Chương 3: The Queen of Hearts and Her Ace of Sorrows (2)


Giữa lúc Nathaniel đang vừa đi dọc hàng cây Nguyệt Quế thơm tho, vừa hồi tưởng về cuộc gặp gỡ kỳ lạ với người con gái tên Charlotte, bỗng dưng từ trên trời cao dội xuống một chuỗi âm thanh ầm ĩ, dữ dội, tựa hồ tiếng vó ngựa của các Hiệp sĩ Khải Huyền phá tan sự yên tĩnh trước đó của khu vườn và khiến đám chim chóc nghỉ ngơi trong các vòm cây bay tán loạn; và ngay sau đó, những luồng gió mạnh thổi thông thốc về phía cậu, mang theo những lá cỏ xanh tươi, những cánh hoa hồng đỏ-trắng giao hòa như thể tàn dư của buổi tiệc điên rồ trong cung điện Đầm Cơ, cùng một mùi hương nửa xa lạ, nửa thân quen. Thứ âm thanh chẳng rõ là điềm báo của "Ngày Tận Thế" hay là "Ơn Cứu Rỗi" trở nên mỗi lúc một rõ ràng hơn, tới mức cái đầu óc non nớt của cậu có thể tự phân tách nó ra thành tiếng động cơ đang làm việc hết công suất hòa lẫn với tiếng cánh quạt cắt những nhát dài và bén ngót vào không khí. Cậu lách người qua khe hở giữa hai cây Du già cả, tiến ra chỗ bãi cỏ rộng mênh mông, để rồi đờ người ra ngắm nhìn một chiếc trực thăng đang hạ cánh một cách nặng nề, khó nhọc xuống thảm cỏ xanh mơn mởn, mượt mà bên dưới. Hai lưỡi đao cùn của một tay đồ tể già thành Paris hay một Don Quitexote xứ Bethlem quay mỗi lúc một chậm rãi hơn cho tới lúc chỉ còn là một loạt chuyển động đều đều theo quán tính, miễn cưỡng và chán chường. Cửa máy bay mở ra, và ngay tức thì, một người đàn ông mặc quân phục sẫm màu quay một cái chốt gắn cạnh mép cửa, và rồi như một trò phù phép của khoa học hiện đại, từ chỗ bậc cửa hiện ra một cái cầu thang nhỏ bằng kim loại. Những bậc thang vững chãi nằm im lìm nhẫn nại chờ đợi một đế giày phíp gỗ bình thản giẫm lên. Như thể được trích ra từ trong một thước phim tài liệu cậu từng thấy trên màn hình vô tuyến, gã vua Anh quốc lạnh lùng và khinh mạn bước xuống khỏi chiếc trực thăng màu vang Château đỏ, vạt áo choàng dài bay phấp phới. Tay trái ngài mân mê chiếc tẩu gỗ bóng loáng, còn tay phải đưa ra cho người tùy tùng bên dưới đỡ lấy; và dường như phát hiện ra sự hiện diện không cần thiết của Nathaniel, nhà vua chiếu về phía cậu ánh mắt lạnh như băng.

Sau khi ra hiệu cho người tùy tùng lui ra sau, vua Kingsley bước nhanh về phía cậu. Khi đôi mắt vàng ánh lên những tia dữ tợn như mắt báo của cậu chạm trán với đôi mắt xanh ngọc lục bảo đầy cương nghịcủa vị quân chủ cao quý, ngài liền cất giọng nghiêm trang:

- Sao ngươi lại ở đây giờ này? Nếu theo đúng như thời khóa biểu ta nhận được từ Albert thì ngươi đây là đáng nhẽ ra bây giờ ngươi phải đang ngồi cần mẫn giải bài tập toán chứ?

Cậu thiếu niên đáp lại nhà vua bằng sự im lặng trơ lỳ của gỗ đá đã phủ kín rêu xanh. Nhà vua khẽ nhíu mày, rồi đanh giọng ra lệnh cho cậu thiếu niên theo mình vào một căn phòng tiếp khách đỏ treo đầy tranh của Mucha và Klimt - khiến cho không gian căn phòng nhuốm một vẻ kỳ bí, siêu thực - và bảo cậu đựng bên cạnh một chiếc bàn gỗ với bốn chân xoắn cả vào nhau như thể một con ruồi hạc say "quắc cần câu" trước khi ngồi xuống một chiếc ghế bành bọc nhung màu xanh Ba Tư.

