Chương 6: The Ballroom of Malevolence (1)
Chương 6: The Ballroom of Malevolence
Tối hôm đấy, toàn bộ khu vực bao quanh đài phun nước Trevi chìm trong biển ánh sáng hồng-xanh-vàng-tía rực rỡ, đượm màu cổ tích, long trọng đón chào các vị thân vươn, quý tộc đương có mặt tại thành Rome lúc ấy tới dự buổi dạ hội sang trọng tổ chức tại dinh thự của Công Tước Giuseppe Demici xứ Naples. Lúc kim đồng hồ dựng ở trung tâm quảng trường tạo thành hình một chiếc ô không cán che chở những mái đầu xanh của đám trẻ bán hạt dẻ và panzerotti dạo đang tụm năm tụm ba, há hốc miệng ngắm nhìn những chiếc xe ngựa kéo sa hoa rước những nhân vật uy quyền bậc nhất châu Âu thời bấy giờ tới tòa lâu đài nhìn từ sa trông nhan nhác một nữ titan với làn da bánh mật đang nằm nghiêng mình nghỉ ngơi trên bãi cỏ xanh thẫm.
Đức vua Kingsley cao quý tột bậc của chúng ta, như mọi lần, được hộ tống bởi viên thư ký mang nửa dòng máu thần Mặt Trời của mình, cất những bước dài và trang nghiêm trên tấm thảm đỏ trái dài từ vỉa hè cho tới tận bên trong tiền sảnh của tòa lâu đài đồ sộ. Nghênh đón cặp quân thần là hai người giữ cửa mặc áo choàng kiểu binh sĩ Ý vào giai đoạn chiến tranh thế giới lần thứ nhất, và sau khi quét mắt thật nhanh lên lá thư mời mà Bá tước Akihiro Haverton đưa cho, họ mở cửa, đoạn cúi gập người cung kính mời hai vị khách quý vào bên trong phòng thiết yến. Dưới ánh sáng tỏa ra từ ba ngọn đèn chùm pha lê khổng lồ và hàng chục cây đèn LED treo tường giả nến bạch lạp là một không gian hào nhoáng tới choáng ngợp rộng hàng nghìn hàng nghìn thước mang phong cách Rococo hơn là Baroque. Dọc theo bức tường phía Đông trổ hai khung cửa sổ lắp kính nhìn ra vườn là các dãy bàn ê hề đồ ăn cho khách mời tự do lựa chọn đặt vuông góc với một quầy bar chất đầy rượu hảo hạng. Đối diện là sân khấu bày đầy hoa Huệ Tây nằm hoàn toàn trong quyền kiểm soát của một ban nhạc mặc com-lê trắng bóng bẩy; vì bây giờ chưa phải lúc khiêu vũ nên mấy tay nghệ sĩ cứ thảnh thơi uống rượu vang và nhấm nháp phô-mai. Vây quanh nhà vua là những gương mặt phấn khởi hân hoan, say sưa chìm vào bầu không khí xa hoa như thể bữa đại tiệc của các vị thần Hy Lạp, muôn tà áo lụa nhập khẩu tẩm đầy mùi nước hoa đắt tiền, vô số vòng vàng xuyến bạc sáng lóa cả mắt, và điệp trùng tiếng cười nói ở đủ mọi mức âm lượng (từ pianissimo đến fortissimo). Trong chiếc áo đuôi tôm màu xanh nửa đêm hơi ngả xám cùng chiếc nơ trắng đính kim cương được đặt làm riêng, lịch lãm tiến về phía vị chủ nhân của bữa tiệc - Công Tước Naples - đang vừa cười hỉ hả vừa thưởng rượu Anh đào bên cạnh người vợ (nghe đồn) nhỏ hơn cô con gái út của của ông ta ba tuổi. Công tước phu nhân vận kimono may bằng vải chần bông màu đỏ lá thu phong điểm họa tiết Cúc đại đóa, quấn thắt lưng màu kem, mái tóc màu đỏ đồng dày cài chiếc trâm hình đóa Thược dược to cỡ chiếc tách uống trà, môi tô son bóng nhẫy, má đánh phấn hồng, đôi chân mày được cạo nhẵn được thay thế bằng hai chấm tròn trông chẳng khác gì cặp mắt âm dương ma quái, thản nhiên để mặc chồng mình luận luận bàn đại sự với nhà vua Anh quốc để kéo nam thư ký riêng của ngài ra một góc tâm sự mỏng dày chuyện gì nào ai hay biết. Tuy nhiên, thay vì tỏ vẻ ghen tuông, người chồng đứng tuổi chỉ dõi mắt nhìn theo vợ vài giây, nở nụ cười đầy yêu chiều, rồi lại quay sang tiếp chuyện vị quân chủ nước Anh.
"Thật không biết làm sao để vợ chồng tôi đáp lại tấm thịnh tình của Bá tước Haverton. Beatrice đã tỏ ra vô cùng sung sướng khi nhận được tấm áo kimono mà ngài ấy gửi sang. Cô ấy mê Nhật Bản lắm, tới mức tôi nghĩ có lẽ kiếp trước cô vợ bé nhỏ của mình là người dân của đảo quốc Á Đông ấy không chừng."
Dứt lời, ông ta phát ra tiếng cười nghe như thể một con ngựa đang thở phì phò sau một cú nước rút ngoạn mục.
"Không có gì đâu. Ta cũng rất cảm kích khi ngài Giuliano Birdwhistle, cháu ngoại của ngài đã đồng ý làm gia sư dạy nhảy cho cậu con nuôi của ta."
