Chương 1: Starstruck (1)


Chương I: Starstruck

Vào năm thứ ba của thế kỷ thứ hai thuộc Thời đại Tân Phép Thuật, dọc tả ngạn sông Thames chảy ngang qua thủ đô Luân Đôn cổ kính của Liên Hiệp Đại Quốc Anh Thịnh Vượng đã từng một thời quyền uy vạn đại, thống trị nửa cõi Âu Châu Lục Địa trong suốt ba thập kỷ kể từ giai đoạn khởi sinh của ma pháp, ở phần rìa phía Đông tồn tại một khu chợ được dựng lên bên trên một mẫu đất rộng vốn từng là khu nghĩa trang được dành riêng để chôn cất những người thuộc gia tộc Ausencart; tuy nhiên, sau cuộc đảo chính nổ ra tại khu tự trị Scotland, người dân Anh quốc đã phẫn nộ yêu cầu nhà vua phải ban lệnh cho san bằng những ngôi mộ cất trên phần đất mà tổ tiên ngài đã vô tình trao vào tay đám phản bội bất lương sau khi đã quật xác chúng lên từ dưới mồ sâu và đem thiêu chung một chỗ ở đâu đó gần Bexley thuộc vùng Ngoại Luân Đôn. Vì là khu chợ được xây cất trên bãi đất của những kẻ "khuất mặt khuất mày", nên không khí nơi đây lúc nào cũng nặng nề, u ám. Thịt cá, rau củ thì chỉ cần tới tầm giữa trưa là bắt đầu thiu thối cả đi; và khi mặt trời dần xế bóng thì cả khu chợ dường như bị bao trùm bởi một màn sương trắng đục như sữa nguôi và hôi hám như hơi thở của một con rồng sắp chết. Người buôn kẻ bán trong khu chợ, đa phần là các vợ chồng đến từ những miền quê nghèo khó cố kiếm tìm đường sống ở chốn thành đô, mấy tay thảo khấu và phường đĩ điếm "tạm thời" hoàn lương, đám thanh niên bất hảo chuyên tiêu thụ đồ trộm cắp, và đặc biệt là lũ lái buôn nô lệ, thường rủ rỉ bảo nhau, rằng đây hẳn là lời nguyền gieo xuống bởi lũ tà giáo phản bội lì lợm, cố chấp cả khi đã hóa thành tàn tro bay theo gió. Cũng tại chính nơi đây, câu chuyện của chúng ta sẽ bắt đầu, câu chuyện về sự ra đời của "Anh Quốc".

Nơi khu chợ hôi thối, ngột ngạt, trong tiết trời tháng Sáu oi bức do những mụn nhọt trên thân thể Mẹ Thiên Nhiên hình thành từ sau cuộc cách mạng công nghiệp giờ đã vỡ bục cả ra và trào tuôn xuống đầu đàn con đầy tội lỗi dòng mủ đỏ rực và nóng bỏng chẳng kém gì dung nham núi lửa, len qua những kẻ khoác lên người mớ giẻ lau được vá chằng vá đụp sao cho ra dáng một bộ quần áo, là một người đàn ông trông phong thái vô cùng lịch lãm, mình vận bộ com-lê màu xám nhạt may bằng vải tuytsi cao cấp, cổ thắt cà vạt màu đỏ bordeaux, đầu đội chiếc mũ phớt màu quả mơ chim được quấn quanh bởi một dải nhung xanh sắc trời đêm Hy Lạp, cổ tay lấp lánh ánh bạc của chiếc đồng hồ được chính tay một người thợ thủ công nổi tiếng ở Thụy Sĩ thiết kế và chế tạo công phu theo đơn đặt hàng của Vương Công xứ Bayern. Ngoài ra, mùi nước hương hoa ngọc lan thơm ngát hòa quyện với mùi cam chanh tươi mát. Thứ nước hoa đang được bàn tán về tại các salon cũng như các "ổ quý tộc" sa hoa trên khắp Paris hoa lệ. Thứ nước hoa sẽ khiến các đấng mày râu cảm thấy chộn rộn khắp châu thân khi một bông hồng tân thời, diễm lệ lướt qua. Thứ nước hoa đã được đưa sang Anh Quốc trên lưng những con rồng cánh mỏng tợ cánh dơi. Và cái mùi hương xa xỉ ấy, giờ đây, đang tỏa ra từ người đàn ông sang trọng nọ khiến cho đám đàn ông chân tay lấm bẩn chỉ biết cúi gằm hổ thẹn, như con chiên thành kính nhất trước đấng quyền năng cao cả, còn những cô bán hàng thì lén dõi mắt trông theo qua vành khăn cáu bẩn, xác xơ.

