòng ngổn ngang cảm xúc.

Sau khoảng một tiếng đồng hồ đi bộ, Lâm Tuệ đã bắt đầu nghe thấy tiếng người cười nói, cùng với tiếng gà vịt kêu quang quác đặc trưng của các khu chợ ở làng quê. Chợ nằm ngay cạnh bờ sông, dưới những tán cây đa cổ thụ rợp bóng. Mặc dù quy mô không lớn lắm, nhưng khung cảnh nhộn nhịp và đông vui y hệt khu chợ quê trong ký ức của cậu những ngày còn nhỏ. Chợ họp từ rất sớm, hàng hóa bày bán cũng không được phong phú lắm, chủ yếu là các mặt hàng nông sản sử dụng hàng ngày như thịt, cá, tôm, lương thực, và các loại rau củ quả, nhưng lại tươi ngon vô cùng. Những sạp hàng ở đây không nằm san sát nhau, cũng không có hàng ăn nào, chỉ có vài người bày bán chút khoai sắn hay đậu luộc, hoặc những chiếc bánh nướng ngoài giòn trong mềm thơm phức, nhưng người mua kẻ bán vẫn rất tấp nập.

Lâm Tuệ dạo quanh các sạp hàng, cẩn thận chọn lựa những nguyên liệu cần thiết cho bữa cơm hôm nay. Vừa mua, cậu vừa trò chuyện với những người bán hàng, tranh thủ làm thân với họ. Mặc dù đã có hơn hai mươi năm kinh nghiệm đi chợ, nhưng đến phần mặc cả giá thì trình độ của cậu vẫn cứ như học sinh Tiểu học, đặc biệt là khi mua đồ nông sản. Một phần là vì ngại, phần khác là vì cậu cũng xuất thân từ nhà nông, hiểu rõ những vất vả mà người nông dân phải trải qua, nên thường thấy giá hợp lý thì cậu sẽ mua, chứ không muốn ép giá. Tuy nhiên, những thứ được bày bán ở đây đều rất rẻ, Lâm Tuệ mua cả một đống thứ nhưng vẫn chưa hết một quan tiền.

May mắn thay, ở đây có một sạp bán vải, nhưng cũng chỉ có vải gai và vải bông thô. Trước đó, Trần Thanh đã tặng cậu hai bộ quần áo cũ để thay đổi, nhưng vì trang phục cậu mặc lúc vừa mới qua đây quá đẹp, mà Lâm Tuệ thì lại không muốn nổi bật so với người khác, nên đã quyết tâm cất kỹ bộ đồ kia. Hai bộ đồ lại quá ít, mùa đông cũng sắp sang, cậu bấm bụng mua mỗi loại một cuộn để may quần áo, sau đó mua thêm một cái chăn và một đôi giày.

Lượn lờ hết mọi ngóc ngách trong chợ, Lâm Tuệ nhận thấy ở đây bán rất ít trái cây, có lẽ vì vậy mà giá cũng khá đắt. Nhớ lại lúc mới xuống núi, xung quanh có rất nhiều loại cây khác nhau, cây ăn quả cũng không ít, nên cậu quyết định hôm sau sẽ lên núi một chuyến.

Vừa về tới nhà, Lâm Tuệ đặt chăn và hai cuộn vải thật gọn ở cuối góc giường, còn đôi giày mới thì để ở dưới gầm, sau đó mới vác sọt tre đi thẳng xuống bếp. Lấy hết đồ trong sọt ra, cậu sắp xếp gia vị lên bàn, rồi mới bắt đầu sơ chế nguyên liệu. Lúc trời vừa đứng bóng thì công việc cũng đã dần đâu vào đấy, cậu kho vội ít thịt rồi hâm nóng hai cái bánh nướng mới mua lúc sáng để ăn trưa.

