Chương 5: Mộng cảnh Đào Ức viên

Có lẽ nhắc đến hội xuân năm ta 10 tuổi, nên đêm đó ta có một giấc mơ thật dài...

Là mơ hay một đoạn hồi ức mà ta đã chẳng còn nhớ rõ lắm. Có lẽ là vào lúc vườn đào hoa ở Nghênh Xuân cung của Mẫu phi đang độ nở rộ nhất, ta chỉ cần mở cửa ra là cánh hoa đào sẽ theo cơn gió se lạnh lùa vào phòng, hít vào thở ra đều là mùi thơm của hoa, của chút dư âm mùa đông ôn hòa.

Nhị ca sẽ nhấc bổng ta chơi trò tung hứng, Tam ca sẽ dịu dàng gỡ cánh hoa vướng vào tóc ta, Tứ ca sẽ đọc sách ở cạnh bàn trúc, Ngũ ca sẽ múa kiếm cùng Lục ca, lúc đó ca ca của ta chỉ là ca ca.

Trong giấc mơ đó còn có Liễu Sĩ Hưng con trai của An Dung Hầu gia, Tề Viên Viên, Tề Ánh Ánh cặp con gái song sinh của Lan Bình Trưởng công chúa cô cô của ta. Đều là thiếu nam thiếu nữ anh tuấn xinh đẹp động lòng người, tất cả ở trong rừng đào nho nhỏ đó, thầm nguyện rằng thời gian không trôi đi nữa.

Khi đèn trong thành được thắp lên, lễ Ân Niên một năm kết thúc, lễ hội của người trẻ lúc này mới bắt đầu, đám trẻ chúng ta được Hoàng hậu cho phép tham dự tiệc ở Đào Ức viên, buổi tiệc dành riêng cho tài tử tài nữ quý tộc hầu tước kết giao, cũng là nơi các vương công phu nhân đưa ái nữ đến ra mắt các vị đứng đầu Hậu cung, mơ mộng một ngày đính ước với nhau. Đây là năm đầu tiên ta được dắt đến Đào Ức viên, nhìn thấy những tài tử, tài nữ nổi danh xinh đẹp tài hoa ganh đua nhau khoe sắc khoe tài, chẳng thua gì những ngọn đèn lưu ly sáng rực cả hoa viên. Một đứa trẻ 10 tuổi như ta nửa phấn khích nửa lại nhút nhát, nấp sau lưng Ngũ ca tươi cười chỉ giương đôi mắt hiếu kỳ nhìn khắp nơi.

Mà các ca ca tỷ tỷ phục sức hoa lệ lại có vẻ thích ta lắm, họ không dám lại gần ta nhưng chỉ cần ta đi đến đâu là những tiếng hít sâu cứ vang lên, trên tay đều là những món đồ chơi và bánh kẹo thú vị, muôn hình vạn trạng. Giữa yến tiệc Tân Niên lấp lánh đèn tranh, khắp nơi đều là thiếu niên thiếu nữ đẹp đẽ anh tuấn, kết giao cởi mở là chuyện bình thường, bên hồ nước trải đầy hoa đăng dập dềnh, thuyền hoa nối gót thuyền hoa, ca múa nhạc vũ đậm hương vị cuộc sống xa hoa bên trong cung cấm.

Đang lúc hào hứng nhìn tài nữ Kinh thành gảy đàn ngâm thơ bên đình thủy tạ đối diện, ta chợt nghe được tiếng vang lớn, tiếng nhạc tức khắc dừng lại.

Mọi người quay đầu liền thấy Tứ Hoàng tử Triệu Thừa Ý ngã xuống đất, cài tóc rơi xuống khiến mái tóc dài che phủ một bên gương mặt lạnh nhạt, mà Liễu Sĩ Hưng thì hung hăng muốn đá mấy tên thị vệ ngăn cản.

Liễu Sĩ Hưng bằng tuổi Tứ ca, nhưng chẳng hiểu vì sao y chẳng thích Tứ ca chút nào, nghe nô hầu bên cạnh nói qua khi bắt đầu yến tiệc, cả hai đã có chút lời ra tiếng vào, nhưng kẻ đui cũng nhìn ra được chỉ có mình Liễu tiểu Hầu gia đơn phương gây sự với Tứ Hoàng tử. Nhưng chẳng ai can ngăn cả, đến khi Tứ ca của ta người vốn luôn im lặng bị y xô ngã xuống đất thì Nhị ca mới nghiêm mặt sai người tách cả hai ra.

