Chương 36. Em thật sự muốn tránh xa anh từng phút từng giây

Chương 36. Phó Uyên lắc đầu cười: "Em đúng là thật sự muốn phân định rạch ròi với anh từng phút từng giây."

-

Dù trông Thịnh Nguyên có vẻ không để ý lắm đến những lời đồn đãi ngoài kia, thế nhưng Phó Uyên vẫn không thể chợp mắt suốt một đêm.

Người mà anh hận không thể nâng niu trong lòng, lại bị đám người đó công kích ác ý.

Rõ ràng Phó Uyên hiếm khi có cảm xúc thương xót đối với một ai, ngoại trừ mẹ anh ra, trong ngần ấy năm qua chỉ có mỗi mình Thịnh Nguyên là khiến anh mới có cảm giác như thế.

Khi trời vừa hửng sáng, anh nằm nghiêng người, mắt không rời khỏi Thịnh Nguyên đang say giấc trên giường bệnh cạnh bên, hơi thở cậu lúc này khá đều đặn nhẹ nhàng.

Ánh nắng rọi lên khuôn mặt Thịnh Nguyên, Phó Uyên đưa tay ra, dùng đầu ngón tay vuốt ve má cậu qua một lớp không khí.

Thịnh Nguyên nhíu mày, như cảm nhận được điều gì đó, cậu giơ tay gãi má rồi xoay người quay lưng về phía Phó Uyên.

Phó Uyên thu tay lại, đứng dậy kéo rèm cửa sổ.

*

Thịnh Nguyên ngủ một mạch đến tận 11 giờ.

Lúc tỉnh dậy, Phó Uyên đang ngồi trên ghế, đặt laptop trên giường gõ chữ, anh cố tình gõ phím thật nhẹ, gần như không thể nghe thấy âm thanh.

Thịnh Nguyên ngáp một cái thật lớn, sau đó vén chăn xuống giường.

Chăn ga gối nệm đều là đồ mới do Phó Uyên mua, đại khái có lẽ người mắc bệnh sạch sẽ quá mức như anh không tài nào ngủ yên được trên đống chăn nệm có sẵn của bệnh viện, sẵn tiện nên anh thay luôn cả chăn nệm của cậu, nằm lên thiệt sự vô cùng thoải mái.

Quả nhiên đồ đạc liên quan đến giường ngủ thì nên mua loại tốt thật tốt, không nên tiết kiệm làm gì, về nhà cậu sẽ đổi hết đồ dùng trên giường mình thành sản phẩm của thương hiệu này.

Thấy cậu đã tỉnh, Phó Uyên lập tức nhấn lưu tài liệu, sau đó gập laptop lại, "Trợ lý mua cơm rồi, em ăn chút gì đi."

Thịnh Nguyên liếc thấy động tác gập máy của Phó Uyên, tặc lưỡi: "Bị thương đến cỡ vậy rồi mà còn làm việc cho được, anh không muốn sống nữa à."

"Được rồi, không làm nữa." Phó Uyên cất máy tính vào túi, đưa cho Thịnh Nguyên một túi đồ vệ sinh cá nhân bằng da màu nâu.

Thịnh Nguyên mở ra, bên trong có bàn chải đánh răng, kem đánh răng và sữa rửa mặt, còn có cả một gói khăn rửa mặt dạng nén, tất cả đều là những thương hiệu cậu vẫn hay thường dùng trước đây.

"Rốt cuộc là em chăm sóc anh hay là anh chăm sóc em vậy hả... Cảm ơn nha."

Phó Uyên ngồi xuống bàn ăn, "Không cần cảm ơn, đi rửa mặt đi."

Thịnh Nguyên "Ừ." một tiếng, khi quay lại thì hộp cơm đã được mở sẵn, vẫn là quán cơm quen thuộc ấy, vẫn là hương vị quen thuộc ấy. Nửa năm nay Thịnh Nguyên ở nhà, nếu không ăn đặt đồ ăn bừa bãi bên ngoài thì cũng là ăn cơm mẹ nấu, lâu lắm rồi cậu không ăn mấy món ăn lành mạnh kiểu này.

