Chương 4: The Boy and The Sacred Tree (2)
***
Đoàn xe rước nhà vua Anh quốc tới "Sacro Palazzo del Messaggero" vượt qua Ponte Vittorio Emanuele II, dưới chứng kiến của bốn nhóm tượng uy nghiêm tượng trưng cho niềm vui khải hoàn, tình đoàn kết thiêng liêng của nước Ý thần thánh, bản tuyên ngôn độc lập bằng hình ảnh in đậm trên trang sử thi nhân loại, và trên tất thảy, chính là lòng trung thành vô hạn với Thượng Đế cũng như các sứ giả của người, liền nhanh chóng nhập vào một đoàn hộ tống của Vatican đang chờ sẵn ở đầu cầu bên Corso Vittorio gồm hai linh mục viên, một vị Đại tá trự thuộc quân đội Hoàng gia Ý, một toán năm, sáu Carabinieri vận sắc phục chỉ dành cho các buổi lễ trọng đại, và hai vệ binh Thụy Sĩ cầm cờ Hội Thánh do Giáo Hoàng gửi tới - tất cả đều bệ vệ cưỡi trên những con tuấn mã khỏe khoắn. Chỉ cần nhìn lướt qua những vị chức sắc cao cấp mặc lễ phục cầu kỳ này thì ngay cả một kẻ mới rời khỏi hang đá chưa được bao lâu cũng ngay lập tức hiểu được tầm quan trọng của sự kiện này. Đám rước hào nhoáng cứ thế đi xuyên qua một biển mênh mông nào người, nào hoa, nào cờ phướn nô nức, rộn ràng. Những người dân bản địa, các vị khách du lịch đến từ mọi miền Đông-Tây, những tín đồ ngoan đạo, học sinh thuộc các Đại Chủng Viện trên toàn cõi Âu châu đứng chen chúc nhau dưới cái nắng miền Nam oi ả, chỉ bởi ai ai cũng muốn được nhìn cho thật rõ dung mạo người sắp được diện kiến Thánh Linh. Vua Kingsley đệ tam còn tinh mắt phát hiện ra, qua khung cửa sổ hình vuông, một người phụ nữ lớn tuổi đội mũ rộng vành cài hoa đầy những bông hoa hồng to tướng, có vẻ là một kiều dân Anh quốc, đang khóc nức nở vì cảm xúc vỡ òa. "Cũng đã năm mươi năm rồi còn gì." Ngài buồn bã nghĩ thầm. "Hẳn khi còn bé, bà ấy đã được nghe cha mẹ mình kể về cái ngày trọng đại, ấy, khi ông cố nội của ta, vua Kingsley đệ nhị, được "Cây Thần" truyền gọi sang tiếp nhận Thánh Ý, và đã mơ về điều đó suốt hơn nửa đời người; thế nên ngày hôm nay, khi chính bản thân người đàn bà thánh thiện này trở thành một chứng nhân lịch sử, thì bà ta chẳng dám tin vào phép màu huyền diệu này. Phải, chính bản thân ta còn chẳng dám tin nữa là." Rồi đôi mắt còn xanh trong hơn cả những viên ngọc Lục Bảo của đáng quân vương phong nhã rời khỏi đám đông đang không ngừng hô lớn những câu chúc tụng để nhìn lên cỗ xe thần Helios đang tạm nghỉ ngơi trên nóc Chiesa del Gesù, để rồi thầm đưa ra một nhận xét khá "ngây ngô kiểu trẻ nít" là mặt trời đang soi sáng thành Rome lúc này sao mà khác với mặt trời mà ngày nào ngài cũng bắt gặp từ cửa sổ phòng ngủ của mình tại cung điện Buckingham đến nhường vậy. Mặt trời nước Ý gần như ngả hoàn toàn sang màu trắng, sáng lóa như một viên kim cương khổng lồ chỉ có thể đeo lên ngón tay quý giá vô ngần của Đức Chúa Trời màu nhiệm, linh thiêng. Trong khi đó, mỗi buổi sáng, khi làn sương mù mờ mịt dần tan đi, hé lộ một mặt trời giữa bầu trời Anh quốc màu xám xanh ủ dột là một quả cầu tròn màu vàng sẫm gợi ngài nhớ tới gương mặt trước khi từ giã cõi trần ai của một vị Thừa hành ngân khố mắc viêm gan siêu vi C, và luôn khiến ngài bức bối tới ngộp thở. Giờ đây, ngài lãng quên cả sự tồn tại của cả viên tư ký điển trai lẫn đông đảo quần chúng tụ tập dọc hai bên đường để ngắm nhìn dòng ánh sáng vàng tươi như chất mật ứa từ trái đào chín nẫu tưới ướt đẫm các hàng cột sót lại từ nền văn minh La Mã, các bậc thềm cung điện, những khuôn viên nhà thờ rộng rãi ...
