Thượng
Bành Dục Sướng không thích cười, cậu mười mấy năm qua không có gì đáng giá để khóe miệng giương lên sự tình.
Mà không khéo, Vương Nhất Bác nhất định buộc cậu cười.
Bình thường cười không nổi thì không liên quan, chỉ cần trên giường cười ra tiếng là được. Dù là nụ cười kia là thật giả, là chảy ra nước mắt, không quan hệ, chỉ cần cậu cười liền tốt.
Bành Dục Sướng trên giường cũng không thể cười được, bất luận là dễ chịu, hoặc là bị chơi đến hung ác, cậu từ nhướn lên lông mày, khẽ nhếch miệng, đôi mắt cũng đóng chặt, chỉ có thể từ khóe mắt giảo sâu cạn mới nhận biết ra là dễ chịu hay khó chịu.
Vô luận như thế nào cậu cũng giống như một chú cá, một chú cá rời khỏi nước mà sắp chết.
Vương Nhất Bác không thích bộ dạng này của cậu, để cho người ta cảm thấy không có tư vị, cho dù là trên giường, cũng là không có gì thú vị.
Cho nên có một lần, hắn dịu dàng vui vẻ đợi đến hồi Bành Dục Sướng a a rên rỉ thời điểm muốn bắn ra, Vương Nhất Bác đưa tay chặn lại lối phát tiết, đùa bỡn cậu nơi nam tính yếu ớt nhất, buộc cậu làm điều hắn thích.
"Nào, Bành Bành, cười với tôi đi."
Nhìn cậu thất thố thần sắc, Vương Nhất Bác biết hẳn là khó chịu, thiếu niên vẫn là học sinh cấp ba không quen mây mưa, trên giường biểu hiện thường ngây ngô mà thuận theo. Luôn vô thức trong con ngươi dần dần trào lên nước mắt, Vương Nhất Bác biết cậu sẽ nhanh chóng chịu không nổi, Vương Nhất Bác lệch vị trí di đến hạ thân, hôn chỗ tư mật của cậu, nghe cậu thanh âm nho nhỏ, thì thào lẩm bẩm mơ hồ cái gì đó, bắp thịt toàn thân đều căng thẳng. Ngón tay trái chặn lên quy đầu dính chất lỏng trong suốt, Vương Nhất Bác không buông tha cậu, chuyển lên hôn qua Bành Dục Sướng bờ môi, để cậu tự mình nếm thử mùi tanh tinh khí.
Vương Nhất Bác lần nữa dạy cậu làm gì để có thể lấy lòng mình :
"Bành Bành, cười với tôi đi."
Lần này cậu không bằng lòng, giằng co muốn đẩy đi tay của Vương Nhất Bác, đổi lại người kia càng hung hăng bóp chặt, nghĩ là lực đạo hung ác chút, làm cậu kêu lên âm thanh khiến người nghe đều muốn mềm nhũn, Vương Nhất Bác chỉ có thể lại càng giả bộ hung dữ, thật vất vả mà lại khiến người ta càng cảm thấy thú vị, đành nguyện ý cho người ta điều khiển.
Vương Nhất Bác nắn vuốt cái cằm, kéo gương mặt cậu hướng thẳng phía mình, xích lại gần nhìn, cặp mắt kia trong trẻo, bị mình làm dâng lên hơi nước. Vương Nhất Bác xì miệng, chậc, tuổi còn nhỏ mà đã biết câu dẫn người ta.
Chính là không có thần, một bộ an tĩnh, thật giống như cả thế giới này cũng không có gì xứng đáng để vào trong mắt. Thiếu niên từ trước đến nay mang thần thái này, Vương Nhất Bác vừa nhìn thấy liền muốn thao cậu, muốn xem đôi mắt luôn mang dáng vẻ miệt thị nhân sinh kia có thể bị dục vọng bản năng bức ra thành cái dạng gì. Đáng tiếc Vương Nhất Bác hiếm khi thành công.
"Bành Dục Sướng, cậu đối với tôi cười một chút thì chết sao ?"
Cậu không nói lời nào, nhếch lên khoé miệng cho Vương Nhất Bác xem. Thật đáng yêu mà, nếu như không có cặp mắt kia bao nhiêu lạnh lùng, cũng bị mấy vị đại thúc kia trông thấy liền muốn lột trần cậu. Nụ cười kia thoáng qua liền biến mất, cậu lại mặc cho mình bị nện vào giường mềm, quay đầu không nhìn Vương Nhất Bác, thanh âm bình bình đạm đạm :
"Tùy anh...."