- Giờ thì nói ta nghe, vấn đề của ngươi là gì?

Ngài hỏi mà không thèm nhìn cậu.

- Tại sao tôi phải học địa lý và lịch sử Anh quốc chứ, cả toán và văn học nữa, những thứ đó chẳng liên quan gì tới cuộc đời tôi cả.

Cậu thiếu niên gằn giọng, tuyên bố.

- Nghe thú vị đấy. Ngươi nói tiếp đi.

Ngài nói bằng giọng điệu pha chút gì đó gần như giễu cợt, khuỷu tay chống lên thành ghế, má tì lên bàn tay nắm chặt, đôi chân dài vắt chéo. Đôi mắt xanh nhìn xoáy vào khoảng trống giữa cặp tình nhân của Klimt và nàng công chúa mộng tưởng của Mucha.

- Tôi không phải là người Anh, và cũng chẳng có lý do gì khiến tôi phải nhồi nhét những thứ vô bổ đó vào đầu cả?

- Vô bổ? - Nghe tới đây, nhà vua thoáng cao giọng. Ánh mắt ngài nhanh chóng rời khoảng mảng tường dán giấy màu hồng cá hồi để đậu lên chính giữa gương mặt cau có của cậu thiếu niên. - Ngươi đang nói nghiêm túc đấy à?

- Đúng vậy. Học mấy thứ đó chẳng có chút giá trị hay ý nghĩa gì cả?

Vua Kingsley thả cả hai chân xuống sàn nhà lót thảm Thổ Nhĩ Kỳ và ngồi thẳng người lên. Phản ứng đó là một thông báo không lời nhắm thẳng vào cậu thiếu niên, rằng ngài đang không vừa ý.

- Tôi chả việc gì phải nghe lời ông cả.

Nhà vua đang định mở miệng nói gì đó thì đột nhiên có tiếng chuông đồng ngân vang. Cánh cửa sơn màu trắng tinh khôi hé mở, một người mặc áo đuôi tôm màu đen bước vào, lễ phép trình báo với nhà vua có "Bá tước Harverton, thư ký hoàng gia" tới xin diện kiến. Vua Kingsley gật đầu, rồi lạnh lùng bảo cậu đi về phòng riêng. Lúc cậu ra tới cửa thì bắt gặp ngay một người đàn ông mặc com- lê bốn nút màu xanh Castleton và thắt chiếc cà vạt màu xanh nửa đêm điểm hoa văn mang hơi hướm những đám mây của Vangogh đang ngồi trên chiếc ghế gỗ lưng tựa kê sát tường; và khoảnh khắc bốn mắt vô tình chạm nhau, anh ta trao cho cậu một nụ cười hết sức thân thiện. "Một người Phương Đông." Cậu rút ra kết luận đó thông qua gương mặt được tạo thành từ những đường nét nhỏ nhắn và thanh mảnh, đôi mắt sắc sảo màu nâu pha chút xanh lục, mái tóc dày đen như lông quạ, cùng làn da trắng mịn như sứ Trung Hoa khó thấy ở cả những người phụ nữ đài các xứ này. Khi được người hầu mặc chế phục đen mời vào trong, anh ta từ tốn đứng dây, rồi cất những bước duyên dáng, khoan thai vào bên trong buồng tiếp khách của vua Anh Quốc.

