Chương 1 - Bắt đầu lại (1)
Trên bãi cỏ xanh mướt mềm mại, gió nhẹ lướt qua mang theo hương cỏ cây thơm ngát, chàng trai trẻ vẫn đang mở mắt nhìn về phía bầu trời xanh thẳm không một gợn mây, nơi đã bị che khuất một nửa bởi tán cây cổ thụ phía trên đầu. Tiếng chim hót líu lo, tiếng nước chảy róc rách hoà cùng với tiếng lá cây đung đưa theo gió, thi thoảng còn có vài tiếng động từ xa truyền đến, nhưng người kia vẫn nằm đó, chẳng hề bận tâm, dáng vẻ như thể không còn gì luyến tiếc.
Đến khi tán cây không còn che được ánh mặt trời, Lâm Tuệ mới ngồi dậy. Khung cảnh trước mắt hoàn toàn khác xa với những gì cậu đã từng quen thuộc trong suốt hai mươi chín năm qua. Không còn những tòa nhà hiện đại đầy đủ tiện nghi, hay tiếng xe cộ ồn ào khắp phố. Thay vào đó là một vùng đất vô cùng yên bình, nơi có đủ loại cây cối tốt tươi, không khí trong lành, và xa xa là những ngôi nhà đơn sơ nằm thưa thớt dưới chân núi. Qua hồi lâu, Lâm Tuệ đứng dậy, phủi sạch đám bụi cỏ đang bám trên bộ quần áo xa lạ, sau đó tiến về phía ngôi làng mà cậu đã nhìn thấy lúc nãy.
Men theo con đường mòn nhỏ đi xuống chân núi, Lâm Tuệ nhìn thấy một đôi vợ chồng đang ngồi nghỉ ngơi dưới gốc cây ngô đồng, bên cạnh những thửa ruộng đang sắp bước vào mùa vụ. Mặc dù biết việc nghe lén người khác trò chuyện là không đúng, nhưng vì muốn biết ở vùng đất mới này người ta sử dụng loại ngôn ngữ nào, nên cậu đã quyết định tiến lại gần hơn một chút. May mắn thay, cậu có thể hiểu được những lời mà họ nói với nhau.
"Xin lỗi vì đã làm phiền, cho hỏi đây là nơi nào vậy ạ?" Lâm Tuệ bước tới trước mặt hai người nọ, cố gắng bắt chuyện thật tự nhiên.
Đôi vợ chồng nhìn cậu từ đầu đến chân với ánh mắt ngạc nhiên pha chút tò mò, sau đó người chồng lên tiếng trả lời: "Đây là thôn Hoài An, nằm dưới chân núi Lạc Tiên. Cậu là người ở vùng khác đến đây à?"
"Hoài An? Lạc Tiên?" Lâm Tuệ nhíu mày, cậu chưa từng nghe về ngôi làng hay ngọn núi nào có tên như vậy trong lịch sử, và cả trong những cuốn tiểu thuyết mà cậu đã từng đọc. Nhưng rồi cậu lại nhanh chóng trấn tĩnh bản thân, khôi phục nụ cười trên môi, giấu đi sự khó xử khi sắp phải bịa chuyện nói dối. Trong lòng Lâm Tuệ có chút căng thẳng, cậu vô thức đưa tay lên gãi đầu, hơi gượng gạo nói: "Vâng, tôi... tôi đang đi trên đường thì bị cướp tấn công, sau đó lưu lạc đến đây. Đồ đạc mang theo cũng... mất sạch cả rồi." Nói đến đây, bỗng nhiên cậu dừng lại, lúng túng nhìn hai người nọ, "Anh chị... có việc gì... cần thuê người làm không? Tôi có thể làm ruộng, làm vườn, làm cả việc nhà, còn biết... khám bệnh bốc thuốc nữa, chỉ xin một chỗ có thể qua đêm thôi ạ." Lời vừa nói ra, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo, ánh mắt lo lắng chờ đợi câu trả lời từ đối phương.
Là một người con lớn lên trong gia đình thuần nông, từ nhỏ Lâm Tuệ đã tập tành làm việc nhà để đỡ đần cho cha mẹ. Lớn lên một chút, cậu học cách trồng cây, chăm vườn, đến mùa vụ thì cùng cha mẹ ra đồng gặt lúa. Sau khi tốt nghiệp Đại học, suốt mấy năm vừa tranh thủ đi làm vừa học lên Cao học, dù phần lớn thời gian trải qua đều là ở trong văn phòng, nhưng Lâm Tuệ vẫn tự tin bản thân có thể làm tốt tất cả các công việc đòi hỏi sức lao động tay chân, càng tự tin vào khả năng bốc thuốc chữa bệnh của mình, chỉ sợ duy nhất một điều là người ta không thuê mình.
