cháp 27

Cháp cuối nào a.....mik đang viết tiểu thuyết tù binh đó a mong mn ủng hộ nha mn iu.

«Kỳ vương năm nay đã hơn thập thất, xuất thân trong danh môn Thuần Gia, lại là hậu duệ của Nữ Minh Tộc, tư sắc cũng coi như khã dĩ xuất giá Mông Quốc, tính đến chuyện trăm năm có lẽ không phải là quá sớm chứ ?” 

Tiểu mỹ nhân bên dưới nghe nói đến mình vừa vui vừa sợ từ từ bước ra trước điện nhưng đầu vẫn cúi gầm xuống không trả lời. 

“Sao, hoàng tẩu hỏi Kỳ Vương, sao Kỳ Vương không hồi đáp, có gì khó xử hả”. 

Thuần Vũ Phi lặp lại một lần nữa, trong giọng nói để lộ vài tia lo lắng, tự hỏi : không phải đúng ý của đệ quá còn gì, lại còn bày đặt……. 

Nghe Thuần Vũ Phi hỏi, Thuần Vũ Kỳ không biết sao nước mắt bỗng lưng tròng, từng đợt từng đợt tuông ra hai bên má………trả lời trong tiếng nấc…. 

“Kỳ Vương không dám…….. Kỳ Vương không phải là chính thống long tử làm sao có thể đại diện quốc thể xuất giá Mông Cổ, mặt khác Kỳ vương là ………thân nam nhân, nếu về cùng Hoàng Tử…….. kết bái e rằng làm khó y……..” 

Các Đa Nhĩ thấy ái nhân nức nỡ trong lòng bỗng đau nhói…… 

Định tiến đến ôm mỹ nhân vào lòng dỗ dành một trận nhưng đây không phải là ngoại thành mà là nội cung, nam nhân đành chỉ có thể tiến đến gần hữu lễ an ủi. 

“Kỳ vương sao lại nghĩ thế, ta lần đầu ra mắt đã thấy trong lòng cực kỳ yêu mến người, đối với ta nam nhân hay nữ nhân đều không quan trọng, huống chi Kỳ Vương là hậu duệ của Nữ Minh Tộc, mai này có thể cùng bổn hoàng tử khai hoa kết trái cho Mông Quốc, có gì không được chứ……..” 

Các Đa Nhĩ tuy lời lẽ cẩn kính nhưng bên trong lại ngào ngạt ái ý…….khiến đám người phía dưới liền dậy lên sự ngưỡng mộ tột bậc đối với Thuần Vũ Kỳ……. 

Mỹ nhân vẫn không trả lời, cả điện sau nhiều trận xì xào đã bắt đầu ổn định……… 

Các Đa Nhĩ, tên hỗn đản khốn khiếp bây giờ cảm thấy lo sợ liền nhích đến gần Vũ Kỳ nói hơi gió…. 

“Sao không mau đồng ý…… không phải thích ta lắm sao.......” 

“Ngươi chẳng phải cùng nữ nhân vừa rồi khanh khanh ta ta......vậy sao không van nài ả lấy ngươi.....” – Thuần Vũ Kỳ tức tưởi đanh đá đáp lại… 

“Ta chỉ xuôi chiều gió một chút....chẳng phải bây giờ đã thành công rồi sao......” 

“Ta không muốn là không muốn.......” 

“Thực sự không muốn” 

“Đúng , vạn lần không muốn....” 

“Vậy ta đành nói chuyện của chúng ta ra thôi.......” 

“Ngươi dám...” 

“Gạo đã nấu thành cơm, tiểu mỹ nhân ngươi còn không chấp nhận......” 

“Ngươi đang bức ta...” 

“Ta vạn lần không dám, ta là đang cầu lòng bao dung của bảo bối ngươi....về Mông Quốc với ta được không....” 

“.......” 

Thấy mọi người im lặng hơi lâu, Mặc Long Thanh đành phải lên tiếng…….. 

“Sao, Kỳ Vương, Hoàng Tử Mông Quốc đã mở lời, đệ còn có ủy khuất gì nữa…..” 

“………”. 

Thiếu niên thanh tú trước Long Nhan lo lắng vẫn chưa thể trả lời…….hình như y đang trăn trở điều gì đó quan trọng lắm………… 

Bỗng…………. 

“ Vút……..”……..Tấm Kim Bài bằng vàng rồng có đính ba viên dạ minh châu sáng tỏa cả hậu viên phía trước rồi sé gió cắm phập vào chiếc bàn gỗ cao nhất trên đại điện……… 

Cẩm Y Vệ như có sự chuẩn bị từ rất sớm……tất cả đã sẵng sàng hộ giá……… 

Thái Hậu hốt hoảng đứng dậy định rời khỏi cái bàn nhưng phút chốc bà đứng lại……… 

Cặp mắt xinh đẹp thừa hưởng từ Thuần Gia, bây giờ dưới ánh đại nguyệt bên ngoài gọi vào lại tạo nên mỹ thái xuất thần của kẻ nghiêng nước nghiêng thành……..