Gian phòng màn cửa không có kéo kín, còn lưu lại một vệt hở sáng rực, chùm sáng trong không khí kia chiếu ra tro bụi giữa trời, chiếu đến đau cả mắt Bành Dục Sướng, đến nỗi phải nhấc tay che mắt mới đỡ hơn chút.
"Anh có thể làm bình thường được không, đừng yêu cầu những cái kỳ kỳ quái quái."
Vương Nhất Bác ngồi trên đầu giường tự nhiên biết cậu đang nói cái gì, không thèm để ý run tay hẩy tàn thuốc.
"Dù sao là tôi đưa tiền, muốn yêu cầu một chút cũng không được?".
Bành Dục Sướng dời đi cánh tay, ánh sáng đột nhiên tăng lên làm mắt có chút nhoè, híp mắt mới có thể nhìn thấy trong bóng tối một điểm đỏ, cậu biết kia là Vương Nhất Bác ở trong bóng tối hút thuốc, nếu không có ánh nắng chói mắt này, hẳn là còn có thể trông thấy khói trắng uốn lượn lên cao, cuối cùng biến mất bên trong mảnh trời đen kịt, trừ tán tro xám trắng cùng một đốm lửa, cái gì cũng không còn lại.
Bành Dục Sướng mặc sức tưởng tượng gần xa, vẫn là sinh hoạt của mình phải phụ thuộc vào hắn, chủ động hướng Vương Nhất Bác bên kia cọ cọ, từ bả vai ngã xuống đùi hắn, ngửa đầu nhìn hắn :
"Được, dù sao cũng là anh đưa tiền, tùy tiện như thế nào đều được."
Vương Nhất Bác lớn lên đẹp mắt, nhìn rất đẹp, so với Bành Dục Sướng đẹp mắt quá nhiều. Người này vừa nãy mới hung ác buộc mình làm trò cho hắn thú vị, Bành Dục Sướng còn phải cảm thán một câu : Làm sao người với người lại có thể chênh lệch lớn như vậy. Có người đẹp đẽ đến cực hạn lại còn khéo chọn đầu thai, cả một đời một bước lên mây, tỉ như Vương Nhất Bác. Có người tướng mạo thường thường không có bản lãnh gì còn gia cảnh bần hàn, vật lộn trong vùng đất mốc meo cả đời hư thối, tỉ như Bành Dục Sướng.
Nghĩ là nghỉ ngơi đủ rồi, Vương Nhất Bác đứng dậy gài thắt lưng, quần Tây ném xuống đất thế mà không có nhăn, cầm lên phẩy vài cái là phẳng phiu, đầu giường trên miệng cái gạt tàn thuốc còn chưa tắt hẳn, chùm sáng bên trong sững sờ bốc lên hồng quang, mang theo phiêu khói.
Bành Dục Sướng nửa chống người lên nhìn chấm đỏ kia, bị chiếu sáng đến hoa mắt, trong bóng tối một điểm đỏ này đặc biệt dễ thấy. Giống như vũng máu trong đêm đen, chói mắt tinh hồng.
Nhớ đến có người thời điểm rạng sáng nhưng trời còn tối đen đi nhảy lầu, từ chỗ cao ngã xuống, "bẹp" một tiếng thật lớn, cũng đã nát bét. Trên bảng tin tức có chụp ảnh người tự sát, Bành Dục Sướng đã gặp qua, cũng là trong bóng tối thấy loé lên chút đỏ. Phía dưới lầu là một nhóm cảnh sát nghiệp vụ năng lực cao, hiện trường xử lý rất quy củ.
Vũng máu kia bị người ta giội đi sạch sẽ.
Bành Dục Sướng cảm thấy chuyện này phi thường buồn cười, người ta khốn khổ sống hơn mấy chục năm, thật vất vả lắm mới quyết định muốn đi chết, tìm cách giải thoát, đối với thế giới ác độc này Say goodbye, nhưng đi rồi thì cái gì cũng mất, tổn hao bao tinh lực mới tạo ra được sinh mệnh thì bị bàn chải quét qua một cái, liền sạch sẽ. Lần này một điểm vết tích đều không để lại, mấy chục năm sinh mệnh vậy là đem cho chó ăn rồi. Cho nên nói đây đều là mệnh, từ thời khắc vừa sinh ra đã được chú định. Có người bất mãn vận mệnh, khóc không được, liền bị ngạt chết.