"Cậu là thầy thuốc sao?" Người đàn ông ở sau lưng không biết xuất hiện từ lúc nào, bất ngờ lên tiếng, cắt ngang cuộc nói chuyện của bọn họ: "Con trai tôi... đang bị sốt ở nhà." Người đàn ông dè dặt nói, nhưng vẻ mặt vẫn đầy lo lắng và sốt ruột, "Hai hôm nay nó sốt li bì, cũng không ăn uống được bao nhiêu. Vợ chồng tôi đã thử rất nhiều cách nhưng mãi vẫn không hết sốt, lại chưa gom đủ tiền để mời thầy thuốc ở trên huyện." Người đàn ông sốt sắng tiến lại gần, ánh mắt đầy mong chờ nhìn Lâm Tuệ, "Thầy có thể... về nhà tôi xem bệnh cho nó không?"
Lâm Tuệ nghe vậy thì gật đầu đồng ý ngay lập tức, không chút do dự đi theo người đàn ông kia. Đôi vợ chồng nọ vừa lo lắng, vừa có phần tò mò về cậu thanh niên mới xuất hiện trong làng nên cũng quyết định đi theo. Khi căn nhà nhỏ đơn sơ xuất hiện trước mặt, người đàn ông vội vã mở cửa, dẫn ba người bước vào.
Trong căn phòng bình dị lưa thưa đồ đạc, một cậu bé tầm mười hai, mười ba tuổi đang quấn chăn nằm co ro trên chiếc giường cũ kỹ, khuôn mặt đỏ bừng vì sốt, đôi mắt lờ đờ, yếu ớt nhìn về phía họ. Người vợ nhìn thấy chồng đưa người về thì hiểu ý, trấn an con trai rồi nhẹ nhàng tránh lui nhường chỗ. Lâm Tuệ tiến lại gần, đặt tay lên trán đứa trẻ, ngay lập tức cảm nhận được nhiệt độ cao bất thường. Cậu vội vàng ngồi xuống bên mép giường rồi bắt mạch và kiểm tra tình trạng của cậu bé, nét mặt cũng trở nên nghiêm túc hơn.
"Em thấy trong người thế nào?" Cậu nhẹ nhàng hỏi, nhìn xem phản ứng của cậu bé.
Đứa trẻ cố gắng mấp máy đôi môi khô khốc nhợt nhạt, giọng yếu ớt: "Em... em thấy lạnh lắm. Đau đầu, chóng mặt, cả người cũng nhức mỏi nữa."
Lâm Tuệ nghe vậy thì khẽ gật đầu, sau đó hỏi thêm: "Có thấy đau bụng, buồn nôn gì không?"
"Dạ không ạ."
Sau khi hỏi han những điều cần thiết, Lâm Tuệ bảo cậu bé há miệng ra để kiểm tra thêm, sau đó vỗ nhẹ lên bàn tay nhỏ nhắn đang nóng như lửa đốt, trấn an cậu nhóc: "Cố gắng chịu đựng một chút nữa nhé, em sẽ khỏe lại nhanh thôi."
Kiểm tra mọi thứ xong xuôi, Lâm Tuệ đã xác định được tình trạng bệnh của cậu bé. Cậu quay lại nhìn những người nãy giờ vẫn luôn chăm chú nhìn cậu, "Thằng bé bị nhiễm phong hàn, cần phải hạ sốt ngay lập tức."
Cậu cố nói thật đơn giản để họ có thể hiểu và nhớ được, "Vì thằng bé không bị đổ mồ hôi nên cần phải xông hơi giải cảm. Mọi người chia nhau đi gom lá bưởi, lá chanh, cúc tần, hương nhu, ngải cứu, tía tô, bạc hà, sả, gừng và lá tre để nấu nước xông. Mỗi thứ ít nhất một nắm to, nếu dư ra thì để ngày mai sử dụng tiếp." Sau đó quay sang nói với mẹ đứa trẻ: "Chị đi nấu cho thằng bé ít cháo hành tía tô để ăn lót dạ trước khi xông, với nấu chút nước gừng đường đỏ để lát xông xong còn uống nữa."
Mặc dù vẫn chưa hiểu về phương pháp giải cảm mới lạ này, nhưng chẳng ai băn khoăn hay hỏi lại, như thể tất cả đều vô cùng tin tưởng người trẻ tuổi trước mặt. Không khí im lặng lập tức bao trùm, chỉ nghe thấy tiếng lá cây xào xạc bị gió cuốn đi. Dường như mọi người đều đang chìm vào suy nghĩ, cố gắng nhớ xem trong nhà mình có những loại lá thuốc nào. Rất nhanh sau đó, đôi vợ chồng nọ lên tiếng trước: "Nhà bọn tôi có sả, tía tô, lá bưởi với lá chanh. Giờ bọn tôi về lấy luôn." Nói xong thì hai người bọn họ vội vã chạy về nhà, cha mẹ đứa trẻ nghe vậy thì vui mừng ra mặt, vội gật đầu cảm ơn rồi chia nhau đi gom những thứ còn lại.
Trong khi mọi người đang tất bật chuẩn bị lá thuốc, Lâm Tuệ ở lại phòng để chăm sóc cho cậu bé. Cậu thấm ướt khăn vào chậu nước được đặt sẵn ở đầu giường, rồi nhẹ nhàng lau mặt, cổ và tay cho cậu nhóc để hạ nhiệt, sau đó tiến hành bấm huyệt hạ sốt.
