Chap 22 : Điên ngọt ngào.
Hôm đó, Wonwoo đang ngồi trên ghế sofa, vừa pha một ly trà nóng vừa mỉm cười đọc tin tức thì Taehyun bất ngờ bước ra từ phòng khách, cầm điện thoại của cậu. Ánh mắt anh tối lại, hơi thở dồn dập hơn thường lệ.
"Đây là cái gì?" – giọng anh trầm xuống, lạnh hơn cả đêm đông, ngón tay lướt nhanh qua màn hình, nơi hàng loạt lời mời kết bạn từ những tài khoản nam giới xuất hiện dày đặc.
Wonwoo hơi giật mình, vội vã giải thích:
"Em... em không hề biết ai trong số này. Chắc là... họ gửi nhầm thôi."
Nhưng Taehyun đâu dễ tin. Anh im lặng vài giây, đôi mắt đen như đang soi thấu từng mạch máu của cậu, rồi đột ngột bỏ vào phòng, cầm laptop ra. Tiếng bàn phím gõ lạch cạch vang lên đầy căng thẳng. Wonwoo đứng ở cạnh, vừa lo lắng vừa không dám hỏi.
Chưa đầy 20 phút sau, Taehyun ngẩng lên, khoé môi nhếch nhẹ nhưng đầy nguy hiểm.
"Hóa ra... có thằng chụp lén em hôm ở bãi cỏ. Nó up lên mạng, kèm cả caption khen ngợi... và từ đó mới ra cái đống lời mời này."
Wonwoo chết lặng, khẽ mím môi:
"Em không biết... thật mà, Taehyun."
Nhưng anh chẳng buồn nghe hết. Taehyun chỉ mở điện thoại, thực hiện vài thao tác như thể quen thuộc đến mức đáng sợ. Chưa đầy mười phút, tài khoản kia biến mất hoàn toàn khỏi nền tảng, kéo theo tất cả các thông tin liên quan đến Wonwoo cũng bị "xoá sổ" sạch sẽ, như thể cậu chưa từng tồn tại trên mạng.
Xong xuôi, Taehyun quay lại, ngồi xuống ghế, nhìn Wonwoo đầy áp lực.
"Em không sai? Anh biết. Nhưng điều đó không có nghĩa em được miễn tội."
Wonwoo chớp mắt, chưa kịp phản ứng thì anh đã kéo cậu ngồi vào lòng, tay siết chặt eo.
"Phạt nhẹ thôi, để em nhớ... rằng em là của ai." – giọng anh như rót thẳng vào tai, vừa mềm mại vừa rợn người.
Wonwoo ngượng đến đỏ mặt, muốn thanh minh lần nữa nhưng bị chặn lại bằng một cái hôn sâu, mạnh mẽ đến mức hơi thở bị cuốn trọn. Taehyun giữ môi cậu lâu hơn bình thường, vừa cắn nhẹ vừa vuốt gáy, như cố khắc dấu ấn của mình lên từng hơi thở của Wonwoo.
Cuối cùng, khi rời môi, anh vẫn chưa chịu buông, ngón tay chậm rãi vuốt lên má cậu.
"Nhớ kỹ, Wonwoo... một ánh mắt, một tấm ảnh, một lời khen từ kẻ khác... đều là thứ anh không chấp nhận. Em chỉ đẹp khi ở bên anh, và chỉ một mình anh được phép thấy."
Wonwoo im lặng, tim đập nhanh trong lồng ngực, vừa bực vừa run, nhưng không hiểu sao... lại chẳng thể phản kháng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top