Bành Dục Sướng còn ngẩn ngơ nhìn chằm chằm chấm đỏ kia. Vươn tới hai ngón tay dập tắt.
Vương Nhất Bác đột nhiên đưa tay dời gạt tàn thuốc, vỗ xuống đầu cậu, miệng bên trong vừa ngậm thẻ phòng vừa mặc quần, mập mờ nói :
"Vị thành niên chớ tự hại mình."
Bành Dục Sướng lại nặng nề ngã xuống giường, nhìn lên trần nhà trắng tinh tiếp tục bần thần.
Cậu sẽ không tự mình hại mình. Tự mình hại mình ngoại trừ thương tổn bên ngoài thì chẳng có tác dụng gì, huống chi, đốm lửa trên tàn thuốc không tính là quá nóng, đương nhiên không tính là tự mình hại mình, Bành Dục Sướng thử qua, chỉ có một chút đau.
Nhưng mà chuyện nhỏ này, Bành Dục Sướng cũng lười đôi co giải thích với Vương Nhất Bác, không cần thiết nói cho hắn biết.
Vương Nhất Bác cuối cùng hướng bên trong miệng mình khỏa lấp một viên kẹo bạc hà, hướng trong lòng bàn tay lặp đi lặp lại thử hà hơi, Bành Dục Sướng nhìn hắn, không nói gì.
"Không có tiền mặt nên để chuyển khoản cho cậu, nhớ chi tiêu cẩn thận."
Bành Dục Sướng rầu rĩ ứng tiếng, tiếp đó cậu nghe thấy cửa phòng bị đóng lại, nhẹ nhàng một tiếng vang.
Sau khi Vương Nhất Bác đi mất, Bành Dục Sướng nhìn khe hở thông sáng giữa màn cửa, nhìn rất lâu, hôm nay mặt trời hẳn là rất to, Bành Dục Sướng híp híp mắt: Mình vẫn là càng thích trời có đầy mây.
Ngày đó lần đầu tiên gặp Vương Nhất Bác, mình đang làm gì nhỉ ?
A —— Nhớ lại, tựa ở trước cửa siêu thị ngẩn người ăn que kẹo. Dưới chân nền gạch bên trong khe hở tựa hồ có đường phân, bầy kiến ở dưới chân hợp thành một tuyến, đang vận chuyển cái gì, bộ dáng vui vẻ cố gắng phồn vinh, đều chẳng qua chỉ là một chút đồ ăn nho nhỏ. Đường đi ô tô nhanh chóng lưu thông, xe hàng, xe chở hành khách tiếng kèn lớn đến lợi hại, không khéo, vừa lúc ở bên tai Bành Dục Sướng mà nổ máy. Xoẹt xẹt xoẹt xẹt nhao nhao ù cả tai.
Bành Dục Sướng lười nhác né qua chỗ khác, chỉ là vẫn chăm chú nhìn xem dưới mặt đất cái hắc tuyến nhỏ này. Nhóm động vật nhỏ đều có bộ dáng rất nỗ lực, vận chuyển không nổi một khối bánh bích quy lớn. Câu nói kia nói thế nào? Bộ dáng cố gắng của ngươi thật động lòng người. Không tệ, dáng vẻ nỗ lực này khiến Bành Dục Sướng cũng muốn đi giúp một chút.
Kẹo que rời miệng, còn mang theo chất lỏng óng ánh, trong không khí trêu chọc đám kiến, rõ ràng vô cùng nhỏ bé, cả đám đều nhào về phía chiếc kẹo.
Bành Dục Sướng chép miệng một cái, vị ô mai.
Khẩu vị mình ghét nhất.
Coi như làm một chuyện tốt. Bành Dục Sướng buông tay mặc cho kẹo que nện xuống trên mặt đất, đống kiến kia tạo thành hắc tuyến, không biết có hay không thương vong.
Màu đen tứ tán ra, đều đều mà hài hòa. Không chút hoang mang mà có trật tự. Bành Dục Sướng thấy rõ ràng dưới vật thể rắn màu hồng phấn có một cỗ thi thể, không có máu, không có kêu cứu, cái gì cũng không có, nó tự nhiên ở chỗ này chết đi rồi. Không có đồng bạn quan tâm. Bọn chúng hô bè dẫn bạn đưa tới càng nhiều đồng đội, có chút trịnh trọng đem hung khí chuyển về sào huyệt.
