[H] 49. Ép tôi chơi em, là do em cảm thấy tôi không nỡ làm gì em ư?
Thời điểm ở hội trường, lúc đột nhiên bị mấy người hộ vệ mặc tây trang vóc dáng cường tráng chặn đường đưa đi, trong lòng Kha Ninh chẳng hề có một chút hoảng loạn nào cả, trực giác nói với cậu rằng đây chắc chắn là người của Tân Tả.
Sự tin tưởng cùng với ỷ lại vào Tân Tả khó mà nói rõ thành lời, thậm chí ngay cả chính bản thân Kha Ninh cũng chưa hề phát hiện.
Cậu dám chắc một điều rằng, dù cho Tân Tả có quyết định rút lui khỏi trận tình ái dây dưa này, hắn cũng sẽ không ném cậu cho Giải Du rồi sau đó mặc kệ.
Ngay cả lúc sắp rời trường còn lo lắng cho cậu sẽ bị người ta ăn hiếp, thay cậu sắp xếp chu toàn mọi việc, thì làm sao có thể bỏ mặc cậu sau khi phát hiện cậu đang trong cơn nguy khốn đây?
Nhưng từ lúc Kha Ninh bị đưa đến nơi ở mới cậu lại không hề nhìn thấy Tân Tả.
Ngữ điệu của bọn hộ vệ cung kính, "Xin lỗi ngài nhưng trước mắt cậu Tân rất bận, tạm thời không có thời gian để gặp mặt ngài."
"Ngài có thể an tâm ở lại đây, sẽ không có ai quấy rầy ngài. Cậu Tân sẽ giải quyết vấn đề tư cách sinh viên thay ngài, nếu ngài còn muốn quay lại học ở Học viện Đế quốc I, vậy sau này sẽ có người đưa đón ngài đi học, đồng thời chịu trách nhiệm việc an nguy của ngài. Hoặc nếu ngài muốn thuận theo hồ sơ đi trao đổi ở Liên Bang một năm, vậy thì cũng sẽ có chuyên gia phụ trách việc an toàn của ngài."
Kha Ninh khó hiểu, "Tân Tả không muốn gặp tôi?"
Tên đàn ông này hao hết tâm tư để mang cậu đi dưới mi mắt Giải Du, còn hứa hẹn sẽ phụ trách an toàn cho cậu, thay cậu giải quyết vụ tư cách sinh viên, vậy mà giờ đây ngay cả thấy mặt cậu cũng không muốn.
Đây là hoàn toàn ghét bỏ cậu rồi?
Hay là cố ý lạnh nhạt với cậu, định cho cậu một bài học?
Kha Ninh mím môi, cậu thừa nhận chính mình hư lắm, bất kể thế nào cậu cũng không cho phép Tân Tả dứt ra ngay ở lúc này. Mấy gã đàn ông mà cậu trêu chọc nào có gã nào là đèn cạn dầu đâu, cậu chỉ có thể xác định là Tân Tả toàn tâm toàn ý đối xử tốt với cậu.
Hộ vệ lại giải thích theo công thức có sẵn, "Hiện giờ cậu Tân đang rất bận, tạm thời không có cách nào để gặp ngài."
Lúc Tân Tả nghe được tin tức từ cấp dưới của mình, vốn dĩ định quyết tâm bỏ mặc, nhưng rồi bên kia lại báo người được đưa về khóc quá dữ dội, hình như còn có vẻ sợ hãi lắm, không ăn cái gì cũng không cho phép ai đến gần, bác sĩ kiểm tra cơ thể hồ như không thể tiếp cận được.
Tuyến phòng thủ vất vả lắm mới thành lập được sụp đổ ngay trong nháy mắt, giống như hắn cuối cùng cũng đã thay mình tìm được một cái lý do "Tôi chỉ là lo lắng cho sức khỏe của cậu ta thôi", lúc này mới có thể yên tâm thoải mái đi gặp Kha Ninh.
Trên đường đi, Tân Tả cảm thấy càng lúc càng mệt mỏi, hắn chán ghét chính bản thân mình, bị Kha Ninh tác động quá đỗi dễ dàng, mỗi giây mỗi phút đều nghĩ suy tới cậu.
Nhưng hắn lại không phải là người đàn ông duy nhất của Kha Ninh.