Nhãn quang đặt trên bốn chữ trên tấm kim bài, thái hậu liền lập tức quỳ xuống thụ lễ…… 

Mặc Long Thanh nhìn Thuần Vũ Phi một cái rồi như tự biết là ai cũng liền lập tức quỳ xuống…….. 

Cả điện đều đồng loạt quỳ xuống, trừ sứ thần Xiêm Quốc, Chiêu Minh Quốc, cùng Mông Cổ là chỉ cúi xuống bái…… 

“Thật là náo nhiệt quá………”. 

Giọng nói thanh trong cất lên vang vọng cả điện, Tiếng hỷ tước cũng vì thế mà im bặt một lúc rất lâu……… 

“Phụ Hoàng, Mẫu Hậu ngự giá, thần thiếp không kịp nghinh đón thánh giá, đắc tội” 

“Thiên Đế, Thiên Hậu Khang An.” 

“Bái Kiến Thiên Đế, Thiên Hậu.” 

Hai nam nhân mỹ mạo sánh tựa Thiên Thần đang từ trên mái ngói lưu ly của Phúc Loan điện phi thân xuống….. 

Tiếng cười hòa trong tiếng gió nghe du dương êm ái đến tuyệt vời……… 

Mặc Hiển tay ôm thắt lưng của mỹ nhân sảng khoái đặt chân giữa đại điện. 

“Được rồi, Tất cả đứng lên đi…..”. Hai nam nhân đồng thanh hô lên rồi bất chợt nhìn nhau một cái yêu thương. 

Một lúc sau…… 

Hai đại đại nhân vật đã an vị tại nơi cao nhất của chánh điện….. 

“Kỳ Vương”. 

Mặc Vân gọi thiếu niên xinh đẹp sau lưng nhi nữ ruột của mình là Mặc Hiền Đại Phu Nhân (sau khi lập thất với Thuần Dụ tước hiệu Công Chúa không còn dùng nữa, Mặc Hiền đáng ra là cô cô của Mặc Long Thanh). 

Thuần Vũ Kỳ từ từ bước ra giữa điện rồi quỳ xuống, đôi mắt vẫn còn vương vấn một chút châu lệ.

“Kỳ Vương thụ lễ….” 

“Bổn Cung khi nãy nghe Hoàng Tử Mông Cổ hỏi con về việc lập thất, con không ưng sao” 

Mặc Vân hỏi thẳng vào vấn đề. 

Thuần Vũ Kỳ như chuẩn bị một lúc rồi cúi đầu trả lời…. 

“Tôn nhi bất tài chỉ e làm mất mặt quốc thể, xin Thiên Hậu thứ tội…….” 

Thiếu niên chưa nói dứt câu liền bị Các Đa Nhĩ chen vào……… 

Nam nhân oai dũng bước ra khỏi chỗ ngồi, trước sự kinh ngạc của mọi người, hắn quỳ xuống nói…… 

“Thượng nhân, Mông Quốc tuy lãnh thổ rộng khắp tứ phương nhưng xưa nay không đặt nặng lễ tiết như quý quốc, nếu Kỳ Vương đồng ý cùng ta kết bái, ta nguyện bỏ qua hết tất cả, song long hòa hợp, vô lượng số kiếp mãi mãi yêu thương y không bao giờ thay đổi” 

Nhìn bộ dạng nam nhân quỳ xuống cầu khẩn, Mặc Vân phía trên cũng cảm thấy động lòng, xem ra đưa tôn nhi cho hắn thì tốt nhất…….nhưng Thuần Vũ Kỳ – đứa cháu này bên ngoài tưởng chừng nhu mì nhưng thực chất rất ngoan cố……… 

Lại một mỹ nhân khác lên tiếng đánh trả lời nói của Các Đa Nhĩ……. 

“Thân là chánh cung như ta còn không thể an lành, huống chi đệ đệ ta chỉ làm thê thiếp của ngươi, phương bắc xa xôi, cách trở thiên lý, chỉ e một thân một mình nó không thể chịu nổi……” 

Thuần Vũ Phi vừa nói vừa liếc Mặc Long Thanh một cái, rồi tươi cười nhìn xuống Chiêu Minh Công Chúa…….. 

Tuy biết Hoàng Hậu có dụng tâm khác mới nói vậy nhưng Các Đa Nhĩ cũng chân thật đáp lời….. 

“Lần này nếu được cùng Kỳ Vương kết bái, sau này khi thay thế Hãn Phụ, sẽ lập tức phong Kỳ Vương làm hậu nhất định không để cho y chịu bất cứ ủy khuất nào, xin Hoàng Hậu đừng lo lắng……..” 