Tuy nhiên, người đàn ông ấy không hề đơn độc tại khu chợ nghèo nàn, bẩn thỉu này. Có hai người chịu trách nhiệm theo chân hộ tống ông ta: một ông bác trung niên tóc đã thưa đi một nửa vận com-lê màu đen đi trước dẫn đường, và một chàng trai trẻ trung, lực lưỡng, mang dáng dấp nhà binh bám sát đằng sau. Họ bước ngang qua hàng cá ươn ruồi nhặng bâu đầy, một tiệm đồ khô được trang hoàng bởi muôn vàn sắc thái đỏ: nào của ớt khô, bột gấc, dầu điều, nào hồng ngâm, mắt trái vả, hạt điều, táo đỏ Trung Hoa, rồi băng qua một con đường lầy lội nằm ngay giữa trung tâm một "cộng đồng" các cơ sở kinh doanh tự phát, bao gồm: các tiệm giặt là, may vá, thuộc da, chế biến dầu cá, nấu rượu lậu và cả chỗ chuyên cung cấp nhau thai mèo để làm bùa xua đuổi vận xui. Đi tới cuối con đường đó, ba người đàn ông thượng lưu lập tức bắt gặp ngay một đám người đang tụ tập nhốn nháo quanh một cái sạp bằng gỗ hình chữ nhật kê trên sáu cột trụ cùng chất liệu cao chừng 10 feets, đồng thời gắn thêm một cái cầu thang hẹp phía đằng sau làm lối leo lên leo xuống, có vẻ là tàn dư của một cái đài hành quyết từ lâu đã bỏ không. Đứng hươu tay múa chân, cất giọng oang oang bên trên cái giàn cũ kỹ, mục nát là một gã đàn ông gầy gò, mặc áo da bò nhăn nhúm, màu sắc phai đi theo tuổi tác của gã cùng sự khắc nghiệt của những tháng ngày bôn ba chốn giang hồ. Người đàn ông đầu đội mũ phớt có thể quan sát thấy cái miệng rộng của gã chuyển động không ngừng, nhưng khoảng cách từ vị trí ông ta đang đứng tới chỗ giàn gỗ tương đối xa, nên chẳng thể nghe được gã kia đang thao thao bất tuyệt về chuyện gì. Cho tới khi một gã hộ pháp kéo lê một cô gái chỉ có mỗi một mảnh rèm mỏng che đi một nửa bộ ngực và khu vực nhạy cảm bên dưới, ông ta mới lờ mờ đoán được điều kinh khủng gì đang diễn ra trước mắt mình.

Đây là một buổi đấu giá nô lệ bất hợp pháp.

Người đàn ông sang trọng không nói gì, chỉ khẽ nheo mắt ra hiệu cho chàng trai trẻ đi cùng. Dường như hiểu ý, anh ta liền dùng thân hình lực lưỡng của mình để rẽ đám đông, mở đường cho bóng áo com-lê xám tiến dần lên hàng đầu, ngay trước mặt gã lái buôn vẫn không ngừng nói năng liến láu:

-  Các vị sẽ không tìm được món hời nào hơn thế này đâu. Sắc đẹp hiếm lạ tới từ phương Nam. Hãy chiêm ngưỡng làn da màu mơ chín này mà xem, trông nàng không giống với thần Vệ Nữ Urbino họa bởi signo Titian hay sao? Ôi, hãy nhìn này. Cả đôi gò bồng đảo căng đầy sức sống cũng y hệt nữ thần trong tranh.

Thế rồi, vừa nở nụ cười đầy khả ố, gã lái buôn vừa đưa tay giật phăng lớp vải mỏng che ơ hờ bộ ngực người thiếu nữ bất hạnh, khiến nàng kêu thét lên kinh hãi bằng thứ ngôn ngữ ngoại lai, và cố gắng vùng thoát khỏi vòng kiềm tỏa của tên phụ tá cao to như gấu. Trước sự kháng cự của nàng, tên này không nói gì, chỉ thoáng cau mày tỏ vẻ khó chịu; đoạn, y giơ cao bàn tay to bè như khỉ núi lên, rồi tức thì giáng một cú tát thật mạnh vào gương mặt nhỏ nhắn của người con gái tội nghiệp, khiến nàng ngã vật sang một bên, đầu đập mạnh xuống sàn gỗ cứng. Nữ nô lệ run lên cầm cập, mái tóc màu đồng xõa tung che kín gương mặt. Từ đằng sau những lọn tóc dính đầy đất cát vẳng ra tiếng rên ư ử đầy yếu ớt, nghe chẳng khác gì tiếng kêu đau đớn của một con chó hoang bị người ta đánh đập tơi bời chỉ vì nó lỡ cắp trộm một khúc dồi ôi. Và kỳ lạ cũng như đáng sợ thay, trước những hành vi bạo tàn trút xuống thân thể mảnh mai của một hồng nhan mệnh bạc, đám khán giả bên dưới cứ thế giương những cặp mắt ráo hoảnh, như thể tất cả những gì nàng phải chịu từ nãy đến giờ là chuyện hết sức hiển nhiên.

