[N] 18. Cuộc tranh tài của những ông hoàng diễn xuất

Trên đường về trường, Kha Ninh mải mê ngắm nhìn phong cảnh lướt qua bên ngoài cửa sổ, tâm trí cậu giờ đang đắm chìm trong suy nghĩ về hai gã đàn ông đang có dấu hiệu lệch khỏi quỹ đạo kia.

Hai ngày trao đổi yên bình vừa qua đã cho Kha Ninh thêm thời gian để suy ngẫm về rất nhiều chuyện.

Cậu đau đầu nhận ra, đáng lẽ đối với việc cậu tùy hứng lúc gần lúc xa, Tân Tả cùng Hoắc Trạch Hạo phải dần mất đi hứng thú mới đúng, sao bây giờ lại càng quấn chặt cậu hơn. Trước kia luôn là cậu chủ động tìm đến cửa phòng bọn họ, chuyện họ ngẫu nhiên đụng mặt chưa bao giờ xảy ra.

Kha Ninh không hiểu nổi, một đám quý tộc vậy mà cứ chủ động tìm đến chỗ cậu, còn chạm trán với nhau. Thật sự quá nguy hiểm.

Lòng cậu dấy lên một dự cảm bất thường. Từ lúc cậu đòi Tân Tả cho mình hai dự án, cậu đã tặng quà cho hắn rồi, lúc trên giường bị hắn bày ra chơi đủ trò cũng ngoan ngoãn phối hợp, cậu tự cho là mình không thiếu nợ gì hắn nữa cả.

Còn Hoắc Trạch Hạo, chờ qua lễ Giáng Sinh, chỉ cần rộ tin gã đã giải quyết tên Rod, không cần cậu bày trò xa cách lạnh nhạt, chắc chắn gã cũng sẽ bị bắt về nhà quản thúc.

Tạm thời cậu không còn gì muốn nhờ vả hai kẻ này, chỉ cần có một thời gian tránh mặt lẫn nhau, tình cảm của hai kẻ đó với cậu hẳn sẽ mờ nhạt.

Kha Ninh không có chút cảm giác áy náy nào gõ gõ bàn, nhìn côn trùng nhỏ bé ngoài kia phe phẩy đôi cánh rồi bay xa, giống như bản thân cậu sau tốt nghiệp cũng sẽ cao chạy xa bay như thế.

Cậu suy nghĩ qua loa, về phần bọn họ nghĩ sao, đáng hay không đáng cậu chẳng quan tâm, từ đầu đã nói rõ là giao dịch anh tình tôi nguyện, ai cam đoan gì chuyện phản bội nhau đâu?

Hiện tại chuyện quan trọng nhất đối với cậu là dụ dỗ Kỷ Thâm, chậm rãi nắm anh ta trong lòng bàn tay. Nhưng ngặt nỗi là ở giữa còn có lão già Giải Du cực kì khó giải quyết, cậu và Kỷ Thâm cùng chung một nhóm, rất nhiều việc đều làm dưới mí mắt của Giải Du.

Gã đàn ông đã sớm bị cậu quên đi này không ngờ lại xuất hiện, hơn nữa còn là thầy của cậu. Vì không muốn nhắc tới chuyện cũ trước kia, Kha Ninh rất đơn giản, trực tiếp sắm vai một cậu sinh viên vì thành tích của mình mà sẵn sàng lên giường với giảng viên.

Nếu lòng cậu đối với Tân Tả và Hoắc Trạch Hạo còn có chút áy náy vì đã lợi dụng người ta, thì với Giải Du, cậu chỉ có cảm giác phải luôn cảnh giác cao độ với lão già này. Cậu cố ý bày trò dụ dỗ Kỷ Thâm trước mặt Giải Du, không ngờ y không những không chán ghét cậu, còn cười cảnh cáo nếu cậu còn dám vượt rào, sớm muộn gì cũng bị y nhốt lại để sinh con.

Kha Ninh liếm liếm răng, Giải Du thật sự là loại người dám làm ra chuyện đó, việc bắt nhốt rồi trừng phạt cậu do không nghe lời y đâu phải chưa từng làm qua.

Nhưng Kha Ninh vừa trở lại trường đã nghe thấy một tin cực kì tốt: Giải Du rời Đế Quốc đi tham gia hội thảo rồi, ít nhất cũng một tháng nữa mới về.

Ở trong núi sâu, Kỷ Thâm thừa dịp thời gian ngắn ngủi trở lại doanh trại để nhìn thoáng qua di động của mình, vậy mà một tin nhắn cũng không có.

Kỷ Thâm chau mày, thiếu chút nữa đập nát điện thoại, nhóc lừa đảo này!

Trước lúc xuất phát, trong lòng Kỷ Thâm cực kì không muốn đi.