“Ngươi chẳng phải vừa rồi nói không thể lập người dị quốc làm hậu” 

“Việc gì cũng có ngoại lệ, nếu hoàng hậu nương nương không tin, vậy được ……..”. Các Đa Nhĩ bất giác đứng lên giơ ba ngón tay trái lên trời, tay phải đặt tại tim… “Các Đa Nhĩ, hậu duệ của tộc người Tác Ta hôm nay đứng trước trời đất xin thề nếu được cùng Kỳ Vương kết nối lương duyên sẽ bằng mọi giá sẽ lập y làm hậu, nếu trái lời, thiên tru địa diệt, bị đày xuống địa ngục vạn kiếp bất phục, không thể luân hồi…” 

“Ngươi….”. 

Tiểu Kỳ Vương nghe “tướng công” thề trước mặt bao nhiêu người bằng những lời lẽ như thế trong lòng rạo rực một tình yêu thương cùng với sợ hãi khôn siết….. 

Các Đa Nhĩ nhìn Thuần Vũ Kỳ một cái rồi hướng Thuần Vũ Phi cúi đầu hỏi…… 

“Nương nương, người đã tin chưa…..” 

Thuần Vũ Phi định đáp lời nhưng Mặc Vân đã nhanh hơn y một bước. 

“Ha…ha…..ngươi rất có lòng a…….bất quá Kỳ Vương nhà ta không có thích ngươi………” 

Là Mặc Vân……y vừa nói vừa cười rất tươi……. 

Hai người được gọi là quân vương trên điện, bấy giờ chỉ như con rối ngoài đồng, tất cả đều phải do hậu cung chủ sự… 

Mặc Hiển với Mặc Long Thanh nhìn nhau với vẻ thông cảm……..rồi lại chăm chú nghe nương tử nói chuyện…….. 

“Thượng nhân, Ta muốn hỏi Kỳ Vương lần cuối…….”. Các Đa Nhĩ đến giờ phút này bắt đầu để lộ vẻ lo lắng……….. 

“Được…..”. Mặc Vân chấp nhận….

“Kỳ Vương, ta muốn cùng Kỳ Vương trăm năm tương ái, Kỳ Vương xin hãy chấp thuận….” 

“rập…”. Tiếng đầu gối nam nhân đập mạnh xuống nền đá…… 

Các Đa Nhĩ quỳ xuống với Thuần Vũ Kỳ…………ánh mắt dào dạt ái ý, cái vẻ uy uy lẫm lẫm khi nãy bị thay bởi bộ dạng bấp bơ của kẻ cầu tình tha thiết…….. 

“Xin hãy cùng ta kết bái…” 

Các Đa Nhĩ bắt lấy tay Thuần Vũ Kỳ, trong khi mỹ nhân đang cố né tránh……….. 

Làm sao hắn có thể làm chuyện này ở đây được chứ……..với tính cách của hắn….Thuần Vũ Kỳ còn tưởng là mình đang chìm trong giấc mộng… 

“Ta……..không biết……..” 

Thuần Vũ Kỳ đang đắn đo…..trong lòng y vẫn còn giận việc khi nãy…..y quyết định đày đọa tên này một chút nữa……. 

“Ta cầu người đó, xin hãy chấp nhận…….” 

“Ta không biết……..” 

Thuần Vũ Kỳ tiếp tục bướng bỉnh lắc đầu trước sự van nài hết sức nhiệt thành của nam nhân……… 

Tính tình vừa giận vừa yêu này Mặc Vân tất nhiên hiểu rõ nhất (Coi Huynh Đệ Chi Thiên Tử nha). 

Biết ý Kỳ Vương, Mặc Vân muốn cho cả hai một vố đau để đời…… 

“Hai ngươi cứ ở đó mãi như thế thì biết bao giờ mới xong chuyện…..”- Mặc Vân nói lớn có vẻ mất kiên nhẫn… 

“Mẫu Hậu, hay để cho Kỳ Vương suy nghĩ một vài ngày, chắc nó sẽ suy nghĩ thông suốt rồi trả lời cho Hoàng Tử Mông Cổ sau cũng được” 

Thái Hậu cúi đầu nói với Mặc Vân… 

Mặc Vân liền chắt lưỡi mấy cái…., Cái lưỡi hồng hào mê người đưa lên đưa xuống trong miệng nương tử khiến Mặc Hiển ngồi kế bên hận không thể đem nó nuốt chững vào sâu trong bụng. 

“Việc hôm nay thì phải giải quyết hôm nay, Kỳ Vương nếu con không trả lời thì ta sẽ thay con quyết định…..” 

Mặc Vân nhìn qua Các Đa Nhĩ vẻ mặt nghiêm trọng….. 

“Hoàng tử Mông Cổ, nếu ngươi muốn cùng Kỳ Vương của Bổn Quốc kết bái thì phải có sính lễ thật sự quý báu……..” 

“Thượng nhân, mấy năm nay bổn quốc chinh phạt nhiều nơi, vàng bạc châu báu nhiều vô kể, chân châu, bảo ngọc tất cả đều không thiếu, chẳng hay ý thượng nhân muốn thế nào…” 

Các Đa Nhĩ tự hào nói nhưng bắt đầu cảm thấy lo lắng……….nam nhân trên kia chắc không phải đòi lễ vật bình thường…..nhưng thôi đến đâu hay đến đó vậy……. 

