Chương 4: The Boy and The Sacred Tree (1)


Chương 4: The Boy and The Sacred Tree

Một tuần sau sự kiện chẳng mấy đẹp đẽ diễn ra tại phòng ăn, điện Buckingham lại vắng bóng vị chủ nhân lãnh đạm của nó, bởi vì Vua Kingsley đệ tam đã phải gấp gáp lên đường sang Đan Mạch để dự tang lễ của Vua Elias đệ nhị, người lãnh đạo của toàn bộ bán đảo Scandinavia và đồng thời cũng là người cùng chia sẻ với ngài dòng máu Vua William đệ cửu của Anh Quốc. Thế là, trong suốt một tuần sống trong vòng tay đôn hậu của Nữ thần Tự do đó, ngoài những buổi sáng miệt mài bên bàn học cùng các vị gia sư (do Bá tước Akihiro phải quay về thực hiện bổn phận được ủy thác chính thức là làm một vị thư ký riêng thận trọng và mẫn cán, luôn đi theo phụng sự cho vị quân chủ đương nhiệm như hình với bóng), cậu tiếu niên Nathaniel của chúng ta được đích thân công chúa Charlotte dẫn đi khắp chốn để tận hưởng đủ mọi trò vui nhân thế. Điều khiến Nathaniel không khỏi kinh ngạc chính là sự khác biệt nơi nàng công chúa xứ sương mù lúc hoàng thúc nàng vắng mặt so với khi nàng quấn quýt bên ngài như con bướm thơ ngây bên đóa hồng đỏ đắn trong khu vườn hoàng gia. Khi bước ra khỏi cánh cổng sắt lạnh lẽo của điện Buckingham, nàng ăn vận trang nhã mà thời thượng như công nương Diana của xứ Wales, nồng nhiệt lao vào những buổi tiệc tưng bừng bậc nhất thành Luân Đôn tựa công chúa Margaret xứ Snowdon, và hút hồn các vị anh hào thắt nơ bướm vây quanh mình bằng nét môi cười khả ái của Thân vương phi Grace Kelly của Công quốc Monaco; tuy nhiên, nàng vẫn thấu rõ trách nhiệm của một quý nữ xuất thân hoàng tộc, nên vẫn hành xử hết sức đúng mực, chẳng bao giờ để lộ "gót chân" cho đám truyền thông tọc mạch soi mói hay gây ra rắc rối khiến hoàng gia bẽ mặt ê chề.

