Chương 5: The Red Ballon
Chương 5: The Red Ballon
Đức vua Anh quốc và chàng thư ký trang nhã mang nửa dòng máu Nhật Bản của ngài trở về khách sạn trên chiếc xe Roll Royce Phantom màu xanh cánh chả do Đại sứ quán Anh điều tới thay vì, lại một lần nữa, leo lên cỗ xe ngựa cổ lỗ và di chuyển hết sức chậm chạp cùng một dàn tùy tòng rườm rà đi kèm hai bên do Hoàng Gia Ý điều tới. Buổi trình diện ban nãy đã rút cạn sức lực của Nhà vua, và ngài cảm thấy thể diện của một đấng quân vương đại diện cho một cường quốc Âu châu đã bị cả "hoàng tử của Vatican" lẫn "người truyền tin của Chúa" chà đạp không chút lưỡng lự hay thương tiếc dưới những gót chân lấm cát vàng bụi bạc nơi đất thánh, nên trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng đầy ý nghĩa, ngài bất giác đồng cảm với các Đế vương Anh quốc xưa kia, muốn ngay lập tức cắt đứt mọi mối liên hệ, vốn dĩ đã khá mong manh, với Tòa Thánh.
Chiếc xe với lớp sơn mới tinh lăn bánh êm êm trên những con đường đã được sửa chữa và cơi nới sao cho thật rộng rãi, khang trang để những người đang gánh vác trọng trách trị quốc an dân lẫn các nhà tài phiệt sở hữu khối gia sản kếch xù có thể thoải mái ngồi trên những chiếc xe song mã, hay thậm chí tứ mã, rong ruổi khắp thành Rome - một trong những đô thành cổ kính và lộng lẫy hàng đầu thế giới. Hai người đàn ông quay về "La virtù di Diana" đúng mười hai giờ trưa. Sau khi giải quyết nhanh gọn bữa trưa bằng một đĩa Cacio e pepe dùng với chút vang mang hương vị đảo Sardinia, và chợp mắt khoảng bốn mươi lăm phút. Ngài tỉnh dậy, vận lên người bộ com-plê màu xanh sẫm mà Frist's muse mới gửi tới trước chuyến công du hai ngày, đội lên đầu chiếc mũ rộng vàng màu be, rồi cùng Takahiro Haverton rời khách sạn khi kim đồng hồ chỉ ba giờ mười lăm phút. Ngài bảo người tài xế cho xe dừng lại trước cổng chào của một khu hội chợ thay vì tới thẳng trung tâm thương mại có quy mô choáng ngợp ở Via del Corso.
Phía bên kia chiếc cổng chào của khu hội chợ được điểm trang những bông hoa may bằng gấm nổi bật trên nền xanh thẫm của những dây thường xuân bằng nhựa là những gian hàng có gắn mái che vây quanh một đài phun nước tráng lệ mà phía bên trên đó có một nữ thần đầu đội vòng nguyệt quế kết từ những lá vàng đang rũ mình sầu muộn bên một cửu đỉnh trống trải và loang lỗ những vết vữa vôi bong tróc; những dòng người nô nức và hân hoan rảo bước ngược xuôi dọc những lối đi hẹp giữa các gian hàng bày biện tinh tế và đẹp mắt. Nhà vua và viên thư ký vừa bước vào thì một cô bé đang ngồi trước một gánh hàng hoa lập tức xáp tới bên cạnh hai cặp chân dài, giơ cao hai bó hoa vô cùng kiều diễm lấm tấm những hạt trân châu nước trên những cánh mỏng mượt mà, miệng nói liến láu:
"Xin mời các tôn ông mua hoa ạ. Hoa được đưa về từ tinh cầu của chàng Hoàng Tử Bé và đươc tưới đẫm nước mắt của nữ thần mùa xuân khi phải rời xa mặt đất, nhường chỗ cho tiên đồng mùa hạ. Chắc chắn vẻ đẹp của những bông hoa sẽ làm vui lòng các quý phu nhân đài cát và các tiểu thư xinh đẹp ở nhà đấy ạ. Cháu dám đảm bảo với các ông như thế."
Trái tim vị vua trẻ như thể được những lời lẽ ngọt ngào như tẩm mật ong cùng chất giọng lảnh lót như tiếng chim non tập hót của cô bé chỉ cao ngang hông ngài tức thời xoa dịu. Ngài mỉm cười với cô, rồi chỉ vào một bó hoa hồng Versilla điểm thêm vài nhành hoa chấm bi xen kẽ cùng hoa nhài trắng, hỏi bằng giọng hết sức dịu dàng:
"Bó hoa xinh xắn đó giá bao nhiêu vậy?"
Nghe vị khách sang trọng hỏi mua hoa, đôi mắt cô bé lập tức ngời sáng long lanh. Cô mau lẹ đáp ngay:
"Dạ, mười lăm rupate, thưa ông."