Tân Tả nhắm mắt lại, hắn đã từng thấy rất nhiều dâm nam loạn nữ, mặc dù nhà hắn nền nếp kỉ cương, thế nhưng ngoại tình hay bao dưỡng tình nhân ở bên ngoài, loại chuyện này ở trong giới quý tộc đời tư hỗn loạn hắn đã nhìn mãi nên thành ra quen mắt.
Hắn tự biết mình không thể làm được loại chuyện đứng nhìn Kha Ninh ong bướm lả lơi, hôm nay hôn hắn, ngày mai lại đầu ấp tay gối ngã vào vòng tay của gã đàn ông khác.
Hắn không muốn chính mình cũng sẽ biến thành loại người cả ngày chỉ biết tranh giành tình cảm kia, vậy chi bằng thừa dịp còn lại một chút lý chí, dứt khoát rời đi.
Vừa vào cửa đã nghe thấy âm thanh khóc nức nở của Kha Ninh, em ngay cả khóc cũng không dám khóc, giọng điệu mềm mại giống hệt một chú mèo con còn chưa cai sữa.
"Khóc thảm thiết đến thế, là do không nỡ rời khỏi Giải Du đúng không?"
Kha Ninh ngẩng đầu, Tân Tả đứng ở cửa phòng nhìn cậu, vẫn là khuôn mặt tuấn tú nghiêm trang tựa như bức tranh thủy mặc ấy, ánh mắt nhìn Kha Ninh vẫn chăm chú như xưa, thế nhưng lại có thêm sự xa cách trong đó.
"Học trưởng......" Kha Ninh sợ hãi ngẩng đầu, ngón tay cẩn thận vươn ra rồi lại nắm lại, muốn đến gần hắn nhưng chẳng dám.
"Cậu khóc cái gì hả? Giải Du giam cầm cậu nhiều ngày như thế, tôi phải tốn biết bao nhiêu công sức mới có thể đưa cậu ra ngoài, cậu còn muốn quay lại đó hay sao?"
Ánh mắt Tân Tả tự giễu, "Người đàn ông đầu tiên đặc biệt đến vậy à?" Trong giọng nói của hắn là sự ghen ghét xen lẫn với không cam lòng, Giải Du gặp được em sớm hơn so với bất kỳ một ai khác, là người đàn ông đầu tiên của em, vậy nên bất luận là tốt hay xấu cũng đã để lại trong lòng em một dấu ấn vĩnh viễn không thể xóa mờ.
"Không phải... anh nghe em giải..."
"Đừng." Tân Tả cắt ngang lời cậu một cách dữ tợn, "Tôi không quan tâm."
"Cậu ngoại tình, cậu lả lơi ong bướm, cậu ngủ với hết người này đến người khác, coi bọn tôi là công cụ để cậu bò lên bên trên, tất cả những thứ này, tôi đã không còn muốn quan tâm nữa rồi."
Ánh mắt hắn nhìn Kha Ninh bình tĩnh đến đáng sợ, "Tôi cứu cậu, chỉ bởi vì tinh thần trách nhiệm nực cười của bản thân tôi mà thôi. Chờ cho tới khi Giải Du không còn ý định giam giữ cậu, đến lúc đấy dù cho cậu với những gã đàn ông kia có tranh chấp gì, tôi cũng sẽ không nhúng tay vào nữa."
Một câu không quan tâm làm Kha Ninh cứng đơ người ngay tại chỗ, vòng tay muốn nhào vào lồng ngực Tân Tả cũng chẳng còn biết làm sao để thu về, ngón tay mảnh dài bất an vặn vẹo, rụt rè nhìn theo Tân Tả.
"Không quan tâm......" Kha Ninh nhẹ giọng lặp lại, giọng nói nhỏ như nỉ non, "Anh không quan tâm...... Vậy anh không cần em nữa sao?"
Sự im lặng bao trùm lấy căn phòng, trông thân mình Kha Ninh càng thêm gầy guộc hơn nữa.
Tân Tả nhìn em, ánh mắt mờ mịt, hắn cảm thấy Kha Ninh lại gầy thêm rồi, chiếc cằm nhọn đến nỗi khiến người ta trông thấy mà phải xót xa.