“…ha..ha….”. Mặc Vân cười khẩy lắc đầu liên tục. 

“Vàng bạc châu báu chỉ là vật ngoài thân, bất quá cũng tan tận hết theo thời thế….nhưng có một cái quý báu vô cùng kể cả trăm vạn thứ quý cũng không thể đánh đổi…..” 

“Ý người là…..” 

“Mỗi người ai cũng có một tuổi thanh xuân, bất quá nó thật là ngắn, để chứng tỏ lòng yêu quý của ngươi với tôn nhi của ta, hãy cho ta một tuổi thanh xuân thật dài, ngươi có thể làm được không…….” 

“Nhưng ta không phải thần tiên, làm sau có thể thực hiện được việc đó……” 

Các Đa Nhĩ đáp lời với Mặc Vân rồi nhìn mỹ nhân vẻ mặt cũng đang rất lo lắng…… 

Thuần Vũ Kỳ không ngờ “Lão nhân” kia lại đưa ra thứ sính lễ oái oăm như thế, sao bây giờ…… 

“Nếu ngươi không thể thì thì xem như lời cầu thân của ngươi thất bại………” 

“Thiên Hậu hay là yêu cầu sính lễ khác….tuổi thanh xuân e là không thể có được……..” 

Thuần Vũ Phi biết được tình cảm của đệ đệ dành cho nam nhân anh tuấn quỳ phía dưới, nên đành đỡ lời dùm hắn…….. 

“Kim khẩu của ta đã mở, sẽ không bao giờ thay đổi, phải không Thiên Đế” 

Mặc Vân nhận ra tướng công của mình từ khi bước vào chưa nói được câu nào nên liền chuyển lời cho y. 

“À….đúng đúng….đệ nói phải lắm….”. 

Mặc Hiển cười hùa mặc dù không biết việc gì cả………(nãy giờ chỉ lo nhìn ai đó) 

“Sao ngươi không trả lời ta……”. 

Mặc Vân bắt đầu rằng giọng hỏi Các Đa Nhĩ. 

“Thiên Hậu, lần này Hoàng Tử thân mang trọng trách cầu thân với Việt Quốc, nếu chúng ta gây khó khăn, nhi thần e sẽ làm mất hòa khí giữa hai nước, vậy nhi thần nguyện chấp nhận hôn sự này…….” 

Lời nói vừa cất lên phút chốc đã thu hút tất cả những ánh mắt ở đại điện………….Các Đa Nhĩ thì khỏi nói quay sang ôm mỹ nhân vào lòng bất chấp những lễ nghi phiền toái…… 

“Đa tạ ngươi…….ngươi chấp nhận là tốt rồi….tốt rồi….” 

“Bỏ ra đi…mọi người đang nhìn”. Thuần Vũ Kỳ ngượng ngùng dùng hay tay đẩy vai của nam nhân ra khỏi người mình…… 

Thà bây giờ y ra miệng trước, nếu để hắn không thực hiện được việc này, y sẽ ra sau đây 

…..bất quá “lão nhân” kia không dễ dãi như thế……… 

“Không được……” 

Niềm vui mừng ngắn ngủi của Các Đa Nhĩ cuối cùng cũng bị tước đoạt mất….. 

Tất cả ánh mắt bấy giờ lại chuyển hướng nhìn về Mặc Vân…….. 

“Mẫu hậu chúng đều đã ưng thuận hay là mẫu hậu đồng ý cho chúng…” 

Nhất phẩm đại phu nhân Mặc Hiền bước ra cúi đầu nói. 

“Nhi nữ con có lòng xin cho chúng nhưng Kim Khẩu của mẫu hậu đã mở không thể rút lại, nếu không đáp ứng ta quyết không gả tôn nhi cho hắn……..” 

“Thiên Hậu hay là ngoại lệ một lần, tha cho họ”. Thuần Vũ Phi thấy mẹ xin cũng liền quỳ xuống cầu cùng mẹ…… 

“Không được……”. 

“Thiên Hậu xin người tác hợp cho họ đi”. Thái Hậu trên điện cũng quỳ xuống xin….. 

“Không được” 

Hai nam nhân trên điện bấy giờ thấy sự tình chuyển biến phức tạp không tưởng đánh ra lời van xin…… 

“Nhi thần thấy hay là nên tác hợp cho họ, như thế ta và Mông Quốc, sẽ quan hệ tốt đẹp hơn……”. Mặc Long Thanh nói hùng hổ nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Mặc Vân liền im bặt…. 

“Mỹ nhân hay là tha cho chúng một lần” 

Người có tiếng nói nhất bấy giờ bắt đầu khai ngôn……………. 

“Huynh đồng ý với họ sao…..huynh nói là ta hành sử sai sao….”. 

