[N] 33. Hèn gì Hoắc Trạch Hạo bị mày dụ đến mức đầu óc ngớ ngẩn
Hôm nay Kha Ninh làm thêm ở một nhà hàng cao cấp. Ông chủ của nhà hàng này là đầu bếp trứ danh ở Đế đô, vậy nên nhân viên phục vụ nào ở đây trông cũng vô cùng xinh đẹp.
Tất cả bọn họ đều phải trải qua những khóa đào tạo cực kỳ bài bản nên lẽ dĩ nhiên, đi kèm với chất lượng phục vụ cực kì tốt ấy là chi phí ăn uống một hôm ở nhà hàng này cực cao, cao đến nỗi có thể khiến người ta líu lưỡi. Vậy nên có thể khẳng định là, khách hàng ở đây toàn là kẻ không phú cũng quý.
Tạm thời không có nhiều khách lắm nên Kha Ninh tranh thủ chút ít thời gian rảnh để điều chỉnh suy nghĩ của mình.
Lời nói lẫn hành động của Kỷ Thâm cái nào cũng khiến cho cậu cảm thấy thật sự khó hiểu. Hôm đó cậu vốn đã tự dâng hiến mình, cởi quần trong phòng thay đồ trao thân cho anh, vậy mà anh lại không làm gì cả. Rõ ràng trước đó chuyện cưỡng gian cậu anh cũng làm được cơ mà.
Kha Ninh ngơ luôn, không lẽ Kỷ Thâm tính làm một người bạn chân chính với cậu thật hả trời? Nhớ lại lời nói với cách hành xử của Kỷ Thâm dạo gần đây, ừm, săn sóc chu đáo, trừ bỏ ngày đó bị kích thích làm ra một vài chuyện điên rồ rồi thì chưa từng có thêm một lần đi quá giới hạn nào nữa.
Kha Ninh đè nén cảm giác quái dị ở trong lòng. Kỷ Thâm thật sự muốn làm bạn với cậu cơ à, từ lúc đến Đế đô, đã quá lâu rồi cậu chưa từng có thêm một người bạn nào cả.
Thôi thì án binh bất động vậy. Chuyện khác không nói nhưng quả thật hiện giờ cậu đang cần Kỷ Thâm giúp cậu thoát khỏi Giải Du. Về phần hai kẻ còn lại kia thì tự cậu sẽ giải quyết.
Có khách đến.
Kha Ninh đang chuẩn bị đi ra tiếp đón thì bị bếp trưởng gọi lại, ông nhét vào tay cậu một chai rượu vang, "Nhóm khách hàng ở bàn số 2 kia chỉ định con đưa rượu vào."
Ánh mắt ông nhìn về phía Kha Ninh không che giấu được nỗi lo lắng. Trước giờ ông vẫn luôn quan tâm đến đứa nhỏ vừa học vừa làm này đây.
Kha Ninh dù xuất thân bình dân nhưng giỏi đến mức có thể học trong Học viện Đế quốc I, nhưng rồi không quyền không thế khiến cậu khó mà tránh khỏi việc có kẻ sinh tà niệm dơ bẩn với khuôn mặt xinh đẹp của mình.
Bếp trưởng đâu phải chưa từng thấy qua mấy vụ việc như thế này, chắc chắn là đứa nhỏ này đã bị kẻ quyền quý nào trong kia nhìn trúng.
Kha Ninh đẩy cửa phòng ra.
Quả nhiên bên trong là một đám cậu ấm cô chiêu ngạo mạn láo toét.
Cậu lễ phép đặt chai rượu lên trên bàn, đang lúc chuẩn bị lui ra thì bị yêu cầu đứng lại.
"Là nó đúng không? Quả nhiên là trông lẳng lơ thật đấy, trách sao mà Hoắc Trạch Hạo lại bị nó dụ cho thần hồn điên đảo." Có kẻ nhanh mồm nhanh miệng nói thẳng ra, chẳng hề quan tâm đến việc Kha Ninh cũng đang có mặt tại đó.