Bỗng, từ trời cao rút xuống những chất giọng thiên thần ngân vang bài tụng ca "Missa de Angelis" khiến ngài giật mình nhận ra, rằng đám đông vẫy chào mình giờ đây đã được thay thế bằng những dãy áo lễ tuyền một màu trắng tinh khôi, chia thành hai hàng tả - hữy, xếp san sát nhau. Họ không phải ai khác mà chính là nhóm linh mục dưới quyền quản lý của Hồng Y Demici, người có nhiệm vụ đưa vị vua Anh quốc tới chứng kiến tận mắt phép màu của "Cây Thần". Còn giọng hát du dương mà vua Kingsley đệ tam nghe thấy trước đó phát ra từ chỗ dàn đồng ca đứng phía đằng sau các vị linh mục lần lượt cúi đầu và lầm rầm khấn: "Laudate Dominum, omnes gentes; laudate eum, omnes populi" khi cỗ xe của ngài thung dung lướt ngang qua họ. Tiếng vó ngựa gõ nhịp trên đường nghe có phần thong thả hơn, rồi những vòng quay của bánh xe chậm dần, rồi dừng hẳn trước cửa "Sacro Palazzo del Messaggero", cung điện nguy nga được xây dựng theo kiến trúc Baroque,từng một thời được biết đến với tên Palazzo Colonna, món di sản quá chừng tuyệt mỹ mà gia tộc Colonna yêu cái đẹp hơn cả sinh mạng để lại cho hậu thế.
"Chúng ta đã tới rồi, thưa Bệ hạ."
Chàng thư ký đẹp trai của ngài quay sang kính cẩn thưa, và đáng quân vương đáp lại bằng một cái gật đầu hờ hững. Cuộc di chuyển mất gần ba mươi phút đồng hồ dưới làn nắng tháng Sáu khiến ngài thấm mệt. Một chàng Carabinieri mắt xanh như màu mắt nàng Elis kính cẩn đỡ ngài xuống xe. Và từ hàng hiên lát đá cẩm thạch của cung điện, Hồng Y Medici trong bộ áo đỏ thêu kim tuyến lộng lẫy, cất từng bước trang nhã về phía nhà vua Anh quốc đương nhiệm, thể hiện thịnh tình tiếp đón vị khách đến từ phương xa. Chiếc thánh giá đúc bằng vàng ròng hai mươi tư carat nạm hồng ngọc Sri Lanka tỏa sáng rực rỡ nơi ngực áo người đại diện cho Tòa thánh đảm đương nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc "Cây Thần" và đồng thời thực hiện tất cả "ý chỉ" mà "Thánh Linh" truyền đạt. Những lọn tóc xoăn màu nâu sẫm lộ ra dưới chiếc mũ zucchetto tiệp màu với chiếc áo chùng.
"Đã lâu không gặp, thưa ngài. Thay mặt Đức Thánh Cha và Hoàng đế Alessandro của Vương quốc Ý Vinh Danh Chúa, ta cảm ơn ngài đã không quản ngại đường xá xa xôi mà đích thân tới tận thàng Rome này."
Hồng Y Demici, năm nay vừa tròn ba mươi ba tuổi, có gương mặt đẹp như tượng tạc, đặc biệt nổi bật ở đường xương hàm sắc nét cùng đôi gò má cao. Đôi mắt ngài to, đen lay láy, khóe mắt sâu và hơi trĩu xuống khiến cho các con chiên lầm lạc, mỗi khi xưng tội mà lỡ vô tình bắt gặp ánh mắt hiền từ của ngài đang nhìn xuống, lập tức cảm thấy bản thân dường như đã được thứ tha khỏi mọi lỗi lầm và linh hồn thì được gột rửa sạch trong. Hai hàng lông mày rậm tô đậm thêm cương trực, thẳng ngay. Đi cùng với dung mạo đầy cuốn hút đó là chất giọng trầm vang như tiếng chuông nhà thờ Đức Bà. Tất cả những đặc điểm vượt trội đó kết hợp lại cùng nhau đã khiến cho Hồng Y Demici dễ dàng chiếm được cảm tình của giáo dân, ngay từ thưở ngài chỉ mới là một linh mục đảm trách môt giáo xứ nhỏ, nghèo nàn cho tới khi đã khoác lên mình bộ phẩm phục đỏ tươi.
""Cây Thần" đã gọi, ta nào dám cả gan khước từ."
