Chap 9 : Khó thở.

Wonwoo vốn nghĩ Taehyun chỉ nói cho hả giận hôm đó. Nhưng vài ngày sau, cậu bắt đầu nhận ra mọi thứ quanh mình... thay đổi.

Ở quán cà phê nơi cậu làm, một nhân viên mới xuất hiện. Anh ta ăn mặc bình thường, làm việc chăm chỉ, nói chuyện nhã nhặn. Nhưng chỉ cần Wonwoo hơi lơ đễnh, ánh mắt anh ta lập tức dán chặt lên cậu. Sau này, Wonwoo mới phát hiện người đó là người của Taehyun gài vào — một cách khác để theo dõi cậu khi anh không có mặt.

Điện thoại của Wonwoo cũng bị can thiệp. Tin nhắn đến từ bạn bè, từ đồng nghiệp, đều được "lọc" trước khi cậu kịp đọc. Nếu cậu hẹn ai, y như rằng Taehyun xuất hiện ở đâu đó gần đó — không phải để nói gì, mà chỉ đứng cách vài mét, dựa tường, ánh mắt lạnh ngắt.

Một buổi tối, khi quán sắp đóng cửa, Wonwoo mệt mỏi cầm túi rác đi đổ thì thấy một chiếc xe đen đỗ sát hẻm. Cửa kính hạ xuống, Taehyun chống cằm nhìn cậu.

"Anh bảo rồi, từ nay không ai lại gần em mà anh không biết. Ngoan đi, đỡ phải sợ."

Từ hôm đó, dù ở nhà hay ở chỗ làm, Wonwoo luôn cảm thấy mình như đang sống trong một chiếc lồng kính. Không ai chạm vào được, nhưng cũng không ai thoát ra nổi. Taehyun vẫn dịu dàng, vẫn chạm vào cậu bằng giọng nói trầm ấm... nhưng bên dưới là một sự ràng buộc khiến Wonwoo thở cũng thấy nặng nề.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top