Mặc Vân nhỏ nhẹ hỏi …..đôi mắt màu ngọc bích đã bắt đầu ươn ướt…….vẻ mặt thập phần ủy mị……khiến quân tử phải say đắm động lòng………. 

“Không không…..bảo bối sao có thể sai, cứ làm theo lời đệ…..cứ làm như vậy……đừng khóc….đừng khóc ….” 

Mặc Hiển lấy tay áo chấm lên mắt của mỹ nhân, âu yếm ôm vào lòng……… 

“Thôi được, ta đồng ý lời người, tuổi thanh xuân chứ gì, được, ba ngày sau bổn hoàng tử sẽ đem đến…..xin cứ tin tưởng mà chờ đợi……..” 

Thuần Vũ Kỳ ngơ ngác nhìn Các Đa Nhĩ……..y lo lắng quá….. 

“Được…….khá lắm…bổn cung sẽ chờ ngươi……..” 

Mặc Vân vừa nói vừa dụi mắt vào vai áo của Mặc Hiển tỏ ý buồn ngủ……… 

“Bệ hạ, thần thiếp muốn về Thiên An Cung”. 

Mặc Vân nũng nịu nói…..cái miệng nhỏ nhắn chu ra đáng yêu vô cùng…….. 

“Ưm….được chúng ta sẽ về đó…….”. Mặc Hiển cưng chiều hôn lên trán mỹ nhân một cái rồi ôm thắt lưng mỹ nhân phi thân lên mái điện……… 

“Thiên đế, thiên hậu vạn tuế….” 

Đêm đó……. 

Tại Thuần Phủ…….. 

“Hức hức……”. 

Tiếng nấc văng vẳng trong căn phòng rộng lớn…… 

Thuần Vũ Kỳ nằm trên giường với tâm trạng rã rời…..làm sao có cái sính lễ gọi là Tuổi Thanh Xuân được chứ…….vậy mà hắn dám hứa….đồ đại ngốc………sao bây giờ….. 

Lại khóc……. 

Nước mắt lã chã rơi hai bên má ướt hết cả cái gối gấm….. 

“Kẹt…” 

Tiếng cửa bỗng kêu lên…..gió lạnh bên ngoài chớp được cơ hội liền tràn vào…….. 

“Ai……..” 

Thuần Vũ Kỳ hốt hoảng ngồi bật dậy nhìn ánh trăng từ ngoài chiếu vào sáng rỡ….. 

“rầm”. 

Không gian tối tăm ngay lập tức bao trùm…….Thuần Vũ Kỳ nhận ra bóng của một nam nhân quen thuộc đóng cửa lại…….nhưng cảm giác sợ hãi vẫn bộc phát buộc y phải kêu lên…… 

“Người…….Ưm…..Ưm…….”. 

“Là ta…..”. 

Các Đa Nhĩ bỏ tay ra khỏi miệng của thiếu niên trên giường….. 

“Là ngươi……hức………làm ta sợ quá…..thật sợ……” 

Hai cánh tai nhỏ của Vũ Kỳ câu lên cổ của hắc y nhân, cả thân người cũng bất giác dựa sát vào người đó….. 

Mỹ nhân khóc thút thít…….. 

Hắc y nhân thấy được loại biểu tình hiếm thấy này trong lòng thích thú vô cùng liền thuận thế đè mỹ nhân xuống giường……… 

“Ta thật có lỗi……ngươi đừng khóc nữa ….nhưng bảo bối ngươi thật là nhớ ta đến thế sao…..ha…ha…” 

Tiếng cười nam nhân bị Thuần Vũ Kỳ kinh hoảng dập tắt bằng cái hôn yêu vào miệng……. 

“Nhớ………nhớ muốn chết……..” 

Lần đầu tiên nói ra cảm xúc thật của mình với Các Đa Nhĩ, thiếu niên cảm Thấy ngại ngùng vô cùng mặt đỏ ửng lên rồi cọ cọ vào cổ áo nam nhân. 

“Ta rất yêu ngươi, bảo bối……”. 

Cái lưỡi của nam nhân bắt đầu không biết an phận bắt đầu xâm nhập vào khoang miệng của mỹ nhân…… 

Hai cái tay cũng vậy, vô phép vô tắc sờ mó lung tung trên người Thuần Vũ Kỳ……. 

“Ưm….đừng làm vậy……..lỡ có người phát hiện……” 

Thiếu niên vừa thoát khỏi cái miệng của Các Đa Nhĩ liền hốt hoảng nói…… 

“Ta mặc kệ……”. 

Thuần Vũ Kỳ lại tiếp tục bị nam nhân liếm láp cái cổ trắng nõn… 

“Ưm….ngươi không lo lắng gì sao……..” 

Thiếu niên đẩy mặt Các Đa Nhĩ lên hỏi…….. 

“Lo lắng” 

“Ưm…” 

“Việc này chẳng phải do ngươi mà ra sao…..phải chi ngươi nói đồng ý sớm một chút có phải tốt không…..giờ thì hay rồi……tuổi thanh xuân…….” 

