Chương 3: Tống Nghiễn

Loại chuyện như bị người thân tín tiết lộ hành tung cũng không phải quá xa lạ gì, đặc biệt với thân phận con cái nhà Đế Vương, nhưng ta không chịu được cảm giác bị đôi mắt của kẻ khác giám thị từng giờ từng phút. Những kẻ trong bóng tối kia hẳn không bao giờ cho phép ta làm tổn hại đến bộ da trời sinh này, dù một vết xước, một vết bỏng cũng không.

Nhưng ta cũng không phải dạng người tự hại bản thân chỉ để vẫy vùng, như thế quá thấp hèn rồi.

Mùa đông năm nay tuyết rơi dày, ban thưởng của Phụ hoàng, của Hoàng hậu, của Mẫu phi kéo đến không ngừng. Từ phủ riêng của các ca ca cũng đem không ít đồ đến, từ vải vóc, chăn gấm, huân hương, đồ bổ cứ nườm nượp chất đầy trong tẩm cung. Mà họ nắm bắt thông tin cũng không sai, ta đổ bệnh rồi.

"Thất điện hạ, Tứ Hoàng tử, Ngũ Hoàng tử ghé thăm."

Lúc hai vị ca ca bước vào, ta vẫn đang cuộn tròn trong chăn bông mà ho khụ khụ, cơn ho khàn không kìm nén được khiến gò má ta đỏ hơn bình thường, trông vừa yếu ớt vừa dễ bị bắt nạt.

Ngũ ca vừa nhìn thảm trạng của ta đã cười hô hố:

"Thất đệ, đệ đúng là yêu kiều nha, mới đổ tuyết một chút đã bệnh đến đần người rồi, chẳng biết tới thú vui ném tuyết ngoài trời, ha ha..."

Ta nhìn tên ca ca lớn hơn 4 tuổi mà đã to như một con gấu trước mặt, cổ họng dù đau vẫn khàn khàn lên tiếng:

"Ngũ ca, huynh cũng 19 rồi, còn ham chơi cái trò con nít đó sao?"

Tên ngu xuẩn liền câm họng, bực dọc ngồi xuống cạnh bàn, bắt đầu ầm ĩ bảo lũ thái giám bên ngoài đem điểm tâm lên. Chắc trong hai người có mình Tứ ca là nhớ mục đích của chuyến ghé thăm này, hắn đứng bên cạnh giường ta, nhíu nhíu mày:

"Đã bệnh nặng thế rồi, đừng nói nữa."

Ta cảm nhận được sự quan tâm trong giọng nói của hắn, Tứ ca từ bé đã điềm đạm khác xa với tuổi trẻ vốn hưng thịnh, phải nói trong số những đứa con trai của Cảnh Dực Đế, hắn là đứa trẻ mờ nhạt nhất.

Đại Hoàng tử yểu mệnh không nói, Nhị Hoàng tử có mẫu thân là Hoàng hậu đương triều, còn có họ ngoại hùng mạnh nắm binh quyền.

Tam Hoàng tử nổi bật chốn sĩ tử, tài năng văn chương kinh diễm, đến các viện Nguyên lão cũng phải khen ngợi.

Ngũ Hoàng tử ham chơi nhưng cũng là một kẻ nổi danh phóng khoáng, sản nghiệp riêng trong tay đều là làm chơi ăn thật, quan hệ giang hồ cũng rộng.

Lục Hoàng tử tuổi trẻ nhưng võ thuật siêu quần, Võ Trạng nguyên trẻ nhất của lịch sử Đông Thái quốc, mới 18 tuổi đã là Đại tướng quân đánh đâu thắng đó.

Thất Hoàng tử...

Ta rũ mắt, nhận chén trà Tứ ca rót đến, ngón tay trắng nõn như sứ đặt lên thành chén lưu ly còn đẹp đẽ đáng nhìn hơn vật chết giá trị liên thành kia.

Suy xét thì Tứ ca quả thật không có một điểm tựa nào trên con đường tranh quyền này cả. Mẫu thân hắn là một phi tử được tiến cống vì sinh nở mà sớm qua đời, đừng nói không có nhà ngoại chống lưng, vì một nửa huyết thống Dị tộc mà đám huynh đệ từ bé đã không thích chơi với hắn. Chỉ là khi ta ra đời, sự chú ý bị di dời nên hắn mới bình bình đạm đạm mà lớn lên, không có tài năng xuất chúng, càng không có gia sản riêng trừ một phủ đệ ban thưởng lúc rời cung. Hắn không phạm ai, cũng không ai phạm hắn.