Nathaniel nằm lăn ra giường đọc quyển truyện kể về chuyến phiêu lưu lý thú và cũng đầy cam go của một cậu bé người Ai Cập nhằm tìm kiếm lăng mộ bị vùi trong cát sa mạc nóng bỏng được gần một tiếng đồng hồ thì ông già Albert tìm tới thông báo chuyện cậu sẽ phải dùng bữa trưa lúc mười một giờ ba mươi cùng Hoàng đế bệ hạ, Công chúa Charlotte và một ngài "Tổng lãnh anh hùng " nào đó. Cậu thậm chí còn chưa từng biết Anh Quốc có tước hiệu này. Tuy vậy, tất cả những gì cậu có thể làm là khẽ so vai, và dài giọng ca cẩm. Đúng mười một giờ, vị tổng quản hoàng gia mẫn cán mang quần áo mới là thơm phưng phức tới cho cậu thay. Bộ đồ hôm nay mà cậu phải tròng lên người như một con búp bê lòe loẹt ngớ ngẩn trưng ngoài mấy cửa hàng đồ chơi để đám con trẻ ngây thơ nhìn xuyên qua khung cửa kính bằng những cặp mắt đong đầy khát khao, thèm muốn bao gồm một chiếc áo sơ mi cổ dựng phối cùng quần tây màu xám bồ câu, áo gi lê màu gụ, và một chiếc cà vạt màu xanh Nyanza. Vẫn lộ trình đó, vẫn căn phòng ăn dư thừa ánh sáng, vẫn mình cậu với bộ đồ ăn sang trọng bày trước mặt; nhưng lần này, cậu chỉ cần đợi gần năm phút cho sự hiện diện của người tiếp theo, chẳng ai khác ngoài người đàn ông Á Đông ban nãy. Vừa trông thấy cậu, anh ta lập tức mỉm cười dịu dàng, khẽ him đôi mắt; và rồi, bằng chất giọng rặc Luân Đôn, anh ta hỏi cậu đã đói chưa. Vì thẹn thùng hơn là khó chịu, cậu chỉ im lặng gục gật đầu liên tục hệt như một con thú đồ chơi thường nằm chễm chệ trong xe ô tô để mua vui cho cả người tài xế lẫn kẻ quá giang. Người thanh niên, theo sự hướng dẫn của một người hầu nam mặc chế phục đỏ, an tọa trên chiếc ghế đối diện chỗ cậu đang ngồi. Càng nhìn Nathaniel càng cảm thấy người con trai kia mang vẻ đẹp của loài cáo - một con cáo đã mê hoặc không bao nhiêu vua chúa và hiệp sĩ, đã phá hủy cơ đồ của các ông hoàng châu Á, rồi bị đánh đuổi tới mức phải chạy trốn sang Cựu Thế giới, nương nhờ sự bảo trợ của các hiệp sĩ quả cảm, nhưng cũng quá đỗi ngây thơ. "Một người mảnh khảnh và thanh thoát tới nhường này mà lại là "Tổng lãnh anh hùng" ư?" Nathaniel âm thầm thắc mắc. Giữa lúc cậu đang mải mê quan sát một tạo vật hiếm có đến từ phương Đông huyền bí, nơi cậu chưa bao giờ trước đây và có lẽ cho tới tận cuối cuộc đời cũng sẽ không bao giờ có cơ hội lưu lại dấu chân mình, thì cánh cửa phòng ăn lại hé mở, và Charlotte ung dung bước vào, trong chiếc váy lụa trắng điểm đầy họa tiết hoa hồng đỏ, nở một nụ cười ngọt ngào với cậu, rồi đưa tay cho quý ông tóc đen đặt lên một chiếc hôn phớt nhẹ thay cho lời chào lịch thiệp. Nàng ngồi cạnh chàng, và rồi giữa cả hai khởi lên một cuộc đối thoại xoay quanh toàn những chủ đề chẳng hề liên quan chút gì tới cậu: tình hình thời tiết ảnh hưởng tới chất lượng nông sản ở New Zealand, lời mời sang dự tiệc hóa trang của nhà vua Tây Ban Nha, chuyến công du mỹ mãn của nhà vua sang nước Ý, cho tới cả chuyện một "Marigold Mayerl" nào đó vừa hạ sinh quý tử ở Suxxes; từ vân vân cho tới vân mây, đủ mọi chuyện trên trời dưới bể. Bỗng dưng, không biết vì lý do gì, hoặc cũng có thể chỉ là một phút giây nhất thời ngẫu hứng, Charlotte má đào hây hây tự ngăn cái làn sóng hoan hỉ giữa mình và người bạn tâm tình điển trai lại, để quay sang nhìn cậu qua khe hở giữa những bông hoa huệ.

- Nate à, em đã quen với nơi ở mới chưa?

Nàng đột ngột cất tiếng hỏi khiến cậu thiếu niên bối rối vô cùng. Sau khi ấp úng hồi lâu, "Nate" với gương mặt đỏ bừng mới có thể bật ra câu trả lời cụt ngủn:

- Cũng tàm tạm.

- Thế là tốt rồi. - Charlotte reo lên. - Mà có một số món hôm nay do chính tay chị nấu đấy. Chị mong là em sẽ thích chúng, Nate ạ.