Trình Đông Linh quả thực là tức đến mức bộ ngực phập phồng, ánh mắt cô ả nhìn về phía Kha Ninh như chỉ hận không thể xé cậu ra hàng trăm ngàn mảnh nhỏ.
Vốn dĩ cô ả với Hoắc Trạch Hạo không học chung trường. Vậy mà không hiểu sao mấy ngày nay cô ả cứ thường nghe thấy mấy lời đồn đãi, rằng Hoắc Trạch Hạo đang dây dưa không rõ với một đứa thứ dân.
Ban đầu cô ả cho rằng đây chỉ là chuyện cười do thằng ngu nào đó bịa đặt. Lại không ngờ rằng lời đồn đãi ấy mãi không chấm dứt, thậm chí còn ngày càng quá quắt hơn: Hoắc Trạch Hạo cự tuyệt đính hôn với cô ả là bởi do gã thật sự thích cái thằng dân đen ấy.
Cô ả sai người điều tra thông tin của cái đứa thứ dân kia, kiềm chế lửa giận chạy đến đây tìm hiểu ngọn nguồn, lại chẳng ngờ, kẻ đó chính là Kha Ninh.
Ngày đó ở cửa hàng bách hóa, cậu chính là người làm cho Hoắc Trạch Hạo nhìn không chớp mắt, thậm chí gã còn bỏ cô ả lại để đuổi về phía cậu.
Lúc đó rõ ràng là Hoắc Trạch Hạo đang đi dạo phố với cô ả, nhưng trên thực tế gã chỉ lo nhìn đứa dân đen này, còn quát lên cô ả không phải là bạn gái của gã. Sau này cũng đừng hòng liên hôn giữa hai nhà.
Trình Đông Linh cho rằng mấy lời này của gã chỉ là lời đùa cho vui.
Bọn họ, tầng lớp này, giai cấp này, vốn dĩ từ đầu hôn nhân đã được định sẵn là luôn buộc cùng một gốc với lợi ích. Ai sẽ thật lòng đi nghiêm túc với một đứa thứ dân cơ chứ?
Nhưng không. Hoắc Trạch Hạo vậy mà thực sự cự tuyệt việc đính hôn với cô ả. Không hề có một chút tình cảm lưu luyến nào.
Thậm chí mấy lời hòa giải của người lớn hai bên gia tộc như 'ở chung một thời gian rồi từ từ bồi đắp cảm tình sau cũng được' cũng bị gã từ chối thẳng thừng. Gã hoàn toàn phân rõ giới hạn với cô.
"Mày chính là người tình nhỏ của Hoắc Trạch Hạo đúng không?" Trình Đông Linh nắm chặt tay lại khiến móng tay cô ả tự đâm vào lòng bàn tay của chính mình. Khuôn mặt được trang điểm tinh xảo chẳng thể che lấp được sự tức giận của cô ta.
Kha Ninh hơi khom lưng, cụp mi rũ mắt nhìn bọn họ. Cậu không dám nói câu nào, ở trong mắt Trình Đông Linh lại biến thành loại người đang chột dạ nên phải khiếp đảm cam chịu.
Kha Ninh nhìn cô gái ngồi ở trung tâm của đám người. Quả thật còn đẹp hơn so với ảnh chụp.
Gia thế tốt đẹp cho cô nàng sự tự tin, chẳng sợ lúc này đang trợn mắt nhìn Kha Ninh đầy giận dữ cũng không thể che giấu được sự tự phụ đầy ưu nhã trên khuôn mặt mình.
Ừm, nhưng mà ánh mắt của cô nàng này không tốt cho lắm. Vậy mà đi thích Hoắc Trạch Hạo, còn muốn trở thành vị hôn thê của gã nữa cơ chứ.