Tỉnh dậy sau giấc ngủ kéo dài đến đầu giờ chiều, Lâm Tuệ ghé nhà trưởng thôn Trần Thanh, nhà Nguyễn Mạnh và vài hộ hàng xóm lân cận đã giúp cậu sửa nhà để mời họ đến nhà dùng cơm tối. Mọi người đều vui vẻ đồng ý, có nhà còn muốn góp một ít nguyên liệu cho bữa ăn, Lâm Tuệ cũng không từ chối. Dì Lương ở gần nhà là thợ may, đứa con duy nhất lại đi làm xa nên bây giờ dì cũng chỉ sống một mình. Vì thế, lúc đem vải sang nhờ may quần áo, cậu cũng không quên mời dì ghé qua nhà cùng dùng bữa tối.

Vừa mới nấu xong nồi cơm, nồi thịt ba chỉ kho tiêu, xương sườn kho củ cải, nấm xào dứa, rau muống xào tỏi và canh chua cá lóc, đang loay hoay vừa chiên trứng cà chua vừa luộc bánh lọc trần thì khách đã tới nhà. Tuy người đến vẫn chưa thấy đâu, nhưng đã nghe thấy tiếng khen nức nở từ ngoài sân, "Cậu Tuệ ơi, thơm quá à!"

Hôm nay có bảy vị khách đến dùng cơm. Vì Nguyễn Tranh chưa hoàn toàn bình phục nên Trần Hà ở nhà với cậu bé. Đang bận rộn trong bếp, Lâm Tuệ không tiện ra ngoài chào hỏi, đành vừa nấu vừa vội vàng mời mọi người cứ tự nhiên như ở nhà mình. Các vị khách đến nhà cũng không hề câu nệ mà cùng nhau xuống bếp, hỏi xem có thể phụ giúp được gì hay không. Khi nhìn thấy mấy nồi thức ăn mà Lâm Tuệ đã nấu xong, mọi người đều không khỏi bất ngờ.

"Bao nhiêu là món thế này! Cậu Tuệ giỏi thật đấy!"

"Nhìn ngon quá à!"

"Không ngờ còn có thể nấu theo kiểu này!"

Người nào người nấy đều khen tay nghề của Lâm Tuệ, khiến cậu cũng bắt đầu cảm thấy ngại ngùng. Từ nhỏ Lâm Tuệ đã học nấu ăn, vào mùa vụ thường hay nấu cơm cho cả gia đình. Lúc tự lập thì nấu cho bản thân, nên hiện tại cũng chỉ là kiểu "trăm hay không bằng tay quen" mà thôi. Nhưng qua thế giới này, mọi thứ đều rất mộc mạc, những thứ cậu biết lại vô cùng mới mẻ với những người ở đây.

Khách đến ăn tối cũng không đi tay không. Biết cậu mới đến, trong người không có tiền, lại cần phải sắm sửa đủ thứ, nên ai cũng mang ít rau dưa thịt cá qua tặng. Trần Thanh còn đem thêm hai vò rượu gạo trắng qua góp vui nữa.

Tổng cộng một nồi cơm, năm món mặn, một món canh, một món bánh. Từng tô, từng đĩa thức ăn được cánh mày râu lần lượt bưng lên. Hồng Liên và dì Lương thì hỗ trợ xếp đặt chén đũa. Ai cũng háo hức muốn nếm thử mấy món ăn mới lạ này.

"Cảm ơn mọi người đã hỗ trợ sửa lại nhà. Tôi vừa mới đến đây nên còn lạ nước lạ cái, cũng không rõ chuyện ở trong thôn. Sau này mong chú, dì và các anh chị quan tâm thêm ạ."

Nghe vậy, Trần Thanh tươi cười đáp: "Cậu yên tâm. Dù dân làng ở đây không giàu có gì, lại sống khá thưa thớt, nhưng được cái mọi người rất đùm bọc nhau. Sau này có khó khăn gì hay cần giúp đỡ thì cứ mạnh dạn nói ra, không cần phải câu nệ."

