Chương 43. Anh thừa cơ hôn lên trán Thịnh Nguyên một cái

Chương 43. Anh thừa cơ hôn lên trán Thịnh Nguyên một cái

-

Phó Uyên túm lấy gáy Thịnh Nguyên, mạnh dạn kéo em ra khỏi phòng ngủ. Cả người Thịnh Nguyên bị anh đẩy ngã xuống chiếc ghế sofa êm ái, anh cúi người xuống, hai tay chống hai bên vai em, tuy không chạm vào da thịt nhưng như vậy là đã khóa chặt thân thể em rồi, chặn hết mọi đường thoát luôn.

Đây là một tư thế rất rất áp đặt, trên mặt Phó Uyên không có lấy một nụ cười, thần thái vô cùng nghiêm tức.

Thịnh Nguyên nắm chặt nắm đấm, em gần như phát hoảng trước một Phó Uyên như thế này, theo phản xạ, em nghĩ rằng anh lại sắp phát điên, nào ngờ câu đầu tiên anh nói ra đã khiến em đờ người tại chỗ, hoàn toàn quên bẫng nỗi sợ vừa xuất hiện.

"Anh có thể ở rể." Phó Uyên nghiêm túc nói với Thịnh Nguyên, "Anh không phải là muốn ép em, anh chỉ muốn nắm lấy cơ hội của mình thôi."

Thịnh Nguyên hít sâu một hơi, dùng vẻ mặt bực dọc để che giấu sự ngượng ngùng trong lòng: "Anh buồn ngủ đến mức mê sảng rồi phải không, buông em ra coi!"

"Cầu hôn kiểu này hơi sơ sài, đợi chúng mình về Thượng Hải, anh sẽ cho em những điều tốt nhất. Những lời anh từng nói trước đây, về xây dựng sự nghiệp ở Nội Mông, cùng em la cà hàng quán vỉa hè hay chơi game gì đó, anh đều sẽ thực hiện."

"Không cần đâu ha, Thượng Hải là một nơi rất tốt, Nội Mông nào mà so được, anh cứ ở lại Thượng Hải đi, còn vụ hàng quán vỉa hè với chơi game... Những thứ mà mình không thích thì hà cớ gì mà phải miễn cưỡng."

Ánh mắt Phó Uyên vì những lời này của Thịnh Nguyên mà ảm đạm đi hẳn.

Thịnh Nguyên nhìn anh, thầm nghiến răng ken két, con hồ ly tinh này, cố tình ra vẻ bày trò đáng thương đúng không!

"Em sẽ suy nghĩ kỹ lại được chưa, nhưng em không cần anh phải hy sinh lớn như vậy đâu thật đấy, Nội Mông nhỏ thế này, anh có đến đây cả năm thì cũng chẳng nhận được mấy vụ án, vậy thì đến để làm gì chứ."

"Để có em."

Đệt mẹ.

Thịnh Nguyên hết chịu nổi Phó Uyên rồi đó nha, một kẻ cuồng công việc sao có thể nói ra những lời như vậy chớ! Đặt vào tiểu thuyết thì đây chính là một case OOC điển hình rồi còn gì, thiết lập hình tượng của nhân vật đã hoàn toàn toang toang toang!

"Được rồi, cứ làm việc cho tốt đi nhé, không làm việc thì lấy gì nuôi gia đình ha." Thịnh Nguyên nói.

Nghe Thịnh Nguyên nói vậy, trong mắt Phó Uyên lộ ra vẻ vui mừng, anh nghiêm túc gật đầu, rồi thừa cơ Thịnh Nguyên không để ý, nhanh chóng hôn lên trán em một cái, hôn xong lập tức rút lui, chuồn vội về phòng ngủ, vừa lủi vừa nói: "Anh nhất định sẽ làm việc thật chăm chỉ để nuôi em thật tốt."