"Vậy cháu lấy cho ta bó hoa đó đi. À, và cả một bó hồng nhung cho anh chàng này nữa nhé."
Ngài đế thêm, hoàn toàn lờ đi vẻ mặt ngỡ ngàng của tay thư ký đang đứng nghiêm trang bên cạnh. Cô bé bán hoa nghe thế liền đánh mắt nhìn sang ngài Akihiro Haverkhiến chàng phải vội vàng nở nụ cười đãi bôi:
"Ừ, em lấy giúp anh bó hoa đó nhé. Cảm ơn em nhiều."
Sau khi nhận lấy hai bó hoa lớn, nhà vua rút ra tờ một trăm duratee đặt vào đôi bàn tay nhỏ nhắn đang xòe ra trước cặp mắt lấp lánh những tia sáng mong chờ của cô gái nhỏ. Cô bé ngẩn người ra mất vài giây, như thể cần chút ít thời giand để xác nhận rõ màu sắc cũng như mệnh giá của tờ tiền vừa được trao tay:
"Thưa ông" - Cô bé hốt hoảng lên tiếng. - "Ông cho con nhiều quá ạ. Hai bó hoa này chưa tới ba mươi duratee ạ. Hay để con đổi tiền thối lại cho ông nhé."
Vua Kingsley khẽ lắc đầu, cuộn bàn tay nóng hổi đang đỡ lấy tờ tiền mới cứng của cô bé lại, nhỏ nhẻ bảo ban:
"Nó xứng đáng với công sức của cháu. Không có phép màu từ bàn tay này thì hẳn những cây hoa hồng chẳng thể trổ bông."
Rồi ngài rời đi khi cô gái nhỏ vẫn chưa thôi cơn ngỡ ngàng.
"Cô bé đó có một nguồn ma pháp kỳ diệu chảy trong cơ thể mình." - Vị quân chủ Anh quốc lên tiếng khi cả cô bé con lẫn gánh hàng hoa đều bị che lấp bởi biển người đang hồ hởi kéo nhau tới xem một màn kịch hài hước được dàn dựng hết sức công phu chỉ nhằm quảng cáo cho loại kem cạo râu và xà phòng mới ra mắt của một tiệm làm đẹp bình dân gần đó. - "Một thứ ma lực có thể khiến sự sống sinh sôi."
"Ý tôn ông là việc làm cho kén tằm hóa bướm, cho cây cối trổ bông, cho trứng nở thành gà con ấy ạ?"
"Đúng vậy đấy. Thế nên..." - Tông giọng nhà vua tới đây hơi chùng xuống. - "Thế nên ta mong là cô bé sẽ có thể ở bên một người biết trân trọng loại năng lực thiện lành và mầu nhiệm ấy."
Bỗng dưng, chẳng hiểu vì cớ gì mà gương mặt cậu thiếu niên ngoại tộc lại trôi nổi bềnh bồng trong tâm trí ngài tựa hồ bóng hình âm bản của một người con gái đã thuộc về dĩ vãng xa xôi giờ đây bất chợt ẩn hiện lập lờ trước mắt nam nhân vật chính trong giai đoạn anh ta đương khổ sở dằn vặt với bao luyến tiếc, thương đau trong một bộ phim đen trắng.
"Ta phải nắm chặt chuôi dao."
Đột nhiên nhà vua khẽ lầm bầm khiến cho viên thư ký nhầm tưởng ngài vừa nói gì đó với chàng.
"Tôn ông cần gì ở thần ạ?"
"À không, ta chỉ đang tự hỏi là mình nên làm gì với bó hoa này đây?"
"Thần cũng tự hỏi điều tương tự đấy ạ."
"Không, ngươi thì cứ giữ lấy. Bó hoa đó sẽ cần thiết cho ngươi trong bữa tiệc đêm nay đấy."