“Ta…..ta xin lỗi……..xin lỗi……..ngươi……..”. 

Lại sướt mướt…….. 

“Thôi….thôi ngoan nào…..ta không trách ngươi…. lỗi tại ta…..nhưng ta đã có cách giải quyết…….ngươi đừng khóc nữa….chỉ cần ngoan ngoãn ở bên ta là được……..”. 

Các Đa Nhĩ hôn liên tiếp lên cái má xinh đẹp mấy cái. 

“Thật sao…». 

Tên háo sắc định cúi xuống làm tiếp công việc nhưng bị Thuần Vũ Kỳ ngăn lại… 

“Thật sao…..nói ta nghe……..”. Thiếu niên lập tức ngồi dậy, vẻ mặt hớn hở nhìn “tướng công”. 

Các Đa Nhĩ thấy Thuần Vũ Kỳ ngồi dậy bỗng mất hứng liền nằm lên đùi của thiếu niên bộ dạng uể oải…….. 

“Bỏ theo ta được không ?” 

“Cái gì…..” 

“Bỏ theo ta….chúng ta sẽ về Mông Quốc……làm đôi phu thê thần tiên………” 

“Ta…….sao có thể……đây là cách của ngươi sao ?” 

“Vậy ngươi có cách giải quyết tốt hơn sao…….ta xin được nghe chỉ giáo của nương tử….” 

“Còn đùa nữa…….việc này là việc lớn…….ta không thể hành sự lỗ mãng…..còn phụ mẫu ta sẽ ra sao…..” 

Thuần Vũ Kỳ lắc đầu không chấp nhận….. 

“Việc này hơi cấp bách nhưng chỉ có cách này thôi…..ngươi theo ta về Mông Quốc, ở đó không ai có thể cản trở hai ta, sau này ắt sẽ gặp lại được phụ mẫu ngươi…..” 

«Nhưng ta sợ lắm……..lỡ hoàng thượng ban tội cho nhà ta thì sao ?……….” 

“Ha…ha….mỹ nhân ơi mỹ nhân……nếu hắn cho trị tội thì phải trị tội hoàng hậu của hắn trước……..” 

“Sư Huynh của ta…….” 

Như hiểu ý của Các Đa Nhĩ, Thuần Vũ Kỳ bỗng ngơ ra……. 

“Đúng, y đã sắp xếp cho chúng ta trốn khỏi Việt Quốc……. 

“Đêm nay……”. Đồng tử của mỹ nhân trơ ra…….. 

“Đúng đêm nay………….càng nhanh càng tốt….theo ta…….” 

Nói chưa dứt câu Các Đa Nhĩ nhấc bỗng Thuần Vũ Kỳ lên bằng hai tay rồi bước nhanh ra ngoài cửa…. 

“Ngươi…….ta chưa chuẩn bị……….”

Thiếu niên hốt hoảng giẫy giụa kịch liệt nhưng không dám la lên……..y biết nếu có người phát hiện thì dù là cao thủ cũng khó thoát được…….. 

Một trong Ngũ đại cấm địa của Việt Quốc chính là nơi đây-Thuần Phủ. 

“Ngoan nào…..”. 

Những tiếng bất bình bây giờ đã nằm trong bao tử của Các Đa Nhĩ…….. 

Nam nhân ẵm mỹ nhân chạy ra khỏi cửa băng qua hậu viên………..tưởng chừng không ai nhìn thấy nhưng rất tiếc…….. 

“Đứng lại…..” 

Là Mặc Vân………đêm khuya không ngủ lại đến đây là gì chứ đồ quỷ bắt……..Các Đa Nhĩ thầm rủa…… 

Các Đa Nhĩ nhìn thấy hồng y nhân tay cầm thanh sáo bạch ngọc trong suốt thập phần kiều diễm nhưng trong lòng sợ sệt không kém………. 

Hắn biết mình không đánh lại y……..nên lập tức thả Thuần Vũ Kỳ xuống…….rút ở thắt lưng thanh kiếm dài sáng bóng đưa lăm lăm về phía Mặc Vân…….. 

“Thiên hậu nương nương…….”. 

Thuần Vũ Kỳ nhìn thấy Mặc Vân hoảng hốt tột cùng liền hành lễ…….nhưng đầu gối chưa chạm được xuống đất thì bị một lực đạo kéo tay y đứng lên…. 

“Lúc nào rồi mà còn thủ lễ……..”. Các Đa Nhĩ la mỹ nhân một câu rồi quay sang “Lão mỹ nhân” 

“Thượng nhân, ta và người không thù không oán sao cứ ngăn cản ta………” 

“Không thù không oán…..nữa đêm dám đột tư gia của ta, lại còn cướp đi tôn nhi của ta vậy mà dám nói là không thù không oán……..” 

“Người muốn sao đây……”. Các Đa Nhĩ chau mài, tỏ ý mất kiên nhẫn……… 

“Ồ………chẳng phải ta đã nói khi ở chánh điện sao……..Tuổi Thanh Xuân……..” 