"À, nhắc về Giuliano, thật ra thì tôi có chuyện này muốn thưa riêng với Bệ hạ đây."
Thế rồi, đôi môi dày và tái nhợt như hai con cá trích xếp đối xứng trong hộp thiếc nhỏ chật chội máy máy liên tục không ngừng. Những lời phàn nàn, trách móc, hay thậm chí mỉa mai tuôn trào ra từ cái miệng nồng nặc mùi men rượu. Tốc độ nói của Công tước càng tăng thì câu chữ ông ta sử dụng càng gai góc và sắc nhọn; chúng cứa vào ốc tai trầy xước lẫn trái tim đang bắt đầu mưng mủ sau tổn thương nhận lấy từ cuộc diện kiến Hoàng đế Alexandros ban sáng của nhà vua. Màng nhĩ ngài lùng bùng, và giọng nói của người đàn ông đối diện bỗng nghe xa xôi như tiếng sóng xô đuổi nhau ngoài khơi Santa Marinella. Ngài không dám tin là cái thằng nhóc con ngoại tộc đó dám hành xử vô phép vô tắc như thế nhân lúc ngài vắng mặt. Tại sao mà ông lão Albert lại có thể để một việc tày đỉnh như thế xảy ra? Cố gắng dập tắt cơn giận sắp bùng lên trong mình bằng một cái hít sâu căng cứng hai buồng phổi - mặc dù thứ ngài thực sự cần lúc này là một ly vang ngọt sủi đầy bọt - trước khi mở miệng nói lời lỗi với Công tước Naples.
"Đứa bé đó, ý ta là công tử Nathaniel, đã sống nơi núi cao suốt một thời gian dài; có lẽ cậu chàng chưa kịp thích ứng với lối sống mới khác hoàn toàn trước đây. Nhưng dù sao, ta cũng rất lấy làm tiếc trước những gì đã xảy ra. Ta sẽ gửi lời xin lỗi tới ngài Giuliano Birdwhistle ngay khi về tới Anh quốc."
"Ôi, Bệ hạ nói nghe nhẹ nhàng vậy thôi, chứ cáu trai thần đã vô cùng xấu hổ khi tai họa đó đột ngột đổ xuống đầu nó dù cho thằng bé chẳng làm gì nên tội. Mà đâu phải chỉ có mỗi mình Giuliano nhà thần phải chịu đựng chuyện đó, mà nhiều vị giáo sư đáng kính khác cũng bị cái cậu công tử nghịch ngợm kia biến thành đối tượng để giở trò ma giáo. Không ngờ Hoàng gia Anh quốc lại có thể cẩu thả, tắc trách trong chuyện dạy dỗ các vương tôn công tử đến nhường ấy."
"Ta thật sự rất lấy làm tiếc." - Nhà vua hạ giọng đầy ái ngại.
"À, mà lần trước cháu trai tôi có sang Anh quốc dự tiệc ở Cung điện Hoàng gia tại Madrid. Nó bảo, rằng công chúa Charlotte đã hành xử thân mật có phần hơi quá mức với Đức vua Tây Ban Nha. Chẳng hay Bệ hạ có tính chuyện liên hôn giữa hai nước hay nước hay chăng?"
Lão Công tước vừa hỏi bằng giọng niềm nở vô cùng giả tạo, vừa liếc nhìn nhà vua bằng ánh mắt dò xét. Với thái độ đầy cảnh giác, nhà vua từ tốn đáp lời:
"Tất nhiên là không rồi. Charlotte nhà ta đã có đối tượng đính ước, và sẽ sớm công bố trước truyền thông."
"Vậy thì công chúa càng không nên thân mật với người khác giới như thế, ở đây lại còn là Hoàng đế Tây Ban Nha quyền uy tột bậc, nếu như không có ý định kết tóc xe duyên với đối phương." - Nhà vua bất chợt phát hiện ra khóe miệng vằn vện những vết nứt nẻ mốc meo của Lão Công tước nhếch lên đầy ác ý. Tay xoay nhẹ cốc rượu Anh đào, ông ta nói bằng giọng điệu gần như giễu cợt. - "Như thế thì những người xung quanh sẽ xì xào bàn tán toàn những điều không hay đâu ạ."
"Chẳng phải quan niệm không thể có tình bạn đơn thuần giữa nam và nữ là thứ vô cùng lạc hậu và sực nức mùi định kiến giới hay sao? Con bé quen biết với Hoàng đế Tây Ban Nha từ năm mười tuổi, và cả hai đã duy trì tình bạn trong sáng và lành mạnh ấy suốt mười mấy năm ròng. Charlotte xem đức vua như một người anh trai, và nhà vua cũng quan tâm con bé như cô em gái nhỏ. Tình cảm thắm thiết như thể người thân trong gia đình ấy sẽ không dễ dàng bị vấy bẩn bởi những lời đồn thổi vô căn cứ đâu."
Bỗng, nhà vua đổi giọng rắn đanh, hùng hồn; tựa hồ một lưỡi giáo bằng đồng nhọn hoắt chĩa thẳng về phía kẻ thù gian xảo, xấu xa.
"Công tước cũng gặp phải hoàn cảnh tương tự, nên chắc sẽ hiểu cho ta, phải không nào?"
"Ý Bệ hạ là sao, tôi đây không hiểu lắm?"
