Chương 3: The Queen of Hearts and Her Ace of Sorrows (1)

Chương 3: The Queen of Hearts and Her Ace of Sorrows


Một tuần tưng bừng nắng hạ thơm giòn vừa trôi qua đối với Bá tước Albert Carmichael, vị tổng quản nội cung đáng kính và đã tích lũy hơn ba mươi năm kinh nghiệm chăm bẵm các hậu duệ hoàng gia của chúng ta, chẳng khác gì địa ngục trần gian; khi mà ngài đã được đích thân vị quân chủ đương nhiệm của Liên Hiệp Đại Quốc Anh Thịnh Vượng, tức vua Kingsley đệ tam, đặt lên bờ vai đã rũ xuống ỉu xìu từ lâu cái trọng trách hết sức cao cả trước lúc ngài lên đường đi công cán ở Roma - đó là trông nom và săn sóc thật sao sát, chu đáo cho đứa con trai nuôi mà Bệ hạ kính yêu của ông vừa mới rước về. Hơn cả một thảm họa, thằng bé tên Nathaniel đó, qua lăng kính nhận thức hãy còn sáng tỏ bất chấp tuổi tác xế chiều, chẳng khác gì một con thú hoang dã không hề tỏ ra mảy may nao núng, hay sợ hãi gì trước làn roi của người luyện thú. Đôi mắt già nua của ông đã được trực tiếp chứng kiến cảnh thằng bé con gầy gò , suy nhược đó đã bị đánh đập tàn tệ tới mức máu me dây bê bết ra mớ giẻ rách được chắp vá tạm bợ tạm gọi là "quần áo" quấn quanh tấm thân đầy thương tích mà chính đôi bàn tay nhăn nheo của ông đã đem quẳng vào trong lò đốt rác ở sân sau. Cũng chính đôi bàn tay nhân hậu đó đã tắm táp, kỳ cọ, đắp thuốc, và băng bó cho Nathaniel không ngừng rên ư ử vì đau. Không những thế, thằng bé con tội nghiệp đó còn tỏ ra khép nép, dè dặt mỗi khi (bắt buộc) phải tiếp xúc với Bệ hạ, nên ông đã bị nó cho ăn quả lừa ngọt xớt. Ông già Albert đã ngây thơ (dù từ này hoàn toàn không phù hợp để gán lên một nhân viên phục vụ Hoàng gia Anh quốc ở tuổi ông chút nào) tin rằng "công tử" Nathaniel, bất chấp cái quá khứ rong chơi trên núi cao cùng biết bao nhiêu loài chim muông thú vật, cũng như hoàn cảnh sống thiếu thốn một nền giáo dục tề chỉnh, và chính thống kiểu Anh quốc, thì về cơ bản vẫn là một đứa trẻ ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Thế nhưng, trái ngược với mọi niềm mong mỏi thành tâm nhất của ông già trung hậu, sau khi đã hoàn toàn hồi phục về thể chất và tinh thần - nghĩa là các vết thương trên cơ thể đã dần đóng vảy và những tiếng kêu thét trong giấc ngủ nông choèn đã lắng xuống cùng màn đêm tĩnh mịch - đứa trẻ mới tinh của điện Buckingham này đã gây nên cho ông một cơn chấn động có sức công phá còn khủng khiếp hơn cả đợt nhiễm khuẩn đường ruột do ăn phải một miếng pudding đen luộc chưa đủ chín đã hành hạ ông suốt hơn một tuần liền trong bệnh viện Hoàng gia Luân Đôn. Cái vẻ sợ sệt, khúm núm trước đó vốn dĩ là do nó hãy còn mệt mỏi, và chưa thích ứng được với sự thay đổi môi trường sống. Giờ đây, khi đã thuộc tên của gần một trăm người hầu kẻ hạ của cung điện - từ chị hầu phòng, anh phụ bếp, cho tới cả ông bác làm vườn chỉ đến vào buổi sáng Chủ Nhật hàng tuần để ngó sơ qua tình trạng của khu vườn rộng lớn, ghi nhớ dần cấu trúc cung điện Buckingham, và kinh khủng hơn là nó, cái thằng bé tóc bạch kim tên Nathaniel đó, đã bắt đầu sử dụng được ma pháp của bản thân, thì ông chợt nhận ra, rõ ràng hơn cả nhân vật chính trong vào khoảnh khắc vô tình bắt được một con dao, một khẩu súng, hay một liều thuốc độc ở hồi cuối của một vở bi kịch, rằng "ngày tàn" của một "người chăm trẻ" đã đến.