Ngài đang bước những bước thong thả về phía chuỗi gian hàng bày la liệt cơ man đủ thứ quà lưu niệm cho khách tham quan, từ đơn sắc thanh tao cho tới màu mè sặc sỡ, thì màng nhĩ bất chợt nhói lên do các thanh âm trẻ thơ ánh ỏi đồng loạt ngân lên ở cùng một tông cao chới với. Một mắc lưới lấp lánh toàn đan cài toàn những câu cảm thán đong đầy cảm xúc trong sáng, thanh tân; nào là "Nhìn xem! Đẹp chưa kìa!" hay "Ôi, phí quá, nó bay mất rồi." Theo một phản xạ mang tính cơ học, nhà vua ngẩng phắt lên và thu ngay vào đôi mắt ngọc lục bảo những trái bóng bay đang thi nhay ngụp lặn giữa những cây Thông cành lá sum suê xen lẫn những ngọn tháp nhà thờ sững sững uy nghiêm. Và lúc hạ tầm mắt xuống, người đàn ông có địa vị tôn quý bắt gặp ngay một anh hề đầu đội mũ lưỡi trai, cổ đeo nơ đỏ, đang phát bóng bay cho đám trẻ con huyên náo tựa bầy chim câu nhỏ trước khu nhà gương huyền bí. Cảnh tượng rạng rỡ và vui tươi này, trước đây, ngài chỉ nhìn thấy trên màn hình tivi mà thôi. Đoạn, như thể bất chợt nhớ ra mục đích mình ghé vào khu hội chợ này, ngài quay sang tính nói đôi lời với tay thư ký trẻ thì...chẳng thấy bóng dáng chàng ta đâu. Một sợi dây xích kết từ những cảm xúc nhà vua chưa từng có trước đây bị kéo ngang qua và phát ra một tràng âm thanh ẩn tiềm toàn nỗi bất an trong tâm trí nhà vua. Ngài rảo bước loanh quanh, nhìn ngó quanh quất như thể người cha tìm đứa con đi lạc, mà khoan, chính xác hơn thì ngài mới đang xắm vai đứa trẻ lạc ở đây. Cơ thể nhà vua chưa bao giờ bị bỏ lại một mình thích nghi với tình huống hết sức mới mẻ này bằng cách cứ thế bước đi quẩn quanh vô định như trúng phải thuật thôi miên, để rồi bất chợt đứng sững lại như con búp bê vừa quay hết vòng dây cót trước một vòng quay ngựa gỗ ồn ào. Trong bộ dạng hiện tại - tay phải nhà vua ôm chặt bó hoa lớn trong khi bàn tay còn lại nắm chặt sợi dây nối với trái bóng bay màu đỏ mà gã hề dúi cho ngài lúc nào chẳng hay - đức vua Anh quốc thu hút ánh mắt tò mò, thích thú của người qua kẻ lại. Hẳn họ nhầm tưởng ngài là một anh chàng bị quý nương vô tình nào đó bỏ rơi cho đứng chơ vơ tại chốn hò hẹn. Giữa lúc vị vua đáng thương của chúng ta đang rối trí thì bỗng nhiên, từ phía bên tay trái đang cầm quả bóng bay của ngài vẳng tới một chất giọng oanh vàng lảnh lót:
"Thưa ngài, ngài có cần giúp gì không ạ?"
Nhà vua Anh quốc vừa quay sang thì hiện ra lộng lẫy trước mặt ngài, dưới ánh nắng màu quýt chín của buổi chiều phương Nam hoang hoải, một vị tiểu thư diễm lệ vô ngần. Thân hình hơi đẫy đà nhưng săn chắc của nàng được ôm trọn bởi một chiếc váy bó sát liền thân may bằng lụa trắng kiêu sa có đính đăng ten kiểu Venice ở cổ và tay áo để tạo điểm nhấn. Dưới chiếc dù thêu hoa che nắng là mái tóc xoăn dài, vàng óng ả như tơ, được thắt lại thành một bím tóc dày với sợi ruy băng màu huyết dụ thắt hình cánh bướm ở đằng đuôi. Chiếc cổ cao của nàng được điểm trang cho thêm phần đài cát bằng chiếc vòng cổ ngọc trai mặt thánh giá cẩn đá saphire. Nàng mang vẻ đẹp căng tràn sức sống tựa hồ một nữ thần phồn thực bước ra từ tranh của danh họa Palma Vecchio. Cặp mắt tiệp màu da trời nước Ý đăm đăm nhìn ngài dò hỏi. Đôi môi đầy đặn tô son màu san hô của nàng trao cho ngài một nụ cười quyến rũ.
"Thưa ngài,..."
"Ồ, xin tiểu thư cáo lỗi..." - Vua Kingsley ấp úng nói do ngài chỉ mới vừa bừng tỉnh khỏi cơn say vấng vất trước vẻ cuốn hút lạ lùng của người con gái trẻ. - "Chỉ là tôi nghĩ mình đã lạc mất viên...à không, anh bạn đồng hành của mình trong lúc đang đi mua sắm vài món đồ lưu niệm."
"Vậy ngài có cần tôi giúp ngài tìm anh ấy không?"
Cô gái trẻ nhiệt tình đề nghị.
"Thật ra thì tôi nghĩ là mình cứ việc ở yên tại đây rồi cậu ta sẽ sớm quay lại; hơn là cứ đi loanh quanh để cuối cùng càng trôi xa khỏi nhau."
"Ngài nói chuyện nghe mới hay làm sao." - Cô gái khẽ thốt lên rồi che miệng cười. Tiếng cười của nàng nghe từa tựa âm thanh của những viên bi thuỷ tinh va vào thành hộp bạc. - "Vậy ngài có muốn cùng tôi ngồi chờ ở quán kem đằng kia không? Tôi cũng đang chờ người; nhưng mà ngồi một mình thì buồn lắm."
"Tiểu thư sẽ không thấy phiền chứ? Cả người mà cô đang chờ nữa?"