Sao Giải Du dám mang em đi mà lại không chăm sóc tốt cho em, một khi đã như thế, hắn càng không thể để người tiếp tục nằm trong tay Giải Du, dù cho là hắn đã quyết định phải kết thúc đoạn tình cảm này.
Hắn không trực tiếp thừa nhận lời Kha Ninh hỏi, nhưng cũng không phủ nhận, "Tôi sẽ bảo vệ cho cậu, đến khi Giải Du không còn uy hiếp được cậu nữa mới thôi."
Còn yêu hận tình thù của Kha Ninh với mấy gã đàn ông khác, hắn thật sự không muốn nhúng tay nữa rồi.
Rốt cuộc Kha Ninh vẫn mở miệng trước, "Vậy anh đưa tôi tới đây để làm gì?"
"Không làm gì cả." Tân Tả bình tĩnh trả lời, "Cậu bị Giải Du giam giữ, tôi muốn cứu cậu ra ngoài, chỉ có thế mà thôi."
"Nếu thủ đoạn tôi dùng để đưa cậu ra ngoài quá ghê gớm khiến cho cậu bị kinh sợ, tôi xin lỗi. Nhưng tốt nhất là cậu nên nhanh chóng tập làm quen, dù rằng tôi sẽ không hạn chế tự do của cậu, nhưng thời gian dài sắp tới bên cạnh cậu lúc nào cũng sẽ có người đi theo để bảo vệ cậu khỏi việc bị Giải Du bắt đi."
"Nếu cậu muốn quay trở về trường đi học, tôi sẽ phái người xử lý chuyện cậu đã đi ra ngoài trao đổi với giáo sư. Không còn câu hỏi nào nữa thì tôi xin phép đi trước." Giọng điệu của hắn tự nhiên, tựa như đang hỏi Kha Ninh một cái vấn đề vô cùng đơn giản là ngày mai ăn gì?
Không hề đề cập đến chuyện hắn sẽ phải trả giá thế nào khi là một chính trị gia mà lại can thiệp vào công việc của Học viện Đế Quốc I, (cái học viện mà) luôn luôn giữ vững thái độ trung lập trong nội bộ Đế chế.
Người đàn ông cao lớn quay lưng đi, hắn không hề có ý định muốn được báo đáp thứ gì đó, thậm chí gấp không chờ nổi muốn rời khỏi nơi đây, giống như mục đích duy nhất mà hắn đến đây là để dỗ dành Kha Ninh vài câu, để Kha Ninh có thể yên tâm thoải mái nhận hết tất thảy mọi thứ mà không cần hồi đáp.
Bóng dáng hắn đi ra ngoài quá đỗi cô đơn, giống như chiếc lá cuối cùng rơi rụng khi thu qua, nhìn thì tưởng chủ động, nhưng thật ra lại là chẳng còn cách nào khác.
"Anh ơi..." Mắt thấy hắn thật sự muốn rời đi, rốt cuộc Kha Ninh cũng chủ động tiến lên, kéo góc áo hắn lại.
Được người ngày nhớ đêm thương lôi kéo, thế nhưng vẻ mặt của Tân Tả vẫn như cũ chẳng có gì đổi thay, trong mắt toàn là sự nghi ngờ, tựa như đang hỏi Kha Ninh còn chuyện gì nữa.
Kha Ninh nhìn hắn, người đàn ông trước mắt rõ ràng có thể làm bất cứ thứ gì vì cậu, lại còn cố tỏ ra chuyện chẳng liên quan gì đến mình, thậm chí còn muốn bỏ đi mà không cần báo đáp.
Nhưng sao cậu có thể thả cho Tân Tả chạy được cơ chứ?
Tân Tả còn có ích lắm.
Cơ thể thon gầy của người con trai dựa vào lồng ngực Tân Tả, chủ động nhón chân lên hôn hắn, nhưng vừa đụng đến khóe môi mềm mại thôi đã bị hắn nghiêng đầu né tránh.
"Cậu có nhiều gã đàn ông như thế còn hôn tôi làm gì? Tôi không cần cậu báo đáp tôi." Tân Tả nhìn em, ánh mắt kháng cự, tựa như đang nhìn một con điếm nhỏ hạ tiện chỉ biết dùng cơ thể của của mình để trả phí thù lao.
Bị từ chối khiến cho Kha Ninh chẳng biết phải làm sao, đôi mắt xinh đẹp của em nhanh chóng nhiễm đầy ánh nước, "Em nghĩ là anh muốn... Anh giúp em như thế....."