Chẳng hạn như hôm nay, một ngày tiết trời mát mẻ, lâu lâu mưa phùn lại lấp phất bay tựa hồ những mũi kim bạc trong làn nắng nhạt nhòa, hư ảo, sau khi dành ra ba mươi phút đồng hồ để dạy cho Nathaniel quy tắc ứng xử trong các buổi quốc yến long trọng, nàng công chúa xinh đẹp vội kéo cậu ra ngoài chiếc xe Art Deco đen bóng trông từa tựa một con bọ hung khủng lồ nếu nhìn từ đằng xa bằng đôi mắt ngái ngủ him him, rồi hưng phấn bảo tài xế chở tới "chỗ mọi khi ở Piccadilly Circus". "Con bọ hung" sang trọng và hào nhoáng ấy phóng băng băng qua những con đường trồng đầy những cây Tần Bì giản dị và Sồi cổ thụ vâm váp, dừng lại chờ đèn đỏ chuyển sanh dưới bóng tỏa rộng của một Thanh tùng trĩu trịt quả hồng ngọc, rẽ vào một con đường hẹp nơi người ta dựng những sạp bán báo, sách vở âm ẩm mùi thời gian, cà phê lạt lẽo như nước gạo rang, và món Fish and chips "nóng hổi vừa thổi vừa xơi", rồi lượn một cách điệu nghệ trên một đoạn đường ngoằng nghèo trước khi giảm ga, chầm chậm tiến vào một khu phồ sầm uất tới choáng ngợp với những tòa nhà cổ kính đồ sồ, những cửa hàng giăng đèn kết hoa rực rỡ, những màn hình lớn treo cao, cùng dòng người tấp nập ngược xuôi. Chiếc xe rề rề trườn thêm chừng hai khối nhà trước khi dừng lại trước một nhà hàng nhìn thoáng qua cũng biết là chỉ đón tiếp khách thượng lưu vì bốn bề đều lát ốp đá hoa cương, một cây hoa Dành dành nhân hậu nghiêng mình phủ bóng mát xuống lối đi lát đá granite vân xà cừ dấn tới cánh cửa sơn màu đỏ mận làm nổi bật cây táo thiêng vườn Địa Đàng óng a óng ánh nhũ vàng ánh kim, bên dưới tấm biển hiệu in cái tên "London's Sarced Tree" của quán là một dãy đèn ma pháp kiểu mới, được thắp sáng bởi những con bướm "ma trơi" toàn thân tỏa sắc xanh của lửa lưu huỳnh thay vì bóng đèn sợi đốt hay huỳnh quang thông thường. Vừa nhác thấy công chúa Charlotte và Nathaniel bước xuống xe, chàng trai gác cửa có nước da hơi tai tái vội vàng cúi chào, rồi đưa tay mở sẵn cửa cho hai vị khách quý. Và cách bài trí bên trong quán còn khiến cậu thiếu niên đã sống hơn mười lăm năm ở miền non cao choáng ngợp: một không gian rộng rãi kê rải rác những chiếc bàn lớn nhỏ, vuông tròn đủ loại, và trên mỗi bàn đều có chưng một giỏ hoa tươi thắm; bên cạnh đó, khách hàng có thể tùy nghi chọn lấy chiếc ghế dài bọc đệm nhung hay ghế lưng tựa mô phỏng phong cách thời Nữ hoàng Victoria. Khắp bốn bức tường treo gần hai mươi bức tranh thể hiện duy nhất một chủ đề: "chàng hiệp sĩ chết cô độc giữa cánh đồng hoa bạt ngàn"; nơi quầy bar bày chừng mười ổ bánh kem ngon lành được đậy kín bên trong những cái nắp chụp lớn bằng thủy tinh và canh gác nghiêm cẩn bởi các chàng lính chì dũng cảm; ngay bên cạnh đó là chiếc kệ gỗ đựng trà thơm ngào ngạt. Công chúa Charlotte nhìn quanh quất một hồi, rồi quyết định chọn chiếc bàn đôi nằm gần khung cửa kính màu mô tả cảnh nàng tiên tí hon với cặp cánh chuồn chuồn đằng sau lưng vươn người thức dậy từ bên trong một đóa hoa Quỳnh vừa nở bừng dưới sự gọi mời của đêm trăng xanh huyền diệu. Đúng theo phong thái của một khách hàng thân thiết, Charlotte không thèm liếc qua quyển thực đơn trên bàn, mà bảo ngay chàng phục vụ bảnh tỏn đứng chầu bên cạnh đem ra cho nàng "phần ba tầng đặc biệt" và món trà Nhài trứ danh của tiệm. Đoạn, nàng nhìn thẳng vào gương mặt đương ngẩn ngơ của Nathaniel, dịu dàng cất tiếng hỏi liệu cậu có muốn gọi riêng loại trà nào không. Nathaniel vốn chẳng phải dân Anh chính cống, nên hiển nhiên cậu chẳng mê mẩn gì mấy món thức uống ngăn ngẳn đắng như thuốc cổ truyền mà người dân chỗ cậu vẫn nấu để chữa bệnh cảm mạo; do đó, cậu chỉ khẽ lắc đầu từ chối. Khoảng mười phút sau, anh chàng phục vụ mang ra một giá bánh ba tầng quấn quít dây hoa Cát Đằng mềm mại quanh bộ khung inox cứng cáp cùng bộ ấm tách bằng sứ có đường diềm màu xanh ngọc bích và trang trí họa tiết hoa Lỗ bình trắng.

Nathaniel vừa đả bánh ngọt, vừa lắng nghe nàng công chúa gấm hoa phàn nàn về sự buồn chán của cuộc sống bên trong điện Buckingham vốn dĩ đã âm u thì giờ đây càng thêm tù mù vì thực hiện chính sách tiết kiệm điện năng mà Chính phủ mới vừa ban hành hồi giữa tháng cũng như tính cổ hủ và cố chấp khó thể đổi thay của đương kim hoàng thượng.

- Trước mặt hoàng thúc chị không thể mặc váy áo hở cổ hay tay trần. - Charlotte dài giọng than van. - Hoàng thúc mà bắt gặp chị mặc đồ như hôm nay thì thể nào cũng "ca bài vọng cổ" gần một tiếng đồng hồ.

Cũng phải nhắc tới việc ngày hôm nay nàng Charlotte duyên dáng của chúng ta vận lên tấm thân mảnh mai một chiếc váy màu xanh lơ được giữ yên bởi hai sợi ruy băng nhạt màu hơn được thắt lại thành chiếc nơ xinh xắn đằng sau cái cần cổ cao, để lộ đôi vai tròn và gần một nửa tấm lưng thon. Vẻ kiêu sa, đài cát của nàng còn được tôn thêm bội phần nhờ sợi dây chuyền kim cương có mặt hình chim thiên nga, chiếc vòng cẩm thạch lúc lắc theo từng chuyển động của cổ tay, cùng đôi hoa tai ngọc trai lấy cảm hứng từ món quà ước hẹn mà J. Vermeer đã dành tặng tình nương đi kèm. Tuy nhiên, vì khách trong quán cũng toàn những người ăn mặc cầu kỳ, sang trọng, nên nàng không trở thành một nột lạc điệu trong bản nhạc thanh thoát, hài hòa.

