Chương 7. Nước lồn bắn tung tóe, lỗ nhỏ nuốt trọn dương vật
Chương 7. Nước lồn bắn tung tóe, lỗ nhỏ nuốt trọn dương vật, tinh dịch tưới đẫm tử cung
-
Đôi chân bị ép mở rộng dưới sức mạnh của gã đàn ông, thế nên hình ảnh âm hộ hồng nhạt nuốt trọn lấy con cặc to đen phô bày trần trụi trước mặt cậu.
Phó Uyên cúi đầu, tách mép lồn của Thịnh Nguyên ra, nắc cặc vào sâu hơn nữa.
Số lần hai người làm tình ở trên giường không nhiều lắm, cơ hội được ngắm nhìn Thịnh Nguyên từ góc độ này tất nhiên cũng rất hiếm hoi.
Phó Uyên không vội vã đưa đẩy, ngược lại còn đưa tay trêu chọc hạt le nhỏ ở đỉnh âm hoa của Thịnh Nguyên, đầu ngón tay chai sạn của anh chà lấy chà để cục hạch béo sưng cứng.
Thịnh Nguyên bị vuốt le đến nỗi hơi thở trở nên gấp gáp, nước lồn trong âm đạo điên cuồng bắn ra, tràn ngập cả khoang thịt.
Cậu rầm rì, cổ họng phát ra vài tiếng rên rỉ yêu kiều: "Ưm... Ah..."
Phó Uyên rút ra, dương vật nhanh chóng rút lui một nửa khỏi âm đạo, Thịnh Nguyên siết chặt âm hộ giữ lại cặc béo theo phản xạ, lớp lớp thịt non run rẩy kẹp dương vật thật chặt, đầy vẻ không nỡ. Phó Uyên cúi người, đột ngột ưỡn hông, dương vật "bốp" một tiếng lại dập vào lút cán.
Gã đàn ông cứ liên tục lặp lại động tác này, chỉ qua vài chục cú nắc hông đã làm cho thiếu niên phê pha tít cả mắt, nước dâm liên tục tiết ra trong âm đạo, theo động tác ra vào của Phó Uyên mà nhiễu ròng ròng ra ngoài.
Trong không khí tràn ngập hơi thở nhục dục.
Phó Uyên không dừng lại, anh tăng tốc độ chạy nước rút, phần hông di chuyển cực nhanh.
Dưới sự nắc lồn tàn bạo của gã đàn ông, bướm đĩ sướng đến độ co giật, nước dâm bắn tung tóe ra bên ngoài, trên gương mặt xinh đẹp của thiếu niên lộ ra vẻ đê mê sảng khoái cực kỳ, cũng chỉ có lúc này mới khiến người ta cảm thấy vẻ ngoài ngây thơ của cậu gợi cảm vô cùng.
Ánh mắt gã đàn ông tập trung vào gương mặt cậu thiếu niên, đôi môi Thịnh Nguyên hé mở, khóe miệng lộ ra một nửa chiếc răng nanh, hệt như một con thú cái non nớt đáng yêu.
Trái tim Phó Uyên mềm nhũn, anh cúi đầu ngậm lấy môi Thịnh Nguyên, đưa đầu lưỡi vào khoang miệng đối phương liếm láp nước bọt ngọt ngào.
Thịnh Nguyên nhắm mắt, lông mi ướt đẫm mồ hôi, chàng vợ bé nhỏ ôm chặt lấy vai chồng, hai chân quấn quanh eo anh, dùng hết sức lồn nhỏ cố gắng áp sát vào dương vật, thành thật đòi hỏi khoái cảm.
Chỗ giao hợp phát ra tiếng "bành bạch" liên hồi, đầu khấc đụng vào cổ tử cung, muốn tiến vào sâu hơn nữa.
Cơ thể Thịnh Nguyên khát khao, lục phủ ngũ tạng tứ chi bách hài đều đang điên cuồng gào thét rằng cậu muốn Phó Uyên!
Muốn Phó Uyên địt cậu thô bạo hơn nữa, dùng sức mạnh hơn nữa để hành hạ cậu!
Gương mặt xinh đẹp của Thịnh Nguyên đỏ bừng, "Vào đi... thúc vào đi... chồng à... sâu hơn nữa... ah ah... mạnh hơn nữa... ưm... sướng quá..."