Thịnh Nguyên nhìn bóng lưng cao lớn của Phó Uyên đang luồn mình chạy trốn, em đưa tay sờ lên quầng trán vừa bị hôn, vành tai dần nhuốm đỏ.

Gì chứ... Em có phải có ý đó đâu.

*

Chăm sóc người bệnh là một việc rất vất vả. Thịnh Quốc Cường đã quen làm trụ cột trong gia đình, tính cách mạnh mẽ nên không muốn để vợ con phải vất vả vì mình.

Nhưng giờ lưng lại không cử động được, cả người ông trở nên sa sút tinh thần, ăn không ngon, ngủ cũng chẳng yên.

Cứ thế này thì không có lợi cho việc hồi phục bệnh tình.

Thịnh Nguyên rất hiểu tâm tư của bố, nhưng không biết phải khuyên nhủ ông thế nào, em sợ càng khuyên thì bố em lại càng tự trách.

Đương lúc đau đầu, mẹ em thong thả bước đến bảo: "Mình cứ ăn uống bình thường chứ đừng coi thương tích của bố con là chuyện lớn. Lát nữa con đi mua ít đồ nướng về, để bố con thèm, bảo đảm là ông ấy sẽ quên hết mọi thứ."

Thịnh Nguyên ngoan ngoãn gật đầu, trong lòng cũng không rõ cách này có hiệu quả hay không.

Khi đi mua đồ nướng, em đạp xe đạp công cộng màu vàng, đón gió chiều tà, tốc độ rất chậm.

Phó Uyên đi bộ bên cạnh, tốc độ ngang bằng với em.

Thịnh Nguyên nhìn về phía trước, thản nhiên nói: "Thế nào, không khí ở Nội Mông có tốt không?"

Phó Uyên ừm một tiếng: "Thành phố du lịch mà, không tệ lắm."

Phó Uyên bận rộn quá lâu, hầu như không có ngày nào là không làm việc, đột nhiên được nghỉ ngơi, cả người anh đều cảm thấy thoải mái hết sức.

Từ sau khi ly hôn, hiếm khi hai người có được khoảng thời gian chung đụng yên bình như thế này. Thịnh Nguyên có hơi không quen, lặng lẽ tăng tốc xe điện.

Chủ yếu là trước đây em kiên quyết không muốn hòa giải với Phó Uyên, vậy mà bây giờ lại bất ngờ muốn nối lại tình xưa với anh.

Tuy chẳng ai quan tâm đến lời thề của em cả, nhưng em vẫn cảm thấy mất mặt hết biết, cảm giác như đã phản bội chính mình của trước đây vậy ấy.

Thế là em phóng xe điện suốt cả một đoạn đường, mãi đến khi không còn thấy bóng dáng của Phó Uyên phía sau mới dừng lại.

Vẫn còn sớm, chủ quán nướng đang nhóm than.

Thịnh Nguyên tìm một chiếc ghế đẩu ngồi xuống, rồi gửi định vị cho Phó Uyên qua WeChat.

Năm phút sau, Phó Uyên xuống taxi, lấy khăn ướt lau ghế rồi ngồi đối diện với Thịnh Nguyên.

Thịnh Nguyên ngồi chờ Phó Uyên chất vấn, nhưng sau khi ngồi xuống, anh chẳng nói gì cả, chỉ mãi nhìn em như vậy, vẻ mặt nhạt nhòa, không thể đoán được buồn vui thế nào.

Phó Uyên càng như vậy, Thịnh Nguyên càng thấy áy náy.

Bị Phó Uyên nhìn đến phát rợn, Thịnh Nguyên hắng giọng chủ động bắt chuyện: "Sao anh không hỏi em vừa rồi tại sao đột nhiên bỏ đi?"

"Anh hỏi thì em sẽ nói sao?"

"Anh giận rồi à?"

"Không, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, em vừa rồi cũng đã gửi địa chỉ cho anh rồi mà."

"Nếu em không gửi thì sao? Anh sẽ giận không?"