Và dù có đang hăng say nói chuyện, nàng vẫn không quên nhắc nhở Nathaniel mỗi lần cậu lỡ khuấy trà sai cách hay xắn một miếng bánh kem tươi quá to.

- Thật ra thì không ai muốn giam mình ở trong cái hang sâu lúc nào cũng nhập nhoạng tranh tối tranh sáng đó đâu. - Nàng thủ thỉ sau khi khiêm nhường nhấp một ngụm trà nhỏ. - Khi có cơ hội, mọi người đều sẽ rời đi, kể cả khi cơ hội đó là do một Tử thần lạnh lùng nhưng công minh mang tới.

Đoạn, nàng ngừng lại khá lâu để dùng cây kẹp bằng bạc gắp hai miếng bánh scone đặt lên đĩa của mình, múc hai thìa mứt dâu, châm thêm trà cho cả bản thân lẫn cậu thiếu niên ngồi đối diện, rồi mới tiếp tục khúc tự tình:

- Mọi người đều có thể rời khỏi Buckingham nếu như họ thực lòng mong muốn điều đó,...ngoại trừ Hoàng thúc. Người ấy sẽ mãi mãi sống trong cái lồng son thảm hại đó cho tới ngày cuối cùng của cuôc đời mình, bất kể điều đó có khiến người đau đớn và khổ sở tới mức hồn chẳng thể siêu sinh.

Rồi công chúa Charlotte kết thúc chuỗi tự sự đó bằng một nụ cười buồn. Chiếc bánh scone mới nướng giòn tan nát vụn dưới những ngón tay thuôn của nàng. Bỗng dưng, khẽ giật mình, nàng nhận ra mình đã lỡ miệng nói những điều bất nhã với một đối tượng hoàn toàn chẳng hề phù hợp. Nhanh chóng, nàng đổi chủ đề sang những triển vọng tươi sáng như ánh nắng đang trải dọc vỉa hè ngoài kia, chẳng hạn như việc cùng nhau đi mua sắm, sau đó ghé rạp chiếu bóng gần đó xem một bộ phim giả tưởng đang được bàn tán xôn xao khắp chốn dạo gần đây, hay cậu thiếu niên có thể đi xem hát nếu muốn. Nathaniel khẽ bảo cứ tùy ý nàng, còn bản thân cậu chẳng hiểu biết gì về Luân Đôn (nếu không tính tới khu chợ trời bên bờ sông Thames mà tại đó cậu đã trải qua một khoảng thời gian địa ngục). Và chẳng hiểu sao, từ lúc nghe nàng thiếu nữ tâm sự, miếng bánh nào cậu cho vào miệng cũng trở nên nhạt nhẽo, vô vị.

Ăn uống xong xuôi, Charlotte dắt Nathaniel tới một tiệm quần áo gần đó. Nữ chủ tiệm xinh đẹp có mái tóc nâu, ăn vận cầu kỳ vf quấn một chiếc khăn dàu trên đầu đon đả chào mời hò vào trong thưởng lãm qua những "mặt hàng mới nhập về từ Pháp, Ý và cả tận Mỹ xa xôi". "Sẽ khá là kỳ cục nếu ăn mặc như một bức tượng Gnome vào trong rạp chiếu phim đó, Nate ạ." Charlotte mỉm cười bảo cậu như thế trước khi xà vào những giá treo quần áo xếp san sát nhau. Sau một hồi lấy ra rồi lại trả về, rồi thi thoảng lại quay sang "hội ý" một cách nghiêm túc với bà chủ tiệm, nàng ôm một chồng quần áo chất cao ngất ngưởng dúi vào tay cậu thiếu niên, và hối thúc cậu vào tròng thử tất cả lên mình. Cái "công cuộc hành xác" đó tiêu tốn của cậu gần một tiếng rưỡi đồng hồ, nhưng công chúa Charlotte thì trông rất đỗi hào hứng - có lẽ việc này gợi nhắc nàng về cái thưở bé thơ thường hay mặc những bộ trang phục rực rỡ, thậm chí diêm dúa, lên thân hình dài ngoẵng và trơn bóng của các nàng búp bê nhằm biến chúng thành những người mẫu hàng đầu, những nữ diễn viên bất tử trên sân khấu, những nữ vận động viên môn nhảy ngựa tài bà, nhưng không bao giờ có bất cứ một cô công chúa kiêu sa nào được truy phong trong những buổi sáng mây giăng hay mưa xối ào ào như thác đó cả. Cuối cùng thì buổi thử đồ cũng kết thúc với "phong cách ăn vận kiểu James Dean" mà bà chủ tiệm nhận xét là rất hợp dáng cậu. Nàng công chúa vui vẻ thanh toán hơn mười nghìn bảng Anh cho một chiếc quần Jean màu xanh nhạt, một chiếc áo len cao cổ màu đen, một chiếc áo Harrington màu xám bồ câu pha chút xanh lục, cùng với một bộ trang phục bao gồm áo len dài tay khổ rộng, quần soóc may bằng vải kaki và giày thể thao đi kèm cho bản thân mình chỉ với một tấm thẻ nhỏ màu đen.