"Em thích làm tình trên giường đến vậy à?"
Thịnh Nguyên gật đầu lia lịa, đuôi mắt đỏ hoe cứ như vừa mới khóc xong vậy, vẻ mặt cậu yếu ớt như bị người ta bắt nạt thê thảm, thế nhưng đến miệng lại toàn những lời dâm đãng: "Thích... to quá... ah ah..."
Đầu dương vật ma sát thô bạo ở cổ tử cung, tần suất cực nhanh, lần nào cũng thúc vào chỗ sâu nhất trong ống thịt, tiếng va chạm thân thể càng lúc càng nhanh, càng lúc càng to.
Thịnh Nguyên cũng dần được đưa tới điểm giới hạn, cơ thể cậu sắp đạt cực khoái, cứ như lên tiên xuống đất, chỉ còn một bước nữa là hoàn toàn lên đỉnh.
Gân guốc trên dương vật khiến âm đạo co bóp lồi lõm không đều, tất cả thịt non đều nhường đường cho dương vật lao tới, nó điên cuồng ra vào bên trong như một cỗ máy đóng cọc bằng thịt không biết mệt mỏi.
Khoái cảm chồng chất từng lớp, thủy triều không ngừng dâng cao, vào khoảnh khắc sắp vỡ bờ, Thịnh Nguyên nghe thấy tiếng tim đập của mình, và cả tiếng rên rỉ dâm đãng của bản thân: "Ưm ah... sắp tới... sắp tới rồi...ưmm"
Phó Uyên đặt một tay lên má cậu, hơi thở không ổn định: "Bé yêu, đợi tôi cùng em nhé."
"Ừm... nhanh lên... nhanh lên đi..."
Phó Uyên thẳng lưng, nâng hai chân Thịnh Nguyên gác lên vai, con cặc to dài không ngừng dập bung khoang thịt, anh liên tục nắc vào điểm nhạy cảm nhất trong cơ thể Thịnh Nguyên.
Sau vài chục cú đưa đẩy, Phó Uyên "bộp" một tiếng, thúc dương vật vào nơi sâu nhất, anh rên lên một tiếng trầm đục, rồi bắn ra một dòng tinh dịch đặc sệt vào sâu trong tử cung.
Thịnh Nguyên ngửa cổ, lộ ra đường cong trắng nõn xinh đẹp, tim cậu đập nhanh như trống, khi cao trào ập đến, cơ thể cậu co giật mạnh bị Phó Uyên ôm vào trong lòng, lồn đĩ co bóp cực nhanh, kẹp chặt dương vật trong âm đạo, ngay cả tiếng rên rỉ cũng trở nên khàn đặc.
Khi cậu lên đỉnh, cảm giác như toàn bộ sức lực trong cơ thể bị rút cạn, lồn nhỏ chảy ra rất nhiều cột nước đứt quãng rồi thật lâu sau đó mới chịu dừng lại.
Cậu nằm trong lòng Phó Uyên một lúc lâu mới hoàn hồn, nhưng rất nhanh sau đó lại bị Phó Uyên ôm lấy đi vào từ phía sau, anh bắt đầu nhẹ nhàng đâm rút.
Lần nào cũng vậy, một lần là không đủ để thỏa mãn Phó Uyên, ít nhất cũng phải hai lần.
Thịnh Nguyên không phản đối việc thân mật với Phó Uyên, cậu yên tâm nhắm mắt, mặc cho gã đàn ông liên tục cày cấy trên cơ thể mình.
Ba giờ chiều, Thịnh Nguyên mở mắt trên giường.
Chăn gối đã được thay mới, còn thoang thoảng mùi xà phòng sạch sẽ, bên dưới của cậu cũng khô ráo, có vẻ đã được tắm rửa rồi.
Phòng ngủ không một bóng người, Thịnh Nguyên rúc đầu vào chăn, thở dài nặng nề.
Sau khi cơn kích tình qua đi, đầu óc cậu lại tỉnh táo, không kiềm chế được mà nhớ lại vẻ mặt giận dữ của Phó Uyên sáng nay.
Chuyện giấu giếm việc thi công chức là cậu có lỗi trước, nhưng khi Phó Uyên nổi giận với cậu thật sự rất đáng sợ, còn xóa bạn bè trong game của cậu nữa chứ.