Tay lái buôn ném về phía nàng một cái nhìn đầy khinh bỉ trước khi tiếp tục thao thao bất tuyệt về chất lượng của "món hàng" đang nằm sõng soài dưới chân gã. Phải công nhận là khả năng khua môi múa mép của hắn có phần xảo diệu hơn mức cần thiết của một tay buôn người ở một khu chợ trời cách xa trung tâm thành phố như thế này.

-  Các vị thấy đấy. Một cái bạt tai thôi là ngay lập tức nàng liền ngoan ngoãn như một chú dê con. Chẳng mất nhiều công sức để dạy dỗ, uốn nắn gì đâu. Chứ nếu các vị mà tới chỗ gã Jack William Burton thì...ôi chao, tôi đây chẳng muốn nói xấu đồng nghiệp trong giới đâu; nhưng gã đó chỉ chuyên buôn hàng thải loại hai. Đám đàn bà thì vừa đen đúa, vừa khó bảo. Lũ con trai thì không què cũng chột. Có đứa còn mắc cả bệnh lậu với giang mai. Còn bên tôi thì chỉ cần các vị chịu hào phóng rút hầu bao, thì tôi, Oliver Carten, dám đảm bảo là cả trinh nữ cũng có thể tìm được mà đưa tới tận giường cho các vị.

Đoạn, gã dừng lại, hít sâu một cái để lấy hơi, rồi mới nói tiếp:

-  Nàng đây thì...chậc chậc, thật đáng tiếng là do đám quân sĩ chẳng biết xót thương mà cướp đi sự trinh trắng của nàng giữa cánh đồng mọc đầy hoa Hải Quỳ ở ngoại ô Southampton. Tuy vậy, một trong số họ đã đảm bảo với tôi, rằng trước đó nàng chắc chắn vẫn còn là xử nữ. Do đó, thưa các "thượng đế" khả kính của chúng tôi, các vị sẽ rộng lòng trả bao nhiêu cho "đóa hồng miền Nam" này đây?

Gã đàn ông vừa dứt lời thì ngay lập tức đám đàn ông thân thể nồng mùi dã thú bên dưới bắt đầu nhốn nháo, lần lượt hô lên những số tiền mà họ cho là hợp lý. Mức tiền đưa ra lần lượt giao động từ hai cho ba chữ số. Cuối cùng, với cái giá năm trăm hai mươi bảng Anh, người thiếu nữ vốn đã từng sống bao ngày tháng yên bình, vô ưu vô lo, trong một căn nhà lợp ngói đỏ tươi, bên cha mẹ và hai đứa em thơ; ngày ngày, nàng dậy sớm phụ mẹ lo cơm sáng, rồi tắm rửa cho các em, đến đầu giờ trưa thì hối hả đem cơm ra nhà kính cho cha; giờ sắp sửa chịu cảnh đọa đày trong xưởng sản xuất dụng cụ ma pháp của tay thợ rèn người gốc Normandy thường được người dân khu xóm tạm phía Tây gọi mai mỉa sau lưng bằng biệt danh "yêu râu xanh tay sắt" (do hắn buộc phải gắn một bàn tay giả sau một biến cố đẫm máu với chiếc cưa máy hơn mười năm tuổi đời); còn vợ hắn thì nức tiếng khắp làng trên ngõ dưới là hay ghen bóng ghen gió, thậm chí đã từng hủy hoại dung nhan của một cô giúp việc bán thời gian bằng cây cời lửa lấy trộm của chồng.

Ba người đàn ông sang trọng nhìn đăm đăm tên thợ rèn gốc Normandy xấu xí, cục mịch từ lúc gã kéo lê người con gái vẫn còn đang bị trói chặt chân tay bằng dây da về phía chiếc xe ngựa thồ bùn đất bám đầy của hắn, cho tới tận khi cái thùng xe cùng mái tóc màu đồng của nàng thiếu nữ khuất sau bức tường trạm biến áp. Sau khi buông một tiếng thở dài, ông bác trung niên vắng tóc mới thì thầm vào tai người đàn ông bảnh bao đội mũ phớt:

-  Thưa bệ...à không, thưa tôn ông, già đây đã từng nghe lời đồn thổi về chuyện này từ lâu, nhưng giờ mới được chứng kiến tận mắt. Sau những cuộc trấn áp của quân đội ta ở các vùng biển giới, có rất nhiều tay buôn bán nô lệ lợi dụng tình thế hỗn loạn khi ấy để bắt cóc và giam giữ những người dân tị nạn hay thậm chí cả phụ nữ và trẻ em ở các thành phố và làng mạc gần khu vực chiến địa, rồi đưa về Anh Quốc để bán đấu giá ở các khu chợ không ngoài phạm vi quản lý của chính quyền thành phố, như khu "chợ trời" Scarborough này chẳng hạn. Quả là bi đát thay!