Mọi người đều gật gù đồng tình, có người còn lên tiếng phụ họa: "Đúng vậy. Với lại cậu là thầy thuốc, còn là thầy thuốc duy nhất ở cái làng này. Câu này là bọn tôi nên nói với cậu mới phải."

Lâm Tuệ có chút ngại ngùng, cũng vui vẻ đón nhận. Cậu nói lời cảm ơn rồi nâng chén rượu lên kính mọi người, sau đó tất cả cùng nhau dùng bữa. Tiếng xuýt xoa khen ngợi liên tục vang lên mỗi khi ai đó nếm thử những món mới lạ được tạo ra từ những nguyên liệu quen thuộc. Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện rất rôm rả, chốc chốc lại vang lên tiếng cười giòn tan. Lâm Tuệ ngồi yên, lắng nghe mọi người nói, thỉnh thoảng cũng chia sẻ một vài câu chuyện của mình, nhưng cũng không tiết lộ quá nhiều.

Vì đã dành khá nhiều thời gian và công sức để chuẩn bị cho bữa tiệc này, lại đi chợ xa từ sáng sớm, nên hiện tại Lâm Tuệ có hơi mệt, cũng không ăn được nhiều. Xong phần cơm của mình, cậu lễ phép mời mọi người tiếp tục dùng bữa rồi mới đi xuống bếp. Cho thêm đường và ít nước bột lọc pha loãng vào nồi đậu xanh đã tranh thủ ninh trước đó, cậu nếm thử hương vị và bắt đầu điều chỉnh. Khi cảm thấy đã ổn, Lâm Tuệ múc chè hoa cau phiên bản tiết kiệm của mình ra chén, bưng lên đãi mọi người tráng miệng.

Ai cũng trầm trồ với món chè lạ mắt này, ngay cả người không thích đồ ngọt cũng tò mò muốn nếm thử. Dì Lương và Hồng Liên vừa ăn vừa rụt rè hỏi cậu cách nấu. Lâm Tuệ cũng không ngần ngại mà chia sẻ công thức cho họ, còn nói nếu nấu đủ nguyên liệu như cậu đã liệt kê thì hương vị sẽ thơm ngon hơn.

Khi ánh trăng đã treo cao trên đầu ngọn tre, những món ăn trên bàn cũng đã vơi hết. Sau khi lấp đầy bụng với một bàn toàn thức ăn ngon, lại còn có cả đồ ngọt tráng miệng, ai cũng cảm thấy vô cùng mãn nguyện với bữa ăn này. Mọi người đều thầm cảm thấy may mắn vì lúc nãy đã mang theo không ít quà qua biếu, nếu không, chắc hẳn sẽ rất ngượng ngùng.

Ngồi trò chuyện thêm một lúc, đến khi trăng non treo tít trên đầu ngọn tre thì một số người xin phép rời đi trước. Dì Lương, Trần Mạnh cùng với hai vợ chồng Trần Thanh ở lại phụ Lâm Tuệ dọn dẹp và rửa chén. Thấy vậy, cậu cũng không ngăn cản, tranh thủ vào nhà bếp gói thức ăn đã để riêng trước đó cho Trần Hà và Nguyễn Tranh để đưa cho Nguyễn Mạnh. Vì sau này còn lui tới nhiều, đây lại là quà của vợ và con, nên Nguyễn Mạnh cũng không khách sáo nữa mà vui vẻ nhận lấy.

Sau khi tiễn khách ra về, Lâm Tuệ cũng đóng cửa lại rồi đi nấu nước tắm. Từ lúc xuất hiện ở thế giới này đến bây giờ, mặc dù với tâm lý của người hiện đại nên khả năng thích nghi khá nhanh, nhưng đến giờ phút này, cậu vẫn chưa hoàn toàn quen với cuộc sống mới. Hôm nay lại là một ngày khá vất vả, cậu muốn tự thưởng cho bản thân bằng việc ngâm nước nóng, như để xoa dịu tâm hồn và cả cơ thể mệt mỏi lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top