"Ồ không đâu." - Nàng lại khẽ bật cười, hấp háy đôi hàng mi rối. - "Tôi chỉ đang chờ một người thân trong gia đình thôi, không phải như ngài nghĩ đâu."
Lúc hai người cùng bước tới quán kem bày đầy những dãy bàn ghế thiu thiu ngủ bên dưới những mái che bằng vải bạt kẻ sọc xanh-trắng phía trước, nàng mới quay sang ngài, nhoẻn miệng cười đầy ẩn ý, rồi thì thầm bảo:
"Thật ra thì ngài mới là người khiến tôi tưởng đang chờ đợi để cầu hôn một quý cô kiều diễm đấy, thưa ngài, với một bó hoa lộng lẫy thế kia. Lại còn cả bóng bay nữa chứ."
"Bó hoa này tôi vừa mới mua ở đằng kia." - Ngài ôn tồn đáp. - "Cô bé bán hoa nói chuyện khéo léo và niềm nở quá khiến tôi không từ chối được."
"Còn quả bóng bay này?"
Cô gái dùng ngón trỏ đeo nhẫn đính ngọc hổ phách chỉ vào quả bóng đỏ rực mà nhà vua đang cầm trên tay.
"Quả bóng này là do chàng hề đằng kia dúi vào tay tôi lúc lơ là không để ý."
"Ôi chao, ngài mới dễ thương làm sao." Nàng bật thốt lên như vậy, rồi bối rối che miệng như thể ái ngại vì đã lỡ để suy nghĩ của mình ngân lên thành tiếng.
"Thành thật xin lỗi vì đã bảo ngài "dễ thương". Tôi không làm ngài phật ý chứ, thưa ngài?"
Tất nhiên rồi, thưa tiểu thư. Dù sao gây được cảm tình ở người lần đầu gặp gỡ cũng tốt hơn là chỉ mới trao đổi đôi ba câu đã khiến người ta muốn lánh xa cơ mà."
Họ dừng lại trước một ô cửa rộng chừng 5 feet và ngay lập tức được đón tiếp nồng nhiệt bởi một người đàn ông râu vểnh đội mũ bê rê màu tím thẫm. Phía trước ông ta bày ra một cái hộc lớn được đậy kín bởi hệ thống nắp trượt lắp kính trong suốt cho phép khách hàng thoải mái ngắm nghía mười hộp kem đủ sắc đủ vị phô bày bến dưới, hấp dẫn như kho báu giấu kín bên trong một căn mật thất được xây dựng bởi Caligula của vương quốc kẹo ngọt. Bằng chất giọng ngọt ngào chẳng thua gì những viên kem sắp sửa tan trong vòm miệng nàng, người thiếu nữ đẹp như tiên chỉ vào phần kem trông như một khối đá beryl đỏ với tấm thẻ nhỏ đề dòng chữ tiếng Anh "vị dâu tây và trái mâm xôi", rồi sau đó nhẹ nhàng lướt trên mặt gương trơn láng như chuyển động mượt mà của nàng vận động viên mảnh dẻ trên sân băng giá buốt sang chiếc hộp đựng kem vanilla đã vơi đi phân nửa. Người bán kem gật đầu hiểu ý; đoạn, với tác phong nhanh nhẹn và khéo léo, múc một muỗng kem vanilla lớn trút lên thanh ốc quế màu gụ, và bằng những chuyển động đầy tinh tế, dùng chính cây xới kem có hình dạng như chiếc bay làm vườn tí hon biến khối kem trắng méo mó thành một đóa hoa hồng trắng. Nhà vua chưa kịp tỏ ra kinh ngạc thì ông ta đã nhanh chóng xới phần kem màu dâu hỗn hợp lên rồi nhanh chóng hóa phép cho chúng thành những cánh hoa đỏ đỏ thắm bao bọc lấy bông hoa trắng như tuyết ngưng đọng trên đỉnh Alps. Sau cùng, với nụ cười đầy trìu mến trải rộng trên gương mặt tròn trịa, người đàn ông nghiêng mình lịch thiệp trao bông hồng Yorkshire cho mỹ nhân tóc vàng; còn nàng thì ngay lạp tức xòe váy, nhún chân thanh lịch, rồi nhoẻn miệng cười tươi, giơ hai tay đón nhận đóa hoa. Tâm trí vi vua Anh quốc hoàn toàn bị cuốn vào "màn trình diễn" nhuốm màu lễ nghi trang trọng đó, nên mãi tới lúc cô gái xinh đẹp cất tiếng hỏi, ngài mới giật mình hồi tỉnh và chọn đại khái ón kem vị trà Earl Grey. Đóa hoa trao tay ngài, qua lăng kính vẫn bị ám mờ bởi cuộc diện kiến thảm hại ban nãy, trông chẳng khác gì một đống tro tàn. Ngài đề nghị được trả tiền cho cả hai cây kem bởi (phỏng theo chính xác lý lẽ của nhà vua) để cho một quý cô lần đầu gặp gỡ tự trả tiền cho một cây kem nhỏ thì ngài không xứng đáng làm một quý ông Anh quốc. Ban đầu, vị tiểu thư thanh nhã một mực từ chối, nhưng sau khi cua Kingsley cứ khăng khăng đưa tờ một trăm rupate cho người bán kem vẫn vẹn nguyên nụ cười thân thiện, nàng đành chấp nhận đầu hàng, e thẹn nói lời cảm ơn sự ga-lăng của quý ông ngoại quốc lịch thiệp.