Nghe ông già nói xong, người thanh niên đang đứng bên cạnh vội vàng cất tiếng hỏi:

-  Vậy mà bên London's Yard không can thiệp gì ư?"

-  Can thiệp làm sao được khi mà cả đám bọn chúng móc nối và chia chác với nhau.

Ông già vừa đáp, vừa đưa đưa tay gãi gãi chiếc cằm với chòm râu được cắt tỉa vô cùng kỹ lưỡng thành hình dáng hao hao một dấu hỏi lộn ngược. .

Ban nãy con không nghe gã kia bô bô về chuyện hắn đã có được cô bé từ chỗ đám quan quân biên giới hay sao? Chính mấy toán lính ở biên cương là những kẻ đã bắt giữ, và sau đó lén đưa đám dân lưu vong tới chỗ lũ buôn người thay vì các bệnh viện dã chiến hay các khu lánh nạn. Họ bị đánh đập, hành hạ, cưỡng bức bằng vũ lực cũng như chuốc thuốc phiện trong suốt một tuần liền, rồi khi đã hoàn toàn biến họ thành những nô lệ chỉ biết ngoan ngoãn phục tùng mọi mệnh lệnh của chủ, chúng sẽ chở họ xuống đồng bằng trên những chiếc xe ngựa thồ.

-  Nhưng cô gái ban nãy trông đâu có vẻ gì là đang chịu ảnh hưởng bởi thuốc phiện đâu. Trái lại, cô ấy còn kháng cự rất quyết liệt nữa cơ mà?"

Ông già nghe thế liền tỏ vẻ bực tức, đưa tay lên nhéo mạnh cái má tròn trịa và hồng hào như trái đào của gã thanh niên lực lưỡng; đoạn ông thoáng cao giọng cằn nhằn:

-  Cái thằng nhóc này, sao con có thể leo lên tới hàng Đại úy mà không nắm cả những kiến thức cơ bản thế nhỉ? Cha thật đến là xấu hổ với tôn ông hay sao?

Rồi ông quay sang, cúi thấp đầu xin lỗi người đàn ông đội mũ phớt một cách hết sức thành kính, trước khi tiếp tục giải thích cho cậu con trai đang xoa đôi má sưng tấy, đỏ au.

-  Đó là vì cơ thể cô bé đó chắc chắn ẩn tàng ma lực, và có khả năng rất cao là cô bé ấy còn sử dụng được ma pháp đơn giản kia. Một nữ phù thủy cũng không chừng. Đó là lý do gã kia chịu bỏ hơn năm trăm bảng để mua cô ta về; chắc chắn không chỉ để làm đứa ở lo chuyện bếp núc thôi đâu?

-  Vậy thì để làm gì mới được chứ ạ?

-  Dĩ nhiên là để giao phối và sinh sản.

Ông già chưa kịp trao cho cậu con trai câu trả lời rất đỗi hiển nhiên, thì người đàn ông sang trọng đã lên tiếng trước. Giọng ông ta trầm, nhưng không đục, nghe khá trong, tựa hồ tiếng chuông nhà thờ lớn thường rung lên gióng giả sau mỗi buổi lễ chiều.

"Gã đàn ông đó cần một đứa trẻ có ma lực. Thời đại này, trong một gia đình chỉ tồn tại dù chỉ một cá nhân biết sử có thể sử dụng ma pháp cũng đã là sự khác biệt lớn rất lớn so với những ngôi nhà chứa toàn những kẻ vô năng xung quanh rồi. Nếu vào được trường sĩ quan hay viện nghiên cứu thì sẽ có khả năng thăng tiến rất lớn; thậm chí còn được ban tước hiệu quý tộc nữa không chừng?"

-  Nhưng...nhưng như thế thì tàn nhẫn quá.

Người thanh niên cất giọng buồn bã.

-  Đáng tiếc, đó là cách mà xã hội nơi đây vận hành." - Người đàn ông nói bằng giọng điệu lạnh tanh, không vương vấn chút cảm xúc nào. - "Cách đất nước này vận hành. Cách thế giới này không ngừng biến đổi. Cách dòng chảy lịch sử chuyển mình. Và cũng là cách con người thời đại này cố gắng tồn tại.

