Chương 4: The Boy and The Sacred Tree (3)


Tới cuối hành lang, Đức Hồng Y ra hiệu cho nhà vua rẽ trái. Họ đi thêm chừng mười bước thì bắt gặp một cánh vóm bán nguyệt lớn phía bên trên một cánh cửa họa hình Đấu Chiến Thiên Thần Michael dẫn vào một căn phòng khiêm nhường bày đầy tranh của Crescenzio Onofri - ở đó chờ sẵn một linh mục đội mũ vải đang cầm môt bình hương đương tỏa khói trầm mơn man. Vị linh mục có gương mặt gầy guộc cúi mình, cung kính dùng hai tay dâng bình hương cho Đức Hồng Y khả kính. Người bề tôi mặc áo chùng đỏ của Chúa gật đầu cảm ơn, rồi bảo vị linh mục ra ngoài chuẩn bị sẵn Rượu Thánh, "phòng khi cần đến". Người đàn ông mặc áo lễ đen kính cẩn vâng theo, rồi nhanh chóng lui ra đằng sao cánh cửa gỗ đồ sộ.

Phía Nam căn phòng có một lối đi hẹp nằm giữa hai bức tranh mô tả khung cảnh dưới Địa ngục. Đi theo lối đó, băng qua một cây cầu pha lê bức qua một con hồ trong suốt nuôi đàn cá Chép tạo nên từ ảnh ảo ma thuật, bước lên một bậc tam cấp, nhà vua theo chân người thừa hành của Giáo Hoàng tiến vào khu "Đại Sảnh", một trong những sảnh đường nổi tiếng bậc nhất thế giới, ngạo nghễ sánh vai cùng "Sảnh Gương" đã từng một thời soi bóng hình kiều diễm của các vương phi nước Pháp, cũng như những Tiền Sảnh rực rỡ sắc màu gợi nhắc những tháng năm huy hoàng khi Đế Chế Ottoman hãy còn thịnh trị trong các tòa lâu đài ở Istanbul. Vua Kingsley choáng ngợp trước sự xa hoa, bề thế của nơi đây tới độ thốt chẳng nên lời, mặc dù bản thân ngài cũng được sinh ra và nuôi dưỡng trong một cung điện rộng lớn. Dọc theo khoảng không gian chói lòa kéo dài tưởng như vô tận là những kiệt tác nhân loại được tạo nên bởi các bậc thiên tài xuất chúng, chẳng hạn như: Domenico Ghirlandaio, Salviati, Bronzino, Tintoretto, Pietro da Cortona, Annibale Carracci, Francesco Albani hay Plautilla Nelli - ôi chao, danh sách này có thể trải dài từ đây cho tới tận bờ sông Tiber lóng lánh những vảy nước bạc; thế nhưng, thứ khiến vị vua trẻ xứ sương mù mê đắm đến độ ngất ngây chính không gì khác ngoài bức bích họa tráng lệ vô ngần được tạo nên nhờ vào tài năng thiên phú của Sebastiano Ricci. Bức bích họa tái hiện thắng lợi đầy vinh quang của tướng Marcantonio Colonna trước quân Thổ Nhĩ Kỳ trong trận hải chiến đầy ác liệt ở Lepanto, và sau đó ngài theo các thiên thần tới quỳ gối trình diện Đức Mẹ Maria Cực Mầu Cực Nhiệm để dâng lên cho người chiến công hiển hách trên mái vòm nguy nga được nâng đỡ bởi những cây cột cẩm thạch kỳ vĩ được đẽo thành hình các chiến binh dũng mãnh mặc áo bằng đồng, đầu đội mũ sắt, ngước lên nhìn khoảnh khắc vinh quang bằng đôi mắt gắn đá mã não sáng long lanh. Cũng không thể quên nhắc tới những đường diềm trang trí nổi giác vàng chạy dọc theo kiến trúc trần nhà. Ngắm nhìn bức tuyệt tác ấy, hồn ngài dần chìm sâu vào một giấc mơ ngày, khi kế hoạch của ngài thành công, mọi nỗ lực và sự hy sinh của ngài đều được đền đáp xứng đáng, ngài sẽ tới cúi rạp trước Đức Mẹ Vĩnh Viễn Đồng Trinh, hôn lên chân người, rồi nghẹn ngào nói trong nước mắt: "Con đã chết đi mà không hề hối tiếc mảy may."