Kha Ninh đi trao đổi hai ngày mới trở về, anh với cậu ấy vội vàng gặp mặt một lát rồi bản thân anh đã phải đi diễn quân tận bảy ngày, hai người cộng lại đã hơn mười mấy ngày không ở cùng nhau. Lần đầu tiên anh có cảm giác lo âu đến vậy, giống như một con hùng thú giống đực bị bắt rời khỏi thú cái của mình, nôn nóng bất an.

Anh nhìn Kha Ninh, cậu ở trường học lúc nào cũng giống một con hồ ly kiều diễm luôn có ý định sớm ba chiều bốn, khoảng thời gian anh không ở trường nói không chừng cậu đã có mục tiêu mới.

Phát hiện ánh mắt Kỷ Thâm dừng lại trên người mình, Kha Ninh rốt cuộc lấy hết can đảm dặn dò, "Kỷ Thâm, cậu nhất định phải chú ý an toàn. Liệu tớ... Tớ có thể mỗi ngày đều gửi tin nhắn hỏi bình an cậu không? Chỉ một tin thôi."

Kha Ninh lo lắng nhìn anh, cặp mắt xinh đẹp mang theo tròng mắt ươn ướt, sợ anh sẽ nằm trong danh sách tử vong của đợt huấn luyện này.

Lòng Kỷ Thâm yên tâm hơn một chút, tính ra Kha Ninh vẫn còn chút lương tâm. Anh liếm liếm răng, lòng quyết định chờ mình trở về sẽ bắt con hồ ly nhỏ này lại, nuôi dưỡng trong nhà.

Nhưng hiện tại đã là ngày thứ tư, Kha Ninh vậy mà không gửi bất kỳ tin nhắn nào cho anh cả.

Ở nơi huấn luyện quân sự vừa nhàm chán vừa khắc nghiệt này, Kỷ Thâm không thể xác định rõ mình đang mong muốn được thư giãn, nghỉ ngơi trong chốc lát, hay đang trông ngóng một tin nhắn dù chỉ vỏn vẹn vài chữ nhưng ngập tràn sự quan tâm.

Kỷ Thâm hít một hơi thật sâu, là do anh không trả lời tin nhắn nên cậu ấy không vui? Nhưng rõ ràng anh đã nói với Kha Ninh rằng nơi tổ chức diễn quân phân nửa thời gian sẽ không có tín hiệu. Hơn nữa chỉ những lúc anh chạy về doanh trại mới miễn cưỡng được dùng điện thoại thôi.

Nhưng nhóc hồ ly kia vừa yếu ớt vừa nhạy cảm, vài ngày không được hồi âm không chừng sẽ cảm thấy đau lòng.

Ngày thứ năm, Kha Ninh vẫn không gửi tin nhắn nào. Cứ thế liên tiếp hai ngày, Kỷ Thâm không do dự mà đi tới lều trại của huấn luyện viên.

"Muốn báo bình an cho người nhà à?" Huấn luyện viên chọc anh, gã biết anh là người thừa kế của nhà họ Kỷ, chỉ bị quẳng đến đây để luyện tập ít hôm mà thôi, nhất định không thể để anh xảy ra chuyện gì. Loại yêu cầu như gọi điện thoại này, người khác đòi hỏi chỉ e sẽ bị huấn luyện viên đánh cho bù đầu, nhưng đến lượt Kỷ Thâm, huấn luyện viên chỉ đành phải mắt nhắm mắt mở đồng ý.

"Vâng. Cảm ơn Huấn luyện viên." Kỷ Thâm không giải thích, bất giác đọc vanh vách một dãy số.

"Kỷ Thâm?! Cậu có khỏe không, có bị thương chỗ nào không, phải biết tự bảo vệ mình..." Giọng nói Kha Ninh bên đầu dây kia của điện thoại vừa có vẻ kinh ngạc lại không kém phần vui mừng, quan tâm hết sức.

Kỷ Thâm kiên nhẫn trả lời lại từng câu, giống một đứa trẻ ngoan đáp lại lời dặn dò của người lớn trong nhà, thậm chí mấy lời trêu chọc của huấn luyện viên anh cũng không thèm để ý.

Đang lúc anh muốn hỏi vì sao mấy ngày nay Kha Ninh không gửi tin nhắn cho mình thì nghe thấy một giọng nói không phải của Kha Ninh vang lên trong điện thoại.

"Kha Ninh, 7 giờ đêm nay chúng mình gặp ở thư viện nhé, tớ đi trước giữ chỗ đây."

"Được nha."

Anh nghe thấy tiếng Kha Ninh trả lời, giọng cực kỳ vui vẻ. Sau đó cũng vang lên tiếng chuông vào giờ học, "Tớ tắt máy nha Kỷ Thâm, tớ vào học mất rồi."