Công tước Naples khẽ nhíu mày, gằn giọng:
"Chẳng phải phu nhân và thư ký riêng của ta cũng có quan hệ vô cùng tốt đẹp hay sao?" - Nhà vua vờ tỏ vẻ ngạc nhiên. - "Phu nhân đã gửi rất nhiều thư thăm hỏi và gần chục chiếc khăn tay tự tay thêu lấy cho Bá tước Haverton khiến cậu chàng quá chừng cảm kích, và đem khoe khắp nơi việc đã được Nữ Công tước đặc biệt quan tâm. Thậm chí, có lần thư ký của ta đạt giải nhất cuộc thi Nhảy ngựa tổ chức tại Lâu đài Windsor, phu nhân khả ái của ngài còn rất mực tử tế gửi thiệp và quà mừng sang nữa chứ; thư ký của ta đã xúc động lắm đấy. Hiếm thấy có một người phụ nữ nào có thể rộng lòng với bạn bè thân thiết như phu nhân. Mà ngài Công tước sẽ không vì lời ong tiếng ve mà nghi ngờ mối tình bằng hữu thắm thiết ấy chứ."
Những lý lẽ phản pháo tua tủa gai nhọn như một con nhím lâm bị dồn vào tình cảnh hiểm nghèo không lối thoát buộc phải tìm cách tự bảo vệ lấy mình của nhà vua khiến lão mặt Công tước chuyển sang màu đỏ bầm. Hẳn là lão cáo già thuộc gia tộc Demici đang tức giận tới mức sẵn sàng lao vào tẩn cho kẻ vừa tiết lộ một bí mật động trời mà ông ta đang cố gắng che giấu khỏi con mắt soi mói của bàn dân thiên hạ bấy lâu nay một trận nên thân với giọng điệu đầy châm biếm, khinh khi nếu ngài không phải là vua Kingsley đệ tam, đấng quân vương hiện thời của Liên hiệp Đại Anh quốc Thịnh Vượng. Để che giấu sự hổ thẹn của một "chiếc đồng hồ cổ" đã mòn lỳ dây cót, lão Công tước tức thì chuyển hướng công kích sang gã đàn ông trẻ tuổi, đẹp trai mà vợ lão đang đem lòng si mê tới đầu óc mụ mị, quên cả việc đề cao cảnh giác với người chồng tính vốn cả ghen.
"Nhắc về thư ký của ngài, chẳng phải hôm qua cậu ta và Cua Elias II của Scandinavia đã..."
"Hình như tôi vừa nghe ai đó vừa nhắc tới tên mình thì phải?"
Giọng nam trung véo von, vui vẻ của ngài Akihiro Haverton bất chợt vang lên từ phía sau nhà vua khiến lão Công tước Naples giật nảy mình, vội vàng im bặt.
"Xin lỗi vì đã giữ phu nhân cho riêng mình lâu quá, thưa Công tước. Ngài bỏ lỗi cho tôi nhé. Chẳng là phu nhân đang để mắt tới bộ sưu tập kimono cách điệu của nhà thiết kế nổi tiếng Francois de Rochefort. Ngài biết đấy, cái tay xuất chúng đã may bộ cánh trông như thể bức "Sóng lừng ngoài khơi Kanagawa" được tái hiện một cách tinh tế trên chất liệu vải Muslin cho buổi họp báo tuyên bố kết hôn của nữ minh tinh Annabella Cotillard. Mỗi bước nàng đi, ngọn sóng hùng vĩ nơi tay áo cứ như đang sắp sửa bổ nhào xuống và nhấn chìm những con thuyền gỗ đơn sơ, mỏng mảnh vào lòng biển đen ngòm, chết chóc. Thật hợp với một ""femme fatale" của màn ảnh rộng như nàng ta, ngài thấy có đúng không?"
Dứt lời, viên thư ký hoàng gia vẫn ôm trong tay bó hoa mà nhà vua mua tặng, nở nụ cười hớp hồn trứ danh với vị chủ nhân bữa tiệc chẳng mấy hân hoan trước sự hiện diện của chàng. Lão công tước mặt mũi vẫn đỏ gay đỏ gắt, cúi đầu, mắt dán chặt xuống tấm đá Thạch anh gắn ngọc Lưu Ly lát sàn phòng thiết yến, miệng khẽ ậm ừ cho qua chuyện.
"Phu nhân có vẻ dành sự chú ý đặc biệt cho một chiếc kimono màu lửa có tà trải dài quét đất rực rỡ như một chiếc đuôi chim Phượng hoàng. Cô ấy định sẽ mặc nó để đi dự buổi trình diễn opera của danh ca Lorenzo De Luca vào tuần sau đấy. Tôi có quen với em trai của ông ta, nên may mắn nhận được bốn tấm vé mời, nhưng thật đáng tiếc là tuần sau tôi đã về lại Anh quốc. Mong ngài giúp tôi mời đó đi cho đỡ trống ghế. Vé khó kiếm thế mà lại không đi thì kỳ lắm. À, hay ngài thay mặt tôi mời phu nhân Agnese đi."
Vừa nghe Akihiro nhắc tới tên người em gái, hai tay Công tước Naples bỗng run lên bần bật, mặt mày tái nhợt.
"Chứ cứ để bà ấy thui thủi mãi trong biệt thự Thái Dương ở Naples thì tội nghiệp lắm. Nhất là sau khi bà ấy đã mang đến một món quà đầy ân phước như thế đến cho nhà dòng họ Demici của ngài, cho nước Ý, và cho cả Vatican nữa."
Lão Công tước toan mở miệng nói gì đó, song lại quyết định nuốt ngược tất thảy ngôn từ vào trong cái bụng to như chiếc trống chầu của ông ta. Được đà, ngài Akihiro tiếp tục hiên ngang dấn tới.