Không ai quan tâm dưới cây kẹo có một cái thi thể...
Bành Dục Sướng cười, nhếch miệng. Vô luận là ở nơi nào trong xã hội, cá thể tiêu vong luôn luôn nhỏ bé. Không có mấy khác biệt.
Lại có hàng xe chạy qua từ từ tốc lên cát bụi, phủ đầy tầm mắt, Bành Dục Sướng hô hấp cứng lại, đây là chở xi măng hay là cái gì...... Khói lớn như vậy. Mắt nhìn đồng hồ đã tính tới sắp vào tiết đầu, thế là cất bước hướng trường học mag đi, trời bỗng nổi lên cơn gió lạnh. Hôm nay bọn kia chẳng biết là ai lại nhìn mình thấy không vừa mắt, bảo mình tan học chớ có hòng chuồn về, Bành Dục Sướng cảm thấy hoang mang nhưng lại không thể làm gì. Còn phải ngẫm xem rốt cuộc mình đã gây sự gì.
Tiếng động cơ xe máy nói thế nào cũng so với cái khác lớn hơn một chút.
Một đường đều vang, Bành Dục Sướng quay đầu, người kia cưỡi trên chiếc xe một thân đen tuyền. Mang mũ giáp, nhìn hình thể là một người đàn ông cao gầy.
Bành Dục Sướng thấy rõ hình dáng chiếc xe, vô ý thức thổi tiếng huýt sáo: Xe không tệ ~
Bành Dục Sướng nhìn hắn không có động tác gì, cũng không nóng nảy mà hướng trường học chậm rãi bước, người kia thế mà cứ như vậy lái xe bám theo một đường, thẳng đến cửa trường học, kia tiếng bô xe vẫn còn vang, làm cho người ta chú ý. Bành Dục Sướng cũng là sợ hắn như thế bị người ta nhận lầm hai người này có quan hệ, cậu cũng không muốn trở thành người quá nổi danh.
"Có chuyện gì sao?"
Nhìn Bành Dục Sướng đi đến trước mặt, người kia cũng nghiêm túc lấy xuống mũ giáp, từ trong túi áo rút tấm danh thiếp ra.
Thời đại Internet Bành Dục Sướng cũng coi là gặp qua không ít thịnh thế mỹ nhan, nhưng những người kia đều không có một ai so ra mà vượt qua được người trước mắt này, hình dung như thế nào tướng mạo của người này cũng không phù hợp, nhất định phải miêu tả thì đó chính là đẹp. Cũng không phải là nghệ thuật gia truy cầu cái đẹp, nghệ thuật gia biểu hiện không ra loại đẹp này, cho dù là Victor Hugo, Heine trong thơ cũng vô pháp viết ra hắn đẹp như thế nào. Bành Dục Sướng biết dùng cách này hình dung một nam nhân là rất thất lễ, nhưng thật sự chỉ có thể nói là hắn đẹp đến tuyệt diễm, đặc biệt cặp mắt kia, liếc nhìn lên liền đem hồn phách người ta đều bay nhanh như gió.
Vương Nhất Bác người kia còn giống như sợ Bành Dục Sướng không biết chữ, cố ý đem từng chữ trên danh thiếp đọc qua một lần.
Bành Dục Sướng xem xét, người này là nào đó tổng giám đốc cửa hàng xe cao cấp, không cần dùng não nghĩ cũng biết người ta thu nhập đủ miểu sát ngàn vạn cậu Bành Dục Sướng . Người này làm sao lại tìm tới mình? Chính là đem toàn thân khí quan bán đi, tổng cũng mua không nổi một chiếc xe trong cửa tiệm anh ta.
Không đợi Bành Dục Sướng hỏi thêm, Vương Nhất Bác mở miệng trước, thanh âm trầm thấp hòa với gió lạnh rót vào lỗ tai.
"Tôi thật thích cậu, đồng ý bán một đêm cho tôi không ? Tiền phòng tôi trả."
Bành Dục Sướng sửng sốt, chịu không nổi cười lên, người này là đang muốn chơi trò mạo hiểm gì ?. Mình muốn khuôn mặt không có khuôn mặt, muốn dáng người không có dáng người, có bản lĩnh gì được người ta coi trọng muốn đi làm vật ấm giường ?!?.