"Mất hứng thật đấy."

Ta nghe Lục ca đứng bên cạnh nhàn nhạt nói một câu, ánh mắt lại dời sang chỗ Nhị ca Tam ca, bọn họ dường như cũng chẳng quan tâm lý do tại sao đệ đệ ruột thịt bị ức hiếp như thế, không một lời tra hỏi, càng không hề có lời hỏi han lo lắng, chỉ là vài tiếng thị uy rồi thôi. Phía các Nương nương tất nhiên không buồn liếc mắt sang, như thể người kia chỉ là một con kiến chứ không phải là một vị Hoàng tử vậy. Trò cười của Tứ Hoàng tử cứ thế bị một câu "chuyện đùa thiếu niên" qua quýt bỏ qua, đàn lại tiếp tục tấu, vũ cơ lại tiếp tục nhảy, công tử tiểu thư lại tiếp tục ngâm thơ phối cầm...

Họ trở lại ngồi quanh bàn rượu thịt, nâng chén tận hưởng. Chỉ có thiếu niên nọ tự đứng lên, nhận từ tay nô bộc bên người cài tóc bằng ngọc đã rạn nứt tiếp tục cài lên.

Nhạc vũ vẫn không dứt.

Nhưng âm thanh tuyệt diệu đó đã chẳng còn thú vị nữa, cả những cảnh sắc mỹ lệ xung quanh, đều trở nên quá giá lạnh với ta.

Pháo hoa trên nền trời đêm bung nở, tầm mắt mọi người đều bị thu hút, chỉ riêng có ta, trong đồng tử tròn xoe chỉ thấy vị thiếu niên anh tuấn phi thường ngồi tĩnh lặng dưới gốc đào hoa.

"Ca ca...'' Ta đến cạnh hắn, lấy khăn tay chùi đi vết máu không biết va vào đâu trên mu bàn tay thiếu niên.

Ta không biết nói lời ngon ngọt, chỉ biết cười ngốc, lại học biểu tỷ Tề Viên Viên nịnh Phụ hoàng thổi nhẹ lên vết thương của thiếu niên. "Phù... vết thương đáng ghét, bay đi!"

Có lẽ lúc đó ta chỉ là thương cảm, hay một chút bất bình trong tâm tính trẻ con, nên ta thực tâm mong muốn hắn cảm nhận được vẫn còn có đệ đệ là ta đau hắn, ít nhất hắn không cần cô đơn ngồi một mình nơi này. Bất chợt bên tai nghe tiếng cười khe khẽ, âm thanh rung động lại kìm nén, tò mò ngước mắt lên, lần đầu tiên ta trông thấy Tứ ca luôn điềm đạm của ta cười rực rỡ đến như thế...

Mi mắt nheo lại, khóe môi cong như ánh trăng lưỡi liềm, đến gò má tái nhợt của thiếu niên cũng đỏ ửng vì cười, đó nụ cười là sung sướng nhất ta từng thấy.

Ta không hiểu tại sao bị ngã, bị khi dễ, còn bị thương nhưng sao trông Tứ ca rất vui?

"Sao Tứ ca lại cười? Không đau sao?"

"Đau chứ..." Tứ ca thu lại nụ cười, nhưng đuôi mắt hẹp dài vẫn nhiễm ý vui không kìm nén được. "Chỉ là không sao, ca ca của đệ là người lớn rồi, không sợ đau nữa."

Trong lòng ta lúc đó rất ngưỡng mộ, hóa ra là người lớn sẽ không sợ đau nữa, vết thương bầm tím chảy máu như thế cũng không khiến hắn nhíu mày một cái, Tứ ca lúc này trước mắt ta thật bản lãnh, cả cách hắn nhìn ta cũng rất dịu dàng.

Nhưng ta vẫn chỉ là một đứa trẻ ham chơi, chẳng lý giải được sự dịu dàng đó, nhanh chóng bị âm thanh lên thuyền dạo quanh hồ hoa đăng thu hút.

Chẳng biết là ý của vị Nương nương nào, mời các Hoàng tử công tử cùng các quý tiểu thư quý tộc trong yến tiệc lên phân biệt hai chiếc thuyền hoa, dạo một vòng hồ hoa đăng, lại tạo cơ hội cho các cô nương bày tỏ ái mộ và thưởng thức với nam tử nàng để ý.