- Như thế này trông trẻ trung hợp thời hơn nhiều. Giờ chúng ta đi tới rạp phim thôi không lại trễ giờ.

Hai người bước ra từ hai khu vực thử đồ gân như cùng một lúc. Nàng công chúa tươi cười vỗ vai khen ngợi bộ đồ mới ướm lên người cậu mới xứng hợp làm sao, rồi kéo cậu bước nhanh ra khỏi cửa sau khi nói lời từ tạ với bà chủ tiệm rất mực tận tụy.

Rạp chiếu phim nồng nực mùi bắp rang nóng hổi và lâu lâu những hội thoại nghiêm túc, căng thẳng giữa các chàng hiệp sĩ lại bị xen ngang bởi tiếng hút uống đá rồn rột, tiếng bàn phím điện thoại vang lên lạch cạch phiền nhiễu, tiếng cười khúc khích của một đôi tình nhân, hay tiếng người đi muộn lí nhí xin đường trong bóng tối nhờ nhạt. Tuy vậy, bộ phim vẫn mang tới cho cậu thiếu niên ngoại tộc những trải nghiệm cậu chưa từng có trước đây. Giống như hai đứa trẻ sinh đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào màn hình, cậu thích mê ly những con rồng khổng lồ vảy tỏa sắc cầu vồng dưới ánh dương, những hiệp sĩ mặc áo giáp sáng ngời, những thanh kiếm phát ra âm thanh trong ngần khi được tuốt ra khỏi vỏ. Cậu khao khát được một lần khoác lên mình cái tướng mạo dũng mãnh vô song, phong hoa tuyệt đại như thế.

Rời khỏi rạp phim, họ vội vàng lên xe đi tới quảng trường Trafalgar để tham dự một buổi trình diễn nhạc Rock ngoài trời. Tại đó, họ cố gắng tiêu thụ thật nhanh hai phần Fish and Chips rồi chiêu mớ thức ăn đầy dầu mỡ đó bằng hai cốc Coca nổi lềnh phềnh mấy miếng cam tươi. Đầu đội mũ lưỡi trai che đi phần nào gương mặt, đôi nam nữ nhanh chóng hòa vào bầu không khí cuồng nhiệt, hò hét cùng đám đông tới mức khản cả giọng, và lúc họ quay về lại nhà khu Piccadilly Circus thì trời bắt đầu nhá nhem tối. "Để chị xem nhà hàng Ý nổi tiếng ở khu này còn hôm nay có mở cửa không nhé." Charlotte vừa nói vừa hí hoáy bấm điện thoại; và trong lúc chờ đợi, đôi mắt vàng của Nathaniel tình cờ lướt ngang qua một màn hình lớn đang trình chiếu một khung cảnh rực rỡ, hào nhoáng: một cỗ xe ngựa sơn son thiếp vàng phủ màn gấm được dệt bởi bàn tay các trinh nữ Thổ Nhĩ Kỳ lướt đi giữa rừng cờ hoa rực rỡ và dừng lại trước một tòa lâu đài tráng lệ, rồi từ trên xe, vị vua trẻ tuổi của Liên Hiệp Đại Quốc Anh Thịnh Vượng trong bộ lễ phục đính đầy huân chương đạo mạo bước xuống, và khoan thai bước ra, tay giang rộng chào đón ngài là một người đàn ông tóc vàng trông rất đỗi cao quý, thanh nhã, mình vận áo chùng đỏ, cổ đeo dây chuyền thánh giá bằng vàng.

Nàng công chúa xinh đẹp vừa ngẩng lên khỏi màn hình điện thoại liền đuổi theo luồng mắt của cậu thiếu niên, rồi mỉm cười, nói khẽ:

- À, người ta đang chiếu lại lần Hoàng Thúc qua Ý để tiếp nhận "lời chỉ dẫn" của Cây Thần đây mà.

- "Cây Thần" ư?

- Đúng vậy, cũng phải năm mươi năm rồi Cây Thần mới lại cho truyền gọi Quân chủ của nước Anh, nên người dân vui mừng và tự hào lắm.