Người con gái tươi tắn và căng tràn nhựa sống như đóa hoa mùa xuân vừa dứt lời thì vua Kingsley bước vào. Thế là cả nàng lẫn người thanh niên ngồi cạnh nhất loạt đứng dậy hành lễ với đấng quân vương. Nathaniel cũng lục tục làm theo, lẳng lặng cúi đầu.

Sau khi nhà vua trải khăn ăn lên chân thì ông tổng quản Albert giới thiệu món khai vị của bữa trưa nay: "Quenelles de brochet à la sauce verte", một cái tên Pháp quá đỗi kiêu kỳ. Tuy nhiên, thứ được mang ra đặt trước mặt cậu chẳng gì hơn ngoài ba khối cấu trúc hình bầu dục vàng ươm to bằng nửa bàn tay cậu rưới đẫm loại nước sốt xanh lờn lợt. Cậu thiếu niên nhìn đĩa thức ăn bằng cặp mắt dửng dưng, thờ ơ dùng muỗng xắn một miếng lớn cho vào miệng mà chẳng cần ai mời mọc hay cho phép. Vừa nuốt miếng thức ăn mềm mại và trơn tuột xuống thực quản, cậu liền bĩu môi chê.

- Thật nhạt nhẽo và vô vị. Vậy chỉ có cái tên nghe hay ho thôi sao?

Dù vậy, có lẽ do chỉ uống mỗi một cốc sữa tươi vào bữa sáng (cậu không chịu nổi mùi của món Crumpet), nên chàng trai đang tuổi ăn tuổi lớn này cần phải lèn chặt cái dạ dày đã rỗng không và bù đắp chỗ năng lượng đã tiêu hao sau khi chơi nhởn ngoài vươn. Cậu thiếu niên đói ngấu múc hết muỗng này tới muỗng khác món cá say nhuyễn trộn cùng với kem tươi. Đầu muỗng bạc va vào thành chiếc đĩa sứ nhập khẩu từ Trung Hoa làm phát ra những tiếng "lanh canh" ồn ào. Khi cậu "dứt bay" hai miếng quenelles (mà theo lời cậu nhận xét là) nhạt nhẽo và vô vị, và ngẩng đầu lên thì bắt gặp ngay ánh mắt ái ngại của nàng Charlotte khả ái đang hướng về phía mình; còn người con trai sở hữu vẻ đẹp Á Đông bên cạnh thì dường như đang lặng ngắm đường diềm hoa tái hiện câu chuyện cô bé Alice lạc vào xứ sở của kẻ điên trên chiếc khăn ăn sạch sẽ, mát rượi. Cậu thiếu niên tội nghiệp hoảng hốt tới mức đánh rơi cả chiếc muỗng đang cầm trên tay xuống s àn nhà trải thảm. Một tiếng "thịch" thê lương vang lên như hờn trách. Sắc đỏ hoa Anh Túc, của bộ lông chim Hồng Y lan khắp gương mặt trắng nhợt nhạt tựa khối thạch nhũ băng đọng trên cành cây trụi lá phản chiếu ánh trăng trong của cậu thiếu niên ngoại tộc. Một cách hoàn toàn vô thức, cậu đưa tay lên nới lỏng cà vạt. Và giờ thì đã đến lúc "uy quyền tuyệt đối" lên tiếng. Vua Kingsley, từ phía đầu chiếc bàn bầu dục, cất giọng đanh thép:

- Sao? Có thấy xấu hổ không khi chỉ mỗi mình ngươi cắm cúi ăn như kẻ chết đói?

Cậu thiếu niên cúi gục đầu, mím chặt môi. Hai mắt dán chặt lên đường cong nơi mũi đôi giày da thuộc.

- Ngươi có biết vì sao cả công chúa lẫn Bá tước đều không động dao dĩa hay không? Đó là vì không ai được phép ăn trước quân chủ cả. Ít nhất là ở đất nước này? Hay chỗ ngươi từng sống, người ta hành xử chẳng có chút tôn ti trật tự nào giống như vậy?

Ngài thoáng dừng lại vài giây trước khi đổi từ giọng Bass sang giọng Baritone cho phù hợp với đoạn cao trào hiện tại.

