Chương 6: The Ballroom of Malevolence (2)

***

Đứng tựa vào hàng lan can được chạm khắc hình dây leo Đằng Tiêu quấn quanh mười cây thức cột Coryth, vị quân chủ Anh quốc phóng tầm mắt về phía đài phun nước Trevi đồ sộ, một trong những công trình kiến trúc vĩ đại nhất của thành Rome được bảo hộ bởi thần biển Oceanus, giờ đây chìm trong ánh đèn màu cam đỏ của vỏ trái hồng chớm ngưỡng"cập kê". Trên bệ đài, khách du lịch và những cặp tình nhân đang thơ thẩn ngồi hóng mát và tán gẫu kề cà. Những chiếc xe bán kem biểu diễ, Cannoli và vài món ăn vặt ngài chưa từng thử qua khác bị vây quanh bởi những thực khác hiếu kỳ. Quay đầu về hướng Tây chừng mười lăm độ, giữa một vùng ánh sáng ngũ sắc rộng mênh mông tọa lạc sừng sững một chiếc đu quay khổng lồ, và ngài nhận ra ngay phía bên dưới nó chính là khu hội chợ mà ngài đã tham quan ban chiều. Nhìn chuyển động chậm rãi, lần chần của cái bánh xe kim loại bị cố đính bởi một bộ khung dàn kiên cố và phức tạp ấy khiến vị vua cô độc không khỏi hoài niệm về ""Con Mắt Luân Đôn" - một vết sẹo khó thể phai mờ của Londonium - đã bị phá hủy trong cuộc nội chiến ác liệt diễn ra dưới thời phụ hoàng ngài đương trị vì. Quay người về phía Nam, ngài lập tức bắt gặp ngay chùm sáng hồng ngọc và lưu ly tỏa ra từ một tòa kiến trúc kỳ lạ trông nhan nhác một cái nôi bằng vàng mà hẳn Loki sẽ sẵn sàng bày mưu trộm lấy để dành tặng nàng Angrboða để ru hời bầy con quái vật của họ xây biệt lập trên đỉnh đồi. Nơi đó, theo lời Akihiro, là một Cabaret cực kỳ nổi tiếng mà các quý tộc châu Âu rất chuộng tới lui vì các cô đào ở đó không những xinh đẹp mà còn thường hay tự tay dàn dựng những màn biểu diễn cực kỳ hoành tráng và bắt mắt. Và ban công lát đá xám nơi ngài đang đứng trơ trọi trong làn gió đêm se se lạnh này hóa thành một ốc đảo hoang sơ bị bủa vây bởi những biển ánh sáng chói lòa. Nhà vua vô tình cúi đầu nhìn xuống dưới và trong tích tắc, suýt nữa bị nuốt chửng bởi bóng tối tĩnh lặng của khu vườn bên dưới. Chẳng rõ vì cớ gì mà Công tước Naples, chủ nhân của dinh thự này, không cho thắp đèn dọc hàng hiên cẩm thạch lẫn trên những bức tường phết vôi màu hoàng thổ quanh khu vườn rộng lớn. Bóng tối mịt mùng phủ một bầu không khí hư ảo quỷ dị lên những hàng cây, bụi rậm cùng các đường hoa vốn dĩ vẫn khoe sắc thắm, hương tươi dưới làn nắng thanh tân ban ngày, khiến chúng phản chiếu lên tấm màn ý thức của nhà vua dưới hình dạng của các sinh vật hư cấu dị thường mà mấy bà vú mê tín triệu về qua những câu chuyện cổ. Đặc biệt thu hút sự chú ý của ngài là cái vùng xanh thẫm sát góc vườn được tạo nên bởi hàng chục thân cây cao lớn mọc xúm xít, cành lá đan xen nhàng nhịt, nổi lên giữa màn đêm tối tăm của khu vườn như một hồn ma nặng trĩu ai oán, thương đau bò lên từ huyệt mồ nước Thổ. Sâu thẳm bên trong ngài trỗi dậy nỗi sợ bóng tối nguyên sơ được truyền lại từ các bậc tổ tiên sống ở thời tiền sử thông qua những vòng xoắn thần kỳ. Cũng giống với Edgar khi ông ta thảo nên những áng văn rùng rợn giữa màn đêm giăng mắt đầy tuyệt vọng. Thưở bé thơ, mỗi khi đi ngủ, ngài luôn có cảm tưởng như những bụi hoa Trà lẫn những hàng du thụ cùng dẻ gai sẽ bất ngờ hóa thành những quái vật hung dữ, gớm ghê bung móng vuốt sắc lẻm tấn công ngài, rồi ngài sẽ kêu khóc thất thanh cho tới khi người đàn ông dịu dàng đó, vị thần hộ mệnh cao quý mà ngài ngưỡng vọng một thời, sẽ hớt hải lao vào phòng trước cả ông già Albert đáng kính và ôm chặt lấy ngài. Nhà vua lắc mạnh đầu, cố xua đi những ký ức vô vị, không đáng để khắc ghi vào tâm trí một vị vua. Đây không phải là lúc thích hợp để yếu lòng. Ngài cần tập trung trui rèn ý chí để trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Vua Kingsley cho tay vào túi áo trong toan rút chiếc tẩu tuyệt đẹp ra thì chợt nhớ ra mình đang mặc áo đuôi tôm nên buộc phải bỏ "người bạn đường thân thiết" nằm trơ trọi trên chiếc bàn trà trong phòng khách sạn. Ngay nhà vua Anh quốc đang tỏ ra bối rối thì một giọng nói quen thuộc bất chợt vang lên:

"Muốn hút một điếu không, cậu em họ yêu quý?"

Ngoảnh đầu lại nhìn trông, ngài bắt gặp ngay vua Elias II, hay người anh họ Christian của ngài, bước ra khỏi không gian sáng sủa và ấm áp của phòng khiêu vũ để cùng ngài hòa mình vào bóng tối màu hoa Diên Vỹ của đêm hè nước Ý. Vị quân chủ lớn hơn ngài năm tuổi chìa ra trước mặt vua Kingsley mười điếu thuốc lá hảo hạng xếp ngay ngắn bên trong một chiếc hộp mạ vàng có khắc huy hiệu Hoàng gia Đan Mạch bên dưới đáy. Vua Anh quốc lập tức giơ tau ra, lịch sự từ chối lời mời.

"Em không hút thuốc lá. Anh cũng biết mà, Christian?"

"Không, phải là cậu không hút thuốc lá." - Đức vua Scandinavia rút một điếu thuốc đưa lên miệng trước khi cất hộp thuốc vào trong túi áo khoác ngoài. - "Mà là cậu đã từ bỏ việc hút thuốc là và chuyển qua dùng tẩu để trông sao cho ra dáng một kẻ quý phái có học thức và lịch lãm. Chẳng phải vậy sao?"

Nghe thế, vua Kingsley lập tức thu mình lại, rồi hướng cặp mắt thù địch về phía kẻ đang trơ tráo xâm phạm vào "vùng an toàn" của ngài.

"Ôi thôi nào, anh nói đúng quá còn gì. Điếu thuốc đầu tiên cũng là chính anh dạy cậu hút chứ đâu, và cậu chẳng mê tít còn gì?" - Vua Elias II nói tiếp với điếu thuốc kẹp nơi khóe miệng. - "Nhưng sau khi bị mấy ông già cổ hủ hói đầu ở Buckingham bảo là điều đó khiến cậu trông chả khác gì mấy thằng loai choai không nghề ngỗng hay mấy tay buôn người Mỹ thì cậu nhổ toẹt cả điếu thuốc lẫn mối quan hệ của chúng ta đi."

"Thế Akihiro đâu rồi? Sao anh lại ở đây một mình vậy, Christian?"

Vua Kinsgley cố ý lảng sang một chủ đề khác xem chừng "dễ chịu" hơn.

"À, lúc chuẩn bị chuyển sang điệu Valse thứ ba thì Akihiro bảo em ấy cần vào nhà vệ sinh một chút. Anh nhìn quanh quất thì thấy cậu ra đây đứng một mình quạnh quẽ giữa đêm lạnh thế này, nên tính ra mời cậu điếu thuốc hút cho ấm người, và trò chuyện một chút. mà thật sự không định hút thuốc đấy à?"

Đức vua Anh quốc kiên quyết lắc đầu.

Vua Elias dừng lại để châm điếu thuốc bằng chiếc hộp quẹt Zippo sang trọng mới cáu khảm hình rồng phương Đông. Có lẽ do ngọn gió lướt ngang điều hướng ngọn lửa nên thay vì soi tỏ chiếc mũi diều hâu ngạo mạn cùng hàng lông mi vừa rậm vừa rối của ngài ta thì một trong những cô con gái tí hon của thần Kagutsuchi lại trao sức sống cho "con mắt Rome" ở đằng xa. Đầu điếu thuốc cháy đỏ lên trong bóng tối tỏ mờ như Mặt trời nhìn qua ảnh chụp của NASA. Ông anh họ của vua Kinsgsley rít một hơi dài, rồi nhẩn nha nhả khói vào không trung trước khi tiếp tục nói chuyện với ngài bằng giọng điệu đầy châm biếm.