Nhưng công chúa nào có hay cậu thiếu niên bên cạnh nàng nào có quan tâm tới tâm trạng của người dân Anh quốc, tất cả những gì khiến cậu chú ý là đôi môi hơi mím lại trên gương mặt lúc nào cũng lãnh đạm, vô cảm của người đứng đầu khối liên hiệp Anh.

Sự kiện đó xảy ra cách cuộc bát phố của Nathaniel và công cháu Charlotte khoảng mười sáu ngày trước đó, cùng thời điểm cậu thiếu niên nghịch ngợm bôi thứ hỗn hợp hôi mùi xác động vật thối rữa lên ghế của thầy dạy nhảy khiến anh chàng đến là khốn khổ. Chiếc đồng hồ tủ đứng cổ kính nơi tiền sảnh khách sạn nức tiếng là "sang trọng bậc nhất Rome", La virtù di Diana, điểm đúng chín tiếng, Vua Kingsley đệ tam của Liên Hiệp Đại Anh Quốc Thịnh Vượng lập tức đứng dậy khỏi chiếc ghế có lưng tựa bọc nhung trong phòng dành cho khách thượng lưu để trợ lý của ngài, Akihiro Harverton, phủi bụi lần cuối trên bộ sắc phục đỏ thắm và chỉnh lại những chiếc huân chương trên ngực sao cho ngay ngắn. Rồi cả hai cùng bước ra bậc thềm khách sạn, nơi cỗ xe song mã cùng những đám đông hiếu kỳ và nôn nóng đã chờ sẵn phía trước. Ngoài quốc kỳ của hai nước và cờ Vatican, một số vị khách hành hương không quản ngại đường xa tìm tới miền đất Thánh này để có thể chứng kiến tận mắt lễ rước vua Anh quốc tới nhận "Thiên Khải" vẫy nhiệt tình hiệu kỳ của giáo xứ mình phụng nguyện. Một Carabinieri trẻ tuổi với gương mặt hiền lành vén tấm mành thêu kiểu Thổ lên, trang trọng cúi đầu mời người đứng đầu nước Anh vào ngồi trong xe. Akihiro cũng nhanh chóng gập người chui vào bên trong cùng vị quân chủ của chàng sau khi trao tặng cho chàng cảnh binh trẻ tuổi ngoài kia một nụ cười đầy mê hoặc. Nhà vua có thể thấy rõ cả đôi gò má lẫn hai vành tai của anh chàng đỏ rực lên lúc người thư ký quyến rũ của ngài vẫy tay chào.

Trên chiếc xe mô phỏng thứ phương tiện dễ thương một thời thường xuyên được sử dụng để đưa rước các vị Hồng Y cũng như gia đình họ tới dự lễ ở các Vương cung Thánh đường, với khoang ngồi cách khá xa chỗ của người xà ích, Bá tước Harverton giúp đức vua của chàng tiêu khiển bớt thời gian bằng việc kể cho ngài nghe một vài "sự tích" liên quan đến khách sạn mà họ đang tạm trú.

"Thưa Bệ hạ, người có biết hay chăng? Thực chất thì cái công trình kiến thức vô cùng bề thế chỉ đón tiếp các nguyên thủ quốc gia và các doanh nhân "giàu nứt đố đổ vách" này vốn được đặt theo tên "Bông hồng xứ Wales" diễm lệ chứ chẳng phải nữ thần trinh bạch trong thần thoại đâu, bởi chủ nhân của nó vốn là một tay buôn hương liệu quý hiếm người Anh đã chết cách đây gần một thế kỷ. Ông ta kết thúc đời mình sau cuộc viếng thăm nơi chôn cất của công nương Di xấu số tại Althorp bằng một viên đạn găm vào thái dương bên trong căn phòng Tổng Thống nằm trên tầng ba của chính khách sạn "La virtù di Diana". Dù ngay sau đó, con trai ông ta, đồng thời cũng chính là tân chủ nhân của cái nơi vương giả ấy, quyết định lấp kín căn phòng đó lại, nhưng nhiều đêm, khách trọ tại tầng ba vẫn nghe thấy một giọng nam trầm rì rầm khấn bài kinh Kính mừng Đức mẹ Maria."

"Ngươi đã nghe chuyện đó từ ai vậy, đừng nói là từ anh họ Christian của ta chứ?"

Ngài vừa nói vừa cố giấu một tiếng thở dài.

"Hay giờ đây là vua Elias II của Scandinavia. Ngươi cũng biết là anh ấy đã kết hôn rồi mà, phải không nào?"

"Ngài ấy là một người thú vị và khả ái, và ngài ấy đơn thuần chỉ muốn ôn lại chuyện xưa như những người bạn cũ. - Akihiro nói bằng giọng vui vẻ. - Chính Bệ hạ là người đã giới thiệu thần với ngài ấy mà.

Vua Kingsley lặng thinh không đáp."