"Mà hình như lâu lắm rồi Đức Hồng Y Alfonzo Demici chưa về thăm mẹ nhỉ? Chắc hẳn ngài ấy bận rộn lắm, vừa lo chuyện của Tòa Thánh, vừa phải thay vua Alexandros quán xuyến hết mọi chuyện lớn nhỏ ở Rome cơ mà."
Đối diện với kẻ địch phô giễu phong thái đầy tự tin cùng khí chất mạnh mẽ lấn át, Công tước Giuseppe Demici vội vàng thoái lui về phía người vợ trẻ điểm trang lòe loẹt - tay cô ta cứ phe phẩy hoài chiếc quạt lông vũ điệu đàng - của mình với lý do muốn giới thiệu "quý phu nhân" với vài người bạn từ phương xa ghé thăm "tệ xá" (đám người mà sau đó đã bị Bá tước Akihiro gọi bằng cái tên nghe rất đỗi bần tiện là "quý tộc ăn mày"), rồi cụp đuôi chuồn thẳng ra chỗ quầy bar.
"Ngươi đã ứng cứu kịp thời đấy, thư ký yêu dấu ạ."
Vua Kingsley quay sang bảo với người tùy tùng của mình sau một tiếng thở phào nhẹ nhõm.
"Đó là nghĩa vụ của thần mà." - Akihiro mỉm cười thuần hậu, cất giọng xiết bao êm ái. - "Thần thấy Bệ hạ vẫn đang chiếm thế thượng phong đấy chứ ạ. Không cần tới thần thì cũng sẽ sớm dành chiến thắng trước con cáo già ấy thôi."
"Nhưng ngươi nói chuyện phu nhân Agnese Damiani đã tặng món quà quý cho Vatican là có ý gì vây?"
Nhà vua nhìn viên thư ký của mình một cách đầy nghi hoặc, nhưng anh chàng chỉ im lặng một hồi, rồi đáp bằng giọng nhẹ bẫng như không:
"Thần chỉ nói bâng quơ vậy thôi, nhưng ông chủ nhà lại có tật giật mình ấy mà. Thôi, ta hãy tới bên kia ngồi nghỉ một chút đi, thần có thứ hay ho muốn khoe với Bệ hạ đây."
Hai kẻ quân-thần cùng đi sang ngồi ở chỗ chiếc ghế dài đặt bên dưới bức tranh vẽ cảnh các "môn đệ của Tửu thần" đầu đội vòng hoa, say sưa quay cuồng trong khoái lạc. Thế rồi, chàng thư ký trẻ tuổi giơ bó hoa hồng nhung ra trước mặt nhà vua của mình. Một bên chân mày quân vương Anh quốc nhướng cao. Ngài hỏi bằng giọng không thoải mái, và tiềm ẩn đôi chút dè chừng :
"Ngươi có ý gì vậy."
"Đầu tiên, thần muốn cảm ơn Bệ hạ vì đã mua tặng thần bó hoa này. Công tước phu nhân đã có ý mời thần khiêu vũ, nhưng vừa nhác thấy bó hoa lộng lẫy này, phu nhân đã thốt lên với vẻ luyến tiếc lạ lùng: "Ôi, vậy là đã có kẻ may mắn tới trước rồi sao?". Và thần đã thoát được một viên đạn vào đầu."
"Ta cũng đã lo ngại điều đáng tiếc đó sẽ xảy ra, nên mới mua bó hoa đó cho ngươi. Ở lần gặp trước tại cung điện Windsor trông Công tước Demici như thể đã muốn xé xác ngươi ra thành trăm mảnh rồi xơi tái ấy."
"Cha thần đã từng bảo, rằng nếu thần không phục vụ Hoàng gia, thì hẳn đã có thể trở thành một nghệ sĩ đi trên dây kỳ tài."
"Một kẻ thích chơi đùa với tinh thần của người khác và với tính mạng của chính minh. Tất nhiên rồi." - Nhà vua nói, cố giấu một tiếng thở dài mệt mỏi.
"À, còn đây là thứ mà thần muốn khoe với Bệ hạ."
Đoạn, chàng thư ký điển trai thể hiện thái độ vui vẻ, hào hứng như thể đứa trẻ con khoe với cậu bạn thân món đồ chơi mới cóng. Nhà vua vừa hạ tầm nhìn xuống bao trọn lấy bó hoa, thì lập tức rùng mình. Một làn hơi lạnh chạy dọc sống lưng ngài; và đi kèm với nó là một con đau âm ỉ di lan dần từ giữa bụng xuống vùng hạ vị. Chiếc răng cối số một của ngài, dẫu không cần tới sự tác động của đường đa chủng loại, cũng đột nhiên nhức buốt. Lẫn giữa bông hoa đỏ như thể nhuộm máu thần Vệ nữ đang khoe hương sắc trước những người hoàn toàn không buồn bận tâm tới chúng là một dấu nụ hôn được gấp làm đôi. Nói một cách chính xác hơn, đó là dấu son môi đỏ bầm in trên một mảnh giấy be bé bị gập làm đôi. Akihiro dùng hai ngón tay gắp nó ra, rồi dâng tờ giấy (không mấy) bí ẩn lên cho đức vua của chàng.
"Xin Bệ hạ hãy đọc nó trước đi ạ."
"Không có vấn đề gì chứ." - Nhà vua ngần ngại hỏi.
"Chắc chắn không có vấn đề gì đâu ạ." - Chàng thư ký dứt khoát cam đoan.
