/vinnyminu/ oneshot 1

Minu để chiếc áo khoác đồng phục lên đùi mình, chầm chậm điều khiển xe lăn đến bên hồ nước trung tâm ở công viên.

Gần đây khi ra ngoài một mình, cậu luôn đem theo chiếc áo này bên mình, tự cho rằng bản thân đang cùng chủ nhân của nó đi dạo khắp nơi trong thành phố.

Minu thất thần nhìn mặt nước dao động, ngón tay không nhịn được khẽ vuốt ve logo nhóm trên lưng áo khoác. Tiếng nước ào ào từ miệng tượng sư tử ở giữa hồ chảy ra gần như chặn lại tất cả những âm thanh sau lưng Minu, cậu cứ thế ngồi đó ngẩn người một hồi lâu.

Đằng sau vang lên tiếng hò hét của đám nhỏ tiểu học, chúng chạy nhảy trên con đường dài đầy bóng cây cùng với trái bóng lăn tròn theo từng bước chân.

"Anh ơi!!!! Né ra anh ơi."

Bỗng tiếng hét của một đứa nhóc vang lên cùng với tiếng bóng bị sút thật nhanh. Minu quay đầu qua nhìn, thấy được trái bóng theo gió bay thẳng tới trước mặt mình.

Minu cảm tưởng đầu mình bị sút văng trong khoảnh khắc ấy mất rồi, bóng đập thẳng vô mặt cậu khiến đầu bật ngửa ra sau.

"Ai da!"

"Minu!!!"

Trước khi Minu định hình lại được tình hình xung quanh, bóng người đầu đỏ đã vụt tới kéo xe lăn sang một. Hắn ngồi xổm trước mặt cậu, đưa tay nâng mặt Minu lên trong lo lắng.

"Cậu có sao không?" Giọng điệu hắn vẫn khó chịu và lạnh nhạt như trước nhưng những ngón tay lại hết sức nhẹ nhàng lướt qua gò má, sống mũi của Minu.

Trán và mũi của Minu ửng đỏ thấy rõ, lông mày cậu nhăn tít lại tỏ ra vẻ mặt cực kì đau đớn.

"Vinny..." Dù trong cơn hoang mang về tai nạn bất ngờ ập đến, Minu vẫn nhanh chóng nhận ra người trước mặt và cố làm ra vẻ bản thân đang cực kì khó chịu chỉ vì muốn giữ Vinny ở lại lâu hơn. "Mũi tớ đau quá."

Minu chưa kịp giơ tay lên xoa sống mũi đỏ ửng thì ngón tay của Vinny đã nhẹ nhàng đặt lên đó, từng chút một xoa dịu làn da đau rát của cậu.

"Có vẻ như không bị trầy, nhưng chắc cũng nên về nhà kiểm tra kỹ lại." Vinny quan sát một lượt mặt Minu lần nữa rồi đưa ra quyết định. "Tớ đưa cậu về nhà."

Vinny đứng dậy, đẩy xe lăn đi dọc theo con đường chính ra khỏi công viên. Bởi vì không thể chở theo Minu trên con xe mô tô của mình nên hắn đã cùng cậu đi bộ về.

Trên đường đến nhà Vinny, cả hai đều ăn ý chẳng nói với nhau câu nào. Vinny liếc nhìn chiếc áo đồng phục của mình đang nằm trên đùi Minu, nhớ tới lúc cậu cầm nó và nói với hắn rằng bất cứ khi nào hắn cần thì hãy đến lấy nó về.

Vinny suy nghĩ mông lung một lúc rồi lại đảo mắt đi chỗ khác, kiềm chế bản thân không trắng trợn ngắm nhìn người con trai ở trước mặt quá lâu.

Cả hai đến trước nhà Vinny sau hơn mười phút đi bộ. Minu được Vinny đẩy vào nhà, hắn cúi người lấy đi chiếc áo khoác quăng dưới sàn.

"Này!" Minu vội níu lấy nhưng không bắt kịp tốc độ ném đi của Vinny.

"Cứ để nó ở đó đi. Tớ giúp cậu đi rửa mặt." Vinny lại lần nữa cúi người, một tay đỡ lưng Minu, một tay vòng qua dưới đầu gối của cậu.

Nhẹ nhàng nhấc lấy người đang ngồi trên xe lăn lên, Vinny cứ thế bước về phía nhà tắm dưới cái nhìn ngỡ ngàng của cậu bạn.

"Ấy-y c-cậu làm gì thế!" Minu vội giơ một tay vịn lấy bả vai của anh chàng tóc đỏ, hốt hoảng giãy giụa theo bản năng.

Vinny đặt cậu ngồi lên bệ rửa mặt, lấy ra một cái khăn sạch, xả nước rồi giúp cậu lau sạch sẽ bụi bẩn trên mặt và tay.

Minu chẳng biết làm gì khác ngoài việc nhắm mắt để yên cho hắn lau chùi.

"Vinny ơi." Cậu níu lấy áo thun của hắn. "Tớ hơi đói bụng...tớ muốn ăn mì."

Vinny ngước mặt nhìn Minu, đôi mắt sắc bén lạnh lùng vẫn y hệt ngày hắn quay lưng bỏ đi sau cuộc đua đêm đó. Nhưng Minu biết, sâu trong ấy vẫn chứa đựng một ngọn lửa ấm áp và dịu dàng.