"Tôi muốn?" Tân Tả nở một nụ cười không rõ nghĩa, "Cho nên đây là thù lao mà cậu trả cho tôi à? Cậu cảm thấy việc tôi giúp cậu là do tôi muốn lên giường với cậu đúng không?"
"Tôi giúp cậu là bởi do chính bản thân tôi muốn giúp cậu, nếu không phải là tôi tự nguyện, dựa vào cái gì mà cậu dám cho rằng Tân Tả tôi sẽ hao công tổn sức tranh chấp với Giải Du để gìn giữ cho cậu được chu toàn?"
Lời nói sắc cạnh đau đớn, nhưng trong ánh mắt của Tân Tả chỉ toàn là sự tự giễu sâu sắc.
Bên cạnh hắn, người đẹp lớp trước ngã xuống sẽ ngay lập tức có lớp sau tiến lên, nếu không phải hắn đã bị Kha Ninh dụ mị đến mức thần hồn điên đảo thì cái cơ thể đơn bạc kia của em có giá trị bao nhiêu cơ chứ?
"Dựa vào một kẻ không biết đã bị bao nhiêu thằng đàn ông........." Chơi qua? Em tự đánh giá bản thân mình quá cao rồi đó?
Lời nói như cắt thịt moi tim còn chưa thốt xong hết đã bị cắt ngang, Kha Ninh cố ý ngã vào lồng ngực hắn.
Kha Ninh biết nếu bản thân cậu không cắt ngang câu đó, Tân Tả sẽ còn tiếp tục nói ra những lời khó nghe hơn nữa.
Cậu cũng chẳng thể nói rõ vì sao chính mình lại không muốn cho Tân Tả nói tiếp, là muốn để dành cho hắn một đường lui sau này, hay là bởi vì nỗi khổ sở trong lòng như có như không kia.
Cậu phát hiện ra bản thân mình không hề muốn nghe những lời nói đó từ trong miệng của một Tân Tả vẫn luôn dung túng cho cậu.
Quả nhiên Tân Tả không nói nữa, dù cho hết thảy mọi trả giá của hắn đều bị Kha Ninh xuyên tạc thành hắn muốn lên giường với em, nhưng nhìn khuôn mặt nhỏ non nớt trong lồng ngực, bộ dạng quật cường cắn môi, rồi kiềm nén nước mắt, dù là chưa khóc nhưng hiện giờ so với gào khóc còn uất ức đáng thương gấp bội lần, bỗng nhiên hắn chẳng thể nói ra thêm một lời nào nữa.
Kha Ninh nghẹn ngào ở trong lồng ngực Tân Tả, đôi tay cậu ôm chặt lấy hắn, bị mắng cũng kiên quyết không buông. Tóc tai mềm mại của cậu sượt qua hầu kết Tân Tả, mang đến sự ngứa ngáy tra tấn từ tận đáy lòng.
Tân Tả cũng không phủ nhận Kha Ninh là điểm hấp dẫn trí mạng của hắn. Rõ ràng em không muốn hoàn toàn thuộc về hắn, nhưng mỗi lần hắn muốn dứt ra, bất kể là dùng sự quyến luyến ỷ lại giả dối hay là dùng nước mắt, thậm chí là cả sắc đẹp, hết lần này đến lần khác đều làm nỗi hy vọng được có em trong lòng hắn bùng phát thêm một lần nữa.
Giống như lúc này Kha Ninh nằm ở trong lồng ngực hắn, rõ ràng là bị mắng, khóe mắt đã ửng đỏ nhưng vẫn ôm chặt hắn không buông, tựa như ôm lấy người tình sống chết không hề phai nhạt.
Tựa như bị ma xui quỷ khiến, Tân Tả cúi đầu nhẹ nhàng hôn em.
Vòng eo thon gầy bị hắn chặt chẽ siết vào trong lồng ngực, bờ môi nóng rực hôn từ thái dương đến chóp mũi, đôi môi đỏ tươi, thậm chí là cả xương quai xanh hãm sâu, Kha Ninh ngoan ngoãn hé miệng cho hắn hôn, đầu lưỡi mềm mại chủ động thè ra bị cắn mút liên tục, giống như cậu sẽ làm hết tất thảy chỉ để cho Tân Tả đồng ý ở lại.
