Chap 7

Chap 7

Nhật Hạ tuy là một giảng viên môn Toán ở một trường đại học nổi tiếng nhưng luôn mang một niềm đam mê khó bỏ đó là được chơi game 24 giờ mỗi ngày, gã tự hào vì điều đó nhưng cũng đau đầu vì nó rất nhiều. Với cương vị là một giảng viên, đồng nghiệp và cấp trên đã nhiều lần cảnh cáo lẫn nhắc nhở rằng không được để cho đám học sinh thấy hình ảnh một giảng viên nam tuy cao to đẹp trai nhưng ế vợ lại còn mê game được, cộng thêm lời đe doạ sẽ đánh gãy chân nếu còn không biết điểm dừng của ba mẹ, Hạ đành cắn răng cai nghiện game.

Nhưng nói thường dễ hơn làm, gã giảm được thời gian chơi game nhưng không giảm được tần suất, để bao biện cho bước đầu thất bại, Hạ lại nói về lợi ích của việc chơi game.

Đồng nghiệp không còn can dự vào vì Hạ vẫn rất đẹp trai, và cũng vì gã đã hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo toàn hình ảnh nhà giáo trong mắt đám học sinh.

Thế nhưng ba mẹ còn chưa tin tưởng lắm, thế là Hạ mở luôn một tiệm net mà gã hay gọi là 'cyber' ngay trong căn phòng bỏ trống bấy lâu nay, chỉ để kiếm chút lợi ích ít ỏi mà gã đã lỡ đem ra thuyết trình hàng giờ cho ba mẹ.

Ban đầu Thiên Ân thấy phục Hạ lắm, chả hiểu giảng viên đại học lấy đâu ra thời gian và tiền bạc để theo đuổi đam mê đến mức này, nhưng bây giờ thì anh nghĩ lại rồi.

Đam mê nào rồi cũng bị tư bản đè nát mà thôi.

Bằng chứng là cả ngày chủ nhật Thiên Ân phải ở lại trông tiệm net hộ gã, còn gã thì đang phải dạy vượt giờ ở trường đại học. Mà nghe đâu tối nay sẽ có người đến nhận việc, vậy là anh phải thay Hạ đón tiếp người ta rồi.

Ngồi dài người cả ngày phát chán, cứ chốc chốc lại phải chạy sang bên Tiệm Hạ để xem có ai đến hỏi mua gì không, anh mới nghĩ ra việc phải làm một tờ hướng dẫn khách hàng sang bên tiệm net mà hỏi, vì sau này cũng chỉ có một người trông coi hai cửa tiệm cùng lúc mà thôi. Nghĩ tới là làm ngay, Thiên Ân đi tới máy chủ bắt đầu gõ máy.

Chưa đầy hai phút là có ngay, tờ giấy cỡ A4 cần được đi ép plastic cho đẹp, nhưng mà anh lười lắm, nên mới đem ra định dán hẳn lên tường.

Lúc này là tầm 5 giờ chiều, em út nhà anh đã đi học về. Thằng bé đứng phía xa xa nhìn chăm chăm vào cái người đang làm trò trước nhà mình, Ân theo ánh nhìn của nó thì phát hiện ra người đó đang chăm chú khắc bậy lên cây hoa gạo của mình, mà cái tướng này sao quen thế nhỉ?

"Này, làm gì thế hả?" - Ân kêu lớn.

An Đông từ từ quay lại, nhìn thấy Thiên Ân thì cau mày tợn, tựa như người bắt quả tang là cậu chứ chẳng phải anh. Thằng út cũng lừ lừ đi tới, nó liếc xéo cậu rồi chào Thiên Ân, sau đó đi thẳng vào trong nhà.

An Đông như vỡ lẽ ra điều gì, cậu "à" lên một tiếng dài rồi đi đến trước mặt anh, chỉ trỏ - "Cái gì đây?"

Thiên Ân đưa tờ giấy lên ngang mặt - "Giấy, khổ A4, hiệu Paper One loại không có dòng kẻ."

An Đông mặt đen như mực.

"Trước giờ anh thấy đám con nít chuyên phá hoại nhiều lắm rồi." - Anh đi vòng vòng quanh người cậu - "Không ngờ cậu lớn tướng rồi cũng chơi trò này đấy."

Thấy cậu không nói gì, Thiên Ân nghĩ là cậu xấu hổ nên đuối lý.

"Nhưng sao anh với cậu cứ gặp nhau hoài vậy? Từ nhà đến trường, từ trường về nhà." - Anh dừng lại một lúc rồi nói tiếp - "Hay là cậu là oan gia của anh?"

"Anh nói vậy thì là vậy." - An Đông đi vào trong cửa tiệm, cậu gõ gõ vào CPU rồi quay ra nhìn anh - "Anh chủ đi đâu rồi? Hôm nay em đến nhận việc."

Lần này thì đến lượt Thiên Ân "à" lên một tiếng, anh đi vào ngồi trên ghế máy chủ.

"Anh Hạ đi vắng rồi, để anh giải thích cho em." - Anh huơ hoắng bàn tay trong không khí, chỉ hết chỗ này đến chỗ kia - "Việc ở đây chẳng có gì nhiều đâu, có mỗi hai mươi máy, ở đây không phục vụ thức ăn mà chỉ có nước uống nên cũng dễ cho em hơn, thao tác quản lý thì lát anh sẽ chỉ sau. Bởi vì việc cũng ít nên bọn anh muốn em trông thêm cửa tiệm bên cạnh nữa, được chứ? Tất nhiên là mức lương sẽ hợp lý hơn."

Tiệm bên cạnh là tiệm đồ người lớn, trong trí nhớ của An Đông thì nó từng mang cái tên rất kêu là "Chuyện chúng mình", chẳng hiểu tại sao bây giờ lại đổi thành "Tiệm Hạ". Cậu lờ mờ đoán được rằng vì chủ tiệm tên là Hạ, nhưng với thái độ thiếu đứng đắn của gã, thì cái tên mới này dường như không phù hợp chút nào.

Không để Ân nói nhiều thêm, An Đông nhận việc ngay mà không cần suy nghĩ. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top