"Hội xuân là thời điểm Nguyệt lão giáng trần, se duyên cho những người có tình." Hoàng hậu nhan sắc diễm lệ ngồi dưới đình hoa, khẽ cười nói một tiếng hay.

Khăn tay thơm ngát huân hương lướt qua gò má thiếu niên lang, đó chính là là tâm ý đâm chồi. Có tình cũng được, ái mộ không thôi cũng được, dẫu sao cả Hoàng hậu cũng tán đồng trò đùa vui của đám trẻ, không ít tiểu thư bạo gan đã đến bước lên sẵn thuyền son.

Ngũ ca năm đó mới 14 tuổi nhưng đã rành rẽ kéo ta lên thuyền, hòa với các vị vương công quý tộc lớn hơn mỉm cười trêu ghẹo với các nàng thuyền hoa bên kia.

Âm sắc nữ tử vang lên trong veo, ngọt ngào cùng những tiếng trêu đùa nhã nhặn, không hề dung tục. Đến cái liếc mắt, nghiêng đầu hay nét cười mơ hồ giữa ánh đèn lung linh, thực là một trải nghiệm lạ lẫm nhưng quá quyến rũ.

Thuyền lớn lướt song song trên mặt nước đầy hoa, có lẽ là một cảnh tượng thiên thời địa lợi nhân hòa, tâm tình cũng vui sướng, thiếu nữ má đào ném khăn thơm, túi tiền vào lòng các vị lang quân trong mộng, thậm chí một hài tử như ta cũng có cô nương nhỏ táo bạo ném một chuỗi hoa đào vướng trên tóc mai.

Tứ ca quỳ một chân xuống trước mặt ta, nhẹ nhàng gỡ cánh đào hoa trên tóc đen, nụ cười của y không thoải mái như ban nãy nữa nhưng vẫn ôn hòa như một ngọn gió xuân êm ả khiến ta cũng vô thức tức cảnh sinh tình, cười rộ lên.

Đông Thái quốc dưới sự trị vì 300 trăm năm yên bình của Hoàng tộc họ Triệu, ấm no thì hưởng lạc, tư tưởng tập quán cũng phóng khoáng đến không ngờ, dù cổng cung cao chót vót nhưng đang là thời điểm vui vẻ, chút chuyện thú vị ai nấy đều hưởng ứng. Chỉ là khi đó ta còn quá nhỏ, vốn chỉ nghĩ là chút chuyện phong nguyệt của người trưởng thành, chứ nào nhận ra trò đùa ác ý lại lắm giễu cợt của những kẻ ngồi trên nơi cao.

"Ha ha! Tam Hoàng tử quả thật đáng ngưỡng mộ."

"Đại công tử nhà họ Quý cũng được ái mộ không ít."

"Nhị Hoàng tử uy phong! Tuyệt lắm!"

Thuyền hoa chòng chành tới lui, hoa thơm ngát bên mũi. Mỗi một chiếc khăn ném đến là mỗi tiếng hoan hô kinh hỉ, bên hồ náo nhiệt không nơi nào bì được, âm thanh cười nói hân hoan của người trẻ tuổi khiến cho không khí khai xuân càng giàu sức sống.

Đầu ta ngược lại cứ mơ mơ hồ hồ, chẳng nhớ được thuyền đã đi đến nơi nào, chỉ khi kết thúc chuyến du sông, nhìn sang Nhị Tam Ngũ Lục ca cầm đầy ấp khăn thơm, mới hoàn hồn nhận ra một phen cuồng hoan đã kết thúc. Đến cả ta được mọi người che chở vẫn bị ném trúng không ít hoa đỏ, sau lại nhờ Mẫu hậu ta cười nói "vẫn còn là hài tử" mới né được một kiếp đào hoa.

"Ồ, Tứ hoàng tử. Sao đệ không có chiếc khăn nào thế?"

Một giọng cười nhẹ hẫng vang lên giữa tiếng tỳ bà réo rắt, xung quanh đang vui vẻ lên bờ đồng loạt im lìm trong phút chốc. Tầm mắt của tất cả mọi người đều rơi xuống hai bàn tay trống trơn của vị Hoàng tử không được sủng ái.