Thanh toán xong xuôi, đôi trai thanh gái lịch chọn lấy một chiếc bàn đôi nằm dưới tán cây xanh ngắt lốm đốm những đóa hoa sao cứ chực chờ buông mình rơi xuống mái đầu tươi trẻ của những vị khách đương tìm chỗ nghỉ chân. Nhà đặt bó hoa xuống bàn, rồi kéo ghế mời quý nương diễm lệ ngồi xuống trước. "Lady First", đó là phong cách sống của một quý ông thực thụ. Họ an tọa trong vòng vây của thứ hợp âm đinh tai nhức óc phát ra từ vòng quay ngựa gỗ dường như đương quay mỗi lúc một nhanh hơn trên nền nhạc sôi nổi, vui tươi của Julius Fučík. Nhà vua vẫn luôn tự hỏi liệu nhà soạn nhạc người Séc sẽ cảm thấy thế nào nếu trên thiên đường, giữa lúc đang viết bản vũ khúc cho các thiên thần, biết được giai điệu nhằm tôn vinh sức của các võ sĩ giác đấu mà mình đã trút vào đó biết bao tim óc giờ đây được dùng để góp vui cho các buổi hội chợ và những màn trình diễn của mấy gánh xiếc rong. Trong lúc loay hoay chỉnh tư thế, một chuyện khá đáng tiếc đã xảy ra với vị quân chủ Anh quốc: sợi dây buộc quả bóng bay vô tình tuột khỏi tay ngày và trái bóng hồng ngọc lập tức nương theo cơn gió nhẹ thổi qua mang theo hương hoa Cam ngan ngát bay vút lên trời cao. Thế là, không hẹn mà đôi mắt xanh ngọc bích của vua Kingsley cùng cặp mắt trong veo và lấp lánh tựa hai viên đá Zircon vừa được tìm thấy dưới những tầng đất sâu trước một ngôi đền đổ nát ở Athens của người thiếu nữ đẹp như thể bước ra từ trong giấc mộng đêm hè đồng loạt ngước lên dõi theo cuộc hành trình của trái bóng bay màu đỏ. Đám trẻ con gần đó thấy thế cũng bắt đầu cười rộ lên, rồi hào hứng đuổi theo vật thể bay xác định hình giọt nước lộn ngược nọ.
"Thật may nó đã không bị mắc vào ngọn cây kia mà có thể bắt đầu một cuộc hành trình đầy tự do và thung dung nhường vậy."
Nhà vua bất giác cảm thán như vậy sau khi buông một tiếng thở phào nhẹ nhõm.
"Ngài thực sự nghĩ như vậy sao?"
Người con gái bất ngờ cất tiếng hỏi sau khi ngẩng lên từ que kem hoa hồng của nàng, nơi giờ đây đã thiếu đi hai cánh ở hướng mười hai giờ để chăm chăm nhìn ngài bằng ánh mắt đầy kiên định.
"Ý tiểu thư là sao cơ?"
Nhà vua cao giọng hỏi lại. Gương mặt ngài không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.
"Ý tôi là...ngài thật sự tin là quả bóng rời tay ngài là đồng nghĩa với việc nó được trả tự do sao ạ?"
"Vâng, tất nhiên là tốt hơn bị mắc kẹt với một gã còn chẳng biết phải là gì với mình." - Nhà vua mỉm cười đáp trả nàng. - "Giờ đây nó có thể bắt đầu một cuộc phiêu lưu kỳ thú không kém gì những Huckleberry Finn, Jim Hawskin, hay Phileas Fogg. Nó sẽ tự do bay lượn trên bầu trời Rome, lên miền Bắc hay về phương Nam nước Ý, thậm chí nếu may mắn có thể sang tận Vatican, Áo, Pháp, Thụy Sĩ hoặc Slovenia gì đó tùy thích. Được ngắm nhìn thế giới bao la, những kỳ quan hùng vĩ, những cảnh tượng diệu kỳ chưa ai từng chứng kiến, những điều bí ẩn chỉ được giải đáp khi ta vượt khỏi các tầng mây, trước khi nổ tung đầy ngạo nghễ. Chẳng phải đó là một cái chết đầy bi tráng, song không kém phần đẹp đẽ hay sao? Thậm chí nó còn không phải chịu cảnh bị thiêu cháy rồi rơi trở về mặt đất như cậu con trai xấu số của lão Daedalus. Mọi người sẽ dõi theo nó bằng con mắt say đắm và ngưỡng mộ bởi nó là một quả bóng đỏ đẹp rực rỡ và tự do. Chẳng mấy ai để tâm tới một quả bóng nằm trong tay kẻ khác cả. Tiểu thư có công nhận điều đó không?"