- Ta vốn nghĩ mình cần cho ngươi thời gian để thích nghi với hoàn cảnh sống mới, nhưng tất cả những gì ngươi làm là phô phang thái độ hỗn xược, bày trò quậy phá, và bất tuân luật lệ. Lời ta nói, lời một vị vua nói, lời một người hơn ngươi gần mười tuổi nói, dường như chẳng có chút trọng lượng gì, phải thế không?

Chẳng có gì ngoài khoảng lặng kéo dài.

- Ngươi chê món khai vị mà đầu bếp đã dành gần cả tiếng đồng hồ để nấu cho ngươi ăn ư? Cái món mà thậm chí ngươi còn chẳng đọc nổi tên.

Nathaniel vẫn cúi gằm mặt. Miệng cậu đắng ngắt như thể vừa nhai cả một chùm ngải cứu vậy. Còn về phía vua Kingsley, ngài tạm ngừng quở trách để quay sang bảo ông lão Albert đưa thực đơn bữa trưa nay; đoạn đẩy nó về phía cậu. Miếng bìa cứng láng bóng trượt ngon ơ trên mặt bàn, rồi dừng lại trước mặt cậu thiếu niên tóc bạc; cậu trai trẻ cầm nó lên theo một phản xạ trốn chạy vô nghĩa. Những con chữ in nhũ bạc nhảy nhót, nhào lộn như đương giễu cợt, trêu ngươi. Từ phía đầu bàn, vua Anh quốc cao giọng hối thúc:

- Đọc to tên các món ăn cho ta nghe xem nào. Tất cả đều bằng tiếng Pháp đấy.

Nathaniel bỗng thấy xây xẩm mặt mày. Mắt cậu hoa lên. Và trong dạ dày, một đám ngài đang điên cuồng vỗ cánh.

- Trong thời đại này, nếu không biết tiếng Pháp, ngươi không thể gọi món ăn trong các nhà hàng sang trọng, không mua nổi một lọ nước hoa hay tình dược, chẳng biết làm sao để tìm đường tới nhà vệ sinh trong khu thương xá, chứ đừng nói tới chuyện gia nhập xã hội thượng lưu hay thi triển phép thuật cao cấp. Chắc ngươi chưa biết được rằng, trong số thần chú hiện tại, hơn một nửa được viết bằng tiếng Latinh, một phần ba bằng tiếng Hy Lạp, số còn lại là những cụm từ gốc Pháp, Tây Ban Nha và Hebrew. Thần chú tiếng Anh chiếm chưa tới một phần mười. Ngươi có thể làm được gì ngoài đốt râu của một ông già lụ khụ và quấy rối một cô gái vô tội. Magnificent, mon petite gentilhomme! Ngươi thậm chí còn chẳng biết ta đang mỉa mai gì, phải không nào?

- Vậy mà ngươi dám lớn lối chê bai món ăn do đầu bếp cung đình nấu ư? Ngươi nghĩ mình là ai và có quyền gì chứ?

Nhà vua nghỉ một chút để lấy hơi trước khi tiếp tục chuỗi lời trách mắng với cường độ mỗi lúc một dồn dập hơn.

- Ngươi xấu hổ ư? Thế có xấu hổ bằng lúc tổng quản Carmichael phải cúi đầu xin lỗi các gia sư mà ngươi đã xúc phạm, hay ta ở tận phương xa vẫn phải nghe một viên quan người Ý trách cứ việc Hoàng gia Anh quốc không biết dạy trẻ nhỏ phép tắc lễ nghi cơ bản. Phải, chúc mừng ngươi và hoan hô cả ta nữa, giáo viên dạy nhảy mà ta mất công mời về rèn luyện cho ngươi là cháu trai Công Tước Naples đấy. Tại sao ta lại phải nghe phàn nàn về thái độ vô lễ của ngươi chứ? Ngươi là ai và ta là ai nào?

Nỗi hổ thẹn bên trong cậu thiếu niên tóc bạch kim dần chuyển hóa thành cơn giận dữ do lòng tự tôn đã bị giày xéo dưới bánh xe tứ mã suốt hơn mười lăm phút đồng hồ. Toàn thân cậu run lên. Hai vành tai đỏ rực lên như sắt nung già lửa. Đôi mắt sáng quắc dữ tợn như con báo phát hiện ra kẻ thù từ xa đâm thẳng về phía vua nước Anh như mũi dao cậu nắm chặt trong tay vào ngày đầu tiên đặt chân tới điện Buckingham này. Không nói một lời, cậu đứng bật dậy, xô đổ chiếc ghế sau lưng, rồi giậm chân thình thình tiến về phía cửa. Trước hành động phạm thượng đó, nhà vua hét vang một tiếng như sấm dậy ra lệnh cho cậu dừng lại, và trong các vở kịch, thì đây chính là lúc mâu thuẫn bị đẩy lên tới đỉnh điểm. Toàn bộ "khán giả" có mặt trong phòng đều tái xanh mặt mũi trước cảnh tượng gay cấn đó.