«Nương nương………xin tha cho chúng con………..” 

Thuần Vũ Kỳ tức tưởi quỳ xuống van xin…….y thừa biết Mặc Vân là bậc đại cao thủ trong võ lâm……Đám Vũ Y vệ trong cung cũng không xứng xách hài cho y, Dù Các Đa Nhĩ có mạnh đến đâu cũng khó lòng chốn thoát được huống chi là đem theo y, một kẻ trói gà không chặt……..nếu bị bắt lại hắn sẽ ra sao……. 

“Nương nương, xin tha cho chúng con một lần….” 

Các Đa Nhĩ không muốn nhìn Thuần Vũ Kỳ van xin như thế liền kéo y đứng dậy nhưng y nhất quyết không chịu….. 

“Đứng lên….” 

“Không được……..nương nương xin tha cho chúng con đi………”. 

Từng giọt từng giọt nước mắt chảy trên nền đá….. 

“Ngươi thực sự thích hắn……” 

Thuần Vũ Kỳ nhìn Các Đa Nhĩ bằng ánh mắt yêu thương rồi quỳ đến trước Mặc Vân nói… 

“Con rất thích hắn…….” 

“Đưa tay cho bổn cung………” 

Mặc Vân trầm mặt xuống ra lệnh…… 

“Người định làm gì hắn………..”. Các Đa Nhĩ lôi thiếu niên về phía sau tránh bàn tay của Mặc Vân đang định đưa ra bắt lấy. 

Không thèm trả lời nam nhân, Mặc Vân vận một đạo lực rất mạnh từ lòng bàn tay chưởng thẳng đến ngực của Các Đa Nhĩ, khiến hắn văng xa đến mười trượng……… 

Rồi thừa cơ hội Các Đa Nhĩ chưa kịp chạy đến, Đại mỹ nhân bắt lấy tay của Thuần Vũ Kỳ……… 

Thì ra là xem mạch tượng…… 

“Nương nương….hắn……” 

Thuần Vũ Kỳ lo lắng nhìn Các Đa Nhĩ lật đật chạy đến…. 

“Im lặng……” 

Nam nhân chắc là đau lắm, xoa xoa ngực…….nhìn hai người đang ngồi đó…….. 

Mạch tượng này quả là khác thường…….. 

Một khắc sau, Mặc Vân đứng lên nhìn chằm chằm Thuần Vũ Kỳ mắng….. 

“Sao ngươi dám cùng hắn……..thật to gan…….”. 

Mặc Vân đưa tay lên định đánh vào mặt Thuần Vũ Kỳ một cái nhưng….. 

“Bốp…” 

Trên mặt Các Đa Nhĩ hiện rõ mồn một năm đường thẳng đỏ hồng. Nam nhân quỳ xuống chắn trước mặt Thuần Vũ Kỳ chịu đòn.

“Là lỗi tại ta xin hãy trừng phạt ta, hắn hoàn toàn không có liên quan……”. 

“Xin nương nương tha thứ…….”. Thuần Vũ Kỳ ở đằng sau ôm chặt Các Đa Nhĩ vừa khóc vừa van xin Mặc Vân…… 

“Việc này nếu đồn ra ngoài thanh danh của Thuần gia ta sẽ tan tận hết……..”. 
Mặc Vân chấp tay ra sau rít lên một cách giận dữ……. 

“Vậy người hãy cho chúng tôi chạy chốn……..đây là cách giải quyết tốt nhất…dù gì kim khẩu của người cũng không thể thay đổi…….” 

Các Đa Nhĩ nói với vẻ thành tâm nhưng lộ ra tiếu ý châm chọc khiến Mặc Vân dù giận nhưng cũng không làm được gì……. 

“Không được………..không thể cho các ngươi chạy chốn…….” 

Mặc Vân vẫn ngoan cố…. 

“Nương nương…….” 

“Người cố chấp vậy sao……..” 

Mặc Vân cất bước đi…….. 

Một bước……Thuần Vũ Kỳ khóc lên một cách thảm thiết…… 

Hai bước…….. “Ta không muốn xa ngươi Đa Nhĩ…….” 

Ba bước…….. “Người ta đã vô tình như thế chúng ta đành làm đôi phu thê dưới suối vàng…ân ân ái ái, chỉ tội cho hài nhi của ta ……” 

……………… 

“Thôi đi, hai ngươi ….. thật làm ta tức chết…..” 

Mặc Vân quay mặt lại nhìn đôi phu phụ khanh khanh ta ta, vẻ mặt nộ khí xung thiên thảy từ tay áo ra một cái hộp gỗ…….. 

“Cốp”. 

Các Đa Nhĩ mở chiếc hộp gỗ ra. Bên trong là một đóa hoa màu vàng óng như ánh mặt trời gọi là Thiên điểu địa xà liên hoa…… 

“Đây là…….” 