"Cậu lúc nào cũng vậy. Luôn có gắng tỏ vẻ thanh cao, khinh khỉnh, nhưng bên trong lại luôn bị chi phối bởi phức cảm tự ti. Cậu làm bộ làm tịch như thế là để cho ai nhìn cơ chứ? Mấy lão già rúc trong cái ổ quý tộc ở xứ cậu hay mấy tên vĩ cuồng do "Quý ngài "Thép-Đã-Tôi-Thế-Đấy" cầm đầu suốt ngày la ó: "Burn the Witch! Eat the Rich!" mỗi khi cậu nhắc tới việc phát triển nền phép thuật và cải cách kinh tế?"

Vua Elias II nghỉ vài phút để rít thêm một hơi thuốc nữa và lập tức bày ra bộ mặt sảng khái như thể đương tận hưởng cả điếu thuốc hảo hạng lẫn việc mỉa mai cậu em họ người Anh của mình.

"Thôi nào, đây là Rome, là quê hương của các nhà hùng biện, nếu muốn nói gì thì cứ tùy nghi lên tiếng. Không có ai theo dõi và quản thúc em ở đây đâu. Hãy bắt đầu bằng việc phàn nàn về anh đi. Anh đã bắt gặp ánh mắt căm phẫn em găm vào gáy mình trong suốt buổi khiêu vũ."

"Vậy thì..." - Lúc này nhà vua Kingsley mới ngập ngừng lên tiếng. - "Về chuyện của Akihiro, anh có thể..."

"Anh biết ngay thể nào cậu cũng nhắc tới vụ đó mà." - Người anh học hoàng gia đột nhiên vừa nói vừa cười ha hả như nổi dơn điên khiến đức vua Anh quốc giật bắn mình khiếp hãi. - "Hẳn là cậu định nói: "Về chuyện của Akihiro, liệu anh có thể hạn chế tiếp xúc với cậu ấy lại một chút vì dù sao anh cũng đã lập gia đình và Akihiro cũng đang ở trong một mối quan hệ nghiêm túc", phải vậy không? Nhìn mặt cậu là anh biết mình đã nói chả sai lệch đi một từ nào. Chẳng cần cậu bảo thì anh cũng đã nghe Aki nhắc đi nhắc lại mấy câu này tới nhàm cả tai rồi."

Vua Elias II ngừng lại một chút để lấy hơi.

"Nói cho cậu biết, chuyện giữa anh và Aki chẳng liên quan tới bất kỳ ai, kể cả Skadi hay là cậu. Cậu rõ rồi chứ?" - Đức vua Scandinavia nói liến thoắng, mắt vằn tia máu. - "Rồi cậu định lấy quyền gì mà cấm cản anh đây, quyền của đứa đã bảo thư ký riêng quấn mình vào tấm thảm để chui vào phòng anh như Cleopatra ngày xưa ấy hả? Cả Việt Vương Câu Tiễn lẫn Vương Doãn đều chẳng mặt dày mày dặn đê tiện bằng cậu đâu. Đức vua của Đại Anh Thịnh Vượng ạ?"

Vua Kingsley im lặng nuốt nước bọt, nhưng ngài bỗng nhận ra miệng mình hiện tại hoàn toàn khô khốc.

"Hay giờ đây, cậu bỗng dưng sinh lòng xót thương cho món "công cụ chính trị" của mình hay là chàng Giám mục trẻ tuổi đã không thể iếp tục phụng sự Chúa? Nếu cậu muốn tác hợp cho đôi Ngưu-Chức sông Thames đó thì sao còn sai Akihiro đến phòng anh để moi móc thông tin về Đức Hồng Y Demici với cả mai mối cho cậu với công chúa Eleonora của Romania làm gì?"

Dẫu không biết gì về việc Akihiro tìm tới gặp riêng vua Elias đệ nhị, song vua Kingsley cũng chẳng buồn lên tiếng thanh minh, chỉ dán chặt mắt mình lên những vòng xoắn ốc in trên trên ô gạch lát nền.

"Nhưng nếu Akihiro đã muốn kết thúc mọi chuyện, thì Christian à, anh cũng nên cân nhắc về điều đó đi. Dù có cưỡng ép cậu ấy tiếp tục thì cũng vô nghĩa cả thôi. Hai người vẫn có thể giữ quan hệ bạn bè thân thiết hay những đối tượng hợp tác sáng giá cơ mà?"

""Vô nghĩa mà thôi"ư? Cậu thì biết cái quái gì?"

Người anh họ giận dữ sấn sổ lao về phía vua Kingsley, đáng sợ chẳng kém gì những con quái thú cư ngụ trong những cơn ác mộng thời thơ ấu của ngài. Vị quân chủ tóc màu nâu nhạt căng thẳng tới mức cứng đờ cả người, cứ thế trơ ra cho người đàn ông to lớn hơn nhào tới túm lấy cổ áo khoác đuôi tôm của mình.