- Ngươi chỉ được rời khỏi phòng này khi nào ta cho phép. Trong cung điện này, ta ra lệnh cho người ngồi thì ngươi phải ngồi, bảo ngươi đứng thì ngươi phải đứng. Bình thường với thái độ đó, ngươi đã bị tống vào trại quản thúc, hay thậm chí là ngục tối rồi đấy. Ta nhận ra mình đã quá nhân nhượng với ngươi.

Nathaniel đứng chôn chân. Hai bàn tay nắm chặt lại thành nắm đấm. Tổng quản Albert vội vàng đi tới xoa dịu chủ nhân của mình; còn công chúa Charlotte thì dỗ dành cậu thiếu niên mắt đã hơi ngân ngấn nước về lại chỗ ngồi.

- Ngồi xuống ăn cho xong bữa trưa đi!

Những hành vi chống cự lằng nhằng lúc này chẳng đem lại gì ngoài biến cậu thành một gã pha trò đeo nhạc ngựa thảm hại, cộng thêm cái dạ dày lép kép; thế nên, cậu thiếu niên khôn ngoan hơn so với vẻ bề ngoài ương bướng đành hậm hực quay về chỗ ngồi, trừng mắt nhìn các cô hầu gái vận váy đen duyên dáng bưng các món khác ra. Lần lượt xuất hiện trên những chiếc khay bạc là các món: "Poulet à la bretonne" (thịt gà chặt nhỏ được tẩm ướp kỹ càng đem nấu cùng với bơ, cỏ xạ hương, crème fraîche và tiêu hạt), "Lobster Thermidor" (tôm hùm nướng cùng với bơ Thermidor), một chiếc bánh Quiche Lorraine cỡ nhỏ cho mỗi người, cùng với một đĩa lớn Ceasar Salad ăn kèm cho đỡ ngấy. Lần này, Nathaniel của chúng ta ngoan ngoãn đợi vua Kingsley nuốt xong miếng đầu tiên mới dám chạm vào dao cùng dĩa của mình. Bữa ăn diễn ra trong bầu không khí ngột ngạt không chịu nổi; và công chúa Charlotte quyết định phá vỡ tảng băng vô hình đang nằm chễm chệ trên bàn sau khi người hầu thận trọng đặt đĩa tôm hùm thơm ngào ngạt mùi bơ và tỏi nướng xuống trước mặt nàng:

- Bữa tráng miệng hôm nay sẽ có món bánh Tart kiwi ngon lắm đó. Công nương New Zealand đã tặng cho cháu hẳn một thùng đầy nhóc kiwi. Cháu lập tức giao cho nhà bếp ngay.

Nàng vừa dứt lời thì bất chợt trông thấy cậu thiếu niên dáng mèo đối diện ngẩng phắt lên ngó mình trân trân bằng đôi mắt ngỡ ngàng; miệng cậu he hé mở, dường như định nói gì đó xong lại ngại ngần nuốt ngược vào trong. Tuy nhiên, người hối thúc cậu trình bày suy nghĩ của mình lại không phải là nàng công chúa yêu kiều, mà là vị quân chủ nghiêm trang của nước Anh.

- Muốn gì thì nói đi? - Nhà vua gằn giọng bảo - Ta có bảo ngươi phải câm đâu?

Cậu liếc nhìn nha vua qua đuôi mắt; đoạn hít vào một hơi thật sâu trước khi khẽ khàng lên tiếng:

- Ở đây người ta ăn thịt chim để làm món bánh Tart ư?

Nghe xong cậu hỏi, nàng công chúa tóc nâu hơi ngẩn người ra vài giây; rồi dường như hiểu được vấn đề, nàng liền bật cười thích thú. Người con trai bên cạnh cũng kín đáo che miệng cười khúc khích. Đến cả người đàn ông đương cau có ngồi ở đầu bàn cũng phải mím chặt môi.