Chẳng hiểu sao trước mặt cô gái xa lạ này, một người vốn dĩ khá kiệm lời như ngài lại nói luyên thuyên không dứt về một trái bóng tuột khỏi bàn tay. Và khi dừng lại, hình ảnh cuối cùng hiện lên trong tâm tưởng ngài chính là đứa trẻ tóc bạch kim được Chúa gửi trao đang chạy nhảy tung tăng bên trong điện Buckingham.
"Ngài thật là một con người dịu dàng và lãng mạn đấy, thưa ngài." - Người con gái trẻ lại bật ra tiếng cười trong như ngọc rất đặc biệt của nàng. - "Tôi lại nghĩ khác đấy ạ."
Dừng lại một chút để ăn vội phần kem sắp sửa chảy xuống các ngón tay trắng muốt xong, nàng mới từ tốn nói tiếp:
"Nếu tôi là trái bóng bay màu đỏ ấy thì tôi sẽ mong người ta nắm chặt sợi dây, bởi bầu trời xanh kia quá đỗi rộng lớn và ẩn tàng vô số mối hiểm nguy khôn lường, chẳng hạn như một con chim dữ, một cái máy bay, một nhành cây vươn cao ngoài dự liệu, hay đơn giản chỉ là hòn đá phóng ra từ một sợi dây thun buộc vào chiếc ná thô sơ. Chỉ như thế là kết thúc một số phận ngắn ngủi và hoàn toàn vô nghĩa."
Một thoáng im lặng phủ trùm lên chiếc bàn đôi. Lần này nàng ngưng lời để nhìn theo quả bóng bay giờ đã vượt lên trên đỉnh tháp chuông một thánh đường gần đó.
"Thay vào đó, nếu được một người tử tế và lịch thiệp như ngài đưa về nhà, tôi đoán cuộc sống (dưới vai trò là một quả bóng bay tô điểm cho căn phòng ngài thêm chút màu sắc) của mình sẽ không đến nỗi khó chịu. Ngài thích đọc sách chứ?"
"Thật ra tôi có đam mê với ca vũ kịch và phim ảnh hơn."
"Thường thì để tỏ ra uyên bác trước mắt phụ nữ, đa số đàn ông sẽ bảo mình thích đọc sách lắm, nhưng ngài lại thành thật nói cho tôi, người mới gặp gỡ lần đầu, sở thích thật sự của mình.Tôi sẽ khuyên son cho ngài ở bản tính thật thà này."
Vừa nói, nàng thiếu nữ xinh đẹp vừa dùng ngón trỏ vẽ một vòng tròn giữa không trung. Nhà vua nghe thế thì lập tức đỏ mặt, ngại ngùng đáp:
"Chỉ vì tôi nghĩ là chia sẻ những chuyện như thế cũng chẳng làm mất của ta miếng thịt nào."
"Ngài đáng yêu thật đấy." - Nàng vui vẻ nhận xét, hoàn toàn không thể hiện chút mỉa mai ẩn ý nào. - "Thật ra tôi cũng mê nhạc kịch và phim ảnh lắm."
"Thế nhìn quả bóng bay trên bầu trời kia có đặc biệt gợi nhắc cho cô tới bộ phim nào đã từng xem qua không?"
Dường như hứng khởi khi tìm thấy một người cùng chung sở thích, nhà vua hỏi bằng giọng pha lẫn chút thích thú chờ mong.
"Là "Le Ballon Rouge" của Albert Lamorisse. Một trong những bộ phim yêu thích nhất của tôi đấy. Cũng chính do bộ phim đó mà tôi đâm ra yêu chuộng màu đỏ vô cùng."
"Tôi cũng thích bộ phim đó lắm. Cách Albert Lamorisse sử dụng kỹ thuật technicolor khiến người xem cảm tưởng như đang trải qua một giấc mộng phù du đẹp mơ màng như leo lên một ngọn đồi thơ, hoặc trôi bồng bềnh trên một dòng sông nhạc, để rồi lúc cuối phim lại thấp thoáng cảm giác trống trải, bâng khuâng."
"Ngài hẳn đang cảm thấy bí bach và ngột ngạt trong hoàn cảnh sống hiện tại lắm đúng không? Và cảm thấy không biết tâm sự cùng ai. Chẳng một ai có thể hiểu cho nỗi lòng ngài. Đó cũng là lý do mà ngài thiết kế ra cho trái bóng đỏ tuột khỏi tay mình đúng không? Ngài thầm kín mưu cầu sự giải phóng cho chính bản thân mình ."