"Cậu biết anh đã phải nỗ lực thế nào mới có được Akihiro để mắt tới hay không? Giá thử anh chẳng thể kế thừa ngôi báu Scandinavia, thì Aki còn chẳng thèm liếc anh lấy nửa con mắt. Một kẻ mà từ trước tới nay cái gì cũng được người ta dâng sẵn lên tận miệng như cậu thì làm sao mà hiểu được anh đã phải nỗ lực tới nhường nào. Lọc lừa, gian trá, chiếm đoạt bằng bạo lực, vũ nhục kẻ yếu thế lỡ vận sa cơ, anh đây đều đã kinh qua cả đây. Đâu giống như Đức vua cao cao tại thượng, đức hạnh uy nghi của Đại Anh Quốc, kể cả khi đất nước có rơi vào tình cảnh trầm kha vẫn sợ tay mình nhúng chàm nhơ nhớp, ngước ánh mắt cún con tội nghiệp lên van xin kẻ khác thay mình phạm tội. Cậu không thấy rằng, đó mới là mình đã chạm tới tầng sâu nhất của sự giảo quyệt hèn hạ hay sao? Uy dũng, kiên trung như chàng Hector mà còn phải chịu cảnh bị giam cầm nơi Luyện Ngục, nhưng kẻ chỉ biết đợi chờ người khác vì mình hy sinh cả danh dự lẫn tính mạng mà vẫn mong sẽ được Chúa thứ tha mở cánh cửa Thiên Đường ư? Thật ngớ ngẩn!"

Người đàn ông đang bị giày vò bởi ghen tuông và thù hận quật liên tiếp lên cơ thể đang nổi da gà của ngài từng làn roi kết từ lý lẽ đanh thép và sự thật sống sượng, phũ phàng, khiến ngài dẫu đang căng mình lên đau đớn hứng chịu đả kích, song chẳng thể nào kháng cự. Ngài sợ rằng, bất cứ điều gì mình buộc miệng thốt ra trong cơn tuyệt vọng của con thú bị dồn vào ngõ cụt đều sẽ trở thành một món công cụ tiện lợi, đầy hữu hiệu tiếp tay cho màn tra tấn bằng ngôn từ của ông anh họ đáng sợ hơn cả ác ma.

"Thấy chưa? Cậu lúc nào cũng yếu đuối và bạc nhược như thế đấy. Cậu lặng thinh như thế này chỉ vì sợ bị người ta nắm thóp phải không? "Tất cả những điều ngươi nói ra đều sẽ thành bằng chứng chống lại ngươi trước tòa" Anh đây đã từng nhẩm đếm được cái câu này đã được lặp đi lặp lại tới gần ba mươi lần trong một bộ phim có thời lượng gần hai tiếng do nước Đại Anh Thịnh Vượng sản xuất đấy. Các cậu có vẻ yêu thích sự im lặng nhỉ? Ngay cả khi cậu biết tỏng nguyên nhân gây ra cái chết của mẹ mình, nhưng cũng nào dám lớn tiếng thốt thưa. Sự thật và công lý chỉ tồn tại khi chúng có lợi cho cậu thôi, đúng không nào, thưa Hoàng đế Bệ hạ?"

Vừa nghe nhắc tới thân mẫu của mình, mắt nhà vua Kingsley bỗng dưng long lên sòng sọc, và ngài ghim những tia thịnh nộ gớm ghê lên chính giữa gương mặt chữ điền của kẻ đang đè nghiến cơ thể thanh thoát, mảnh khảnh của ngài lên thành lan can.

"Đấy, ít nhất thì cậu cũng nên biết tỏ ra giận dữ chứ?"

Dứt lời, người thống trị của toàn cõi Scandinavia liền bỏ tay ra khỏi hai vạt áo ngài.

"Cậu đã từng nghe tới "Vòng đời của Chuột" chưa? Một con chuột cống sẽ sống một cuộc đời mà mỗi ngày chỉ quẩn quanh trong chuyện thức dậy, tìm kiếm thức ăn, giao phối, sinh sản, lẩn trốn khỏi những mối hiểm nguy chờ chực, rồi chui vào trong hang run rẩy tới lúc cái bụng đói thôi thúc nó tiếp tục lên đường lượm nhặt, hay thậm chí giết chóc và cướp bóc" cho tới ngưỡng tận của dòng đời. Người ta cũng thường dùng cụm từ này để ám chỉ những kẻ sống một cuộc đời bất biến tới nhàm chán và vô vị, chẳng có gì vui thú hay đặc sắc ngoài công việc và những hoạt động sống tối thiểu. Và thật ra cả một vị vua cũng đang sống "vòng đời của chuột" đấy.

Nói tới đây, Vua Elias đệ nhị, song qua đôi mắt đang bị bao phủ bởi một màn sương mờ của nỗi chán ghét vốn khởi sinh từ mười lăm năm trước trong tâm hồn vị quân chủ nước Anh, thì vẫn vẹn nguyên một hoàng tử Christian của Đan Mạch thô lỗ và hống hách.