Ngay khi cậu bé vừa ăn xong chén cháo hành tía tô thì mọi người cũng đã quay trở lại, mang theo đủ các loại lá thuốc mà Lâm Tuệ yêu cầu. Đem hết tất cả xuống bếp, cậu vừa làm vừa hướng dẫn cho những người đó cách nấu nước xông: "Lấy mỗi thứ một nắm rồi rửa sạch, sau đó cho vào nồi, đổ ngập nước, đun sôi một lúc là dùng được."
Không lâu sau, nồi nước xông bắt đầu bốc khói, hương thơm của các loại thảo dược dần dần lan tỏa khắp phòng, bất giác mọi người cũng cảm thấy dễ chịu và thư giãn hơn. Lâm Tuệ nhẩm tính thời gian, sau đó quay sang bảo người mẹ chuẩn bị sẵn khăn lau và quần áo sạch để lát nữa thay cho cậu bé.
Bưng nồi nước vừa mới nấu xong vào phòng, Lâm Tuệ gọi cả bốn người nọ vào cùng rồi đóng kín cửa lại. Cậu nhẹ nhàng nâng cậu bé ngồi dậy, khéo léo giữ khoảng cách vừa phải với nồi nước nóng hổi kia, sau đó cẩn thận trùm chăn lên người cậu nhóc.
"Hít thở thật sâu, thấy mắt khó chịu thì nhắm lại. Khi nào không chịu nổi nữa thì bảo anh." Cậu nhẹ nhàng nhắc nhở, ánh mắt liên tục dõi theo từng nhịp thở và tư thế ngồi của cậu bé, đồng thời cũng không quên chỉ dẫn cho những người kia. Sau khoảng hơn nửa giờ đồng hồ, cậu tiến lại gần, cẩn thận vén chăn lên một chút để kiểm tra. Nhận thấy cơ thể cậu bé đã đổ mồ hôi khá nhiều, triệu chứng sốt cũng có dấu hiệu thuyên giảm, lúc này cậu mới thở phào nhẹ nhõm.
Để cậu bé tiếp tục xông thêm một lúc, Lâm Tuệ quay sang nhắc nhở người mẹ: "Chị làm nóng lại nước gừng rồi để sẵn đây đi, sắp xong rồi."
Sau gần một giờ xông hơi, Lâm Tuệ chậm rãi vén chăn lên, để cậu bé từ từ thích nghi với nhiệt độ bên ngoài. Lúc này cậu bé trông đã tỉnh táo hơn, người đã mát hơn, ánh mắt cũng linh hoạt hơn trước. Lâm Tuệ gọi người mẹ tới lau người rồi thay áo quần cho cậu bé.
"Em thấy trong người thế nào rồi?" Lâm Tuệ nhẹ nhàng hỏi, quan sát cẩn thận từng biểu hiện trên khuôn mặt cậu bé.
Cậu bé nở một nụ cười yếu ớt: "Dễ chịu hơn nhiều rồi ạ. Cảm ơn thầy."
Lâm Tuệ gật đầu, mỉm cười đầy dịu dàng: "Giờ uống chút nước gừng rồi nghỉ ngơi nhé."
Lâm Tuệ đỡ cậu bé ngồi dậy rồi lấy chén nước gừng đường đỏ ấm nóng thơm nồng qua, từ từ đút cho cậu bé uống. Khi chén nước gừng vừa hết, Lâm Tuệ giúp cậu nhóc nằm xuống rồi đắp chăn cẩn thận, sau đó quay sang nói với gia đình: "Cơn sốt đã hạ nhiều rồi, nhưng vẫn cần phải theo dõi thêm. Anh chị nhớ phải giữ phòng kín gió. Cứ cách một lúc thì cho thằng bé uống nước ấm để bù nước, vài canh giờ thì đổi sang dùng nước gừng ấm. Tối nay cứ cho thằng bé ăn cháo như lúc nãy tiếp nhé. Ngày mai xông thêm một lần nữa, vẫn tiếp tục ăn cháo hành và uống nước gừng. Nếu có gì bất thường thì cứ đến tìm tôi."
Cha và mẹ của đứa trẻ nghe vậy thì mừng rỡ, liên tục nói lời cảm ơn cậu và đôi vợ chồng kia. Sau khi bình tĩnh lại, người cha mới hỏi cậu: "Vậy bọn tôi đến đâu để tìm thầy?"
"Hai người cứ đến..." Vừa đang định nói thì cậu sực nhớ ra bây giờ cậu đã ở thế giới khác, và hiện tại vẫn chưa tìm được chỗ ở.
Thấy Lâm Tuệ ngập ngừng, hai vợ chồng hàng xóm kia nhìn nhau, sau đó đột nhiên người chồng lên tiếng, nói thay lời cậu: "Qua nhà bọn anh đi, tối nay thầy ấy ở lại nhà bọn anh."
Nghe vậy, cậu bất ngờ quay sang nhìn đôi vợ chồng nọ, ánh mắt mừng rỡ xen lẫn cảm động: "Vậy cung kính không bằng tuân mệnh, cảm ơn anh chị đã cưu mang ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top