Nói thật, ta đã thèm muốn biết bao nhiêu cuộc đời của hắn.

Có lẽ vì thế, ta không khỏi hướng tầm mắt về Tứ ca nhiều hơn.

"Sao thế? Muốn ăn bánh đậu đỏ không? Ta có mua từ quầy hàng đệ thích nhất ngoài cung, ta bỏ trong ngực nên vẫn còn ấm."

Lòng bàn tay xuất hiện một bao giấy nâu xỉm rẻ tiền, tầm mắt ta mờ hơi nước, quả thật vẫn còn nóng hôi hổi. Ta nhìn vào những chiếc bánh bột hấp nhân đậu đỏ ngọt ngào trên tay, lại ngơ ngác nhìn Tứ ca của ta, phút chốc những sợ hãi, những nghi ngờ đều tan biến.

"Ca ca... hức, đa tạ ca. Đệ thích lắm." Ta cúi đầu, cảm nhận cảm giác nghẹn ứ trong cổ họng không phải vì cơn bệnh vặt xúi quẩy này mà chính là sự hạnh phúc khi ít nhất có những người khiến ta yên tâm tỏ ra yếu đuối.

Ngũ ca có lẽ thấy ta xúc động quá cũng có chút ngại ngùng, liền ném mấy món đồ chơi ngoài thành cho ta, không được tự nhiên mà đằng hắng:

"Gì mà bệnh có chút đã khóc nháo rồi? Nè, mua cho đệ chơi đỡ buồn đó, mau hết bệnh đi, Tứ ca và Ngũ ca dắt đệ đi chọn ngựa, Đông thú sắp tới rồi đấy."

Ta nghịch nghịch con tò he đất hình Tôn Ngộ Không trên tay, vừa nghe đến Đông thú, tâm tình lại yểu xìu. Từ khi sinh ra cơ địa của ta đã khó chiều, sợ nóng sợ lạnh, mùa thu mưa nhiều còn miễn cưỡng, đến đông tuyết rơi thì thà trốn trong chăn chứ chẳng muốn chường ra ngoài cho gió thổi bệnh. Nhưng ngặt nỗi, quy củ tổ tiên Hoàng tộc họ Triệu, mỗi mùa đông chí đều phải tổ chức một buổi săn thú trên núi Lĩnh Vực gọi là Đông thú, tất cả con cháu trong phả hệ đều phải có mặt.

"Đừng tỏ vẻ đáng thương nữa, Tứ ca không cáo bệnh giúp đệ được đâu." Ngũ ca dữ dằn liếc nhìn ta chui rúc trong chăn gấm. "Khôn hồn thì tranh thủ khỏe lên đi, đừng để đến lúc đến Lĩnh Vực, băng tuyết trên núi lại thổi đệ bay nửa cái mạng đi không chừng."

"Ngũ đệ!" Thấy lời có chút hơi quá, Tứ ca thở dài nghiêm giọng.

"Khụ... đệ biết rồi." Nhưng y nói không phải sai, ta hiểu, thò tay ra chạm lên nắm tay siết chặt của Tứ ca, ý bảo hắn đừng trách Ngũ ca. Cũng chẳng biết Tứ ca hiểu không, chỉ là bàn tay to lớn của hắn lật lại nắm gọn lấy ta, cảm giác hơi chai sạn...

Ngũ ca cắn cắn môi, ừ hử gãi trán: "Biết là được, Tứ ca chúng ta nên đi thôi, sợ sắp đến giờ đóng cửa cung đấy." Cả hai đã lập phủ riêng ở bên ngoài cung.

Bàn tay nọ buông ra, rất tự nhiên nhét tay ta trở lại ổ chăn. Tứ ca trong mắt ta luôn một bộ dạng ung dung lại lễ độ, đứng ở khoảng cách gần gũi nhưng chẳng bao giờ gần đến mức khiến ta khó chịu, hắn gật đầu nói với ta:

"Ngủ nhiều một chút, bên phủ của ta vẫn còn một chút mật ong từ Lan Xan tộc tiến cống, pha với gừng uống sẽ khiến cổ họng đệ thoải mái hơn."