Vị này ngược lại thần sắc nghiêm túc, sợ Bành Dục Sướng bỏ chạy, còn lần nữa cường điệu nói :
"Chính là cậu. Hôm nay sau khi tan học tôi sẽ tới đón."
Dứt lời lấy điện thoại cầm tay ra hướng cửa trường học chụp một bức ảnh, sau đó khởi động động cơ nghênh ngang rời đi.
Để lại Bành Dục Sướng nguyên tại chỗ nhìn tấm danh thiếp kia ngẩn người, phía trên nền trắng ba chữ màu đen bắt mắt :
Vương, Nhất, Bác.
Thật đúng là một người đàn ông kỳ quái.
Vương Nhất Bác là một nam nhân kỳ quái, nhưng khi Vương Nhất Bác tan học đến đón mà hướng mình vươn tay, Bành Dục Sướng vẫn là đi theo hắn.
Nơi này là biên giới thành thị, một đường đều là phong cảnh, nhưng Bành Dục Sướng không rảnh mà thưởng thức. Vương Nhất Bác lái xe có hơi nhanh, vì vùng ngoại thành không có nhiều chướng ngại như vậy, Bành Dục Sướng thậm chí có thể rõ ràng cảm thấy adrenalin của mình đang tuôn trào, cảm giác lông tơ khắp người đều dựng đứng. Bình thản vài chục năm, rốt cục cũng cảm thấy nhịp tim đã kích động.
Giao lộ đèn xanh đèn đỏ, theo quán tính thắng gấp thì ngửa người ra sau, Bành Dục Sướng lung tung ôm lấy eo người trước mặt, tiếng động cơ đã dần nhỏ, cậu có thể nghe được hắn hỏi :
"Cậu thường xuyên bị người ta bắt nạt à ?"
Bành Dục Sướng không biết nên trả lời thế nào, mình không có cha không có mẹ, không tài sản thừa kế, phòng riêng cũng không có, phần lớn tài sản bị người thân thích phân chia sạch sẽ, tính cách quái gở, không mấy khi vui vẻ, thành tích học tập còn cực độ còn hỏng bét .
Cũng chỉ có thể nói mình xứng đáng bị bắt nạt.
Bành Dục Sướng không nói gì, Vương Nhất Bác cũng không có hỏi lại.
Khách sạn là tại vùng ngoại thành tùy tiện tìm, phòng hai người có chút lôi thôi, mùi nấm mốc xông vào mũi, tro bụi bay đầy trời, chẳng có một chút gì bày trí.
Vương Nhất Bác ghét bỏ nhíu mày, quay người muốn đi. Bành Dục Sướng giữ chặt hắn, ngay trước mặt hắn đem quần áo cởi xuống, lộ ra thân thể thiếu niên xinh đẹp khoẻ khoắn.
"Ở đâu thì cũng phải làm, nhanh lên kết thúc tôi còn muốn trở về."
Vương Nhất Bác nói mình kỹ thuật khá tệ, sự thật chứng minh kia không chỉ là tệ, mà là cực kì tệ.
Bành Dục Sướng cảm thấy Vương Nhất Bác chắc coi cậu là nữ nhân, thân thể của mình không có trời sinh cái chỗ dung nạp dục vọng của đàn ông, mình cũng là đàn ông, không có bị bất kỳ vật gì từng tiến vào nơi tư mật của đàn ông. Vương Nhất Bác không có chuẩn bị gì khác, chỉ biết dùng khí lực va chạm, Bành Dục Sướng khóc thành sông, thật sự quá đau. Hai mắt đẫm lệ trong mông lung nhìn trên trần nhà kia những vết rách đều thấy không rõ lắm, nhưng cái kia đạo trời mưa xuống mưa dột vết rách vẫn là tồn tại.
Nước mắt bị Vương Nhất Bác tinh tế hôn đi, nhưng Bành Dục Sướng vẫn là nghĩ: Mình khẳng định là chảy máu rồi.
Là đổ máu, Vương Nhất Bác còn đem đồ vật lưu lại bên trong. Sau đó Bành Dục Sướng được ôm đi tắm rửa suýt nữa là ngất đi, cậu tại Vương Nhất Bác bên tai tinh tế hít một hơi, nói một câu cũng đến khó khăn :
"Tôi,.... cái này......tiền......kiếm được......Thật không dễ dàng."