Tiếng động vội vàng từ đầu dây bên kia truyền qua, mặt mày Kỷ Thâm âm trầm trả điện thoại lại cho HLV.

Trong ngày đầu tiên Kỷ Thâm về đến trường, Kha Ninh cực kì nhiệt tình đối với anh, cậu đi sau hỏi han anh ân cần, xem anh có bị thương hay không, ăn uống như thế nào, mấy bữa nay notebook cậu đã thay Kỷ Thâm chép đủ.

Kỷ Thâm còn chưa kịp thấy an ủi, lo lắng của anh đã lập tức trở thành sự thật. Trừ ngày đầu tiên, Kha Ninh không còn chủ động xuất hiện trước mặt anh nữa, mà cùng tên thiếu gia quèn của một gia tộc nhỏ nào đó mắt đưa mày lại, thậm chí lúc học tiết thể năng anh còn chưa kịp tìm Kha Ninh lập nhóm, hai người bọn họ đã đứng đó cùng nhau; hóa ra  những vấn đề mà cậu hỏi anh cũng sẽ mang đi hỏi người khác.

Kỷ Thâm mỉm cười nhìn "tân sủng" của Kha Ninh, liếc mắt một cái, không đẹp trai bằng anh, khỏi nói gia thế cũng chẳng bằng anh một góc, không biết Kha Ninh chấm thằng nhãi này ở chỗ nào.

Lúc đi học, Kỷ Thâm ngồi gần bọn họ nhất, thậm chí không dưới một lần nghe bọn họ hẹn nhau đi thư viện, thảo luận xem quán ăn nào vừa sạch sẽ vừa ngon, cuối tuần có thể đi làm part-time ở chỗ nào, mặt mày tươi cười vui vẻ, thỉnh thoảng cả hai bất đồng quan điểm thì tên kia cũng nhanh chóng đầu hàng, dịu dàng đồng tình với ý kiến của Kha Ninh.

Kỷ Thâm rũ mi tính toán, xem ra lần đó anh hung dữ với Kha Ninh vẫn bị cậu ghi thù.

Anh cười nhạo một tiếng, nếu thật sự Kha Ninh chỉ thích người dịu dàng, gần gũi, thì cũng chỉ có thể thích anh— Kha Ninh thích loại người nào, anh có thể diễn so với loại người đó còn giống hơn.

Đây là một quán ăn nhỏ gần trường, nhìn chung khá sạch sẽ với giá cả phải chăng - tóm lại vốn không phải là nơi mà tầng lớp như Kỷ Thâm thường lui tới. 

Vậy mà lúc này, anh đang ngồi trong một góc khuất, vẻ mặt vô cảm nhìn Kha Ninh ở bên ngoài đùa giỡn với một nam sinh khác. 

Món ăn mà họ gọi hơi cay. Kha Ninh không chịu nổi, liếm liếm môi. Khóe môi cậu ánh lên ẩm ướt, đỏ thắm vì cay, cực kỳ quyến rũ. 

Ánh mắt Kỷ Thâm ngày càng tối lại. Anh gọi một cuộc điện thoại ngắn rồi tiếp tục quan sát.

Rất nhanh, điện thoại của nam sinh nọ vang lên, sau khi cúp máy thần sắc hoảng loạn xin lỗi Kha Ninh, giải thích gì đó, Kha Ninh hào phóng vỗ vỗ cánh tay để cậu ta đi trước.

Kỷ Thâm cười lạnh, nhìn chằm chằm vào chỗ hai người vừa tiếp xúc, suýt nữa bóp nát cái ly trong tay.

Tên kia cút rồi, Kỷ Thâm liếc mắt ra hiệu cho chủ quán. 

Ngay lập tức, tiếng ầm ĩ nổi lên từ mấy bàn bên cạnh. Kha Ninh ngẩng đầu nhìn qua. Vài gã khách hàng thô lỗ đang gây sự với một nữ phục vụ, hết xô đẩy rồi lại chửi bới tục tĩu. Cô gái không ngừng xin lỗi, sợ hãi đến mức khóc lên.

Kha Ninh nắm chặt chiếc đũa trong tay, cậu... lực bất tòng tâm.

Gã khách hàng giơ tay lên cao, chỉ sợ sẽ ngay lập tức hạ đòn, Kha Ninh không đành lòng dời mắt, nhưng tay của gã khốn kia đã bị nắm lại.

Kỷ Thâm lạnh lùng nhìn chằm chằm gã, dùng một chân đá gã ngã xuống, Kha Ninh chớp chớp mắt, cậu biết Kỷ Thâm nhìn nhã nhặn thế thôi chứ sức khỏe rất tốt, không ngờ tốt đến mức này.

