Chương 2: Into The Giant's Garden (2)


***

Vua Kingsley vừa bước xuống khỏi cầu thang lớn dẫn xuống tiền sảnh liền đụng mặt người hầu vận áo đuôi tôm dài cúi đầu thi lễ nơi chiếu nghỉ. Ngài gọi anh ta tới gần, rồi lấy từ trong túi áo ra một phong thư màu xanh ngọc bích đưa cho anh ta, căn dặn kỹ lưỡng việc phải đưa tận tay đại tổng quản Albert Carmichael trước chín giờ ba mươi. Người thanh niên ríu rít vâng dạ, rồi giơ hai tay lên nhận lấy phong thư. Một người hầu khác mặc chế phục đỏ vội vàng mang gậy baton đến cho ngài. Nơi cửa ra vào, viên đại úy Winston Carmichael đã đứng đó chờ sẵn từ lâu. Anh chàng lực lưỡng cúi chào đứa vua, rồi theo ngài ra xe. Bên ngoài, ánh nắng màu mật ong tưới ướt đẫm các nhành cây, bãi cỏ của cung điện Buckingham. Một con chim sẻ chắc chỉ mới rời tổ tập kiếm mồi, nhí nhảnh nhảy nhót trên con đường lát đá dẫn ra bãi đỗ xe, nhưng vừa thấy bóng người liền hốt hoảng đập cánh bay đi. Tới chỗ xe đậu, Đại úy Winston mở cửa cung kính mời nhà vua ngồi vào xe, rồi mới rảo bước đi sang cửa bên kia. Đợi anh ta ngồi yên vị trong xe, vua Kingsley liền ra lệnh đóng kín tấm cách âm chắn giữa hàng ghế sau với người tài xế đang nắm chặt vô lăng, rồi cất giọng lạnh tanh:

  -  Vụ Oliver Carten không phải do người làm đấy chứ?

Vừa nghe xong câu hỏi, viên đại úy vội vàng thanh minh rối rít:

  -  Không phải đâu ạ. Bệ hạ anh minh, thần đâu dám tự ý hành động khi chưa có lệnh ngài ban xuống. Cha thần sẽ giết thần trước cả ngài đấy ạ, thưa Bệ hạ. Mà vụ đó thần có nghe ngóng qua rồi ạ. Có lẽ là do mấy gã thợ rèn, thợ nhuộm ở khu "chợ trời" đó ghen tức với món hời từ trên trời rơi xuống đầu gã Carten mà ra tay làm chuyện bất nhân.

Anh ta dừng lại, lén liếc nhìn về phía người tài xế như để kiểm tra khả năng cách âm của chiếc xe cao cấp một lần nữa.

 -  Nhưng dù sao thì thần cũng thấy...đó là một kết cục phù hợp đối với một kẻ khốn nạn tới tận cùng như hắn.

 -  Ngươi nói phải. - Đức vua khẽ đáp. Gương mặt ngài vẫn không hiện lên bất kỳ biểu cảm nào đặc biệt. - Dù sao thì trước khi chết, hắn cũng đã gieo được những "mầm phép thuật" xuống mảnh đất Anh quốc này; và có lẽ, sau mười lăm, hai mươi năm nữa, Anh quốc sẽ có được một đội quân toàn những pháp sư thiện chiến chăng? Chính vì điều đó, ta không thể phán xử hắn được.

Chiếc xe lăn bánh ra khỏi cánh cổng sắt đồ sộ của điện Buckingham, tăng tốc tiến về phía đường Victoria. Đức vua trầm ngâm ngắm những hạt nắng rơi len qua kẽ hở giữa những vòm cây, rơi lác đác xuống mặt đường, lấp lóa; thế rồi, khi mắt ngài vô tình bắt gặp cảnh tượng một người cha đang bế đứa hài nhi nhỏ nhắn, cho đứa bé thơ tựa đầu lên vai mình say giấc lành; trong khi người mẹ đang bận rộn lấy tiền trong ví để trả cho một bán những thứ quà bánh tự làm trên một chiếc xe đẩy khiêm tốn, đứa vua Anh quốc khẽ buông một tiếng thở dài.

  -  Chỉ có Đức Chúa Công Minh mới có quyền phán xử hắn mà thôi, và Người đã thể hiện quyền năng vĩ đại của mình để răn đe loài người. Và một ngày nào đó...

Nhà vua thoáng dừng lại vài giây, rồi mới nói tiếp.

  -  Một ngày nào đó, Chúa cũng sẽ xét tội và trừng phạt ta thật thích đáng. Cho tới lúc đó, ta mong Người sẽ vì lòng khoan dung vô hạn mà để cho ta...

Ngài đang nói giữa chừng thì đột nhiên ngừng bặt, tỳ khuỷu tay lên chân đang bắt chéo, mệt mỏi tựa cằm lên mu bàn, ánh mắt lãng đãng trôi trong không gian thoang thoảng hương hoaa chanh của chiếc xe. Hẳn là viên sĩ quan cấm vệ bên cạnh lại vừa đổi sang loại nước hoa Pháp mới. .

Ngài biết mình sẽ còn phải chờ đợi rất lâu, rất lâu nữa cho đến ngày "Đứa trẻ của Anh quốc" ra đời.   

- Hết chương 2-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top