Đó sẽ mãi là một huyễn mộng huy hoàng mà ngài cất giữ trong sâu thẳm trái tim bởi nhà vua biết rõ, rằng sau tất cả, nơi dành cho ngài chỉ có thể là chốn địa ngục không lối thoát.

"Giờ chúng ta sẽ theo lối cầu thang này để lên tầng hai, phòng của Hoàng đế Alexandro ở trên đó. Xin ngài hãy cẩn thận bước chân."

Giọng nói thâm trầm như tiếng chuông đồng của Đức Hồng Y kéo ngài khỏi giấc mơ tuyệt đẹp. Cả hai người đàn ông cùng bước lên cây cầu thang với bờ tường đối diện lắp đầy những tấm kính màu Ánh sáng tỏa ra từ cỗ xe thần chiếu xuyên qua các khung cửa kính, hắt xuống các bậc thang những ô bàn cờ lung linh sắc Hồng Ngọc, Thạch Anh Tóc Xanh, Hải Lam Ngọc và cả Hổ Phách nữa. Bất ngờ, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhà vua Anh Giáo và vị chức sắc Công Giáo dường như bắt cùng tần sóng, đồng loạt tránh giẫm lên những ô vuông đá quý, như thể sợ làm ngọc nát.

Lên tới thềm đầu cầu thang, Đức Hồng Y bảo vị quân chủ đồng hành rẽ vào một đoạn hành lang ở hướng đông chan hòa ánh nắng. Nội thất chỗ này xinh xắn như bên trong một căn nhà đồ chơi với tường, rèm cửa và bàn ghế đều có màu pastel. Không hiểu sao, ngay trước một chiếc ghế sofa bọc vải nhung màu xanh bạc hà, Đức Hồng Y bất giác nhăn mặt, rồi ngài bắt đầu lẩm nhẩm niệm Kinh Kính Mừng:

"Ave María, grátia plena;

Dóminus tecum:

benedícta tu in muliéribus,

et benedíctus fructus ventris tui Iesus."

Vừa đọc kinh, tay ngài vừa lắc lư qua lại bình hương theo nhịp cầu kinh khiến khói trầm tỏa ra chuyển từ màu xám mờ sang trắng đục. Cây thánh giá hoàng kim trên ngực cũng chuyển động dặt dìu theo điệu vũ mềm mại của những nếp áo lụa. Lớp khói mỗi lúc một dày ấy lan tới chỗ nhà vua khiến nhà vua vô thức lùi lại hai bước; đoạn, cố giấu một tiếng ho khe khẽ sau chiếc khăn lụa. "Thứ lỗi cho ta", ngài nói trong lúc gấp chiếc khăn lại gọn gàng, rồi cho vào túi áo. Đức Hồng Y Demici lập tức ngoái lại nhìn nhà vua bằng đôi mắt ráo hoảnh, đoạn ngài hỏi bằng chất giọng lạnh lùng, đơn điệu:

"Ngài không sao chứ, thưa đức vua Anh quốc?"

"Ta không sao...chỉ là khói trầm hơi gắt quá. Ta không nhớ là mình đã nghe tới việc cần phải xông trầm trong nghi thức diện kiến "Cây Thần"." - Vua Kingsley đệ tam đáp giữa lúc cố kềm một tiếng ho khác.