Vua Kingsley của Anh quốc do dự một hồi rồi cuối cùng ngài cũng quyết định mở mảnh giấy ra và quét ánh mắt thấp thoáng sự nghị ngại, âu lo dọc ngang mảnh giấy màu hồng phấn. Trên bề mặt láng mịn là những dòng chữ tiếng Anh viết nguệch ngoạc bị bẻ cong, gần như gãy gập bởi những nếp gấp xiêu vẹo, chẳng biểu thị gì ngoài sự qua loa, nóng vội của người gửi gắm thứ ái tình hời hợt.
Khi đồng hồ điểm 8 giờ 15 phút, hẹn gặp ngài ở phòng thứ hai thuộc dãy phía Tây của lâu đài, trên cửa có khắc hình nàng Psyche lả đi trong vòng tay thần Eros. - Madame Butterfly của ngài-
Khuôn mặt nhà vua thoáng nhăn lại, đôi môi ngài mím chặt - ngài không thể giấu được nét biểu cảm đầy khinh miệt khi phải tận mắt chứng kiến bóng dáng hành vi ngoại tình trắng trợn của người phụ nữ từ ngày đến giờ vẫn đang cười nói tíu tít bên người chồng lớn tuổi nhưng tâm tình lại bây lượn chấp chới xung quanh viên thư ký điển trai của ngài.
"Giờ thì Bệ hạ cho thần xin lại tờ giấy nhé."
Vừa nhận lại tờ giấy xong, ngài Akihiro liền giơ tay gọi một người phục vụ mặc gi lê đen và đeo nơ trắng gần đó, rồi nhờ anh ta đem tới hai ly Moscato. Và lúc nam phục vụ có làn da lấm tấm tàn nhang toan rời đi, thì bất thình lình, ngài Akihiro tao nhã đứng bật dậy, hơi ngả người về phía anh chàng, hờ hững đặt bàn tay trắng trẻo lên vai anh ta; đoạn khe khẽ thì thầm vào đôi tai với những sợi lông tơ lơ thơ đo đỏ:
"Ta có thể nhờ cậu một chuyện gì được chứ."
Từ chỗ mình đang ngồi, vua Anh quốc có thể trông rõ thấy cả đôi gò má nhô cao, nhọn hoắt lẫn hai vành tai tròn trịa của của anh chàng đỏ ửng lên. Anh chàng giờ đây nói chẳng nên câu, chỉ dám gật đầu chấp thuận một yêu cầu lập lờ chưa rõ nội dung. Bá tước Haverton trẻ phô cho anh ta đôi má lúm đồng tiền quá đỗi yêu kiều và tình tứ, rồi bảo nhỏ..
"Lát nữa, nhân lúc ngài Công tước Naples, ý ta là vị chủ nhân của tòa lâu đài này, ngài Giuseppe Demici đang, đứng một mình, cậu hãy nhét mảnh giấy nhỏ này vào một miếng bánh Red Velvet, rồi mang tới cho ngài ấy với lời nhắn, rằng đây là do một người bạn quý hóa của ngài nhờ mang tới. À, nhớ rót thêm một ly rượu Anh đào nữa. Cậu làm được chứ?"
Rồi giữa lúc người phục vụ vẫn đang làm ra điệu bộ bối rối, viên thư ký đã nhét mảnh giấy nhắn cùng hai tờ năm trăm rupetee (tờ tiền có mệnh giá cao nhất nước Ý) vào túi áo ngực anh ta.
"Đừng lo lắng. Nếu ông ta có truy hỏi thì cậu cứ bảo là một tên cằm bạnh, mũi to, ti hí mắt lươn bảo cậu mang bánh và rượu tới. Sẽ không ảnh hưởng gì tới cậu đâu."
Vừa nói, người con trai vừa kề sát gương mặt thanh tú vào gương mặt gầy guộc đầy những vết tàn nhan xam xám của chàng nhân viên phục vụ nọ khiến nước da xanh bủng beo của anh ta chuyển sang màu vỏ tôm luộc chín. Anh chàng đưa cánh tay run rẩy của anh ta lên dè dặt vuốt ve bàn tay ngà ngọc của người đàn ông quý tộc, tựa hồ đang chạm vào một sinh linh mỏng manh, yếu ớt, và bên dưới những ngón tay Cẩm thạch ấy chính là trái tim đang thổn thức những tiếng yêu đầu của cậu chàng. Sau khi nhận được cái gật đầu dứt khoát của người thanh niên đương ngơ ngẩn trước mị lực phương Đông bí ẩn, Bá tước Akihiro Haverton, thư ký của Đức vua Anh quốc xoa nhẹ cái cần cổ trắng bợt bạt của anh ta, mỉm cười dịu dàng, và cất giọng ngọt như đường phèn:
"Tốt lắm. Trăm sự nhờ cậu cả đấy."
Viên thư ký của nhà vua thì thào vào đôi tai nóng bừng của chàng thanh niên trẻ; và tức thì vua Kingsley có thể cảm nhận được sự rung động khắp cả châu thân của anh ta truyền sang ngài qua những chùm lông tai và tóc gáy dựng đứng cả lên.
Lúc chàng trai đã đi khuất đằng sau những dãy bàn ăn, thì Akihiro quay sang nói với vị quân chủ bằng giọng phấn khởi như đứa trẻ đạt thứ hạng cao khoe khoang thành tích với cha mình:
"Mọi chuyện sẽ sớm được giải quyết dứt điểm thôi; bởi thần biết Công tước sẽ không bao giờ từ chối được món bánh Red Velvet và rượu Anh đào dọn ra cùng lúc, bởi chúng đồng nghĩa với một lời gạ gẫm ân ái. Một loại mật ngữ của đám ma cô xứ này với khách hàng cao cấp thì phải? Thật đúng là một lão già dâm đãng."