“Thiên điểu địa xà liên hoa……….có thể tăng tuổi thanh xuân đến ba lần…….nó mọc lên từ thân xác của quái điểu ở Thiên Sơn Quán Âm…….tháng trước ta cùng tướng công dạo chơi ở đó thì gặp được nó…….” 

“Người giúp chúng tôi sao……” 

“Ta là giúp tiểu tiểu tôn nhi của ta, con không cha quả thực rất khó sống…….” 

Mặc Vân không nói thêm gì nữa đạp chân nhẹ vào nền đá phi thân lên mái nhà rồi bay mất……..

“Tạ ơn Thiên Hậu……” 

“Tạ thượng nhân cho toại…….” 

Hai nhân còn quỳ đấy nhìn nhau đắm đuối….vừa vui vừa sợ……… 

“Vào trong, kẻo hài nhi của ta bị lạnh…….” 

“Ngươi chỉ lo cho hài nhi của ngươi sao……..” 

“Sao có thể, ta rất yêu ngươi………”. Các Đa Nhĩ yêu thương bế Thuần Vũ Kỳ vào phòng trong niềm vui vô hạn………

Năm Tuệ Vũ thứ tám……………. 

Kỳ Vương Việt Quốc xuất giá Mông Cổ………….. 

Vàng bạc châu báu từ phương bắc chở xuống không thể đếm xuể…….trong đó nghe đâu đó một đóa hoa óng ánh như ánh mặt trời là thuốc trường sinh bất lão của Việt Quốc….. 

Trên đường từ Việt Quốc về Mông Quốc, đoàn thuyền của Hoàng Tử Mông Cổ cùng tân nương bị sát thủ của Bắc Quốc tấn công…… 

Tuy tân nương không bị sát thương gì nhưng Hoàng Tử Mông cổ rất tức giận về việc này…. 

Chín tháng sau…..mỹ nhân của Việt Quốc hạ sinh một cặp long phụng tại Mông Cổ. Hãn Vương liền nhường ngôi cho Đại hoàng tử Các Đa Nhĩ… 

Các Đa Nhĩ lên ngôi Hãn Vương……..liền theo lời hứa phong cho Thuần Vũ Kỳ làm Hãn Vương Hậu. 

Rồi cho sứ thần sang Việt Quốc đem lễ vật báo tin mừng……nhưng đoàn sứ thần đi qua cương thổ của Chiêu Minh thì bị chặn đánh…tất cả phẩm vật đều bị lấy hết….. 

Nghe nói tân Hãn Vương rất tức giận, lập tức đem đại binh tấn công Chiêu Minh quốc…….. 

Ba năm sau………. 

Chiêu Minh triều sụp đổ Hoàng Đế bắc quốc xưng thần với Mông Cổ ở Bắc Kinh, rồi rút quân an phận về đất Triết Giang ……… Lưỡng quốc công chúa Khánh Linh bị đem ra đánh đòn tại điện Kính Thiên vì tội âm mưu sát hại Vương hậu của Mông Cổ…….. 

Hai tháng sau khi vào Bắc Kinh, Các Đa Nhĩ xưng làm Thái Tổ Cao Hoàng Đế, niên hiệu Kỳ Vũ năm thứ nhất……. 

Mở rộng cương thổ Mông Quốc ra hàng vạn dặm………Thiên Sử Lưu Danh…… 

Cùng năm đó Hoàng Hậu của triều đại nhà Nguyên hạ sinh thêm hai song long nữa…. 

Các Đa Nhĩ long nhan đại hỷ, dâng tặng cho Hoàng Đế Việt Quốc hai châu Phùng Dương và Ô Văn vốn là đất thuộc Chiêu Minh trước đây……. 

Hoàng Đế ở Triết Giang kia biết việc cũng đành lặng im…….. 

Năm Tuệ Vũ thứ hai………Việt Quốc đón xuân thái bình……..hoàng hậu tài ba xuất chúng lại hạ sinh thêm một hoàng nam nữa……..Mặc Long Thanh dương dương tự đắc nói. 

“Các Đa Nhĩ dẫu giang sơn có rộng nhưng về cái mặt này thì còn kém ta lắm…” 

“Ngươi thật là đồ hỗn đản…” 

“Hay để đảm tỉ số an toàn chúng ta sinh thêm vài đứa nữa…”. Mặc Long Thanh nở nụ cười gian tà nhìn Thuần Vũ Phi đang nằm trên giường cùng hài tử còn chưa được ba tháng…. 

“Ngươi…định …làm gì……” 

“Hai đứa nữa thôi bảo bối..” 

“Không….tránh ra…” 

“Vậy một đứa” 

“Tuyệt đối không” 

“Cẩm y vệ ….mau hộ giá bổn cung……..” 

“Vũ y vệ lập tức …ngăn cản Cẩm y vệ cho trẫm…” 

Mùa xuân năm ấy may nhờ thái hậu đưa Hồng y binh đến can thiếp mọi việc mới được ổn thỏa….

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top