Nhân lúc Đức vua cao quý, người duy nhất có thể xem là có khả năng kiềm hãm phần nào sự hoang dại của con thú khó thể thuần dưỡng này đi vắng lâu ngày, Nathaniel biến cả cung điện thành chốn vui chơi của cậu ta. Cậu thiếu niên nghịch ngợm lộn nhào trên các đoạn hành lang, đem cà vạt và đăng ten mới sắm buộc lên đầu của những pho tượng thạch cao thay vì thắt vào cái cổ cao kiêu hãnh của mình, xem tay vịn cầu thang như thể cầu trượt công viên, và đặc biệt thích chơi trốn tìm trước giờ ăn tối (và đám người hầu lúc nào cũng phải mất hơn nửa tiếng đồng hồ mới tìm ra được chỗ cậu ẩn nấp). Tới bữa ăn, cậu chàng tỏ ra kén cá chọn canh, nhất quyết chỉ ăn những thứ mình thích như thịt, cá, trứng rán với bơ, và luôn chừa lại cà rốt, quả oliu và những món hơi dậy mùi tỏi. Và cơn ác mộng của ông già Albert trở nên càng tăm tối khi có sự góp mặt của các gia sư. Theo lời dặn dò kín đáo của vị chủ nhân cung điện, ông đã gửi thư mới những gia sư xuất sắc nhất Anh quốc, những người chỉ nhận việc giảng dạy cho các tiểu thư công tử con nhà quý tộc từ phẩm "Tử" trở lên trong kinh thành, đến rèn giũa cho "viên ngọc thô" miền sơn cước này. Kết cục thu về chẳng có gì ngoài một mớ hỗn độn: Nathaniel mải mê "đùa với lửa" tới độ làm cháy cả bộ râu của học giả Henry Craven từng trực tiếp cầm tay hướng dẫn nhà vua trẻ vẽ bản đồ Anh quốc, làm cho tất cả những quyển sách cô giáo Anderson phụ trách môn Văn tung cánh bay lượn như chim trời khắp phòng học lộng gió, thả một con rắn giả vào mũ của bà Ostrom Temple dạy lịch sử, viết một loạt những câu hỏi hiểm hóc khiến Nam tước J. Schooling điên đầu tìm lời giải còn bản thân thì hăm hở chạy tót đi chơi ; nhưng quá quắt hơn cả là lấy trứng ung, nước ép từ hai quả cà chua hư thối, giấm ăn, một thìa cà phê men bánh mì, cùng nửa bát bột ngô, rồi cho vào thêm chút bột xạ hương tìm thấy nơi đáy tủ quần áo, trộn đều tất cả lại với nhau thành một dạng hỗn hợp sền sệt, nhơn nhớt và hôi tới xây xẩm mặt mày - thứ mùi gợi người ta nghĩ tới một bầy chuột chết chùm, đuôi bện vào nhau, trong xó nhà bỏ hoang tại khu ổ chuột bẩn thỉu nhất vùng ngoại ô Bắc Ấn - sau đó thản nhiên bôi lên ghế ngồi của thầy dạy nhảy khiến anh ta phải muối mặt mang theo cái mùi đó lê bước dọc bốn đoạn hành lang mới tới được phòng thay đồ của đám người hầu nam. Giữa lúc ông lão Albert còn đương lao tâm khổ tứ tìm cách phải tính cách thưa chuyện với Bệ hạ làm sao để sự việc không nghe có vẻ không "nghiêm trọng" quá, thì từ bên ngoài vọng vào tiếng la oai oái. Vừa chạy ra thì đã thấy ông giáo sư chuyên nghiên cứu "chế phẩm ma thuật" họ Humdinger ngã chổng kềnh trên hành lang do vấp phải một đoạn dây giăng ngang giữa lối vào nhà vệ sinh, còn thủ phạm thì đã lủi đi mất từ lâu.