Phó Uyên: "Anh sẽ về bệnh viện đợi em."

Thịnh Nguyên nheo mắt: "Tính tình anh bây giờ tốt quá nhỉ, giả vờ chứ gì?"

Trước vỉ nướng, chủ quán rắc đầy ớt bột và thì là lên xiên thịt, lắc lắc hai cái trên vỉ để rũ bớt gia vị thừa, chủ quán cầm hai xiên đã nướng xong đặt lên đĩa sắt trước mặt Thịnh Nguyên: "Xiên thịt cừu của con đây, phần còn lại một lát nữa sẽ xong!"

Thịnh Nguyên: "Cảm ơn, phần còn lại nhờ bác gói mang về giúp con nhé."

Chủ quán: "Được thôi."

Phó Uyên nối tiếp câu chuyện lúc nãy: "Anh không có giả vờ đâu, dù bây giờ em có mắng anh thì anh vẫn thấy vui lắm, bởi vì em chịu nói chuyện với anh rồi."

"Anh học được mấy cái chiêu ve vãn này ở đâu vậy? Đừng học nữa xin đấy, chẳng hợp với anh đâu."

"Anh không có..." Phó Uyên đáp.

Thịnh Nguyên gắp một miếng thịt nướng vừa nạc vừa mỡ đưa đến bên môi Phó Uyên: "Vậy anh ăn một miếng này đi, em sẽ tin."

Nghe vậy, Phó Uyên không chút do dự há miệng.

Ngay trước khi môi Phó Uyên chạm vào xiên thịt nướng, Thịnh Nguyên đột ngột rút lại, vứt xuống đĩa.

Em biết chắc Phó Uyên sẽ ăn, nhưng không ngờ anh lại quyết đoán đến thế, khiến em giật mình: "Thôi, em sợ anh bị viêm dạ dày, đến lúc đó em chẳng những phải chăm bố mà còn phải chăm anh nữa."

"Không nghiêm trọng đến thế đâu."

"Anh biết gì chứ, em xem trong phim có diễn cảnh này đấy. Nam chính từ bé chỉ ăn sơn hào hải vị, muốn chiều nữ chính nên bèn đi ăn đồ nướng lề đường với cổ, lúc vào quán thì còn đi được, lúc ra khỏi quán thì phải khiêng. Em còn làm clip về bộ phim đó nữa." Thịnh Nguyên ngừng lại, bỗng nhiên nghi ngờ: "Anh... Có xem clip em làm không vậy?"

Phó Uyên né tránh ánh mắt của em.

Thịnh Nguyên xấu hổ muốn độn thổ, những clip em cắt toàn là mấy bộ phim ngôn tình sướt mướt về c̶h̶ủ̶ ̶t̶ị̶c̶h̶ ̶v̶à̶ ̶c̶ô̶ ̶l̶a̶o̶ ̶c̶ô̶n̶g̶ tổng tài và cô vợ bé nhỏ ngok ngeck...

"Sao anh biết ID của em?" Thịnh Nguyên tuyệt vọng hỏi.

"Hồi Tết về nhà với em, anh có thấy tấm bảng chứng nhận 100.000 follower, trên đó có ghi."

"Anh giấu kỹ ghê nhỉ, theo dõi mấy năm rồi?"

Phó Uyên lắc đầu, thành thật nói: "Trước đây anh không có tài khoản trên nền tảng đó, sau khi chúng mình ly hôn anh mới theo dõi thôi. Nhưng mỗi video của em anh đều like, comment, với share đầy đủ hết, còn bật âm thanh xem hết không tua nữa, nghe nói làm vậy mới tính là lượt xem thực tế."

Phó Uyên quả thật không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để ghi điểm, và là một người làm content, Thịnh Nguyên trúng mấy cái chiêu này của anh ngay lập tức.

Con Phó hồ ly tinh này chắc phải là yêu quái nghìn năm tuổi rồi huhu!




-

Nhớ vote cho tui :>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top