Lan Xan tộc là mẫu tộc của Tứ ca, nhưng hắn đối với tộc nhân ít ỏi đó chẳng có chút giao thoa hay nhắc đến khiến lòng người nghi kỵ, dẫu sao thị tộc đó cũng chẳng khác gì đang kéo dài hơi tàn trong chốn thâm sâu cùng cốc.

"Đa tạ Tứ ca..." Ta mỉm cười thật lòng với hắn, lúc nhìn dung mạo mang một vài đặc tính phong tình dị vực trên gương mặt Tứ ca, ta luôn thầm cảm thấy thật dễ nhìn, chẳng hiểu vì sao năm ấy những tiểu thư quý tộc kia lại chẳng ai ném khăn tay cho hắn.

À không... hình như có một người đó chứ.

"Ca ca..."

Mũi hài thêu Tiêu Đồ nhúc nhích rồi dừng lại. (*Tiêu Đồ (hay còn gọi là Thô Phủ) là thần thú điêu khắc chạm trổ trên cửa nhà, theo tra cứu là con thứ chín của Rồng)

"Chuyện của Nhị hoàng tử phi..."

"Tiểu Thất, chẳng phải vừa hứa với ca ca sẽ tịnh dưỡng sao? Đừng nghĩ vẩn vơ, Nhị hoàng tử phi rất xứng với Nhị ca, không phải sao?" Người thiếu niên 22 tuổi đứng trước mặt ta nở một nụ cười điềm đạm không một gợn sóng, ánh mắt hắn cong cong, thực sự khiến ta tin rằng hắn chẳng quan tâm đến chuyện này một chút nào.

Nhưng ta vẫn thấy được nắm tay gầy gò của hắn lại lần nữa co chặt, lẳng lặng giấu vào tay áo. Ta biết bản thân lại ngu xuẩn rồi, khi không lại nhắc đến chuyện này, đành lí nhí tiễn hắn đi rồi xấu hổ nằm trở lại giường.

"Nếu không phải Tống Nghiễn giống đến vậy, nàng ta đã sớm trở thành Hoàng tử phi của Tứ đệ rồi..."

Âm thanh của Tam ca Triệu Thừa Tố vẫn văng vẳng bên tai ta, ngay cả khi tiếng người hầu truyền vào thông báo. Ta nhìn sang gói bánh đậu đỏ thơm phức bên cạnh, ngẫm nghĩ lại thấy khổ sở thay Tứ ca ta...

Tống Nghiễn, con gái duy nhất của Tống Trưởng lão viện Hàn Lâm.

Người đáng lý vốn sẽ gả cho Tứ ca ta, trở thành Tứ hoàng tử phi.

Tống Nghiễn và Tứ ca, vốn dĩ là một đôi duyên trời tác hợp...

Tống Nghiễn, người đã trở thành Nhị Hoàng tử phi.

Ta nhớ mãi, một thiếu nữ vào hội xuân năm ta 10 tuổi, khác biệt với mọi quý tiểu thư danh gia vọng tộc, đã lựa chọn ném chiếc khăn tay thơm ngát của mình vào lòng một vị hoàng tử không ai để ý. Nàng là Tống Nghiễn.

...

...

...

Triệu Vi Tinh của ta, đứa trẻ phấn điêu ngọc mài, xinh đẹp đến mức ta không dám chạm vào vì lỡ đâu dòng máu đê tiện này làm em nhuốm chút dơ bẩn không đáng.

Em không nhớ sao?

Nào phải Tống Nghiễn mà chính em mới là người đánh rơi chiếc khăn trói buộc linh hồn ta, em là người đã đưa chiếc khăn tay lau đi vết máu trên tay ta khi bị Liễu Sĩ Hưng xô ngã, em chẳng hiểu rằng ta đã lựa chọn chiếc khăn đó chính là tín vật duy nhất sao...

... và ta cũng chỉ muốn mỗi em.

Tống Nghiễnsẽ chẳng bao giờ là người ném khăn cho ta, mà là em... chấp niệm tuyệt đẹp, thơngây lại quý báu của Triệu Thừa Ý ta.

[Mật thất của người nào đó...]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top