- Không phải đâu, không phải là chim Kiwi đâu, Nate yêu dấu. - Charlotte xua tay, nhẹ nhàng giải thích. - "Kiwi" mà chị nói tới ở đây là trái Kiwi. Mà đúng là trông nó cũng mũm mĩm giống thân chim Kiwi thật. Cả lớp vỏ màu nâu lởm chởm lông bên ngoài cũng giống nữa. Tuy nhiên, sau khi bổ ra thì sẽ thấy được phần ruột xanh nõn nường mát rượi và ngọt lịm bên trong.

Chỉ với "trái Kiwi" kỳ diệu, nàng Charlotte đã khiến tâm trạng cậu thiếu niên phấn chấn hẳn lên. Đôi mắt trẻ thơ tỏa sáng long lanh. Trong suốt bữa ăn, cậu vừa chậm rãi nhai các món ăn đậm vị, vừa nhịp nhịp chân, lại vừa mơ màng nghĩ tới thứ quả cây chưa từng nếm qua bao giờ. Nhà vua ngắm nghía gương mặt tươi tắn, hớn hở với những vệt ửng hồng đáng yêu nơi vầng trán rộng sáng láng cũng như trên đôi lưỡng quyền tròn trịa của Nathaniel, miệng ngài thấp thoáng hình dáng nụ cười. Sau đó, nhà vua từ tốn hỏi công chúa về chuyến thăm xứ New Zealand mà từ đó nàng vừa mới trở về tối hôm qua.

- Rất tốt, thưa hoàng thúc. Công nương Margaret đã đưa cháu đi thăm các trang trại nuôi bò sữa, cháu còn tự tay vắt sữa bò nữa cơ; buổi tối thì cùng với sáu anh chị em nhà cô ấy nhóm một đống lửa to, nướng marshmallow, đun cà phê nóng, rồi cùng trò chuyện bâng quơ; hôm sau thì tụi cháu đi săn đà điểu với ngỗng trời. À, hoàng thúc biết không, họ còn nhiệt tình chỉ dạy cháu cách làm Bombe glacée. Kem ở New Zealand thì, ôi chao, khỏi phải nói. Mà để hôm nào cháu sẽ tự tay làm Bombe glacée mời hoàng thúc dùng thử nhé.

Công chúa Charlotte dừng lại để uống một ngụm siro Anh Đào.

- Cháu đã làm rất tốt, Charlotte.

Chính là nó, ánh mặt dịu dàng và tràn đầy yêu thương trìu mến Nathaniel đã bắt gặp ở ông ta vào bữa sáng đầu tiên của cậu tại điện Buckingham buồn tẻ này, vào đúng khoảnh khắc ông vua băng giá ngắm nhìn miếng bánh phết chút xíu bơ nhạt. Và cái bộ óc non nớt của cậu lập tức hiểu ra: đó chính là biểu cảm hướng về đối tượng được ông ta xem như "con người" thực thụ, khác với cậu, một đứa nô lệ được mua về nhằm mình đích "sinh sản" cho Anh quốc. Cậu đã bị tước bỏ nhân thân, tước bỏ mọi quyền lợi (bởi cậu không nằm dưới sự bảo hộ bởi bất kỳ một nhà nước nào cả), và dần dà sẽ đi tới sự tước bỏ tư cách con người. Bỗng dưng, miếng thịt tôm hùm trong miệng cậu chợt trở nên vô vị.

- Còn Akihiro, chuyện ta bảo với ngươi ban nãy có thể bắt đầu ngay ngày mai chứ? Chuyện làm gia sư cho thằng nhóc này.

Câu nói vừa trượt khỏi vành môi mỏng của nhà vua khiến cho cả công chúa Charlotte lẫn cậu Nathaniel đồng loạt quay sang dán chặt mắt vào gương mặt hơi tai tái của người con trai tóc đen màu lông quạ. Chàng chớp chớp đôi mi dày nhấp nhánh dưới ánh nắng rọi vào từ khung cửa sổ phía Đông Nam, cười đáp:

- Thần luôn luôn sẵn sàng phụng sự. Chỉ là không biết ý công tử Nathaniel thế nào?