Cậu thiếu niên tóc bạc của chúng ta lẻn qua đường cửa ngách phía Đông để chạy trốn ra khu vườn hoàng gia. Băng qua trảm cỏ rộng mênh mông, lờ phắt đi vẻ diễm lệ của một "nàng Galatea" sinh ra từ một khối Cẩm thạch trắng, vòng qua đồng hồ mặt trời, lội qua một bụi Nguyệt quế ẩm ướt chỉ vừa đơm nụ, cậu lao vào bóng râm độ lượng của một cây Bách xù già nua với cành lá xum xuê cùng một cái gốc vĩ đại. Cậu trèo lên một trong những cái rễ khổng lồ của nó, rồi tìm chỗ đặt chân để leo lên cao. Cậu dừng lại ở một cành cây to và vững chãi. Hơn nữa, từ đây, xuyên qua khóm lá, có thể nhìn thấy khu vực hồ trung tâm đẹp tựa tranh minh họa lâu đài của chàng hoàng tử bạch mã trong tập truyện cổ tích mà em gái cậu mê đắm đuối thuở còn tại thế, được rào quanh bởi một hỗn thể các loài thực vật muôn vẻ muôn màu: những cây liễu buông rèm phất phơ trước ngọn gió đìu hiu, những bông thủy tiên nhoài mình về phía mặt hồ tìm kiếm bóng dáng người tình yêu dấu, những bụi hoa chuông hoen mắt lệ, những khóm hồng đỏ rực như thể được nuôi dưỡng bởi máu tươi nhỏ từ đôi bàn chân ngà ngọc của nữ thần tình yêu mọc bên dưới những cây Nguyệt Quế mà Thái Dương Thần Apollo ngàn đời hoài vọng, vân vân, và điểm thêm dăm chục tảng đá bám đầy địa y làm tăng thêm nét man mác hoang sơ cho khu vườn Hoàng gia. Nathaniel dõi mắt theo đường bay lả lướt của những cánh chim bói cá trên mặt hồ lấp lóa như tráng bạc chừng mười phút, đôi phen suýt chút nữa đụng phải mấy con hồng hạc đang tắm táp thảnh thơi; rồi cậu chàng chậm rãi dịch người vào bên trong, ngồi tựa lưng vào thân cây, ngay bên trên một khóm lan tim tím mọc chia chỉa ra từ bên trong cái hốc mờ tối, trông chẳng khác gì đàn bướm Đại đế đang nghị bàn việc thôn tính những trảng hoa Uất Kim Hương vàng tươi mọc lẫn với Diên Vĩ xanh thẫm như màu váy người phụ nữ đã khiến cho đôi mắt danh ca Bobby Vinton nhòa lệ nơi mặt tiền cung điện. Cậu chàng hít một hơi thật sâu, và cảm tưởng như thể vừa có một tấm vải vô hình được thiên nhiên đan thật khéo từ hàng trăm sợi chỉ mùi hương, từ mùi nước hồ thanh mát, mùi đá sỏi lành lạnh, mùi nụ hồng mới chớm thơm ngan ngát, mùi đóa Ngọc lan tây nở rộ thơm ngào ngạt,... cho tới mùi hơi đất ngai ngái, phủ lên người cậu. Cậu him him mắt, mơ màng mân mê dải ruy băng xanh đeo trên cổ. Bỗng dưng, có tiếng lá cây cọ vào nhau kêu xào xạc vọng tới chỗ Nathaniel đương ngồi quên lãng sự đời, quên cả đi những bất công và khổ cực đã trải qua, đánh thức bản năng cảnh giác để sinh tồn của đứa trẻ sinh ra ở chốn non cao hẻo lánh trong cậu. Bất ngờ, một nhành lá trên đầu cậu khẽ rung rinh, một tia nắng chiếu xuyên qua kẽ lá, rồi vỡ ra thành vô số hạt ngũ sắc, rơi vào trong đôi mắt vàng của cậu thiếu niên, khiến cậu, theo một phản xạ giống với cậu bé Kay, lập tức nheo mắt lại. Và khi mở mắt ra, Nathaniel không khỏi ngỡ ngàng khi thấy hiện ra trước mặt cậu là một chú mèo lông trắng như bông đang chớp chớp đôi mắt màu sapphire tuyệt đẹp. "Con mèo này từ trên trời rơi xuống ư? Hay nó theo một cái cổng không-thời gian nào tìm đến đây?" Nguyên một màn "hỏi xoáy đáp xoay" quay vòng trong đầu cậu. Giữa lúc cậu thiếu niên vẫn còn bận rộn tự đặt ra hàng chục câu hỏi về sự xuất hiện đầy bí ẩn của con vật nhỏ nhắn kia, rồi cũng tự thân tìm kiếm câu trả lời, thì đột ngột, từ bên dưới vọng lên tiếng gọi thất thanh:

- Juliette, em có ở đó không? 

Rồi một bàn tay thon thả, mang đường nét bàn tay các trinh nữ cầu nguyện trong các tác phẩm tôn giáo thời kỳ Phục hưng, bám lấy chỗ cành cây cậu thiếu niên Nathaniel đang ngồi vắt vẻo. Nathaniel còn chưa kịp trấn tĩnh sau một loạt những sự xuất hiện đường đột của những vai diễn hoàn toàn không được liệt kê trong một vở kịch độc diễn, thì trồi lên giữa không gian xanh dời dợi của sắc lục cỏ cây hòa vào cái màu xanh biêng biếc của da trời, tựa nàng tiên cá nhỏ khao khát sự tự do tuyệt đối, một gương mặt thiếu nữ rạng ngời được ôm lấy bởi một mái tóc màu hạt dẻ cắt kiểu bob thời thượng. Đôi mắt màu xám nhạt nhìn cậu đăm đăm như thể một trong hai là loài thú lạ chưa từng trông thấy trước đây trên Trái Đất. Một hạt nắng pha lê rơi lên chóp nhọn chĩa thẳng về phía cậu đầy thách thức (bởi nàng sở hữu một chiếc mũi hếch mà các văn sĩ quốc nội cũng như các đồng nghiệp đến từ xứ sở Bạch Dương vẫn thường thiên vị khi đưa vào các tác phẩm của mình). Và bằng một giọng nửa hồ hởi, nửa ngạc nhiên, nàng bật thốt lên:

- Ôi, Juliette, thì ra em đi gặp bạn à?

Nathaniel còn chưa biết có nên lên tiếng hay chăng khi đối tượng được hỏi ở đây là chú mèo trắng kia, thì bỗng, từ bên dưới dội lên một tiếng "rắc" khô giòn. Cành cây mảnh dẻ đang đỡ lấy hai bàn chân thon giấu trong đôi loafer may bằng vải nhung có thêu hoa xinh xắn không đủ sức chịu đựng sức nặng của một thiếu nữ đang tuần cập kê, đành buông xuôi. Cô thiếu nữ chỉ kịp kêu lên một tiếng "a" khe khẽ, rồi cùng với cành cây gãy rơi xuống cội cây lởm chởm bên dưới. Trước tình huống nguy cấp đó, cậu thiếu niên tóc bạc bèn nhanh tay ứng biến. Cậu thi triển phép thuật thứ cấp học được từ cha; và rồi, cô thiếu nữ đang bị lực hấp dẫn kéo xuống theo phương thẳng đứng bỗng cảm thấy mảnh lưng thon của mình dường như được nâng đỡ bởi một đôi bàn tay bác ái vô hình. Sau đó, thân thể cô đu đưa qua lại nhẹ nhàng theo nhịp đưa nôi của nhũ mẫu thưở nào trước khi "hạ cánh" thật êm lên thảm cỏ mềm mại. Cô gái vừa cựa mình ngồi dậy, còn chưa kịp hoàn hồn, thình lình từ trên cao, Nathaniel, tay ôm theo chú mèo lông trắng như bông, hùng dũng đáp xuống ngay bên cạnh nàng, khiến cô nàng giật mình la oai oái.