Thật ra dù bị một đám quý tộc gọi đến hỏi chuyện nhưng từ tận đáy lòng Kha Ninh cũng không sợ hãi cho lắm.
Từ lúc cậu tìm người tung lời đồn đãi xung quanh Trình Đông Linh, cậu đã đoán trước được rằng mình sẽ có ngày hôm nay.
Trong lòng Kha Ninh thầm nói lời xin lỗi với cô nàng.
Hôm nay Trình Đông Linh dám chạy đến chỗ này dạy dỗ cậu, nhất định Hoắc Trạch Hạo cũng sẽ dạy dỗ ngược lại cô.
Nhưng dù sao hai kẻ này cũng là quý tộc, kể cả không có tình cảm chẳng chịu liên hôn thì Hoắc Trạch Hạo chắc cũng sẽ không thật sự làm gì cô nàng, cùng lắm là cho cô ăn tí khó khăn khổ sở.
Nếu nói trước kia chỉ là mấy chuyện vặt vãnh không đâu, đối với Hoắc Trạch Hạo chẳng có một tí ảnh hưởng gì cả thì hiện tại, gã vì một đứa bình dân mà ra tay với người suýt trở thành đối tượng liên hôn với gã. Kha Ninh không tin là người lớn trong nhà Hoắc Trạch Hạo sẽ thật sự mặc kệ không quan tâm.
Nhà họ Hoắc tất nhiên sẽ ra tay giải quyết, như là yêu cầu Hoắc Trạch Hạo phân rõ giới hạn với cậu một cách hoàn toàn.
Mà chính mình thân phận thấp kém, chắc chắn là sẽ bị bọn họ khinh thường. Cũng chẳng lạ gì, phàm là kẻ càng quyền cao chức trọng thì lại càng có xu hướng quản thằng con trai mình cho tốt trước.
Vậy nên, Kha Ninh gần như chắc chắn sẽ bị cảnh cáo một cách nghiêm khắc. Sau này cậu đừng hòng leo cao ở trong quân đội.
May sao Kha Ninh chưa từng nghĩ đến việc tòng quân, thế nên toàn cục không hề bị ảnh hưởng.
Mở màn làm khó dễ là một cậu ấm ngạo mạn của nhà quyền quý, gã hất xược bắt Kha Ninh phải rót rượu hết cho cả đám bọn họ.
Kha Ninh ngoan ngoãn làm theo, dù sao đây vốn dĩ cũng là công việc mà một người phục vụ phải làm.
Nhưng chờ đến lúc cậu rót rượu cho một tên thiếu gia khác, ly rượu lại đột nhiên nghiêng xuống một cách kỳ lạ, khiến rượu vang đỏ làm dơ hết quần áo lộng lẫy của gã thiếu gia kia. Khắp mặt mày của gã đều là vẻ đắc ý, cười lạnh bắt Kha Ninh hầu rượu lẫn hầu gã thay quần áo.
Kha Ninh ở tại nơi đó rất lâu. Chịu đựng sự châm chọc mỉa mai không ngừng của bọn họ, nào là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, rồi đến chim sẻ mà mơ mộng bay lên cành cao biến thành phượng hoàng.
Cũng may cuối cùng bọn họ cũng không bắt Kha Ninh phải hầu hạ nữa, mà thay vào đó là yêu cầu nhà hàng đuổi cổ Kha Ninh ngay lập tức.
Kha Ninh thản nhiên chấp nhận kết cục này.
Cậu mất việc nhưng càng thêm chắc chắn việc mình sẽ đá được Hoắc Trạch Hạo.
Cậu cố tình khơi mào mâu thuẫn giữa Hoắc Trạch Hạo với người lớn trong nhà. Thật tình, vốn cậu cũng đâu muốn làm đến mức này, nhưng ai mà ngờ rằng Hoắc Trạch Hạo dầu muối không ăn cơ chứ, là do gã cứ kiên quyết không chịu chia tay với cậu mà.