- Người ta hỏi ngươi đấy. - Nhà vua đánh mắt nhìn sang cậu thiếu niên vẫn đang ngơ ngẩn chưa hiểu chuyện gì. - Ngày mai ngươi bắt đầu học cùng với cậu ta được không, hay cần thêm thời gian chuẩn bị?

 - Nhưng mà... - Cậu thiếu niên ấp úng.

- Muốn gì thì cứ mạnh dạn nói đi. Ta đâu có ăn thịt ngươi.

"Nhưng ông đã từng gí súng vào họng tôi và dọa sẽ treo cổ tôi lên còn gì." Cậu nghĩ thầm như thế trước lúc thu hết can đảm để thưa chuyện với bậc quân vương:

- Tôi thì lúc nào cũng được, nhưng mà sao một "Tổng Lãnh Anh Hùng" lại làm gia sư cho tôi chứ?

Giờ thì tới lượt Akihiro không kìm chế được mà bật cười thành tiếng khiến mặt Nathaniel đỏ dần như gấc chín.

- Thần không phải là "Tổng lãnh hiệp sĩ" (Arch Hero) gì đó đâu ạ. Thần xin phép tự giới thiệu, tên thần là Akihiro Harverton, thư ký của bệ hạ. Tên thần nghe khá lạ tai như thế là bởi mẫu thân thần là người Nhật Bản.

- Nhật Bản ư? Có phải là đất nước đang trong tình trạng "nội bất xuất, ngoại bất nhập" ở phương Đông?

- Dạ, vâng. Chính là Nhật Bản đó đấy ạ. Mẹ thần đã rời khỏi đảo quốc trước khi chính phủ tiến hành "bế quang tỏa cảng" hoàn toàn.

Và hẳn đấy cũng là lời lý giải cho diện mạo đậm chất Á Đông của anh ta.

- Vậy ngày mai thần có thể tới đây với tư cách gia sư của công tử chứ ạ?

Nathaniel khẽ gật đầu chấp thuận.

- Vậy từ nay mong được công tử Nathaniel chiếu cố cho thần.

Bữa ăn diễn ra êm ả, song lúc món tráng miệng chuẩn bị được đem lên thì người hầu vận áo đuôi tôm ban nãy cậu đã gặp ở phòng khách hoàng gia xin phép mang vào một phong thư có đóng dấu niêm phong bằng sáp đặt trên chiếc khay mạ vàng vào cho Đức vua với lời nhắn đi kèm từ người gửi giấu tên, là: " Thư khẩn". Nhà vua đứng dậy, cáo lỗi về việc phải bỏ qua món tráng miệng và không quên dặn ba người còn lại cứ tiếp tục dùng bữa mà không có ngài, rồi rảo chân thoăn thoắt rời khỏi phòng ăn.

- Vậy là hoàng thúc bỏ lỡ mất món bánh Tart trứ danh của bà Michelle mất rồi. Thôi, hôm nào em sẽ "bù" cho ngài ấy món Bombe glacée với nhân kem làm từ trái kiwi.

Công chúa đáng yêu vui vẻ nói. Giọng nàng nghe như tiếng những viên bi tuyệt đẹp đựng trong chiếc hộp đồ chơi bằng sứ va vào nhau làm khởi lên một giai điệu trong trẻo, thanh tân; đồng thời cũng khiến tâm hồn cậu thiếu niên ngoại tộc xuyến xao khó tả.

- Em cũng phải ăn đấy nhé, Nate yêu dấu.

- Dạ, dạ vâng ạ.

Cậu trai trẻ trả lời nhát gừng, rồi e thẹn cúi đầu.

- À, anh Akihiro ơi, anh có nhận được tin tức gì từ anh Anthony không? Chẳng phải tình hình chiến sự ở Balkan đã ổn định rồi sao?

- Không, anh không nhận được bất cứ thứ gì từ cậu ấy cả.

Akihiro đáp bằng giọng khẽ khàng như đang độc thoại. Gương mặt chàng nặng trĩu ưu tư. Mối ưu tư như khi cô thôn nữ phương Bắc chờ mãi chẳng thấy Chúa Xuân đâu, hay khi chàng mục đồng miền Nam ngóng con cừu do mải chơi nên bị tách khỏi đàn đi mãi không về. Như lúc nắng hạn trông mưa. Như buổi sáng mù sương khao khát ánh mặt trời chói lọi.

Một mối ưu tư xanh ngăn ngắt.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top