"Được rồi, để tớ nấu cho cậu." Vinny lau khô cho Minu và bế cậu trở ra ngoài.

Hắn đặt cậu ngồi trên ghế sofa, lại đem thêm chăn mỏng trong phòng ngủ ra đắp lên chân cậu.

"Trong nhà không có sẵn đồ ăn, tớ ra ngoài mua. Cậu cứ nằm ở đây nghỉ, một lát tớ sẽ về. Nhớ đừng nghịch ngợm đấy."

Nói xong là bỏ đi ngay.

Vinny bước nhanh trên con đường đến cửa hàng tiện lợi quen thuộc, mua vội mấy món cần thiết rồi mau chóng rời đi, hắn không muốn người ở nhà phải chờ quá lâu. Vả lại, hắn chẳng yên tâm chút nào về người kia cả, không gặp thì còn có thể nhịn được, đến khi gặp rồi bỗng chốc lại lo lắng đủ điều.

"Á tên đầu đỏ kìa." Giọng nói cợt nhã đáng ghét vang lên sau lưng hắn.

Wooin chạy từ xa tới, khoác tay Vinny và gọi một tiếng "anh yêu" buồn nôn y hệt lần trước.

"Bỏ ra ngay tên khốn."

"Làm gì mà dữ thế hả, tao chỉ muốn thân thiết với mày hơn thôi mà." Wooin cười cười lùi lại bên cạnh Joker. "Chà, nay còn mua cả sữa nữa hả? Huyk, lại đây tao cho mày một hủ."

Wooin vô cùng tự nhiên bốc đi một hộp sữa chuối trong túi ra quăng đến cho anh chàng tóc đen đằng sau.

Vinny cũng chẳng buồn cản, bây giờ hắn có việc quan trọng hơn.

"Này đừng vội đi chứ." Wooin lại tiếp tục cản trở. "Có muốn tao kể mày nghe câu chuyện nhỏ về người tình trong mộng bé bỏng của mày không?"

Vinny khựng lại, quay đầu nhìn tên kính vàng.

"Nói."

"Chà, tuần trước tao mới thấy nhóc Minu bị tụi cùng trường kéo ngã trong con hẻm cụt đằng kia. Bọn Hummingbird chẳng biết bận việc gì mà không đi theo nó, Minu té thê thảm lắm đó." Wooin cười nhếch mép, nhìn vẻ mặt đen dần đi của Vinny mà vô cùng thích thú.

"Cũng may, Joker đã vào xử lý đám ruồi muỗi đó, tao mới có cơ hội thể hiện anh hùng cứu mỹ nhân. Có điều, tay chân vẫn trầy dữ lắm nha, đặc biệt là đầu gối của nhóc ấy. Vinny à, mày nghĩ mày có nên chạy đi hỏi thăm bạn bè một chút không nào?"

Vinny liếc nhìn ba tên đáng ghét kia, rồi quyết định lướt qua họ mà đi về nhà.

Trong đầu hắn đã tự soạn sẵn những việc cần phải làm cả rồi, hắn sẽ kiểm tra lại cánh tay và chân của Minu, cũng sẽ mắng bọn Hummingbird và đám vệ sĩ của gia đình cậu một trận.

Nhưng cuối cùng khi về đến nhà, Vinny lại nhìn thấy người vốn dĩ sẽ phải bị Vinny kéo lên kiểm tra một trận kia đang ngủ ngon lành trên ghế sofa. Chăn đắp nửa người, một tay đặt trên bụng một tay rũ xuống ghế. Minu hít thở đều đặn dường như đang ngủ rất say.

Vinny thở dài một hơi, tiến đến ngồi dưới sàn đối diện Minu. Tay hắn dịu dàng sờ lên má em, lướt xuống cánh môi hồng đầy đặn.

"Tớ nghĩ lại rồi, tớ vẫn nên đi theo cậu, bảo vệ cậu thì hơn." Vinny khẽ thì thầm. "Dù sao thì chẳng ai có thể bảo vệ cậu chu toàn hơn tớ, tớ cũng không an tâm giao cậu cho bất kì ai."

"Minu..." Hắn áp trán mình vào trán cậu, giọng càng lúc càng nhỏ. "Tớ không muốn để cậu dính vào vũng bùn dơ như tớ, nhưng tớ lại không kiềm lòng được..."

"Không kiềm lòng được muốn cậu cũng yêu tớ như cách tớ yêu cậu."

"Tớ yêu cậu mà Vinny."

Bỗng người đang nằm trên ghế mở miệng đáp lời, giọng cậu hơi khàn do mới thức, nhưng giọng điệu lại cực kì dịu dàng.

"Tớ yêu cậu mà."

Vinny suýt chút nữa nhảy dựng lên, nhưng rồi một nụ hôn nhẹ nhàng đáp xuống đôi môi khô khốc của hắn khiến hắn chợt bừng tỉnh. Vinny kéo Minu ngồi dậy, cướp lấy quyền chủ động, môi lưỡi quấn quýt cùng với cậu chàng tóc nâu.

Bọn họ chìm đắm trong nụ hôn sâu và ướt át, cùng chìm đắm trong tình yêu thầm kín đã được đáp lại của mình. Dùng nụ hôn làm tín vật định tình, ước nguyện mãi không chia lìa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top