Dứt lời, ông ta bình thản lấy ra từ trong túi áo một chiếc tẩu thuốc tuyệt đẹp làm từ ngà voi Miến Điện ra đưa cho người tùy tùng tóc bạc lưa thưa. Người này kính cẩn đưa hai tay nhận lấy xong thì lấy mở miệng cái bao vải nhỏ đeo bên hông, rút từ bên trong ra một chiếc lọ thủy tinh be bé đựng một nhúm sợi thảo mộc khô màu nâu nhạt, và được phủ bên trên bởi một lớp bụi óng ánh tựa tinh vân . Sau khi đổ toàn bộ những gì chứa bên trong chiếc lọ con vào trong bõ tẩu, lèn chặt chỗ thuốc lại bằng một thanh kim loại sáng bóng, rồi mới đem trịnh trọng dâng trả cho vị chủ nhân cao quý. Người đàn ông lịch thiệp nọ đưa chiếc tẩu lên ngang miệng, nhưng vẫn chú ý giữ một khoảng cách an toàn chừng năm inch để ông già đánh diêm châm lửa. Lúc ông ta toan hút lấy hơi thuốc đầu tiên thì buộc phải khựng lại do bên trên sạp gỗ, gã lái buôn vừa lớn tiếng loan báo sự xuất hiện của "món hàng" tiếp theo.

"I was starstruck."

Không hiểu vì sao ngay lúc ấy, bên tai người đàn ông lịch lãm lại văng vẳng tiếng hát trong trẻo, ngọt ngào của Debbie Reynolds ở đoạn kết của bộ phim ca nhạc nổi tiếng "Singin' in the Rain". Có lẽ vì ngay tại khoảnh khắc chiếc mặt nạ bằng vải dù được lột ra, để lộ gương mặt của cậu thiếu niên đang bị đè nghiến trên mặt sàn gỗ nhớp nháp, đầu ông ta đã bị tông trúng, không phải bởi một ngôi sao, mà chính là định mệnh. Cái định mệnh mà chính ông ta chẳng bao giờ ngờ tới nổi. Thứ định mệnh khởi sinh từ ông ta, nhưng về già sẽ hoài thai "Anh Quốc". Ông ta ngẩn ngơ, đờ đẫn, tới mức suýt chút nữa buông rơi chiếc tẩu đắt tiền.

Bị ép quỳ mọp trên kia, giữa một vùng loang loáng nắng hè, cố gắng giãy giụa phản kháng, một thiếu niên gầy gò,nhưng đồng thời lại sở hữu gương mặt mang những đường nét ngoại tộc thanh tú khác lạ. Mặc dù hai cánh tay đang bị trói quặt ra sau bằng dây da thô cứng, cậu ta, với sự chống cự hết sức quyết liệt của một con thú săn mồi lỡ sa bẫy hiểm, dùng hết sức đẩy bật người lên. Gã phụ ta còn đang ngẩn người ra bởi chưa biết phải đối phó với tên nô lệ ngoan cố này thế nào, thì đỉnh đầu cậu đã đập trúng ngay chiếc mũi khoằm của y, khiến gã cục xúc đau đớn ôm lấy chiếc mũi đương bê bết máu kêu oai oái. Những tiếng cười thích thú nổi lên từ bên dưới đám đông khán giả rỗi việc. Và trong một khoảnh khắc chẳng dài hơn thời gian để một tia sét của thần Zeus rạch ngang bầu trời, hay đủ để mũi dao phản trắc cắm ngập vào lồng ngực phập phồng con tim yêu cuồng nhiệt của Julius Caesar, đôi mắt màu nâu xám, hơi ngả sắc vàng, sáng quắc và dữ tợn như một con báo hoang dã, quét một đường bén ngót xuống hàng người đầu tiên vẫn chưa dứt tràng cười, để rồi vô tình chạm trúng cặp ngọc lục bảo vốn trước đó ẩn dưới vành mũ rộng, giờ đang ngơ ngẩn hướng về đài cao. Dường như có một thứ ma lực nào đó đã ngay lập tức chế ngự cậu thiếu niên, khiến cậu thừ người ra, bất động mất vài giây. Và khoảng thời gian đó quá dư dả để tay hộ pháp nhanh chóng chiếm được thế thượng phong. Hẳn là y muốn trả thù cho việc bị một thằng oắt con nô lệ làm mất mặt ban nãy, nên ra tay hết sức tàn bạo; hắn giơ bàn chân đi ủng đế cứng đạp thẳng vào lưng cậu, khiến cậu bé tội nghiệp ngã dúi về phía trước, đầu đập thẳng vào cây cột gỗ cắm rải rác đinh nhọn phía trước. Có lẽ do bị phần đầu một chiếc đinh cứa phải, máu đỏ tươi chảy đầm đìa trên trán cậu. Những lọn tóc bạch kim óng ả như tơ tằm cũng vì thế mà dính bết vào gương mặt trái xoan thanh tú. Thế nhưng, trước vũ lực giáng xuống từ kẻ cường bạo, cậu thiếu niên không hề tỏ ra sợ sệt hay nao núng. Cậu ngẩng cao đầu, ghim chặt ánh mắt rừng rực lửa hận thù vào chính giữa gương mặt tên hộ pháp vừa ra tay vũ nhục mình. Tới lúc này thì tiếng cười của đám đông bên dưới đã hoàn toàn tắt ngấm, thay vào đó là những khuôn mặt hoảng hốt và hoang mang. Nhằm khuấy tan bớt bầu không khí nặng nề đang phủ trùm lên buổi đấu giá sẽ giúp hắn kiếm đủ tiền sang Pháp và mở một cửa hàng bán mấy món thảo mộc nhập "lậu" từ Trung Hoa cho mấy tay thích điều chế cấm dược, tay lái buôn nô lệ vừa cười toe toét, vừa dùng chân phải giẫm lên đầu cậu bé nô lệ sau khi liếc mắt ra hiệu cho gã phụ tá đấm mạnh vào bụng cậu. Hắn cầm chiếc loa tay bên cạnh lên, nói oang oang, cố át đi tiếng nôn mửa ghê người thoát ra từ chỗ cậu trai gầy guộc tới xót xa đang nằm lăn lộn trên sàn gỗ nhớp nháp, bẩn thỉu:

Quý ông quý bà quan sát từ nãy tới giờ cũng đã nhận ra được đây là một thiếu niên khỏe mạnh rồi chứ nhỉ? Cậu ta trông gầy gò thế thôi; song tôi dám đảm bảo là cậu chàng dư thừa sức lực để cáng đáng những công việc nặng nhọc nhất, chẳng hạn vác đá, làm da thuộc, rèn kiếm cho các hiệp sĩ hoặc dao cho các quý ngài, kể cả thồ hàng thay la, thay ngựa. Một món hàng hiếm có được đưa về đây từ vùng núi cao phương Bắc, mà các vị ở đây hẳn ai cũng biết, rằng dân ở đó, ai cũng khỏe như gấu. Vừa bước qua tuổi mười lăm họ đã biết cầm rìu ra trận, chẳng phân biệt đàn ông hay phụ nữ. Những chiến binh quả cảm.

"Là mười hai tuổi." Dẫu đang bị đè nghiến dưới sàn, cậu thiếu niên vẫn gắng gượng lên tiếng "sửa lưng" kẻ ba hoa. Nghe xong, mặt tay lái buôn liền biến sắc. Hắn liếc nhìn cậu thật nhanh, rồi giơ chân đá thẳng vào gương mặt vốn đã sưng phù, bầm dập của cậu bé nô lệ.

Các vị thấy đấy, tiếng Anh của cậu ta rất chuẩn chỉnh nhé. Còn về vấn đề thái độ, có hoang dại thế nào cũng có thể từ từ dạy dỗ được mà, phải không quý vị? Những đứa bé hư thì cứ trách phạt thẳng thừng. - Một tràng cười ha hả cắt ngang những câu nói liên thiên dính nhằng vào nhau. - Giá khởi điểm chỉ một trăm bảng, và năm mươi xu nữa cho chúng tôi mua thuốc mua thang. - Hắn tiếp tục hót lanh lảnh, cố tìm đường để "bán tống bán tháo" cái đồ tai ương quỷ quái này đi, dù đã tốn tới gần hai trăm bảng cho tên môi giới Edrin, vốn là một trung úy thuộc biên chế vệ quốc quân về hưu "non" với lý do "lương lính tráng chẳng đủ cho một gia đình năm người ăn ngày ba bữa". - Quý vị sẽ chẳng tìm ở đâu ra cái giá đó cho một đứa vị thành niên khỏe mạnh nhường này ở bất cứ đâu ngoài chỗ này.

Gã rảo mắt một lượt qua các đám "khách hàng tiềm năng" ở ba hàng đầu, và ngay lập tức nhận ra sự e dè, phân vân trong thái độ của họ. Thậm chí cả tay chủ nông trại Clarke, vốn nổi tiếng về khả năng thuần hóa những con ngựa bất kham nhất, cũng nhìn cái thằng nộ lệ "trời đánh thánh đâm" đang dương dương tự đắc bằng ánh mắt sợ sệt. Thậm chí, quá quắt hơn, có một tay thợ rèn còn dám đề nghị gã giảm giá xuống tám mươi bảng thì sẽ suy xét lại. "Thế này thì còn chẳng hồi nổi vốn." Gã ngán ngẩm nghĩ thầm. "Hay bán quách nó cho mấy cái nhà thổ nam. Đám tú bà tú ông ở đó biết cách xử lý mấy đứa cứng đầu kiểu này. Một là mày ngoan ngoãn tiếp khách, hai là họ sẽ cho người đập gãy chân nó rồi bắt đi ăn xin. Còn mình sẽ cầm hai trăm bảng để sắm sửa cho chuyến đi Pháp sắp tới." Giữa lúc hắn còn đang đắn đo xem, rằng: liệu hắn có nên nghe lời gã thợ rèn nổi tiếng khắp khu chợ trời này là kẻ "vắt cổ chày ra nước" mà giảm thêm năm mươi xu tiền "trà bánh" cho tròn trặn, một giọng trầm trầm, mang đầy nhạc tính từ bên dưới đám khán giả bẩn thỉu và hôi như chuột chù vẳng lên, kéo theo sau là mùi nước hoa Pháp đắt tiền:

-  Liệu ta có thể trả bằng vàng được hay chăng?

Gã mở to mắt lùng kiếm cái nguồn của âm thanh nghe tựa hồ tiếng chuông đồng cùng mùi hương hoa thoang thoảng trong đám đông xúm xít xôn xao bên dưới, thì ngay lập tức thu vào trong cặp mắt lồi của mình một cái mũ phớt mới tinh, bóng loáng cùng bộ may đo lịch lãm, sang trọng. "Một tôn ông quyền thế!" Gã reo thầm trong dạ, rồi vội vàng bước xuống những bậc cầu thang chi chít những lỗ mối mọt đục khoét thỏa thuê, len qua những gã đàn ông người nồng nặc mùi sữa thiu và những người đàn bà quấn quanh cơ thể bằng một dài mùi trộn lẫn giữa nước giải trẻ em, tỏi tươi và phô mai mốc xanh, mốc trắng, để tiếp cận vị khách hàng "tiềm năng". Lúc gã chỉ cách cái con người quý phái nọ chừng mười bước chân thì đột ngột bị chặn lại bởi một thanh niên to cao, đường bệ. Anh ta liếc nhìn gã đầy đe dọa của một chú khuyển gốc Đức, lạnh lùng ra lệnh: "Ngươi đứng đó được rồi." Trực giác nhạy bén cùng kinh nghiệm dạn dày của một tay thương lái đã kinh doanh tất tần tật tất cả mọi chủng loại hàng hóa, từ hợp pháp tới xếp đầu danh sách cấm kỵ, gần hai mươi mấy năm nay mách bảo cho hắn biết là không nên hành xử quá trớn, cứ ngoan ngoãn nghe lời, thuận mua vừa bán, thì chắc chắn sẽ vớ bẫm. Nghĩ tới đó, gã lập tức vẽ lên gương mặt ti tiện của mình một nụ cười cầu tài trước khi cung kính nghiêng mình:

-  Thưa ngài, tất nhiên là được.

Lần cuối cùng gã nghe tới từ "vàng" là từ bao giờ nhỉ? Có lẽ là lúc gã lên mười, vào đúng năm Phép thuật thứ mười hai, đúng vào thời điểm cao trào của cuộc chiến tranh giữa Khối Liên Hiệp Đại Anh Quốc Thịnh Vượng và Đế quốc Áo-Hung, thuở ấy, lính tráng rảo khắp làng trên ngõ dưới, từ đầu đường tới cuối chợ, kêu gọi (nhưng kỳ thực là cưỡng ép) người dân giao nộp toàn bộ những vật phẩm bằng vàng hoặc bạc nguyên chất nhằm phục vụ cho việc đẩy nhanh thời gian nở của trứng loài "rồng giáp gai". Và kể từ sau cuộc chiến đó, chỉ có đức vua và các vị quan nhất phẩm triều đỉnh là được phép chạm vào những đồng vàng lấp la lấp lánh. Nghe một gã lang băm vẫn thường ba hoa về việc mình từng chữa khỏi bệnh lậu cho tiên đế, đa phần số vàng còn tích trữ trong ngân khố sẽ được sử dụng để giao thương với Pháp, chế tạo vũ khí cho "Magical General", và trả công cho những thầy thuốc được mời đến từ Trung Hoa xa xôi (nơi mà đồng bảng chẳng có tý giá trị nào). Vậy mà người đàn ông trước mặt gã lại quyết định đem vàng ra đổi lấy cái thằng nhãi ranh xấc xược được chở về đồng bằng trên những chiếc xe ngựa kéo cũ kỹ tới mức hai bánh trước lúc nào cũng rung lên bần bật như thể sắp sửa long ra tới nơi.

-  Đưa tiền cho hắn ta đi.