Vương Nhất Bác không nói chuyện, cuối cùng vẫn là dẫn cậu đi bệnh viện. Bác sĩ mặc áo choàng trắng đem bàn tay tiến vào trong, sờ soạng sau một lúc thì Bành Dục Sướng nghe thấy bác sĩ cất giọng, bác sĩ đối Vương Nhất Bác nói Bành Dục Sướng vẫn là vị thành niên, anh biết cái này là phạm pháp không ?.
Vương Nhất Bác rút tấm chi phiếu ra :
"Cho nên ?" - Hắn hỏi - "Anh muốn tố cáo tôi sao ?"
Bác sĩ nhìn Vương Nhất Bác một chút, lại nhìn vào mắt Bành Dục Sướng, ấp úng nói hắn lần sau nên chú ý hơn.
Bác sĩ đem bàn tay tiến đến, mượn máu ra vào rất dễ dàng, Bành Dục Sướng nếu biết trước lúc mình chết đi hậu môn bị bác sĩ vào ra kiểm xét, mặc cho trong thân thể máu huyết sôi trào, như thế thì thật là không được tốt lắm. Bị người xa lạ chẳng biết tên họ móc vào cái mông, lại còn sẽ chết ngay tại bệnh viện, anh nói xem người chết sẽ nghĩ thế nào đây ?.
Bành Dục Sướng nhìn Vương Nhất Bác, muốn một đáp án. Vương Nhất Bác tựa hồ hiểu lầm cái gì, lỗ tai đỏ lên khô cằn trả lời một câu :
"Thật xin lỗi......"
Xin lỗi cái gì, Bành Dục Sướng đang cười, anh cũng không có bất kỳ lỗi lầm nào với tôi.
Chỉ có tôi có lỗi với mình.
Bành Dục Sướng đáng giá một số tiền lớn, thậm chí người trong cuộc cũng không cảm thấy mình có giá trị lớn như vậy, tốt xấu gì Vương Nhất Bác cũng là người làm ăn, cái dạng giá trị quan này làm sao mà phạm sai lầm được.
Vương Nhất Bác hỏi cậu muốn đem tiền cầm đi làm cái gì, Bành Dục Sướng nói :
"Không biết".
"không muốn gì sao ?"
"Không muốn gì hết."
Vương Nhất Bác đi, Bành Dục Sướng hết thảy cũng coi như đều trở về quỹ đạo, mình vẫn là tại trường một làm học sinh hạng bét, thẳng đến Vương Nhất Bác mở ra cửa xe sang trọng đến tận trường học đón người.
"Haha, cùng cậu ân ái cảm giác không tệ, muốn một lần nữa có được không ?".
Gần một năm thời gian, hai người duy trì lấy vô danh vô phận giao dịch này. Vương Nhất Bác tinh lực dồi dào, cơ hồ mỗi ngày đều tới đón Bành Dục Sướng tan học. Cũng không biết có phải là nhiều tiền quá không có chỗ đốt hay không, nhiều khi, nếu không lên giường thì hắn thường lôi kéo Bành Dục Sướng đi ăn cơm, dạo phố, xem phim.
Có lẽ người này cũng không phải thích ân ái, hắn chỉ là cô đơn tịch mịch.
Mỗi lần nhìn qua đống tiền mặt ngày càng tăng lên trong thẻ, Bành Dục Sướng lại cảm thấy có chút không đành lòng, liền thuyết phục Vương Nhất Bác định sẵn ngày, bao lâu gặp một lần.
Vương Nhất Bác khi đó nói thế nào nhỉ ?.
Khi đó hắn đang quậy cà phê trên bàn, khó giấu được ý cười, đối với mối quan tâm này của Bành Dục Sướng mà rất hài lòng :
"Vậy cậu chuyển qua nhà tôi ở, tôi cũng không cần cho cậu thêm tiền. Thế nào ?".
Bành Dục Sướng nhìn chằm chằm trên bàn thủy tinh kia cái bóng màu vàng của đèn dẫn, nằm ngang ở chính giữa hai người
"Tôi không muốn được anh bao nuôi."
Anh biết tôi không phải cần đến độ bán thân để kiếm sống.
Giao dịch cùng bao nuôi không giống nhau.