"Ngài nắm bắt thông tin chính xác đấy ạ. Không phải lúc nào cũng cần tới bình hương đâu, chỉ là..." Hồng Y bất chợt trầm mặc như thể đang ngẫm nghĩ xem có nên hoàn thiện câu đáp trả này hay không, rồi ngài khẽ lắc đầu, tỏ vẻ buông xuôi, rồi nói. - "Câu trả lời có thể khá bất nhã đối với ngài, nên ta xin phép được giữ bí mật đó cho riêng mình. Vô cùng xin lỗi ngài, thưa Hoàng đế Bệ hạ."

Rồi thông qua một khung cửa hình bán nguyệt, họ bước vào "Sala di Innocentia" (Sảnh Sạch Trong) treo một loạt chân dung các vị Hoàng đế của Nước Ý Vinh Danh Chúa. Có một sự thật mà cơ số người không hề hay biết; đó chính là các Hoàng đế Ý không lên ngôi theo hai hình thức cơ bản của các nhà nước theo chế độ quân chủ hiện nay, bao gồm hình thức thừa kế chuyển tiếp hoặc do Nội các bình bầu lên; mà thông qua sự tái sinh nhiệm màu của "Angelus Domini", hay người truyền tin của Chúa. "Angelus Domini" đầu tiên xuất hiện cách đây gần hai trăm năm về trước, ở thời kỳ khởi thủy của phép thuật, tại một thị trấn thanh bình nằm ở trung tâm Cinque Terre. Người đã phát hiện ra sự tồn tại của "sứ giả truyền tin" và ngay lập tức thông báo cho Vatican là một vị linh mục cao niên cai quản giáo phận đó. "Angelus Domini", khi ấy vừa lên chín, đã chứng minh phép màu có thật, và bản thân chính là người sẽ truyền đạt Ý Chúa tới cho phàm nhân thế tục thông qua việc dự đoán chính xác cảnh suy vong của nhà nước tự trị Constantine cũng như sự suy thoái giống nòi của hoàng gia Tây Ban Nha. Sau đó, Giáo Hoàng ngay lập tức cử đích thân phó chưởng ấn lúc bấy giờ là Hồng Y Vincent Caccini tới tận nơi để đưa "đứa trẻ kỳ diệu" nọ về Vatican. Không ai rõ thân thế của "Angelus Domini", bởi mọi thông tin liên quan tới cậu bé đều đã được bảo mật tuyệt đối bởi Tòa Thánh; nhưng có một số người dân sinh sống đã khơi lên một lời đồn về việc thiếu nữ chưa chồng nghèo khó đã hoài thai "Angelus Domini" sau khi ăn rễ một thứ cây lạ cho qua cơn đói. Mười năm sau, khi người truyền "Thánh Ý" vừa tròn mười chín tuổi, với sự đồng thuận của cả Tòa Thánh lẫn chính phủ hành pháp, "Angelus Domini" đã trở thành vị Hoàng Đế đầu tiên của một nước Ý mới - Nước Ý Vinh Danh Chúa, lấy tên hiệu là Raffaello. Người đầu tiên được vua Raffaello mời tới để mục sở thị thiên khải là người thống lĩnh tối cao của Vương quốc Tây Ban Nha thời bấy giờ, Vua Victor đệ ngũ. Tuy nhiên, vị quân chủ quyền lực nhất châu Âu khi ấy, sau buổi lễ, liền nhếch cười mỉa mai và nhận xét bằng giọng điệu đầy châm biếm: "Thiên Khải gì chứ? Đó chỉ là một cái cây!" Tuy nhiên, sau khi dòng tộc Garcia của ngài bắt đầu sinh ra những đứa trẻ với hình hài dị dạng và thể chất yếu ớt tới mức không thể khai triển ma pháp, các quốc gia khác mới bắt đầu tin vào sự hiện diện của "vị vua truyền tin" ngự trong điện thần ở Ý. Và "cái cây" mà nhà vua Tây Ban Nha nhắc tới trước đây hẳn là một dạng thức của "Thánh Linh"mà người ta có thể nhìn thấy được bằng đôi mắt trần tục. Hoàng đế Raffaello băng hà ở tuổi ba mươi lăm, không lập hậu sinh con, khiến chính quyền của nước Ý Vinh Danh Chúa "như ngồi trên đống lửa" vì không tìm được người kế thừa ngôi báu; thì hai tuần sau đó, họ bất ngờ nhận được tin báo từ Vatican, rằng: đã tìm được đứa trẻ mà Tòa Thánh tin là do "Angelus Domini" quý giá đầu thai mà thành. Tính tới thời điểm này, "Angelus Domini" đã tái sinh bảy lần, nhưng chỉ có năm người đồng ý đội vương miện Hoàng đế, còn hai người khác lại chọn lối sống kín đáo, lánh xa thế tục của một thầy tu khổ hạnh. Song, tất cả bọn họ, dù quyết định lối sống ra sao, vẫn đảm bảo hoàn thành trách nhiệm của một người truyền đạt "Ý Chúa".