"Lưng anh còn đau không?" Thịnh Nguyên chưa vội ăn cơm, trước tiên cậu nhìn vết thương sau lưng Phó Uyên, nơi đó được băng bó thành nguyên một mảng lớn, cũng không thấy rõ bên trong ra sao. Thịnh Nguyên chống cằm lẩm bẩm: "Để lại sẹo thì khổ."

Phó Uyên nghe rõ lời cậu nói, nghiêm túc hỏi: "Nếu để lại sẹo em sẽ chê anh sao?"

"Anh cẩn thận lời nói của mình một xíu đi."

"Hửm?"

"Anh sẽ đi chê một người lạ có vết sẹo trên lưng à? Nếu muốn nói là mất thẩm mỹ thì cũng đâu có dễ mà nhìn thấy lưng người ta, anh nói có đúng không?"

Phó Uyên lắc đầu cười: "Em đúng là thật sự muốn phân định rạch ròi với anh từng phút từng giây."

Thịnh Nguyên tỏ vẻ vô tội dang tay: "Mối quan hệ của chúng ta hiện giờ còn cần em phải phân định rạch ròi nữa à, vốn dĩ đã rất rõ ràng rồi mà."

"Được được, em nói đúng." Phó Uyên miễn cưỡng cong môi, chuyển sang chuyện khác, "Anh đã cho nhân viên ở văn phòng gửi công văn đến hơn 500 người dùng Weibo và Douyin, trong đó hai phần ba người dùng đã công khai xin lỗi, số còn lại anh định chọn thêm 20 trường hợp điển hình, không chấp nhận hòa giải, kiện thẳng về tội xâm phạm danh dự nhân phẩm. Còn nữa, có ba tài khoản marketing dẫn đầu trending bôi nhọ, anh định kiện họ tội lăng mạ phỉ báng."

"Tội lăng mạ phỉ báng... Vậy là phải ngồi tù rồi."

"Ừm, dưới ba năm." Phó Uyên nắm đũa, ánh mắt dừng lại trên mặt Thịnh Nguyên, trong mắt chứa đựng vô vàn những cảm xúc phức tạp, như thể sợ Thịnh Nguyên bị tổn thương nhưng lại chẳng thể giấu diếm, "Một người bạn trong ngành của Cừu Thế Kim nói, ba người đó rất có thể là tài khoản marketing được chăn dắt bởi công ty giải trí của Ứng Trầm."

"Chắc vậy, mà này, mắc gì lại nhìn em?"

Phó Uyên: "Em không phải fan của anh ta sao?"

"Uầy-" Thịnh Nguyên nằm bẹp xuống ghế sofa, nét mặt đầy vẻ ngao ngán, "Hóa ra chiêu trò của Ứng Trầm thật sự có tác dụng rồi nè, đến anh mà cũng tin, thật ra em đi xem nữ thần của em, đâu phải đi xem anh ta."

Phó Uyên thở phào nhẹ nhõm: "Không phải là tốt rồi, nếu vụ này đưa ra tòa thì chắc chắn Ứng Trầm cũng sẽ bị ảnh hưởng, anh còn sợ em sẽ không vui."

Thịnh Nguyên lắc đầu, đừng nói cậu vốn không phải fan của Ứng Trầm, cho dù cậu là fan, sau chuyện này cũng phải chuyển từ fan sang anti thật vội.

Ban đầu, người thông minh đều biết chuyện này không liên quan nhiều đến Ứng Trầm, fan war chửi nhau một trận rồi sẽ qua, thế nhưng công ty của Ứng Trầm lại muốn lợi dụng chuyện này để bắt nạt người ta, chỉ có thể nói ác giả ác báo.

"À phải, người tạt nước nóng đó giải quyết thế nào rồi?" Thịnh Nguyên hỏi.