Mãi cho đến lúc Kha Ninh bị hôn đến mức không còn một tí sức lực nào, rốt cuộc Tân Tả mới buông cậu ra, đôi tay chu đáo ghìm ở bên hông giúp Kha Ninh đứng vững, hai người kịch liệt giao triền, hơi thở quấn quít bên nhau, tựa như một đôi uyên ương vương vấn.
Thậm chí Kha Ninh đã chủ động quỳ gối giữa hai chân của hắn, muốn dùng miệng để kéo khóa quần của Tân Tả xuống.
Thế nhưng lần này Tân Tả lại không có bị mê hoặc hoàn toàn, hắn dùng một tay lạnh nhạt kéo Kha Ninh lên, "Kha Ninh, em biết tôi không cần cái này mà."
Kha Ninh nhìn hắn, đáy mắt ngập tràn ánh nước, sao lại không cần cơ chứ?
Nếu hắn không lên giường với cậu thì sao hắn có thể cam tâm tình nguyện bán mạng vì cậu đây?
Chủ động hiến thân nhưng lại bị cự tuyệt, từng lời Tân Tả nói với cậu lạnh nhạt quá đỗi, giống như hắn đã quyết tâm phải rời khỏi cậu, Kha Ninh uất ức đến nỗi rơi nước mắt, "Vậy anh đừng động vào em, Hoắc Trạch Hạo sẽ sớm quay trở lại mà thôi, đợi gã nhúng tay vào Giải Du sẽ không thể nhốt em được nữa."
Từng con chữ đều để lộ ra rõ sự ỷ lại đối với Hoắc Trạch Hạo.
Rõ ràng đã quyết định buông tay, nhưng chờ tới lúc loại chuyện này từ trong miệng Kha Ninh nói ra, sự ghen ghét đã hoàn toàn chiếm lĩnh hết tất thảy, lý trí nhanh chóng bị vứt ra sau đầu.
Hơn nữa gã đàn ông trong miệng của em, thậm chí còn từng lên giường chơi em cùng một lúc với Tân Tả.
Lòng ghen tuông bùng nổ, Tân Tả dùng hết sức mình để duy trì một hơi tàn lý trí còn sót lại, "Tôi đã nói, tôi sẽ giúp em rời khỏi Giải Du, cũng không cần em phải trả bất kỳ một cái giá đắt nào. Em lại còn nghĩ đến Hoắc Trạch Hạo, sao vậy, em cảm thấy gã có thể giúp được em, còn tôi thì không thể hay sao?"
"Gã có mục đích, còn anh thì lại không....."
"Ông đây sao mà không có được hả! Tôi muốn em sau này chỉ thuộc về mình tôi, không còn dây dưa chẳng rõ với những gã đàn ông khác nữa, em làm được sao, hả?!" Tân Tả gầm lên, gay gắt cắt ngang lời Kha Ninh, rõ ràng là hắn đang cười, thế nhưng nơi đáy mắt dường như lại đang có một ngọn lửa thiêu đốt, "Em làm không được, thế nên tôi đây mới giúp em miễn phí, chẳng cần thù lao, chỉ cần sau này em đừng bao giờ dây dưa với một đám đàn ông lung tung lộn xộn ấy nữa, sống tốt cuộc đời của chính mình, vậy mà em vẫn không vừa lòng!"
"Kha Ninh, em đúng là giỏi thật đấy, hiện giờ nếu mà không lên giường với em thì ngay cả tư cách để giúp em cũng không có rồi ư?" Ánh mắt sắc bén của hắn nhìn kỹ em một lượt từ trên xuống dưới, giống như đang suy xét xem con điếm nhỏ này có đáng giá để hắn chơi hay không, "Một khi đã như vậy, cởi quần áo, lấy lòng tôi."
Tân Tả ngồi trên sô pha, hai chân thoải mái hơi tách ra, thậm chí ngay cả quần cũng chưa cởi bỏ. Cậu trai nhỏ chủ động cưỡi ở trên người hắn, vòng eo trắng gầy xoắn tới xoắn lui, dùng hột le ướt mềm dựng cao cọ lên cúc áo cùng với dây lưng của Tân Tả, trong vô thức đã cọ cho vạt áo sơ mi lẫn dây lưng đều ướt sũng nước.