Chẳng biết do người con gái lạ mặt đột ngột biến một buổi chuyện gẫu vô thưởng vô phạt thành một cuộc khảo cứu tâm lý hay bị nàng dò trúng tâm ý chôn sâu trong lòng mà nhà vua trẻ thoáng rùng mình, sống lưng ngài đột ngột lạnh băng. Trước vẻ sững sờ hiện rõ trên gương mặt vua Kingsley lúc này, cô gái chỉ nở nụ cười đầy cam thông của một người qua đường trước con thú nhỏ mồ côi đơn độc mà nàng chẳng thể đem về nhà.
"Chỉ là một màn trắc nghiệm tâm lý đơn giản thôi."
Nàng khẽ nhún vai. Tới lúc này, đôi môi nhà vua mới chậm chạp mấp máy:
"Là Freud ư?"
"Không, là Carl Jung cơ. Em không phải là tín đồ của học giả thành Venice, mặc dù em đúng là người Áo đấy."
"Tôi có thể biết cao danh quý tánh của tiểu thư chứ?"
"Ồ, nếu ngài đã hỏi thì tên của em là..."
Khi cái tên mà ngài chờ mong chuẩn bị trượt khỏi vành môi đỏ mọng như da táo chín của nàng thì một âm thanh lớn khủng khiếp nghe như tiếng pháo nổ dội lên từ phía dưới chân ngọn đồi phía Nam ngay lập tức cuốn phăng nó đi với một. Mọi người còn chưa kịp hoàn hồn thì ngay sau đó tiếng kèn trống cùng giai điệu của "Ode de Joy" tràn tới chỗ họ ngồi như một cơn lũ quét dữ dội. Trên bầu trời xanh ngắt như thể vừa được gột rửa bởi bàn tay xây xước gầy guột của một cô hầu gái cần cù, chăm chỉ xuất hiện hàng trăm quả bóng bay nối đuôi nhau kéo tới từ hướng phát ra thứ âm thanh vừa gây ra nỗi kinh hoàng diện rộng chừng ba phút trước.
"Trông như một đoàn quân đang diễu hành ấy nhỉ?"
Muôn sắc bóng bay in lên đôi tròng mắt xanh trong của nàng. Người con gái đến giờ vẫn vô danh trước nhà vua mỉm cười nhận xét, rồi bằng một thái độ đầy tiếc nuối, nàng trao ngài lời từ biệt.
"Kem đã tan hết, đã đến lúc em phải đi rồi."
Nhà vua vội vàng nhìn xuống thì mới chợt nhận ra là hai cây gelato ngon lành của họ đều đã tan ra thành những vũng nước nhơn nhớt, nhờ nhạt trong hai chiếc đĩa sứ hình vỏ sò - được quán kem cung cấp sẵn cho thực khách tại chính chỗ ngồi.
"Khoan đã, vậy trước khi đi, mong cô hãy nhận lấy bó hoa này." - Ngài vội vã đặt bó hoa hồng tuyệt đẹp vào đôi tay đang hờ hững chìa ra của nàng. - "Tôi nghĩ bó hoa này sẽ hạnh phúc hơn nếu có thể theo cô về nhà."
Cô gái trẻ trung, kiều diễm ngẩn ra vài giây, rồi nói bằng giọng thoáng chút u sầu:
"Em cảm ơn ngài. Ngài thật sự quá tử tế và dịu dàng."
Ôm bó hoa lộng lẫy trong tay, nàng bỗng dưng tỏ ra chần chừ, do dự, không nỡ lòng quay gót. Nàng hết nhìn bãi kem tan chảy sáng bóng lên như bôi mỡ dưới ánh mặt trời, rồi ngẩng lên, thu lấy gương mặt thanh tú của người đàn ông đối diện vào tầm mắt. Bằng giọng hơi nghẹn ngào, nàng thủ thỉ:
"Em đang tham gia vào một trận chiến vô cùng cam go, xin ngài hãy cầu nguyện cho em. Ngài nhớ cầu nguyện cho em, ngài nhé."
Lại một khoảng lặng khác sâu như lòng biển.
"Ôi, giá mà..."
Song, nàng không nói hết câu mà cúi đầu cảm tạ (hay từ tạ, nhà vua cũng nào có tỏ), rồi quay người, thoăn thoắt bước đi như thể đương bị ai đó truy đuổi. Nhà vua vừa thẫn thờ ngồi xuống thì thính giác tức thì bắt được một giọng nói quá đỗi thân thuộc:
"Ôi, tôn ông ơi, may quá. Tôn ông vẫn ở đây."
Đó chính là Akihiro Haverton, viên thư ký lưu lạc của ngài. Anh ta đang thở hổn hển sau khi chạy lao tới từ phía sau bụi Trúc Đào sặc sỡ.
"Ngươi đã đi đâu vậy, thư ký yêu dấu của ta?"
Nhà vua trẻ cau mày, nghiêm giọng hỏi:
"Bệ hạ có thể không tin những đã có rất nhiều chuyện phiền phức xảy đến với thần đấy ạ."