"Chúng ta được sinh ra đã bị nguyền rủa với vương quyền. Dẫu có kế thừa ngôi báu hay không chúng ta vẫn không thể thoát khỏi cái danh hiệu kiêu kỳ nhưng rỗng tuếch là "người của Hoàng Gia", và sẽ sống một cuộc đời nhàm chán và ngột ngạt với những bộ mặt u ám, nhợt nhạt luẩn quẩn vây ám xung quanh cho tới lúc tiếng chuông nhà thờ u uẩn ngân lên. Chúng ta cũng chẳng khác đám thường dân mạt hạng ngoài kia là bao. Thú thật với cậu là anh chưa bao giờ hận cậu vì nhờ cậu giới thiệu Aki với anh, mà anh đây đã được tận hưởng những khoảnh khắc ngọt ngào và thăng hoa nhất cuộc đời mình. Chính vì thế mà nếu Aki đi rồi, thì anh sẽ trở nên trống rỗng, tới mức mỗi buổi sáng thức dậy sẽ cảm thấy cơ thể mình trong suốt, và trái tim sẽ đập những nhịp máy móc và khô khan như tiếng kim đồng hồ. Cậu hiểu ý anh chứ?"

Vua Kinsgley vô thức gật đầu.

"Vậy nên, anh sẽ sớm khiến cho Aki phải một lần nữa công nhận mình. Anh chẳng thể thua một tên giám mục không phẩm tước chỉ do thế cuộc mưu cầu mà leo lên được chức "Magical General" của Anh quốc đâu. Chỉ có Anh quốc mới dung túng được cho những chuyện ngớ ngẩn nhường ấy. Anh sẽ là vị vua đầu tiên xây dựng nên một "utopia của phép thuật" hay một "thủ phủ của ma pháp"."

"Ý anh là..."

Vua Kingsley thoáng rùng mình.

"Đúng vậy. Anh sắp thành công rồi. Đan Mạch nói riêng và xứ Scandinavia nói chúng sẽ trở thành một miền đất hứa của những đứa trẻ thần kỳ được Chúa lựa chọn để ban tặng Thánh Ân và gửi gắm tránh nhiệm khai sinh ra một thời đại đầy rẫy vinh quang. Anh sẽ nắm trong tay một đội quân phép thuật thiện chiến chẳng thua kém gì đoàn vệ thần dũng mạnh của thần Odin xưa kia trong trận Ragnarok khốc liệt. Hãy chuẩn bị đón chờ một trật tự thế giới mới đi, hỡi cậu em trai yếu đuối, bởi anh sẽ không chịu ở yên sống đời chuột tối tăm, buồn thảm đâu."

Và rồi, giữa lúc đang quay người tìm chỗ vứt điếu thuốc tàn, dường như người anh họ của vua Kingsley đã phát giác ra một điều gì đó chẳng mấy dễ chịu khiến cho hai đôi lông mày rậm của ngài ta xô vào nhau, tạo nên hai khối thịt lớn đỏ dừ nơi ấn đường. Sau đó, vị quân chủ xứ Scandinavia vội dập đầu thuốc lá vào cây gạt tàn gần đó, rồi hốt hoảng hét lớn:

"Này Aki, em đi đâu vậy hả? Aki!"

Sau khi phun ra một câu chửi cay độc bằng tiếng Đan Mạch, vua Elias đệ nhị bỏ mặc cậu em họ của mình lại một mình trong màn đêm đã ngả dần sang sắc hoa Violet, hớt hải chạy nhào vào trong phòng thiết yến. Nhìn theo hướng mà anh ngài đang lao đến, vua Kingsley lập tức bắt gặp ngay bóng lưng nhỏ nhắn quen thuộc của chàng thư ký Akihiro đang rảo bước nhanh ra cửa lớn.