Phó Uyên nói: "Cố ý gây thương tích, cảnh sát đã bắt giam rồi. Cậu ta là bạn trai của Ứng Trầm khi còn chưa nổi tiếng, sau đó Ứng Trầm nổi tiếng thì đá cậu ta, câu ta không cam lòng nên thường có ác cảm với mấy người fan nam có ngoại hình đẹp của Ứng Trầm. Người đấy cũng không phải lần đầu gây ra chuyện như thế này, chỉ là mấy lần trước đều bị đội ngũ PR của Ứng Trầm dập xuống."

Hồi trước Thịnh Nguyên hiếm khi được nghe Phó Uyên nói chuyện dài dòng thế này, thuở đấy Phó Uyên nào có giải thích mọi chuyện tỉ mỉ với cậu như vậy, quả thật là nửa năm qua Phó Uyên đã thay đổi không ít.

Thịnh Nguyên không biết sự thay đổi này của Phó Uyên sẽ duy trì được bao lâu, mà thật ra cậu cũng không muốn biết cho lắm, cậu không chấp nhận việc mình sẽ tiếp tục dừng chân ở bên cạnh Phó Uyên nữa.

Đã ngã một lần vào hố rồi, thế nên dù cho cái hố đó giờ đây đã được lấp đầy, nhưng lần trước ngã quá đau, quá đớn, một khi đã có cơ hội đi đường vòng, cậu không muốn thử xem cái hố đó có thực sự đã được lấp đầy hay không, cậu thật sự rất sợ mình sẽ ngã thêm lần nữa.

Thịnh Nguyên đưa mắt nhìn Phó Uyên: "Cho nên khi cần buông tay thì hãy buông tay, đừng mắc kẹt trong ám ảnh của chính mình, tránh làm tổn thương người khác và cả bản thân, Ứng Trầm chắc cũng cảm thấy rất khó xử về sự tồn tại của cậu ta, anh nói đúng không?"

Phó Uyên hiểu ý Thịnh Nguyên, anh không nói gì, chỉ chỉ vào hộp cơm, "Ăn cơm trước đi."

*

Vì sự giải thích của Thịnh Nguyên quá kịp thời và có sức ảnh hưởng lớn, cộng đồng fan tự phát đẩy hashtag #Trăm người xin lỗi lên trending.

- 11 của 99: Công ty của idol tui mà cũng năng nổ kiện cáo kiểu này chắc có lẽ tui sẽ cười tới tỉnh mất.

- WoBenJiangXinXiangGouQu: Tin đồn bao nuôi giả đến không thể giả hơn, trong giới luật sư Thượng Hải ai mà không biết hai người này là vợ chồng hợp pháp, người ta đã đăng ký kết hôn lâu rồi, tuy bây giờ đã ly hôn nhưng đều chưa có người mới. Vậy mà tầm này vợ cũ vừa xảy ra chuyện là đã ra mặt bảo vệ, tag Gương vỡ lại lành trên Tấn Giang trở thành hiện thực rồi hé.

- Nâng chén uống trà sữa: Lầu trên, mắc gì không phải là truyện trên Hải Đường chớ? Nhớ cái video ở hộp đêm đó khum, eo thon thế kia, chắc chắn là bot của Hải Đường rồi ke ke ke. (*Icon đầu chó doge* Xin tha mạng, đừng gửi công văn cho tui, nếu như thấy xúc phạm thì tui sẽ quỳ gối xin lũi.)

- Hạnh phúc vì không có trốn thuế: Tin đồn hộp đêm cũng giả lắm nhé, trước đây tôi từng làm pha chế một thời gian ở quán bar K.M, lúc đó cậu ấy cũng làm PG ở đấy, bình thường trong bar cậu ấy không có uống nhiều rượu đâu, tôi mời cậu ấy uống rượu cậu ấy còn tưởng tôi định chuốc thuốc, mấy ngày liền nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ nữa kìa.

- 99 đóa hoa hồng: Sao tui lại cảm thấy buồn cười thế nhỉ, kiểu |Sau Khi Ly Hôn Ông Xã Giàu Sang Tui Đã Trở Thành Nhân Viên PG Tại Quán Bar| ha.



-

Nhớ vote cho tui :>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top