"Tửu lượng của ngài ấy kém lắm, chỉ sau hai cốc Whisky là bắt đầu kể cho thần nghe đủ chuyện trên trời dưới đất, thậm chí còn gọi những "kẻ khuất mặt khuất mày" như ông chủ khách sạn nọ là "mấy vị khách không mời khó ưa". Hẳn là năng lực nhìn thấy được vong hồn người chết đã gây nên nhiều biến động trong cuộc đời ngài ấy."

"Nhưng sao tự nhiên anh ấy khi không lại kể chuyện đó vậy?"

"Vì sự kiện ở khách sạn đã nhắc nhớ ngài ấy đến một trường hợp tương tự từng xảy ra cách đây mười lăm năm ở tại điện Buckingham, vào mùa hè sau đám tang của Hoàng hậu."

Nghe tới đây, đột nhiên người đứng đầu Khối Liên Hiệp Đại Anh Quốc Thịnh Vượng quay phắt sang vi thư ký của ngài, đoạn nhìn xoáy như muốn khoan một lỗ ngay giữa gương mặt thanh tú của anh ta bằng ánh mắt sắc và nóng bỏng như lưỡi kiếm mới rèn; trái lại, chàng thư ký quyến rũ tỏ ra vô cùng bình thản, tiếp tục câu chuyện về đêm hàn huyền bên cốc rượu cùng người cai trị toàn cõi Bắc Âu.

"Nhưng tất nhiên ngài ấy và thần không chỉ toàn nói chuyện "ma cỏ". Bệ hạ còn nhớ công chúa Eleonora của Romania mà công tước Provence đã từng có ý định mai mối cho ngài ấy, nhưng thất bại chứ ạ?"

"Tất nhiên là ta còn nhớ. Christian đã từ chối mối hôn sự ấy vì "không muốn dòng máu của "gã xiên thịt mọi rợ" chảy trong huyết quản con cháu của Odin", và ngay lập tức kết hôn với Thân vương nữ Skadi-Marianne của Phần Lan, mặc kệ chuyện nàng chẳng hề có ma lực."

"Cũng nhờ mối hôn sự sáng suốt ấy mà Elias bệ hạ mới dành được đa số phiếu tín nhiệm trong kỳ bầu cử người đứng đầu khối liên minh Scandinavia đấy ạ."

"Và nếu ta nhớ không nhầm thì chẳng phải trước đó Thân vương nữ Skadi-Marianne vốn đã có hôn ước từ thưở lọt lòng với hoàng tử Thụy Điển Oscar hay sao? Và hoàng tử Oscar cũng là một ứng cử viên sáng giá cho ngôi báu ở Asgard. Người ta đã dự đoán hoàng tử có khả năng chiến thắng rất cao trong cuộc

chạy đua quyền lực ấy, nếu như "vụ bê bối Bergen" không xảy ra."

"Vụ bê bối Bergen" hay còn được biết đến với một tên gọi hoa mỹ khác là "Chàng Hoàng Tử Hạnh Phúc và đóa hồng", biến tấu từ tiêu đề truyện ngắn nổi tiếng "Chim Họa Mi và Đóa Hồng" của Oscar Wilde mộng mơ tới độ gần như hoang tưởng. Trong chuyến tham quan Bergen kéo dài hai tuần đó, không hiểu do thế lực ma quỷ nào xúi giục, hay đơn thuần chỉ là sự trỗi dậy của dục vọng đen tối ẩn sâu trong linh hồn mỗi con người trần tục, mà vị hoàng tử vốn nổi tiếng về lòng ngoan đạo cũng như lối sống mẫu mực bỗng dưng lại mò lên giường cô bạn thân Rosa của vị hôn thê lúc nửa đêm, để rồi bị chính nàng Skadi-Marianne "bắt tận tay day tận trán" ngay sáng hôm sau. Quả là ăn vụng mà không biết chùi mép. Thế mà đôi mèo mả gà đồng còn lớn tiếng kêu oan, rằng họ không nhớ chuyện gì đã xảy ra, rằng "đóa hồng Nauy" đã lén lút bỏ bùa mê "chàng hoàng tử Stockholm", rằng chàng đã dùng vũ lực để tước đoạt đi trinh tiết lẫn danh dự của nàng. Thế là, chẳng còn cách nào khác, hoàng tử Oscar buộc phải tự tay phá bỏ mối hôn ước với cô gái anh ta yêu say đắm từ lúc mới lên mười, và nhanh chóng kết hôn với một người phụ nữ chưa trao đổi được dăm câu, song lại đang mang trong mình giọt máu của hoàng thất Thụy Điển. Còn về phần nàng Skadi-Marianne tội nghiệp, trong cơn phẫn hận vì bị phản bội đồng thời bởi cô bạn thân và chàng hôn phu bấy lâu nay nàng cứ ngỡ rằng chung thủy và thành thực, đã tức thì nhận lời cầu hôn của vua Elias đệ nhị, vị "hoàng thân quốc thích" duy nhất chịu giang tay cứu rỗi nàng vào thời điểm vô cùng đau đớn ấy. Kết cuộc, hoàng tử Oscar bị loại khỏi danh sách bầu cử, và vua Elias đệ nhị, người vừa mới kế thừa ngai vàng Đan Mạch, lại nhận thêm được thêm hai lá phiếu từ Phần Lan và Iceland, hai vùng lãnh thổ vốn dĩ có mối quan hệ hữu nghị lâu đời với Thụy Điển.