Cúc áo bằng kim loại vừa lạnh vừa cứng, hiển nhiên là khiến cho le dâm non nớt không dễ chịu tí nào, nhưng Kha Ninh chỉ có thể vừa rùng mình vừa dùng âm vật cọ hắn, để lộ lồn nhỏ trùm lên lấy lòng con cặc to dài chưa cương lên ở dưới lớp quần áo.
Nếu là lúc bình thường mà cậu dám dâm như thế để dụ dỗ người ta, bàn tay Tân Tả đã đánh xuống dưới, cỡ nào cũng phải tát đến mức cậu phun nước mới thôi.
Thế nhưng hôm nay không cần hắn phải ra tay, cái lồn nhỏ kia rõ ràng là đã bị dạy dỗ đến chín rục. Âm hộ sưng múp míp, môi lồn tụ máu tòe ra bên ngoài, thịt non trong hai cái lỗ dâm đều bị đánh sưng lên hết, hột le thốn đến nỗi lòi ra không thể rúc vào trong được nữa.
"Bị phạt đến thế này rồi mà còn không nỡ rời khỏi Giải Du cơ à?" Ngón tay của Tân Tả xoa nhẹ nơi miệng lồn, tựa như cũng muốn tát mấy bàn tay lên cái chỗ thịt đào ẩm ướt mềm mại kia, Kha Ninh ngay tức khắc rùng mình run rẩy.
Hắn không nén được sự ghen tuông trong lòng, nếu Giải Du quan trọng đến thế, vậy thì cần gì phải theo chân bọn họ để rồi dây dưa không rõ?
"A........" Kha Ninh phát ra một tiếng khóc nức nở vừa dồn dập lại đáng thương, há miệng ngoan ngoãn ngậm lấy ngón tay của gã đàn ông, chăm chú liếm mút, "Anh Tân Tả ơi, đừng đánh, Ninh Ninh sẽ ngoan mà, lồn nhỏ đau quá......."
Lửa tình cháy lớn, thế nhưng ánh mắt Tân Tả lại quạnh quẽ chưa từng thấy, hắn nhìn Kha Ninh, lý trí bị lửa giận lẫn lòng đố ký đốt cháy dần dần trở lại.
Tình là sợi tơ, vốn dĩ khó thoát, huống hồ chi Kha Ninh còn chẳng cho hắn một cơ hội để thoát nữa là.
"Ngoại trừ lúc đầu dụ dỗ tôi em có chủ động một thời gian, đến lúc đã quen thói lợi dụng tôi rồi thì em chẳng còn cho tôi chút ngọt ngào nào nữa."
Hắn nhìn Kha Ninh chăm chú, "Nhọc nhằn đến thế để kích thích tôi phải lên giường với em, thế thì lần này em lại muốn tôi thay em làm cái gì nữa đây?"
Bàn tay to véo núm vú của Kha Ninh đến mức dựng thẳng ướt át, sờ tới cái khuyên vú hoa lệ kia lại càng không thể kiềm nén được sự đố kị của mình mà đánh hai cái lên đó, "Vì lợi dụng tôi, một hai ép tôi phải chơi em, là do em cảm thấy tôi không nỡ vờn em ư?"
"Em không có......" Kha Ninh phát ra tiếng thở dốc dưới mấy bàn tay của hắn, đôi mắt ấy nhìn thẳng vào Tân Tả, mang theo mệnh lệnh khiến người ta bị mê hoặc phải thuần phục, "Em không nỡ để anh Tân Tả rời đi...... Đừng bỏ rơi em mà....."
Em cười giống như sương mù ngày mưa, dụ người lưu luyến, khiến cho Tân Tả hệt như bị quỷ ám, dù là biết rõ có trá cũng chỉ có thể lựa chọn đâm đầu nhảy vô.
【 Lời thì thầm của tác giả 】
( °° )
Nghiên cứu khoa học cho thấy rằng: Người có tình yêu, IQ và EQ đều sẽ cao hơn 95%, phiền muộn cũng sẽ biến mất hơn 95%. Thế nhưng vấn đề là tình yêu ở đâu ra thì nhà khoa học lại không chịu nói, ngài chỉ để lại một chuỗi ký hiệu thần bí: Làm ơn vote cho tui đi mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top