"Ngươi lấy thông tin đó từ cô vợ thích phô trương của ông ta phải không?"
Nhà vua hỏi lại với bộ mặt lạnh lùng cùng đôi mắt lóe lên những tia nghi ngờ xanh màu mạ non.
"Bệ hạ luôn bảo, rằng người ghét những điều vô nghĩa và những kẻ vô dụng. Thần cũng giống như người. Có lẽ nguyên nhân sâu xa là bởi chúng ta đều từng được cha thần dạy dỗ hay chăng? Tựu trung thì chúng ta, cả Bệ hạ hay hạ thần, chắc chắn sẽ không tiêu tốn thời gian quý báu mà chẳng thu lại được gì? Thần sẽ không đi uống trà với Công tước phu nhân sau khi bị cuộc thi vắt kiệt cùng sức lực mà không thu được chút ít thông tin có giá trị liên quan tới gia tộc Demici đâu ạ."
"Điều đó có nghĩa là...ngươi nắm được bí mật gì đó về Hồng y Demici ư?"
Nhà vua bất chợt cảm thấy máu nóng dồn cả lên mặt. Miệng ngai bỗng dưng khô khốc. Việc hô hấp cũng dần trở nên khó khăn.
"Thần nghe phong thanh được vài chuyện hay ho. Nhưng có lẽ cần được kiểm chứng thêm đôi chút."
Takahiro Haverton, qua lăng kính cảnh giác cao độ phủ thêm một lớp bụi "kinh khiếp", gần như là tâm thế "kính nhi viễn chi" của con người cổ đại trước những thế lực huyền bí không thể gọi tên, ở đây là một con cáo tinh đã tu luyện nghìn năm để thành người và không ngừng bày trò tác oai tác quái. Bên cạnh đó, ngài cũng thầm cảm tạ sự bảo vệ của Đức Chúa linh thiêng đã không đặt ngài vào vị trí kẻ thù của cậu con trai độc nhất của nhà Haverton. Ngài không rõ viên thư ký riêng còn giấu mình bao nhiêu chuyện "kinh thiên động địa" nữa, song ngài cũng chẳng còn buồn truy vấn thêm, mà chuyển sang quan sát dàn nhạc chuẩn bị dạo lên những bản nhạc du dương phục vụ cho màn khiêu vũ lãng mạn.
Buổi dạ vũ mở màn bằng bản Valse số hai của Dmitri Shostakovich. Vâng, phổ thông, vô cùng phổ thông, tới mức khiến cho chàng thư ký hoàng gia phải bật cười thích thú. Tiếng nhạc vừa khởi lên, mạnh mẽ và căng tràn sức sống tựa muôn cánh buồm lướt sóng ra khơi, các quý ông đỏm dáng liền xăng xái tháp tùng các quý nương kiều diễm áo váy thướt tha cùng ra sàn nhảy được quây tròn lại bởi các hàng tượng thạch cao đẽo hình các vị thần khỏa thân chìm trong những biển hoa Oải hương, Hải quỳ Nhật và Anh túc. Các tôn ông mặc áo đuôi tôm hay com-lê vạt dài sẫm màu cất những bước thanh thoát dọc theo vòng mặt trời màu nâu đỏ vẽ trên sàn nhà xuôi chiều kim đồng hồ; trong khi các "liền chị" lả lướt trôi theo quỹ đạo ngược chiều. Và ngay lúc tiếng kèn saxophone vang lên, cũng là lúc họ nắm tay nhau hòa vào điệu vũ say sưa với không biết bao ái ân nồng thắm. Takahiro dõi theo những vòng hoa người kết chuyển động dập dìu như muôn vạt sóng lung linh nối tiếp nhau trên mặt sông Tiber buổi sớm; còn nhà vua, trái lại, chẳng lưu tâm mấy tí tới cuộc vui của thiên hạ. Thậm chí, ngài còn âm thầm nhận xét, rằng bữa tiệc này quá thể khoa trương và phù phiếm, như thể ảo mộng do chiếc cọ của Tameda tô điểm mà thành. Và khi ngài sắp sửa che miệng để buông một tiếng ngáp dài thì chàng phục vụ ban nãy mang tới hai ly rượu ngọt. Akihiro nhận lấy ly rượu, và như mọi lần, cố ý để lộ ra cái cổ tay trắng ngần nổi rõ mạch máu phỉ thúy và thạch anh được điểm trang cho thêm phần quý phái bởi một chiếc đồng hồ vàng dây mảnh dưới làn vải lụa trắng. Ngài đã nghe thấy những tiếng rên rất nhỏ phát ra từ cổ họng viên phục vụ. Thế rồi, làm bộ vô tình, gã sờ nhẹ lên đoạn máu đương căng lên rạo rực nơi cổ tay viên thư ký phong nhã của nhà vua; đồng thời, với tư cách một "chiến binh" sắp sửa hy sinh bản thân để hoàn thành nhiệm vụ mà Bá tước Haverton giao phó, toan mạnh bạo mở miệng yêu cầu chàng một điều gì đó rất đỗi riêng tư. Ngay tại thời điểm ấy bỗng xảy đến một sự việc mà ngài chẳng thể ngờ tới được bắt đầu bằng một cánh tay được bao bọc trong hai lần vải cao cấp - lớp áo sơ mi lụa trắng tinh khôi bên trong và lớp vải len lông cừu màu tím sẫm phủ ngoài - thẳng thừng vươn ra từ đằng sau lưng ghế bọc lụa Giang Nam ngăn viên phục vụ sấn tới. Giữa lúc cả nhà vua lẫn người bề tôi sở hữu vẻ đẹp như bước ra từ tranh truyện Á Đông hãy còn ngơ ngác, thì tiếp tục dấn tới, lần lượt theo thứ tự, một cái mũi diều hâu đầy khiêu khích, một cặp mắt màu xám nhạt lạnh lẽo, một nụ cười giả lả và sau cùng là một giọng nam trầm với ngữ điệu chẳng mấy thân thiện vang lên ở phía bên kia bờ vai thuôn của Akihiro.