Gã khách hàng nằm dưới đất còn đang mắng chửi, nhưng nhìn chế phục trên người Kỷ Thâm cùng hành động không chút kiêng dè của anh liền biết đây là một gã quý tộc thực thụ, cuối cùng hùng hùng hổ hổ bỏ chạy. Nữ phục vụ rối rít nói lời cảm ơn, Kỷ Thâm cũng chỉ gật gật đầu, hòa nhã nhưng không nhiệt tình.

Kha Ninh nhìn anh ta diễn, thực sự có chút hứng thú. Kỷ Thâm biết cậu thích cái gì, loại diễn kịch này liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, nhưng đây là Kỷ Thâm muốn thông báo cho cậu, anh ta đồng ý diễn, mà khéo làm sao, cậu cũng đồng ý xem.

Kỷ Thâm đi vào trong, giống như đang tìm bàn, Kha Ninh kêu một tiếng, "Kỷ Thâm!"

Nghe thấy giọng cậu, Kỷ Thâm có vẻ hơi ngạc nghiên, gương mặt luôn lạnh lùng vậy mà lại lộ ra một chút ý cười, giống như mặt trời khó có được trong ngày đông giá rét, "Trùng hợp vậy sao."

Kha Ninh nhìn nụ cười ấy, bỗng thấy ngượng ngùng. Cậu cố gắng không nhìn chằm chằm anh, mà lại không biết rằng má mình đã ửng hồng. "Ừm, trùng hợp thật. Cậu có muốn ngồi ăn cùng không? Tớ gọi nhiều món quá, một mình ăn không hết..."

Kỷ Thâm nhìn đôi má ửng hồng kia, ý cười càng sâu, anh nói, "Được thôi, lãng phí đồ ăn là không tốt."

Kha Ninh uống một hớp bia, "Không ngờ cậu cũng tới chỗ này để ăn cơm."

"Sao vậy? Tớ không được phép tới à?" Kỷ Thâm buồn cười nhìn cậu.

"Không phải," Kha Ninh giải thích, "Tớ chỉ nghĩ là loại người có thân phận giống cậu sẽ đi đến nơi khác tốt hơn..."

"Tớ không đòi hỏi gì đâu." Kỷ Thâm gắp đại một đũa đồ ăn, "Ăn ngon sạch sẽ là được rồi, còn câu nệ quý tộc gì chứ."

Ánh mắt Kha Ninh nhìn anh quả nhiên càng gần gũi hơn, thậm chí giống như làm nũng với Kỷ Thâm mà oán giận, "Đồ ăn hôm nay cay quá, lúc trước đâu có cay như vậy..."

"Không ăn cay được còn kêu?" Giọng điệu Kỷ Thâm giống như một người bạn tốt, vừa ghét bỏ vừa mang theo chút bất đắc dĩ, "Ly bia của tớ cậu cũng uống đi, tớ ăn cay được."

Kha Ninh nhìn thoáng qua các nhân viên đang cực kì bận rộn, hẳn sẽ không ai rảnh để châm nước cho mình mới cười hì hì lấy ly bia trước mặt Kỷ Thâm qua.

Cậu đang chuẩn bị uống thì dừng lại.

"Sao vậy? Cậu thấy cay lắm hả?" Kỷ Thâm quan tâm hỏi một câu.

"Không phải, chỉ là hơi lạnh một chút." Kha Ninh uống từng ngụm từng ngụm nhỏ, uống đến nửa ly, trông đáng yêu cực kì, ý cười trong mắt của Kỷ Thâm càng sâu.

Hai người lại ăn thêm một lát.

Kha Ninh bỗng nhiên nói, "Đầu tớ tự nhiên choáng quá." Đôi mắt cậu ướt dầm dề, khuôn mặt nhỏ ửng hồng, dáng vẻ như thật sự uống say.

Cậu khó chịu nhìn Kỷ Thâm, thậm chí không chịu được hơi kéo kéo cổ áo của mình, "Vừa choáng vừa nóng."

"Cậu say rồi." Kỷ Thâm bất đắc dĩ thở dài, "Mèo nhỏ tham lam, tửu lượng kém còn uống nhiều vậy. Tôi đưa em đi nghỉ ngơi nhé?"

Kha Ninh ngơ ngác gật đầu. Cậu bị Kỷ Thâm nhẹ nhàng ôm trong lòng ngực, dìu ra bên ngoài. Cậu khó chịu cọ loạn trong lòng Kỷ Thâm, tìm một tư thế thoải mái, mơ mơ hồ hồ nói,

"Kỷ Thâm, sức của cậu lớn thật đó."

"Còn có chỗ khác lớn hơn nữa." Kỷ Thâm thanh âm khàn khàn, cúi đầu nhìn Kha Ninh đã thần trí không rõ, dỗ dành, "Đừng lộn xộn, để tôi yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top