Vì lo lắng cho những tai họa khủng khiếp vượt ngoài sức tưởng tượng mà bản thân có thể nỗ lực đạt tới ở thời điểm hiện tại, nên nhà vua vội vàng bám theo sau người anh họ vương giả của mình; tuy nhiên, ngài đã nhanh chóng bị cắt đuôi ở góc hành lang có treo bức tranh vẽ hàng lô lốc những trái táo chẳng lấy gì làm hấp dẫn cho lắm của Cezanne rẽ vào một sảnh nhỏ với đầy những bức tượng kỳ dị. Những bức tượng thiếu nữ này, tượng nào tượng nấy cũng chỉ có nửa thân trên, còn toàn bộ phần bên dưới trông như thể bị hút vào sâu bên trong bức tường. Không, nói một cách chính xác hơn thì các tác phẩm điêu khắc này tạo cho kẻ chiêm ngưỡng cái ấn tượng rờn rợn, rằng họ vốn từng là những mỹ nữ bằng xương bằng thịt, biết khóc biết cười, nhưng xui xẻo bị một con quý trú ngụ đằng sau những bức tường màu kem này vồ bắt và cố gắng nuốt chửng vào bụng. Giữa lúc các nàng đang cật lực vùng vẫy tìm cách thoát ra thì một lời nguyền bất chợt giáng xuống biến tất cả thành những bức tượng trắng hêu vô tri giác. Ngài tảng lờ như thể không nhìn thấy những người con gái bất hạnh mắt trắng dã, môi tai nhợt, mặt lộ rõ vẻ kinh hoàng của những người đã chứng kiến Địa Ngục hiện ra ngay trước mắt, để đi tiếp vào một đoạn hành lang nối dài. Để rồi, nhà vua của chúng ta tức thì nhìn thấy một luồng sáng mảnh màu vỏ mơ chín chảy tràn ra từ khe cửa khép hờ. Từ căn phòng đằng sau cánh cửa đó vẳng ra tiếng cãi cọ tương đối ầm ĩ. Và khi ngài tới gần thì bắt gặp ngay cảnh Công tước Giuseppe Demici của thàng Naples giáng xuống khuôn mặt bầu bĩnh của cô vợ trẻ một cái tát tóe lửa. Một tiếng "chát" sắc lạnh dội thẳng về phía ngài. Nhà vua chưa kịp tỏ ra bàng hoàng thì lão già thô bạo đã lập tức rít lên như một cái còi tàu hơi nước cũ kỹ và phiền nhiễu:

"Con đàn bà đê tiện này, tao tưởng mày chỉ đung đưa với thằng thư ký ẻo lả của gã vua Anh quốc; ai ngờ mày còn lén qua lại với một thằng cha béo mập nào nữa cơ à?"

"Em đã bảo là em không hiểu anh đang nói gì mà?"

Cô vợ trẻ quỳ trên sàn nhà, bàn tay đầy những vết bầm tím đưa lên kéo hai vạt áo kimono lại để che đi bộ ngực căng tròn, khóc nấc lên thành tiếng.

"Vậy cái này là gì đây hả?"

Rồi lão vứt mảnh giấy mà chỉ nhìn lướt qua thôi cũng khiến nhà vua nhận ra được ngay, rằng nó chính là tờ giấy nhắn mà Công tước phu nhân đã nhét vào trong bó hoa của Akihiro.

Cô vợ trẻ lặng thinh không đáp, chỉ phủ phục lên nền nhà, rồi co mình lại như một con ốc sên yếu ớt, rấm rứt khóc mãi không thôi.

"Nhớ ngài mai tìm cách làm sao đưa được thằng Michele tới gặp ta. Nó cũng chỉ chịu nghe lời mày thuyết phục thôi. Và nhớ đừng để Alfonzo biết được; bằng không thì cả hai chúng ta đều không yên chuyện với nó đâu."

Nõi xong, lão giơ chân đá vào người nàng một cái trước khi bỏ ra cửa sổ châm lửa điếu xì gà ngoại hạng.