"Lúc nghe tin đó, ta cảm thấy có chút gì đó kỳ lạ ở đây. Nếu chỉ có Phần Lan thay đổi lá phiếu của mình thì chẳng nói làm gì, nhưng tại sao "Băng Đảo", vốn xưa nay không ưa gì triều đình Đan Mạch, đồng thời thuộc quyền kiểm soát của hoàng gia Nauy, lại trao lá phiếu mang tính quyết định của mình cho Christian. Phải chăng...có một ai đó, do muốn "báo đáp ân tình" mà đứng sau sắp xếp mọi chuyện?"

"Chẳng hạn như ai ạ?"

Akihiro nghiêng đầu, hỏi nhỏ. Nụ cười ngây thơ vờ vĩnh vẫn chưa tắt trên đôi môi màu hồng nhạt của chàng trai mang vẻ đẹp Á Đông.

"Chẳng hạn như Nữ Công Tước Rosa Andersen, cô con gái ngoài giá thú của Thân Vương Erling của Nauy chẳng hạn? Trong bữa tiệc khiêu vũ tại Cung điện Hoàng gia ở Oslo, ta phát hiện ra ánh mắt của Nữ Công Tước dán vào lưng áo của Hoàng tử Thuỵ Điển như con rận say máu cứ thế bám chặt vào thân con mồi tội nghiệp vậy."

"Ôi chao, sao Bệ hạ lại nỡ nói về con gái nhà người ta như vậy chứ? - Akihiro khẽ kêu lên, nhưng bằng giọng điệu bông đùa, cợt nhả. - Nữ Công Tước biết được sẽ buồn lắm đó."

"Ta chỉ nói sự thật thôi."

Vua Kingsley đáp, kèm theo một cái so vai.

"Và hãy thành thật với ta, kẻ kỳ công dựng lên một vở kịch chứa đầy những tình tiết và cú ngoặt kịch tính tới nỗi ta dám cam đoan, rằng cả những kịch tác gia lỗi lạc như Plautus, Shakespeare, Chekhov hay anh bạn John. C. Lewis mới tạo nên chút phép màu nhiệm trên sân khấu nhà hát Hoàng gia và Coliseum dạo gần đây cũng phải trầm trồ thán phục chẳng ai khác mà chính là ngươi phải không, thư ký yêu dấu của ta. Chẳng phải ngươi đã xin nghỉ phép với lý do "anh trai gặp tình cảnh nguy cấp cần thần tới hỗ trợ ngay", rồi ra thẳng sân bay ngay sau giờ làm. Nhưng lạ thay, ngay tối đó ta bắt gặp anh trai ngươi Thomas đang đi xem vở "Hồ Thiên Nga" tại nhà hát lớn. Vậy ta tự hỏi, liệu người anh trai ở đây có phải là anh họ Christian thân mến của ta không?"

"Đúng là không thể giấu được Bệ hạ bất kỳ chuyện gì. Đúng là thần đã ngang nhiên thất thố "nhúng mũi" vào chuyện chẳng hề liên quan tới mình, nhưng chẳng phải kết cuộc thì ai trong câu chuyện gay cấn này cũng có được thứ mình muốn sao? Vua Elias đạt tới đỉnh cao quyền lực ở bán đảo Scandinavia, Hoàng tử Oscar kết hôn với một đối tượng sở hữu món thừa kế kết xù từ nhà ngoại của nàng và đã được đảm bảo hẳn một người nối dõi cho vương triều, Thân công nữ Skadi-Marianne sẽ không bao giờ phải chịu cảnh "chồng chung", Nữ Công Tước Rosa Andersen sẽ sinh ra người kế vị ngai vàng tương lai của Thụy Điển - nàng sẽ chẳng phải mặc cảm về thân phận con ngoài giá thú thêm một giây nào nữa; và cả Bệ hạ, à không, phải nói là Anh quốc mới đúng, sẽ có được thứ mà nó mong cầu bấy lâu nay."

"Ý ngươi là sao, Akihiro? - Vua Kingsley nheo mắt ngờ vực."