Đồ xấu xa!
Thịnh Nguyên chui ra khỏi chăn, hung hăng đấm vài cái vào gối của Phó Uyên, lúc này tâm trạng mới khá hơn một chút.
Cậu trần truồng bò ra khỏi chăn, không thèm để ý đến bộ đồ ngủ Phó Uyên để ở đầu giường, tự mình vào phòng thay đồ tìm một bộ quần áo mới mặc vào, sau đó vui vẻ chạy đến phòng thú cưng chơi với mèo.
Khi đi ngang qua phòng khách, Thịnh Nguyên liếc nhìn về phía phòng làm việc của Phó Uyên, cửa hé, để lộ ra một khe hở, Phó Uyên đang cúi người làm việc trước máy tính.
Phòng làm việc của Phó Uyên là một phòng làm việc đúng nghĩa, kệ sách chật ních toàn là sách. Khi mới cưới Phó Uyên, Thịnh Nguyên còn vui vẻ muốn tìm một cuốn tiểu thuyết hay truyện tranh trong phòng làm việc để đọc, không ngờ toàn là một đống sách chuyên ngành khó hiểu.
Lúc đó cậu hơi thất vọng một chút, không ngờ ngày hôm sau Phó Uyên đã dọn dẹp một phòng làm việc khác cho cậu, còn giúp cậu đặt làm một kệ sách giống hệt, bảo cậu có thể mua truyện tranh và tiểu thuyết đặt lên đó.
Lúc đó Phó Uyên căn bản sẽ không nổi giận với cậu!
Tất nhiên, lúc đó cậu cũng chưa từng lừa dối Phó Uyên...
Với chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế của Phó Uyên, anh tuyệt đối sẽ không cho phép cửa phòng làm việc hé mở như vậy.
Thịnh Nguyên biết đây có lẽ là bậc thang Phó Uyên dành cho cậu, để cậu có thể vào rót trà hay đưa nước, không đến nỗi sau khi làm tình xong thì không có gì để nói.
Nhưng Thịnh Nguyên cố tình không bước lên bậc thang này đấy, cậu lườm một cái rồi quay người đi vào phòng thú cưng.
Chú mèo trắng béo đang nằm ngủ trên võng mèo, thấy Thịnh Nguyên vào chỉ uể oải ngáp một cái, vẫy vẫy đuôi, chẳng thèm để ý đến cậu.
Thịnh Nguyên xoa xoa tay, đi qua bế mèo từ võng xuống, ôm vào lòng hôn mạnh hai cái.
Mèo kêu "meo meo" hai tiếng, miệng như đang chửi, thế nhưng cơ thể không phản kháng.
Thịnh Nguyên tiếp tục cười hì hì ấn đầu mèo xuống hôn.
Phó Uyên nhìn cậu, có phải cũng giống như cậu nhìn mèo của mình không? Ai lại mong đợi một con mèo làm nên trò trống gì chứ? Công dụng của thú cưng chẳng phải là để làm chủ nhân vui vẻ sao?
Có người thích kiểu mèo mà miệng chối nhưng cơ thể lại dạ vâng, cũng có người thích loại thỏ nhỏ nhát gan sạch sẽ, còn Phó Uyên thích, hẳn là một chú chó ngoan ngoãn hiểu chuyện chỉ trung thành với anh.
Đáng tiếc mắt nhìn chọn thú cưng của Phó Uyên không tốt, chọn trúng một con cáo nhỏ không như vẻ bề ngoài, thực tế không đúng với mong đợi, trong lòng anh chắc là buồn bực lắm.
Thịnh Nguyên nhìn ra cửa sổ ngẩn ngơ, con mèo thừa cơ nhảy khỏi người cậu, cọ cọ vào chân cậu, rồi lại nhảy lên võng mèo, cuộn tròn người lại, nhắm mắt ngủ.
Cơ thể mèo mềm mại, chỉ cần ôm vào lòng là đã cảm thấy như được chữa lành vậy, kiểu cắm sạc nhanh cho cơ thể ấy, pin nhanh chóng được sạc đầy.
Thịnh Nguyên nghĩ, bản thân cậu chắc không có tác dụng này đối với Phó Uyên đâu, cậu không làm Phó Uyên tắt máy là đã may lắm rồi ấy chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top