Chương 2: Mẫu tử liền tâm

Năm ta 15 tuổi, Nhị ca cưới Hoàng tử phi, đó là Trưởng nữ của Tống Trưởng lão viện Hàn Lâm. Đêm đãi tiệc ở phủ riêng của Nhị hoàng tử, ta từ xa thấy được diện mạo của tân nương tử. Nàng rất đẹp.

"Thất đệ, Nhị hoàng tử phi hình như... có chút giống đệ nhỉ?" Ngũ ca ngồi bàn bên nhìn nhìn rồi bỗng quay sang nói với ta.

Ta nhíu mày, nghĩ thầm Ngũ ca lại thích chọc ghẹo rồi nhưng khi nhìn kỹ lại, quả thật khi Tống Nghiễn mỉm cười, phần má lúm đồng tiền cùng dáng mắt cong cong có chút giống bản thân ta lúc cười. Phụ hoàng và Hoàng hậu đều hay nói, khi ta cười, đến mi mắt cũng nhiễm ánh sao, ngọt ngào chói sáng khiến nhật nguyệt lụi tàn.

Ta hay nghĩ họ hẳn là quá cưng chiều ta thôi. Cho đến khi cuối buổi tiệc, Tam ca cả người đầy men rượu lao đến ngồi chen giữa ta và Ngũ ca, ngả nghiêng tựa lên vai ta, đôi môi nóng rực của y kề bên tai mà cười khe khẽ:

"Thất đệ... ha ha ~ đừng cười chứ... nếu không Nhị ca sẽ thấy Nhị tẩu không giống nữa đấy!"

Lại nữa rồi, cái cảm giác lạnh lẽo khi bị người ta quan sát đó. Ta rùng mình một cái, muốn đẩy cái đầu cứ muốn dụi vào cổ mình ra, nhưng Tam ca cứ dán cứng ngắt vào người ta, đôi mắt đỏ ngầu vì men rượu cứ nhìn chằm chằm khiến ta thót tim.

"Tam ca, ngươi say quá rồi. Để đệ nhờ người đưa huynh về phủ!"

Nhưng y chẳng chịu tách người ra, chẳng hiểu nổi một văn nhân nhã nhặn tú khí như thế sức lại mạnh kinh ngạc, giữ chặt người ta chẳng thể nhích nổi. Ngũ ca bên cạnh cũng khó chịu muốn kéo y ngồi dậy nhưng có vẻ thực sự đã say mèm, cố chấp trừng mắt không lay chuyển.

Cuối cùng vẫn là phải nhờ đến người hầu mới lôi y lên xe ngựa được. Nhưng lúc chuẩn bị buông rèm xuống, người say bên trong bỗng nói với ta một câu:

"Nếu không phải Tống Nghiễn giống đến vậy, nàng ta đã sớm trở thành Hoàng tử phi của Tứ đệ rồi, đệ không biết sao tiểu Thất?"

"Tức thật... là ta muộn rồi." Trong tiếng cười vang châm biếm, xe ngựa lăn bánh rời khỏi phủ Nhị hoàng tử, để lại một mình ta và Ngũ ca ngơ ngác chẳng hiểu gì. Đáng lẽ ta nên trở vào bữa tiệc, nhưng ta bỗng chán ghét nơi này, đành nhờ Ngũ ca truyền lời lại với phu thê Nhị ca rồi cũng leo lên xe ngựa về Hoàng cung.

Từ đầu đến cuối ngày thành hôn, Tứ ca của ta chưa từng xuất hiện.

Vậy mà có một thứ lại xuất hiện ngay bậc thềm cửa tẩm cung của ta.

Đây không phải lần đầu thứ này được đặt ở đây, trong năm tháng qua, đều đặn mỗi tháng một cuộn. Không đề tên, càng không có một chữ nào, bao phủ trên nền giấy lụa xa xỉ đó là một bức họa lớn, họa một người ta không thể nào không nhận ra.

Cảm giác nhìn thấy gương mặt mình bị vẽ kèm một tư thế phóng đãng như vậy, ta ban đầu là sợ hãi, nhưng đến giờ chỉ sót lại kinh tởm và buồn nôn.

Sai nô bộc nhỏ bên người đốt lò lên, ta thẳng tay ném thứ tởm lợm đó vào, nhìn ngọn lửa hừng hực đốt bức họa thành than mà cơn nôn nao trong cổ họng vẫn chưa hạ xuống. Ta ghét bỏ nhúng bàn tay vào chậu nước nóng, mặc kệ nước nóng làm làn da non mềm hồng rực lên vẫn cố chấp kỳ cọ.

"Điện hạ... điện hạ, đừng cọ như vậy, sẽ rách da mất." Nô bộc nhỏ gấp đến nước mắt lưng tròng, đám người hầu xung quanh muốn cản ta lại nhưng không dám chạm vào người hoàng thất. Cuối cùng chỉ có nô bộc nhỏ là lấy hết can đảm cướp lấy chậu nước nóng hầm hập, vội đến mức tự xối lên người mình. Dù thế, hắn vẫn khóc lóc dập đầu xin ta bình tĩnh.