Và chỉ một chút nữa thôi, vua Kingsley sẽ đại diện toàn thể Anh quốc diện kiến nhân vật thần kỳ đó.

Sau hơn năm mươi năm nước Anh đã mỏi mòn ngóng đợi.

"Thưa Hoàng đế Bệ hạ, xin thứ lỗi nếu như ta đã tò mò quá mức, nhưng liệu ngài có thể tiết lộ cho ta biết điều thầ kỳ gì đã xảy ra ở Anh quốc khiến cho "Cây Thần" phải khẩn cấp cho vời ngài tới Rome sau hơn năm mươi năm không đoái không hoài? Im admodum impressus! (*ta rất lấy làm ấn tượng đấy!)"

Câu hỏi đó vừa tan vào tiếng hát lảnh lót như bầy chim hoa mi chào bình minh của dàn đồng ca bên ngoài đương tập dượt bên ngoài vườn Thượng Uyển, thức thì gương mặt của Nathaniel lướt qua tâm trí vua Kingsley tựa hồ ánh chớp giữa trời quang, hoặc một ngôi sao băng cắt xuyên qua màn đêm màu hoa Tố liên. Cho tới thời điểm chín muồi, ngài phải giấu kín sự tồn tại của đứa trẻ ấy, giống như những gì mà xưa kia Tòa Thánh đã làm khi biết tới một phép màu hyền diệu mang tên "Angelus Domini" hiện diện trên Trái đất này.

"Ta đồ là do "Magical General" của ta đã ngày càng mạnh hơn, và lập được thêm nhiều chiến công hiển hách." - Ngài đáp bằng giọng điệu vô cùng bình thản.

"Ồ, là nhờ thế sao? Ta cũng có nghe báo đài nhắc tới chiến thắng của nước Anh ở Monte Carlo và gần đây là việc dẹp loạn ở bán đảo Balkan. Lord Griffiths càng lúc càng ra dáng một chiến binh rồi. Hay phải gọi là...linh mục Griffiths nhỉ?"

Hai tiếng "linh mục" khiến nhà vua trẻ hiểu ngay là Đức Hồng Y đây muốn đề cập tới chuyện gì, nên ngài hơi thu mình lại ở thế phòng thủ, rồi nói thì thầm:

"Chuyện đó chỉ còn là quá khứ. Dù sao thì Anthony cũng đã rời Giáo hội gần mười năm rồi còn gì."