Đoạn đối thoại của họ hoàn toàn vô nghĩa đối với nhà vua, nên ngài lẳng lặng quay đi. Nhà vua vừa bước thêm ba bước thì nghe vọng đến từ xa tiếng gót giày nện lộp cộp xuống sàn nhà; thế là ngài vội vã bám theo chuỗi âm thanh mỗi lúc một thêm dồn dập đó. Tiếng bước chân dẫn nhà vua của chúng ta tới trước một cánh cửa mà lớp sơn màu dịch mật đã bong tróc đi gần hết tạo thảnh những vết lở loét của chứng nhiễm trùng da mở ra một đoạn cầu thang hẹp dẫn xuống hàng hiên nhá nhem ánh nến chạy dọc sân trong. Ngài tạm dừng chân ở bậc thềm chất đầy những thùng gỗ đựng rượu cùng một bản sao bức tranh phản chiến của một danh họa sĩ thuộc trường phái lập thể người Tây Ban Nha để xem xét mình nên tiếp tục cuộc tìm kiếm theo hướng nào. Bỗng, đôi mắt màu xanh ngọc bích của ngài vô tình bắt lấy được mấy cánh hồng nhung nằm rải rác trên bậc tam cấp gần đó. Thế là vị vua nước Anh lập tức bắt chước cặp anh em trong truyện cổ tích u tối như chính khoảng sân rộng lớn trước mặt ngài, lần theo dấu vết mà chắc hẳn viên thư ký trẻ tuổi của ngài đã cố ý để lại. Nỗi bất an nhất loạt sôi sục lên trong cả gan, ruột, dạ dày, não bộ và huyết quản - tựu trung là tất cả những bộ phận cơ thể có chứa bất kỳ thể loại chất lỏng nào. Cố nén một cơn buồn nôn tới xây xẩm mặt mày, vua Kingsley lao vào bóng tối màu lục sẫm pha xanh mòng két của miền Sacromento đương phủ trùm lên khu vườn bao quanh lâu đài Công tước. Nhờ vào ngọn đèn đường vàng vọt cùng ánh sáng màu mỡ gà hắt ra từ cửa sổ của một căn phòng chất đầy chăn mền cùng quần áo (mà ngài đoán là phòng giặt), vị quân chủ, giờ đang xắm vai một nhà lữ hành cô độc, mò mẫm dò tìm lối đi giữa một quần thể cây bụi cao ngang ngực ngài. Sau khi thoát khỏi vòng vây của những "bóng ma" rậm rạp, ngài bước thật nhanh trên một lối đi rải sỏi vắt ngang trảng cỏ tim tím râm ran tiếng dế kéo đàn. Thế nhưng, có một điều bất ngờ mà nhà vua chẳng thể ngờ tới - một bóng người cao ráo đứng cạnh cây cột đá kiểu Nhật - chờ đợi ngài ở cuối lối đi. Ngỡ là viên thư ký của mình, ngài toan cất tiếng gọi nhưng lập tức ngậm chặt miệng khi kẻ đó quay sang nhìn mình. Khuôn mặt không xa lạ, song cũng chẳng quá thân quen ấy hiện rõ lên khi dãy đèn treo tường bất ngờ bật sáng. Đứng bất động và nhìn ngài lom lom lúc này là gã nhân viên phục vụ mặt lấm tấm tàn nhang ban nãy; tuy nhiên, giờ đây, nơi mắt trái hắn đính một thứ gì đó trông như ốc sên sáng loáng lên dưới ánh đèn, và hai tay nắm chặt một đồ vật có hình vuông mà sau hai cái chớp mắt đã hóa thành một cái máy ảnh tân tiến. Đột nhiên, từ phía đối diện nơi họ đứng, giữa những khóm Mẫu đơn yểu điệu thục nữ, vọng tới những tiếng rên ướt át xen lẫn với giọng tâm tình ngọt ngào tha thiết, và cả hai đều khởi lên trong ngài cảm giác ghê tởm tới cùng cực. Vua Kingsley đã cảm nhận được mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra trên trán và trong hõm lưng mình. Ngài bước lại gần hơn để nhìn cho rõ, và suýt chút nữa bật kêu lên thảng thốt khi thu vào tầm mắt cảnh tượng hãi hùng: vua Elias đệ nhị của miền Scandinavia đang đè nghiến Akihiro Haverton vào bức tường đá phía Đông có những dây thường xuân đan mắt cáo, chân trái anh họ ngài cứ xấn xổ thúc vào giữa cặp đùi thon gọn của chàng thư thư ký hoàng gia Anh quốc; còn bó hoa ngài mua cho chàng thì nằm chỏng chơ bên cạnh. Cả hai người đều không nhận ra sự có mặt của hai vị khách không mời.

Nhà vua nuốt nước bọt, rồi tiến tới gần gã phục vụ; nhưng anh ta vẫn cứ đứng chôn chân, bất động, như thể vừa trúng phải thuật thôi miên. Ngài khẽ cất tiếng thì thầm:

"Ngươi là phóng viên của tạp chí nào vậy?"

Gã thanh niên giương mắt nhìn ngài trân trân, im lặng không đáp.

"Ta sẽ mua lại bất kỳ thứ gì ngươi chụp được. Hãy cho ta cái giá mà ngươi muốn. Ta sẽ viết séc ngay tại đây."

Gương mặt lấm tấm tàn nhan của gã hơi nhăn lại, như thể đang suy ngẫm điều gì đó rất lung; đoạn, gã dùng ngón tay gỡ cái nắp be bé bên dưới máy ảnh, rút một miếng kim loại nhỏ xíu hình vuông ra, rồi đưa cho vua Kingsley. Quân vương Anh ngớ người ra mất vài giây trước cuộc điều đình diễn tiến thuận lợi hơn ngài nghĩ quá nhiều. Nhà vua vừa cầm lấy thẻ nhớ xong, gã thanh niên lập tức rời đi, không nói một lời nào.