"Ngài nhớ công chúa Eleonora của Romania mà hai ta đã nhắc tới ở đầu câu chuyện chứ ạ? Thần nghe bảo nàng có nguồn ma lực dồi dào kế thừa từ cả hai bên nội- ngoại đã sinh thần và nuôi dưỡng ra rất nhiều pháp sư ưu tú. Một người con gái chắc chắn sẽ sinh ra "đứa trẻ kỳ diệu" cho Anh quốc."

"Ngươi đã biết rồi ư?"

Vua Kingsley hơi nâng cao giọng.

"Thần đoán được phần nào khi nghe tin ngài đưa công tử Nathaniel về cung. Thần đã rất buồn vì ngài giấu thần chuyện này. Lẽ nào...Bệ hạ nghi ngờ lòng trung thành của thần sao?"

"Ta không hề có ý giấu giếm ngươi đâu, chỉ là chờ cho mọi thứ ổn thỏa phần nào thì mới bàn bạc thêm với ngươi thôi."

"Nàng ấy là em họ xa của Hoàng hậu Skadi-Marianne, nên Elias bệ hạ đã nhờ vợ mình đứng ra mai mối nàng cho đấng "cửu ngủ chí tôn" nắm trong tay khối Liên Hiệp Đại Anh quốc, với lý do là muốn bù đắp cho lỗi lầm khi xưa đã khước từ nàng một cách quá ư thô bạo và khiếm nhã. Và tất nhiên một mối hôn sự tốt như thế thì chẳng người cha nào muốn bỏ qua cả. Bên cạnh đó, công tước Provence cũng đã hứa sẽ vun vén thêm vào. Thế nên, nếu Bệ hạ không thấy phiền, thì trên đường trở về Anh quốc, chúng ta có thể ghé qua Romania một chút được không ạ."

"Tất nhiên là được."

Vị vua trẻ sốt sắng nói; đoạn, ngài siết chặt bàn tay chàng thư ký hoàng gia đang đặt trên tấm đệm ghế màu tím hoa cà.

"Quả nhiên ta chỉ có thể tin tưởng ngươi thôi, Akihiro. Xin lỗi vì đã không sớm nói cho ngươi biết."

Người bề tôi thông minh và trung thành của vua nước Anh nâng bàn tay của vị quân chủ lên, và đặt lên đó một cái hôn đầy tôn kính.

"Bậc quân vương không có trách nhiệm tiết lộ hết thảy mưu toan tính toán cho kẻ hầu cận của mình, thưa Bệ hạ. - Chàng thì thầm. - Thần chỉ mong có thể phụng sự Bệ hạ và Anh quốc vĩ đại của chúng ta."

"Nhưng mà..."

Vua Kingsley bỗng dưng thoáng ngập ngừng do dự liệu có nên đưa ra câu hỏi này hay không bởi nó phần nào khá là tế nhị, nhưng do lo ngại một số rắc rối có thể xảy ra trong tương lai nếu như ngài cứ thế tảng lờ đi, vờ như thể chẳng hề hay biết gì, nên ngài mới khẽ thở hắt ra một hơi ngắn, rồi nhẹ nhàng cất tiếng: "Nhưng thật sự ngươi và Christian chỉ vừa uống rượu, vừa bàn đại sự thôi chứ ạ."

"Thật ra thì ngài ấy muốn có một nghi thức chia tay đàng hoàng, nên thần đã ở lại phòng ngài ấy đêm hôm đó."

"Tốt nhất là người nên cẩn thận đừng để Anthony phát hiện ra. Ta không muốn một vụ hỗn loạn ở Sussex tái diễn nữa đâu."

"Chỉ cần Bệ hạ không nói thì Anthony sẽ không bao giờ biết được đâu ạ."

Nụ cười quyến rũ của Akihiro Harverton chẳng khiến đấng quân vương cảm thấy nhẹ nhõm chút nào; mà trái lại, còn khiến lương tâm ngài nặng trĩu bởi nghìn cân tội lỗi cô kết lại. Ôi chao, ai mà tin được ngài chỉ vừa bước sang tuổi hai mươi lăm mà đã phải gánh trên vai một nước Anh già nua, rệu rã và mục ruỗng. Tuy nhiên, nhà vua tin tưởng, rằng sau cái sự kiện trọng đại mà người dân Anh quốc đã chờ đợi suốt năm mươi mấy năm nay, tình hình đất nước sẽ trở nên tươi sáng, và những triển vọng tốt đẹp sẽ tưng bừng nở rộ như hoa xuân. Nghĩ tới đó, ngài kéo tấm rèm che nắng màu màu Alizarin đỏ thắm lên, cố bày ra vẻ mặt tươi tắn nhất của bản thân, và vẫy tay đáp lại tiếng reo hò nồng nhiệt của quần chúng đứng đông nghịt dọc hai bên đường.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top