"Đúng là như vậy.Tuy nhiên, cứ mỗi lần nhớ lại cái ngày nhận được tin đó tôi vẫn cảm thấy lạnh sống lưng. Dù chỉ mới gặp ngài ấy trong một lần tham gia cứu trợ ở Ireland và vài chuyến đi thiện nguyện ở Châu Phi, nhưng tôi, với tư cách môt tín đồ Công Giáo, phải thừa nhận, rằng Lord Griffiths sở hữu một nhân cách tuyệt vời, một tâm hồn cao thượng, và (đã từng) là một bề tôi lương thiện của Chúa. Ấy thế mà chẳng hiểu điều ma giáo gì đã đẩy ngài ấy vào con đường khiến đôi tay từng cầm thánh giá nguyện cầu bình yên cho chúng sinh giờ đây nhuộm đỏ máu người. Vào cái ngày mà ngài ấy quyết định hoàn tục để trở thành "Magical General", Đức Thánh Cha đã dành cả đêm để cầu xin Đức Chúa Linh Thiêng và cả Đức Mẹ Đồng Trinh xá tội cho Lord Griffiths, để linh hồn của ngài ấy khỏi bị đày xuống Luyện Ngục, bỏ qua cả việc ngài ấy là một linh mục Anh giáo."

Dừng lại một chút (không biết để lấy hơn hay để vuốt xẹp cơn giận trong lòng), Hồng Y Demici liếc nhìn nhà vua Anh quốc bằng ánh mắt sắc tựa thanh kiếm mà ngày xưa Tổng Lãnh Thiên Thần Michael đã giáng xuống đầu tên phản đồ kiêu ngạo Lucifer.

"Không biết..." - Hồng Y đột ngột kéo dài giọng, và nhà vua Anh quốc bất giác thấy sống lưng mình đau buốt. "Hoàng đế Bệ hạ có nắm được nguyên nhân đằng sau sự việc đáng tiếc đó không?"

"Ta không biết."- Ngài đanh giọng, đáp. Cố gắng giấu đi những ngón tay đương run rẩy cũng như nỗi kinh hoàng đang dâng lên bên trong mình. - "Đó là quyết định của Anthony sau khi bàn bạc kỹ lưỡng cùng gia đình của cậu ta và Giáo hội. Nó nằm ngoài quyền kiểm soát của ta."

"Kể cả khi ngài là người thừa hành tối cao của Giáo hội Anh giáo ư?"

"Đúng vậy."

"Có lẽ chuyện này không liên quan tới ngài thật. Ta thật thất lễ làm sao." - Đức Hồng cúi đầu tạ lỗi. - "Nhưng chắc chắn chuyện này có liên quan tới chàng thư ký điển trai của ngài đấy ạ."

"À, Anthony và Akihiro vô cùng thân thiết. Ta đoán là cậu ta đã tìm tới thư ký của ta để xin lời khuyên nhủ. Dù sao thân phụ của Akihiro cũng từng là giữ chức Thượng Tướng Lục Quân mà."

"Vâng, thân thiết hơn nhiều người tưởng ấy chứ."

Nhà vua thoáng rùng mình trước lời nhận xét ấy. Ngài không rõ Hồng Y Demici đã đào bới tới được bao sâu sự tình, nhưng vẫn phải cố gắng trưng ra cho vị sứ giả của Giáo Hoàng khuôn mặt thờ ơ, bình thản, và cất giọng nghiêm trang.

"Ta không có lý do gì để truy xét mối quan hệ giữa họ. Và mong ngài đừng cố moi móc điều gì về Anthony từ ta. Tất cả những gì ta biết là Anthony Griffiths đã chọn từ bỏ đức tin để xông pha chiến trường, bảo vệ Tổ quốc.Ta không nghĩ mình cần phải trả lời thêm bất kỳ câu hỏi riêng tư gì từ ngài nữa."

"Xin lỗi đã khiến ngài khó chịu nhé. Chỉ là ta cứ ngỡ...con của rắn cũng tỏ đường rắn đi."

Rồi Hồng Y quay người bước đi. Đức vua Anh quốc cắn môi mạnh tới nỗi suýt chút nữa bật máu, rồi cũng phải tiếp tục bước đi. Khói hương dần tàn. Dàn đồng ca bên ngoài cũng đã rã tan. Hai con người với đức tin khác biệt cùng tiến về phía căn phòng của Hoàng đế Alexandros.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top