--
Lúc ăn cơm Kỷ Thâm có vẻ hơi thất thần. Cả người mất hồn khiến cái nĩa đặt trên dĩa của anh trượt xuống gây ra tiếng vang rất lớn. Đối với lễ nghi rườm rà của giai cấp quý tộc thì hành vi này của anh là chuyện vô cùng thất lễ.
Mẹ Kỷ nhìn con trai của mình, quan tâm hỏi han, "Con làm sao vậy, ăn có một bữa cơm thôi mà cũng thất thần cho được."
Kỷ Thâm hơi hơi mở miệng, ra chiều muốn nói lại thôi.
Lần này đến lượt cha Kỷ nuốt xong thức ăn trong miệng rồi không nhanh không chậm mở lời, "Con gặp phải chuyện gì khó khăn à? Cứ nói với cha, có gì ghê gớm đâu chứ."
"Không phải chuyện của con, là cậu ạ." Kỷ Thâm hơi do dự, cuối cùng không có nói thẳng mà lái qua một chủ đề khác, "Nghe nói dạo gần đây Viện nghiên cứu Quân giới lại có thêm vài người tài năng xuất chúng gia nhập, họ cũng tốt nghiệp từ Học viện Đế quốc I mà ra. Con lo là, không biết chuyện này liệu có thể gây ra sự uy hiếp đến việc cậu sắp tiếp quản Viện nghiên cứu Quân giới và Học viện Đế quốc I không..."
Mẹ Kỷ mỉm cười dịu dàng, bà còn tưởng là có chuyện gì nghiêm trọng, "Không cần lo lắng đâu con trai. Cậu con vốn dĩ tài hoa xuất chúng, cộng thêm phía sau có Giải gia với Kỷ gia liên thủ làm chỗ dựa. Nói trắng ra là địa vị của cậu con chắc chắn không thể nào dao động được."
Nhưng Kỷ Thâm không vì mấy lời này của mẹ mình mà trở nên yên tâm, ngược lại nỗi lo lắng trên gương mặt anh còn tăng thêm bội phần, "Hôm qua lúc ở trong văn phòng, con nghe vài người nói rằng, cậu bị người ta buộc tội liên tiếp trong mấy cái Hội nghị gần đây. Bọn họ nói cậu năng lực yếu kém, lúc phê duyệt thành tích cho sinh viên còn mang theo tình cảm cá nhân. Dù sao cũng là Học viện hàng đầu Đế quốc, làm như vậy rất dễ gây ra mấy lời đồn đại vớ vẩn. Hơn nữa.... "
Kỷ Thâm ấp a ấp úng, dường như đây là một chuyện vô cùng khó nói, "Bạn bè trong trường con còn đồn đãi rằng, rằng cậu.... Cậu đang dây dưa không rõ với một bạn sinh viên,... thầy trò dâm loạn..."
"Mấy lời đồn đãi vớ vẩn đó nửa chữ con cũng không tin đâu ạ. Con chỉ là đang sợ, sợ có kẻ mang tâm hiểm ác sẽ vịn vào mấy cái chuyện không bằng không chứng này mà gây rắc rối đến cho cậu của con."
Mẹ Kỷ không nhịn được cười, lên tiếng, "Ôi, trái tim của cậu con đông thành sắt đá từ lâu lắm rồi. Đừng có nói cái gì mà dây dưa không rõ, ngay cả yêu đương nó cũng lười nói chuyện yêu đương đó thôi. Sao có thể thích một đứa sinh viên...."
Mẹ Kỷ đột nhiên im bặt rồi liếc sang phía cha Kỷ. Hai người nhìn nhau, không hẹn mà cùng nhớ đến chuyện hai năm trước, Giải Du vì một đứa con trai mà làm ra biết bao nhiêu là chuyện khác người.
Sắc mặt của cha Kỷ nghiêm túc hẳn lên, "Cái đứa sinh viên đó, nó tên là gì vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top