"Xong việc của ngươi ở đây rồi, hãy lui ra đi. Ta có việc cần bàn với hai quý ông đây."
Trước thái độ đầy đe dọa đó, gã phục vụ lập tức tái xanh mặt mày, vội vàng dẹp bỏ ngay ý đồ vượt quá bổn phận, cúi thấp đầu, lui về phía sau. Bấy giờ, chủ nhân của giọng nói mang tính công kích đó mới bước ra trình diện trước mặt Đức vua Anh quốc. Và đó chẳng phải ai khác mà chính là người mà nhà vua vốn nhẵn mặt từ lâu, ông anh họ cai trị nước Đan Mạch xa xôi, và giờ là toàn bộ vùng lãnh thổ Scandinavi rộng lớn, Vua Elias đệ nhị (trước đó ít lâu vẫn còn là Hoàng tử Christian). Vẫn giữ nguyên cung cách cao ngạo như lúc thị uy với tay bồi bàn, Elias đệ nhị quét mắt thật nhanh một lượt từ trên mái tóc chải ngược phía sau xuống tới tận mũi giày da thon nhọn của cậu em họ thân chinh tới đây từ xứ sở mù sương, rồi nhếch môi cười khinh khỉnh.
"Đức vua phải tỏ ra uy quyền của mình chứ. Để một con bọ rệp thấp kém như thế cả gan xúc phạm đến thư ký riêng của mình mà vẫn im thin thít thế mà coi được hay sao?"
"Dù sao hắn ta cũng chưa làm gì quá đáng cơ mà?"
Nhà vua tức thì phản bác.
"Ôi, chả nhẽ Đức vua Khối Thịnh Vượng Đại Anh đợi "mất bò thì mới lo làm chuồng" hay chăng?" Rồi ngài ta liền bước tới gần Bá tước Haverton, cố tình gõ gót giày lộp cộp lên mặt sàn, đặt bàn tay trái lên vai viên thư ký hoàng gia trẻ tuổi.
"Tội nghiệp cậu thật đấy, Aki." - Vua Elias nói giọng đãi bôi. - "Nếu cậu mà thư ký của ta thì ta sẽ chẳng để bất kỳ kẻ nào đụng đến cậu đâu."
Và sự "ân cần" hơi thái quá đối với người thậm chí còn chẳng phải là bề tôi dưới quyền ngài không chỉ dừng lại ở giọng nói, mà còn ở bàn tay như một con rết nham hiểm, khôn lanh trườn dọc bờ vai hơi nhỏ nhắn so với một người đàn ông của Akihiro Haverton sang đến phần cổ áo sơ mi hồ cứng trồi lên từ lằn ranh màu xanh ánh thép của chiếc áo khoác đuôi tôm đặt may riêng, rồi hai ngón được bảo hộ bởi những vị thần vẫn thường đối nghịch nhau trong quan niệm mang màu sắc tín ngưỡng của loài người mơn trớn mãi cái cần cổ trắng như đánh phấn của người đàn ông điển trai, và cứ thế sống sượng thọc sâu vào trong cổ áo. Vua Kingsley nhận ra khuôn mặt viên thư ký của ngài khẽ đanh lại, nhưng lúc ngài định lên tiếng can ngăn thì Akihiro bỗng dưng cất lời:
"Thật đáng tiếc quá, nhưng số phận thần sinh ra đã mang số mệnh phò trợ Anh quốc mất rồi."
Đoạn, chàng hướng về phía dàn nhạc đang chơi một cách rất hăng say.
"Dàn nhạc bắt đầu chơi bài " Por Una Cabeza". Chẳng phải là bài tủ của Đức vua hay sao? Liệu chúng ta có nên nhảy cùng nhau như những ngày ở Praha hay không?"
Akihiro đứng dậy, trịnh trọng đáp lời.
"Những ngày ở Praha ư? Nghe sao mà hoài niệm." - Vừa nói, vua Elias vừa nhếch môi cười. Một nụ cười mỉa mai, song vẫn thấp thoáng nét u hoài. - "Nơi giấc mơ của Kaffka kết thúc."
Nhà vua Đan Mạch đột ngột ngưng bặt, dán chặt cặp mắt sao thủy lên gương mặt khả ái của người con trai mảnh mai đối diện, như thể đang chờ đợi Akihiro hoàn thành nốt đoạn hội thoại như thể một thước phim bị cắt ra khỏi một tác phẩm diễm tình màu mè, vô nghĩa; và viên thư ký của nhà vua đã tàn nhẫn khước từ bằng sự im lặng đính kèm một nét môi cười nhạt.
"A, "và cuối cùng chỉ tình yêu ở lại" hóa ra chỉ là một lời nói dối rỗng tuếch thôi ư?" - Vua xứ Scandinavia khoát tay bực bội. - "Thôi nào, làm ơn đi!"