Nhưng ta đang rất bình tĩnh. Bình tĩnh đến mức khi người bên ngoài thông báo Mẫu phi đến, ta vẫn nhàn nhã cắt hết móng tay rồi mới lau tay, bước ra nghênh đón nàng.

Mẫu phi hai năm qua đã từ một sủng phi nho nhỏ thăng lên ngôi vị Hoàng quý phi đồng chưởng quản hậu cung, địa vị trên bách phi chỉ xếp dưới một người. Nhưng có lẽ vì thế mà gương mặt khuynh thành của nàng đã chẳng còn vươn nét cười mềm mại như trong trí nhớ của ta.

"Tinh nhi, con mới từ tiệc phủ Nhị hoàng tử về sao?"

Nàng cầm lấy bàn tay đỏ rực vì nóng của ta, đau xót đôi mắt mà bảo cung nữ bên cạnh nâng kem trị bỏng lên, tự mình xoa bóp nhè nhẹ làn da mềm mại.

"Mẫu phi đừng lo lắng, chẳng có chuyện gì đâu." Ta mỉm cười ngọt ngào với nàng, Mẫu phi luôn dặn ta chỉ được cười khi ở cạnh nàng, đó là bảo vệ.

Mẫu phi liếc nhìn chậu than đã cháy hết trong phòng, cười như không cười ủ bàn tay nhỏ của ta trong tay nàng.

"Đêm xuống hơi lạnh nhỉ, Tinh nhi đốt than cũng đừng dùng loại than kém chất lượng này chứ. Con bảo người hầu nhỏ này qua phủ ta lấy than Hồng Lam Hoàng hậu tỷ tỷ tặng đi."

"Dạ, Mẫu phi dạy phải." Ta ngoan ngoãn gật đầu, sai đám cung hầu trong phòng đi lấy than, thuận lợi ở một mình với Mẫu phi.

Mẹ con ta ngồi trên tràng kỷ, huân hương nhè nhẹ vờn quanh người, thấm vào gấm lụa nền nả thêu đầy chỉ vàng chỉ bạc. Mẫu phi chưa mở lời, ta cũng không dám nói gì, chỉ tự mình châm trà cho nàng, một bộ dáng mẫu tử hài hòa.

"Cách một tuần trước khi chuyện hôn sự của Nhị Hoàng tử và Tống tiểu thư nhà Tống Trưởng lão, bên Hình bộ tìm thấy được một cái xác nam ở trong rừng trúc phía Nam ngoại ô, là một tiểu quan ở Nam Phong quán."

Bất chợt, âm thanh nhạt nhẽo của Mẫu phi truyền vào tai ta.

"Bị cưỡng bức, chà đạp, mắt bị dao rạch nát, khoét hết thịt hai bên má, sống sờ sờ bị bóp cổ đến chết." Mẫu phi nhàn nhã nhấp một ngụm trà thượng phẩm, ánh mắt không để ý nhìn xung quanh tẩm điện của ta, câu chuyện trong miệng tựa hồ chẳng đáng để quan tâm. "Người tìm đến Nam Phong quán nghe ngóng được kẻ nọ chỉ là một tiểu quan nhỏ không nổi bật, nhan sắc thường thường, nên mất tích cả tháng trời cũng chẳng ai quan tâm... một kẻ như thế, nếu có điểm gì đặc biệt chỉ có hai lúm đồng tiền và một nốt ruồi lệ chí bên đuôi mắt trái."

Dứt lời, sống lưng ta lạnh ngắt. Bàn tay Mẫu phi quen thuộc sờ lên gò má ta, vuốt ve vị trí hai lúm đồng tiền sẽ ở mỗi khi ta cười, rồi chạm lên nốt ruồi đỏ tươi bên đuôi mắt. Ta bỗng sợ hãi rụt người lại, nhưng Mẫu phi lại cười.

"Sợ sao?"

Ta mím môi, nắm tay co lại trắng bệch.

Mẫu phi không truy hỏi nữa, chỉ mỉm cười rồi nói lảng sang chuyện khác, cuối cùng khi người hầu lấy than trở về thì nàng cũng đem người rời đi. Ta đứng tựa vào cạnh cửa, nhìn vạt áo choàng đỏ thẫm của nàng xa dần, trời cũng vừa đổ tuyết, từng hoa tuyết li ti làm nhòe tầm mắt ta, chẳng mấy chốc đã xóa tan bóng hàng mềm mại ấy.

Ai ngờ được ẩn dưới dáng hình yểu điệu thục nữ, lại là một trái tim cứng rắn đến gần như sắt đá.

Trần đời có người mẹ nào vì để đứa con trai ngờ nghệch của mình tỉnh mộng ngây thơ chốn Hoàng cung mà mỗi ngày ném vào mặt nó từng sự thật từ kinh hoàng đến kinh tởm nhất. Để nó hiểu được sự tồn tại của nó bên trong bức tường cao chót vót này là một phần thưởng trên bàn cờ quyền lực, nếu không thành công sống sót đến cuối cùng thì sớm muộn những thứ đó đều sẽ rơi xuống người nó. Đã hết thời gian mơ tưởng rồi.

Đêm đó, ta sai người đập chết nô bộc nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top