"Tạ Nhị ca quan tâm, có lẽ do đệ so ra chưa đủ nổi bật, khó được lòng các vị tiểu thư."

Ngược lại với tiếng cười giễu khe khẽ vang lên xung quanh, Tứ ca của ta vẫn một gương mặt ôn hòa nhẹ giọng nói, hắn làm lơ được ác ý khinh miệt xung quanh nhưng ta thì không.

"Ha, xem kìa, đáng cười không? Đến cả Thất hoàng tử nhỏ như thế cũng được nhớ thương, trong khi hắn...đúng là xuất thân thấp hèn thì đừng có mơ mộng."

"Hoàng tử thì sao chứ? Mẫu thân chỉ là một cung nữ thấp hèn được tiến cống, con quý nhờ mẹ, bảo sao đến cả quý tộc cấp thấp cũng chẳng muốn gả cho hắn."

Ta lúc này mới nhận ra trò chơi ban nãy có bao nhiêu ác ý. Trong lòng vừa khó chịu vừa bất bình, nhưng chưa kịp thoát khỏi vòng tay của Ngũ ca thì ngay lúc đó, một chiếc khăn màu xanh nhạt thêu phiến lá trúc tinh xảo nhẹ nhàng bay vào lòng Tứ ca trước mặt tất cả những người đang cười thầm trong bụng.

Một thiếu nữ tóc búi tai thỏ cày trâm phỉ thúy mỉm cười đến trước mặt các vị Hoàng tử, lễ độ lại quý phái nhún người hành lễ rồi nhẹ nhàng đem tỳ nữ rời đi cùng gia luyến của mình. Để lại những gương mặt non nớt đỏ ửng xấu hổ nhìn theo, chẳng biết vì sợ những lời nói của mình bị nàng nghe thấy, hay vì lỡ gieo một hạt giống tình si dưới chân mỹ nhân...

Ngược lại với sự cứng đơ của bọn họ, lòng ta chỉ có vui sướng và hả hê lấp đầy. Đám người cười nhạo sau lưng giờ im phăng phắt, ánh mắt từ khinh khi đều chuyển sang ghen tỵ và ngưỡng mộ hướng về phía Tứ ca.

Thật lạ, ta thế mà lại cảm thấy còn vui hơn.

"Tỷ tỷ ấy thật xinh đẹp, rất xứng với Tứ Hoàng tử ca ca nhỉ?" Tề Ánh Ánh đứng bên cạnh ta nhỏ giọng thì thầm, tỷ ấy bằng tuổi Lục ca nên cũng rất thân thiết với ta.

Ta gật đầu thật mạnh, phấn khích đến mức gò má cũng đỏ. Đúng vậy, so với những nữ tử xung quanh, thiếu nữ trâm phỉ thúy kia tựa mỹ nữ trong tranh cổ bước ra, thật xứng với Tứ ca của ta biết bao nhiêu. Ta mỉm cười quay đầu tìm Tứ ca vẫn ngơ ngác cầm khăn lụa trên tay, mắt cong cong hướng về phía hắn, trong lòng có chút khoe mẽ:

Có người cũng như đệ, mong ca ca không cần một mình cô đơn nữa.

~

Ít lâu sau, ta mới biết thiếu nữ nọ chính là ái nữ duy nhất của Tống trưởng lão, nổi danh thi họa uyên bác, lại xinh đẹp nhã nhặn, mỹ danh hơn xa với những nữ tử quý tộc cùng lứa. Trong buổi trà chiều của các phu nhân lúc ấy, đều đồn thổi rằng Hoàng hậu và các Quý phi trong cung đều để ý đến nàng, chuyện cưới Hoàng tử phi chỉ là một sớm một chiều thôi.

Sau đó, có người nói rằng bài luận của Tứ Hoàng tử rất được Tống trưởng lão tán thưởng.

5 năm trước, Tứ ca ta vào viện Nguyên lão học tập, bái Tống trưởng lão làm thầy.

2 năm trước, có người nói rằng trông thấy Tứ ca ta và ái nữ Tống trưởng lão ước hẹn trên thuyền hoa du sông.

1 năm trước, có người nói rằng hôn sự của Tứ ca ta và ái nữ Tống gia đã định.

...

1 tháng trước, Nhị ca Triệu Thừa Hướng cưới chính thê.

Nàng tên Tống Nghiễn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top