Quý ông giàu có nọ quay sang nói khẽ với ông già có mái tóc đã thưa đi quá nửa. Ông này cúi đầu thật thấp, ý chừng tuân lệnh, rồi rút từ trong túi áo khoác ra một túi vải trông nằng nặng là, đưa cho hắn với thái độ khinh khỉnh, coi thường. Gã chẳng thèm quan tâm bầy tùy tùng của các tôn ông quyền quý, cao sang nghĩ gì về mình, lẳng lặng mở cái bọc ra. Tức thì, hai con mắt gã lòa đi trước thứ ánh sáng rực rỡ của những đồng tiền vàng chất đầy trong túi. Giờ đây, mặc kệ những tiếng xì xào nổi lên xung quanh mình, mặc kệ ánh mắt sắc lẻm như dao Thụy Sĩ mà thằng oắt con đến từ vùng non cao phương Bắc nọ cố rạch lên lưng gã, hay vẻ tị hiềm hiện rõ trên khuôn mặt núng nính mỡ của gã thợ rèn (hẳn tên này đang toan tính trong đầu cả một âm mưu thâm độc nhằm cướp đi món hời từ trên trời rơi xuống đầu gã), mặc kệ cả lý do cái tên bí ẩn rõ ràng là có cả tiền tài lẫn địa vị sẵn sàng bỏ ra cái giá tương đương với gia sản tích cóp cả đời của người nông dân để rước về nhà một thằng nhãi gầy giơ xương sườn xương sống thay vì một nàng vú cả đùi to tới từ bán đảo Balkan, gã lái buôn nô lệ mới vào nghề chưa đầy ba năm đê mê hít sâu vào hai buồng phổi cái mùi lành lạnh như thể băng đóng trên hai cánh tay giang rộng của danh tướng Lewis Corbyn trong công viên Greenwich. Đoạn, gã quay ra sau, lớn tiếng ra lệnh cho tên phụ tá cục mịch lôi cậu thiếu niên ngoại tộc xuống khỏi đài đấu giá cho "vị chủ mới" tự thẩm định "món hàng", cũng không quên ngon ngọt đế thêm:

Nếu tôn ông đúng kính đây không hài lòng với nó thì cứ tùy nghi tìm tới đây phàn nàn, trách phạt. Chúng tôi sẵn sàng đổi cho ngài một đứa ngoan ngoãn hơn. À, phải rồi, ngày mai người ta sẽ đưa tới chỗ tôi một cô bé trạc tuổi nó người Haiti. Tôi đã xem qua hình rồi; con bé ấy giống như một phiên bản ngây thơ và trong trắng của Jeanne Duval vậy. Không biết tôn ông đây...

-  Thôi, im miệng đi. Đừng làm rác tai ngài thêm nữa.

Ông già mặt khó đăm đăm đi cùng người đàn ông giận dữ quát to khiến gã lái buôn bất hợp pháp giật thót mình, im bặt. Đoạn, ông ta hất đầu về phía người thanh niên lực lưỡng; anh chàng này gật đầu thật mạnh, xem chừng hiểu thấu mệnh lệnh không lời, bất ngờ nhấc bổng cậu bé nô lệ, đặt lên vai mình, rồi thản nhiên bước đi như đang vác một bao gạo, mặc cho cậu thiếu niên không ngừng gào thét, giãy giụa. Tau lái buôn nô lệ đăm đắm dõi theo nhóm người kỳ lạ cùng "món hàng hóa" phiền phức cuối cùng cũng đã được tống khứ đi tới tận lúc bóng họ khuất sau bức tường lem nhem dán đầy những thông báo tìm trẻ lạc bên cạnh những tờ quảng cáo về loại tinh trùng đảm bảo "chắc như đinh đóng cột", rằng: "sẽ thay những chú cò trắng mang tới cho bạn những đứa trẻ sở hữu phép thần thông"; đoạn gã nghĩ thầm trong bụng dạ đen tối của mình: "Hẳn lại là một gã nhà giàu có sở thích biến thái với lũ nhóc con, giống như lão hầu tước Bancroft sẵn sàng bỏ ra một trăm năm mươi bảng để mua cho bằng được cái con bé tóc đỏ cụt cả hai chân mà lũ cướp đường ở Richmond nhượng lại cho mình với giá chưa tới hai mươi bảng. Lão trông cũng đường hoàng, đứng đắn lắm, lại còn là cha vợ của ngài thẩm phán Bellingham, thế mà chỉ "cương" lên được với mấy đứa tàn tật. Ở cái thời Anh Quốc mạt vận này, người ngay thì ít, kẻ điên thì nhiều." Rồi gã nhún vai, nhét túi vào vào bên trong tấm áo khoác da, mồm huýt sáo thật to giai điệu bài "La Vie en Rose" nổi tiếng trong lúc đầu óc mơ mộng về những triển vọng vàng son có thể tạo dựng ở Paris hoa lệ.

(Còn tiếp) 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top