Rồi Akihiro bắt đầu kể một cách vắn tắt nhất có thể những sự việc rất đỗi tình cờ nối tiếp liên miên, như thể một dòng người xếp hàng trước một ô cửa hành chính, hau háu chờ đợi tới lượt mình được trình đơn lên, mà chàng đã trải qua trong suốt gần cả tiếng đồng hồ. Đầu tiên, viên thư ký bị một dòng người lũ lượt kéo nhau tới tranh vé vào cửa miễn phí của một gánh xiếc lưu động (cái tiếng nổ rền vang ban nãy chính là màn nã đại bác lúc tàn cuộc). Vừa thoát khỏi đám đông nháo nhác đó thì chàng lại chạm trán ngay một người phụ nữ đang hoảng loạn do bị lạc mất cô con gái nhỏ; và sau mười lăm phút tìm kiếm cùng tầm sau, bảy người dân bản địa nữa thì họ phát hiện cô bé ngủ quên trong đống rơm chất trên một chiếc xe ngựa thồ dành cho khách du lịch chụp ảnh lưu niệm. Chàng trai trẻ lê tấm thân mỏi nhừ tới chỗ cây Linh Sam trước một quầy bán nước giải khát thì bỗng từ đâu sầm sập chạy tới một người đàn ông hỏi đường chàng bằng phương ngữ Cockney, khiến viên thư ký điển trai phải mất thêm mười lăm phút nữa để trung tâm não bộ thực hiện đồng thời ba chức năng phiên dịch, xử lý thông tin và đưa ra một cách chỉ dẫn phù hợp với một đối tượng trung niên lần đầu tiên đặt chân tới Rome. Và rồi, vừa tiễn người đàn ông East End đi khuất thì ngay tức thì chàng bị vây quanh bởi một đoàn khách vãng lai gồm toàn các bà các cô xúng xính váy lụa và khăn choàng Cashmere, rập rờn như bướm lượn, muốn mời người thanh niên đẹp như xé tranh cổ phương Đông bước ra cùng họ đi bát phố, và dự trà chiều tại một quán trà nổi tiếng ở đài phun nước Trevi. Phải khó khăn lắm ngài Akihiro Haverton tội nghiệp của chúng ta mới có thể thoát khỏi sự chèo kéo dai dẳng của Manead mặt trát bự phấn, thân thể sực nức mùi hoa, mà không chịu thảm cảnh bị phanh thây thành nghìn mảnh như chàng ca sĩ Orpheus.
"Và đó là tất cả những chông gai mà thần phải vượt qua để có thể trở về bên cạnh Bệ hạ đấy ạ."
Chàng thư ký nói, vờ bày ra vẻ mặt xúc động sâu sắc cho nhà vua nhìn thấy.
"Thôi được rồi, ta cũng đâu còn cách nào khác ngoài tin lời ngươi nói." - Nhà vua thở hắt ra một tiếng. - "Ta cứ nghĩ ngươi bị một trò vui hay một cơ hội đầy hứa hẹn nào đó thu hút mà bỏ mặt ta một mình muốn ra sao thì ra chứ?"
"Thần nào dám chứ. Vả lại..." - Akihiro hạ thấp giọng đáp lời đấng quân vương. Đột nhiên, từ đôi mắt hổ phách của chàng lóe lên những tia đầy ý nghĩa. - "Thần ko nghĩ là đám mật vụ hoàng gia dám để ngài một mình xoay sở ở bất cứ chỗ nào đâu ạ? Ít ra thì cha thần sẽ bảo đảm điều đó."
Những lời chứa đầy hàm ý sâu xa đó của viên thư ký khiến nhà vua giật thót mình, vội quay sang nhìn anh chàng điển trai bằng ánh mắt dè chừng. Da gà nổi dọc hai cánh tay ngài. Về phía Akihiro, chàng vẫn giữ nguyên thái độ bình thản, hướng mắt nhìn về một dày các quầy hàng căng bạt màu pastel, rồi trang trọng thưa với nhà vua của mình:
"Ban nãy thần có để ý thấy một quầy hàng bán những chiếc nến thơm thần kỳ. Theo lời ông chủ, khi đốt nến lên thì ngọn lửa sẽ dần dần hóa thành một nàng tiên thần thoại diễm lệ và tỏa ra mùi thơm vô cùng dễ chịu giúp người ta thư giãn. Tôn ông có muốn qua xem thử không ạ?"
Nhà vua gật mạnh đầu thay cho câu trả lời, rồi dợm bước theo chân người thư ký tới quầy bán hàng lưu niệm. Lúc ấy, ngài hoàn toàn không biết được, rằng quả bóng đỏ của mình đã mắc vào một nhánh cây Đào Gai, và bị phát hiện bởi một con chim sâu xanh tò mò đang uống nước trong một bông hoa gần đó.
- Hết chương 5-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top