Khi bóng gã thanh niên mặc chế phục đã khuất sau hàng cây Dẻ gai, nhà vua mới hít vào một hơi thật sâu, rồi cất giọng gọi thật to tên người thư ký riêng của ngài. Nghe động, anh họ Christian của ngài lập tức buông Akihiro ra, luống cuống quay ra sau lùng tìm chủ nhân của tiếng gọi. Dường như đã tia thấy ngài, đức vua Đan Mạch tỏ ra bực tức, thô bạo giơ chân đá văng một chậu hoa Dạ Yến Thảo xui xẻo bị tay ai đặt gần đó. Lúc bước ngang qua chỗ ngài đang đứng, vua Elias đệ nhị còn cố ý bật ra một tiếng tặc lưỡi hậm hực, ẩn tàng ác ý. Chờ anh họ đi tới con đường trải sỏi, ngài vội vã chạy tới chỗ Akihiro đang ngồi thụp xuống, thở hổn hển nhọc nhằn. Cổ áo và hai khuy áo đầu của cậu ta bị mở phanh ra, để lộ đôi xương quai xanh mảnh với đường cong hoàn mĩ nhô cao. Một cái bớt đo đỏ trông như vết côn trùng cắn nổi bật trên làn da cổ trắng tới mức gần như trong suốt; tất cả chẳng gợi gì ở nhà vua ngoài sự thương cảm cùng cực, như cái cảm xúc hiển nhiên của ngài trước những sinh vật sơ sinh bị bỏ rơi giữa trời đêm rét mướt. Chiếc cà vạt có cái màu tên nghe đậm chất thơ là "chocolate cosmos" đã thất lạc đi đâu mất không rõ.

"Xin lỗi vì đã để Bệ hạ phải chứng kiến cảnh tượng khiếm nhã này."

Akihiro nói bằng chất giọng khản đặc.

"Chỉnh lại quần áo rồi ra xe trước đi. Ta sẽ ra sau."

"Nhưng thần cần phải nói chuyện với Elias Bệ hạ, nếu không..."

Viên thư ký nhỏ nhẹ cự tuyệt yêu cầu của nhà vua, và điều này tức khắc khiến ngài đùng đùng nổi giận:

"Ở đây ai mới là bậc quân chủ hả? Là ta hay là ngươi? Chuyện của Christian cứ để ta lo liệu. Giờ thì sửa sang trang phục sao cho tề chỉnh, rồi đi ra xe ngay cho ta."

Rồi ngài khẽ gằn giọng đe dọa.

"Nếu không ta sẽ kể tất cả với Anthony đấy."

Thư Ký Haverton nhướng cao một bên mày; hẳn chàng cũng lấy làm bất ngờ trước phản ứng cực đoan hiếm khi được chứng kiến ở vị quân chủ của mình. Chàng đành lặng thinh phục tùng mệnh lệnh - cài lại nút áo, cầm lấy bó hoa, loạng choạng đứng lên, rồi cúi đầu xin phép rời đi trước.

Nhà vua đưa tay lên vò đầu một cách bất lực, ngửa mặt lên trời hứng lấy những giọt sao nóng bỏng đến mức đủ khiến mắt ngài cay xè, song chẳng có giọt châu nào rơi ra từ đôi mắt xanh buồn bã của ngài. Trấn tĩnh bản thân xong, vua Kingsley quyết định trở lại bàn tiệc để nói chuyện với anh họ của mình. Giờ đây, nhà vua lại dõi theo vệt đường hoa rơi để quay trở lại phòng thiết yên, mặc dầu điều đó hoàn toàn không cần thiết chút nào. Vừa đi, năm ngón tay dài của nhà vua cứ vuốt mãi phần ve áo bị vua Elias làm nhàu trước đó. Bỗng, lúc đi ngang bên dưới một trong những khung cửa sổ để mở của sảnh tiệc, thính giác của nhà vua bắt lấy ngay một suối thanh âm trong ngần, tươi mát. Một ca nhi đang cất cao khúc hát thuộc về thời quá vãng.

"Lascia ch'io pianga mia cruda sorte

(Xin hãy cho em được khóc thương phận mình bạc tựa vôi)

E che sospiri la liberta

(Và cất tiếng thở dài cho tự do đã mất)

E che sospiri

(Và để em buông tiếng thở dài)

E che sospiri la libertà

(Tiếng thở dài thương xót tự do)

Lascia ch'io pianga mia cruda sorte

(Xin hãy cho em được nhỏ lệ xuống số phận mình ôi sao nghiệt ngã)

E che sospiri la libertà"

(Và thở dài thương xót tự do)

Dường như tiếng hát ấy rót xuống từ trời cao và hóa thành một bàn tay nhân ái xoa mái đầu ngài, giúp ngài cảm thấy chút bình an như thưở còn có người đàn ông đó cận kề. Và mặc kệ phần ve áo miết hoài không thể thẳng ra, vị quân chủ đương nhiệm của nước Đại Anh Thịnh Vượng tiến vào tòa lâu đài của Công tước Naples, trở về với muôn vàn mưu đồ xâu xa, thâm hiểm vẫn đang khiêu vũ say sưa. 

- Hết chương 6- 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top