Phán ứng đầy kích động đó của người anh họ khiến chính nhà vua Anh quốc giật nảy mình, mắt mở tròn kinh ngạc. Thế nhưng, chính chủ thể dung chứa ngọn lửa giận đủ sức thiêu trụi cả một cánh rừng già Nam Mỹ ấy tự mình dập tắt nó đi. Khuôn mặt vua Elias đệ nhị giãn ra thành một nụ cười hòa hảo. Ngài nhìn Akihiro Haverton bằng ánh mắt vô cùng trìu mến; đoạn cúi gập người một cách lịch thiệp, tay chìa ra xin phép được hộ tống người bạn nhảy đồng giới ra sàn nhảy. "Shall we dannce?" - Ngài ta khẽ thì thầm.
Vua Kingsley trông thấy cảnh tượng đó toan lớn tiếng ngăn cạn, nhưng đôi môi ngài còn chưa kịp tách nhau ra thì Akihiro đã đặt tay mình lên tay Đức vua của toàn cõi Scandinavia. Thế là ông anh họ trước đó vẫn còn tỏ vẻ dương dương tự đắc, giờ đây mặt mày hăm hở, vui sướng dắt dìu viên thư ký điển trai bước qua "lối vào" được tạo nên bởi hai thiên thần dị thường chịu ảnh hưởng của Erté với mười ngón tay đan, vành mi khép chặt, hòa mình vào điệu "tầm vông" để tiến thẳng vào sàn nhảy. Vua Kingsley vô thức cắn môi. Ngài có ngờ đâu cái mưu đồ bất chính và đê tiện năm nào của bản thân đã châm ngòi cho một quả đại pháo hăm he chĩa nòng về phía ngài hiện tại. Giữa vòng vây của các vị thần vô danh, hai người đàn ông thanh lịch nhanh chóng hòa vào dòng người đương đắm chìm vào điệu tango cuồng nhiệt. Đây là kiểu khiêu vũ mà ngài chẳng bao giờ dám thử sắc dù chỉ là "một lần cho mãi mãi" bởi những tiếp xúc cơ thể quá thân mật mà vũ điệu này đòi hỏi. Các cặp đôi cứ như thể đương thăng hoa trong cảm xúc ái ân phiêu hốt mà mặc kệ nhân tình thế sự xung quanh. Ngài vẫn nhớ như in có một bà Bá tước già, bạn thân của bà nội ngài, một con người ngoan đạo đáng kính, đã bật thốt lên: "Ôi trời đất ơi!" khi lần đầu tiên thấy Charlotte cùng con trai của một vũ sư cung đình (năm ấy cả hai đều vừa bước sang tuổi mười hai) nhảy điệu tango như một hình thức trêu đùa lẫn nhau trong một buổi "tiệc thư giãn" sau Quốc Yến. Và ngay thời khắc này đây, dưới ngọn đèn trông như thể được kết thành từ hàng nghìn bông hoa tuyết treo cao, Akihiro, viên thư ký của ngài đang uyển chuyển bước theo đôi chân dân lối hết sức điệu nghệ của vua Elias II. Vì Bá tước Haverton thấp hơn anh họ của ngài một chút, nên thi thoảng, vị quốc chủ Đan Mạch lại chà đôi má lún phún những sợi râu óng ánh vàng của mình lên thái dương nhẵn thín của chàng "Galatea" phương Đông. Mỗi khi nhạc dâng lên tới khúc cao trào, thân hình mảnh mai dáng liễu của người thư ký lại ngã ra sau, và người cai quản Scandinavia liền hốt hoảng kéo giật ngài về lại bên trong vòng tay ôm ghì siết của mình; và ngay sau đó, vua Elias II liền rúc đầu vào cổ Akihiro như sắp sửa hôn lên động mạch cảnh nhô cao, cái dái tai ửng hồng, và vệt tóc mai dài đen nhánh. Cái hình ảnh bị hoen ố bởi dục vọng và sự cưỡng chế thô bạo đó gợi nhắc ngài tới bức tượng nổi tiếng của Bernini tái hiện lại khung cảnh đau lòng khi nàng Persephone bị người chồng tương lai bắt cóc về Địa ngục ẩm thấp, tối tăm in trong tập catalogue giới thiệu mà Bảo tàng Anh quốc gửi đến cho ngài duyệt qua. Và kinh khủng hơn, ngài đã bắt đầu nghe mấy mệnh phụ đứng nhấp rượu xung quanh xì xào bán tán. Khi ngài đứng dậy cho dễ bề theo dõi diễn tiến của sự vụ sẽ sớm trở thành tin nóng trên các tờ báo lớn ở cả nước Ý lẫn Anh Quốc vào ngày mai (và thần số phận vốn thích đùa bỡn với loài người yếu nhược, bằng một cách khó ai ngờ tới nhất, sẽ trao một trong những tờ báo đó tới tận tay Antony đương chinh chiến ở phương xa), thì lập tức thu vào tầm mắt biểu cảm đê mê đầy hoan lạc của vua Elias mỗi những lọn tóc mái thoang thoảng mùi dầu hoa Trà của Akihiro, dưới tác động của lực quán tính, vô tình cọ nhẹ vào đôi má đỏ bừng như đồng hun của ngài ta. Trái ngược với sự hoan hỉ của người bạn nhảy, Bá tước Akihiro Haverton vẫn giữ nguyên vẻ điềm nhiên từ lúc điệu vũ chỉ vừa mới bắt đầu cho tới tận bây giờ "Ôi Chúa ơi, là lỗi tại con mọi bề!" Quân chủ nước Anh rên thầm trong dạ, rồi nốc cạn ly rượu ngọt trong tay nhằm tự làm bình ổn tinh thần trước khi bỏ ra ngoài ban công thưởng chút gió đêm.
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top