Vị vua Anh quốc khẽ đáp, hoàn toàn không có chút ẩn ý sâu xa nào. Bên cạnh đó, vì là "Người Điều Hành Tối thượng của Giáo hội Anh", ngài sẽ không hành lễ với những nhân vật lãnh đạo cao cấp của Giáo hội La Mã giống như các vị vua và quý tộc Công Giáo khác. Hồng Y Demici nở một nụ cười chẳng mấy tự nhiên, rồi khẽ nghiêng người dẫn lối cho quân vương thân mình vẫn còn đẫm hơi sương vào bên trong tòa lâu đài đã được cải tạo chút ít để thuận tiện cho việc việc cư trú và sinh hoạt của các "sứ giả hoàng gia" của Chúa. Còn về phần Bá tước Akihiro Harverton, chàng đã được gã Carabinieri được phân công hộ tống họ từ khách sạn đưa tới ngồi chờ tại một nhà nghỉ mát sau vườn; tên cảnh binh đó mê mệt viên thư ký của thư ký của ngài ra mặt, và điều đó khiến ngài chẳng tài nào yên lòng cho đặng.
Lúc Đức vua Anh quốc và vị Hồng Y cùng bước trên một đoạn hành lang ngắn được thắp sáng bởi dãy đèn hình đóa Mộc Lan trắng, "Bạch Mã Hoàng Tử của Giáo hội" bất chợt quay sang nhà vua, tiếp tục cuộc hội thoại đã phải tạm dừng vì đám đông xúm xít vây quanh cũng như hàng loạt ống kính chĩa vào họ ban nãy.
"Thật ra có kha khá ông hoàng bà chúa mà ta không tiện nhắc tên đã từ chối lời mời từ Vatican hơn là ngài tưởng đấy; thậm chí, nhiều người còn bảo việc "Cây Thần" truyền gọi chẳng gì hơn một màn kịch do Vatican dựng lên nhằm vơ vét thêm từ họ mà thôi. Đức Thánh Cha đã vô cùng vì thế mà vô cùng phiền muộn."
"Vâng, như thế thì quả là bất kính."
"À, và ta cũng mong bầu không khí nơi đây không khiến người đứng đầu Giáo hội Anh, như ngài khó chịu."
Nghe tới đây, vua Kingsley liền ngán ngẫm nghĩ thầm: "Tới rồi đây! Mối hiềm khích từ thời xa lắc xa lơ với vua Henry VIII -ông ấy còn không phải tổ tiên của ta- vẫn còn dây dưa mãi tận bây giờ" trước khi đáp trả một cách vô cùng nhẹ nhàng, từ tốn:
"Cảm ơn Hồng Y đã quan tâm. Thật ra thì ta khá thích bầu không khí ở miền Nam. Hồi còn bé, ta thường cùng Phụ Hoàng trải qua nhiêu kỳ nghỉ hè ở Amalfi, Florence, Venice và Portofino."
"Amalfi, Venice và Florence từ xưa đến nay vẫn luôn là những chốn nghỉ dưỡng được các vị quốc chủ yêu chuộng, nhưng ta thấy hiếm ai trong số họ lại tỏ tường về nét quyến rũ nhiệm màu của Portofino"
"Có lẽ vì nơi đó được nhắc tới trong một bài hát xưa cũ mà Phụ Hoàng ta thường nghe sau những buổi họp cùng Nội Các."
"À, phải chăng là bài " Love In Portofino". Đó là một bài hát hay. Một giai điệu đẹp"
"Ta cũng không rõ, nhưng có lẽ là nó đấy."
"Cựu Hoàng là một người phóng khoáng, cuồng nhiệt và lãng mạn. Một con người đáng ngưỡng mộ ở nhiều mặt. Tuy nhiên, ngài ấy đã phạm phải một sai lầm chết người là để bản thân đắm chìm trong khoái lạc và nhục cảm. Cầu Chúa thứ tha cho những linh hồn lầm lạc."
Đoạn, Hồng Y quay sang nhìn đăm đăm vào vị vua trẻ hơn ngài tám tuổi, hỏi:
"Ta nói về Phụ Thân ngài như thế không khiến Hoàng đế Bệ hạ phật ý chứ?"
"Tất nhiên là không, ngài chỉ nói sự thật thôi mà." - Một nụ cười nhạt nhòa thoáng hiện lên trên gương mặt nhà vua. - "Ta tin tất cả những điều Hồng Y, trên mảnh đất thiêng được Chúa ban phát ân điển này, chắc chắn đều là sự thật."
Một khoảng lặng ngắn đột ngột chen vào giữa họ.
"Ta có thể tin tưởng như thế chứ?"
"Tất nhiên rồi, thưa Hoàng đế Bệ hạ."
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top