- Chị này, chị không sao chứ?

Cậu thiếu niên nhíu mày, lo lắng hỏi han.

- Cái mới nãy...là phép thuật hả?

Cô gái đáp lại sự quan tâm của cậu bằng một câu hỏi khác.

- Hả?

Nathaniel ngơ ngác.

- Lâu lắm rồi chị mới thấy lại nhìn thấy một người biết phép thuật trong điện Buckingham đấy. Lần cuối cùng là khi anh Anthony ghé qua đây chơi vài ngày trước khi ra trận.

Cậu còn chưa hiểu ngô khoai gì, cô gái trẻ đã tiếp tục liến láu:

- Mà em xinh thật đấy. Trông em giống y hệt chú mèo còn vậy.

Đoạn, cô bế chú mèo trắng đang mải mê liếm láp phần đệm thịt hồng hồng màu vỏ đào chín lên, rồi giơ con vật đáng yêu ngang tầm mắt cậu.

- Thấy chưa? Nhìn giống y chang.

Nathaniel không biết nên phản ứng ra sao trong tình huống lạ lùng này, đành gượng gạo phô ra nụ cười méo xệch.

- Mà tên em là gì vậy?

Cô cười hỏi, và nơi khóe miệng miệng lờ mờ hiện lên hai lúm đồng tiền thật duyên.

- Nathaniel. Tôi tên là Nathaniel.

- À, thì ra em chính là Nathaniel mà mọi người trong cung vẫn đồn đại đấy à? Quả là đáng yêu đúng như chị tưởng tượng.

- Vẫn đồn đại?

- Đúng vậy, mọi người nhắc nhiều về em lắm, mà giờ mới được gặp. Chị là Charlotte, là cháu gái của hoàng thúc đó.

- Hoàng thúc? - Cậu thiếu niên khẽ nhíu mày.

- À, ý chị là...

Bỗng từ đằng sau hàng cây du vẳng tới tiếng gọi í ới thất thanh: "Công cúa Charlotte! Thưa Công chúa điện hạ!" cắt ngang câu nói chưa trọn vẹn của người thiếu nữ. Nàng chống tay xuống đất, khẽ nhổm người lên; đầu hướng về phía phát ra phát ra tiếng gọi. Cái rãnh nâu nâu hằn lên trên làn da màu cát mịn lộ ra chỗ phần cổ khoét sâu của chiếc váy liền thân màu xanh Celadon khiến cậu thiếu niên không khỏi lấy làm bối rối. Đoạn, cô thiếu nữ quay sang cậu, đầu nghiêng nghiêng, miệng nhoẻn cười tươi tắn, trái tim pha lê tỏa sáng lấp lánh trên mái tóc bồng, đôi mắt sống động dán chặt vào gương mặt ngơ ngẩn của chàng trai ngoại tộc; rồi nàng nói khẽ:

- Giờ chị phải đi rồi. Gặp lại em sau nhé.

Trước khi rời đi, nàng quấn hờ hững một đầu dây ruy băng xanh thắt trên cổ cậu quanh ngón trỏ thuôn dài của mình, vui vẻ nhận xét:

- Màu xanh quả nhiên hợp với em lắm lắm.

Rồi nàng đứng bật dậy, tay bồng chú mèo con, hối hả chạy như bay tới chỗ một người hầu mặc chế phục đỏ đương dựa vào thân cây Du "thủ lĩnh", thở hổn hển như sắp tàn hơi sau một cuộc đào thoát khỏi nhà ngục bảo an chặt chẽ ở Château d'If, rồi lên đường truy lùng kho báu ngoài biển khơi cuồn cuộn sóng xô, chứ không phải chỉ chạy vòng quanh một khu vườn tìm kiếm một thiếu nữ người trần mắt thịt.)

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top