Vương Nhất Bác không có nhắc lại vấn đề này, chỉ là sau ngày đó, không có tình huống đặc biệt, mỗi lần địa điểm hoan ái đều đổi thành nhà của Vương Nhất Bác. Bởi vì tại nội thành, lại về nhà Bành Dục Sướng vùng ngoại thành không tiện lắm, ăn bữa cơm xong cũng liền nằm ngủ luôn ở nhà hắn.
Vương Nhất Bác tài nấu nướng rất tốt.
Cái này cùng với bao nuôi có cái gì khác nhau đâu !
Nhà Vương Nhất Bác có hai bồn lô hội. Ngày đó Bành Dục Sướng nằm ngoài ban công chơi game ngắm cảnh đêm, đằng sau còn có chút không thoải mái, nhưng cũng không quá đau, Vương Nhất Bác ở trên người cậu luyện tập, kỹ thuật trên giường cũng đột nhiên tăng mạnh. Có đôi khi Bành Dục Sướng nghĩ, Vương Nhất Bác vợ tương lai thật có phúc lớn, khổ đều để mình chịu, sung sướng để dành tương lai. Chơi được một lúc lâu Bành Dục Sướng lại nhìn chung quanh để thư giãn đôi mắt. Ngay tại khi đó trông thấy hai điểm lục sắc.
Hai bồn lô hội bị ném vào góc, đoán chừng là cho tới bây giờ ở trong cái nhà này chưa từng được xem trọng, một thực vật có sinh mệnh sống sờ sờ như thế đã khô một nửa, thoi thóp cận kề cái chết.
Nếu là Bành Dục Sướng trước kia sẽ không quản, sinh trưởng làm sao đều là mệnh số của riêng, cùng mình không có nửa xu quan hệ. Thế nhưng bởi vì đây là một sinh mệnh trong nhà Vương Nhất Bác, mà mình đã thiêu hủy Vương Nhất Bác quá nhiều tiền. Quỷ thần xui khiến Bành Dục Sướng bỏ ngang trò chơi, xuống phòng bếp lấy một chén nước muốn đi cứu vớt sinh mệnh.
Trong phòng bếp Vương Nhất Bác cho là cậu chắc đang đói bụng, vượt trên hút thuốc cơ cùng dầu bạo âm thanh, giải thích cho hắn
"Còn mười phút, chờ một chút."
Quay đầu nhìn lại, chỉ nhìn thấy cậu rất nghiêm túc tiếp nước cho cây, thế mà bình thường một câu trả lời qua loa cũng không nguyện ý cho.
Vương Nhất Bác cũng không phải để ý những điều này, Bành Dục Sướng lãnh đạm đối với con người không phải ngày một ngày hai. Vương Nhất Bác nhíu lông mày, một tay rảnh rỗi vươn tới cặp mông cậu vỗ vỗ :
"Đem dép mang vào."
Vương Nhất Bác để ý cái này, Bành Dục Sướng có thói quen chân trần chạy khắp nơi nhưng sửa không được, trong nhà cũng không phải không có dép lê, cậu cho tới bây giờ vết sẹo kia vừa mới khỏi đau, trước đây không lâu còn bởi vì không mang giày mà bị cảm một lần.
Bành Dục Sướng lại không có phản ứng, một cái tán thưởng cũng lười biểu lộ.
Vương Nhất Bác không hề chấp dứt, tự mình nghĩ :Lần tới trong nhà phải lót thảm rồi......
Mấy lần sau lại đến nhà, hai bồn lô hội ngoài ban công kia đã sống, thổ nhưỡng ở giữa tán loạn một bầy kiến, dự định ở chỗ này lập nên sào huyệt. Bành Dục Sướng cầm bốc lên một con nhìn, màu đen ở dưới ánh sáng phát ra một chút quang trạch.
Bành Dục Sướng nhớ kỹ rõ ràng mình mỗi ngày chỉ tưới một lần nước.
Vương Nhất Bác còn đang trong phòng bếp chạy tới chạy lui, nghe mùi thơm buổi tối hôm nay là ăn cá, một nồi lẩu cá không có xương. Vương Nhất Bác nhớ kỹ tất cả sở thích của Bành Dục Sướng, cho nên cá không có xương, cho nên canh không có thêm quá nhiều muối.
Mơ hồ trong lòng có gì đó thay đổi, Bành Dục Sướng che ngực, nơi đó vừa chua xót vừa khiến người ta ngạt thở.
Bành Dục Sướng bản năng cảm thấy, loại cảm giác này rất nguy hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top